Chạy Nạn Làm Ruộng: Thật Thiên Kim Là Mạt Thế Đại Lão
Chương 21:
Thì ra là vậy!
Thân thể này vốn đã mắc bệnh trầm kha, khó có thể sống lâu. Việc nàng thường xuyên sử dụng dị năng chỉ càng đẩy nhanh sự suy tàn của cơ thể.
Từ trước tới nay, Tô Mạt Nhi luôn quen với việc có thù báo thù, dùng sát khí để đối đầu. Nếu không phải vì những sát thủ và đám lưu dân tham lam này, có lẽ nàng vẫn còn có thể sống thêm chút thời gian phù du yên bình.
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân, bỗng nhiên bóp mạnh hơn: "Vậy thì kéo các ngươi chết cùng ta!"
Lão nhân bị nàng xách bổng lên, nghẹn thở, sắc mặt tím tái: "Ngươi... cho ta... nước... Ta có thể... có thể cứu ngươi..."
Tô Mạt Nhi dường như không nghe thấy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, sát ý đã hiện rõ trong ánh mắt!
Mấy tên lưu dân mưu toan đánh lén, bị sát khí lạnh lẽo của Tô Mạt Nhi làm cho hoảng sợ, cứ như thấy Tử Thần giáng thế. Chúng lập tức quỳ sụp xuống đất, không tự chủ được mà mở miệng cầu xin tha mạng.
"Thật sự! Ta có tổ truyền bí thuật, có thể giải bệnh trầm kha, chỉ là cần thời gian..." Lão nhân khó khăn nói, "Chỉ cần ngươi cứu cháu ta, nó sắp chết vì mất nước rồi!"
Tô Mạt Nhi lạnh nhạt liếc nhìn đứa nhỏ đang nằm thoi thóp trên lưng con trâu, đầu ngón tay dần buông lỏng: "Ngươi trị thế nào?"
"Ta sẽ châm cứu trước, giảm bớt chứng suy kiệt, rồi sẽ kê cho ngươi một phương thuốc, ngươi cần vào núi sâu hái dược." Lão giả ho khan một hồi lâu mới lấy lại hơi: "Nhưng trước hết, ngươi phải cứu cháu ta, Bảo Nhi."
"Ngươi không có tư cách mặc cả với ta!" Tô Mạt Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn lão.
Lão nhân vừa tức vừa sợ, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt sắc bén của nàng. Hắn lấy ra mấy cây ngân châm xám xịt, tùy tiện lau sơ qua rồi định châm cứu cho nàng.
Tiêu Hàn Đình đột nhiên lướt tới, tay nắm chặt sừng của con hắc ngưu cằn cỗi, lạnh lùng nhìn lão: "Ngươi tốt nhất đừng giở trò."
Lão nhân nhìn thấy đứa cháu yếu ớt trên lưng trâu, sắc mặt thay đổi mấy lần: "Đừng hại Bảo Nhi! Ta chỉ cần nước… Sẽ không làm hại người trong lòng của ngươi."
Tiêu Hàn Đình khẽ liếc nhìn Tô Mạt Nhi, vẻ mặt như không chút biểu tình, nhưng hai tai hắn lại hơi đỏ lên.
"Đừng nói nhảm nữa, làm đi." Tô Mạt Nhi đứng yên, phớt lờ câu "người trong lòng", khiến Tiêu Hàn Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại có chút không thoải mái mà không rõ vì sao.
Tô Mạt Nhi cảm nhận rõ ràng, ngay sau khi lão nhân hạ châm, huyết khí trong cơ thể nàng lưu thông thuận hơn, cảm giác vô lực cũng giảm đi đáng kể.
Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh thật!
Nàng lặng lẽ thu lại băng nhận, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Trước khi cơ thể hồi phục, nàng không thể tiếp tục lạm dụng dị năng.
Kiếp trước, nàng đã gánh trên vai những nước cờ đầy máu và giết chóc không dứt. Ở kiếp này, nàng muốn có một cuộc đời khác, sống nhàn nhã như mây trời, du ngoạn khắp bốn phương...
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chữa khỏi căn bệnh trầm kha này.
Thấy lão nhân thu ngân châm, đôi mắt láo liên nhìn mình, Tô Mạt Nhi thản nhiên bước tới bên cạnh Tiêu Hàn Đình. Nàng khẽ vung tay, chụp một chưởng nhẹ lên đứa nhỏ, rồi lạnh lùng xoay người: "Phương thuốc."
Động tác của nàng nhanh như chớp, mắt thường không thể nào thấy được dòng năng lượng thủy hệ từ lòng bàn tay nàng truyền vào thân thể đứa bé, không để lại chút dấu vết.
Tiêu Hàn Đình với võ công cao cường, nhạy bén hơn người, rõ ràng thấy một tia cực nhỏ của dòng nước mỏng chảy từ tay nàng vào cơ thể tiểu đồng, mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Thân thể này vốn đã mắc bệnh trầm kha, khó có thể sống lâu. Việc nàng thường xuyên sử dụng dị năng chỉ càng đẩy nhanh sự suy tàn của cơ thể.
Từ trước tới nay, Tô Mạt Nhi luôn quen với việc có thù báo thù, dùng sát khí để đối đầu. Nếu không phải vì những sát thủ và đám lưu dân tham lam này, có lẽ nàng vẫn còn có thể sống thêm chút thời gian phù du yên bình.
Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão nhân, bỗng nhiên bóp mạnh hơn: "Vậy thì kéo các ngươi chết cùng ta!"
Lão nhân bị nàng xách bổng lên, nghẹn thở, sắc mặt tím tái: "Ngươi... cho ta... nước... Ta có thể... có thể cứu ngươi..."
Tô Mạt Nhi dường như không nghe thấy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, sát ý đã hiện rõ trong ánh mắt!
Mấy tên lưu dân mưu toan đánh lén, bị sát khí lạnh lẽo của Tô Mạt Nhi làm cho hoảng sợ, cứ như thấy Tử Thần giáng thế. Chúng lập tức quỳ sụp xuống đất, không tự chủ được mà mở miệng cầu xin tha mạng.
"Thật sự! Ta có tổ truyền bí thuật, có thể giải bệnh trầm kha, chỉ là cần thời gian..." Lão nhân khó khăn nói, "Chỉ cần ngươi cứu cháu ta, nó sắp chết vì mất nước rồi!"
Tô Mạt Nhi lạnh nhạt liếc nhìn đứa nhỏ đang nằm thoi thóp trên lưng con trâu, đầu ngón tay dần buông lỏng: "Ngươi trị thế nào?"
"Ta sẽ châm cứu trước, giảm bớt chứng suy kiệt, rồi sẽ kê cho ngươi một phương thuốc, ngươi cần vào núi sâu hái dược." Lão giả ho khan một hồi lâu mới lấy lại hơi: "Nhưng trước hết, ngươi phải cứu cháu ta, Bảo Nhi."
"Ngươi không có tư cách mặc cả với ta!" Tô Mạt Nhi lạnh lùng quét mắt nhìn lão.
Lão nhân vừa tức vừa sợ, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt sắc bén của nàng. Hắn lấy ra mấy cây ngân châm xám xịt, tùy tiện lau sơ qua rồi định châm cứu cho nàng.
Tiêu Hàn Đình đột nhiên lướt tới, tay nắm chặt sừng của con hắc ngưu cằn cỗi, lạnh lùng nhìn lão: "Ngươi tốt nhất đừng giở trò."
Lão nhân nhìn thấy đứa cháu yếu ớt trên lưng trâu, sắc mặt thay đổi mấy lần: "Đừng hại Bảo Nhi! Ta chỉ cần nước… Sẽ không làm hại người trong lòng của ngươi."
Tiêu Hàn Đình khẽ liếc nhìn Tô Mạt Nhi, vẻ mặt như không chút biểu tình, nhưng hai tai hắn lại hơi đỏ lên.
"Đừng nói nhảm nữa, làm đi." Tô Mạt Nhi đứng yên, phớt lờ câu "người trong lòng", khiến Tiêu Hàn Đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại có chút không thoải mái mà không rõ vì sao.
Tô Mạt Nhi cảm nhận rõ ràng, ngay sau khi lão nhân hạ châm, huyết khí trong cơ thể nàng lưu thông thuận hơn, cảm giác vô lực cũng giảm đi đáng kể.
Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh thật!
Nàng lặng lẽ thu lại băng nhận, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Trước khi cơ thể hồi phục, nàng không thể tiếp tục lạm dụng dị năng.
Kiếp trước, nàng đã gánh trên vai những nước cờ đầy máu và giết chóc không dứt. Ở kiếp này, nàng muốn có một cuộc đời khác, sống nhàn nhã như mây trời, du ngoạn khắp bốn phương...
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chữa khỏi căn bệnh trầm kha này.
Thấy lão nhân thu ngân châm, đôi mắt láo liên nhìn mình, Tô Mạt Nhi thản nhiên bước tới bên cạnh Tiêu Hàn Đình. Nàng khẽ vung tay, chụp một chưởng nhẹ lên đứa nhỏ, rồi lạnh lùng xoay người: "Phương thuốc."
Động tác của nàng nhanh như chớp, mắt thường không thể nào thấy được dòng năng lượng thủy hệ từ lòng bàn tay nàng truyền vào thân thể đứa bé, không để lại chút dấu vết.
Tiêu Hàn Đình với võ công cao cường, nhạy bén hơn người, rõ ràng thấy một tia cực nhỏ của dòng nước mỏng chảy từ tay nàng vào cơ thể tiểu đồng, mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất