[Chanbaek] Đánh Dấu Tôi Đi

Chương 17

Trước Sau
Thẳng đến tối chủ nhật, A Tài vẫn không cho Biên Bá Hiền xem báo tường “Mùa thu đến rồi” của nhóc.

Biên Bá Hiền ngồi trên ghê nhìn A Tài, nghi thần nghi quỷ hỏi: “Nhóc có phải vẽ cái gì cũng không nhìn ra không?”

A Tài kéo chăn qua đỉnh đầu, làm bộ không nghe thấy.

Biên Bá Hiền hơi khó chịu đứng lên, “Không để anh xem thì thôi, dù sao cũng là bài tập của nhóc. Ngủ sớm một chút, sáng mai anh đưa nhóc đi học.”

A Tài trong chăn giật giật, cô bé chui ra ngoài, lộ nửa cái đầu, kêu: “Biên Bá Hiền…”

Biên Bá Hiền không đáp.

A Tài ngồi dậy, đếm trên đầu ngón tay, “Mẹ của chúng ta… khi nào quay về?”

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn nhóc

A Tài mở bàn tay, đếm thật kĩ, “Mama, đã lâu đã lâu, không có… không có về nhà.” Nhóc ngập ngừng, khó khăn hỏi: “Mama qua… qua lễ mừng năm mới… sẽ trở về sao?”

Biên Bá Hiền tắt đèn trên giường A Tài, thì thầm: “Biên tổng bận rộn công việc, năm nay không về. Cuối tuần đại hội thể thao của nhóc anh sẽ đến, không cần suy nghĩ nhiều.”

A Tài mất mát chui vào ổ chăn.

Biên Bá Hiền xoay người ra cửa, đóng cửa lại: “Đi ngủ sớm đấy nhé.”

Biên Bá Hiền có thói quen dậy sớm, sáng dậy sớm nên tối phải ngủ sớm. Thời điểm khi còn học cấp hai Biên Bá Hiền ngủ rất sớm, nhưng bây giờ lên cấp ba, ban ngày ở trường không có việc gì thì sẽ ngủ. Thời gian bạn học Biên làm việc và nghỉ ngơi biến thành ngủ muộn sáng dậy sớm, ban ngày ngủ bù.

Hơn mười giờ, nhưng Biên Bá Hiền cũng không buồn ngủ lắm. Đến khi cậu ra ban công đốt điếu thuốc, cơn buồn ngủ mới chậm rãi kéo đến.

Giữa tháng chín, buổi tối mặc áo ngủ mỏng tang khiến cậu có chút lạnh. Khuỷu tay Biên Bá Hiền đặt trên lan can, phun một ngụm khói. Ban ngày mây đầy trời, buổi tối trăng sao cũng bị che lấp một tầng mây đen.

Điện thoại rung lên.

Đỡ tôi dậy: — Cuối tuần này trên website trường có cuộc bỏ phiếu, cậu có tham gia không?

Là tin nhắn của Vệ Hòa Bình. Vệ Hòa Bình bình thường hay ầm ĩ, đến cuối tuần lại yên tĩnh, giống như có việc gì gấp lắm.

Biên Bá Hiền cầm điện thoại lên nhìn một lát.

Cường giả chân chính: — Không.

Đỡ tôi dậy: — Ôi tôi biết là cậu sẽ không bỏ phiếu đâu, cậu bỏ trống phiếu đó à?



Cường giả chân chính: — Bầu cái gì?

Đỡ tôi dậy: — Nghỉ hè vừa rồi không phải “Các cậu muốn cùng Alpha nào nói lời yêu thương nhất” sao? Lần này chính là “Các cậu muốn cùng Omega nào nói lời yêu thương nhất”

Ánh mắt Biên Bá Hiền dừng ở “Omega” trong chốc lát.

Vệ Hòa Bình không ở bên cạnh Biên Bá Hiền nhưng Biên Bá Hiền giống như có thể nghe cậu ta cằn nhằn cằn nhằn.

Đỡ tôi dậy: — Hạng nhất bây giờ chưa rõ, chủ tịch là Alpha, Omega lại như trăm hoa đua nở, có người được đề cử 13-14 lần cơ.

Đỡ tôi dậy: — Nghe nói còn có chuyện vận hành hộp đen* nữa, đăng kí cạnh tranh cực kì ác liệt, hai ngày cuối tuần tôi đều phải ăn dưa, bài tập toán vẫn chưa làm xong.

*Vận hành hộp đen (暗箱操作): Ý chỉ những hoạt động bí mật nhằm đạt được mục đích bất hợp phát, không thỏa đáng, hiểu chung là đi cửa sau.

Đỡ tôi dậy: — Tuần sau là hết hạn rồi. Hiền ca, cậu cũng tham gia đi, tôi cực kì tò mò cậu thích kiểu Omega thế nào [nhếch miệng cười][nhếch miệng cười]

Vệ Hòa Bình ôm điện thoại đợi một lát.

Cường giả chân chính: — Cậu mau đi làm bài tập toán đi, tôi làm xong rồi đấy

Đỡ tôi dậy: ??

Vệ Hòa Bình ngơ ngác mấy giây rồi gửi hơn mười dấu chấm hỏi.

Biên Bá Hiền “hừ” rồi tiếng, để điện thoại xuống, đây là vì lười trả lời Vệ Hòa Bình thôi.

Cậu làm xong bài tập toán, là bài tập toán đấy!!! Nếu không phải là Phác Xán Liệt lải nhải cái gì “Đằng trước giàu thì đằng sau cũng giàu, cuối cùng sẽ cùng nhau trở thành phú nhị đại”, bài tập toán hay bài tập gì Biên Bá Hiền cũng có cóc thèm làm.

Hai trang bài tập ngốn hơn chín tiếng đồng hồ của cậu. Đây là tự lực cánh sinh, từ 9h sáng đến 9h tối… trong thời gian đó còn ra ngoài mua thức ăn, về nhà nấu cơm, thỉnh thoảng còn trả lời vài tin nhắn Wechat.

Cậu bây giờ đang hút thuốc lá thư giãn, trong đầu đều mẹ nó là sin, cos, tan, đây là phong cách của những người khô khan à?

Biên Bá Hiền chậm rãi hút xong điếu thuốc.

Không có lần sau đâu! Phác Xán Liệt tự mình phát tài đi, cậu sống khổ quen rồi.

Biên Bá Hiền gạt tàn thuốc, kéo cửa đi vào phòng. Nhờ phúc của sin, cos, tan, cot, sec, csc, đến mười một giờ khuya chủ nhật cậu không có chuyện gì làm.

Biên Bá Hiền đến tủ quần áo bên cạnh, hạ thấp người kéo ra ngăn tủ. Ngăn cuối cùng của tủ quần có một hộp sắt được khóa bằng dấu vân tay, Biên Bá Hiền xoa xoa vân tay, kéo nắp hộp ra. Trong hộp có hai ngăn, mỗi ngăn hai mươi bốn ô vuông. Ngăn trên đã trống không, Biên Bá Hiền kéo ngăn dưới, ngăn dưới chỉ còn một nửa. Ô vuông bên trong chứa một lọ thuốc nước nhỏ trong suốt cùng với kim tiêm.

Bên trên lọ ghi rất rõ ràng, ‘Thuốc ức chế protein Omega loại C’ một tuần tiêm một lần.



Thông thường Biên Bá Hiền đều đặn tiêm vào ngày chủ nhật, nhưng cả ngày nay cậu đều dành thời gian cho bài tập toán. Nếu không phải là Vệ Hòa Bình nhắc đến chuyện bỏ phiếu Omega gì gì đó, cậu suýt chút nữa đã quẳng việc này ra sau đầu.

Mười một giờ, có nhớ đến cũng đã muộn.

Không phải hiện tại không thể tiêm, thuốc ức chế không có quy định thời gian sử dụng. Chỉ là nếu bây giờ tiêm vào, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ mất ngủ.

Thuốc ức chế loại C này là thuốc ức chế tin tức tố của Omega, có thể trực tiếp giảm mùi tin tức tố của Omega, nhưng có không ít tác dụng phụ, mt trong số đó chính là sau khi tiêm vào bốn đến tám tiếng, bắp thịt sẽ vô cùng đau nhức, thỉnh thoảng xuất hiện phản ứng co quắp.

Bốn đến tám tiếng, cuối tuần đã quên tiêm, thứ hai đến thứ sáu ngày nào cũng là ngày phiền toái, nhưng nếu như không tiêm, tác dụng của thuốc ức chế chỉ kéo dài một tuần, ngày mai là thứ hai, thuốc ức chế sẽ giảm tác dụng cho đến khi hết hẳn, tin tức tố của Omega sẽ bắt đầu phân tán khắp nơi.

Thật ra Omega sau mười tám tuổi nhờ vào tin tức tố mới tiến vào kỳ phát tình, nhưng tin tức tố không đơn giản chỉ liên quan đến thời kỳ phát tình. Cho dù không phải ở thời kỳ phát tình, Omega qua mười sáu tuổi, chuyện phát tình cơ bản sẽ thành thục hơn, rất tự nhiên phát tán tin tức tố ra ngoài. Alpha cũng vậy, sau mười sáu tuổi mỗi tháng một lần xuất hiện thời kỳ mẫn cảm cũng sẽ phát tán tin tức tố ra ngoài.

Sở dĩ nói AO khác biệt cũng là bởi vì AO trong lúc đó đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố của nhau, ngay cả ôm, hôn môi, nắm tay, thậm chí sờ sờ đều sẽ có sự khác biệt về nhận thức tin tức tố.

Trường học bình thường sẽ không tuyển Omega làm giáo viên thể dục, đây là ví dụ điển hình về sự khác biệt giữa AO. Vận động chảy mồ hôi sẽ phát tán tin tức tố, thể thao chủ yếu toàn là học sinh Alpha, tuyển giáo viên Omega chắc chắn xảy ra chuyện.

Đối với Omega mà nói, có thể ức chế tin tức tố tạm thời chỉ có thuốc ức chế loại C và kí hiệu đánh dấu của Alpha.

Thời điểm cấp hai, Tần Dư Hạc đã từng nói với Biên Bá Hiền, không phải chỉ là cắn một chút thôi sao? Nếu không phải Biên Bá Hiền đối với Alpha không có chút hứng thú nào, cậu ta nhất định vì huynh đệ hiến thân, muốn bao nhiêu kí hiệu liền có bấy nhiêu kí hiệu, chỉ cần cậu ta còn bên cạnh, kí hiệu vẫn sẽ còn.

Cậu ta chấp nhận chịu áp lực thế tục đồng tính Alpha, cùng Biên Bá Hiền xây dựng sự nghiệp FFF lớn mạnh. Nhưng Biên Bá Hiền không hề để tâm lời nói của Tần Dư Hạc, còn kêu cậu ta cút đi.

Biên Bá Hiền lấy một phần thuốc ức chế bỏ vào cặp sách rồi đóng hộp lại.

Tốt nhất là ngày mai nên bổ sung thuốc ức chế hoặc là thứ ba, nhưng thứ hai hay thứ ba cũng không khác nhau mấy, đều phải đối phó với phản ứng căng thẳng ở trường. Điều Biên Bá Hiền muốn chính là chỉ cần đừng vào lúc xui xẻo nào đó lại co rút bắp thịt, sẽ không ai chú ý đến cậu.

Đến tan học trưa mai, mọi người về hết thì đến nơi không có camera. Nhị Trung chỉ có hai nơi không có camera, nhà vệ sinh và phòng làm việc của hiệu trưởng.

Biên Bá Hiền đặt cặp sách qua một bên, rửa mặt lên giường. Mới vừa nằm xuống, điện thoại dưới gối rung lên một tiếng.

CY: — Bàn trước à, hẹn ngày mai gặp cậu ·v·

Biên Bá Hiền mặt không thay đổi nằm trên giường, nhìn đoạn tin nhắn, lông mày nhíu chặt.

Cường giả chân chính: — Buồn nôn.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 

Biên Bá Hiền: Cửa tiệm vô danh tiên sinh kinh doanh đồ nướng, có thể nghiên cứu thêm số lượng không? Sáng sớm đến đây, than nướng đã dọn dẹp, đồ chiên cũng hết sạch, chớt mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau