Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 47

Trước Sau
Từ Anh lên phòng ngồi ngẩn ngơ cả giờ, Tuy rất đau lòng với lời nói của anh nhưng cậu không giận, cậu đã tự hứa là luôn ở phía sau anh mà... Cậu nhanh chóng bình tỉnh lại rồi đi đến phòng làm việc của Bạch Diễn và Thiên Ân

" Anh có trung thành với Bạch Gia không..?" Gặp Bạch Diễn Từ Anh ngay hỏi ngón tay trỏ rõ đều nhịp lên bàn

" Tất nhiên rồi. Điều đó cậu không phải nghi ngờ đâu.." Tuy không biết dụng ý của cậu nhưng Bạch Diễn vẫn trả lời

Thiên Ân giật mình khi nghe Cậu hỏi

" Được ! Nếu một ngày anh phản bội thì đây là kết quả của anh...."

Cốp.... Từ Anh nói xong ngón tay trỏ ngừng lại tấm kính trên mặt bàn vỡ vụn từng miếng nhỏ.

" Hai người xem cái này đi.." Từ Anh không để ai nói gì đưa qua một danh sách vật tư

" Đây là gì..?" Hai người giật mình, không hiểu chuyện gì cả. Bạch Diễn nhìn tấm kính trong lòng lại không ngờ thực lực Từ Anh mạnh đến như vậy

" Vật tư của chúng ta, anh nghĩ chúng ta có thể chứa hết trong nhà chính không..?" Từ Anh sợ gặp chuyện như lần trước thì vật tư sẽ theo cậu luôn rồi làm sao, nên lần nầy cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể.

" Em định làm gì hả..?" Thiên Ân thấy thái độ em trai rất lạ

" Em không sao, bên trông hiện rất loạn nếu không xấp xếp sẽ hư đấy chị.." Cậu trấn an chị mình

" Cũng phải...." Thiên Ân nhớ đến cái mớ hỗn độn kia mà đau cả đầu

" Nó đang ở đâu? Tại sao phải chuyển về nhà chính...?" Bạch Diễn nghĩ để chứa được ngần ấy đồ mà đến nay chưa ai phát hiện thì chỗ kia cũng rất an toàn rồi, nếu di chuyển lỡ bị đánh cướp thì sao.

" Tôi có không gian. Nếu xây kho sẽ bị chú ý. Nhà chính là an toàn nhất.." Từ Anh nói thẳng

" Tại sao phải mang ra ngoài ? Để bên trong không an toàn hơn sao..?" Bạch Diễn nghĩ đây là một dị năng đi nên không tò mò. Hắn nhớ đến lúc đầu mình còn nói cậu ngông cuồng tự đại, giờ nhìn danh sách này đi.. cho cả căn cứ sống một vài năm còn được chứ chẳng chơi

" Nó đầy rồi... Ngày mai Tôi phải đi ra ngoài thu gom vật tư........." Từ Anh đã chuẩn bị sẵn lí do

Thiên Ân tuy đã vào trong nhưng cũng không rõ ràng lắm nên cũng im lặng.

" Được.... cứ để khi nào đầy nhà thì dừng lại....." Bạch Diễn hiểu được.

" Anh tìm một lý do để xây vách ngăn tách ra với căn cứ đi. Sau đó lắp pin năng lượng lên nhà chính, Tôi biết một kho đông lạnh, lần này tôi sẽ thu luôn cả tủ lạnh nên anh phải làm xong trước khi Tôi về. Đủ thời gian không..?" Cậu hỏi Bạch Diễn

" Cậu an tâm đi, tôi sẽ hoàn thành.." Bạch Diễn quyết tâm, hắn phải bảo vệ tất cả đồ mà đồng đội liều mạng mang về.

" Được chúng ta đi tìm lão đại..." Bạch Diễn nghe xong liền đồng ý

" Tìm...tìm .. lão đại hả? Anh đi đi...Tôi và chị về nhà chính xem trước.."

Bạch Diễn sực nhớ cũng không dài dòng, ba người chia ra hai hướng để đi.

Thiên Ân và em trai về liền lên ngay sân thượng nhìn xung quanh sau đó thu toàn bộ đồ dư thừa vào không gian sau đó bỏ ra một ít tấm pin năng lượng. Hai chị em tiếp tục đi càng quét toàn bộ ngôi nhà

Hai đứa đây là đang làm cái gì vậy hả? Bạch Cha đang đi xung quanh nhà thấy vậy hỏi

Thiên Ân nói lý do...

" Vậy con thu cả thư phòng đi, toàn là sách chả có tác dụng. Con có thể để một ít vũ khí trong phòng ta đấy.." Bạch Cha nghe thấy liền nói.

" Con sẽ mang thư phòng và đồ trong nhà chuyển qua căn hộ bên cạnh Ngài có thể sang đấy mà nhìn.." Từ Anh chỉ căn hộ gần đó nói



" Được... được các con cứ việc làm, con ta đã trưởng thành rồi, biết suy nghĩ chín chắn hơn..." Bạch cha hai tay vuốt đầu hai chị em

" Vâng cha.. Hai chị em gật đầu rồi tiếp tục công việc

Theo lời Bạch cha, trong phòng Ông thế mà có không ít vũ khí. Thiên Ân thấy vậy cũng để không ít đồ vào phòng mình.

Thịt đông thật ra đã có sẵn, nhưng hiện tạ là đang sử dụng máy phát điện sẽ rất tốn nhiên liệu, đành chờ Bạch Diễn vậy.

Bạch Diễn đến sân huấn luyện của căn cứ tìm Thiên Tuấn, hai người vừa đi vừa nói, về đến nhà chính dự định sẽ huy động mọi người không ngờ Từ Anh đã làm xong tất cả.

" Em dùng quá nhiều dị năng rồi cần phải nghĩ ngơi, các người tự mình đi xem đi.." Nhìn thấy anh cậu nhanh chóng đi về phòng không để ai có cơ hội nói gì cả.

Dù đã xem qua danh sách nhưng khi thấy thực tế, Bạch Diễn vẫn giật mình

Chỉ có các vật tư thiết yếu có thể để lâu dài như gạo, mì, gia vị các loại, nước đóng chai, rau dưa muối chua.... Vũ khí thì có súng ống, đạn, dao ngắn, dao dài, kiếm, ống sắt to nhỏ, dài ngắn khác nhau...... Quần áo thì nam nữ, già trẻ, trai gái đều có, giầy dép ngay cả băng vệ sinh cho phụ nữ cũng có..Tất cả đồ tuy không đa dạng nhưng số lượng lại rất nhiều... Nhưng so với danh sách đây chỉ là một ít thôi... Bạch Diễn khâm phục Từ Anh tận đáy lòng.. Cậu còn tỉ mỉ để cả pin năng lượng lên sân thượng.

" Anh ! Chúng ta nói chuyện có được không..?" Đi một vòng xem xét, Thiên Ân mới lên tiếng

" Có việc gì..?" Thiên Tuấn vừa đi vừa nói

" Anh đừng nói lời tổn thương Từ Anh có được không..?" Thiên Ân giọng như nghẹn lại

Bạch Diễn và Thiên Tuấn khá bất ngờ nhìn Thiên Ân "Theo lẽ phải khuyên nên chấp nhận hay ngăn cản mới phải chứ" cả hai cùng nghĩ

" Cậu ấy cũng sẽ không rời bỏ Bạch Gia đâu. Nhưng cậu ấy cũng sẽ không đi qua ranh giới với anh hay buộc anh phải làm gì đâu. Anh tin em một lần này thôi, được không anh..?" Thiên Ân nắm lấy tay Thiên Tuấn giọng nài nỉ, khẩn cầu

Thiên Tuấn rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong đời Anh thấy em gái làm vậy.... Anh cười dịu dàng với Thiên Ân

" Được rồi anh đồng ý với em, nhưng em phải hiểu một điều cậu ấy không phải Thiên Hạo, thân phận cậu ấy cũng không bình thường đâu.."

" Em biết... Anh nhớ lời mình nói đấy.." Thiên Ân vui vẻ, cô biết chỉ cần là anh trai hứa thì sẽ không nuốt lời.

" Ừm... ăn cái gì đi rồi nghĩ ngơi....Anh đi nghĩ trước..." Thiên Tuấn vỗ vỗ tay em gái rồi đi sang phòng Thiên Hạo.

Anh bước vào nhìn từng món đồ bên trong tâm lại đau đớn, nước mắt vậy mà rơi. Anh quá mệt mỏi nhưng còn cha còn Thiên Ân, Anh không được phép gục ngã. Khóc đã đủ anh đứng lên đi về phòng ôm lấy hình hai người chụp chung mà ngủ, đây là thuốc an thần của anh từ khi Thiên Hạo mất.

Từ Anh về phòng lại vào không gian tìm một ít sách y để lại cho Bạch Sa - Bạch Thần - Bạch Lỗi. Sau đó ăn một chút đồ trong không gian rồi mới đi ra ngoài ngủ

" Sao em không khuyên lão đại tiếp nhận Từ Anh hoặc ngăn cản mà lại nói vậy..?" Vào phòng ăn Bạch Diễn hỏi ngay nghi vấn trong lòng

" Họ sẽ không đến được với nhau đâu.." Thiên Ân để hai tô mì xuống rồi buồn buồn nói

Bạch Diễn nghe vậy chợt nhớ ra, tam thiếu gia đã mất, lão đại là con trai duy nhất của Gia Tộc rồi...

" UH... Anh không hỏi nữa ăn đi...."

Hai người ăn xong cũng đi nghĩ, huấn luyện cả tuần ai cũng đã mệt mỏi rồi

__________

Sáng hôm sau, khi đám người Chu Phấn Đình đi căn cứ cho ra nhiệm vụ ngay tức khắc. Mọi người đều đến xem rồi chọn nhiệm vụ, sau đó về nhà chuẩn bị để hôm sau xuất phát.

Ăn sáng xong Thiên Tuấn cho tập trung cả nhà lại

Thiên Tuấn nói qua tình hình vật tư trong nhà để mọi người biết mà canh gác cho cẩn thận, cả đám lại sùng bái Từ Anh không thôi.

Có ai biết ở đâu có số lượng lớn bồn chứa nước không? Từ Anh luôn im lặng giờ mới lên tiếng



" To hay nhỏ? Nhiều không..?" Bạch Lỗi hỏi

" Càng nhiều càng tốt, tất cả đều được.." Từ Anh nói ngay

Bên ngoài căn cứ kìa, nhiều lắm, loại làm bồn âm đấy. Bạch Lỗi chỉ

" Anh biết chỗ đó không? Gần đây chứ? Còn không..?" Từ Anh mừng muốn khóc luôn rồi. Cậu đang lo lắng sợ vấn đề nước sinh hoạt.

Ra cổng là đến, không ai lấy hết, nó quá nặng lại không thể dùng cho việc gì cả. Bạch Lỗi không biết sao Từ Anh lại vui thế nữa

" Đi.. Chúng ta đi xem đi..." Từ Anh đứng bật dậy

" Được thôi..." Bạch Lỗi đứng dậy đi trước Từ Anh đi theo

Mọi người không biết cậu cần làm gì cũng đi theo hỗ trợ. Cả đám thanh niên đi ra, Thiên Ân lại đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Từ Anh mang theo ra ngoài làm nhiệm vụ

Năm phút là xe đến nơi Từ Anh mừng hơn nhặt được vàng cả một cái bãi để toàn bồn chứa, đủ kích cỡ khác nhau, đây là để chuẩn bị cho xây dựng khu biệt thự mới.

Từ Anh cũng không tránh né, thu toàn bộ vào không gian, cảm đám lo lắng nhìn xung quanh xem có ai đến không.

"Đi về thôi........" hắc...hắc... Cậu vô cùng vui vẻ

Tôi sẽ bế quan, không có việc đừng gọi Tôi. Không đợi ai trả lời Từ Anh nhanh như cơn gió đi mất

" Cậu ấy có cần vui vẻ thế không chứ..?" Bạch Ngôn làu bàu

" Thôi kệ cậu ấy chúng ta bàn tiếp kế hoạch đi.." Thiên Tuấn nói

____________

Từ Anh lên phòng cậu tiến vào không gian trước tiên cậu mở tất cả nắp ra sau đó cậu ra ngoài nhắm mắt tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng đổ nước vào trong tất cả bình chứa.

Từ Anh không hề biết rằng lúc này mặt Cậu đã xanh không còn một giọt máu, đến gần nữa đêm, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để sang mai xuất phát. Thiên Ân cũng đã nấu xong đồ ăn nên lên gọi Từ Anh xuống bỏ vào không gian

Cửa khép hờ nên Thiên Ân đi vào

" Em sao thế..?"Thiêm Ân thấy cậu mặt xanh như tào lá nên hoảng hốt.

" Không sao, em đói quá.." Từ Anh không muốn chị lo lắng

" Đi xuống ăn cơm đi... Chị đã nấu rất nhiều cho em mang theo ra ngoài làm nhiệm vụ.." Thiên Ân dìu cậu đi xuống.

" Cậu bị làm sao thế..?" Bạch Sa vừa nhìn lên liền giật mình chạy đến phụ

" Đây là làm sao thế..?" Mọi người nhanh chóng tiếng lên xem

" Không sao, Tôi đói ấy mà.." Cậu cười trừ nói

" Nhanh vào ăn chút gì đi, sáng giờ đã ăn gì đâu.." Ngô Bình cằn nhằn.

" Vâng...Vâng.... Em biết.." Từ Anh ngoan ngoãn nhận sai

Haha...haha.. cả nhà cười vang rồi đi về nghĩ..

Từ Anh ăn uống xong, thu toàn bộ cơm canh để vào bếp trong không gian, sau đó đi ra ngoài tìm chỗ để bồn nước và xe xăng dầu. Công việc xong hết mới đi về phòng vào không gian ngâm ôn tuyên đến khi hết mệt mỏi mới đi ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau