Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 14

Trước Sau
" Giờ thì hai đứa nói xem chuyện gì đã xảy ra.."

Ông nghiêm giọng, từ lúc Thiên Hạo mất Ông vẫn thấy có điều gì đó Ông chưa được biết

Thiên Tuấn cúi đầu chơi khẩu súng của Thiên Hạo.

Thiên Ân nhìn anh trai mình rồi nhìn sang cha mình không biết mở lời như thế nào.

Rầm....

" Còn không nói.. Còn gì hơn cái chết của Thiên Hạo hả..?" Bạch cha vỗ bàn quát lớn

" Có lẽ người mà Hạo yêu là con.." Thiên Tuấn vẫn cúi đầu mà đáp

" Anh biết khi nào..?" Thiên Ân giật mình.

" Hai đứa đang nói cái gì đó hả..?" Bạch cha không tin vào lỗ tai mình.

Con trai nhỏ của ông lại yêu đơn phương con trai lớn của ông. Ông điên mất.

" Con không biết người đó là mình.."

" Hôm qua khi em ấy vào phòng thấy con chưa tỉnh nên em ấy đã nói ra.."

Lúc đó con đã tỉnh nhưng đang trấn áp dị năng trong cơ thể đang xung đột với nhau, nên chưa lên tiếng.."

" Con cũng không tin vào những gì mà mình nghe được.."

" Khi em ấy ngẩn đầu lên nhìn thấy con đã tỉnh thì xin lỗi rồi đi ra ngoài.."

" Con chưa kịp hoàn hồn nên không ngăn cản khi định thần lại thì nhanh chóng đi tìm, khi đến nơi thì thấy Em ấy như thế.."



(Thiên Tuấn thức tỉnh hai dị năng cùng lúc nên hôn mê lâu hơn mọi người)

" Còn con biết khi nào..?" Bạch cha hỏi Thiên Ân.

" Trước khi em ấy.... Trước khi em ấy nổ súng.."

" Hôm qua, khi con tĩnh dậy em ấy vào phòng đã nói với con. Khi nào con khỏe lại em ấy sẽ nói cho con biết người trong lòng em ấy là ai.."

" Khi tỉnh dậy lần nữa lúc đó con chỉ muốn cắn xé tất cả mọi người, nhưng khi thấy thân thể em được anh ôm về, cảm giác muốn cắn xé không còn nữa, chỉ cảm thấy ghê tởm trong cổ họng.."

" Lúc đó trong đầu con toàn bộ là hình ảnh Thiên Hạo bị cắn xé. Đến khi em ấy mỉm cười với con rồi nói - Người đó là anh trai. Thì con đã không còn biết gì.."

Thiên Ân nức nở

" Giờ con thấy sao..?"

"Con ổn rồi.."

" Sau khi tỉnh dậy con không còn cảm giác muốn cắn xé, nhưng trong cả biệt thự này chỉ cần con tập trung tinh thần thì sẽ nghe được tất cả mọi người đang nói gì. Cả tiếng muỗi kêu cũng nghe được.."

" Có thể là dị năng giống anh con và đám Bạch Diễn.."

Cha Bạch suy đoán.

Nói xong Ông lại nhớ đến Thiên Hạo.

(Cả nhà đang đau khổ nhớ Cậu, còn Cậu thì đang tung tăng thu thập vật tư)

" Tập trung mọi người lại đi.." Bạch cha quyết tâm.



Trong phòng họp, Bạch cha thấy đã đầy đủ người nên đem chuyện phòng thí nghiệm bí mật nói ra, bao gồm cả chuyện dị năng. Lúc trước ông nghĩ sẽ chừa vài phần vật tư để cho người khác, nhưng giờ ông quyết tâm lấy hết. Trước ông muốn cướp của bọn người kia, sau ông sẽ dự trữ cho căn cứ thu vì có thể sẽ nhận thêm người. Muốn có lòng dân thì phải lo cho họ cơm no áo ấm. Thù vợ con Bạch Gia sẽ đòi từng món một (cha con giống hệt nhau thu không chừa miếng rác).

Theo tin Bạch cha có được thì hiện nay Chính phủ Cao gia Trần gia và một vài gia tộc nhỏ vẫn chưa đi thu gom vật tư mà họ còn đang gia cố căn cứ. Chỉ có số ít đi chuẩn bị. Còn người dân thì hoàn toàn không. Ông nói những thông tin này cho Thiên Tuấn. Anh cho Bạch Diễn tập trung toàn bộ đàn em lại sau đó bắt đầu thu gom vật tư. Vệ sĩ của Anh và Thiên Ân chia nhau hai người một nhóm dẫn theo đàn em ra ngoài thu thập. Trước khi xuất phát Thiên Tuấn ra kế hoạch:

" Bạch Diễn - Bạch Phi dẫn nhóm đi thu gom gạo ở các cửa hàng.."

" Bạch Long - Bạch Minh đi thu gom quần áo chăn màn giày dép già trẻ trai gái đều thu hết. Ưu tiên đồ giữ ấm gọn gàng dễ vận động.."

" Bạch Thần - Bạch Lỗi đi thu vật tư y tế ưu tiên thuốc kháng sinh, hạ sốt, băng gạc và cồn.."

" Bạch Khê - Bạch Ngôn thu các siêu thị. Ưu tiên đồ đóng hợp, mì gói, thịt đông....các loại dự trữ được lâu.."

" Bạch Nghi - Bạch Khôi thu gom xăng dầu.."

Thiên Tuấn đưa cho mỗi nhóm một cái thẻ rồi nói tiếp

" Nơi nào bán thì trực tiếp mua.."

" Nơi nào không có người hay có tang thi thì trực tiếp đánh cướp.."

" Hiện tại điện thoại đã không thể liên lạc được nên sẽ dùng bộ đàm của Bạch Gia liên hệ.."

" Nếu gặp phải tang thi quá đông thì không được chủ quan phải liên hệ hỗ trợ.."

" Rõ chưa..?"

" Rõ..."

Sở dĩ anh đưa tiền là vì hiện tại người dân chưa ý thức được nguy cơ. Họ còn đang tin vào Chính phủ sẽ giải quyết được trong vòng một tháng và được quân đội hỗ trợ như đã nói, nên sẽ nhanh chóng bán tháo hết số lượng hàng hóa tồn kho để tránh hư hỏng, và âm nguồn vốn.

Bằng chứng là đến giờ, ngày ngày Chính phủ đều cho phun thuốc, đưa thức ăn, còn người dân thì luôn cố thủ trong nhà. Có vài hộ thấy không thích hợp nên rủ người xung quanh ra ngoài thu gom vật tư nhưng lại bị cho là muốn chống đối lại với Chính phủ. Nên ngoài đường chỉ có xe quân đội, xe có cờ hiệu của các gia tộc lớn, nhỏ và một vài nhóm người dân. Điều này lại làm thuận lợi cho việc Bạch gia thu thập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau