Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 46

Trước Sau
Sau một tuần điên cuồng tập luyện cả căn cứ Tưởng Hạo bây giờ là một mảng vui mừng khí thế ngập trời. Trước đó để đề phòng có người ngoài đến căn cứ, tất cả dị năng thổ đã hợp sức xây tường vây khu huấn luyện lại cao lên ba mét, không để ai có thể thấy bên trong đang làm gì. Có rất nhiều người do nỗ lực tập luyện ngày đêm cũng đã lên cấp. Họ càng có lòng tin sẽ đánh đuổi được tang thi

Riêng tại Bạch Gia bầu không khí phải là cực độ vui sướng.

Trong một tuần này bốn người không có dị năng vì không muốn làm ảnh hưởng thành tích cả đội nên càng ra sức tập luyện, trong lúc đó Từ Anh ngoài việc cho uống nước suối cậu còn mang ra một số vũ khí để bốn người thử xem cái nào sẽ thuận tiện cho mình. Cả bốn người hiện tai đều thành thạo vài loại súng, dao ngắn của quân đội, dao dài và cả kiếm.

Riêng Thiên Ân tinh thần lực hiên nay đã cấp 2 chỉ cần được cơ hội sẽ lên cấp 3 ngây lập tức.

Trong khi đó nhóm dị năng bên Thiên Tuấn cũng đã lên cấp toàn bộ, do mọi người trước kia luôn luôn tập luyện, nay nhờ nước suối và hỗ trợ của tinh thạch có người lên thậm chí còn lên liền hai cấp.

Một tuần qua đám người Chu Phấn Đình luôn tìm hiểu tình hình của căn cứ, những những người trẻ, thanh niên thì không thấy một ai, các vị lãnh đạo thì tránh không muốn gặp mặt, những người lớn tuổi thì không lộ ra một chút tin tức nào cả.

" Chúc mừng mọi người, hiên tại sẽ không thấy thua kém mấy người kia rồi chứ..?" Kết thúc huấn luyện Từ Anh cười nói

Hắc... hắc...

" Tôi không nghĩ mình không có dị năng mà vẫn mạnh như thế đấy.." Bạch Nghi khoái trí

" Không ngờ Từ thiếu lại có năng lực đến thế. Đúng là không nên nhìn bề ngoài và tuổi tác để đánh gia năng lực của một người.." Bạch Khê hăm mộ cậu không thôi

" Có phải lúc đánh với lão đại, em nhường anh ta..?" Kỳ Anh nghi ngờ

" Làm gì có chứ. Em không mạnh hơn lão đại đâu.." Từ Anh chối ngay

Haha.......haha........haha....bốn người kia cười vang

" Có muốn đấu lại một chút không..?" Thiên Tuấn và nhóm dị năng cũng nhanh chóng đi vào sân huấn luyện

" Lão đại.. Tôi hơi mệt, khi khác đi.." Nói xong Từ Anh đứng dậy đi vào

Thái độ tránh né này lúc đầu họ không nhận ra nhưng một tuần qua, hai người luôn qua lại hai nơi để xem chừng cả đội nên ai cũng nhận ra được

" Chúng ta cần bàn việc cậu ở lại luôn đi.." Lúc trước là mình tìm cách để cho cậu chết tâm, nhưng bây giờ thấy cậu tránh né như thế anh vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi.

" Tôi không rành tình hình thành phố A, mọi người cứ lên kế hoạch rồi thông báo cho tôi là được.." Từ Anh vẫn rời đi

Không khí bỗng im lặng, Bạch Diễn nhìn Thiên Ân

" Có gì định nói à..?" Thiên Ân thấy nên nhỏ tiếng hỏi

" Có phải Từ Anh.... Cậu ấy là để ý lão đại của chúng ta..?" Bạch Diễn ghé sát tai Cô nói

Thiên Ân ngạc nhiên nhìn lại

" Tất cả mọi người ở đây ai lại không nhìn ra chứ, rõ như ban ngày rồi.." Bạch Diên giải thích

" Phải làm sao đây..?" Thiên Ân thật đau đầu.

" Mọi người hôm nay được nghĩ ngơi đi.."

" Tôi sẽ đi thương lượng với bên kia rồi lên kế hoạch thu gom vật tư.."

" Thiên Ân, Bạch Diễn hai người xem lại chúng ta nên thu gom cái gì trước rồi báo cáo lại với Tôi.."

Thiên Tuấn nói xong rồi cũng bước ra ngoài

" Tiểu thư....." Mọi người nhìn Thiên Ân mong đợi

" Muốn hỏi cái gì hả..?" Thiên Ân thật sự đau đầu mà

" Là thật sao? Ý lão đại ra sao? Chúng tôi sao này có cần thay đổi cách xưng hô không..?" Bạch Ngôn hỏi

" Đúng vậy... Có phải chúng ta nên giữ khoản cách không? Lão đại nhà mình....." Bạch Khôi e dè nói, ai không biết lão đại có tính chiếm hữu cao như thế nào chứ, điều đó đồng nghĩ với việc hay ghen đấy, bọn họ không muốn chết đâu.

" Các người không được nói chuyện này trước mặt hai người kia, họ không có chuyện gì hết.."

" Lão đại các cậu không phải như thế.."

Thiên Ân cũng cho rằng Anh trai không phải người đồng tính.

Haizzz....

" Từ Anh thật đáng thương, cậu ấy tốt với lão đại thế kia mà..." Bạch Sa đau lòng cho cậu

" Uh... Chuyện gì cũng đặt lão đại lên trên hết, luôn luôn là như thế.." Bạch Cúc cũng cảm thán



" Cậu ấy thật sự rất để tâm đến lão đại chúng ta đấy.." Bạch Thần nhớ đến việc ở nhà máy pin kia

" Có việc gì sao..?" Thiên Ân luôn thấy lần đi ra ngoài nhất định là có việc gì rồi, cô luôn định hỏi nhưng không có cơ hội

Bốn người thay phiên nhau nói lại việc đã xảy ra trên đường.

" Cái gì là ngủ ba ngày rồi phun ra máu hả..?" Thiên Ân nghe đến đây liền thấy lạnh sống lưng

Bạch Sa và Bạch Thần thay nhau kể lại

" Khi tỉnh lại cậu ấy không nói một lời luôn cho đến khi về tới đây gặp đám người gây sự ở cổng.."

Mọi người nghe xong mới nhớ. Hôm đó bốn người Bạch Phi đã cảm ơn những người kia rất thật lòng, ai cũng nghĩ là chỉ chọc tức thôi không ngờ là thật

Thiên Ân nghe xong không đứng vững nữa, em trai bảo bối của cô. Cô phải tìm cơ hội nói chuyện với hai người mới được

" Mọi Người giải tán đi, có thể ngày mai sẽ phải đi làm nhiệm vụ đó.." Thiên Ân bình tĩnh lại rồi nói. Cô và Bạch Diễn cũng nhanh chóng đi làm việc Thiên Tuấn dặn dò

_______________________________

Từ Anh không đi vào nhà mà đi dạo một vòng căn cứ. Từ lúc trở về cậu chưa đi lần nào, đi một vòng hễ gặp trẻ con cậu chia cho chúng ít kẹo, đều bảo là Bạch Lão Gia phân phát. Nếu như lúc trước thì không đáng giá nhưng bây giờ thì là đồ xa xỉ rồi....

" Oh... Đây không phải là người của Bạch Thiên Ân đây sao..?" Chu Phấn Đình thấy Từ Anh nên tiến lại

Cậu không thèm để ý đến ả ta cứ thế đi qua.......

" Cậu có thể kết thân với Chu gia mà.." Thấy Từ Anh phớt lờ Chu Phấn Đình vẫn không từ bỏ kéo tay Cậu lại

" Xin tự trọng.." Cậu nhìn tay mình bị nắm lạnh lùng nói

" Tự trọng..? Không phải cậu cũng bán mặt cho Bạch Thiên Ân sao? Tôi sẽ không để ý chuyện đã qua.." Chu Phấn Đình thật sự không hiểu mình thua kém ở đâu

" Cô muốn gì..?" Từ Anh không hiểu đây là có chuyện gì. Cậu nhớ Chu Tường Minh đâu có con gái nhỏ, lại càng không có khả năng biết cậu là Gay

" Những gì Bạch Thiên Ân có, Tôi cũng có, Bạch Gia là do Bạch Thiên Tuấn thừa kế, nhưng Chu Gia là do Tôi làm Gia chủ.." Chu Phấn Đình Cho rằng nói thế sẽ lay chuyển được Từ Anh

" Thì làm sao chứ? Có liên quan gì Tôi..?" Từ Anh thật không hiểu cái người trước mặt đang nói cái gì luôn rồi

" Không phải cậu vì gia thế Bạch Gia mới chịu đi theo Bạch Thiên Ân sao? Chu gia có thể cho cậu hơn như thế.." Chu Phấn Đình cho rằng Từ Anh vào Bạch Gia là vì cần một vị trí

Từ Anh nghĩ..Không lẽ người này lôi ra một cô em họ gì đó để gả cho mình. Cậu nghĩ xong lại thấy rùng mình nói.

" Xem ra ở Chu Gia cô thật sự có quyền.."

" Đó là chuyện đương nhiên.." Chu Phấn Đình gật đầu tự mãn

" Cô không cần hỏi ý kiến..?" Cậu không tin có người lại chịu để người khác quyết định hôn nhân thay mình

" Cưới ai là chuyện của Tôi không một ai có quyền lên tiếng.." Ả tự tin nói

" HẢ............?" Từ Anh ngớ người, cậu vừa nghe cái gì thế này

" Cậu không cần lo lắng gì cả, Tôi không để ai xem thường cậu đâu.." Thấy Từ Anh như thế cô ta nghĩ là cậu là đang bất ngờ.

" Cô.... nói là thật..." Não cậu không thể tiếp thu được thông tin rồi

" Không cần bất ngờ thế đâu........." Chu Phấn Đình cười thầm trong bụng nghĩ đã kéo được người về phía mình

" Cô bỏ ý định đó đi..." Cậu nói xong liền chạy mất không để cô ta có cơ hội nói thêm gì nữa

" Cậu........." Chu Phấn Đình sửng sốt

_________

Thiên Tuấn đi tìm mấy vị lãnh đạo để lên kế hoạch tiếp theo. Sau đó ra sân huấn luyện xem mọi người tập luyện một lúc rồi về nhà chính.

Từ Anh chạy về nhà tìm Thiên Ân, mà chị và Bạch Diễn đang bàn công việc nên cậu ngồi đó ăn trái cây xem hai người, Cậu không dám đi ra ngoài nữa rồi, quá đáng sợ mà. Chu Phấn Đình, cô ta bằng tuổi với anh đấy!!!!!!!!

Đến chiều mấy người Chu Phấn Đình được yêu cầu.. "Sáng hôm sau phải nhanh chóng ra khỏi căn cứ Tưởng Hạo", nên Chu Phấn Đình và Cao Kỳ Khôn không hẹn mà gặp cùng đi Bạch Gia

" Giờ chỉ có mình Từ Anh rảnh nên cậu ra mở cửa, thấy người đến cậu muốn một cước đá bay đi. Bình tĩnh lại cậu nói.

" Gia chủ không tiếp, hai người có thể đi về đi.."

" Tôi là tìm Từ thiếu.." Chu Phấn Đình và Cao Kỳ Khôn đồng thanh



" Tìm Tôi..?" Nhìn hai người trước mắt cậu lại nổi gai ốc

Cả hai gật đầu

Cậu đang không biết đuổi đi như thế nào thì Thiên Tuấn Từ ngoài về

" Chào lão đại.." Thấy anh cậu chào một tiếng rồi chạy nhanh vào nhà để ba người ngơ ngác nhìn theo

" Có việc..?" Thiên Tuấn quay sang hai người

" Chúng Tôi tìm cậu ấy.." Cả hai nói

" Hình như cậu ấy không muốn gặp hai người, hai người về thu dọn sáng mai nên xuất phát sớm. Chúng Tôi là chờ tin từ các người đấy. Như đã nói chúng tôi sẽ ra người và xe, Chính Phủ nên hỗ trợ lương thực và xăng dầu, chúng tôi sẽ truy quét tang thi.." Nói xong rồi liền đi vào.

" Nhờ Bạch thiếu chuyển lời dùm..Tôi là thật lòng với em ấy, bất kể khi nào em ấy muốn, Tôi sẽ trở lại để đón em ấy". Cao Kỳ Khôn nói xong rồi đi trước

" Còn có việc.." Thấy Chu Phấn Đình chưa chịu đi Thiên Tuấn hỏi

" Tôi muốn gặp cậu ấy nói mấy câu, không liên quan đến chính sự gì cả.." Chu Phấn Đình vẫn không từ bỏ. Cô ta nghĩ...Cao Kỳ Khôn không lôi kéo được cậu nên đã đánh chủ ý lên Thiên Ân thì cô phải lôi kéo cho bằng được Từ Anh.

" Vậy được thôi. Vào đi.." Thiên Tuấn cũng muốn xem xem là có chuyện gì

Hai người trước sau đi vào thấy Từ Anh nhàn nhã gác chân lên bàn ăn trái cây, tay cầm quyển sách mắt nhìn chăn chú. Bạch Diễn và Thiên Ân cũng ngồi một bên xem sách

Lúc đầu có lẽ vì lôi kéo nhưng bây giờ Chu Phấn Đình lại thấy thích Từ Anh thật

Không nghĩ Thiên Tuấn sẽ mang người vào, Từ Anh ngước lên nhìn thấy Chu Phấn Đình Cậu trợn to mắt nhanh chóng bỏ chân xuống định chạy đi

" Chúng ta nói cho rõ ràng đi.." Chu Phấn Đình bước tới cản lại

Thiên Tuấn - Thiên Ân - Bạch Diễn lại không hiểu chuyện gì hết

" Có cái gì để nói chứ.. Cô.. Cô đi về đi Tôi..." Từ Anh thật sự không biết nói gì luôn rồi, ở đây còn có người đó, nói ra cậu biết để mặt vào đâu

" Bạch tiểu thư, Cao gia đã ngỏ lời với cô, Tôi đây cũng không ngại nói thẳng. Tôi là thật sự thích cậu ấy, Tôi muốn mời cậu ấy về Chu Gia cùng Tôi, có lẽ cậu ấy ngại thế lực Bạch Gia, nên còn do dự chưa quyết. Hôm nay Tôi để cậu ấy ở lại đây mong Bạch gia chiếu cố giúp Tôi. Tôi sẽ đến đón cậu ấy sau. Tôi xin đi trước.." Chu Phấn Đình nói thế vì cô tin sẽ làm Bạch Gia đề phòng Từ Anh, cậu sẽ không còn lựa chọn khác rồi phải đến tìm Chu gia, lúc đó là cậu ta chủ động tìm đến. Cô ta nhanh chóng đi ra không để Từ Anh có cơ hội giải thích nào hết.

Chu Phấn Đình đi ra, phòng khách im lặng... Mặt từ Anh cũng từ từ đỏ lên.

Thiên Ân và Bạch Diễn sau khi tiêu hóa được thông tin nhìn nhau rồi cười không khép được miệng.

Thiên Tuấn mặt lạnh tanh nhìn Từ Anh một lúc rồi mỉa mai nói.

" Không ngờ Từ thiếu đây mị lực hơn người, ngoài kia mới có một Cao thiếu gia nhờ Tôi chăm sóc, chờ ngày quay lại đón. Vào trong đây lại có một Chu tiểu thư hết lòng che chở như thế, xem ra Bạch Gia miếu nhỏ không chứa được phật to rồi. Xem xem Từ thiếu chọn đi đâu đây, để Bạch Gia còn chuẩn bị lễ......"

Từ Anh ngẩn đầu nhìn thẳng vào Thiên Tuấn. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cậu nhìn anh như thế.

Phòng khách lần nữa im lặng...........

Haha...haha...haha......... Từ Anh không nói một lời, cậu cười to rồi xoay người đi lên phòng..

Thiên Ân định chạy theo thì bị Bạch Diễn kéo lại lắc đầu nói nhỏ

"Lúc này cần để cậu ấy bình tĩnh trước.."

Thiên Tuấn sao khi nói xong cảm thấy thật khó hiểu, tại sao mình lại phải như thế. Anh cũng đi về phòng.

____________

Cao Minh Ngọc thấy em trai về nên nhanh chóng kéo vào phòng hỏi kết quả.

" Bên Chu Phấn Đình cũng đã có hành động, nhưng kết quả không khả quan lắm, hai anh em Bạch Gia không phải dạng vừa đâu, có khả năng là đã đắt tội thêm với họ rồi. Chúng ta lựa chọn Từ Anh kia là tốt nhất.." Cao Kỳ Khôn nói tình hình với chị gái, cũng hên là hai chị em đã bỏ qua ý định đánh chủ ý lên người Bạch Gia

" Trần Minh Nghi chị thấy sao..?" Cao Kỳ Khôn hỏi chị gái

" Không tìm ai hết, cô ta chỉ đi dạo xung quanh thôi, cũng không nói chuyện với chị và bên kia nhiều. Nhưng cũng cần nhìn thêm.." Cao Minh Ngọc luôn quan sát tình hình trong căn hộ

" Uh.... Ngày mai chúng ta cứ về, Bạch Gia sẽ không để cậu ta ở lại lâu đâu... Chúng ta chỉ cần xem chừng Chu Tường An là được.." Cao Kỳ Khôn đã nói chuyện hôm đó cho chị gái, nên cả hai không lo lắng Trần Minh Nghi và Chu Phấn Đình.

"................"

Chu Phấn Đình vô cùng tự tin với kế hoạch của mình nên rất đắt ý chuẩn bị đi về, Chu Tường An luôn nghe theo chị gái nên cũng không có ý kiến

Trần Minh Nghi mấy ngày nay tuy đi dạo xung quanh nhưng lại thu được không ít tin tức hữu dụng, xem ra phải về thương lượng lại kế hoạch với Cha rồi.

Lần này đi tuy không được như dự định ban đầu nhưng ba nhà đều có kết quả mình muốn. Sáng hôm sau họ xuất phát đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau