Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 57

Trước Sau
Từ Anh thật ra đã vào không gian. Sau đó một lần nữa trải qua đau đớn, nhưng lần này không đơn giản như lúc đầu. Do cậu cắn qua tinh thạch một lần cơ thể chưa kịp hồi phục cậu lại cắn thêm lần nữa số lượng lại quá nhiều. Sau khi không còn đau đớn thì nhanh chóng đi ra. Tuy rằng năng lượng trong cơ thể đã được ổn định. Nhưng tinh thần lực của cậu vẫn chưa thể nào hồi phục được nên cậu vẫn còn hôn mê.

Tang thi trong thành phố này đã bị con tang thi tinh thần kia triệu tập về bến cảng hết nên trên đường chỉ còn lại một vài con. Xe đi đến chiều tối thì dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người cũng đốt lửa sưởi ấm rồi nấu nước. Từ Anh hôn mê cả đội chỉ có thể ăn mì.

" Mọi người lấy cơm mà ăn...." Bỗng dưng Từ Anh bước ra nói

Cậu đã tỉnh lại.....

" Tỉnh rồi..?" Thiên Tuấn chỉ hỏi như thế.

" Tỉnh lại là tốt rồi..... Tỉnh lại là tốt rồi...." Năm người xoay quanh Từ Anh vui mừng.

Từ Anh đưa cơm cho mọi người. Ăn uống xong hết mới nhớ đến đám tang thi kia

" Thu được bao nhiêu tinh thạch..?" Từ Anh hỏi nhỏ Bạch Minh

" Quên thu rồi... Lúc ấy cậu hôn mê chúng tôi còn tâm trí đâu mà thu gom.." Bạch Minh giờ mới nhớ đến nên lắc đầu nói

" Không sao..... Rồi sẽ có lại thôi.." Từ Anh vỗ vai nói

" Uh... Sau này còn đánh tang thi nhiều mà.."

" Nhanh chóng nghỉ ngơi đi..Đêm nay để tôi canh gác cho...."

Bạch Ngôn, Bạch Long, Bạch Minh thì lái xe xuyên suốt nên phải ngủ, Từ Anh mới bị thương cũng cần phải nghĩ ngơi, một đám đàn ông cũng không thể để hai cô gái đi canh gác. Vì vậy chỉ có một mình Lão Đại là thích hợp canh gác

Đợi mọi người đều ngủ say. Từ Anh xuống xe, Thiên Tuấn cũng không bắt chuyện chỉ im lặng nhìn vào màn đêm. Từ Anh cũng không nói gì, đi thật xa rồi mới lấy xe từ không gian ra sau đó đó một mạch chạy thẳng về bến cảng. Đúng như những gì cậu nghĩ bên trong bến cảng không còn ai chỉ còn lại xác tang thi đã được gom lại một chỗ. Từ Anh cũng không chậm trễ nhanh chóng thu toàn bộ tinh thạch đến gần sáng mới xong. Cậu nhanh chóng lái xe chở về, đến nơi trời cũng đã sáng mọi người đang chờ cậu

" Cậu đã đi đâu vậy hả? Làm chúng Tôi lo gần chết.." Vừa thấy Từ Anh Bạch Minh đã la toáng lên

Haha...haha.....

" Tôi là đi lấy cái này...." Từ Anh đưa một mớ tinh thạch ra

" Cậu.... Trời ơi..... Từ Anh cậu quá tuyệt rồi..." Bạch Mai mắt sáng lên, cô vì lo cho cậu mà quên mất chuyện thu tinh thạch

Bạch Long và Bạch Ngôn tuy không nói nhưng mắt vẫn sùng bái không thôi.

Xuân Hi tuy cũng bất ngờ nhưng vì không biết tác dụng của tinh thạch nên vẫn bình thường.

Thấy mọi người vui vẻ như thế Từ Anh cũng cười nhẹ..

Nhưng Thiên Tuấn thấy trong mắt lại nghĩ đến những suy đoán của mình.

" Cậu đi xe sau đi... Tôi có việc nói với Từ Anh.." Thiên Tuấn bước lên ghế lái rồi nói với Bạch Ngôn

" Vâng lão đại.." nói rồi Bạch Ngôn bước lên xe tải.

Ba xe lại lên đường

" Có khi nào lão đại chúng ta tỏ tình không..?" Bạch Ngôn lên xe rồi nói với hai người kia

Hắc.. hắc....

" Chưa bao giờ thấy lão đại nghiêm túc đến vậy.." Bạch Minh cười lưu manh

" Vậy sau này sẽ gọi Từ Anh là chị dâu sao..?" Bạch Mai cũng góp lời

Haha... haha.. ba người họ cười nói tưởng tượng mà không biết rằng bên kia mùi thuốc súng nồng nặc

_________

" Có việc gì sao lão đại..?" Xe chạy một lúc vẫn chưa thấy anh lên tiếng nên Từ Anh mở lời

Két...... Thiên Tuấn để hai xe kia đi trước rồi thắng xe lại nhìn chằm chằm vào Từ Anh hỏi

" Cậu thật sự là ai..? Mục đích thật sự của cậu vào Bạch Gia là gì..?"

" Tôi.... Tôi... Là Từ Anh... Cha tôi là người ân của Bạch lão gia...." Từ Anh nghe Anh đột nhiên hỏi về thân thế của mình còn tưởng đã bị lộ.

" Cậu không phải người đó.." Thiên Tuấn khẳng định.

" Tôi......" Từ Anh chưa kịp nói gì thì nghe câu tiếp theo làm cho cậu như rơi vào hầm băng.

" Tôi khinh thường người như cậu. Cậu đừng tỏ ra vẻ ân cần mà không cần báo đáp trước mặt Tôi. Nó chỉ làm cho Tôi càng thêm chán ghét.." Thiên Tuấn khinh bỉ nói

" Tôi không có....." Giọng Từ Anh run run

" Cậu cứ yên tâm mà sống thật với con người của mình. Xem như số lượng vật tư cậu đưa cho Bạch Gia là phí bảo vệ cả đời này của cậu đi..."



" Sau này không cần theo Tôi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cũng không cần bán mạng cho tôi để lấy được sự đồng tình của Tôi và trên dưới Bạch Gia đâu.."

" Cậu cũng đừng nên bắt chước theo em trai Tôi nữa, càng làm như thế thế tôi lại càng ghê tởm cậu.."

Thiên Tuấn nói xong không đợi cậu trả lời liền cho xe chạy tiếp.

Từ Anh im lặng nghĩ.....

Lúc đầu cậu cho là anh chán ghét mình vì mình là người đồng tính, nhưng hôm nay Anh lại nói "Cậu cũng đừng nên bắt chước theo em trai tôi nữa, càng làm như thế tôi lại càng ghê tởm cậu".... Thì ra trong lòng anh đã chán ghét "Thiên Hạo" đến cái mức độ ghét luôn cả người giống "Thiên Hạo".

Từ Anh ơi là Từ Anh.... Thiên Hạo ơi là Thiên Hạo........ Cả hai đều sống hai đời người hai thân phận vậy mà đều bị người thân của mình ghét bỏ đến thế.... Xem ra đây có lẽ là nhân duyên để cho hai linh hồn gặp nhau rồi.... Cậu lặng lẽ tự cười cho mình cũng cười cho "Từ Anh" thật sự.

Một lúc sau như bình tĩnh lại......

" Đúng vậy...... Tôi không phải là người đó. Tôi vào Bạch Gia là có mục đích....." Từ Anh thẳng thắn

" Không che giấu nữa à.." Thiên Tuấn mỉa mai

" Không..... Tôi sẽ sống thật với con người của mình.." Từ Anh lạnh nhạt nói rồi im lặng nhắm mắt lại.. Cậu đưa ra một quyết định.

Kể từ hôm đó Từ Anh chưa một lần lên tiếng nói chuyện. Thiên Tuấn mặt lúc nào cũng lạnh lùng xa cách. Ngoài Xuân Hi ra không ai không lo lắng. Mấy người Bạch Mai lại nhớ đến đám người Bạch Sa có nói lần trước Từ Anh cũng từng như vậy. Nên bốn người quyết định phải nhanh chóng trở về để hỏi rõ bốn người kia.

Cuối cùng xe sau khi đi ngang thành phố X thu kho xe tải rồi cũng về đến được căn cứ, tính cả đi lẫn về về thì đã hơn một tháng. Gần đến căn cứ Từ Anh đã bỏ ra thêm một chiếc xe tải chở đầy vật tư. Khi vào căn cứ các lãnh đạo không nhận vật tư nộp lên của Bạch Gia. Đây là họ đã tự thương lượng với nhau rồi cùng hỏi ý kiến người dân trong căn cứ cứ tất cả mọi người đều đồng lòng cùng một ý với nhau.

Thiên Tuấn nghe vậy cũng không làm khó trực tiếp cho xe đi về.

Khi xe về đến cổng đã có người đến thông báo nên ở phòng khách nhà chính Bạch Gia tập trung đầy đủ mọi người còn có cả Bạch lão gia và Tào Thanh.

" Cha/ Bạch Thúc....." Thiên Tuấn - Bạch Long - Bạch Mai - Bạch Ngôn - Bạch Minh đồng thời chào Bạch Cha

Xuân Hi và Từ Anh im lặng gật đầu

" Về là tốt rồi........ Vậy là tốt rồi....." Bạch Cha cười mặt lại có một ít nếp nhăn.

" Đây là Cha của tôi, Bạch Thiên Ân em gái của tôi, Bạch Diễn là em rể đồng thời cũng là quản gia ở đây. Còn lại các người tự mình làm quen đi.."

" Đây là Hạ Xuân Hi, từ nay sẽ là một thành viên mới trong Bạch Gia chúng ta.."

Thiên Tuấn ngồi xuống rồi giới thiệu.

" Chào mọi người. Gọi Tôi Xuân Hi là được.." Cô cũng bước lên gật đầu.

" Được rồi mọi người mới về thì nghĩ ngơi, còn lại tiếp tục công việc.."

" Rõ lão đại....." Tất cả lui ra

Bạch Mai dẫn theo Xuân Hi về phòng tắm rửa nghĩ ngơi.

" Bạch thúc con muốn nói chuyện với người....." Mọi người rời đi Từ Anh cũng theo chân Bạch Cha vào phòng .

" Được......" Bạch Cha gật đầu

" Tiểu Thanh ngoan.... Anh cho am kẹo, em đi tìm mẹ nhé. Anh có việc nói với Ông..." Từ Anh lại cho Tào Thanh một ít quà bánh.

" Dạ.... Chào ông... Chào Anh...." Tào Thanh ngoan ngoãn đi ra.

" Có việc gì con đó đi.." Bạch Cha uống trà rồi lên tiếng

" Con muốn nói sự thật với anh.." Từ Anh cũng không do dự

" Con..... Đây là.....?" Bạch Cha giật mình nhìn con trai nhỏ

" Đúng.... Nói thân phận thật sự.." Từ Anh gật đầu

" Vậy..... Tình cảm của con......?" Bạch Cha nghi ngờ

" Nó sẽ không bao giờ thay đổi.." Từ Anh dứt khoát khẳng định với Ông

" Ta sẽ không đồng ý....Con cứ như bây giờ đi...." Bạch Cha từ chối

" Con sẽ không tiến tới với anh.."Từ Anh hứa

" Ta nói là không được. Con đi ra đi đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với ta.." Bạch Cha nói rồi lên giường nằm xuống nhắm mắt lại.

Từ Anh thấy vậy đứng dậy đi ra ngoài.... Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị Cha từ chối....

Từ Anh đi Bạch Cha mới ngồi dậy, điều Ông lo lắng nhất đã xảy ra. Ông không phải là sợ con trai nhỏ không kiềm chế được. Mà sợ con trai lớn, hai đứa con trai của ông lại yêu nhau. Ông không kỳ thị đồng tính, nhưng nó là anh em ruột thì ông không chấp nhận được.



Từ Anh về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc đến chiều thì Thiên Ân lên gọi xuống ăn cơm.

Hôm nay có một cô gái mới vào đội nên đám thanh niên rủ nhau bày tiệc ở căn hộ bên kia

Nhà chính chỉ còn Bạch Cha - Thiên Tuấn - Thiên Ân - Từ Anh - Bạch Diễn.

Bạch Diễn và Thiên Ân đều thấy được ba người kia rất lạ.

Bạch Cha nhìn Từ Anh như muốn cảnh cáo, nhìn Thiên Tuấn như muốn dò xét

Thiên Tuấn thấy Cha mình nhìn Từ Anh như thế liền nghĩ.. "Cậu ta đã nói sự thật với Cha" rồi. Ánh mắt Anh nhìn Từ Anh lại có chút hả hê

Từ Anh thấy Bạch Cha và Thiên Tuấn nhìn mình như thế trong lòng lại vô cùng đau đớn, nhưng cậu vẫn làm như không có chuyện gì.

Hôm nay hai người mới từ bên ngoài về, Thiên Ân tự mình vào bếp nấu những món mà Thiên Tuấn và "Thiên Hạo" thích

Từ Anh không nghĩ nhiều cứ tự nhiên mà ăn thôi... Đương nhiên là sẽ ăn món mình thích..

" Từ nay đừng nấu mấy món Thiên Hạo thích ăn nữa....." Thiên Tuấn quan sát thấy Cậu ăn uống giống em trai nên bỏ đũa nói với Thiên Ân rồi đứng dậy đi ra

Từ Anh cúi đầu cười khẩy nghĩ..... Đã ghét đến thế rồi ư?

Ba người còn lại thì cho rằng Thiên Tuấn là đang nhớ đến em trai.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng

Bên kia căn hộ sau khi đã giới thiệu với nhau mọi người bắt đầu ăn uống.

" Ở đây đến giờ vẫn có điện..?" Xuân Hi sao khi vào liền thấy nơi này không khác lúc trước là bao. Vẫn có điện, vẫn có máy nước nóng, vẫn cơm canh rau thịt tươi xanh và nhiều thứ khác nữa.

" Ở đây có lão đại và Từ Anh thì có gì mà không thể.." Bạch Phi gắp đũa rau rồi nói

" Đúng vậy.....có hai người bọn họ chúng ta không cần lo lắng gì cả.." Bạch Cúc gật đầu bổ sung

" Mà Từ Anh đó là ai vậy..?" Xuân Hi luôn thắc mắc về thân phận của cậu

Bạch Long nói lại một lần thân phận của Từ Anh.

" Mà đúng rồi.... Lần trước các người nói Từ Anh trên đường về có một lúc không nói chuyện với ai phải không..?" Bạch Mai giờ mới nhớ nên hỏi

" Đúng vậy..... Không biết cậu ấy với lão đại có chuyện gì nữa.." Bạch Sa gật đầu

" Lần này cũng vậy..." Bạch Ngôn lên tiếng

" Là sao..?" Mọi người hóng hớt

Mấy người Bạch Minh nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra.

" Lần đó cũng vậy, trước khi cậu ấy hôn mê thì mọi việc vẫn bình thường, nhưng sao khi tỉnh dậy như thay đổi thành một người khác.." Bạch Thần nhớ lại rồi nói

" Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn..." Bạch Long thấy có cái gì đó không đúng.

" Tôi cũng thấy như vậy, cậu ấy..... Tôi không biết nói như thế nào... Nhưng cậu ấy đã thay đổi...." Bạch Ngôn suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng.

" Tôi nói này..." Xuân Hi ngập ngừng

" Sao..?"Bạch Long quay sang

" Có phải lão đại bài xích người đồng tính không..?" Xuân Hi nói ra nghi ngờ trong lòng

" Tại sao cô lại nói vậy..?" Mọi người bỏ đũa chờ nghe giải thích.

" Tôi là thấy Từ Anh thật lòng yêu thích lão đại, cậu ấy cũng không che giấu tình cảm của mình. Lúc đầu Tôi không quan sát nên không rõ, nhưng bắt đầu từ khi cậu ấy tỉnh lại. Tôi lại thấy rõ ràng lão đại rất xem thường cậu ấy, nói khó nghe một chút là khinh bỉ............" Xuân Hi nói ra những gì mình quan sát được.

" Chuyện này....... Hình như chưa bao giờ nghe nói lão đại đại thích nam hay nữ.." Bạch Nghi lên tiếng

" Trước kia chưa từng có một người nào bên cạnh lão đại.." Bạch Khê bổ sung.

" Thế lão đại đây là kỳ thị đồng tính sao..?" Bạch Lan hoài nghi

" Vậy thì tội cho Từ Anh quá...." Bạch Cúc đau lòng

Đúng vậy..... Đúng vậy.....

" Thôi không được suy đoán lung tung. Để lão đại biết được là phiền phức to....... Nhưng mọi người nhớ để ý hai người bọn họ thử xem sao.." Ngô Bình nhắc nhở. Cô đã xem Từ Anh là em trai của mình giờ nghe mọi người bàn luận cô lại thấy đau lòng.

Kỳ Anh cũng giống như Ngô Bình, sao xung quanh cô toàn là người đồng tính thế này. Xem ra cô cần phải nói chuyện với Từ Anh.

Hai nhân vật chính lại không hề hay biết mình bị mọi người bàn tán rồi đau xót rồi đồng tình rồi bị trách cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau