Chương 77
Hơn bảy giờ sáng, Lâm Kiều đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
"Ai vậy."
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bật dậy khỏi giường lê dép đến mở cửa, thấy người đến là ai thì giật cả mình, trở tay hòng đóng cửa lại: "Anh đừng có vào đây!"
Trước khi cậu kịp đóng cửa lại thì đã có một bàn tay chen vào giữ lại, không thèm nói đạo lý mà đẩy cửa, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Giang Tự lộ ra: "Làm gì đó, hôm qua còn hôn tôi mà hôm nay còn không cho tôi vào luôn đấy à?"
Lâm Kiều đưa lưng về phía anh, sống chết không để anh thấy mặt mình, Giang Tự đi đến lay người cậu, bị cậu giận dữ đẩy ra: "Em còn chưa rửa mặt nữa, năm phút nữa anh hẵng đến được không?"
Giang Tự mỉm cười nói: "Thì tôi cũng có chê em đâu."
"Nhưng mà em chê."
"Vậy tôi đứng đây chờ em, em đi rửa mặt trước đi. Mang thức ăn sáng đến cho em nè."
Lâm Kiều lầu bầu vài tiếng, đưa bao nilon lên che mặt rồi đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận lấy sữa rửa mặt thoa thật kỹ, ngay cả cằm và khóe tai mọi hôm chỉ rửa sơ xài cũng được làm sạch hết mức có thể.
Nhìn gương mặt bóng loáng đến mức phản chiếu được của mình trong gương thì Lâm Kiều mới ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Giang Tự đang thong thả ngồi trên giường nở nụ cười với cậu, hếch hếch đầu về phía cái điện thoại di động bên cạnh: "Mở đồng hồ đếm ngược giúp em đó, em biết em vệ sinh tận bảy phút luôn không?"
Lâm Kiều: "..."
Cậu đi đến xem điện thoại của Giang Tự, quả nhiên đang hiển thị bảy phút bốn mươi giây. Cậu mới vừa qua đó đã bị Giang Tự ôm lại thơm lên má một cái, hương nước hoa trên người Giang Tự quẩn quanh chóp mũi của cậu, mùi gỗ nhàn nhạt rất thơm.
Lâm Kiều bị hôn đến mức choáng váng, vô thức túm lấy cổ áo của Giang Tự, vò đến mức tạo thành nếp nhăn trên vải áo mềm mại kia.
Giang Tự rất nhiệt tình, cậu không thể ứng phó nổi nhưng cũng không buông anh ra.
Cậu thích cảm giác được Giang Tự hôn, nó mềm mại và ấm áp, khiến cậu cảm thấy mình là một viên ngọc trân quý được nâng niu.
Nụ hôn này vội đến vội đi, Giang Tự ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đong đầy ánh sáng nhìn cậu, cười nói: "Mềm ghê vậy đó."
Lâm Kiều có hơi xấu hổ mà quay đầu lại, thấy trên bàn để hai cái bánh bao và một ly đồ uống. Bụng của cậu đúng lúc réo lên, Giang Tự nghe vậy cũng không trêu chọc cậu, giục cậu mau ăn nhanh lên, kẻo bánh bao nguội mất.
Lâm Kiều qua đó ngồi xuống, cậu rửa mặt hết bảy phút nên không thể nào mà nóng được nữa, nhưng vừa cầm lên, ngửi thấy hương thơm kia thì biết ngay là cái bánh bao lần trước Giang Tự mang đến cho cậu.
Cậu tò mò hỏi: "Anh mua ở đâu vậy, hôm qua em đến căng tin tìm mãi không thấy."
"Trên đường đối diện căn cứ." Giang Tự nói, "Làm ăn rất tốt, muốn ăn phải dậy sớm xếp hàng."
"Sao phiền phức vậy chứ."
"Tôi thấy lần trước em rất thích ăn."
"Quán bọn họ làm rất ngon." Lâm Kiều không ngờ Giang Tự lại đi xa như vậy để mua đồ ăn sáng cho mình, cảm động không nói nên lời, "Cảm ơn anh."
Giang Tự tựa vào đầu giường nhìn cậu, nở nụ cười y hệt người cha già hiền từ: "Cảm ơn gì chứ, không phải mang đồ ăn cho em là chuyện đương nhiên sao. Mau ăn đi."
Lâm Kiều ừm một tiếng, ung dung ăn hết bánh bao và uống cạn ly sữa đậu nành, sau đó đi đến hiện trường thi đấu cùng Giang Tự. Dù sao thì cậu cũng bận tâm đến việc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Tự, mà Lâm Kiều cũng chưa dám nghĩ đến viễn cảnh come out cùng với anh, hai người vì tránh hiềm nghi mà tách nhau ra ở cửa, nháy mắt Giang Tự mới vừa đi vào đã bị bao quanh, Lâm Kiều đi chậm hơn anh vài bước, vừa vào đã thấy Thỏ Tháng Ba phất tay với cậu: "Kiều Kiều, đến đây!"
Lâm Kiều bước nhanh đến đó: "Thỏ, Tiểu Bạch. Hai người đến sớm ghê."
"Cũng vừa mới đến thôi." Thỏ Tháng Ba cười nói "Sao đó, nhìn tươi rói luôn ta."
"Hở, có à?"
"Có." Bạch Thuật cũng nói, "So với hôm qua cậu phấn chấn hơn nhiều."
"Tụi tôi vừa thấy cậu đến đây cùng Giang Tự. Hai người làm lành rồi?"
Lâm Kiều cảm thấy việc này có thể nói được, vậy nên ra sức gật đầu: "Ừm!"
"Chậc chậc chậc, tôi còn chưa kịp hỏi sao cậu lại block anh ấy đó, hai người đã làm lành luôn rồi." Thỏ Tháng Ba vờ vịt thở dài, "Người trẻ tuổi yêu hận giải quyết nhanh thiệt, đúng không Tiểu Bạch."
Lâm Kiều ngại phải kể mấy chuyện lung tung của cậu với Giang Tự cho họ nghe, chột dạ ho khan, Bạch Thuật hiểu ý, liếc mắt nhìn Thỏ Tháng Ba: "Bớt nhiều chuyện đi."
Thỏ Tháng Ba cười ha hả, đẩy vai hai người đi vào bên trong. Phòng phát sóng trực tiếp đính trên vách tường đang chiếu tỷ số, trải qua trận thi đấu chiều hôm qua Giang Tự với thành tích bất bại vẫn giữ được vị trí đầu tiên, Lâm Kiều và hai streamer khác lấy thành tích thắng bảy trận cùng đứng vị trí thứ hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì quán quân sẽ nằm trong tay một trong bốn người này.
Lâm Kiều biết thực lực của Giang Tự hơn hẳn cậu, nhưng Vương Giả Vinh Diệu là game đồng đội, một cây làm chẳng nên non, chỉ cần hôm nay cậu phát huy ổn áp thì có khi vẫn còn chút hy vọng.
Dù không nhất định phải tranh hạng đầu nhưng tới đây rồi thì phải đánh thật nghiêm túc, đã làm phải làm cho trót, lỡ đâu lại hơn được Giang Tự thì sao?
Thời gian buổi sáng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, bởi vì hôm nay có thêm năm mươi người nữa, trình độ kỹ thuật cũng chênh nhau không ít, có lúc chưa kịp hiểu kiểu gì đã thắng trận đấu, có khi mới vào trận đã thua lúc nào không hay.
Hôm nay Lâm Kiều khá may mắn, hoặc cũng có thể cậu có chút danh tiếng nên các đồng đội xếp cùng đều nhường vị trí lại cho cậu, khi giao tranh cũng biết bảo vệ cậu, chỉ thua hai trong tám trận, chiến tích tích lũy là mười ba trận thắng ba trận thua.
Cậu thấy cũng khá ổn, ngẩng đầu xem bảng tỉ số thì nhận ra Giang Tự chỉ mới thua có trận, nói cách khác thì chiến tích sáng hôm nay cậu bằng anh, chỉ cần chiều nay cậu thắng nhiều hơn Giang Tự một ván thôi thì có khả năng đồng hạng nhất với anh.
Tương lai rộng mở ngay trước mắt, Lâm Kiều còn bắt đầu nghĩ lung tung đến chuyện lúc ấy gặp lại Giang Tự sẽ nói thế nào, mãi đến khi Thỏ Tháng Ba đến gọi cậu mới bừng tỉnh, thấy người trong phòng đã đi hết rồi, cả phòng phát sóng trực tiếp lớn như vậy trống không, chỉ còn mỗi ba người họ.
"Nghĩ cái gì mà chìm đắm luôn vậy."
"Không có chuyện gì hết." Lâm Kiều vội vàng đứng lên, "Chúng ta đi ăn đi."
"Ra ngoài ăn hay đến căng tin."
"Căng tin là được rồi, ăn xong tôi còn muốn quay về ngủ trưa, buổi chiều tinh thần sẽ tốt hơn."
Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đều không có ý kiến gì, bọn họ đến căng tin ăn cho qua bữa, người trong nhà ăn không ít, nhìn đằng nào cũng không thấy Giang Tự, cái người bận rộn này không biết đã đi ăn với ai rồi.
Lâm Kiều ngẫm lại tương lai chăn đơn gối chiếc của mình, không khỏi thở dài, vừa cơm nước xong thì quay về nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Cửa mới vừa mở ra thì cún con đã nhào lên người cậu, thiếu chút nữa Lâm Kiều đã ngã chổng vó, may rằng Giang Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu lại: "Cẩn thận chút."
"Sao anh lại đến đây?"
"Muốn gặp em đó." Giang Tự đi vào rất tự nhiên, thuận tay đóng cửa lại, "Xách Khả Khả sang đây cho nó chơi cùng em."
"Em còn tưởng anh ra ngoài ăn cơm rồi."
"Ăn cơm cùng bọn Tiểu Ngư và Hoa Hoa trong căng tin, thuận tiện đi đón Khả Khả, chiều nay Tiểu Ngư phải về rồi."
"Chỉ hai người họ đến thôi sao?"
"Ừm, mỗi đội chỉ được tiến cử hai người đến All-Stars, năm nay thành tích của chiến đội không tốt, mấy giải thưởng khác cũng không tranh được nên để hai người kia đến."
"Vậy các anh muốn cùng nhau quay về à?"
"Tôi lái xe đến, nếu không sao mang theo Khả Khả được." Giang Tự nói xong mới nhớ, "Em muốn ngồi xe tôi về không? Sau đó tiện thể dọn đến nhà tôi luôn."
Lâm Kiều nghe anh hỏi mà rơi vào trầm tư: "Em thấy... có phải nhanh quá không vậy, những người khác yêu đương cũng vậy cả sao?"
"Nghĩ cái gì đó?" Giang Tự để Khả Khả xuống đất tự chơi, ngẩng đầu lên buồn cười nhìn cậu, "Chuẩn bị phòng riêng cho em rồi, không để em ngủ chung giường với tôi đâu. Đương nhiên nếu như em nguyện ý ngủ chung một giường thì tôi rất hoan nghênh."
Mặt Lâm Kiều dần đỏ lên: "Nói cái gì vậy chứ."
"Đến đây ở đi, em cũng sẽ thoải mái hơn chút." Giang Tự nói rất nghiêm túc, "Em cứ xem tôi như là bạn ghép phòng hoặc chủ nhà là được rồi, Kiều Kiều, tôi chỉ thấy em đến ở với tôi sẽ tốt hơn thuê phòng bên ngoài thôi, không hề có ý gì khác."
Lâm Kiều cúi đầu, dè dặt nói: "Được. Nhưng bọn Thỏ và Tiểu Bạch muốn đến Nam thị chơi vài hôm, em đã đồng ý với bọn họ..."
"Vậy em để lại phòng thuê cho bọn họ ở, vừa hay em đến nhà tôi đi, dù sao tôi cũng phải về căn cứ đi làm, không làm phiền các em."
Lâm Kiều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh nói không sai, cứ như vậy mà quyết định kế hoạch chuyển nhà, Lâm Kiều ôm Khả Khả chơi một lúc, hạ quyết tâm đuổi Giang Tự đi, bảo anh là mình muốn nghỉ trưa để chiều còn tranh hạng nhất nữa.
Giang Tự buồn cười, xoa mái tóc xoăn mềm mại của cậu: "Em hôn tôi một cái đi, chiều nay tôi có thể suy xét—"
Lâm Kiều lập tức che miệng anh lại: "Đồng chí Giang Tự, mong đồng chí có tinh thần thể thao điện tử một chút!"
Giang Tự: "...Có thể suy xét đến việc cho em thua không quá khó coi."
Lâm Kiều: "..."
"Được, em ngủ đi." Giang Tự không đành lòng đập vỡ niềm hi vọng của cậu, ôm lấy Khả Khả đẩy cửa ra chuẩn bị đưa đến ký túc xá của Tiểu Ngư, "Tôi đi đây, chiều nay cố lên nha em."
"Khoan đã."
"Hửm...?"
Lâm Kiều nhào lên hôn anh một cái với tốc độ ánh sáng, linh hoạt chẳng khác gì con thỏ nhỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh nên môi của Giang Tự va phải răng của mình, khiến cậu có chút đau nhói.
Lâm Kiều ngượng ngùng cười rộ lên với anh: "Anh cũng cố lên."
Giang Tự cảm thấy nếu mình mà còn đứng đây nữa sẽ không đi được mất, dắt theo Khả Khả chạy như chạy nạn. Lâm Kiều quay lại ngủ một giấc thật no, buổi chiều tràn đầy sức sống, muốn ganh đua cao thấp với Giang Tự.
Ván đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu rất nhanh, lúc Lâm Kiều vào thì xem đồng đội và đối thủ là ai, nhận ra ván này hơi bị nhiều người quen hơn dự kiến.
Cậu ở lầu bốn, lầu hai bên mình là Bạch Thuật, lầu năm bên kia là Tro Tàn, còn lầu một bên ấy là người luôn xem cậu là kẻ địch – Tây Khê.
Nếu không phải gặp được cậu ta ở đây thì Lâm Kiều cũng không biết thì ra cậu ta cũng đến, với kỹ thuật của cậu ta không biết sao mà trà trộn vào đây được nữa.
"Kiều Kiều, may là chung một đội với cậu đó." Bạch Thuật bị cậu đánh mất điểm đến mức cạn lời, sau đó mở mic cằn nhằn, "Nếu mà bị xếp vào đội đối đầu với cậu thì tôi nghỉ game luôn quá."
Lâm Kiều nhìn chằm chằm ID Tây Khê, tự dưng lòng ác trỗi dậy, nói với Bạch Thuật: "Tiểu Bạch, cậu biết chơi xạ thủ không?"
"Cũng tạm được, sao thế?"
"Cậu muốn đổi với tôi không, để tôi đánh đường giữa nhé?"
"Gì cơ, sao tự dưng muốn đổi..." Bạch Thuật nói xong thì thấy ID Tây Khê, bừng tỉnh nói, "Không phải là tên kia sao, tôi còn nghĩ cậu ta không được vào đấy. Nhường cho cậu, lầu một giúp tôi đoạt Thủ Ước được không? Tôi mà chơi con khác chắc bị Tàn thần solokill mãi thôi."
Lầu một: "Người anh em cậu làm gì thế, không phải cậu là xạ thủ top cả nước sao, chơi Marco hoặc A Ly đi."
Lầu ba: "Tôi biết tôi biết, chuyện của Lâm Kiều với Tây Khê tôi cũng đã nghe nói rồi, người anh em tôi ủng hộ ông, tôi ghét bọn phá game lắm, hành hắn ra bã đi."
Lầu năm: "Tôi cũng ủng hộ ông, ván này tôi theo ông, giết hắn ta nhiều chút. Người anh em lầu một tranh Lỗ Ban Đại Sư giúp tôi với, tôi có top quốc gia tướng này. Tàn thần không chơi Thủ Ước, Tiểu Bạch ông khoan hẵng lấy cũng được, không cần vội đâu."
Bọn họ dùng dăm ba câu quyết định đội hình, hai người trên và lầu ba cầm trợ thủ, đi rừng và đường đối đầu, Bạch Thuật pick Bách Lý Thủ Ước, cuối cùng nhường lại vị trí pháp sư counter cho Lâm Kiều.
(Vị trí counter: Vị trí pick cuối cùng nhằm chọn tướng "trên cơ" để khắc chế con tướng mà đối phương đã chọn.)
Lâm Kiều thấy Tây Khê chọn tướng Vương Chiêu Quân cậu ta thông thạo thì không thèm suy nghĩ gì mà pick Thượng Quan Uyển Nhi.
Người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khác người ngoài nghề ở chỗ họ có tính kỷ luật rất cao, dưới sự huấn luyện dai dẳng thì việc canh lính và solo đổi máu đều là kiến thức cơ bản trong kiến thức cơ bản, dù chút ít ưu thế nhỏ trên đường cũng có thể trở thành phục bút, cho nên không thể buông tha cho một chi tiết nhỏ nào hết.
(Phục bút: những manh mối được bày sẵn ra đó, đến hồi sau sẽ rõ = điềm báo trước)
Nửa đầu trận Lâm Kiều toàn ép Vương Chiêu Quan chỉ còn chút máu quay về nhà, cậu cùng với đi rừng và trợ thủ thuận thế ăn được Bạo Quân, Lâm Kiều lên được cấp bốn, ngồi xổm trong bụi cỏ chờ Vương Chiêu Quân đang vội vã chạy lên dọn đường, thừa dịp nàng còn chưa lên cấp bốn mà dùng chiêu vừa bay vừa đánh nàng ta, Vương Chiêu Quân chưa kịp ăn được một con lính đã bị đánh trở lại tế đàn trong một nốt nhạc.
Lâm Kiều ăn xong thì xanh lên, sau đó cứ điên cuồng đuổi giết Vương Chiêu Quân, cho dù bị bên kia ăn mạng cũng quyết không cho Vương Chiêu Quân tồn tại quá 30 giây.
Chưa đến sáu phút Vương Chiêu Quân đã 0-5, Bạch Thuật là một người có kỹ năng chơi pháp sư cao nên dùng Thủ Ước bám chặt lấy Tro Tàn ở đường dưới, vì đường giữa cả hai bên đều không đến chi viện nên Tro Tàn không thể đẩy xong trụ của cậu ta được, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng cậu ta farm, dường như anh cũng chẳng sợ gì cả.
Trận đấu rơi vào thế trận kỳ quái, Uyển Nhi truy đuổi Vương Chiêu Quân khắp bản đồ, mà hai đường trên dưới đều bình tĩnh solo, ngay cả người đi rừng cũng thoải mái đánh quái rừng.
Dường như tất cả mọi người đều không nhìn thấy hai người ở đường giữa vậy, tới lúc thứ mười thì Lâm Kiều càng giết Vương Chiêu Quân sát sao hơn, bay vào trong khu tế đàn lượn một vòng xong thì được dây xích của Lỗ Ban Đại Sư nghênh ngang kéo về.
Lâm Kiều mở bảng kinh tế lên, thấy Vương Chiêu Quân đã 0-10, giết một lần chỉ được có 20 vàng, còn không lời bằng đánh một con quái rừng.
"Chơi đủ chưa đó?" Bạch Thuật gào lên, "Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Từ từ, tôi đến ngay đây." Lâm Kiều nói, "Đủ rồi, tôi không thèm giết cậu ta nữa."
Cậu dọn xong lính đường giữa thì chạy xuống chi viện cho Thủ Ước, ba người hợp lực đẩy lùi A Ly đập vỡ trụ, dưới thông báo trụ một đầu tiên ở đường dưới bị phá, mọi người năng nổ hẳn lên, đã đến giai đoạn giao tranh, Lâm Kiều thấy Tây Khê không ở đây thì không bay lên, tùy tiện ném mấy chiêu tỏ vẻ mình đã từng đến.
Cuối cùng bọn họ thắng được ván đấu, nhưng sau khi kết thúc thì hệ thống thông báo rằng bọn họ bị báo cáo hành vi chơi game không lành mạnh nên thành tích thi đấu bị hủy bỏ, cả mười người đều bị phán thua hết.
Lâm Kiều tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thầm nghĩ, sảng khoái thật chứ.
"Ai vậy."
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, bật dậy khỏi giường lê dép đến mở cửa, thấy người đến là ai thì giật cả mình, trở tay hòng đóng cửa lại: "Anh đừng có vào đây!"
Trước khi cậu kịp đóng cửa lại thì đã có một bàn tay chen vào giữ lại, không thèm nói đạo lý mà đẩy cửa, gương mặt đẹp trai ngời ngời của Giang Tự lộ ra: "Làm gì đó, hôm qua còn hôn tôi mà hôm nay còn không cho tôi vào luôn đấy à?"
Lâm Kiều đưa lưng về phía anh, sống chết không để anh thấy mặt mình, Giang Tự đi đến lay người cậu, bị cậu giận dữ đẩy ra: "Em còn chưa rửa mặt nữa, năm phút nữa anh hẵng đến được không?"
Giang Tự mỉm cười nói: "Thì tôi cũng có chê em đâu."
"Nhưng mà em chê."
"Vậy tôi đứng đây chờ em, em đi rửa mặt trước đi. Mang thức ăn sáng đến cho em nè."
Lâm Kiều lầu bầu vài tiếng, đưa bao nilon lên che mặt rồi đi vào nhà vệ sinh, cẩn thận lấy sữa rửa mặt thoa thật kỹ, ngay cả cằm và khóe tai mọi hôm chỉ rửa sơ xài cũng được làm sạch hết mức có thể.
Nhìn gương mặt bóng loáng đến mức phản chiếu được của mình trong gương thì Lâm Kiều mới ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Giang Tự đang thong thả ngồi trên giường nở nụ cười với cậu, hếch hếch đầu về phía cái điện thoại di động bên cạnh: "Mở đồng hồ đếm ngược giúp em đó, em biết em vệ sinh tận bảy phút luôn không?"
Lâm Kiều: "..."
Cậu đi đến xem điện thoại của Giang Tự, quả nhiên đang hiển thị bảy phút bốn mươi giây. Cậu mới vừa qua đó đã bị Giang Tự ôm lại thơm lên má một cái, hương nước hoa trên người Giang Tự quẩn quanh chóp mũi của cậu, mùi gỗ nhàn nhạt rất thơm.
Lâm Kiều bị hôn đến mức choáng váng, vô thức túm lấy cổ áo của Giang Tự, vò đến mức tạo thành nếp nhăn trên vải áo mềm mại kia.
Giang Tự rất nhiệt tình, cậu không thể ứng phó nổi nhưng cũng không buông anh ra.
Cậu thích cảm giác được Giang Tự hôn, nó mềm mại và ấm áp, khiến cậu cảm thấy mình là một viên ngọc trân quý được nâng niu.
Nụ hôn này vội đến vội đi, Giang Tự ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt đong đầy ánh sáng nhìn cậu, cười nói: "Mềm ghê vậy đó."
Lâm Kiều có hơi xấu hổ mà quay đầu lại, thấy trên bàn để hai cái bánh bao và một ly đồ uống. Bụng của cậu đúng lúc réo lên, Giang Tự nghe vậy cũng không trêu chọc cậu, giục cậu mau ăn nhanh lên, kẻo bánh bao nguội mất.
Lâm Kiều qua đó ngồi xuống, cậu rửa mặt hết bảy phút nên không thể nào mà nóng được nữa, nhưng vừa cầm lên, ngửi thấy hương thơm kia thì biết ngay là cái bánh bao lần trước Giang Tự mang đến cho cậu.
Cậu tò mò hỏi: "Anh mua ở đâu vậy, hôm qua em đến căng tin tìm mãi không thấy."
"Trên đường đối diện căn cứ." Giang Tự nói, "Làm ăn rất tốt, muốn ăn phải dậy sớm xếp hàng."
"Sao phiền phức vậy chứ."
"Tôi thấy lần trước em rất thích ăn."
"Quán bọn họ làm rất ngon." Lâm Kiều không ngờ Giang Tự lại đi xa như vậy để mua đồ ăn sáng cho mình, cảm động không nói nên lời, "Cảm ơn anh."
Giang Tự tựa vào đầu giường nhìn cậu, nở nụ cười y hệt người cha già hiền từ: "Cảm ơn gì chứ, không phải mang đồ ăn cho em là chuyện đương nhiên sao. Mau ăn đi."
Lâm Kiều ừm một tiếng, ung dung ăn hết bánh bao và uống cạn ly sữa đậu nành, sau đó đi đến hiện trường thi đấu cùng Giang Tự. Dù sao thì cậu cũng bận tâm đến việc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Tự, mà Lâm Kiều cũng chưa dám nghĩ đến viễn cảnh come out cùng với anh, hai người vì tránh hiềm nghi mà tách nhau ra ở cửa, nháy mắt Giang Tự mới vừa đi vào đã bị bao quanh, Lâm Kiều đi chậm hơn anh vài bước, vừa vào đã thấy Thỏ Tháng Ba phất tay với cậu: "Kiều Kiều, đến đây!"
Lâm Kiều bước nhanh đến đó: "Thỏ, Tiểu Bạch. Hai người đến sớm ghê."
"Cũng vừa mới đến thôi." Thỏ Tháng Ba cười nói "Sao đó, nhìn tươi rói luôn ta."
"Hở, có à?"
"Có." Bạch Thuật cũng nói, "So với hôm qua cậu phấn chấn hơn nhiều."
"Tụi tôi vừa thấy cậu đến đây cùng Giang Tự. Hai người làm lành rồi?"
Lâm Kiều cảm thấy việc này có thể nói được, vậy nên ra sức gật đầu: "Ừm!"
"Chậc chậc chậc, tôi còn chưa kịp hỏi sao cậu lại block anh ấy đó, hai người đã làm lành luôn rồi." Thỏ Tháng Ba vờ vịt thở dài, "Người trẻ tuổi yêu hận giải quyết nhanh thiệt, đúng không Tiểu Bạch."
Lâm Kiều ngại phải kể mấy chuyện lung tung của cậu với Giang Tự cho họ nghe, chột dạ ho khan, Bạch Thuật hiểu ý, liếc mắt nhìn Thỏ Tháng Ba: "Bớt nhiều chuyện đi."
Thỏ Tháng Ba cười ha hả, đẩy vai hai người đi vào bên trong. Phòng phát sóng trực tiếp đính trên vách tường đang chiếu tỷ số, trải qua trận thi đấu chiều hôm qua Giang Tự với thành tích bất bại vẫn giữ được vị trí đầu tiên, Lâm Kiều và hai streamer khác lấy thành tích thắng bảy trận cùng đứng vị trí thứ hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì quán quân sẽ nằm trong tay một trong bốn người này.
Lâm Kiều biết thực lực của Giang Tự hơn hẳn cậu, nhưng Vương Giả Vinh Diệu là game đồng đội, một cây làm chẳng nên non, chỉ cần hôm nay cậu phát huy ổn áp thì có khi vẫn còn chút hy vọng.
Dù không nhất định phải tranh hạng đầu nhưng tới đây rồi thì phải đánh thật nghiêm túc, đã làm phải làm cho trót, lỡ đâu lại hơn được Giang Tự thì sao?
Thời gian buổi sáng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, bởi vì hôm nay có thêm năm mươi người nữa, trình độ kỹ thuật cũng chênh nhau không ít, có lúc chưa kịp hiểu kiểu gì đã thắng trận đấu, có khi mới vào trận đã thua lúc nào không hay.
Hôm nay Lâm Kiều khá may mắn, hoặc cũng có thể cậu có chút danh tiếng nên các đồng đội xếp cùng đều nhường vị trí lại cho cậu, khi giao tranh cũng biết bảo vệ cậu, chỉ thua hai trong tám trận, chiến tích tích lũy là mười ba trận thắng ba trận thua.
Cậu thấy cũng khá ổn, ngẩng đầu xem bảng tỉ số thì nhận ra Giang Tự chỉ mới thua có trận, nói cách khác thì chiến tích sáng hôm nay cậu bằng anh, chỉ cần chiều nay cậu thắng nhiều hơn Giang Tự một ván thôi thì có khả năng đồng hạng nhất với anh.
Tương lai rộng mở ngay trước mắt, Lâm Kiều còn bắt đầu nghĩ lung tung đến chuyện lúc ấy gặp lại Giang Tự sẽ nói thế nào, mãi đến khi Thỏ Tháng Ba đến gọi cậu mới bừng tỉnh, thấy người trong phòng đã đi hết rồi, cả phòng phát sóng trực tiếp lớn như vậy trống không, chỉ còn mỗi ba người họ.
"Nghĩ cái gì mà chìm đắm luôn vậy."
"Không có chuyện gì hết." Lâm Kiều vội vàng đứng lên, "Chúng ta đi ăn đi."
"Ra ngoài ăn hay đến căng tin."
"Căng tin là được rồi, ăn xong tôi còn muốn quay về ngủ trưa, buổi chiều tinh thần sẽ tốt hơn."
Thỏ Tháng Ba và Bạch Thuật đều không có ý kiến gì, bọn họ đến căng tin ăn cho qua bữa, người trong nhà ăn không ít, nhìn đằng nào cũng không thấy Giang Tự, cái người bận rộn này không biết đã đi ăn với ai rồi.
Lâm Kiều ngẫm lại tương lai chăn đơn gối chiếc của mình, không khỏi thở dài, vừa cơm nước xong thì quay về nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nghe thấy tiếng có người gõ cửa.
Cửa mới vừa mở ra thì cún con đã nhào lên người cậu, thiếu chút nữa Lâm Kiều đã ngã chổng vó, may rằng Giang Tự nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu lại: "Cẩn thận chút."
"Sao anh lại đến đây?"
"Muốn gặp em đó." Giang Tự đi vào rất tự nhiên, thuận tay đóng cửa lại, "Xách Khả Khả sang đây cho nó chơi cùng em."
"Em còn tưởng anh ra ngoài ăn cơm rồi."
"Ăn cơm cùng bọn Tiểu Ngư và Hoa Hoa trong căng tin, thuận tiện đi đón Khả Khả, chiều nay Tiểu Ngư phải về rồi."
"Chỉ hai người họ đến thôi sao?"
"Ừm, mỗi đội chỉ được tiến cử hai người đến All-Stars, năm nay thành tích của chiến đội không tốt, mấy giải thưởng khác cũng không tranh được nên để hai người kia đến."
"Vậy các anh muốn cùng nhau quay về à?"
"Tôi lái xe đến, nếu không sao mang theo Khả Khả được." Giang Tự nói xong mới nhớ, "Em muốn ngồi xe tôi về không? Sau đó tiện thể dọn đến nhà tôi luôn."
Lâm Kiều nghe anh hỏi mà rơi vào trầm tư: "Em thấy... có phải nhanh quá không vậy, những người khác yêu đương cũng vậy cả sao?"
"Nghĩ cái gì đó?" Giang Tự để Khả Khả xuống đất tự chơi, ngẩng đầu lên buồn cười nhìn cậu, "Chuẩn bị phòng riêng cho em rồi, không để em ngủ chung giường với tôi đâu. Đương nhiên nếu như em nguyện ý ngủ chung một giường thì tôi rất hoan nghênh."
Mặt Lâm Kiều dần đỏ lên: "Nói cái gì vậy chứ."
"Đến đây ở đi, em cũng sẽ thoải mái hơn chút." Giang Tự nói rất nghiêm túc, "Em cứ xem tôi như là bạn ghép phòng hoặc chủ nhà là được rồi, Kiều Kiều, tôi chỉ thấy em đến ở với tôi sẽ tốt hơn thuê phòng bên ngoài thôi, không hề có ý gì khác."
Lâm Kiều cúi đầu, dè dặt nói: "Được. Nhưng bọn Thỏ và Tiểu Bạch muốn đến Nam thị chơi vài hôm, em đã đồng ý với bọn họ..."
"Vậy em để lại phòng thuê cho bọn họ ở, vừa hay em đến nhà tôi đi, dù sao tôi cũng phải về căn cứ đi làm, không làm phiền các em."
Lâm Kiều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh nói không sai, cứ như vậy mà quyết định kế hoạch chuyển nhà, Lâm Kiều ôm Khả Khả chơi một lúc, hạ quyết tâm đuổi Giang Tự đi, bảo anh là mình muốn nghỉ trưa để chiều còn tranh hạng nhất nữa.
Giang Tự buồn cười, xoa mái tóc xoăn mềm mại của cậu: "Em hôn tôi một cái đi, chiều nay tôi có thể suy xét—"
Lâm Kiều lập tức che miệng anh lại: "Đồng chí Giang Tự, mong đồng chí có tinh thần thể thao điện tử một chút!"
Giang Tự: "...Có thể suy xét đến việc cho em thua không quá khó coi."
Lâm Kiều: "..."
"Được, em ngủ đi." Giang Tự không đành lòng đập vỡ niềm hi vọng của cậu, ôm lấy Khả Khả đẩy cửa ra chuẩn bị đưa đến ký túc xá của Tiểu Ngư, "Tôi đi đây, chiều nay cố lên nha em."
"Khoan đã."
"Hửm...?"
Lâm Kiều nhào lên hôn anh một cái với tốc độ ánh sáng, linh hoạt chẳng khác gì con thỏ nhỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh nên môi của Giang Tự va phải răng của mình, khiến cậu có chút đau nhói.
Lâm Kiều ngượng ngùng cười rộ lên với anh: "Anh cũng cố lên."
Giang Tự cảm thấy nếu mình mà còn đứng đây nữa sẽ không đi được mất, dắt theo Khả Khả chạy như chạy nạn. Lâm Kiều quay lại ngủ một giấc thật no, buổi chiều tràn đầy sức sống, muốn ganh đua cao thấp với Giang Tự.
Ván đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu rất nhanh, lúc Lâm Kiều vào thì xem đồng đội và đối thủ là ai, nhận ra ván này hơi bị nhiều người quen hơn dự kiến.
Cậu ở lầu bốn, lầu hai bên mình là Bạch Thuật, lầu năm bên kia là Tro Tàn, còn lầu một bên ấy là người luôn xem cậu là kẻ địch – Tây Khê.
Nếu không phải gặp được cậu ta ở đây thì Lâm Kiều cũng không biết thì ra cậu ta cũng đến, với kỹ thuật của cậu ta không biết sao mà trà trộn vào đây được nữa.
"Kiều Kiều, may là chung một đội với cậu đó." Bạch Thuật bị cậu đánh mất điểm đến mức cạn lời, sau đó mở mic cằn nhằn, "Nếu mà bị xếp vào đội đối đầu với cậu thì tôi nghỉ game luôn quá."
Lâm Kiều nhìn chằm chằm ID Tây Khê, tự dưng lòng ác trỗi dậy, nói với Bạch Thuật: "Tiểu Bạch, cậu biết chơi xạ thủ không?"
"Cũng tạm được, sao thế?"
"Cậu muốn đổi với tôi không, để tôi đánh đường giữa nhé?"
"Gì cơ, sao tự dưng muốn đổi..." Bạch Thuật nói xong thì thấy ID Tây Khê, bừng tỉnh nói, "Không phải là tên kia sao, tôi còn nghĩ cậu ta không được vào đấy. Nhường cho cậu, lầu một giúp tôi đoạt Thủ Ước được không? Tôi mà chơi con khác chắc bị Tàn thần solokill mãi thôi."
Lầu một: "Người anh em cậu làm gì thế, không phải cậu là xạ thủ top cả nước sao, chơi Marco hoặc A Ly đi."
Lầu ba: "Tôi biết tôi biết, chuyện của Lâm Kiều với Tây Khê tôi cũng đã nghe nói rồi, người anh em tôi ủng hộ ông, tôi ghét bọn phá game lắm, hành hắn ra bã đi."
Lầu năm: "Tôi cũng ủng hộ ông, ván này tôi theo ông, giết hắn ta nhiều chút. Người anh em lầu một tranh Lỗ Ban Đại Sư giúp tôi với, tôi có top quốc gia tướng này. Tàn thần không chơi Thủ Ước, Tiểu Bạch ông khoan hẵng lấy cũng được, không cần vội đâu."
Bọn họ dùng dăm ba câu quyết định đội hình, hai người trên và lầu ba cầm trợ thủ, đi rừng và đường đối đầu, Bạch Thuật pick Bách Lý Thủ Ước, cuối cùng nhường lại vị trí pháp sư counter cho Lâm Kiều.
(Vị trí counter: Vị trí pick cuối cùng nhằm chọn tướng "trên cơ" để khắc chế con tướng mà đối phương đã chọn.)
Lâm Kiều thấy Tây Khê chọn tướng Vương Chiêu Quân cậu ta thông thạo thì không thèm suy nghĩ gì mà pick Thượng Quan Uyển Nhi.
Người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp khác người ngoài nghề ở chỗ họ có tính kỷ luật rất cao, dưới sự huấn luyện dai dẳng thì việc canh lính và solo đổi máu đều là kiến thức cơ bản trong kiến thức cơ bản, dù chút ít ưu thế nhỏ trên đường cũng có thể trở thành phục bút, cho nên không thể buông tha cho một chi tiết nhỏ nào hết.
(Phục bút: những manh mối được bày sẵn ra đó, đến hồi sau sẽ rõ = điềm báo trước)
Nửa đầu trận Lâm Kiều toàn ép Vương Chiêu Quan chỉ còn chút máu quay về nhà, cậu cùng với đi rừng và trợ thủ thuận thế ăn được Bạo Quân, Lâm Kiều lên được cấp bốn, ngồi xổm trong bụi cỏ chờ Vương Chiêu Quân đang vội vã chạy lên dọn đường, thừa dịp nàng còn chưa lên cấp bốn mà dùng chiêu vừa bay vừa đánh nàng ta, Vương Chiêu Quân chưa kịp ăn được một con lính đã bị đánh trở lại tế đàn trong một nốt nhạc.
Lâm Kiều ăn xong thì xanh lên, sau đó cứ điên cuồng đuổi giết Vương Chiêu Quân, cho dù bị bên kia ăn mạng cũng quyết không cho Vương Chiêu Quân tồn tại quá 30 giây.
Chưa đến sáu phút Vương Chiêu Quân đã 0-5, Bạch Thuật là một người có kỹ năng chơi pháp sư cao nên dùng Thủ Ước bám chặt lấy Tro Tàn ở đường dưới, vì đường giữa cả hai bên đều không đến chi viện nên Tro Tàn không thể đẩy xong trụ của cậu ta được, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng cậu ta farm, dường như anh cũng chẳng sợ gì cả.
Trận đấu rơi vào thế trận kỳ quái, Uyển Nhi truy đuổi Vương Chiêu Quân khắp bản đồ, mà hai đường trên dưới đều bình tĩnh solo, ngay cả người đi rừng cũng thoải mái đánh quái rừng.
Dường như tất cả mọi người đều không nhìn thấy hai người ở đường giữa vậy, tới lúc thứ mười thì Lâm Kiều càng giết Vương Chiêu Quân sát sao hơn, bay vào trong khu tế đàn lượn một vòng xong thì được dây xích của Lỗ Ban Đại Sư nghênh ngang kéo về.
Lâm Kiều mở bảng kinh tế lên, thấy Vương Chiêu Quân đã 0-10, giết một lần chỉ được có 20 vàng, còn không lời bằng đánh một con quái rừng.
"Chơi đủ chưa đó?" Bạch Thuật gào lên, "Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Từ từ, tôi đến ngay đây." Lâm Kiều nói, "Đủ rồi, tôi không thèm giết cậu ta nữa."
Cậu dọn xong lính đường giữa thì chạy xuống chi viện cho Thủ Ước, ba người hợp lực đẩy lùi A Ly đập vỡ trụ, dưới thông báo trụ một đầu tiên ở đường dưới bị phá, mọi người năng nổ hẳn lên, đã đến giai đoạn giao tranh, Lâm Kiều thấy Tây Khê không ở đây thì không bay lên, tùy tiện ném mấy chiêu tỏ vẻ mình đã từng đến.
Cuối cùng bọn họ thắng được ván đấu, nhưng sau khi kết thúc thì hệ thống thông báo rằng bọn họ bị báo cáo hành vi chơi game không lành mạnh nên thành tích thi đấu bị hủy bỏ, cả mười người đều bị phán thua hết.
Lâm Kiều tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thầm nghĩ, sảng khoái thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất