Chương 26
Editor: ♪ Đậu ♪
"Quý nhị thiếu, Quý đại ca, Quý đại gia... Em gọi anh là cha luôn có được không, anh tha em đi, thật sự không có tin tức gì của người tên là Hình Thiên hết á, hoàn toàn không tra được... Không phải, không phải em không muốn tra mà thật là không tra được... Chờ đã anh đừng giận, em sai rồi em sai rồi em tìm tiếp đây, có tin nào em sẽ báo anh biết được chưa..." Trần Cảnh cúp điện thoại xong cầm nó đi đi lại lại trong phòng khách rộng rãi, hàng lông mày nhíu chặt tỏ rõ chủ nhân của chúng hiện tại rất khốn khổ.
"...Cậu có thể đừng đi tới đi lui như thế không, đi đến mình đau cả mắt." Thẩm Tư Tu thả chén trà sứ trong tay xuống lạnh nhạt liếc nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh nắm tóc rên rỉ, loạt xoạt bước lại sofa nằm xuống, "Bao lâu rồi Thừa Tiêu không đến bệnh viện?"
Thẩm Tư Tu chống ngón tay lên cằm suy nghĩ rồi nói: "Hơn một tuần."
"Vãi, hèn gì ngày nào anh ấy cũng giày vò mình, sao không đi làm việc đi cơ chứ." Trần Cảnh xoa đầu ê ẩm, mấy ngày nay cậu cứ điều tra người đàn ông có thân phận quỷ dị kia căn bản không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tư liệu cơ bản của cái người tên Hình Thiên cậu có thể thuộc nằm lòng không sót một chữ, Trần Cảnh cảm giác bản thân hơi điên rồ, cậu hack vào kho dữ liệu, phát hiện người đàn ông này vốn dĩ chưa hề ra đời, chưa hề chết đi, chưa hề tồn tại.
"Ừm... Có khả năng bị thất tình." Thẩm Tư Tu sâu xa nghĩ. Chạng vạng hôm qua hắn tan tầm, trên đường đi ngang qua một nhà hàng trùng hợp nhìn thấy Quý Thừa Tiêu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đối diện không có người nhưng vẫn bày một phần tráng miệng ngọt mà chưa từng thấy Quý Thừa Tiêu ăn, hắn mới chợt nhớ ra tên nhóc Lâm Triệt cười trông rất đẹp không có ở đó.
"Thất tình?? Cậu đùa mình hả?? Quý Thừa Tiêu mà thất tình mình ăn cứt ngay!" Trần Cảnh ngồi thẳng người lên khó tin.
Thẩm Tư Tu nhún vai nói: "Haha, vậy có khả năng cậu sẽ phải đi ăn cứt thật rồi, anh ta đang cặp kè với một người tình nhân quan hệ cực tốt tên Lâm Triệt cậu không biết hả? Cả ngày dính lấy nhau, có điều hôm qua thấy Quý Thừa Tiêu không đi với cậu ta nữa."
"Không nghe Thừa Tiêu nói... tên Lâm Triệt?" Trần Cảnh nghe thấy cái tên ấy hơi nghi hoặc lặp lại lần nữa.
"Sao? Cậu biết?" Thẩm Tư Tu giương mắt hỏi.
"Không, chỉ là quen tai lắm." Trần Cảnh khoát tay không để tâm nói.
"Hôm qua mẹ mình mua cho hai quả táo cậu muốn ăn không?" Trần Cảnh đứng dậy hỏi.
"Hai quả? Giờ táo trở nên quý giá lắm hay sao lần nào cũng chỉ mua hai quả?" Thẩm Tư Tu nghe thế hơi chững lại rồi bất đắc dĩ hỏi.
Trần Cảnh sờ mũi khá lúng túng trả lời: "Không phải, mấy quả kia mẹ mình lấy cho chó ăn hết rồi, còn thừa lại hai quả mới đến lượt mình."
"..."
Trần Cảnh gặm quả táo mọng nước cắn một cái là bắn ra nước ngon ngọt, cậu thích thú nghĩ đây mới là cuộc sống, chỉ cần cử động ngón tay là có thể dễ dàng kiếm tiền, lúc nào chán thì tìm Thẩm Tư Tu bạn thời đại học tán dóc, bàn về tin tức thời sự còn có Quý Thừa Tiêu, cả những chuyện về bệnh viện và những bài thú vị trên mạng, cuộc sống cũng tạm ổn, nếu trong đó không bao gồm cả việc đi tra xét cái tên Hình Thiên thì quá hoàn mỹ.
Quý Thừa Tiêu ấy vậy mà lại có bạn tình còn là quan hệ tình nhân làm cậu rất bất ngờ, vốn cậu tưởng Hình Thiên kết thù với Quý Thừa Tiêu nên Quý Thừa Tiêu mới quan tâm gã như thế, lúc đó cậu nói "Không phải là tình địch của anh đó chứ" cũng chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, nào ngờ... Trần Cảnh cảm giác mình đã biết chân tướng...
Ngẫm lại cũng phải thôi, Quý Thừa Tiêu là ai chứ người nào có thể gây khó dễ cho anh ấy, còn chẳng phải do anh ấy tự uất ức, khả năng là chuyện tình cảm.
Nói đến Lâm Triệt, tên đúng là dễ nghe, phỏng chừng là kiểu thanh niên nhìn trong trẻo tươi xinh.
Lâm Triệt...
...Lâm Triệt.
Lâm...
Lâm Thanh.
....
Lâm Thanh???
....
Ký ức của con người là sự tồn tại khách quan, khi bạn không nhớ ra được chuyện nào đó, không phải đại biểu không có ký ức đó, mà là nó vẫn còn nằm trong đầu bạn, chẳng qua không có đủ cơ hội để nhớ ra mà thôi. Giống như Trần Cảnh, khi cậu nhớ ra cái tên Lâm Thanh thì tất thảy ký ức có liên quan đến Lâm Triệt tự động ùa về trong đầu.
"Thuận tiện cậu giúp tôi tra địa chỉ hiện tại của Lâm Thanh, người thân của Lâm Triệt đã tử vong vì tai nạn giao thông ở thành phố A trong thời gian trước đi" Trần Cảnh nhớ lại câu nói hơn 2 tháng trước Quý Thừa Tiêu từng nói qua điện thoại.
Nhưng chuyện này Trần Cảnh quên bẵng đi vả lại Quý Thừa Tiêu cũng không nhắc đến nữa nên bỏ mặc luôn.
Bây giờ nhớ lại...
Trần Cảnh phun miếng táo chưa hoàn toàn cắn nát ra, phóng về bàn phòng ngủ trong ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Tư Tu, mở máy tính hai tay gõ liến thoắng trên bàn phím.
...
"Tư Tu, cậu bảo tình nhân Lâm Triệt của Quý Thừa Tiêu... trông như thế này phải không?" Trần Cảnh cầm máy tính lên run rẩy chỉ vào chàng trai mặc áo thun trắng đội mũ lưỡi trai trong hình hỏi Thẩm Tư Tu.
Thẩm Tư Tu ghé đến trước màn hình nhìn mấy lần, xong gật đầu chắc nịch: "Đúng, là cậu ta. Sao? Cậu gặp rồi?"
Trần Cảnh nghe thế bỗng thấy có cơn gió lạnh thổi qua lưng, nổi hết da gà, "Mình mình mình, mình cảm giác hình như mình chọc vào chuyện lớn..."
"Có chuyện gì?" Thẩm Tư Tu nhìn sắc mặt Trần Cảnh không tốt, hắn khó hiểu hỏi.
"...Không có không có, ý mình là Lâm Triệt trông rất hợp với tiêu chuẩn của mình, không thể để Quý Thừa Tiêu biết được..." Trần Cảnh cười gượng.
Thẩm Tư Tu khựng lại, giật giật khóe miệng, "Từ bao giờ cậu cũng thích đàn ông giống Thừa Tiêu?"
"Ngẫu nhiên ngẫu nhiên." Trần Cảnh khép máy tính lại, giọng điệu mơ hồ, tâm loạn như ma.
Lâm Triệt bị tai nạn giao thông, bị xe cấp cứu đâm chết, chuyện này còn trên báo chí, cho dù báo chí không viết tường tận thông tin về nạn nhân chỉ viết anh Lâm, nhưng quả thật có thể tra ra sinh viên Lâm Triệt, đại học năm hai nguyên quán thành phố C từng học ở thành phố A đã thiệt mạng vào tháng 5 vì tai nạn giao thông, cách đây 4 tháng, thi thể đã hỏa táng.
Vậy thì, tình nhân hiện tại của Quý Thừa Tiêu, đến cùng là người hay quỷ?
Nói thế, Hình Thiên với Lâm Triệt chắc chắn có quan hệ, tối thiểu cũng có thể đưa ra kết luận ban đầu, đó là bọn họ đều không phải người.
Trần Cảnh lại thấy đau đầu, cậu nghĩ rằng mình cần phải tìm Quý Thừa Tiêu nói cho rõ, đây là đại sự, nếu cái người Lâm Triệt kia gây tổn hại cho Quý Thừa Tiêu thì biết làm sao, sẽ không phải là Lâm Triệt uy hiếp bắt Quý Thừa Tiêu ở cùng cậu ta đấy chứ, một phiên bản tình người duyên ma đô thị còn dang dở à.
Mặc dù trực giác mách bảo với Trần Cảnh rằng, động vào Quý Thừa Tiêu thì có là ác quỷ cũng phải chịu thiệt.
"Quý nhị thiếu, Quý đại ca, Quý đại gia... Em gọi anh là cha luôn có được không, anh tha em đi, thật sự không có tin tức gì của người tên là Hình Thiên hết á, hoàn toàn không tra được... Không phải, không phải em không muốn tra mà thật là không tra được... Chờ đã anh đừng giận, em sai rồi em sai rồi em tìm tiếp đây, có tin nào em sẽ báo anh biết được chưa..." Trần Cảnh cúp điện thoại xong cầm nó đi đi lại lại trong phòng khách rộng rãi, hàng lông mày nhíu chặt tỏ rõ chủ nhân của chúng hiện tại rất khốn khổ.
"...Cậu có thể đừng đi tới đi lui như thế không, đi đến mình đau cả mắt." Thẩm Tư Tu thả chén trà sứ trong tay xuống lạnh nhạt liếc nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh nắm tóc rên rỉ, loạt xoạt bước lại sofa nằm xuống, "Bao lâu rồi Thừa Tiêu không đến bệnh viện?"
Thẩm Tư Tu chống ngón tay lên cằm suy nghĩ rồi nói: "Hơn một tuần."
"Vãi, hèn gì ngày nào anh ấy cũng giày vò mình, sao không đi làm việc đi cơ chứ." Trần Cảnh xoa đầu ê ẩm, mấy ngày nay cậu cứ điều tra người đàn ông có thân phận quỷ dị kia căn bản không được nghỉ ngơi đầy đủ. Tư liệu cơ bản của cái người tên Hình Thiên cậu có thể thuộc nằm lòng không sót một chữ, Trần Cảnh cảm giác bản thân hơi điên rồ, cậu hack vào kho dữ liệu, phát hiện người đàn ông này vốn dĩ chưa hề ra đời, chưa hề chết đi, chưa hề tồn tại.
"Ừm... Có khả năng bị thất tình." Thẩm Tư Tu sâu xa nghĩ. Chạng vạng hôm qua hắn tan tầm, trên đường đi ngang qua một nhà hàng trùng hợp nhìn thấy Quý Thừa Tiêu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đối diện không có người nhưng vẫn bày một phần tráng miệng ngọt mà chưa từng thấy Quý Thừa Tiêu ăn, hắn mới chợt nhớ ra tên nhóc Lâm Triệt cười trông rất đẹp không có ở đó.
"Thất tình?? Cậu đùa mình hả?? Quý Thừa Tiêu mà thất tình mình ăn cứt ngay!" Trần Cảnh ngồi thẳng người lên khó tin.
Thẩm Tư Tu nhún vai nói: "Haha, vậy có khả năng cậu sẽ phải đi ăn cứt thật rồi, anh ta đang cặp kè với một người tình nhân quan hệ cực tốt tên Lâm Triệt cậu không biết hả? Cả ngày dính lấy nhau, có điều hôm qua thấy Quý Thừa Tiêu không đi với cậu ta nữa."
"Không nghe Thừa Tiêu nói... tên Lâm Triệt?" Trần Cảnh nghe thấy cái tên ấy hơi nghi hoặc lặp lại lần nữa.
"Sao? Cậu biết?" Thẩm Tư Tu giương mắt hỏi.
"Không, chỉ là quen tai lắm." Trần Cảnh khoát tay không để tâm nói.
"Hôm qua mẹ mình mua cho hai quả táo cậu muốn ăn không?" Trần Cảnh đứng dậy hỏi.
"Hai quả? Giờ táo trở nên quý giá lắm hay sao lần nào cũng chỉ mua hai quả?" Thẩm Tư Tu nghe thế hơi chững lại rồi bất đắc dĩ hỏi.
Trần Cảnh sờ mũi khá lúng túng trả lời: "Không phải, mấy quả kia mẹ mình lấy cho chó ăn hết rồi, còn thừa lại hai quả mới đến lượt mình."
"..."
Trần Cảnh gặm quả táo mọng nước cắn một cái là bắn ra nước ngon ngọt, cậu thích thú nghĩ đây mới là cuộc sống, chỉ cần cử động ngón tay là có thể dễ dàng kiếm tiền, lúc nào chán thì tìm Thẩm Tư Tu bạn thời đại học tán dóc, bàn về tin tức thời sự còn có Quý Thừa Tiêu, cả những chuyện về bệnh viện và những bài thú vị trên mạng, cuộc sống cũng tạm ổn, nếu trong đó không bao gồm cả việc đi tra xét cái tên Hình Thiên thì quá hoàn mỹ.
Quý Thừa Tiêu ấy vậy mà lại có bạn tình còn là quan hệ tình nhân làm cậu rất bất ngờ, vốn cậu tưởng Hình Thiên kết thù với Quý Thừa Tiêu nên Quý Thừa Tiêu mới quan tâm gã như thế, lúc đó cậu nói "Không phải là tình địch của anh đó chứ" cũng chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, nào ngờ... Trần Cảnh cảm giác mình đã biết chân tướng...
Ngẫm lại cũng phải thôi, Quý Thừa Tiêu là ai chứ người nào có thể gây khó dễ cho anh ấy, còn chẳng phải do anh ấy tự uất ức, khả năng là chuyện tình cảm.
Nói đến Lâm Triệt, tên đúng là dễ nghe, phỏng chừng là kiểu thanh niên nhìn trong trẻo tươi xinh.
Lâm Triệt...
...Lâm Triệt.
Lâm...
Lâm Thanh.
....
Lâm Thanh???
....
Ký ức của con người là sự tồn tại khách quan, khi bạn không nhớ ra được chuyện nào đó, không phải đại biểu không có ký ức đó, mà là nó vẫn còn nằm trong đầu bạn, chẳng qua không có đủ cơ hội để nhớ ra mà thôi. Giống như Trần Cảnh, khi cậu nhớ ra cái tên Lâm Thanh thì tất thảy ký ức có liên quan đến Lâm Triệt tự động ùa về trong đầu.
"Thuận tiện cậu giúp tôi tra địa chỉ hiện tại của Lâm Thanh, người thân của Lâm Triệt đã tử vong vì tai nạn giao thông ở thành phố A trong thời gian trước đi" Trần Cảnh nhớ lại câu nói hơn 2 tháng trước Quý Thừa Tiêu từng nói qua điện thoại.
Nhưng chuyện này Trần Cảnh quên bẵng đi vả lại Quý Thừa Tiêu cũng không nhắc đến nữa nên bỏ mặc luôn.
Bây giờ nhớ lại...
Trần Cảnh phun miếng táo chưa hoàn toàn cắn nát ra, phóng về bàn phòng ngủ trong ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Tư Tu, mở máy tính hai tay gõ liến thoắng trên bàn phím.
...
"Tư Tu, cậu bảo tình nhân Lâm Triệt của Quý Thừa Tiêu... trông như thế này phải không?" Trần Cảnh cầm máy tính lên run rẩy chỉ vào chàng trai mặc áo thun trắng đội mũ lưỡi trai trong hình hỏi Thẩm Tư Tu.
Thẩm Tư Tu ghé đến trước màn hình nhìn mấy lần, xong gật đầu chắc nịch: "Đúng, là cậu ta. Sao? Cậu gặp rồi?"
Trần Cảnh nghe thế bỗng thấy có cơn gió lạnh thổi qua lưng, nổi hết da gà, "Mình mình mình, mình cảm giác hình như mình chọc vào chuyện lớn..."
"Có chuyện gì?" Thẩm Tư Tu nhìn sắc mặt Trần Cảnh không tốt, hắn khó hiểu hỏi.
"...Không có không có, ý mình là Lâm Triệt trông rất hợp với tiêu chuẩn của mình, không thể để Quý Thừa Tiêu biết được..." Trần Cảnh cười gượng.
Thẩm Tư Tu khựng lại, giật giật khóe miệng, "Từ bao giờ cậu cũng thích đàn ông giống Thừa Tiêu?"
"Ngẫu nhiên ngẫu nhiên." Trần Cảnh khép máy tính lại, giọng điệu mơ hồ, tâm loạn như ma.
Lâm Triệt bị tai nạn giao thông, bị xe cấp cứu đâm chết, chuyện này còn trên báo chí, cho dù báo chí không viết tường tận thông tin về nạn nhân chỉ viết anh Lâm, nhưng quả thật có thể tra ra sinh viên Lâm Triệt, đại học năm hai nguyên quán thành phố C từng học ở thành phố A đã thiệt mạng vào tháng 5 vì tai nạn giao thông, cách đây 4 tháng, thi thể đã hỏa táng.
Vậy thì, tình nhân hiện tại của Quý Thừa Tiêu, đến cùng là người hay quỷ?
Nói thế, Hình Thiên với Lâm Triệt chắc chắn có quan hệ, tối thiểu cũng có thể đưa ra kết luận ban đầu, đó là bọn họ đều không phải người.
Trần Cảnh lại thấy đau đầu, cậu nghĩ rằng mình cần phải tìm Quý Thừa Tiêu nói cho rõ, đây là đại sự, nếu cái người Lâm Triệt kia gây tổn hại cho Quý Thừa Tiêu thì biết làm sao, sẽ không phải là Lâm Triệt uy hiếp bắt Quý Thừa Tiêu ở cùng cậu ta đấy chứ, một phiên bản tình người duyên ma đô thị còn dang dở à.
Mặc dù trực giác mách bảo với Trần Cảnh rằng, động vào Quý Thừa Tiêu thì có là ác quỷ cũng phải chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất