[Châu Mẫn] Nhiệt Hải

Chương 7

Trước Sau
Trương Mẫn không ngủ ngon giấc, không ngờ lại mất ngủ vào ngày đầu tiên của tuổi hai mươi. Anh đau đầu, nguyên nhân thì rõ ràng đến mức anh không muốn nghĩ về nó nữa, may mà không nghiêm trọng lắm, không đến nỗi khiến anh đổ đầy mồ hôi trong một đêm mùa hạ mưa tầm tã. Lại nói đến một ngày buồn cười dài lê thê này, ngoại trừ vất vả nuốt nước mắt ăn bát mì không ngon kia, tựa hồ không còn kỷ niệm gì đáng nhớ nữa, anh quên mất dạ dày không ngừng sôi trào, quên mất mấy chục trang số liệu, quên mất bàn tay bị nước nóng làm cho đỏ bừng, bên tai chỉ có thanh âm ngại ngùng của Chu Tiêu: "Phiếm Châu... Cậu ấy đang tắm."

Cậu ấy đang tắm. Dù là một người chưa có kinh nghiệm yêu đương như anh cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Tổ chức sinh nhật cho cô gái mình thích, cùng nhau trú mưa trong một căn phòng, tiếp theo có lẽ là cảnh tượng kiều diễm hữu tình. Trương Mẫn vốn tưởng mình sẽ đau lòng đến nỗi không thèm quan tâm cậu nữa, nhưng thân thể dường như không tiếp nhận được mệnh lệnh từ bộ não đa sầu đa cảm, tay không thể khống chế từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi đã hơi ngẩng đầu, dịch thể tiết ra một cách đáng thương, giống như đang khóc.

Trương Mẫn vừa tự mắng bản thân, vừa chậm rãi tuốt lộng, anh đã từng nhìn thấy Triệu Phiếm Châu không mặc quần áo, tuy rằng chỉ có nửa thân trên, nhưng thật sự có thể khiến anh nhập mộng. Lần đó điều hòa trong phòng anh bị hỏng, anh mạo hiểm mặc cho muỗi cắn mở hết cửa sổ ra, nhưng dù vậy vẫn rất nóng, đang lúc anh đắn đo xem nên mang máy tính đến thư viện hay quán cà phê thì nhận được tin nhắn từ Triệu Phiếm Châu: "Có phải điều hòa lại hỏng rồi không, tôi không nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài. Muốn sang phòng tôi không?"

Vậy không tốt lắm đâu, Trương Mẫn trong lòng nghĩ vậy, ngón tay lại gõ thành: "Được" Anh ôm máy tính vào phòng mới phát hiện Triệu Phiếm Châu không mặc áo, cậu thấy anh vào liền nhường cho anh một vị trí trước bàn học: "Nóng không, để tôi vặn nhỏ điều hòa một chút?"

Vốn dĩ không quá nóng, nhưng bây giờ rất nóng. Trương Mẫn oán thầm ngồi xuống, tận lực khống chế ánh mắt không hướng về bộ ngực rắn chắc trần trụi của Triệu Phiếm Châu. Cậu thoạt nhìn gầy như vậy, tay chân nhỏ như tre, ốm yếu như hạc, ai ngờ sau khi cởi áo lại cường tráng như vậy. Đường nét cơ bụng và cơ ngực rất rõ ràng, vô cùng bắt mắt, xương quai xanh quyến rũ, đường nhân ngư biến mất dưới lưng quần, trắng nõn tinh xảo như một bức tượng được chế tạo công phu. Suy nghĩ của Trương Mẫn gián đoạn, không thể kiềm chế được tưởng tượng ra cảnh tượng thân thể kia đang đè trên một thân thể khác --- Trông cậu rất mạnh mẽ, cánh tay thường xuyên kéo xe thực nghiệm đi tới đi lui chắc là có thể dễ dàng ôm lấy đối phương để đâm vào, eo nhỏ càng thích hợp dùng đùi kẹp lấy cọ xát, cầu cậu xuyên xỏ sâu hơn, khi đạt cao trào cậu sẽ nói gì đây? Giọng cậu trầm như vậy, bình thường nói năng thận trọng nhưng cũng không lãnh đạm vô tình như trong tưởng tượng, sẽ cắn tai đối phương rồi nói anh yêu em sao? Hay là hỏi có thoải mái không, có muốn làm một lần nữa không? Trương Mẫn run lên khi nghĩ đến đây, co gối bắn vào tay, trong một ngày mà nghĩ đến bạn cùng phòng là trai thẳng hai lần, cũng thật có tiền đồ. Anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rút giấy lau tay, xoay người nằm thành hình chữ "đại" (大), vừa mới qua cao trào khiến anh có chút mơ hồ, cảm giác đau đầu giảm bớt không ít.

Có phải nên cảm ơn cậu không, Trương Mẫn thở dài kéo chăn lên tận mũi, đôi mắt to tròn giống như chú sóc mất đi quả thông yêu thích nhất, gặm nhắm dục vọng hư ảo chìm vào mộng đẹp.

Một ngày trôi qua như bình thường, không bởi vì sự hiểu lầm của Trương Mẫn cùng một ngày sinh nhật ảm đạm mà có gì thay đổi. Triệu Phiếm Châu vẫn bận rộn với thí nghiệm và kỳ thi, vừa đến cuối tuần liền hận không thể dán mắt lên sách, thành tích cậu rất tốt, là một thiên tài, nhưng cũng không phải loại thiên tài tài ngày thường chơi bời đến thi khiến mọi người kinh ngạc, Trương Mẫn biết cậu nỗ lực thế nào, biết mỗi một điểm số mà cậu đạt được đều là danh xứng với thực. Mà Trương Mẫn thì rãnh rỗi hơn nhiều, đề tài luận văn của anh rất thuận lợi, thời gian còn lại chỉ cần đọc tài liệu rồi làm số liệu là được rồi, năm hai bận rộn đã trôi qua, điều này khiến anh có thêm thời gian nghiên cứu chiếc máy giặt cũ kỹ kia và yêu thầm Triệu Phiếm Châu.

Đúng vậy, anh vẫn rất thích Triệu Phiếm Châu, không nhớ đã nghe ai nói, tình yêu giống như một trận cảm mạo. Rất rõ ràng, bệnh cảm của anh vẫn chưa được chữa khỏi, vi rút tên Triệu Phiếm Châu còn sớm chiều ở chung với anh, dùng kỹ năng nấu ăn tuyệt vời cùng gương mặt xinh đẹp thu hút anh hết lần này đến lần khác, khiến cho bệnh tình của anh càng trở nên nguy kịch. Anh không quan tâm mối quan hệ giữa Triệu Phiếm Châu và Chu Tiêu là gì, lựa chọn bỏ qua cuộc gọi video trước khi ngủ của phòng bên cạnh và âm thanh báo tin nhắn Wechat trên bàn ăn, cố chấp phong bế bản thân trong căn nhà thuộc về bọn họ, tự trói mình vào tình yêu vụng trộm, sử dụng ma pháp thần kỳ tự chữa lành nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác, cũng không biết mệt.

Trương Mẫn vẫn luôn cho rằng Triệu Phiếm Châu bất khả chiến bại, cảm xúc của cậu rất ổn định, tựa như một vũng nước đọng hay một tảng băng, không biết cậu thật sự như vậy hay lười để lộ quá nhiều với anh, cho đến hôm ấy anh mở cửa ra, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang phát điên trong phòng khách và Triệu Phiếm Châu ngồi trên sô pha, trừng mắt đến đỏ hoe. Lúc ấy anh mới biết, không có ai là bất khả chiến bại cả, Triệu Phiếm Châu cũng giống như anh, đều là những đứa trẻ đáng thương không có được một gia đình hạnh phúc.

Mẹ của Triệu Phiếm Châu rất xinh đẹp, hẳn là đã đem tất cả vẻ đẹp của mình di truyền cho con trai mà không giữ lại chút gì, nhưng chứng rối loạn lưỡng cực khiến gương mặt xinh đẹp của bà có nhiều biểu cảm khó hiểu, bà kêu khóc muốn Triệu Phiếm Châu về nhà, lớn tiếng chất vấn cậu sao lại bỏ bà mà dọn ra ngoài, sao lại bất hiếu như vậy. Triệu Phiếm Châu siết chặt nắm tay chịu đựng, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, cuối cùng bùng nổ khi người phụ nữ kia mắng một câu "Mày cũng giống như tên vương bát đản cha mày.", cậu hung hăng đấm vào tấm gương sau lưng mẹ mình, bàn tay xinh đẹp hoàn mỹ lập tức đổ máu. Mẹ cậu hoảng sợ, đẩy mạnh tay Triệu Phiếm Châu ra, miệng lẩm bẩm: "Con muốn đánh mẹ, con vậy mà lại muốn đánh mẹ." Bà tông cửa xông ra ngoài, để lại một căn phòng hỗn loạn cùng một cậu bé đang nghẹn ngào.

Nói thật Trương Mẫn cũng bị dọa sợ, anh chưa từng thấy dáng vẻ này của Triệu Phiếm Châu bao giờ, một con rối hoàn mỹ bị đập vỡ lớp vỏ ngoài, chật vật run rẩy trong máu. Anh do dự một lúc liền tiến lên nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu, kéo cậu đến sô pha ngồi xuống lần nữa, đau lòng nhìn ánh mắt vô hồn của cậu.

"Muốn đến bệnh viện không?" Giọng Trương Mẫn run run, Triệu Phiếm Châu rất trắng, toàn thân đầy máu càng đáng sợ, mảnh vỡ sắc bén của tấm gương cắt không ít đường trên da thịt cậu, Trương Mẫn lần đầu tiên cảm thấy tim đau không chịu được, cơ hồ muốn đập mạnh vào ngực mình mấy cái để làm dịu cảm giác đau đớn này.

"Có phải dọa anh sợ rồi không?" Triệu Phiếm Châu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai phát run của Trương Mẫn: "Người đó là mẹ tôi, tôi đã từng kể với anh rồi, bà ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, không biết hôm nay lại cãi nhau chuyện gì với cha tôi, chạy đến bắt tôi về nhà, tôi không đồng ý liền làm ầm lên."

"Không, không sao." Trương Mẫn không biết nên nói gì, nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu hỏi lại: "Muốn đến bệnh viện không?"



"Không cần, tôi chính là bác sĩ, bác sĩ pháp y cũng là bác sĩ." Triệu Phiếm Châu kéo ra một nụ cười gượng gạo, chỉ vào ngăn tủ: "Anh có thể giúp tôi lấy hộp thuốc đến đây được không, tôi băng bó lại một chút."

"Được được." Trương Mẫn đứng dậy đi lấy hộp thuốc, cổ chân bị miếng thủy tinh trên sàn nhà làm xước cũng không hay.

Triệu Phiếm Châu không hổ danh là học sinh xuất sắc, xử lý vết thương vừa nhanh vừa cẩn thận, dưới sự giúp đỡ của Trương Mẫn còn thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn, cậu dùng kéo nhỏ cắt băng gạc thừa, bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kim loại cắt vải. Một lát sau, Triệu Phiếm Châu mới lên tiếng: "Tôi không có bệnh."

"Hửm?"

"Tôi không có di truyền chứng rối loạn lưỡng cực của mẹ." Triệu Phiếm Châu cúi đầu, hít sâu một hơi: "Nhưng đôi khi tôi hy vọng mình được di truyền, như vậy ít nhất tôi có thể tự biện giải cho bản thân, rằng tính tình tôi cổ quái là do có bệnh mới như vậy, chứ tôi vốn không phải người như vậy..."

"Phiếm Châu..." Trương Mẫn có chút do dự gọi tên cậu, đây là lần đầu tiên anh dùng tên thân mật như vậy gọi cậu. Vai Triệu Phiếm Châu run lên, đoán không lầm có lẽ là đang khóc, anh không thấy rõ, chỉ có thể dịch chuyển gần lại một chút, dùng hết dũng khí cả đời này ôm lấy vai Triệu Phiếm Châu, nhẹ nhàng vỗ về: "Tôi biết chúng ta quen biết chưa bao lâu, nói thế này có thể có chút kỳ quái, nhưng đánh giá của cậu về bản thân hoàn toàn không giống đánh giá của tôi về cậu, cậu không biết cậu... Tốt thế nào đâu, không biết có bao nhiêu người thích cậu nữa."

Triệu Phiếm Châu không trả lời, đầu cúi càng thấp, bả vai căng cứng đã từ từ thả lỏng. Trương Mẫn không biết lời nói không đâu vào đâu này có tác dụng không, nhưng có trời mới biết anh phải hạ quyết tâm thế nào mới dám nói lời đó ra miệng, Triệu Phiếm Châu rất tốt, đặc biệt tốt, dường như là hoàn hảo, cho dù sau hôm nay thì vẫn thế. Anh nghiêng người về phía Triệu Phiếm Châu, đầu ghé sát vào, nhẹ nhàng an ủi cậu, môi dưới bị cắn đến rỉ máu mới mở miệng: "Trông cậu buồn như vậy, có cần gọi Chu Tiêu tới không? Tôi có thể ra ngoài viết luận văn."

"Không cần." Giọng Triệu Phiếm Châu trầm thấp, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao."

Trương Mẫn không thể nói rõ là vui hay đặc biệt vui, thậm chí vừa rồi anh còn não bổ cảnh tượng Chu Tiêu đến gõ cửa, anh mang theo laptop ra mở cửa, sau đó bị cô gái nhỏ nhắn ôn nhu đuổi ra ngoài. Trương Mẫn không nói gì nữa, yên lặng thở dài, hèn mọn hưởng thụ khoảng thời gian được đổi lấy bằng cảm xúc của Triệu Phiếm Châu.

Sáng hôm sau Trương Mẫn tỉnh dậy mới phát hiện mắt cá chân có một vết xước, nhưng không đau, đã kết vảy, một vết thật dài, tựa như xiềng xích. Anh sờ sờ vết thương rồi ngồi dậy, tìm điện thoại để xem giờ, chợt nhìn thấy một chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường, tỏa ra hương sả vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Anh lập tức thanh tỉnh, vội ngồi thẳng người cầm lấy hộp quan sát cẩn thận, bên cạnh còn có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ xinh đẹp có lực dễ nhàng nhận ra chủ nhân, trên đó viết: Cảm ơn anh chuyện hôm qua.

Trương Mẫn thở ra một hơi, đầu tim tựa như có một chú bướm đang chuẩn bị bay lên, anh mở hộp ra ngửi, thật thơm, thật an tâm, chính là mùi hương này, mùi hương mà anh thích.

Dù muộn, nhưng anh cũng có phần. Trương Mẫn đặt chiếc hộp trở lại tủ đầu giường, nhỏ giọng nói với không khí, không cần cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau