Chương 3
Sau khai giảng, học sinh quay về lớp của mình.
Ngày tựu trường đầu tiên, từ sáng đến chiều Lâm Phi luôn phải bận rộn đến dựng râu, nào là họp bộ môn, họp giáo viên khối 11, họp chủ nhiệm lớp.
Lễ vừa kết thúc, Lâm Phi nhận được bản kiểm điểm.
"Lớp hai, Biên Bá Hiền, không mặc đồng phục, trừ hai điểm."
Vì vậy Lâm Phi trong lúc bận rộn, gắng gượng bỏ ra mấy phút đứng ở cửa lớp nói: "Biên Bá Hiền ra ngoài một chút."
Biên Bá Hiền đang tựa vào bàn phía sau, ngẩng đầu. Lâm Phi chỉ thẳng vào: "Em đó, ra đây."
Buổi sáng Biên Bá Hiền nằm trên bàn ngủ quá lâu nên có chút đau nhức vai gáy, đành mang bộ dạng biếng nhác đi ra.
Lâm Phi ném bản kiểm điểm cho cậu, "Biết đây là cái gì không?"
Biên Bá Hiền chụp lấy bản kiểm điểm, khẽ đảo mắt, không biểu tình gì.
Vị bạn học này tính tình kích động bao nhiêu Lâm Phi đã nghe qua hơn một năm rồi, bây giờ ông có chút cảnh giác, Biên Bá Hiền sẽ không nổi giận chứ? Nếu như Biên Bá Hiền nổi giận...
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn bản kiểm điểm, gật gù như đã hiểu, "Biết rồi. Thầy, em sai rồi."
Lâm Phi nhíu mày: "????"
"Em không nên làm vậy." Biên Bá Hiền nói: "Làm xấu danh của lớp."
Biên Bá Hiền nói một hơi không ngừng: "Em bảo đảm sau này sẽ không gây chuyện nghiêm trọng không tuân theo kỷ luật này nữa, liên lụy lớp tiến bộ, ảnh hưởng đến văn minh của trường. Từ nay về sau em sẽ sửa đổi, mỗi ngày đều mặc đồng phục đến trường."
Lâm Phi: "..."
Cho dù trong đầu thầy giáo này đang nghĩ xem sẽ phạt Biên Bá Hiền thế nào, viết bản kiểm điểm hay chạy vòng quanh trường, ông ấy cũng chưa từng nghĩ đến kết cục này....
Biên Bá Hiền cúi gập người, "Mong thầy tha lỗi cho em."
"..."
Lâm Phi bối rối, không biết nói gì, vỗ vào bả vai của đối phương, "Em biết lỗi là tốt, sau này chúng ta phải sống chung hai năm, lớp chúng ta phải có danh dự, hiểu không?"
Phác Xán Liệt vừa kết thúc chuyện hậu lễ bên kia, đang trên đường trở về lớp.
Trần Phùng Trạch bằng tuổi với Phác Xán Liệt. Hắn với Trần Phùng Trạch là bạn học lớp mười, sau này phân lớp chia ban, Phác Xán Liệt lớp hai, Trần Phùng Trạch lớp ba.
Trần Phùng Trạch vừa đi vừa nói: "Hôm nay thầy cô đi họp rồi, buổi chiều lớp tôi tiết ngữ văn trong lớp tự học, còn lớp cậu thì sao? Hình như buổi chiều lớp cậu có tiết toán đúng không? Chắc chắn là tự học. Ừ nhỉ, ủy viên kỉ luật phải đi kiểm tra kỉ luật, buổi chiều hội học sinh chúng ta mở cuộc họp đi..."
Phác Xán Liệt không một tiếng trả lời, vẻ mặt không tập trung lắm. Đi đến đoạn cua của hành lang, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm.
Hắn đang nhìn một nam sinh mặc nguyên cây đen trên người, vô cùng thành khẩn nói: "Lớp học là nhà em mà, danh dự có hay không đều phụ thuộc vào mỗi người. Thầy Lâm, em là một người có ý thức mạnh mẽ về danh dự tập thể đó nha."
"Vậy em bảo đảm em sau này không tái phạm đúng không?" Lâm lão sư nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.
Thiếu niên lập tức trả lời: "Em bảo đảm ba ngày tới sẽ ăn mặc tử tế, không để bị trừ điểm nữa."
Phác Xán Liệt khẽ chớp mắt, cùng người kế bên lướt qua bọn họ. Lâm Phi rầu rĩ không thôi: "... Đồng phục một tuần kiểm tra một lần, em còn muốn trừ thêm điểm?"
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, vội đáp: "Vậy em sẽ không đánh nhau trong trường nữa."
Lâm Phi: "..."
Chủ nhiệm liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn năm phút sẽ bắt đầu họp. Ông chắp tay sau lưng, hận không thể rèn sắt thành thép liếc nhìn cậu học trò của mình: "Được được được, vào lớp tự học đi nhé, thầy còn phải đi họp, buổi trưa hôm nay về nhà nhớ mang cặp đến."
Trở về lớp, Vệ Hòa Bình gửi cho Biên Bá Hiền một tin nhắn trên Wechat.
— Hiền ca, buổi trưa hôm nay cậu đến căn tin ăn cơm hay là về nhà ăn?
Biên Bá Hiền giật giật đầu ngón tay.
— Buổi trưa tôi về lấy cặp.
Hahaha biết ngay mà!
Nhị Trung có ký túc xá, có thể ở cũng có thể đến để học bài, học sinh đại khái cũng dọn vào nhiều nhưng Biên Bá Hiền vẫn quyết tâm về nhà. Bạn học Beta ở nội trú tương đối nhiều, Vệ Hòa Bình cũng vậy.
Để điện thoại xuống, Biên Bá Hiền lười biếng liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình. Triệu Thiên Thanh là học sinh ưu tú môn thể chất, vừa khai giảng đã bị gọi đi huấn luyện, bây giờ mất hút ở đâu đó rồi.
Bàn phía sau... Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn. Phác Xán Liệt lúc này đang cúi đầu làm bài tập vật lý, lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, vai cũng thật rộng, ngón tay đốt nào cũng đẹp, viết ra chữ nào liền đẹp chữ nấy.
Phác Xán Liệt vừa giương mắt nhìn, Biên Bá Hiền đã cau mày quay đầu đi.
Phác Xán Liệt ngồi hàng cuối, không có bạn cùng bàn, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ. Biên Bá Hiền trong lòng chửi thề một tiếng, ngay cả tìm một người nói chuyện cũng không có.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng của Biên Bá Hiền, người kia quay đầu nhìn Đông nhìn Tây, cuối cùng lại lấy tai nghe trong túi, nằm bò ra bàn tiếp tục ngủ.
***
Buổi trưa tan học.
Biên Bá Hiền đến nhà xe lấy ván trượt, chầm chậm lắt léo ra cổng sau.
Nhị Trung có hai cổng, nhưng cổng sau chỉ mở vào cuối tuần, lúc mở cũng chọn thời điểm không có nhiều học sinh để mở, bình thường chỉ mở cổng chính để kiểm tra thuận lợi hơn. Lúc này vừa mới tan học, cửa trước quá nhiều người, Biên Bá Hiền chuẩn bị từ bức tường phía Tây leo ra ngoài.
Tường không cao, không quá hai mé, qua nhiều năm nó vẫn vững chắc như vậy. Mọi hôm học sinh đi trễ hoặc cúp cua đều leo qua đây, thỉnh thoảng bị đám ủy viên kỉ luật đứng ở đây chờ tóm luôn một mẻ. Nhưng trong cái khổ cũng có cái may, tỉ lệ bị bắt không phải trăm phần trăm.
Bên kia bức tường là một rừng cây nhỏ, góc xó xỉnh để mấy khối gạch bị vỡ, rất ít người. Biên Bá Hiền nhai kẹo cao su, đạp một cái lên ván trượt, lui về phía sau mười bước, chuẩn bị chạy nước rút, mượn lực vách tường trực tiếp bật qua.
Chỉ có người mềm yếu mới dùng đống gạch kia lót chân, cường giả chân chính sẽ bay, không thèm lót!
Biên Bá Hiền vừa lui về phía sau mấy bước, dư quang liếc thấy bên kia đường có người, cậu dừng động tác, nghiêng đầu liếc nhìn.
Người kia mặc đồng phục học sinh cực kì nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng tỏa sáng dưới ánh ánh mặt trời, nút trên nút dưới cài ngay ngắn, thậm chí dây giày cũng phải thắt thật chỉnh tề.
Đối phương cũng phát hiện ra Biên Bá Hiền, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Biên Bá Hiền dừng lại, người kia cũng dừng lại. Biên Bá Hiền huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên, "Ú tà tà, Phác chủ tịch cũng trèo tường đấy à?"
Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp: "Đi ngang qua."
"Vậy cũng thật thiên vị nha." Biên Bá Hiền nhếch môi, "Đi ngang qua, sau đó thuận tiện trèo tường?"
Phác Xán Liệt liếc cậu, không thèm để ý lời mỉa mai, "Tôi không trèo tường."
Biên Bá Hiền nheo lại mắt, "Học sinh giỏi không trèo tường sao?"
"Ừ" Phác Xán Liệt nói: "Học sinh giỏi không trèo tường."
"..."
Biên Bá Hiền nhìn hắn thật lâu, cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy... nhưng cậu tạm thời không biết sai chỗ nào.
Phác Xán Liệt ngược lại không thích nói nhảm, trực tiếp npos: "Tôi đi trước."
Dứt lời Phác Xán Liệt nhanh chóng xoay người đi, hoàn toàn không để cho người khác kịp hiểu hắn đang làm gì. Biên Bá Hiền đá ván trượt một cái, lui về phía sau mấy mét chạy nước rút, trực tiếp lộn tới bức tường. Lúc lưng đụng trúng tường, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng nhớ ra.
Ngày hôm qua cậu đánh nhau được một lúc, người nhảy xuống từ bên kia tường không phải Phác Xán Liệt sao?
***
Nhà Biên Bá Hiền cách Nhị Trung không xa, bởi vì chỗ này là Biên Bá Hiền chọn. Mẹ cậu... mẹ ruột, bà Biên xuất ngoại đi làm việc. Tiểu khu này cách Nhị Trung gần mà cách trường tiểu học cũng gần.
Cậu có em gái nhỏ học ở trường tiểu học, năm nay tám tuổi, lớp ba. Sáng nay Biên Bá Hiền tựu trường, em gái cậu – Biên Tinh Tinh cũng chính thức nhập học.
Một đứa nhóc học tiểu học lại phải dọn dẹp cái này dọn dẹp cái kia. Biên Bá Hiền có thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng, thế nên mới quên mang theo cặp. Nhưng cũng không vấn đề gì, sách vở của cậu đều để ở trường.
Biên Bá Hiền về đến nhà nấu mì gói. Ở cạnh bàn ăn, Biên Bá Hiền nhìn thấy mấy cây màu sáp chưa thu dọn, còn phát hiện một bức tranh vẽ bằng màu sáp xấu xí. Tranh vẽ một người gầy gò, hai chân là hai đường thẳng, đầu hình bầu dục méo xẹo.
Biên Bá Hiền đếm đếm tóc trên đầu, đúng bảy cọng. Với kiểu tóc bảy cọng thẳng như que diêm này, Biên Bá Hiền nhận ra nhân vật chính không thể là ai khác, Phác Xán Liệt.
"... Đệt!"
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt phiền phức chính là vì lí do này.
Chuyện là đợt nghỉ hè vừa rồi, Biên Tinh Tinh cầm điện thoại của cậu nghịch ngợm, không biết nhấn vào group chat lúc nào mà phát hiện một tấm hình của Phác Xán Liệt. Từ tấm chụp riêng hắn đến tấm cả lớp chụp chung, một lớp hơn bốn mươi người, Biên Tinh Tinh mới tám tuổi đã nhìn một lần chính xác tìm ra Phác Xán Liệt, đối với con bé chính là vừa thấy đã yêu.
Một kì nghỉ hè trôi qua, Biên Tinh Tinh giống như thân với Phác Xán Liệt hơn anh trai con bé. Biên Tinh Tinh còn chưa vẽ cậu bằng mấy cây màu sáp này đâu!!!!
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bức tranh xấu xí kia, muốn xé nát thành mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Cậu nghĩ tới nghĩ lui lại buông xuống, buông xuống rồi cầm lên, gấp gấp bức tranh đút vào túi quần.
Nên hành xử vô nhân đạo một chút. Biên Tinh Tinh, mi đừng hòng thấy được bức tranh này sau khi về nhà!
Buổi chiều Biên Bá Hiền mang cặp đến trường. Chủ nhiệm đi họp, buổi chiều tiết số học cả lớp tự quản. Biên Bá Hiền theo thói quen muốn lấy tai nghe bò trên bàn ngủ, Vệ Hòa Bình liền gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Đỡ tôi dậy: — Hiền ca, sau khi tan học tôi cùng Hứa Văn Dương đi ăn cơm, cậu đi không?
Biên Bá Hiền nhấn mấy chữ.
Cường giả chân chính: — Không đi được.
Vệ Hòa Bình rất nhanh trả lời.
Đỡ tôi dậy: — Hơ... Cậu muốn đi đón tiểu Tài hả?
Cường giả chân chính: Ừ
Vệ Hòa Bình một lát sau gửi icon chảy mồ hôi. . Truyện Ngược
Đỡ tôi dậy: — Hiền ca... Em cậu là con gái, cậu không định đổi tên gọi khác cho con bé à?
Biên Tinh Tinh tên gọi tắt A Tài, đây là Biên Bá Hiền đặt cho.
Cường giả chân chính: — Tên xấu dễ nuôi.
Đỡ tôi dậy:...
Biên Bá Hiền tựa vào bàn sau trả lời tin nhắn của Vệ Hòa Bình.
Bàn sau không có ai. Phác chủ tịch bận rộn công việc, xế chiều hôm nay tiết tự học cũng không tới. Nhưng người không xuất hiện, trên bàn lại không thiếu đồ ăn, hai hộp chocolate, còn có mấy hộp quà, mấy tấm giấy ghi chú nhỏ...
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn thấy một tấm giấy nhỏ "Tựu trường vui vẻ!"
Tựu trường mà cũng tặng quà!!! Bộ thích đến điên rồi ư?
Đỡ tôi dậy: — Đúng rồi, cậu không phải đang tìm hình chủ tịch sao?
Cường giả chân chính: —... Hỏi cái này làm gì?
Đỡ tôi dậy: — Tôi thấy trên diễn đàn của trường có một tấm cậu với chủ tịch chụp chung á
Cường giả chân chính: ???
Vệ Hòa Bình trực tiếp gửi link đến. Biên Bá Hiền nhấn vào, vừa vào đã bị sốc bởi chữ in đậm của tiêu đề:
Đó là tấm hình chụp sau khi lễ khai giảng kết thúc, trong hình là thời điểm Phác Xán Liệt đến kiểm tra đồng phục của cậu. Phác chủ tịch thần sắc trầm tĩnh, cầm quyển sổ ghi chép đón ánh mặt trời, thánh quang buff khắp người. Biên Bá Hiền mặt thì đen thui, buổi sáng đang ngủ giữa chừng thì bị gọi dậy, cậu nghiêng đầu, giống như ngay cả nhìn cũng lười, nhàn nhạt đối mặt với Phác Xán Liệt.
Trong phần bình luận còn sống động hơn.
Thích ăn cay: Móa ôi, hai vị lão đại chung một khung hình!
Tiểu Ngư không có ở đây:... Nhìn kiểu gì cũng giống sắp đánh nhau thế nhỉ?
Tôi đẹp trai nhất Nhị Trung: Đối thủ ngang sức ngang tài, chủ nhà đến QQ xem công việc ngày mai đi!
Lưu Ảnh đứng đầu: Xây dựng cặp đôi hạng nhất. Ngạo mạn! Đúng lúc có hai topic bỏ phiếu, chúng ta có một Alpha và một danh lam thắng cảnh cấp độ 3.
Vị ngọt của tiên nữ: Có sao nói vậy, chụp chủ tịch không tệ.
Các người ở đây đều là em trai tôi: Biên đại ca không có mặt ở đây, chụp lén cũng dính vào cậu ta, các người muốn chọn cái chết đúng không?
Cường giả chân chính: Xóa đi, cảm ơn.
"Cường giả chân chính" trả lời nhưng mà bình luận bị quét xuống tận đáy.
Biên Bá Hiền khó chịu "mẹ nó" một tiếng, tắt diễn đàn.
Buổi chiều ánh dương ngả về phía Tây, cửa sau phòng học không đóng, ánh sáng chiếu từ hành lang vào trong, kéo ra một vệt dài trên cửa sổ.
Cậu nghiêng đầu, nằm lên bàn ngó ra bên ngoài. Phía trên cửa sau ở dãy hành lang là một khung cửa sổ, dễ dàng nhìn thấy bầu trời lớn bằng lòng bàn tay mang theo sắc màu nồng đậm.
Biên Bá Hiền híp mắt nhìn một lúc, cầm điện thoại mở camera, nằm trên bàn tìm góc độ chụp hình.
"... Ai ôi, còn không bằng ở lớp tự học!" Trần Phùng Trạch cầm quyển sổ đi tới, "Mẹ nó chứ, thầy không lên lớp thì thôi đi, ủy viên kỉ luật còn phải đi kiểm tra, tôi đã chạy đi chạy lại ba vòng trường rồi."
Bên cạnh Phác Xán Liệt là một nam sinh nhìn khá tuấn tú, người này là nhóm trưởng hội học sinh mảng thể chất.
Trần Phùng Trạch thở dài, nhìn Phác Xán Liệt: "Thi giữa kì xong là đại hội thể thao. Phác Xán Liệt, lát nữa các cậu phải lên lầu họp nữa à?"
"Ừ"
Trần Phùng Trạch liền ghi nhớ, "Được, vậy tôi đi với mấy cậu, tiện đường đi tìm bạn gái, ẻm kêu tôi mua đồ ăn cho ẻm." Cậu ta cười nhạo đụng đụng bả vai Phác Xán Liệt, "Dù sao tôi cũng không giống Phác chủ tịch, mỗi ngày đều nhận quà của các Omega nhỏ."
Phác Xán Liệt liếc Trần Phùng Trạch một cái, cười như không cười, "Vậy cậu đến lấy đi? Dù sao tôi cũng ném đi hết."
"Mẹ cậu, lãng phí thế?"
"Vậy tôi cho cậu?" Phác Xán Liệt híp mắt.
"Không không..." Trần Phùng Trạch vội vàng xua tay, "Đồ của cậu không chừng còn đính kèm thư tình, đến tay bạn gái tôi... ẻm không chặt đứt đầu tôi sao?"
Bọn họ đi xuống lầu, đi ngang qua lớp hai. Phác Xán Liệt bước đến cửa sau lớp hai, vừa đi tới liền phát hiện trong lớp có gì đó lóe sáng. Hắn nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm ở trên bàn giơ điện thoại nhắm thẳng vào bọn họ, đèn flash điện thoại loang loáng sáng lên.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phác Xán Liệt: Em ấy chụp lén tôi kìa?
Ngày tựu trường đầu tiên, từ sáng đến chiều Lâm Phi luôn phải bận rộn đến dựng râu, nào là họp bộ môn, họp giáo viên khối 11, họp chủ nhiệm lớp.
Lễ vừa kết thúc, Lâm Phi nhận được bản kiểm điểm.
"Lớp hai, Biên Bá Hiền, không mặc đồng phục, trừ hai điểm."
Vì vậy Lâm Phi trong lúc bận rộn, gắng gượng bỏ ra mấy phút đứng ở cửa lớp nói: "Biên Bá Hiền ra ngoài một chút."
Biên Bá Hiền đang tựa vào bàn phía sau, ngẩng đầu. Lâm Phi chỉ thẳng vào: "Em đó, ra đây."
Buổi sáng Biên Bá Hiền nằm trên bàn ngủ quá lâu nên có chút đau nhức vai gáy, đành mang bộ dạng biếng nhác đi ra.
Lâm Phi ném bản kiểm điểm cho cậu, "Biết đây là cái gì không?"
Biên Bá Hiền chụp lấy bản kiểm điểm, khẽ đảo mắt, không biểu tình gì.
Vị bạn học này tính tình kích động bao nhiêu Lâm Phi đã nghe qua hơn một năm rồi, bây giờ ông có chút cảnh giác, Biên Bá Hiền sẽ không nổi giận chứ? Nếu như Biên Bá Hiền nổi giận...
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn bản kiểm điểm, gật gù như đã hiểu, "Biết rồi. Thầy, em sai rồi."
Lâm Phi nhíu mày: "????"
"Em không nên làm vậy." Biên Bá Hiền nói: "Làm xấu danh của lớp."
Biên Bá Hiền nói một hơi không ngừng: "Em bảo đảm sau này sẽ không gây chuyện nghiêm trọng không tuân theo kỷ luật này nữa, liên lụy lớp tiến bộ, ảnh hưởng đến văn minh của trường. Từ nay về sau em sẽ sửa đổi, mỗi ngày đều mặc đồng phục đến trường."
Lâm Phi: "..."
Cho dù trong đầu thầy giáo này đang nghĩ xem sẽ phạt Biên Bá Hiền thế nào, viết bản kiểm điểm hay chạy vòng quanh trường, ông ấy cũng chưa từng nghĩ đến kết cục này....
Biên Bá Hiền cúi gập người, "Mong thầy tha lỗi cho em."
"..."
Lâm Phi bối rối, không biết nói gì, vỗ vào bả vai của đối phương, "Em biết lỗi là tốt, sau này chúng ta phải sống chung hai năm, lớp chúng ta phải có danh dự, hiểu không?"
Phác Xán Liệt vừa kết thúc chuyện hậu lễ bên kia, đang trên đường trở về lớp.
Trần Phùng Trạch bằng tuổi với Phác Xán Liệt. Hắn với Trần Phùng Trạch là bạn học lớp mười, sau này phân lớp chia ban, Phác Xán Liệt lớp hai, Trần Phùng Trạch lớp ba.
Trần Phùng Trạch vừa đi vừa nói: "Hôm nay thầy cô đi họp rồi, buổi chiều lớp tôi tiết ngữ văn trong lớp tự học, còn lớp cậu thì sao? Hình như buổi chiều lớp cậu có tiết toán đúng không? Chắc chắn là tự học. Ừ nhỉ, ủy viên kỉ luật phải đi kiểm tra kỉ luật, buổi chiều hội học sinh chúng ta mở cuộc họp đi..."
Phác Xán Liệt không một tiếng trả lời, vẻ mặt không tập trung lắm. Đi đến đoạn cua của hành lang, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm.
Hắn đang nhìn một nam sinh mặc nguyên cây đen trên người, vô cùng thành khẩn nói: "Lớp học là nhà em mà, danh dự có hay không đều phụ thuộc vào mỗi người. Thầy Lâm, em là một người có ý thức mạnh mẽ về danh dự tập thể đó nha."
"Vậy em bảo đảm em sau này không tái phạm đúng không?" Lâm lão sư nghi ngờ hỏi lại một lần nữa.
Thiếu niên lập tức trả lời: "Em bảo đảm ba ngày tới sẽ ăn mặc tử tế, không để bị trừ điểm nữa."
Phác Xán Liệt khẽ chớp mắt, cùng người kế bên lướt qua bọn họ. Lâm Phi rầu rĩ không thôi: "... Đồng phục một tuần kiểm tra một lần, em còn muốn trừ thêm điểm?"
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, vội đáp: "Vậy em sẽ không đánh nhau trong trường nữa."
Lâm Phi: "..."
Chủ nhiệm liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn năm phút sẽ bắt đầu họp. Ông chắp tay sau lưng, hận không thể rèn sắt thành thép liếc nhìn cậu học trò của mình: "Được được được, vào lớp tự học đi nhé, thầy còn phải đi họp, buổi trưa hôm nay về nhà nhớ mang cặp đến."
Trở về lớp, Vệ Hòa Bình gửi cho Biên Bá Hiền một tin nhắn trên Wechat.
— Hiền ca, buổi trưa hôm nay cậu đến căn tin ăn cơm hay là về nhà ăn?
Biên Bá Hiền giật giật đầu ngón tay.
— Buổi trưa tôi về lấy cặp.
Hahaha biết ngay mà!
Nhị Trung có ký túc xá, có thể ở cũng có thể đến để học bài, học sinh đại khái cũng dọn vào nhiều nhưng Biên Bá Hiền vẫn quyết tâm về nhà. Bạn học Beta ở nội trú tương đối nhiều, Vệ Hòa Bình cũng vậy.
Để điện thoại xuống, Biên Bá Hiền lười biếng liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình. Triệu Thiên Thanh là học sinh ưu tú môn thể chất, vừa khai giảng đã bị gọi đi huấn luyện, bây giờ mất hút ở đâu đó rồi.
Bàn phía sau... Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn. Phác Xán Liệt lúc này đang cúi đầu làm bài tập vật lý, lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, vai cũng thật rộng, ngón tay đốt nào cũng đẹp, viết ra chữ nào liền đẹp chữ nấy.
Phác Xán Liệt vừa giương mắt nhìn, Biên Bá Hiền đã cau mày quay đầu đi.
Phác Xán Liệt ngồi hàng cuối, không có bạn cùng bàn, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ. Biên Bá Hiền trong lòng chửi thề một tiếng, ngay cả tìm một người nói chuyện cũng không có.
Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng của Biên Bá Hiền, người kia quay đầu nhìn Đông nhìn Tây, cuối cùng lại lấy tai nghe trong túi, nằm bò ra bàn tiếp tục ngủ.
***
Buổi trưa tan học.
Biên Bá Hiền đến nhà xe lấy ván trượt, chầm chậm lắt léo ra cổng sau.
Nhị Trung có hai cổng, nhưng cổng sau chỉ mở vào cuối tuần, lúc mở cũng chọn thời điểm không có nhiều học sinh để mở, bình thường chỉ mở cổng chính để kiểm tra thuận lợi hơn. Lúc này vừa mới tan học, cửa trước quá nhiều người, Biên Bá Hiền chuẩn bị từ bức tường phía Tây leo ra ngoài.
Tường không cao, không quá hai mé, qua nhiều năm nó vẫn vững chắc như vậy. Mọi hôm học sinh đi trễ hoặc cúp cua đều leo qua đây, thỉnh thoảng bị đám ủy viên kỉ luật đứng ở đây chờ tóm luôn một mẻ. Nhưng trong cái khổ cũng có cái may, tỉ lệ bị bắt không phải trăm phần trăm.
Bên kia bức tường là một rừng cây nhỏ, góc xó xỉnh để mấy khối gạch bị vỡ, rất ít người. Biên Bá Hiền nhai kẹo cao su, đạp một cái lên ván trượt, lui về phía sau mười bước, chuẩn bị chạy nước rút, mượn lực vách tường trực tiếp bật qua.
Chỉ có người mềm yếu mới dùng đống gạch kia lót chân, cường giả chân chính sẽ bay, không thèm lót!
Biên Bá Hiền vừa lui về phía sau mấy bước, dư quang liếc thấy bên kia đường có người, cậu dừng động tác, nghiêng đầu liếc nhìn.
Người kia mặc đồng phục học sinh cực kì nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng tỏa sáng dưới ánh ánh mặt trời, nút trên nút dưới cài ngay ngắn, thậm chí dây giày cũng phải thắt thật chỉnh tề.
Đối phương cũng phát hiện ra Biên Bá Hiền, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Biên Bá Hiền dừng lại, người kia cũng dừng lại. Biên Bá Hiền huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên, "Ú tà tà, Phác chủ tịch cũng trèo tường đấy à?"
Phác Xán Liệt nhàn nhạt đáp: "Đi ngang qua."
"Vậy cũng thật thiên vị nha." Biên Bá Hiền nhếch môi, "Đi ngang qua, sau đó thuận tiện trèo tường?"
Phác Xán Liệt liếc cậu, không thèm để ý lời mỉa mai, "Tôi không trèo tường."
Biên Bá Hiền nheo lại mắt, "Học sinh giỏi không trèo tường sao?"
"Ừ" Phác Xán Liệt nói: "Học sinh giỏi không trèo tường."
"..."
Biên Bá Hiền nhìn hắn thật lâu, cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy... nhưng cậu tạm thời không biết sai chỗ nào.
Phác Xán Liệt ngược lại không thích nói nhảm, trực tiếp npos: "Tôi đi trước."
Dứt lời Phác Xán Liệt nhanh chóng xoay người đi, hoàn toàn không để cho người khác kịp hiểu hắn đang làm gì. Biên Bá Hiền đá ván trượt một cái, lui về phía sau mấy mét chạy nước rút, trực tiếp lộn tới bức tường. Lúc lưng đụng trúng tường, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng nhớ ra.
Ngày hôm qua cậu đánh nhau được một lúc, người nhảy xuống từ bên kia tường không phải Phác Xán Liệt sao?
***
Nhà Biên Bá Hiền cách Nhị Trung không xa, bởi vì chỗ này là Biên Bá Hiền chọn. Mẹ cậu... mẹ ruột, bà Biên xuất ngoại đi làm việc. Tiểu khu này cách Nhị Trung gần mà cách trường tiểu học cũng gần.
Cậu có em gái nhỏ học ở trường tiểu học, năm nay tám tuổi, lớp ba. Sáng nay Biên Bá Hiền tựu trường, em gái cậu – Biên Tinh Tinh cũng chính thức nhập học.
Một đứa nhóc học tiểu học lại phải dọn dẹp cái này dọn dẹp cái kia. Biên Bá Hiền có thói quen tập thể dục mỗi buổi sáng, thế nên mới quên mang theo cặp. Nhưng cũng không vấn đề gì, sách vở của cậu đều để ở trường.
Biên Bá Hiền về đến nhà nấu mì gói. Ở cạnh bàn ăn, Biên Bá Hiền nhìn thấy mấy cây màu sáp chưa thu dọn, còn phát hiện một bức tranh vẽ bằng màu sáp xấu xí. Tranh vẽ một người gầy gò, hai chân là hai đường thẳng, đầu hình bầu dục méo xẹo.
Biên Bá Hiền đếm đếm tóc trên đầu, đúng bảy cọng. Với kiểu tóc bảy cọng thẳng như que diêm này, Biên Bá Hiền nhận ra nhân vật chính không thể là ai khác, Phác Xán Liệt.
"... Đệt!"
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt phiền phức chính là vì lí do này.
Chuyện là đợt nghỉ hè vừa rồi, Biên Tinh Tinh cầm điện thoại của cậu nghịch ngợm, không biết nhấn vào group chat lúc nào mà phát hiện một tấm hình của Phác Xán Liệt. Từ tấm chụp riêng hắn đến tấm cả lớp chụp chung, một lớp hơn bốn mươi người, Biên Tinh Tinh mới tám tuổi đã nhìn một lần chính xác tìm ra Phác Xán Liệt, đối với con bé chính là vừa thấy đã yêu.
Một kì nghỉ hè trôi qua, Biên Tinh Tinh giống như thân với Phác Xán Liệt hơn anh trai con bé. Biên Tinh Tinh còn chưa vẽ cậu bằng mấy cây màu sáp này đâu!!!!
Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm bức tranh xấu xí kia, muốn xé nát thành mảnh vụn rồi vứt vào thùng rác. Cậu nghĩ tới nghĩ lui lại buông xuống, buông xuống rồi cầm lên, gấp gấp bức tranh đút vào túi quần.
Nên hành xử vô nhân đạo một chút. Biên Tinh Tinh, mi đừng hòng thấy được bức tranh này sau khi về nhà!
Buổi chiều Biên Bá Hiền mang cặp đến trường. Chủ nhiệm đi họp, buổi chiều tiết số học cả lớp tự quản. Biên Bá Hiền theo thói quen muốn lấy tai nghe bò trên bàn ngủ, Vệ Hòa Bình liền gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Đỡ tôi dậy: — Hiền ca, sau khi tan học tôi cùng Hứa Văn Dương đi ăn cơm, cậu đi không?
Biên Bá Hiền nhấn mấy chữ.
Cường giả chân chính: — Không đi được.
Vệ Hòa Bình rất nhanh trả lời.
Đỡ tôi dậy: — Hơ... Cậu muốn đi đón tiểu Tài hả?
Cường giả chân chính: Ừ
Vệ Hòa Bình một lát sau gửi icon chảy mồ hôi. . Truyện Ngược
Đỡ tôi dậy: — Hiền ca... Em cậu là con gái, cậu không định đổi tên gọi khác cho con bé à?
Biên Tinh Tinh tên gọi tắt A Tài, đây là Biên Bá Hiền đặt cho.
Cường giả chân chính: — Tên xấu dễ nuôi.
Đỡ tôi dậy:...
Biên Bá Hiền tựa vào bàn sau trả lời tin nhắn của Vệ Hòa Bình.
Bàn sau không có ai. Phác chủ tịch bận rộn công việc, xế chiều hôm nay tiết tự học cũng không tới. Nhưng người không xuất hiện, trên bàn lại không thiếu đồ ăn, hai hộp chocolate, còn có mấy hộp quà, mấy tấm giấy ghi chú nhỏ...
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn thấy một tấm giấy nhỏ "Tựu trường vui vẻ!"
Tựu trường mà cũng tặng quà!!! Bộ thích đến điên rồi ư?
Đỡ tôi dậy: — Đúng rồi, cậu không phải đang tìm hình chủ tịch sao?
Cường giả chân chính: —... Hỏi cái này làm gì?
Đỡ tôi dậy: — Tôi thấy trên diễn đàn của trường có một tấm cậu với chủ tịch chụp chung á
Cường giả chân chính: ???
Vệ Hòa Bình trực tiếp gửi link đến. Biên Bá Hiền nhấn vào, vừa vào đã bị sốc bởi chữ in đậm của tiêu đề:
Đó là tấm hình chụp sau khi lễ khai giảng kết thúc, trong hình là thời điểm Phác Xán Liệt đến kiểm tra đồng phục của cậu. Phác chủ tịch thần sắc trầm tĩnh, cầm quyển sổ ghi chép đón ánh mặt trời, thánh quang buff khắp người. Biên Bá Hiền mặt thì đen thui, buổi sáng đang ngủ giữa chừng thì bị gọi dậy, cậu nghiêng đầu, giống như ngay cả nhìn cũng lười, nhàn nhạt đối mặt với Phác Xán Liệt.
Trong phần bình luận còn sống động hơn.
Thích ăn cay: Móa ôi, hai vị lão đại chung một khung hình!
Tiểu Ngư không có ở đây:... Nhìn kiểu gì cũng giống sắp đánh nhau thế nhỉ?
Tôi đẹp trai nhất Nhị Trung: Đối thủ ngang sức ngang tài, chủ nhà đến QQ xem công việc ngày mai đi!
Lưu Ảnh đứng đầu: Xây dựng cặp đôi hạng nhất. Ngạo mạn! Đúng lúc có hai topic bỏ phiếu, chúng ta có một Alpha và một danh lam thắng cảnh cấp độ 3.
Vị ngọt của tiên nữ: Có sao nói vậy, chụp chủ tịch không tệ.
Các người ở đây đều là em trai tôi: Biên đại ca không có mặt ở đây, chụp lén cũng dính vào cậu ta, các người muốn chọn cái chết đúng không?
Cường giả chân chính: Xóa đi, cảm ơn.
"Cường giả chân chính" trả lời nhưng mà bình luận bị quét xuống tận đáy.
Biên Bá Hiền khó chịu "mẹ nó" một tiếng, tắt diễn đàn.
Buổi chiều ánh dương ngả về phía Tây, cửa sau phòng học không đóng, ánh sáng chiếu từ hành lang vào trong, kéo ra một vệt dài trên cửa sổ.
Cậu nghiêng đầu, nằm lên bàn ngó ra bên ngoài. Phía trên cửa sau ở dãy hành lang là một khung cửa sổ, dễ dàng nhìn thấy bầu trời lớn bằng lòng bàn tay mang theo sắc màu nồng đậm.
Biên Bá Hiền híp mắt nhìn một lúc, cầm điện thoại mở camera, nằm trên bàn tìm góc độ chụp hình.
"... Ai ôi, còn không bằng ở lớp tự học!" Trần Phùng Trạch cầm quyển sổ đi tới, "Mẹ nó chứ, thầy không lên lớp thì thôi đi, ủy viên kỉ luật còn phải đi kiểm tra, tôi đã chạy đi chạy lại ba vòng trường rồi."
Bên cạnh Phác Xán Liệt là một nam sinh nhìn khá tuấn tú, người này là nhóm trưởng hội học sinh mảng thể chất.
Trần Phùng Trạch thở dài, nhìn Phác Xán Liệt: "Thi giữa kì xong là đại hội thể thao. Phác Xán Liệt, lát nữa các cậu phải lên lầu họp nữa à?"
"Ừ"
Trần Phùng Trạch liền ghi nhớ, "Được, vậy tôi đi với mấy cậu, tiện đường đi tìm bạn gái, ẻm kêu tôi mua đồ ăn cho ẻm." Cậu ta cười nhạo đụng đụng bả vai Phác Xán Liệt, "Dù sao tôi cũng không giống Phác chủ tịch, mỗi ngày đều nhận quà của các Omega nhỏ."
Phác Xán Liệt liếc Trần Phùng Trạch một cái, cười như không cười, "Vậy cậu đến lấy đi? Dù sao tôi cũng ném đi hết."
"Mẹ cậu, lãng phí thế?"
"Vậy tôi cho cậu?" Phác Xán Liệt híp mắt.
"Không không..." Trần Phùng Trạch vội vàng xua tay, "Đồ của cậu không chừng còn đính kèm thư tình, đến tay bạn gái tôi... ẻm không chặt đứt đầu tôi sao?"
Bọn họ đi xuống lầu, đi ngang qua lớp hai. Phác Xán Liệt bước đến cửa sau lớp hai, vừa đi tới liền phát hiện trong lớp có gì đó lóe sáng. Hắn nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm ở trên bàn giơ điện thoại nhắm thẳng vào bọn họ, đèn flash điện thoại loang loáng sáng lên.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Phác Xán Liệt: Em ấy chụp lén tôi kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất