Chương 23
Sau khi Từ Anh đi Thiên Tuấn lần nữa gọi Bạch Phi
"Cậu đi đưa họ vào để họ ăn cơm nghĩ ngơi. Tôi và Gia chủ muốn nói chuyện với cô gái đó.."
" Vâng.." Bạch Phi đi ngay
Thiên Tuấn để nơi này lại cho Bạch Diễn.
Anh muốn tìm hiểu về em trai. Anh vẫn chưa chấp nhận được những gì Thiên Hạo nói. Anh muốn làm rõ mọi chuyện, cũng có thể em trai chỉ ngộ nhận không chừng. Nghĩ như thế anh gọi cả Thiên Ân về nhà Chính để gặp Bạch cha.
Từ ngày Thiên Hạo mất đây là lần thứ 2 cả nhà nói về cậu.
" Cha.. Hôm nay có một cô gái đến đây tìm em trai.."
" Bạch Phi đã xác định là cô gái em trai từng quen.."
" Con đã cho mời đến để hỏi thăm chút chuyện.."
Vào nhà anh nói với Bạch Cha.
Bạch Cha nghe xong liền đồng ý ngay. Một lúc sau Bạch Phi mang người đến.
Lúc chuẩn bị đi Tào Thanh đã ngủ Kỳ Anh cũng không muốn mọi người theo mình nên định đi một mình.
" Để anh đi với cô.." Tào Quang.
" Em đi một mình được rồi không có việc gì đâu.."Kỳ Anh từ chối cô không muốn mọi người bị liên lụy.
" Để em đi với chị ấy hai người nghĩ ngơi đi Bạch gia cũng không phải không nói lý.." Từ Anh muốn gặp lại Cha và chị nên đề nghị.
Nghe thế Tào Quang đồng ý trước khi đi còn dặn.
" Hai người cẩn thận, nếu không được ở thì thôi không cần xung đột đâu biết chưa..?"
Cả hai đồng ý rồi theo Bạch Phi
Chào Bạch gia chủ. Cả hai bước vào cuối người chào Cha Bạch
" Ngồi đi, chỉ có hai người thôi sao..?" Bạch cha hỏi
" Dạ.. Anh chị và cháu gái đã nghĩ ngơi rồi ạ.."
" Biết Bạch gia chủ có việc muốn hỏi cháu mang chị đến.."
Kỳ Anh bị khí chất lạnh lẽo của Thiên Tuấn dọa không nói nổi nên Từ Anh trả lời
" Thế còn người lớn nhà các ngươi..? Là người ở đâu..?" Bạch cha
" Người nhà đã mất, đã thành tang thi, chúng cháu kết bạn đi cùng nhau thôi.." Từ Anh nói thật
Ông nhìn sang Kỳ Anh
" Cháu và Thiên Hạo quen nhau như thế nào..?"
" Dạ cháu học cùng lớp đại học với Thiên Hạo.."
" Cháu là quân sư của Thiên Hạo à..?"
" Vâng..!" Cô hơi ngại
" Có thể nói rõ không..?"
" Xin lỗi Gia chủ cháu không thể nói được.. Ngài cho cháu gặp Thiên Hạo được không..?"
Căn phòng im lặng một lúc rồi Bạch cha run rẩy nói
" Thiên Hạo đã mất gần 2 tháng rồi.."
" Cái gì..? Kỳ Anh như sét đánh
" Không thể nào! Cậu ấy.... Cậu ấy ... Cậu ấy chưa... Sao có thể.." Nước mắt cô rơi khi nào không biết, làm sao có thể đây
Từ Anh thấy thế ôm cô vào lòng. Cậu ngồi nghe nói về cái chết của mình, thật là... cảm giác nói không nên lời.
" Cô biết người bảo bối thích là ai phải không..?"Thiên Ân thấy phản ứng của Cô thì lên tiếng
Kỳ Anh lắc đầu không nói
" Cô nói để chúng tôi đi đón người đó đến căn cứ.." Thiên Tuấn lên tiếng
Thiên Tuấn vừa nói xong Bạch cha và Thiên Ân không hiểu tại sao anh lại nói vậy.
Còn Từ Anh, tim đau nhói lên. Không ngờ Anh không thể chấp nhận được, còn không muốn nhớ đến những gì cậu nói. Cậu bây giờ rất muốn khóc, trong ngực đang nghẹn lại không thở được
Anh nói rồi nghĩ lại
""Mình đang nói cái gì đây..""_""Mình đang muốn chứng minh cái gì đây..""
" Cậu ấy chưa từng nói người đó là ai hết...hic ..hic..."
" Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đã yêu người ta nữa kìa...."
" Cậu ấy mơ màng mà quen với tôi..hic...hic..."
" Tôi phát hiện cậu ấy không thích mình nên tìm cậu ấy nói chuyện.... hỏi ra mới biết được Cậu ấy ... Hic.... "
Kỳ Anh vừa khóc vừa nói
" Người ngoài đều nói nhà họ Bạch yêu thương cậu ấy, sủng cậu ấy tận trời, muốn gì được đó vậy mà..."
" Vậy mà... cậu ấy yêu một người sao khó khăn thế... hic.... "
" Không dám nói.... không dám thổ lộ.... "
" Đến nhìn còn không dám... chỉ lén lút...hic...hic... "
" Vì sợ bị người đó phát hiện còn phải đi tận Nam Cực thám hiểm.... "
" Đi tận vùng sâu để không liên lạc được với người đó....hic..hic..."
" Giờ cậu ấy chết rồi... "
" Tôi cũng chưa nói cho cậu ấy biết... Tôi..hic... "
" Cậu ấy đã hứa sẽ cho tôi biết người kia, hứa sẽ cho tôi thiệp cưới mà.... "
" Tại sao chứ..tại sao..?"
Cô ôm chầm lấy Từ Anh rồi khóc nấc lên....Sau một lúc lại nói tiếp
" Cậu ấy chỉ nói cậu ấy lớn lên cùng với người đó, từ khi biết nhớ một người là đã bắt đầu nhớ đến người đó còn lại thì không nói gì nữa. Hic..hic.."
Cha Bạch và Thiên Ân hoá đá nhìn Thiên Tuấn... Không ngờ bảo bối của họ phải khổ sở như thế tại sao họ không nghĩ ra chứ.
Thiên Tuấn như chết lặng trong tâm.... "Anh có tài đức gì để cho em ấy yêu như thế chứ... Khi biết được chuyện ấy bản thân cứ nghĩ tại sao là mình, tại sao em ấy lại làm vậy mà không nghĩ đến điểm này... thì ra em ấy rất khổ sở...tại sao luôn ở bên em ấy mà mình không phát hiện ra để bây giờ....."
Cậu nghe Từ Anh nói về mình như thế thì không biết nên khóc hay cười đây
" Bạch Phi đưa chúng về đi.."
" Sáng mai đưa đến tổ nhân khẩu kêu người ở đó cấp thẻ thân phận . Không cần thu vật tư vào căn cứ. Để chúng ở căn hộ cạnh nhà chính đi.."
Bạch cha ra lệnh
Cậu chào Bạch cha rồi đỡ Kỳ Anh về. Về đến nơi Cậu để cô vào nhà còn mình thì ngồi trên xe.
Thiên Ân thấy hai người đi ra liền đứng lên đánh liên tiếp lên người Thiên Tuấn
" Tại anh hết.... "
" Tất cả là tại anh..... "
" Lúc trước không biết thì thôi..... "
" Giờ.....anh thấy mình tệ chưa... "
" Em ấy làm gì sai chứ... "
" Em ấy chỉ yêu anh thôi mà...."
" Cũng có phải kết hôn sinh con đâu chứ...."
" Anh sợ cái gì chứ....ai dám nói gì anh chứ.... "
" Anh đã nói gì để em ấy tuyệt vọng xuôi tay không đánh trả hả... Hic.."
" Anh trả bảo bối lại cho em...."
Lời Thiên Ân nói làm Bạch cha như ngộ ra... Im lặng một lúc ông thở dài nói
" Mạt thế đến con người còn biến thành quái vật ăn thịt uống máu người thân mình được nữa kia mà.."
" Hôm đó con đã nói gì với bảo bối hả..?" Ông quát lớn.
Giờ Bạch cha mới nghĩ đến. Thiên Hạo tuy không giỏi nhưng đối phó với tang thi dù có bị thương cũng không nặng đến thế, thì ra là....
Nghe vậy Thiên Tuấn như sực nhớ ra.. "Đúng vậy.. Em ấy không thể bị thương nặng đến như thế, chỉ có một khả năng là em ấy không chống cự. Nhưng tại sao chứ..?"
" Vẻ mặt anh là sao hả..? Anh còn không biết mình đã làm gì sai à..?" Thiên Ân gầm lên
" Khi nào chưa nghĩ ra mình sai ở đâu thì đừng nhìn mặt ta.." Thiên Ân dìu cha lên nghĩ
" Dạ.. Hừ..." Thiên Ân không thèm nhìn anh trai mình một cái
Lên phòng Thiên Ân hỏi
" Cha chấp nhận chuyện này sao..?"
" Kỳ thật lúc đó cha không chấp nhận được.."
" Nhưng giờ nghĩ lại thấy thật tội cho Thiên Hạo. Một mình chịu đựng, chỉ dám tâm sự với người ngoài.."
Chúng ta chưa thật sự hiểu cũng chưa cho bảo bối cảm giác an toàn, ta thật sự hối hận...."
".…..…"
" Thôi con về nghỉ đi mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.."
Thiên Ân đắp chăn cho Ông rồi cũng về phòng mình. Cô nhớ lại những gì cô gái kia nói thì càng tức anh trai. Cô phải ra nhiều nhiệm vụ để anh trai đi làm, như thế cô mới hả giận.
Từ lúc gặp lại Cha và chị cậu liền muốn nói thật.... Nhưng lại không dám..
Thiên Tuấn đứng dậy lên phòng của Thiên Hạo.
Đây là lần đầu tiên sau khi Thiên Hạo mất anh mới bước vào.
Hai tháng này trong lòng Anh luôn mờ mịt. Nhưng bây giờ thì anh đã biết, thì ra trong lòng mình em ấy đã chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng.
Cũng có lẽ giống em ấy đi, đã yêu nhưng không biết lại luôn phủ nhận và lắp liếm bằng tình thân. Anh nhìn từng món đồ trong phòng, trên bàn học có ảnh gia đình, trên đầu giường có ảnh mình và em ấy. Trên tủ trưng bày có những món đồ chơi mình mua, có những món quà sinh nhật mình tặng,.. tất cả đều có liên quan đến mình.
Em ấy đã biểu lộ rõ như thế mà mình lại không biết. Anh cười tự giễu "Mình tệ thật". Nhưng giờ muộn thật rồi. Anh nằm trên giường của Thiên Hạo suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ sau khi Thiên Hạo mất.
_____________
Lời tác giả
Đây là chuyện tưởng tượng mang tính chất hư cấu không có thật nên quý vị đừng nói là em có suy nghĩ không hợp luân thường đạo lý...
Nhưng quý vị thử tưởng tượng nếu một ngày thật sự có tang thi ăn thịt người thì những chuyện như thế này nó cũng không quá đáng sợ đâu nhỉ
Xin chân thành cảm ơn!!!(_!_)
"Cậu đi đưa họ vào để họ ăn cơm nghĩ ngơi. Tôi và Gia chủ muốn nói chuyện với cô gái đó.."
" Vâng.." Bạch Phi đi ngay
Thiên Tuấn để nơi này lại cho Bạch Diễn.
Anh muốn tìm hiểu về em trai. Anh vẫn chưa chấp nhận được những gì Thiên Hạo nói. Anh muốn làm rõ mọi chuyện, cũng có thể em trai chỉ ngộ nhận không chừng. Nghĩ như thế anh gọi cả Thiên Ân về nhà Chính để gặp Bạch cha.
Từ ngày Thiên Hạo mất đây là lần thứ 2 cả nhà nói về cậu.
" Cha.. Hôm nay có một cô gái đến đây tìm em trai.."
" Bạch Phi đã xác định là cô gái em trai từng quen.."
" Con đã cho mời đến để hỏi thăm chút chuyện.."
Vào nhà anh nói với Bạch Cha.
Bạch Cha nghe xong liền đồng ý ngay. Một lúc sau Bạch Phi mang người đến.
Lúc chuẩn bị đi Tào Thanh đã ngủ Kỳ Anh cũng không muốn mọi người theo mình nên định đi một mình.
" Để anh đi với cô.." Tào Quang.
" Em đi một mình được rồi không có việc gì đâu.."Kỳ Anh từ chối cô không muốn mọi người bị liên lụy.
" Để em đi với chị ấy hai người nghĩ ngơi đi Bạch gia cũng không phải không nói lý.." Từ Anh muốn gặp lại Cha và chị nên đề nghị.
Nghe thế Tào Quang đồng ý trước khi đi còn dặn.
" Hai người cẩn thận, nếu không được ở thì thôi không cần xung đột đâu biết chưa..?"
Cả hai đồng ý rồi theo Bạch Phi
Chào Bạch gia chủ. Cả hai bước vào cuối người chào Cha Bạch
" Ngồi đi, chỉ có hai người thôi sao..?" Bạch cha hỏi
" Dạ.. Anh chị và cháu gái đã nghĩ ngơi rồi ạ.."
" Biết Bạch gia chủ có việc muốn hỏi cháu mang chị đến.."
Kỳ Anh bị khí chất lạnh lẽo của Thiên Tuấn dọa không nói nổi nên Từ Anh trả lời
" Thế còn người lớn nhà các ngươi..? Là người ở đâu..?" Bạch cha
" Người nhà đã mất, đã thành tang thi, chúng cháu kết bạn đi cùng nhau thôi.." Từ Anh nói thật
Ông nhìn sang Kỳ Anh
" Cháu và Thiên Hạo quen nhau như thế nào..?"
" Dạ cháu học cùng lớp đại học với Thiên Hạo.."
" Cháu là quân sư của Thiên Hạo à..?"
" Vâng..!" Cô hơi ngại
" Có thể nói rõ không..?"
" Xin lỗi Gia chủ cháu không thể nói được.. Ngài cho cháu gặp Thiên Hạo được không..?"
Căn phòng im lặng một lúc rồi Bạch cha run rẩy nói
" Thiên Hạo đã mất gần 2 tháng rồi.."
" Cái gì..? Kỳ Anh như sét đánh
" Không thể nào! Cậu ấy.... Cậu ấy ... Cậu ấy chưa... Sao có thể.." Nước mắt cô rơi khi nào không biết, làm sao có thể đây
Từ Anh thấy thế ôm cô vào lòng. Cậu ngồi nghe nói về cái chết của mình, thật là... cảm giác nói không nên lời.
" Cô biết người bảo bối thích là ai phải không..?"Thiên Ân thấy phản ứng của Cô thì lên tiếng
Kỳ Anh lắc đầu không nói
" Cô nói để chúng tôi đi đón người đó đến căn cứ.." Thiên Tuấn lên tiếng
Thiên Tuấn vừa nói xong Bạch cha và Thiên Ân không hiểu tại sao anh lại nói vậy.
Còn Từ Anh, tim đau nhói lên. Không ngờ Anh không thể chấp nhận được, còn không muốn nhớ đến những gì cậu nói. Cậu bây giờ rất muốn khóc, trong ngực đang nghẹn lại không thở được
Anh nói rồi nghĩ lại
""Mình đang nói cái gì đây..""_""Mình đang muốn chứng minh cái gì đây..""
" Cậu ấy chưa từng nói người đó là ai hết...hic ..hic..."
" Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đã yêu người ta nữa kìa...."
" Cậu ấy mơ màng mà quen với tôi..hic...hic..."
" Tôi phát hiện cậu ấy không thích mình nên tìm cậu ấy nói chuyện.... hỏi ra mới biết được Cậu ấy ... Hic.... "
Kỳ Anh vừa khóc vừa nói
" Người ngoài đều nói nhà họ Bạch yêu thương cậu ấy, sủng cậu ấy tận trời, muốn gì được đó vậy mà..."
" Vậy mà... cậu ấy yêu một người sao khó khăn thế... hic.... "
" Không dám nói.... không dám thổ lộ.... "
" Đến nhìn còn không dám... chỉ lén lút...hic...hic... "
" Vì sợ bị người đó phát hiện còn phải đi tận Nam Cực thám hiểm.... "
" Đi tận vùng sâu để không liên lạc được với người đó....hic..hic..."
" Giờ cậu ấy chết rồi... "
" Tôi cũng chưa nói cho cậu ấy biết... Tôi..hic... "
" Cậu ấy đã hứa sẽ cho tôi biết người kia, hứa sẽ cho tôi thiệp cưới mà.... "
" Tại sao chứ..tại sao..?"
Cô ôm chầm lấy Từ Anh rồi khóc nấc lên....Sau một lúc lại nói tiếp
" Cậu ấy chỉ nói cậu ấy lớn lên cùng với người đó, từ khi biết nhớ một người là đã bắt đầu nhớ đến người đó còn lại thì không nói gì nữa. Hic..hic.."
Cha Bạch và Thiên Ân hoá đá nhìn Thiên Tuấn... Không ngờ bảo bối của họ phải khổ sở như thế tại sao họ không nghĩ ra chứ.
Thiên Tuấn như chết lặng trong tâm.... "Anh có tài đức gì để cho em ấy yêu như thế chứ... Khi biết được chuyện ấy bản thân cứ nghĩ tại sao là mình, tại sao em ấy lại làm vậy mà không nghĩ đến điểm này... thì ra em ấy rất khổ sở...tại sao luôn ở bên em ấy mà mình không phát hiện ra để bây giờ....."
Cậu nghe Từ Anh nói về mình như thế thì không biết nên khóc hay cười đây
" Bạch Phi đưa chúng về đi.."
" Sáng mai đưa đến tổ nhân khẩu kêu người ở đó cấp thẻ thân phận . Không cần thu vật tư vào căn cứ. Để chúng ở căn hộ cạnh nhà chính đi.."
Bạch cha ra lệnh
Cậu chào Bạch cha rồi đỡ Kỳ Anh về. Về đến nơi Cậu để cô vào nhà còn mình thì ngồi trên xe.
Thiên Ân thấy hai người đi ra liền đứng lên đánh liên tiếp lên người Thiên Tuấn
" Tại anh hết.... "
" Tất cả là tại anh..... "
" Lúc trước không biết thì thôi..... "
" Giờ.....anh thấy mình tệ chưa... "
" Em ấy làm gì sai chứ... "
" Em ấy chỉ yêu anh thôi mà...."
" Cũng có phải kết hôn sinh con đâu chứ...."
" Anh sợ cái gì chứ....ai dám nói gì anh chứ.... "
" Anh đã nói gì để em ấy tuyệt vọng xuôi tay không đánh trả hả... Hic.."
" Anh trả bảo bối lại cho em...."
Lời Thiên Ân nói làm Bạch cha như ngộ ra... Im lặng một lúc ông thở dài nói
" Mạt thế đến con người còn biến thành quái vật ăn thịt uống máu người thân mình được nữa kia mà.."
" Hôm đó con đã nói gì với bảo bối hả..?" Ông quát lớn.
Giờ Bạch cha mới nghĩ đến. Thiên Hạo tuy không giỏi nhưng đối phó với tang thi dù có bị thương cũng không nặng đến thế, thì ra là....
Nghe vậy Thiên Tuấn như sực nhớ ra.. "Đúng vậy.. Em ấy không thể bị thương nặng đến như thế, chỉ có một khả năng là em ấy không chống cự. Nhưng tại sao chứ..?"
" Vẻ mặt anh là sao hả..? Anh còn không biết mình đã làm gì sai à..?" Thiên Ân gầm lên
" Khi nào chưa nghĩ ra mình sai ở đâu thì đừng nhìn mặt ta.." Thiên Ân dìu cha lên nghĩ
" Dạ.. Hừ..." Thiên Ân không thèm nhìn anh trai mình một cái
Lên phòng Thiên Ân hỏi
" Cha chấp nhận chuyện này sao..?"
" Kỳ thật lúc đó cha không chấp nhận được.."
" Nhưng giờ nghĩ lại thấy thật tội cho Thiên Hạo. Một mình chịu đựng, chỉ dám tâm sự với người ngoài.."
Chúng ta chưa thật sự hiểu cũng chưa cho bảo bối cảm giác an toàn, ta thật sự hối hận...."
".…..…"
" Thôi con về nghỉ đi mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.."
Thiên Ân đắp chăn cho Ông rồi cũng về phòng mình. Cô nhớ lại những gì cô gái kia nói thì càng tức anh trai. Cô phải ra nhiều nhiệm vụ để anh trai đi làm, như thế cô mới hả giận.
Từ lúc gặp lại Cha và chị cậu liền muốn nói thật.... Nhưng lại không dám..
Thiên Tuấn đứng dậy lên phòng của Thiên Hạo.
Đây là lần đầu tiên sau khi Thiên Hạo mất anh mới bước vào.
Hai tháng này trong lòng Anh luôn mờ mịt. Nhưng bây giờ thì anh đã biết, thì ra trong lòng mình em ấy đã chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng.
Cũng có lẽ giống em ấy đi, đã yêu nhưng không biết lại luôn phủ nhận và lắp liếm bằng tình thân. Anh nhìn từng món đồ trong phòng, trên bàn học có ảnh gia đình, trên đầu giường có ảnh mình và em ấy. Trên tủ trưng bày có những món đồ chơi mình mua, có những món quà sinh nhật mình tặng,.. tất cả đều có liên quan đến mình.
Em ấy đã biểu lộ rõ như thế mà mình lại không biết. Anh cười tự giễu "Mình tệ thật". Nhưng giờ muộn thật rồi. Anh nằm trên giường của Thiên Hạo suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất từ sau khi Thiên Hạo mất.
_____________
Lời tác giả
Đây là chuyện tưởng tượng mang tính chất hư cấu không có thật nên quý vị đừng nói là em có suy nghĩ không hợp luân thường đạo lý...
Nhưng quý vị thử tưởng tượng nếu một ngày thật sự có tang thi ăn thịt người thì những chuyện như thế này nó cũng không quá đáng sợ đâu nhỉ
Xin chân thành cảm ơn!!!(_!_)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất