Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 35

Trước Sau
Đám người kia nghe mọi người xung quanh bàn luận chợt nhớ đến lần mất vật tư quỷ dị trước đó nên càng thêm khẳng định là có liên quan đến thiếu niên trước mắt này, cũng có thể là liên quan đến Bạch gia.

" Bạch thiếu bớt giận, chúng tôi không có ý vu khống Ngài.."

" Chỉ là...... Chúng Tôi thắc mắc tại sao vị này đêm qua vô trong kia ngủ một đêm thì bên trong lại không còn thứ gì, nói không liên quan thì có chút khó tin.."

Người kia mềm mỏng nói

" Còn hay mất thì liên quan gì đến chúng Tôi? Tôi nói rồi Cậu ấy là KHÁCH của Bạch gia.." Thiên Tuấn hờ hững

" Chúng Tôi sẽ không quấy rầy Bạch thiếu, Chúng tôi chỉ muốn vị thiếu niên này thôi..." Người kia chỉ vào Từ Anh mà nói

" Hình như các người không để Bạch gia vào mắt nữa..?" Thiên Tuấn mắt lạnh nhìn người vừa mới nói chuyện

" Là thế này.....Trước kia có một vài sự việc có liên quan đến vị thiếu niên này..... Hy vọng Bạch thiếu cho chúng Tôi mang vị này về để tiến hành điều tra thêm.." Người đó không bỏ cuộc.

" Cậu ta thì có việc gì liên quan đến mấy người chứ..?" Thiên Tuấn không thèm nhìn hắn ta lạnh nhạt hỏi.

" Là việc cơ mật Quốc Gia.." Một người từ đầu lấy danh nghĩa của Chính phủ bước ra nói

" Các người thử xem..." Thiên Tuấn bước lên chắn trước Từ Anh.

" Đây là Bạch gia muốn chống đối Chính phủ? Chống lại Quốc Gia..?" Người đó lớn giọng quát lên như muốn cho mọi người ở đây nghe

Nghe được câu nói đang chờ Từ Anh nhanh chóng lên tiếng

" À..... thì ra là thế....... Thảo nào lại vậy.........."

" Là sao?/ Là thế nào?/ Có chuyện gì sao..?" Mấy người xung quanh thấy cậu làm như biết được chuyện gì nên hỏi ngay

Từ Anh cuối đầu một lúc mới ngẩn lên hóc mắt đỏ lên nước mắt trực chờ rơi xuống làm cho người nhìn vào đau lòng không thôi

" Mọi người có mặt ở đây xin cho Tôi một lời công bằng đi..... Cha Tôi khi còn trẻ từng cứu Bạch gia chủ một lần..... Lúc ấy khi rời đi Bạch gia chủ có tặng cha Tôi món quà làm kỷ niệm. Từ đó chúng Tôi cũng không có liên lạc với nhau. Nay mạt thế đến, Bạch gia nhớ đến chuyện xưa nên mới đi tìm, không may........không may.... nhà Tôi chỉ còn có mình Tôi, không nơi nương tựa Tôi đi theo về Bạch gia.... Hôm qua ghé lại đây Tôi thấy trong kia không ai nằm nên ôm chăn vào ngủ. Ai ngờ sáng nay họ nói Tôi lấy hết đồ bên trong......."

" Tôi luôn không hiểu tại sao bọn họ cứ làm khó dễ Tôi chứ? .....Giờ Tôi mới biết....."

" Tại sao chứ..?" Mọi người đồng thời nghi hoặc

" Thử hỏi quý vị Bạch gia sẽ để đứa con duy nhất của ÂN NHÂN lại sao..?" Từ Anh hỏi lại mọi người

" Tất nhiên không ! Đừng nói Bạch gia cho dù ai cũng không.." Một vài người lên tiếng.

" Bởi vậy bọn họ mới nói Không để Tôi lại là đang chống đối với Chính phủ, chống lại Quốc Gia.." Từ Anh nói nghiêm trọng

" Các vị thử nghĩ đi Tôi mới 16 tuổi, thân mang bệnh từ nhỏ, may nhờ có được dị năng mới sống sót được tới bây giờ. Mà mấy người này Một người là đại diện Cao gia, đại diện Trần gia, Còn có người đại diện cho Chính phủ nói cái gì mà Tôi có liên quan đến việc "Cơ mật Quốc Gia" rồi lấy trộm đồ bên trong..?"

Ngừng một lúc như để bình tĩnh lại cậu nói tiếp.

" Nếu Bạch thiếu để Tôi lại thì sẽ mang tiếng bất nhân bất nghĩa, còn nếu không để thì mang danh chống đối Chính phủ, Quốc Gia."

" Mà họ biết Bạch gia làm sao lại chịu để Tôi lại đây chứ...."

" Cho nên tất cả chỉ là cái cớ thôi...Tôi xin bạo gan suy nghĩ là..."

Từ Anh ngập ngừng



" Là gi..?" Mọi người nôn nóng

" Là.... có phải hay không họ đang cố tình gài bẫy Bạch gia..?"

" Nếu không quý vị nghĩ xem..... Hôm qua bọn họ tới đây từ khi nào rồi mà không ai tiến vào thu gom đồ bên trong lại ngủ bên ngoài, đây là nhà máy không nhiều thì cũng phải có một ít tang thi đi, vậy mà khi Tôi đi vào trong ngủ không ai ngăn cản hết cũng không có một con tang thi nào đi ra luôn.......Từ sáng giờ mọi người vào đây có ai thấy được tang thi không..?"

Từ Anh chỉ vào nhóm người lúc nãy đi vào trong nói tiếp.

" Đó là những người lúc nãy đi vào trong đó, nhưng chưa được một giờ thì đã đi ra không tốn chút sức, không có dấu vết đánh nhau..... Nếu nói không có chuyện gì khuất tất ở đây thì Tôi không tài nào hiểu nổi rồi.."

"Các vị ở đây ai cũng đi qua sóng gió chắc sẽ nhìn và hiểu biết rộng hơn một đứa trẻ như Tôi mà phải không..?"

Từ Anh giọng lúc này quá thê lương.....

Ở đây ai mà không phải cáo già chứ, lại trong thời buổi này lại làm cho người ta dễ suy diễn hơn, lại nghe Từ Anh phân tích qua thì thấy những gì Cậu nói lại quá hợp lý.......

Bạch Thần đã chứng kiến qua Từ Anh diễn xuất nên cũng không đến nổi qua bất ngờ.

Bạch Phi - Bạch Sa - Bạch Cúc thì lại đau lòng cho Từ Anh, hận chết đám người kia

Thiên Tuấn lại như thấy thêm một mặt khác của cậu lại càng tin vào suy đoán của mình.

" Ngươi đây là đang ngụy biện.." Người của Chính phủ lên tiếng.

" Vậy thì xin hỏi vị này một chút...." Thiên Tuấn bước lên đối diện với người vừa mới lên tiếng

" Ở đây ai cũng có huy hiệu, cờ hiệu, tên căn cứ của mình. Còn Chính phủ, Cao gia, Trần gia cũng đã ở chỗ này.."

" Thế những người này là sao..?"

" Nếu là quang minh chính đại các người có nói với họ là mình đến từ đâu chưa..?"

" Sao phải tách ra riêng biệt như thế..?"

Thiên Tuấn chỉ vào nhóm người mang huy hiệu ẩn hỏi.

Giờ mọi người mới để ý đến vấn đề này. Lúc đầu chỉ lo bàn kế hoạch thu gom rồi chia như thế nào mà không để ý lắm về thân phận mọi người, Nếu như nhũng gì nãy giờ Cậu thiếu niên kia nói đúng thì sẽ có rất nhiều vấn đề.

Thấy mọi người bắt đầu hoang mang Từ Anh thả thêm một trái bom

" Theo như nhũng gì Tôi thấy thì.. Ở đây đang có hai chuyện sẽ xảy ra, không biết các vị có muốn nghe thử không..?"

" Cậu nói nghe thử xem.." Một người đàn ông có chút lớn tuổi lên tiếng.

" Được........ Vậy nói theo chiều hướng là có vật tư ở bên trong trước đi.."

" Nếu bên trong thật sự có vật tư."

" Sau khi lấy ra phân chia rồi ai sẽ về chỗ người ấy, mọi người chỉ có một nhóm người nhưng họ có hai nhóm, sẽ lấy được hai phần vật tư, Nhưng trên đường về nếu họ muốn cướp các người có đối phó lại họ không..?"

" Nếu bên trong không có vật tư.."

" Họ lúc này đẩy cho Bạch gia, có phải lúc nãy các người cũng có ý định đến Bạch gia đòi công đạo mà đúng không..?"

Cả sân ngẩn người khi nghe Từ Anh nói hết

" Ngươi đây là đang ngụy biện.." Nhóm người đó cãi lại



" Vậy các Ngươi giải thích những gì cậu ta nói đi. Cũng nói xem tại sao phải chia làm hai nhóm riêng biệt đi.." Những người cùng bọn họ đến đây thu gom lên tiếng

" Chúng Tôi làm sao mà biết người Bạch gia sẽ đến đây chứ.." Đám người đó vẫn cố biện minh.

" Đó là các ngươi phải trả lời cho mọi người chứ chúng ta làm sao biết.."

" Chúng Tôi đâu có kết nhóm đi thu vật tư.."

" Với lại ai lại mang theo sáu người đi lấy pin năng lượng mặt trời bằng chiếc xe bé tẹo này hả..?" Từ Anh nhúng vai

" Tôi Bạch Thiên Tuấn ! Ở đây nói luôn, đồ vật bên trong Tôi không hề lấy (Hắc... hắc... Từ Anh lấy mà). Nếu trong tay ai đang có được thì Bạch gia chúng Tôi xin dùng vật tư để đổi, còn đổi như thế nào các vị có thể đến căn cứ rồi thương lượng sau.."

" Bây giờ chúng tôi phải xuất phát, mong các vị thông cảm, Cha tôi Ngài ấy đang chờ tin ở nhà. Còn những vấn đề ở đây thật sự không có liên hệ với chúng Tôi..."

Thiên Tuấn chào lịch sự chuẩn bị lên xe

" Không được đi. Chưa làm rõ một người cũng không thể đi.." Người của Chu Tường Minh đánh úp một đạo lôi điện vào Từ Anh

Cậu cố tình không né đi, vai trái vì thế bị cháy đi đau rát, Từ Anh chao đảo rồi té xuống đất

" TỪ ANH .." Năm người cùng hô lên

" Cậu sao rồi..?" Thiên Tuấn chạy đến đỡ cậu lên.

Bạch Sa xem vết thương trên vai. Thấy cậu té xuống tim Thiên Tuấn nhói lên nhưng cũng không để ý nhiều

" Không sao.." Từ Anh trả lời suy yếu.

" CÁC NGƯỜI ĐÂY LÀ MUỐN CHẾT.." Bach Phi - Bạch Thần - Bạch Cúc đồng thanh gầm lên

Bạch Thần dùng tốc độ phi đến, đánh cho tên đó một cước hết sức. Hắn chưa đứng vững Bạch Cúc phóng nước, Bạch Phi phóng điện, hắn không chết nhưng cũng không sống lâu được.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người lạnh cả người, dị năng này cũng quá mạnh rồi.

" Đây là các ngươi muốn khiêu chiến với Bạch Gia..?" Sau khi giao Từ Anh cho Bạch Sa Thiên Tuấn giọng lạnh tựa băng.

" Chúng Tôi đã nói rồi, cậu ta có điều mờ ám, chúng Tôi chỉ cần các người để cậu ta lại đây, chúng tôi không mạo phạm Bạch gia.." Thấy người mình bị đánh đám người kia cũng lớn tiếng

" Các người nói chuyện thật nực cười, không nói mấy cái khác. Chỉ nói đồ ở đây thôi, nếu thật sự là cậu ta lấy vậy trong vòng mấy tiếng cậu ta lấy như thế nào? Để ở đâu..?"

" Nếu các người không nói được thì..... CÚT... sang một bên cho Tôi.."

Một đoàn Băng cấp 3 cao nữa người cắm sâu xuống đất trước mặt đám người nhao nhao kia. Lúc này tất cả mọi người ở đây nghe thấy giọng Thiên Tuấn Không còn một chút tính người nữa rồi mà anh còn chưa phát hiện ra

Cả Sân im lặng không một ai lên tiếng

Không để ai lên tiếng Thiên Tuấn vẫn cái giọng đó nói tiếp

" Các ngươi về nói vói Gia chủ các người vết thương trên người cậu ấy ta sẽ đến đòi lại cả vốn lẫn lời.."

" Chúng ta đi! Ta xem ai dám bước ra ngăn cản.." Thiên Tuấn nói xong bước lên xe

Bạch Sa nãy giờ đã xử lý vết thương cho Từ Anh, có lẽ sẽ để lại sẹo,

Bạch Thần lái xe, Bạch Phi ngồi phó lái, hai cô gái ngồi phía sau, xe nhanh chóng chạy đi không ai dám bước ra ngăn lại..... Trên xe Thiên Tuấn người âm trầm lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau