Chân Tình Thấp Kém

Chương 2

Trước Sau
Kể từ khi danh tiếng của Đào Tâm Lạc ngày càng ổn định thì giveaway mỗi tuần cũng có thể mang về cho cậu một khoản thu nhập không nhỏ.

Lòng dạ của những tên đàn ông vào kênh livestream của cậu tham gia giveaway cũng không đơn thuần gì. Đào Tâm Lạc biết bọn họ thích gì, đương nhiên phải đón ý nói hùa theo sở thích của bọn họ.

Hơn nữa bọn họ còn ôm tâm lý "biết đâu lại trúng", dùng một tệ để kiếm một tấm ảnh giá một trăm đồng, cho dù không trúng thì cũng sẽ không cảm thấy đau lòng gì mấy.

Số liệu ở hậu trường biểu hiện lợi nhuận từ quà tặng của giveaway luôn duy trì trong khoảng từ 800 tới 1000, thỉnh thoảng có mấy vị đại gia nào đó đặc biệt thích Đào Tâm Lạc sẽ trực tiếp tặng cho cậu mấy vạn hoa tươi. Dùng tiền để mạnh mẽ đề cao xác suất trúng thưởng, đại gia có ảnh chụp, Đào Tâm Lạc kiếm được tiền, hai bên đều vui.

Wechat trên máy tính nhảy lên thông báo mới. Vì tránh để người xem phát hiện cậu không tập trung, Đào Tâm Lạc đành dùng điện thoại để xem, là tin nhắn của Tiểu Mặc.

Tiểu Mặc: Tâm Tâm, Hi Mộc vừa mới chuyển cho tôi một cục tiền. Gã nói đã nhận được ảnh rồi, gã rất vừa lòng.

Tâm Tâm là ID livestream của Đào Tâm Lạc nhưng bản thân Đào Tâm Lạc lại rất chú trọng riêng tư. Cậu không kết bạn với bất kỳ đại gia nào tỏ vẻ tốt với cậu, toàn bộ giao dịch đều được hoàn thành thông qua tài khoản livestream này.

Làm như vậy có nhược điểm là rất khó giữ chân đại gia, vậy nên Tiểu Mặc cũng đã khuyên Đào Tâm Lạc nhiều lần. Nhưng Đào Tâm Lạc lại không tiếp thu đề nghị của Tiểu Mặc, giống với chuyện "không lộ mặt không gặp mặt ngoài đời" vậy.

Có nhiều lúc thật sự gặp phải đại gia nào đó muốn thúc đẩy mối quan hệ thêm một bước mà không kết bạn wechat với Đào Tâm Lạc được thì họ sẽ thêm Tiểu Mặc, có ý đồ muốn mượn Tiểu Mặc để thân thiết với cậu.

Tiểu Mặc: Gã còn nói vốn định vào kênh tặng quà nhưng lại ngại phiền phức nên nhờ tôi chuyển trực tiếp cho cậu đó.

Tiền ảnh đã trả từ lâu, cho nên số tiền này là cho thêm Đào Tâm Lạc. Đào Tâm Lạc nhận ba nghìn tệ mà Tiểu Mặc chuyển tới, gõ chữ vào khung chat: Giúp tôi cảm ơn gã nhé.

Tiểu Mặc: Biết rồi! Hầy, Tâm Tâm, tôi thấy Hi Mộc tốt lắm mà. Trước khi livestream tôi có qua chỗ CPP nhìn một cái, Hi Mộc đã thành đại gia đầu bảng bên kênh livestream đó rồi, còn quét cho cậu ta mấy chục vạn tiền quà nữa.

CPP là streamer bên khu vũ đạo, phong cách livestream hoàn toàn không giống với Đào Tâm Lạc. Tháng trước ngày nào Hi Mộc cũng ở kênh livestream của Đào Tâm Lạc, sau khi bị Đào Tâm Lạc từ chối lời mời gặp mặt thì dần dần số lần Hi Mộc vào kênh càng ngày càng ít.

Dựa theo tin tức mà Đào Tâm Lạc biết được, Hi Mộc là một thiếu gia nhà giàu đời thứ hai đang du học ở nước ngoài. Ảnh cũng mua vào tháng trước, cho nên chuyển phát nhanh mới tới trễ một chút.

Dường như nghĩ tới chuyện Hi Mộc từng thích Đào Tâm Lạc như vậy, Tiểu Mặc có chút tiếc rèn sắt không thành thép: Thật là! Tâm Tâm! Đó là mấy chục vạn đó!

Đào Tâm Lạc: Chẳng phải cậu nói Hi Mộc về nước, bọn họ gặp ngoài đời sao?

Tiểu Mặc: Đúng vậy.

Đào Tâm Lạc: Vậy thì thôi đi!

Tiểu Mặc: Được rồi, tôi chỉ thấy tiếc thôi.

Trình Nguyên Quân đi nghe điện thoại có hơi lâu, lúc quay lại thì sắc mặc không được tốt lắm. Phó Thiệu Nam nghe được tiếng bước chân của hắn cũng không ngẩng đầu lên. Trình Nguyên Quân đi tới, vừa nhìn thoáng qua liền chú ý vào màn hình máy tính.

"Vãi nồi! Cậu đang xem ai vậy?"

"Không biết, xem đại thôi."

Trình Nguyên Quân hứng thú, nhìn tiêu đề livestream và ID của streamer mới phát hiện bản thân không biết, hình như là một streamer nhỏ rất flop.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, nghe có vẻ khá ngoan.

Hắn ghé vào xem với Phó Thiệu Nam một lát, ngược lại không nhìn ra được nguyên nhân gì.

"Đang giveaway à?"

"Ừ."

"Chúng ta cũng chơi cho vui đi." Tài khoản mà bọn họ đang dùng là tài khoản của trang web, trên đó có mấy trăm vạn tiền quà. Trình Nguyên Quân cầm chuột nhìn điều kiện giveaway, tiện tay thả 1314 đóa hoa tươi ra ngoài: "Ủng hộ một chút ủng hộ một chút, ủng hộ nhân viên chăm chỉ cố gắng của tôi nè."

Tặng quà xong Trình Nguyên Quân mới nhớ tới chuyện chính, hắn buông chuột rồi nói: "Đúng rồi, tôi còn có việc đi trước đây!"



Vẻ mặt Phó Thiệu Nam không thay đổi, mà Trình Nguyên Quân hiển nhiên cũng đã quen với bộ dạng lạnh lùng không có biểu cảm gì này của anh cho nên chào một cái rồi vội vàng đi mất.

Người đàn ông ngồi trước bàn mặc một chiếc áo thun màu đen rất đơn giản, thân trên vừa rộng vừa rắn rỏi, khuôn mặt thâm thúy. Đường cong của ngũ quan rất rõ ràng, đường nét khuôn mặt lưu loát hoàn mỹ. Giọng nói của Đào Tâm Lạc truyền qua microphone, nhẹ nhẹ mềm mềm: "Thời gian giveaway là hai phút, muốn tham gia có thể tặng hoa tươi nha."

Bức ảnh mà Đào Tâm Lạc miêu tả thu hút sự chú ý của mọi người, những lời nói đê tiện suồng sã bị hoa tươi không ngừng xuất hiện che đi. Đào Tâm Lạc đọc ID của những người tặng hoa tươi, một mực nói cảm ơn.

Phó Thiệu Nam đã vào kênh livestream này được hơn hai mươi phút, giọng nói ngoan ngoãn của streamer và phần thưởng khác người của cậu thật sự rất dễ khiến đàn ông hứng thú. Đào Tâm Lạc vẫn đang duy trì giọng điệu có thể khiến người khác sung sướng này. Có điều lúc này Phó Thiệu Nam cũng nghe ra được, niềm hạnh phúc trong lời nói của Đào Tâm Lạc lúc này vô cùng chân thật.

"Còn ba giây, hai, một." Đào Tâm Lạc nhìn ID của người trúng thưởng cũng không nghĩ nhiều, nhếch môi cười nói: "Chúc mừng người dùng 111, xin hỏi anh trai này có trong kênh livestream không ạ? Em nhắn tin riêng, anh cho em thông tin chuyển phát nhanh nhé."

[Má nó! Lại không trúng rồi!]

[Tôi tặng một trăm đồng tiền hoa tươi cũng không trúng luôn?]

[Zhou: Không phải tôi.]

[Zhou: Ghét thật, tôi thấy xác suất trúng thưởng của trang web này thật sự có vấn đề.]

Đào Tâm Lạc nhìn số liệu giveaway mà hậu trường thống kê, xếp thứ nhất chính là Zhou, tặng mười lần hoa tươi, mỗi lần 1314 đóa.

Người thứ hai chính là người dùng 111 này.

Đúng là vận may không tốt, Đào Tâm Lạc lên kênh livestream an ủi người một hồi lâu, rốt cuộc đợi tới lúc đại gia đầu bảng logout rời khỏi kênh.

Sau khi tắt stream, Đào Tâm Lạc mở tin nhắn riêng, thấy người dùng 111 trả lời.

Tâm Tâm: Xin chào, phiền ngài cung cấp địa chỉ nhận hàng. Vì sự an toàn riêng tư, chỗ chúng tôi sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân của người dùng, xin ngài yên tâm.

Lời lẽ khách sáo đúng kiểu nhà nước.

Đào Tâm Lạc thấy địa chỉ mà người dùng 111 gửi qua thì sửng sốt mất mấy giây, phát hiện đối phương vậy mà ở cùng thành phố với mình.

Có điều lúc trước Đào Tâm Lạc cũng từng gặp qua vài người xem ở thành phố Z nên cũng không để trong lòng, sau khi phản ứng lại thì quen thói gửi cho đối phương một biểu tình "Nhận được rồi."

Chuyển phát nhanh trong cùng thành phố bình thường sẽ nhận luôn trong ngày.

Thành phố Z nổi tiếng về kinh doanh tựa vào biển, từng toà nhà cao tầng đột ngột mọc từ dưới đất lên. Cách một con cầu vượt biển thật dài, phía đối diện chính là khu người giàu nổi tiếng nhất cả thành phố.

Thang máy dừng lại ở tầng 68, trợ lý cầm một cái phong bì chuyển phát nhanh đi ra. Thông tin điền trên đơn hàng chuyển phát nhanh có hơi kỳ lạ, địa chỉ nhận hàng là công ty của bọn họ nhưng người nhận hàng lại là ngài Trình.

Cửa văn phòng bị gõ vang: "Vào đi."

"Sếp Phó." Dựa vào kích thước của chuyển phát nhanh này thì hơn nửa là tài liệu, trợ lý cũng lo lỡ như đây là tài liệu gì quan trọng, chậm là hỏng chuyện nên mới do dự mở miệng: "Chỗ này có một thư chuyển phát nhanh, số điện thoại trên đó là của ngài..."

Văn phòng rộng mở sáng ngời bởi vì người ngồi trước bàn làm việc mà trở nên nghiêm túc nặng nề. Người đàn ông có quả tóc ngắn đen nhánh, áo sơ mi, vest, cà vạt, đồng hồ, lịch sự khéo léo, khí chất lạnh lùng lại kiêu căng.

Phó Thiệu Nam nhận lấy phong bì chuyển phát nhanh kia, thấy người gửi trên đó là "Tâm Tâm" thì nói: "Của Trình Nguyên Quân."

Trợ lý giật mình: "À... Hóa ra là của cậu Trình."

"Lễ tân cũng thấy kỳ, số điện thoại là của ngài mà tên thì lại không phải ngài, chúng tôi còn tưởng là gửi nhầm."

Trợ lý đi rồi, Phó Thiệu Nam mở thư ra.

Trên mặt giấy in cảm quang to khoảng 30cm chứa rất nhiều nội dung. Lúc Đào Tâm Lạc chụp bức ảnh này thì trời cũng không còn sớm, chắc là khoảng hoàng hôn, ánh sáng trong phòng có hơi mờ.



Máy ảnh đặt trên bàn học, Đào Tâm Lạc đứng cách đó không xa, nghiêng người kiễng chân lên lấy thứ gì đó trên tầng cao nhất của giá sách. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ lên người, chiều dài vô cùng mờ ám.

Vạt áo sơ mi vì động tác khập khiễng của cậu mà bị kéo lên một chút, cẳng chân bởi vì dùng sức mà căng chặt, dáng chân xinh đẹp thon dài. Phó Thiệu Nam cầm ảnh chụp, tầm mắt chậm rãi hướng lên trên.

Ảnh chụp từ bả vai trở xuống, Phó Thiệu Nam thấy được cổ tay và mắt cá chân mảnh mai trắng nõn của Đào Tâm Lạc. Vạt áo sơ mi bị kéo lên trên, bên dưới trống trơn, lộ ra cái mông trần truồng, ngược lại còn rất gợi cảm.

- --Đào Tâm Lạc vốn đã gầy, trên người có bao nhiêu thịt đều dồn cả về mông.

Ảnh chụp lớn mật phóng túng trên tay và tài liệu chỉnh tề phiền phức trên bàn làm việc tạo thành một sự tương phản rất rõ ràng. Qua một hồi lâu, Phó Thiệu Nam kéo ngăn kéo ra, thả ảnh chụp vào trong đó.

Cùng lúc đó, bên phía Đào Tâm Lạc cũng nhận được chuyển phát nhanh.

Địa chỉ gửi nhận hàng của Đào Tâm Lạc là một bưu cục chuyển phát nhanh cách nhà cậu một khoảng. Đào Tâm Lạc cầm hàng chuyển phát nhanh về nhà, báo cho Tiểu Mặc cậu đã nhận được hàng rồi.

Tiểu Mặc: Zhou bảo cậu xem tin nhắn riêng.

Dự báo thời tiết có nói không lâu nữa sẽ có một trận mưa to, sau khi mặt trời xuống núi thì hơi nước trong không khí sẽ rất thấp, oi bức nóng nực khiến người khác bực dọc trong lòng.

Zhou: Nhận được chuyển phát nhanh chưa?

Tâm Tâm: Ừm! Anh, anh gửi cho em cái gì vậy?

Zhou: Một món đồ chơi nhỏ ấy mà.

Zhou: Cục cưng, tối hôm qua anh mơ thấy em, lúc tỉnh lại cứng đến nỗi khó chịu

Zhou: Anh biết em ở thành phố Z, anh mua vé máy bay tới tìm em.

Một tay cầm hàng một tay đánh chữ không tiện lắm cho nên Đào Tâm Lạc trả lời hơi chậm.

Tâm Tâm: Anh, em đã nói rồi, em không đồng ý gặp mặt ngoài đời mà.

Zhou: Anh muốn em tới nỗi không ngủ được.

Chắc là do chán kiểu đẩy đưa vô nghĩa này rồi, sự nhẫn nại của đối phương cũng hết nên nói chuyện cũng bắt đầu huỵch toẹt ra.

Zhou: Đừng làm bộ làm tịch nữa, em báo cái giá đi, để anh ** em một lần.

Đào Tâm Lạc làm streamer được ba tháng đã học được cách miễn dịch với những lời nói như thế này. Dù sao ngày nào tin nhắn riêng ở hậu trường cũng có đàn ông muốn ** cậu, muốn kéo cậu lên giường.

Mà Đào Tâm Lạc cũng không phải lần đầu gặp đại gia đầu bảng như thế này.

Nếu Tiểu Mặc mà biết chuyện này, đại khái sẽ lại tiếc vì Đào Tâm Lạc lại buông tha cho một cơ hội kiếm tiền tốt như thế.

Chân trời xa xa truyền tới tiếng sấm, Đào Tâm Lạc nhăn mũi, động tác có chút đáng yêu, nốt ruồi màu cà phê trên mũi cũng trở nên sinh động hơn nhiều.

Đào Tâm Lạc vẫn biết bản thân không thông minh, tính cách còn hướng nội khó lấy lòng người khác cho nên trước giờ cách cậu suy xét vấn đề đều đơn giản trực tiếp.

Cuộc sống của cậu đã đủ thảm rồi, miễn cưỡng lắm mới duy trì cuộc sống hỏng bét này ở một sự cân bằng vi diệu.

Tâm Tâm: Anh à, không được đâu.

Tâm Tâm: Không gặp mặt được ạ.

Tiếng sấm ngoài chân trời càng ngày càng to. Đào Tâm Lạc bỏ điện thoại vào túi, đi nhanh hơn một chút.

- --Kỳ lạ thật đó, Đào Tâm Lạc yên lặng nghĩ. Cho dù cậu giấu mặt, không đồng ý gặp mặt cũng có thể luôn luôn gặp được đàn ông tình nguyện tặng quà, tình nguyện tiêu tiền cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau