Chạy Hay Chết

Chương 65: Không muốn bắn bằng tên

Trước Sau
Editor: Đông Vân Triều

Ngày mùng 3 tháng 11, Trò chơi ngày thứ mười một.

Tạ Trì An và Giang Khoát nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị chính thức khởi công.

Tổ đội hai người họ đã định là sẽ phải quét sạch tất cả những người cản đường. Đường lui số 0 này vốn không có thực, Tạ Trì An không có khả năng tự sát, mà Giang Khoát cũng sẽ không giết Tạ Trì An.

Đã vậy, cứ chơi kiểu tiêu cực, lười biếng là không ổn. Họ chẳng thể trông chờ người ta tự xử nhau mãi được.

"Số người sống sót trước mắt là 45 người, bỏ qua chúng ta thì còn 43..." Giang Khoát chưa kịp dứt lời, hệ thống đã lên tiếng 'vả mặt' hắn: "Người chơi số 57 đã tử vong."

Giang Khoát chỉ khựng lại đúng một giây đồng hồ, lập tức đổi giọng: "... 42 người."

Tạ Trì An không tiếp lời, lẳng lặng cúi đầu ước lượng kiếm và giáo trên tay mình, mắt lóe ánh sáng lạnh.

Cậu đúng là không thích "công việc" này chút nào, nhưng hết cách, tất cả là vì sinh hoạt.

Không, phải nói là sinh tồn.

Sinh tồn càng thêm khó khăn hơn sinh hoạt.

Hòn đảo lớn như vậy, không phải cứ muốn gặp ai là gặp được. Hai người rồng rắn dắt nhau đi thẳng cho tới trưa, mà ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Đến chiều, họ chạm mặt hai người.

Hai người kia đoán chừng có thứ hạng không cao, gặp ai cũng co giò chạy, lưỡi dao của Tạ Trì An ra khỏi vỏ, chớp mắt đã 'gặt' được một đầu người.

Tên còn lại thấy thế, quýnh lên đổi hướng mà cắm đầu chạy. Giang Khoát vẫn sừng sững đứng nguyên tại chỗ kéo cung, ngón tay thon dài vừa buông dây, mũi tên đã đâm xuyên trán kẻ đó từ phía sau.

"Người chơi số 53 đã tử vong."

"Người chơi số 56 đã tử vong."

Đây là lần đầu tiên Tạ Trì An được tận mắt nhìn thấy Giang Khoát giết người. Cậu đứng chếch phía sau Giang Khoát, không rõ biểu cảm của Giang Khoát như nào, chỉ thấy khớp xương hắn gồ lên níu chặt đuôi tên rồi quả quyết buông ra, không run lấy một chút.

Tư thế bắn cung cực đẹp.

Dù sao hắn cũng là kẻ không hề do dự cho nổ tung cả hai tòa nhà chật ních người, hoàn toàn gánh vác được bốn chữ "tâm ngoan thủ lạt" trong miệng lưỡi người đời. Là tại cậu đã quen với bộ dáng dịu dàng của Giang Khoát, mà quên đi thân phận số 1 vốn có của hắn.

Vì sao nhỉ?

Vì sao lại đối xử với cậu khác biệt như vậy?

Giang Khoát vừa xoay người thì phát hiện Tạ Trì An đang ngắm mình, hắn cười tít mắt: "Thấy tôi đẹp trai ngất ngây rồi hả?"

"Anh bắn cung rất tốt." Tạ Trì An mở miệng, "Sao ngày đó lại không bắn tôi?"

Một lời đôi ý, nhưng Tạ Trì An nói ra rất nghiêm túc. Giọng cậu thiếu niên rất nhỏ, âm sắc lạnh nhạt, là người thì sẽ không nghĩ quá nhiều.

Nhưng Giang Khoát hắn không phải người.

Nháy mắt, Giang Khoát chợt nhớ tới đôi môi ướt át đẫm nước dừa của thiếu niên đêm đó, nhờ hắn nhắc nhở mà ngẩng đầu nhìn, đôi mắt khép hờ vô thức liếm quanh hai cánh môi nhạt màu. Giống như một dụ thụ... Ặc, nhầm, là ấu thú (thú non)[1].

[1] Dụ thụ (诱受) là yòu shòu, đồng âm với ấu thú (幼兽) cũng là yòu shòu.

Một con thú mới sinh khiến người người yêu thương.

Còn Giang Khoát?

Giang Khoát là cầm thú.

Giang Cầm Thú bật thốt: "Không muốn bắn em bằng tên."

Tạ Trì An giật mình: "... Cái gì?"

Không bắn bằng tên... thì bắn bằng gì? Có phải câu trả lời này rất có vấn đề hay không?

Cái đoạn đối thoại hỏng bét này!!

Trông thấy Tạ Trì An vẫn chưa kịp phản ứng, Giang Khoát khẽ thả lỏng, mặt không đổi sắc mà nói: "Nào có lý do gì đâu, không muốn chính là không muốn. Có lẽ là do em đáng yêu quá, tôi mới không hạ thủ được."

Tạ Trì An nhìn Giang Khoát chằm chằm.

Giang Khoát cũng "cây ngay không sợ chết đứng" mà chống mắt nhìn lại.

Rất lâu sau, Tạ Trì An cụp mắt, lẩm bẩm: "Thứ anh nói là tiếng người sao?"



"... An An." Giang Khoát không giữ nổi vẻ đạo mạo nữa, biểu cảm dần dần trở nên phức tạp, "Em có thể hiểu ngay tắp lự cũng thật lợi hại."

Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

Giang Khoát bình thường đã quen treo mấy chuyện không đứng đắn này trên mồm, một khi mở miệng ra là có thể dâm tận chân trời, trước mặt nhi đồng này cũng quên mất phải tém tém lại. Còn Tạ Trì An, trước kia khi còn ở trong ký túc xá, cậu vẫn thường nghe đám Lương Diệc Phi hoạt động cơ mồm sặc mùi AV, cậu chưa từng tham gia nhưng hiểu đôi chút.

Đùa cậu thiếu niên mới lớn một câu hơi tục xíu vốn dĩ chẳng phải chuyện to tát, ai cũng là thẳng nam cả mà.

Chỉ là hiện tại không biết vì nguyên do gì, hai người đều có vẻ ngại ngùng. Giang Khoát cảm thấy mình thật quá phận, đùa giỡn bạn nhỏ người ta thế mà được à. Còn thần sắc Tạ Trì An vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ chẳng nói năng gì với Giang Khoát cả một buổi trưa thôi.

-

Hoàng hôn buông xuống, cũng là khoảng thời gian Giang Khoát thích nhất trong ngày - tới giờ dùng cơm rồi. Tạ Trì An xắt thịt bỏ vào nồi, để lại một ít bắc trên đống lửa mà nước, nồi lẩu với đồ nướng đúng là tuyệt phối.

Nhưng khoảnh khắc gia đình hạnh phúc này lại bị quấy rầy.

Họ lại chạm mặt con sói trắng đầu đàn.

Đây đã là lần thứ ba Tạ Trì An gặp phải nó, lần gần nhất chỉ cách đây vẻn vẹn ba ngày.

Nhưng lần này cũng không tính là trùng hợp, nói đúng ra là sói ta ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, chủ động chạy tới.

Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm hổn hển chạy theo con sói hoang thoát cương, mắt thấy Tạ Trì An và Giang Khoát thì cũng sững sờ.

Quý Thanh Lâm gật đầu chào hỏi: "Lại gặp mặt rồi."

Giang Khoát đã rút sẵn dao ra.

Tạ Trì An cản hắn: "Họ từng giúp tôi."

Trên đảo hoang, sống chết có số, hai người Quý Thanh Lâm có chết dưới tay kẻ khác hay không Tạ Trì An không quan tâm, nhưng cậu tuyệt không lấy oán trả ơn. Bất luận thế nào, họ chính là người đã đưa cậu một gốc cỏ trị thương.

Giang Khoát nghe vậy thì tra lại dao vào vỏ, khách sáo: "Đã là người quen với An An thì ở lại dùng cơm nhé?"

Lời mời này của Giang Khoát thuần túy là phép lịch sự, nếu đối phương thật sự không có mắt mà ở lại, hắn tuyệt đối có thể trưng ra một trăm bộ mặt không chào đón.

Quý Thanh Lâm rất có mắt, trả lời: "Không cần đâu, tôi ăn chay." Nói đoạn, anh định quay người rời đi.

"Không! Tôi không đi!" Bạch Bất Nhiễm níu áo Quý Thanh Lâm mà quỳ thụp xuống gào khóc ăn vạ, "Tôi đã liên tục ăn chay nhiều ngày thế rồi, tôi muốn ăn thịt! Anh mau cứu cái thai này, cho tôi một ngụm thịt đi..."

Đi theo Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm đã vài ngày không thấy chất béo. Đồng đội cậu như một quyển bách khoa toàn thư về thực vật di động, đâu đâu cũng có thể đào ra các loại rau, củ, quả trộn lại làm sa-lát, vị không tệ. Nhưng không che giấu được sự thật rằng chúng chỉ là rau.

Nhìn hình thể của Bạch Bất Nhiễm là biết, cậu chưa bao giờ ăn chay cả, xưa đến nay đều thuộc loại người không thịt không vui, đột nhiên phải gặm rau gặm cỏ trên hòn đảo thiếu thốn đủ thứ nhiều ngày như vậy, bây giờ vừa nhìn thấy thịt béo ngậy trong nồi hai mắt đã tỏa sáng như đèn pha ô tô.

Cậu cũng chẳng buồn quan tâm có an toàn hay không, có mất mặt hay không, có trộn thuốc độc cậu cũng nhận, CẬU-MUỐN-ĂN-THỊT.

Quý Thanh Lâm: "..."

Tạ Trì An mỉm cười: "Vậy thì ở lại đây đi."

Bạch Bất Nhiễm, người đúng như tên, một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần.

Quý Thanh Lâm than nhẹ: "Làm phiền cậu rồi."

Trong nồi cũng có ít rau củ, Quý Thanh Lâm chỉ ăn chúng là chính.

Bạch Bất Nhiễm hào hứng nhào vào nồi lẩu trước tiên.

Giang Khoát rất khó chịu, nhưng hết cách, ai bảo An An lại đồng ý, không tới lượt hắn lên tiếng.

"Tốt lắm, nhớ ăn nhiều một chút." Giang Khoát dùng giọng điệu của chủ nhà, dịu dàng làm tròn đạo đãi khách, phảng phất lộ ra ý cảnh cáo nhẹ nhàng, như thể nói: Anh mà dám ăn nhiều thật, tôi giết anh.

Quý Thanh Lâm và Tạ Trì An nghe xong đều cảm thấy không ổn.

Chỉ riêng Bạch Bất Nhiễm là đối tượng cảnh cáo chính lại chẳng thấy gì, cậu hạnh phúc gắp một đũa thật lớn: "Vâng, tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều, ôi ngon quá..."

Giang Khoát suýt thì bẻ gãy đũa: "..."

Được rồi, nể tình anh ngốc như vậy, tôi không tính toán với anh nữa.

Quý Thanh Lâm ho nhẹ một tiếng, mở lời với vẻ ngượng ngùng: "Ừm, Tiểu Bạch em ấy..."

Xét đến căn nguyên nguồn gốc vấn đề thì đều do công Tiểu Bạch ngửi thấy mùi mà chạy tới, không thể để mình hai người họ ngồi không hưởng lộc mà Tiểu Bạch lại ở một bên nhìn được.

Song, sức ăn của loài động vật cỡ lớn này quá lớn, Quý Thanh Lâm quả thực không dám đánh ý quá trắng trợn, anh chỉ mong có thể cho Tiểu Bạch một hai miếng nếm thử là được, không trông cậy có thể nhét đầy cái dạ dạy của nó. Dù sao Tiểu Bạch cũng có thể tự chạy đi tìm đồ ăn khác mà.



Chỉ là... không ngon bằng Tạ Trì An nấu mà thôi.

Một con sói trắng ngồi chềnh ềnh ở cạnh, không ai lờ nó đi được. Giang Khoát híp mắt: "Tôi cứ cảm giác con sói này trông rất quen."

Tiểu Bạch vốn đang dồn toàn lực chú ý vào món thịt hấp dẫn bỗng cảm nhận được ánh mắt của Giang Khoát, trực giác của loài mãnh thú khiến nó phải theo bản năng nhìn sang.

U u, đây không phải là thứ người đã rạch chân sau có nó sao?

Nháy mắt, Tiểu Bạch xù hết lông lên, nhe răng trợn mắt, hai chi trước đạp đất, phát ra tiếng gầm gừ thị uy.

"Sao vậy? Tiểu Bạch?" Quý Thanh Lâm dặn nó, "Đừng hại..."

"Thì ra là mày à." Giang Khoát cười rất chi là ung dung, dao găm trong tay hắn sáng loáng, "Có muốn bị rạch thêm một phát nữa không?"

Quý Thanh Lâm ngậm miệng.

Được rồi, Tiểu Bạch mới là người bị hại chân chính.

Tiểu Bạch nức nở, nằm mọp xuống, bé sợ.

Sói thức thời là trang tuấn kiệt, nó là một chú sói thông minh đó nha.

... Cả nhà chưa từng thấy con sói đầu đàn nào hèn đến vậy.

Giang Khoát dùng dao xẻo lấy một miếng thịt, rồi cầm nó đung đưa trước miệng Tiểu Bạch. Mắt sói của nó cũng láo liên di chuyển theo.

"Nghe tao nói, rồi thịt sẽ cho mày." Giang Khoát nói.

Tiểu Bạch thôi nhìn thịt yêu, đảo mắt nhìn hắn.

"Không cho cắn tao, càng không cho bắt nạt cậu ấy." Giang Khoát chỉ Tạ Trì An, "Tao cho mày một nhát, cũng cho mày một miếng thịt, hai chúng ta hòa nhau, cấm mang thù, có gì tao với mày nói chuyện." Hắn mỉm cười, "Dù không nói chuyện được tao cũng có thể làm thịt mày mà."

Tiểu Bạch run lẩy bẩy.

Nhân loại này thật đáng sợ!

"Anh dọa nó làm gì chứ?" Tạ Trì An đi tới, ném cho nó một miếng thịt, "Thích thì cứ ăn, chỗ tôi còn nhiều lắm."

Tiểu Bạch vui suýt khóc, lập tức nhào tới cắn nuốt đống thịt.

Tạ Trì An xoa xoa bộ lông trắng phau mềm mại trên đầu nó, Tiểu Bạch mải ăn thịt, cũng ngoan ngoãn cúi thấp hơn cho cậu dễ sờ.

Vẫn là nhân loại bé hơn này tốt, cho bé đồ măm măm.

So với Giang Khoát, độ thiện cảm với Tạ Trì An của Tiểu Bạch tăng cao vút.

Bạch Bất Nhiễm ở một bên lẳng lặng nhìn.

Bây giờ nhân loại đã tiến hóa đến giai đoạn không sợ sói rừng sao? Cậu ở chung với Tiểu Bạch bao lâu thế mà mới bớt sợ chút đỉnh, sao ba người này đều hoàn toàn chẳng có vẻ gì là sợ sệt, khiến cậu trông rất chi là lạc loài.

Đứng giữa một đám người giống nhau, số ít khác biệt chính là bất thường. Nhưng sợ không phải phản ứng của người bình thường khi thấy sói sao? Rốt cục bây giờ cậu bình thường hay không bình thường?

Bạch Bất Nhiễm đã đưa suy nghĩ ngốc nghếch của mình lên tầm triết học, một đi không ngoảnh lại.

Mới đầu Tạ Trì An chỉ định sờ Tiểu Bạch một chút, càng về sau càng cảm thấy xúc cảm thật không tệ, sờ đến nghiện luôn.

Mà Tiểu Bạch cũng được Tạ Trì An gãi cho thoải mãi, ngửa bụng bán manh cầu sờ, Giang Khoát thấy ghét.

"Con sói này định học làm chó nhà à?" Giọng Giang Khoát bốc mùi chua lòm.

Đúng là con sói không có cốt khí.

... Hắn cũng muốn được An An sờ.

Nếu An An dịu dàng đối xử với hắn như thễ, một thân đầy cốt khí ngông nghênh này hắn vứt đi cũng được.

Quý Thanh Lâm: "Đúng đó." Không những là chó giữ nhà mà còn có thể làm đệm ngủ ban đêm nữa.

"Hừ." Giang Khoát tàn nhẫn cắn ngập miếng thịt hắn định đưa cho con sói đó.

Quý Thanh Lâm tò mò đưa mắt nhìn thanh niên cao to anh tuấn kia.

Anh nhớ rõ đồng đội của số 62 là số 98, mà cô bé số 98 ấy đã chết. Lần đầu anh gặp thiếu niên còn thấy cậu ấy bị thương nhẹ ngồi dưới gốc cây.

Mới qua vài ngày, sao thiếu niên đã hành động cùng với người đàn ông này không biết, mối quan hệ thoạt nhìn còn khá tốt.

Song, anh biết, đây không phải là điều mà anh có thể hỏi ra khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau