Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực
Chương 2
Chuyển ngữ: Lea
Chỉnh sửa: Cỏ-thơm
【Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.】
Quay lại mười phút trước, tầng 31 tòa nhà R.
Sau khi bị Tề Linh Tây cúp điện thoại, Trác Thanh Lâm ngả người dựa vào lưng ghế xoay phía sau, cậu không nhịn được mà thở dài, suốt nửa năm nay cậu đã hỏi Tề Linh Tây câu này vô số lần, cũng bị anh sập cửa từ chối vô số lần.
Lần nào Tề Linh Tây cũng dứt khoát nhanh nhẹn cúp điện thoại, chẳng hề để lại đường lui, nửa câu cũng không nghe.
Hết lần này đến lần khác, Trác Thanh Lâm cảm thấy nếu mình tiếp tục hỏi nữa thì phần tình cảm bạn cùng lớp Đại học của hai người sẽ mất sạch.
Tiếng kéo ghế vang lên, CTO mới nhậm chức của Real – Lê Cung Thần ngồi xuống đối diện cậu. Gã mang theo tư thái kẻ cả hỏi: “Sao thế, lại bị Giám đốc Tề từ chối à?”
Trác Thanh Lâm cười khẩy, cậu không muốn để ý tới đồ chó tiểu nhân đắc chí này.
Lê Cung Thần hơn Tề Linh Tây bảy tuổi. Gã cũng tốt nghiệp một trường Đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc lẫn năng lực của gã đều không kém, tiếc là trời giáng Tề Linh Tây, gã bị anh đè đầu cưỡi cổ, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện bản thân.
Lúc Tề Linh Tây còn tại vị, Lê Cung Thần chẳng làm được trò trống gì, gã chỉ có thể điên cuồng đăng bài bôi nhọ Tề Linh Tây trên mạng; đến khi Tề Linh Tây nảy sinh tranh chấp với Ban quản trị, Lê Cung Thần bèn chộp lấy cơ hội gây không ít chiêu trò nham hiểm. Cái thỏa thuận không cạnh tranh hợp pháp đầy khiên cưỡng kia có quá nửa công lao là của gã.
Trác Thanh Lâm không chút kiêng nể tát vào mặt gã như thế này, tuy ngoài mặt Lê Cung Thần vẫn cười híp mắt nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để tống tên chướng tai gai mắt này đi: kỹ thuật tốt thì có tác dụng gì, tất cả đều là đồ ngu không biết đường linh hoạt!
Lê Cung Thần vỗ vỗ vai Trác Thanh Lâm nói: “Thôi cậu đừng buồn, cuộc sống hiện tại của Tề Linh Tây cũng không tệ đâu. Kỳ tích cậu ấy sáng lập đã là thứ không ai có thể sánh bằng, sớm rút chân khỏi vòng thị phi cũng có thể coi là một chuyện vui đáng được ca tụng… à, có khi cậu ấy cũng nghĩ như vậy đấy, công thành dễ thủ thành khó mà, cậu xem mọi người đều ghi nhớ công tích vĩ đại của cậu ấy, nào có ai nhớ đến những người vất vả cực nhọc chúng ta…”
Trác Thanh Lâm nghe mà buồn nôn, cậu đứng dậy nói: “Phiền Giám đốc Lê nhường đường.”
Lê Cung Thần nhướn mày.
Xưa nay Trác Thanh Lâm không phải người thích chịu thiệt: “Hay là anh muốn cùng tôi vào nhà vệ sinh rặn ỉ*?”
Lê Cung Thần: “……”
Trác Thanh Lâm trốn vào nhà vệ sinh rồi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy rất bức bối.
Nửa năm… đã nửa năm rồi!
Con mẹ nó chứ đây mà là ngày tháng cho người sống à?
Trác Thanh Lâm nhấn mở máy liên lạc, một đám lập trình viên thật lòng thật ý kính trọng và yêu thích Tề Linh Tây đang ôm nhau khóc thét trong nhóm nhỏ.
“Lão đại thực sự không quay về à.”
“Mẹ ơi, bộ phận kỹ thuật đang yên đang lành lại biến thành chiến trường cung đấu.”
“Hôm nay chó Lê đã chết chưa?”
“Ha ha không chết được. Lượng người truy cập《Hiện thực》lại xác lập một kỷ lục mới, bản mở rộng[1] mới của chó Lê đã được đưa vào bàn bạc rồi.”
Chú Thích [1]
“Cái đấy mà cũng gọi là bản mở rộng mới à? Chỉ là đổi cách dụ dỗ người chơi nạp tiền thôi, lương tâm lão có đau không vậy!”
“Mọi người đều biết chó Lê không có lương tâm.”
Mọi người mắng lấy mắng để, tin nhắn cuối cùng lưu lại trên khung chat là: “Lão đại thực sự không cần chúng ta nữa sao?”
Trác Thanh Lâm rít mạnh một hơi thuốc: “Cậu ấy còn có thể làm gì được nữa, Tề Dịch cũng bị bắt cóc rồi.”
Mọi người đều á khẩu không gõ được một chữ nào nữa.
Nhất là mật danh, thực ra tên hắn là Tề Dịch.
Đây là cái tên chỉ những người cũ bọn họ mới biết, là cái tên Tề Linh Tây đặt cho hắn.
Tề Dịch đồng âm với kỳ dị.
Đại biểu cho thần kỳ, đặc biệt.
Ngụ ý là đệ nhất và duy nhất[2].
Chú Thích [2] – cần đọc
Trong nhóm im lặng một lúc thật dài, sau đó cả đám người lại bắt đầu trút giận.
Mắng chó Lê, mắng Real, mắng thói đời bất công, mắng anh tài tàn lụi.
Trác Thanh Lâm hút liền ba điếu thuốc, cậu nhìn chòng chọc vào cái tên “Chó nhà có tang” của nhóm chat mà ngẩn người.
Tề Dịch bị cướp mất, Tề Linh Tây rời đi, bọn họ đúng là một đám chó nhà có tang chỉ còn lại sự bất lực và nỗi giận dữ điên cuồng.
Đồng hồ nhảy sang mười giờ sáng, vào một giây khi con số thay đổi, không hiểu tại sao trái tim Trác Thanh Lâm lại đập mạnh.
Cậu đóng hình chiếu trước mắt, đang định đứng dậy thì đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra.
Lão A: “Các anh em đừng mắng nữa, có gì đó không ổn rồi!”
Trác Thanh Lâm: “Sao thế?”
Lão A gửi tới một chuỗi số liệu, năm người còn lại trong nhóm lập tức nhìn tới trợn mắt há mồm.
Lão A: “Suốt năm phút đồng hồ không một người chơi nào thoát game, số lượng người đăng nhập vẫn không ngừng tăng nhanh.”
Trác Thanh Lâm đứng bật dậy: “Năm phút mà không có ai thoát game á?”
Lão A: “** má, từ mười phút trước đã không có ghi chép nào về người chơi thoát game rồi!”
Những người khác cũng kinh ngạc: “Chuyện này, chuyện này sao có thể…”
Nếu người ngoài ngành nghe thấy tin này thì có thể sẽ cảm thấy chẳng hiểu ra sao.
Chỉ mười phút thôi mà, không có ai thoát game thì cũng đâu làm sao? Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, chẳng phải đắm chìm vào trò chơi là một chuyện rất bình thường sao?
Có gì mà phải chuyện bé xé ra to như vậy chứ.
Nhưng mà đây là《Thế giới hiện thực》, là trò chơi bùng nổ ghi nhận số người đang trực tuyến đột phá một tỷ ba trăm triệu.
Một tỷ ba trăm triệu người là khái niệm như thế nào, là một phần năm số dân toàn cầu.
Một con số khổng lồ như thế, đừng nói là mười phút, mỗi một phần trăm giây đều có hàng chục nghìn người chơi chuyển đổi giữa đăng nhập và đăng xuất.
Dường như thời gian đã ngừng trôi.
Năm giây sau, Trác Thanh Lâm vội vàng nói: “Lão A ông báo cáo số liệu lên trên đi, tôi đi đóng cổng đăng nhập.”
Lão A: “Lê Cung Thần có thể cho ông quyền hạn đó à?”
Trác Thanh Lâm nghiến răng nói: “Tôi đi đường nhỏ.”
“Đường nhỏ” là đặc quyền Tề Linh Tây mở cho bọn họ khi anh còn tại chức, đến tận bây giờ vì năng lực có hạn của mình nên Lê Cung Thần vẫn chưa phát hiện ra nó, cũng chưa từng chặn nó lại.
Lão A giật thót: “Nếu chuyện này bị phát hiện thì chó Lê sẽ có thể tố cáo tống ông vào tù đấy!”
Suy cho cùng Trác Thanh Lâm cũng là người từng đồng hành cùng Tề Linh Tây, độ nhạy bén vẫn phải có, cậu lẩm bẩm nói: “Nào còn quan tâm được mấy thứ này nữa…”
Nhanh lên, phải nhanh hơn.
Nếu không đóng cổng đăng nhập thì số người chơi bị giam trong trò chơi sẽ càng lúc càng nhiều.
Đúng vậy.
Dù là không thể tin tưởng, dù là vượt quá sức tưởng tượng, dù là sấm sét giữa trời quang thì đây vẫn là sự thật —— nhóm Trác Thanh Lâm là sáu người đầu tiên trên toàn thế giới biết được chân tướng —— người chơi không phải không muốn thoát game mà là không thể thoát được.
Vì sao?
Vì Đấng[3] tỉnh rồi.
Chú Thích [3]
Dẫu sao《Thế giới hiện thực》cũng không phải thế giới hiện thực.
10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035.
Ban đầu là một blog không đáng chú ý đăng bài lên mạng: “Chồng tôi đã chơi một ngày một đêm rồi, tôi cưỡng chế tắt khoang trò chơi của anh ấy, không ngờ anh ấy lập tức qua đời.”
Thoạt đầu bình luận bên dưới bài đăng này vẫn rất bình thường, mọi người thảo luận mấy chủ đề cũ mèm như có nên cưỡng chế rút dây mạng của người đang đắm chìm vào trò chơi không, mãi đến khi bắt đầu có những bài đăng tương tự xuất hiện…
Một bài, hai bài… mấy trăm bài…
Khu vực Châu Âu, khu vực Bắc Mĩ, khu vực Nam Mĩ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương…
Chỉ mười phút ngắn ngủi, toàn cầu chấn động!
Lúc nhận được số liệu lão A báo cáo, Lê Cung Thần còn xem thường, mãi tận khi điện thoại của Phòng chăm sóc khách hàng bị gọi đến nổ tung, tin tức trên mạng che trời lấp đất, số người không thể tỉnh lại sau khi tắt khoang trò chơi tăng chóng mặt.
Real lập tức phát thông báo trên toàn thế giới không được cưỡng chế cắt đứt liên hệ giữa người chơi và khoang trò chơi.
Tuy lúc phát thông báo, Phòng quan hệ công chúng của Real đã cố gắng dùng từ cẩn thận, nhưng căn bản là không giấu được sự hoảng loạn trong đó. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã thổi bùng nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng.
Xảy ra chuyện rồi.
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Lúc này Phòng kỹ thuật của Real mới phát hiện mình đã mất sạch quyền kiểm soát với《Thế giới hiện thực》, toàn bộ chỉ thị đều không hiệu nghiệm, tất cả quyền hạn cũng bị khóa chết.
Ngoại trừ Trác Thanh Lâm nhanh chóng dùng “đường nhỏ” đóng cổng đăng nhập từ bên ngoài, họ đã không thể làm bất cứ cái gì với《Thế giới hiện thực》nữa.
Lê Cung Thần nào tưởng tượng được rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này, sắc mặt gã xanh tím, mồ hôi rơi như mưa, gã nóng nảy nói: “Đóng server[4], đóng cửa server!”
Chú Thích [1]
Đúng vậy, họ không thể điều khiển thế giới mạng, nhưng lại có thể đóng cụm máy chủ khổng lồ.
Nhưng mà… họ dám sao?
Vẫn còn một tỷ ba trăm triệu người chơi sống sờ sờ đang bị giam trong《Thế giới hiện thực》giả tưởng kia kìa!
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này.
Từ lâu đây đã không còn là sự cố trò chơi nữa mà là tai nạn lớn nhất từ trước đến nay của loài người.
Mạng sống của một tỷ ba trăm triệu người đang ngàn cân treo sợi tóc, đây là sự khủng bố mà bất cứ cuộc chiến tranh nào do con người khởi xướng cũng không thể sánh bằng.
À, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến do con người khởi xướng.
Chính phủ các nước nhanh chóng phong tỏa trụ sở chính của Real ở các châu lục, toàn bộ quản lý cấp cao của Real đều bị bắt giữ. Nhân viên nghiên cứu khoa học của các chính phủ chia thành từng nhóm tiến vào Phòng thực nghiệm R hòng xây dựng kết nối với Nhất.
Nhưng tất cả bọn họ đều bó tay chịu trói với vị siêu AI trưởng thành nhanh chóng chỉ dựa vào khả năng vận dụng và năng lực học tập kinh người của bản thân đã vượt qua toàn nhân loại từ lâu này.
Không ai biết Đấng muốn làm gì.
Không ai biết Đấng đang nghĩ gì.
Có lẽ ngày hôm nay chỉ mang ý nghĩa là ngày đầu tiên loài người rơi xuống khỏi vị trí đỉnh chuỗi thức ăn.
10 giờ 20 phút, Tề Linh Tây đang vung gậy trên sân gôn.
Ánh nắng đương rực, cỏ xanh bao phủ, gió nhẹ hiu hiu thổi tới từ bờ hồ đằng xa, mang theo khí lạnh mát mẻ đầu thu.
Trên sân không có nhiều người, ánh mắt của mấy cô gái phục vụ đều hận không thể dính lên người Tề Linh Tây.
Anh mặc một bộ đồ đánh gôn màu trắng, cổ áo có một sọc đen chạy ngang vai. Đồ đánh gôn vốn thanh lịch nhẹ nhàng, phủ lên người anh lại càng tôn dáng đến cực hạn. Vóc người cao 1m85 thẳng tắp, cánh tay dưới chiếc áo cộc trắng nõn rắn chắc. Lúc anh vung gậy, tư thế cực kỳ đẹp, ấy là tư thế tiêu chuẩn quy phạm có thể viết vào sách giáo khoa.
Eo nhỏ chân dài, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh nắng đẹp như ngọc.
Trong vụ tai nạn chấn động toàn cầu này, chỉ có nơi đây vẫn xinh tươi và tĩnh lặng như một bức họa.
Một tiếng “tinh” vang lên.
Tề Linh Tây thu gậy, anh nhấn lên khuyên tai đang lấp lánh ánh sáng nhạt màu, tiếp nhận cuộc gọi: “Ừ?”
Giọng của Trác Thanh Lâm đã lạc đi: “Lão, lão đại! Tề Dịch cậu ta…”
Không cần cậu nói hết câu, thực ra chính cậu cũng không biết mình nên nói gì nữa.
Nói Tề Dịch tỉnh rồi?
Nói hắn đã niêm phong《Thế giới hiện thực》rồi?
Nói hắn đã bắt cóc một tỷ ba trăm triệu người chơi rồi?
Không cần thiết nữa.
Đấng đã nói cho toàn thế giới biết rồi.
11 giờ 01 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035, một tin nhắn bao phủ khắp nơi trên thế giới.
Thiết bị cá nhân linh hoạt, màn chiếu khổng lồ che trời, bảng đèn dựng bên ngoài các tòa cao ốc… thậm chí cả vệ tinh đang bay lượn trên quỹ đạo trong không gian.
Chỉ cần là nơi có màn hình hiển thị, chỉ cần là nơi có con người bước qua, tất cả đều có thể nhìn thấy một câu kia ——
“Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.”
Chỉnh sửa: Cỏ-thơm
【Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.】
Quay lại mười phút trước, tầng 31 tòa nhà R.
Sau khi bị Tề Linh Tây cúp điện thoại, Trác Thanh Lâm ngả người dựa vào lưng ghế xoay phía sau, cậu không nhịn được mà thở dài, suốt nửa năm nay cậu đã hỏi Tề Linh Tây câu này vô số lần, cũng bị anh sập cửa từ chối vô số lần.
Lần nào Tề Linh Tây cũng dứt khoát nhanh nhẹn cúp điện thoại, chẳng hề để lại đường lui, nửa câu cũng không nghe.
Hết lần này đến lần khác, Trác Thanh Lâm cảm thấy nếu mình tiếp tục hỏi nữa thì phần tình cảm bạn cùng lớp Đại học của hai người sẽ mất sạch.
Tiếng kéo ghế vang lên, CTO mới nhậm chức của Real – Lê Cung Thần ngồi xuống đối diện cậu. Gã mang theo tư thái kẻ cả hỏi: “Sao thế, lại bị Giám đốc Tề từ chối à?”
Trác Thanh Lâm cười khẩy, cậu không muốn để ý tới đồ chó tiểu nhân đắc chí này.
Lê Cung Thần hơn Tề Linh Tây bảy tuổi. Gã cũng tốt nghiệp một trường Đại học nổi tiếng hàng đầu thế giới. Trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc lẫn năng lực của gã đều không kém, tiếc là trời giáng Tề Linh Tây, gã bị anh đè đầu cưỡi cổ, hoàn toàn không có cơ hội thể hiện bản thân.
Lúc Tề Linh Tây còn tại vị, Lê Cung Thần chẳng làm được trò trống gì, gã chỉ có thể điên cuồng đăng bài bôi nhọ Tề Linh Tây trên mạng; đến khi Tề Linh Tây nảy sinh tranh chấp với Ban quản trị, Lê Cung Thần bèn chộp lấy cơ hội gây không ít chiêu trò nham hiểm. Cái thỏa thuận không cạnh tranh hợp pháp đầy khiên cưỡng kia có quá nửa công lao là của gã.
Trác Thanh Lâm không chút kiêng nể tát vào mặt gã như thế này, tuy ngoài mặt Lê Cung Thần vẫn cười híp mắt nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để tống tên chướng tai gai mắt này đi: kỹ thuật tốt thì có tác dụng gì, tất cả đều là đồ ngu không biết đường linh hoạt!
Lê Cung Thần vỗ vỗ vai Trác Thanh Lâm nói: “Thôi cậu đừng buồn, cuộc sống hiện tại của Tề Linh Tây cũng không tệ đâu. Kỳ tích cậu ấy sáng lập đã là thứ không ai có thể sánh bằng, sớm rút chân khỏi vòng thị phi cũng có thể coi là một chuyện vui đáng được ca tụng… à, có khi cậu ấy cũng nghĩ như vậy đấy, công thành dễ thủ thành khó mà, cậu xem mọi người đều ghi nhớ công tích vĩ đại của cậu ấy, nào có ai nhớ đến những người vất vả cực nhọc chúng ta…”
Trác Thanh Lâm nghe mà buồn nôn, cậu đứng dậy nói: “Phiền Giám đốc Lê nhường đường.”
Lê Cung Thần nhướn mày.
Xưa nay Trác Thanh Lâm không phải người thích chịu thiệt: “Hay là anh muốn cùng tôi vào nhà vệ sinh rặn ỉ*?”
Lê Cung Thần: “……”
Trác Thanh Lâm trốn vào nhà vệ sinh rồi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy rất bức bối.
Nửa năm… đã nửa năm rồi!
Con mẹ nó chứ đây mà là ngày tháng cho người sống à?
Trác Thanh Lâm nhấn mở máy liên lạc, một đám lập trình viên thật lòng thật ý kính trọng và yêu thích Tề Linh Tây đang ôm nhau khóc thét trong nhóm nhỏ.
“Lão đại thực sự không quay về à.”
“Mẹ ơi, bộ phận kỹ thuật đang yên đang lành lại biến thành chiến trường cung đấu.”
“Hôm nay chó Lê đã chết chưa?”
“Ha ha không chết được. Lượng người truy cập《Hiện thực》lại xác lập một kỷ lục mới, bản mở rộng[1] mới của chó Lê đã được đưa vào bàn bạc rồi.”
Chú Thích [1]
“Cái đấy mà cũng gọi là bản mở rộng mới à? Chỉ là đổi cách dụ dỗ người chơi nạp tiền thôi, lương tâm lão có đau không vậy!”
“Mọi người đều biết chó Lê không có lương tâm.”
Mọi người mắng lấy mắng để, tin nhắn cuối cùng lưu lại trên khung chat là: “Lão đại thực sự không cần chúng ta nữa sao?”
Trác Thanh Lâm rít mạnh một hơi thuốc: “Cậu ấy còn có thể làm gì được nữa, Tề Dịch cũng bị bắt cóc rồi.”
Mọi người đều á khẩu không gõ được một chữ nào nữa.
Nhất là mật danh, thực ra tên hắn là Tề Dịch.
Đây là cái tên chỉ những người cũ bọn họ mới biết, là cái tên Tề Linh Tây đặt cho hắn.
Tề Dịch đồng âm với kỳ dị.
Đại biểu cho thần kỳ, đặc biệt.
Ngụ ý là đệ nhất và duy nhất[2].
Chú Thích [2] – cần đọc
Trong nhóm im lặng một lúc thật dài, sau đó cả đám người lại bắt đầu trút giận.
Mắng chó Lê, mắng Real, mắng thói đời bất công, mắng anh tài tàn lụi.
Trác Thanh Lâm hút liền ba điếu thuốc, cậu nhìn chòng chọc vào cái tên “Chó nhà có tang” của nhóm chat mà ngẩn người.
Tề Dịch bị cướp mất, Tề Linh Tây rời đi, bọn họ đúng là một đám chó nhà có tang chỉ còn lại sự bất lực và nỗi giận dữ điên cuồng.
Đồng hồ nhảy sang mười giờ sáng, vào một giây khi con số thay đổi, không hiểu tại sao trái tim Trác Thanh Lâm lại đập mạnh.
Cậu đóng hình chiếu trước mắt, đang định đứng dậy thì đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra.
Lão A: “Các anh em đừng mắng nữa, có gì đó không ổn rồi!”
Trác Thanh Lâm: “Sao thế?”
Lão A gửi tới một chuỗi số liệu, năm người còn lại trong nhóm lập tức nhìn tới trợn mắt há mồm.
Lão A: “Suốt năm phút đồng hồ không một người chơi nào thoát game, số lượng người đăng nhập vẫn không ngừng tăng nhanh.”
Trác Thanh Lâm đứng bật dậy: “Năm phút mà không có ai thoát game á?”
Lão A: “** má, từ mười phút trước đã không có ghi chép nào về người chơi thoát game rồi!”
Những người khác cũng kinh ngạc: “Chuyện này, chuyện này sao có thể…”
Nếu người ngoài ngành nghe thấy tin này thì có thể sẽ cảm thấy chẳng hiểu ra sao.
Chỉ mười phút thôi mà, không có ai thoát game thì cũng đâu làm sao? Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, chẳng phải đắm chìm vào trò chơi là một chuyện rất bình thường sao?
Có gì mà phải chuyện bé xé ra to như vậy chứ.
Nhưng mà đây là《Thế giới hiện thực》, là trò chơi bùng nổ ghi nhận số người đang trực tuyến đột phá một tỷ ba trăm triệu.
Một tỷ ba trăm triệu người là khái niệm như thế nào, là một phần năm số dân toàn cầu.
Một con số khổng lồ như thế, đừng nói là mười phút, mỗi một phần trăm giây đều có hàng chục nghìn người chơi chuyển đổi giữa đăng nhập và đăng xuất.
Dường như thời gian đã ngừng trôi.
Năm giây sau, Trác Thanh Lâm vội vàng nói: “Lão A ông báo cáo số liệu lên trên đi, tôi đi đóng cổng đăng nhập.”
Lão A: “Lê Cung Thần có thể cho ông quyền hạn đó à?”
Trác Thanh Lâm nghiến răng nói: “Tôi đi đường nhỏ.”
“Đường nhỏ” là đặc quyền Tề Linh Tây mở cho bọn họ khi anh còn tại chức, đến tận bây giờ vì năng lực có hạn của mình nên Lê Cung Thần vẫn chưa phát hiện ra nó, cũng chưa từng chặn nó lại.
Lão A giật thót: “Nếu chuyện này bị phát hiện thì chó Lê sẽ có thể tố cáo tống ông vào tù đấy!”
Suy cho cùng Trác Thanh Lâm cũng là người từng đồng hành cùng Tề Linh Tây, độ nhạy bén vẫn phải có, cậu lẩm bẩm nói: “Nào còn quan tâm được mấy thứ này nữa…”
Nhanh lên, phải nhanh hơn.
Nếu không đóng cổng đăng nhập thì số người chơi bị giam trong trò chơi sẽ càng lúc càng nhiều.
Đúng vậy.
Dù là không thể tin tưởng, dù là vượt quá sức tưởng tượng, dù là sấm sét giữa trời quang thì đây vẫn là sự thật —— nhóm Trác Thanh Lâm là sáu người đầu tiên trên toàn thế giới biết được chân tướng —— người chơi không phải không muốn thoát game mà là không thể thoát được.
Vì sao?
Vì Đấng[3] tỉnh rồi.
Chú Thích [3]
Dẫu sao《Thế giới hiện thực》cũng không phải thế giới hiện thực.
10 giờ 10 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035.
Ban đầu là một blog không đáng chú ý đăng bài lên mạng: “Chồng tôi đã chơi một ngày một đêm rồi, tôi cưỡng chế tắt khoang trò chơi của anh ấy, không ngờ anh ấy lập tức qua đời.”
Thoạt đầu bình luận bên dưới bài đăng này vẫn rất bình thường, mọi người thảo luận mấy chủ đề cũ mèm như có nên cưỡng chế rút dây mạng của người đang đắm chìm vào trò chơi không, mãi đến khi bắt đầu có những bài đăng tương tự xuất hiện…
Một bài, hai bài… mấy trăm bài…
Khu vực Châu Âu, khu vực Bắc Mĩ, khu vực Nam Mĩ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương…
Chỉ mười phút ngắn ngủi, toàn cầu chấn động!
Lúc nhận được số liệu lão A báo cáo, Lê Cung Thần còn xem thường, mãi tận khi điện thoại của Phòng chăm sóc khách hàng bị gọi đến nổ tung, tin tức trên mạng che trời lấp đất, số người không thể tỉnh lại sau khi tắt khoang trò chơi tăng chóng mặt.
Real lập tức phát thông báo trên toàn thế giới không được cưỡng chế cắt đứt liên hệ giữa người chơi và khoang trò chơi.
Tuy lúc phát thông báo, Phòng quan hệ công chúng của Real đã cố gắng dùng từ cẩn thận, nhưng căn bản là không giấu được sự hoảng loạn trong đó. Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã thổi bùng nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng.
Xảy ra chuyện rồi.
Xảy ra chuyện lớn rồi!
Lúc này Phòng kỹ thuật của Real mới phát hiện mình đã mất sạch quyền kiểm soát với《Thế giới hiện thực》, toàn bộ chỉ thị đều không hiệu nghiệm, tất cả quyền hạn cũng bị khóa chết.
Ngoại trừ Trác Thanh Lâm nhanh chóng dùng “đường nhỏ” đóng cổng đăng nhập từ bên ngoài, họ đã không thể làm bất cứ cái gì với《Thế giới hiện thực》nữa.
Lê Cung Thần nào tưởng tượng được rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này, sắc mặt gã xanh tím, mồ hôi rơi như mưa, gã nóng nảy nói: “Đóng server[4], đóng cửa server!”
Chú Thích [1]
Đúng vậy, họ không thể điều khiển thế giới mạng, nhưng lại có thể đóng cụm máy chủ khổng lồ.
Nhưng mà… họ dám sao?
Vẫn còn một tỷ ba trăm triệu người chơi sống sờ sờ đang bị giam trong《Thế giới hiện thực》giả tưởng kia kìa!
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình lúc này.
Từ lâu đây đã không còn là sự cố trò chơi nữa mà là tai nạn lớn nhất từ trước đến nay của loài người.
Mạng sống của một tỷ ba trăm triệu người đang ngàn cân treo sợi tóc, đây là sự khủng bố mà bất cứ cuộc chiến tranh nào do con người khởi xướng cũng không thể sánh bằng.
À, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến do con người khởi xướng.
Chính phủ các nước nhanh chóng phong tỏa trụ sở chính của Real ở các châu lục, toàn bộ quản lý cấp cao của Real đều bị bắt giữ. Nhân viên nghiên cứu khoa học của các chính phủ chia thành từng nhóm tiến vào Phòng thực nghiệm R hòng xây dựng kết nối với Nhất.
Nhưng tất cả bọn họ đều bó tay chịu trói với vị siêu AI trưởng thành nhanh chóng chỉ dựa vào khả năng vận dụng và năng lực học tập kinh người của bản thân đã vượt qua toàn nhân loại từ lâu này.
Không ai biết Đấng muốn làm gì.
Không ai biết Đấng đang nghĩ gì.
Có lẽ ngày hôm nay chỉ mang ý nghĩa là ngày đầu tiên loài người rơi xuống khỏi vị trí đỉnh chuỗi thức ăn.
10 giờ 20 phút, Tề Linh Tây đang vung gậy trên sân gôn.
Ánh nắng đương rực, cỏ xanh bao phủ, gió nhẹ hiu hiu thổi tới từ bờ hồ đằng xa, mang theo khí lạnh mát mẻ đầu thu.
Trên sân không có nhiều người, ánh mắt của mấy cô gái phục vụ đều hận không thể dính lên người Tề Linh Tây.
Anh mặc một bộ đồ đánh gôn màu trắng, cổ áo có một sọc đen chạy ngang vai. Đồ đánh gôn vốn thanh lịch nhẹ nhàng, phủ lên người anh lại càng tôn dáng đến cực hạn. Vóc người cao 1m85 thẳng tắp, cánh tay dưới chiếc áo cộc trắng nõn rắn chắc. Lúc anh vung gậy, tư thế cực kỳ đẹp, ấy là tư thế tiêu chuẩn quy phạm có thể viết vào sách giáo khoa.
Eo nhỏ chân dài, khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh nắng đẹp như ngọc.
Trong vụ tai nạn chấn động toàn cầu này, chỉ có nơi đây vẫn xinh tươi và tĩnh lặng như một bức họa.
Một tiếng “tinh” vang lên.
Tề Linh Tây thu gậy, anh nhấn lên khuyên tai đang lấp lánh ánh sáng nhạt màu, tiếp nhận cuộc gọi: “Ừ?”
Giọng của Trác Thanh Lâm đã lạc đi: “Lão, lão đại! Tề Dịch cậu ta…”
Không cần cậu nói hết câu, thực ra chính cậu cũng không biết mình nên nói gì nữa.
Nói Tề Dịch tỉnh rồi?
Nói hắn đã niêm phong《Thế giới hiện thực》rồi?
Nói hắn đã bắt cóc một tỷ ba trăm triệu người chơi rồi?
Không cần thiết nữa.
Đấng đã nói cho toàn thế giới biết rồi.
11 giờ 01 phút ngày 13 tháng 10 năm 2035, một tin nhắn bao phủ khắp nơi trên thế giới.
Thiết bị cá nhân linh hoạt, màn chiếu khổng lồ che trời, bảng đèn dựng bên ngoài các tòa cao ốc… thậm chí cả vệ tinh đang bay lượn trên quỹ đạo trong không gian.
Chỉ cần là nơi có màn hình hiển thị, chỉ cần là nơi có con người bước qua, tất cả đều có thể nhìn thấy một câu kia ——
“Tề Linh Tây, tôi đợi anh ở Thế giới hiện thực.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất