Chương 61
Trong những ngày này căn cứ cũng cho người ra ngoài thu gom lương thực. Rồi những người còn lại thì nhanh chóng thu dọn bãi đất phía sau để xây nhà ở. Đám người của Lâm tường cũng đã đến nơi nhưng họ không có thời gian để đi tìm Thiên Tuấn.
Đặc biệt Thiên Tuấn còn ra một nhiệm vụ quan trọng là phải thu gom toàn bộ gỗ trong thành phố. Vì thực vật đều đã chết đi mà trong thành phố lại trồng không ít cây xanh. Với số lượng đó có thể sẽ thay thế khí gas và điện để nấu ăn. Hay cũng có thể để xây dựng cũng nên. Mấy vị lãnh đạo nghe giải thích liền thấy có lý nên nhanh chóng cho người đi làm nhiệm vụ đó. Người dân cũng vô cùng tích cực.
Vì khu phía sau đã được lên kế hoạch xây khu biệt thự nên đã xây xong hàng rào chắn bên ngoài, người dân chỉ cần phá đi vách ngăn giữa hai khu là có thể nối thông với nhau. Sau đó tất cả dị năng giả đều hợp lực gia cố lại lần nữa tường vây rồi mới bắt đầu xây dựng.
Căn cứ đã quyết định: Do không còn chỗ để ở mọi người phải tự xây nhà để ở, căn cứ sẽ phân đất, Bạch Gia sẽ cho vật liệu, việc còn lại mọi người phải tự mình làm.
Bây giờ bên ngoài đã loạn như thế căn cứ khác có chỗ theo Chu Tường Minh thì không nhận người vào, chỗ không theo thì thu vật tư cắt cổ, chỉ có ở đây là thu nhận người dân dễ dàng nhất. Còn việc tự xây nhà để ở, lúc này ai cần đẹp xấu vì chứ, chỉ cần có chỗ ở, có chỗ chịu thu là được.
Cho nên trong căn cứ hiện tại, chỉ có những cặp vợ chồng hoặc gia đình thì mới xây riêng một chỗ còn lại mọi người lại cùng nhau xây hai nhà tập thể thật lớn chia ra nam nữ riêng biệt. Hai khu đối mặt nhau ở giữa là một khoảng sân thật lớn.
Các vị lãnh đạo thấy trong căn cứ trẻ con ngày càng nhiều mà người lớn tuổi và người không đi làm nhiệm vụ được cũng vậy. Sau khi thương lượng qua liền quyết định sẽ xây một nhà trẻ. Để họ ở đây trông đám trẻ lúc cha mẹ chúng đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi khi về sẽ trả cho người trông trẻ lương thực hay tinh thạch gì đó. Như thế các phụ huynh khi đi làm nhiệm vụ sẽ không phải lo lắng hay mang theo con nhỏ, mà những người kia không đi làm nhiệm vụ cũng có thể làm chút việc kiếm thêm phụ cho người thân.
Kế hoạch này đưa ra làm cho tất cả người dân rất là đồng tình. Như vậy người đi cũng yên tâm mà người ở nhà cũng không cảm thấy mình vô dụng trong mạt thế.
Trong khi người dân thu dọn thì Thiên Tuấn và Từ Anh dẫn theo mười người của Bạch Gia mang theo mười xe tải. Cứ sáng đi chiều về như thế cả tuần thì số vật liệu trong không gian cũng còn lại rất nhiều. Thiên Tuấn thấy có vẻ đủ nên không đi nữa mà nhanh chóng lên kế hoạch trồng trọt.
Mấy ngày đầu Từ Anh bận thử nghiệm tinh thạch và các việc của căn cứ nên không có chú ý. Nhưng cả tháng rồi không muốn biết cũng không được. Từ nhỏ cậu đã được sủng mà lớn lên, có ai dám có thái độ với cậu như vậy chứ. Bạch cha, anh và chị gái thì không nói đi. Còn đám người kia thì sao chứ họ lấy cái quyền gì mà lên mặt với cậu hả. Đến cả Tào Quang Ngô Bình Kỳ Anh Xuân Hi đều như thế. Lần này Từ Anh thật sự nổi giận, cậu ngay lập tức bày ra dáng vẻ thiếu gia của mình, không để bất kỳ ai vào trong mắt cả, đi ngang về dọc. Mọi người thấy cậu không biết nhận lỗi còn bày ra vẻ mặt đó thì càng tức giận hơn. Liền quyết tâm phải trị cái tật xấu của thiếu niên này mới được
Lần trước đất được Xuân Hi phân loại thế mà trồng được nên Thiên Tuấn đi tìm mấy người lãnh đạo.
" Các vị có thể cho người dân bắt đầu gieo trồng rau sạch được rồi" Thiên Tuấn vừa vào phòng họp là nói ngay
" Ngài đã có cách.?" Mấy vị lãnh đạo nghe xong vui mừng không thôi. Hiện tại người dân đã không còn rau xanh để ăn nữa rồi nhưng họ chưa biết phải làm sao.
Thiên Tuấn nói ra cả quá trình để có thể trồng được rau xanh cho họ nghe.
" Như vậy chúng ta sẽ để dị năng thổ phân loại đất rồi cho vào chậu tiếp đó đưa sang cho dị năng mộc ươm mầm sau cùng là chăm sóc" một người sơ lược lại quá trình
"Đại khái là như vậy, người của tôi hay tò mò này nọ nên đã trồng ra một ít rau xanh, các vị cũng có thể đến đó xem qua" Thiên Tuấn cũng không giấu giếm.
" Nếu trồng được thì tốt rồi... Thực vật bây giờ không còn một cây nào sống sót, nếu còn sống thì đều là tang thi hết cả rồi.... Haizzz...." Một người cảm khái nói. Lần trước Thiên Tuấn đã nói qua về tang thi thực vật nhờ đó lần này khi đội ngũ ra ngoài đã tránh được không ít nguy hiểm.
" Như thế chúng ta cần nhanh chóng đi thu gom hạt giống, chậu cây." Một người cũng đưa ra ý kiến.
" Cứ quyết định vậy đi. Có việc thì đến tìm tôi" Thiên Tuấn nói xong liền đi về.
Vấn đề rau cũng đã có cách giải quyết nên nhóm dị năng thổ cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Bạch Gia lại cho họ một ít loại hạt giống. Sau đó Xuân Hi và Bạch Mai được người trong căn cứ mời đi làm người hướng dẫn. Từ Anh rảnh tay lại bắt đầu nghiên cứu về tinh thạch.
Lần đó sau khi tỉnh lại dị năng của cậu vậy mà lên hai cấp một lúc. Cho nên Từ Anh càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng cậu lại không thể để ai thử nghiệm chỉ đành tự mình làm vật thí nghiệm mà thôi. Cậu cứ hấp thu tinh thạch đã bỏ vào không gian rồi lại hấp thu cái chưa bỏ vào.
Lập đi lập lại đến lúc cậu phát hiện ra vấn đề thì cơ thể cậu lần nữa giống ở bến cảng, nó còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Nhưng lần này vào không gian cũng không giải quyết được.
Từ Anh không biết rằng bên trong cơ thể cậu lần trước đã tồn không ít năng lượng tang thi, nó đã hòa vào cơ thể cậu. Lại thêm lần này điên cuồng hấp thu tinh thạch liền dẫn đến thêm một việc ngoài tưởng tượng.......
" Tôi cần nâng cấp dị năng, nếu không có việc đừng ai gọi tôi". Sáng hôm sau trên bàn cơm Từ Anh nói như vậy rồi đi ra ngoài.
Mọi người gật đầu rồi ăn cơm không ai để ý đến Từ Anh, mấy người gác cổng thấy cậu đi ra cũng không để ý.
Từ Anh đi đến một chỗ khuất rồi bỏ xe trong không gian ra nhanh chóng lái đến cửa căn cứ. Sau khi xuất trình thẻ thân phận cậu liền được qua cửa. Ra ngoài rồi Từ Anh nhanh chóng dùng tinh thần lực để tìm chỗ có tang thi nhưng khổ nỗi xung quanh đây lại không có lấy một con. Từ Anh liền nghĩ đến một nơi sẽ có rất nhiều đó chính là nhà tù chính trị của thành phố.
Nó nằm ở vùng hẻo lánh nhất thành phố A, chuyện giam giữ các tội phạm chính trị, hối lộ này nọ....... Nơi đó chỉ có phạm nhân và gác ngục. Muốn đến được đó thì phải đi liên tục đến sáng mai. Từ Anh không hề do dự đổi một xe bọc thép rồi nhanh chóng lên đường. Do đi một mình nên cậu cũng không che giấu gì cả, chỉ đội một cái nón hơi che mặt đi sau đó trực tiếp dùng dị năng phóng ra tiêu diệt tất cả tang thi đi ra cản đường. Còn nói về người sống, cậu..... Bạch tam thiếu gia chơi xe mà lớn thì ai có thể đuổi kịp chứ.
Đúng kế hoạch, sáng hôm sau đã đến được nhà từ. Từ Anh dùng tinh thần lực kiểm tra thấy có một ít người sống sót còn lại đều là tang thi cả. Cậu uống một ly nước không gian, lại ăn chút cơm rồi nghĩ một chút.
Nghĩ ngơi đã đủ Từ Anh cho xe vào không gian rồi nhanh chóng cầm một thanh kiếm Nhật tiến vào nhà tù. Gác ngục bên ngoài đều đã thành tang thi cậu nhanh chóng giải quyết sạch sẽ. Từ Anh đã kiểm tra thấy mấy người sống đều tụ lại một chỗ, cậu lại không quen biết cũng không có ý định sẽ đi cứu. Vì thế cậu nhanh chóng che mặt rồi tiến lên dùng tất cả năng lượng tồn đọng trong cơ thể giải quyết tất cả tang thi ở đây. Cậu bây giờ như là một cổ máy gϊếŧ người không còn phân biệt được cái gì hết.
Năng lượng tang thi bị không gian cưỡng chế xuống nay lần nữa trỗi dậy, nó làm cho tang thi khu vực xung quanh đây bị ảnh hưởng. Chúng nó thấy có một cổ năng lượng giống như mình nhưng lại quá cao nên đều cho rằng có thể là thủ lĩnh của chúng nó. Thế là tang thi tấp nập mà đi đến.
Từ Anh đã hoàn toàn mất khống chế, cả người cậu đều toát ra năng lượng của tang thi..... cậu chỉ biết xuất ra năng lượng bên trong để cho cơ thể được dễ chịu hơn thôi.... Cứ như thế thế Từ Anh đánh qua hai ngày hai đêm thì mới dừng lại.
Sau khi ngừng lại nhìn dưới chân mình la liệt xác tang thi. Từ Anh nghĩ... " Nếu có Bạch Minh ở đây cậu ta sẽ mừng đến phát rồ rồi điên cuồng mà thu thập tinh thạch rồi."
Nghĩ ngơi xong nhìn số lượng tang thi quá nhiều bỏ thì phí thu gom thì mệt... Từ Anh che mặt lại rồi đi về phía người sống sót phá của đi vào
" Các ngươi mau chóng ra ngoài thu gom toàn bộ xác tang thi chất lại thành đống cho ta. Không cần lên tiếng nhanh chóng làm đi" Từ Anh đánh sập cánh cửa rồi nhìn vào đám người bên trong trầm giọng xuống nói
"Tang thi bên ngoài là MỘT MÌNH ta gϊếŧ, các người ra xem một cái đi rồi đã nghĩ đến chuyện chống đối" Từ Anh nhấn mạnh rồi bước ra
Cả đám đều ở đây nên biết số lượng tang thi không hề ít. Mà người này lại nói hắn chỉ một mình..... Cả đám không tin, nhưng lại biết thực lực người này không hề yếu nên trước cứ ra xem xét rồi đã hành động. Khi nhìn số lượng tang thi rồi nhìn một lượt xem có ai khác nữa không. Sau khi xác định thật sự chỉ có một người kia, bọn họ cảm thấy chưa bao giờ quyết định đúng đắn như lúc vừa rồi. Cả đám nhìn nhau lạnh cả sống lưng im lặng gom toàn bộ tang thi chất thành đống rồi chờ người kia lên tiếng.
" Các ngươi cầm đồ của mình mau đi đi, đừng làm phiền ta" Từ Anh thấy họ làm xong liền lên tiếng đuổi người.
"Cảm ơn... Cảm ơn...." Cả đám vội vàng
Mấy người đó nghe được như vậy liền mừng rỡ nhanh chóng muốn đi về nhà, bọn họ nghĩ có lẽ sẽ ở đây cả đời rồi, không ngờ có một ngày được về nhà với người thân của mình.
Bọn họ đâu biết rằng bên ngoài là một thế giới hoàn toàn thay đổi rồi.....
Đặc biệt Thiên Tuấn còn ra một nhiệm vụ quan trọng là phải thu gom toàn bộ gỗ trong thành phố. Vì thực vật đều đã chết đi mà trong thành phố lại trồng không ít cây xanh. Với số lượng đó có thể sẽ thay thế khí gas và điện để nấu ăn. Hay cũng có thể để xây dựng cũng nên. Mấy vị lãnh đạo nghe giải thích liền thấy có lý nên nhanh chóng cho người đi làm nhiệm vụ đó. Người dân cũng vô cùng tích cực.
Vì khu phía sau đã được lên kế hoạch xây khu biệt thự nên đã xây xong hàng rào chắn bên ngoài, người dân chỉ cần phá đi vách ngăn giữa hai khu là có thể nối thông với nhau. Sau đó tất cả dị năng giả đều hợp lực gia cố lại lần nữa tường vây rồi mới bắt đầu xây dựng.
Căn cứ đã quyết định: Do không còn chỗ để ở mọi người phải tự xây nhà để ở, căn cứ sẽ phân đất, Bạch Gia sẽ cho vật liệu, việc còn lại mọi người phải tự mình làm.
Bây giờ bên ngoài đã loạn như thế căn cứ khác có chỗ theo Chu Tường Minh thì không nhận người vào, chỗ không theo thì thu vật tư cắt cổ, chỉ có ở đây là thu nhận người dân dễ dàng nhất. Còn việc tự xây nhà để ở, lúc này ai cần đẹp xấu vì chứ, chỉ cần có chỗ ở, có chỗ chịu thu là được.
Cho nên trong căn cứ hiện tại, chỉ có những cặp vợ chồng hoặc gia đình thì mới xây riêng một chỗ còn lại mọi người lại cùng nhau xây hai nhà tập thể thật lớn chia ra nam nữ riêng biệt. Hai khu đối mặt nhau ở giữa là một khoảng sân thật lớn.
Các vị lãnh đạo thấy trong căn cứ trẻ con ngày càng nhiều mà người lớn tuổi và người không đi làm nhiệm vụ được cũng vậy. Sau khi thương lượng qua liền quyết định sẽ xây một nhà trẻ. Để họ ở đây trông đám trẻ lúc cha mẹ chúng đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi khi về sẽ trả cho người trông trẻ lương thực hay tinh thạch gì đó. Như thế các phụ huynh khi đi làm nhiệm vụ sẽ không phải lo lắng hay mang theo con nhỏ, mà những người kia không đi làm nhiệm vụ cũng có thể làm chút việc kiếm thêm phụ cho người thân.
Kế hoạch này đưa ra làm cho tất cả người dân rất là đồng tình. Như vậy người đi cũng yên tâm mà người ở nhà cũng không cảm thấy mình vô dụng trong mạt thế.
Trong khi người dân thu dọn thì Thiên Tuấn và Từ Anh dẫn theo mười người của Bạch Gia mang theo mười xe tải. Cứ sáng đi chiều về như thế cả tuần thì số vật liệu trong không gian cũng còn lại rất nhiều. Thiên Tuấn thấy có vẻ đủ nên không đi nữa mà nhanh chóng lên kế hoạch trồng trọt.
Mấy ngày đầu Từ Anh bận thử nghiệm tinh thạch và các việc của căn cứ nên không có chú ý. Nhưng cả tháng rồi không muốn biết cũng không được. Từ nhỏ cậu đã được sủng mà lớn lên, có ai dám có thái độ với cậu như vậy chứ. Bạch cha, anh và chị gái thì không nói đi. Còn đám người kia thì sao chứ họ lấy cái quyền gì mà lên mặt với cậu hả. Đến cả Tào Quang Ngô Bình Kỳ Anh Xuân Hi đều như thế. Lần này Từ Anh thật sự nổi giận, cậu ngay lập tức bày ra dáng vẻ thiếu gia của mình, không để bất kỳ ai vào trong mắt cả, đi ngang về dọc. Mọi người thấy cậu không biết nhận lỗi còn bày ra vẻ mặt đó thì càng tức giận hơn. Liền quyết tâm phải trị cái tật xấu của thiếu niên này mới được
Lần trước đất được Xuân Hi phân loại thế mà trồng được nên Thiên Tuấn đi tìm mấy người lãnh đạo.
" Các vị có thể cho người dân bắt đầu gieo trồng rau sạch được rồi" Thiên Tuấn vừa vào phòng họp là nói ngay
" Ngài đã có cách.?" Mấy vị lãnh đạo nghe xong vui mừng không thôi. Hiện tại người dân đã không còn rau xanh để ăn nữa rồi nhưng họ chưa biết phải làm sao.
Thiên Tuấn nói ra cả quá trình để có thể trồng được rau xanh cho họ nghe.
" Như vậy chúng ta sẽ để dị năng thổ phân loại đất rồi cho vào chậu tiếp đó đưa sang cho dị năng mộc ươm mầm sau cùng là chăm sóc" một người sơ lược lại quá trình
"Đại khái là như vậy, người của tôi hay tò mò này nọ nên đã trồng ra một ít rau xanh, các vị cũng có thể đến đó xem qua" Thiên Tuấn cũng không giấu giếm.
" Nếu trồng được thì tốt rồi... Thực vật bây giờ không còn một cây nào sống sót, nếu còn sống thì đều là tang thi hết cả rồi.... Haizzz...." Một người cảm khái nói. Lần trước Thiên Tuấn đã nói qua về tang thi thực vật nhờ đó lần này khi đội ngũ ra ngoài đã tránh được không ít nguy hiểm.
" Như thế chúng ta cần nhanh chóng đi thu gom hạt giống, chậu cây." Một người cũng đưa ra ý kiến.
" Cứ quyết định vậy đi. Có việc thì đến tìm tôi" Thiên Tuấn nói xong liền đi về.
Vấn đề rau cũng đã có cách giải quyết nên nhóm dị năng thổ cũng nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Bạch Gia lại cho họ một ít loại hạt giống. Sau đó Xuân Hi và Bạch Mai được người trong căn cứ mời đi làm người hướng dẫn. Từ Anh rảnh tay lại bắt đầu nghiên cứu về tinh thạch.
Lần đó sau khi tỉnh lại dị năng của cậu vậy mà lên hai cấp một lúc. Cho nên Từ Anh càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng cậu lại không thể để ai thử nghiệm chỉ đành tự mình làm vật thí nghiệm mà thôi. Cậu cứ hấp thu tinh thạch đã bỏ vào không gian rồi lại hấp thu cái chưa bỏ vào.
Lập đi lập lại đến lúc cậu phát hiện ra vấn đề thì cơ thể cậu lần nữa giống ở bến cảng, nó còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Nhưng lần này vào không gian cũng không giải quyết được.
Từ Anh không biết rằng bên trong cơ thể cậu lần trước đã tồn không ít năng lượng tang thi, nó đã hòa vào cơ thể cậu. Lại thêm lần này điên cuồng hấp thu tinh thạch liền dẫn đến thêm một việc ngoài tưởng tượng.......
" Tôi cần nâng cấp dị năng, nếu không có việc đừng ai gọi tôi". Sáng hôm sau trên bàn cơm Từ Anh nói như vậy rồi đi ra ngoài.
Mọi người gật đầu rồi ăn cơm không ai để ý đến Từ Anh, mấy người gác cổng thấy cậu đi ra cũng không để ý.
Từ Anh đi đến một chỗ khuất rồi bỏ xe trong không gian ra nhanh chóng lái đến cửa căn cứ. Sau khi xuất trình thẻ thân phận cậu liền được qua cửa. Ra ngoài rồi Từ Anh nhanh chóng dùng tinh thần lực để tìm chỗ có tang thi nhưng khổ nỗi xung quanh đây lại không có lấy một con. Từ Anh liền nghĩ đến một nơi sẽ có rất nhiều đó chính là nhà tù chính trị của thành phố.
Nó nằm ở vùng hẻo lánh nhất thành phố A, chuyện giam giữ các tội phạm chính trị, hối lộ này nọ....... Nơi đó chỉ có phạm nhân và gác ngục. Muốn đến được đó thì phải đi liên tục đến sáng mai. Từ Anh không hề do dự đổi một xe bọc thép rồi nhanh chóng lên đường. Do đi một mình nên cậu cũng không che giấu gì cả, chỉ đội một cái nón hơi che mặt đi sau đó trực tiếp dùng dị năng phóng ra tiêu diệt tất cả tang thi đi ra cản đường. Còn nói về người sống, cậu..... Bạch tam thiếu gia chơi xe mà lớn thì ai có thể đuổi kịp chứ.
Đúng kế hoạch, sáng hôm sau đã đến được nhà từ. Từ Anh dùng tinh thần lực kiểm tra thấy có một ít người sống sót còn lại đều là tang thi cả. Cậu uống một ly nước không gian, lại ăn chút cơm rồi nghĩ một chút.
Nghĩ ngơi đã đủ Từ Anh cho xe vào không gian rồi nhanh chóng cầm một thanh kiếm Nhật tiến vào nhà tù. Gác ngục bên ngoài đều đã thành tang thi cậu nhanh chóng giải quyết sạch sẽ. Từ Anh đã kiểm tra thấy mấy người sống đều tụ lại một chỗ, cậu lại không quen biết cũng không có ý định sẽ đi cứu. Vì thế cậu nhanh chóng che mặt rồi tiến lên dùng tất cả năng lượng tồn đọng trong cơ thể giải quyết tất cả tang thi ở đây. Cậu bây giờ như là một cổ máy gϊếŧ người không còn phân biệt được cái gì hết.
Năng lượng tang thi bị không gian cưỡng chế xuống nay lần nữa trỗi dậy, nó làm cho tang thi khu vực xung quanh đây bị ảnh hưởng. Chúng nó thấy có một cổ năng lượng giống như mình nhưng lại quá cao nên đều cho rằng có thể là thủ lĩnh của chúng nó. Thế là tang thi tấp nập mà đi đến.
Từ Anh đã hoàn toàn mất khống chế, cả người cậu đều toát ra năng lượng của tang thi..... cậu chỉ biết xuất ra năng lượng bên trong để cho cơ thể được dễ chịu hơn thôi.... Cứ như thế thế Từ Anh đánh qua hai ngày hai đêm thì mới dừng lại.
Sau khi ngừng lại nhìn dưới chân mình la liệt xác tang thi. Từ Anh nghĩ... " Nếu có Bạch Minh ở đây cậu ta sẽ mừng đến phát rồ rồi điên cuồng mà thu thập tinh thạch rồi."
Nghĩ ngơi xong nhìn số lượng tang thi quá nhiều bỏ thì phí thu gom thì mệt... Từ Anh che mặt lại rồi đi về phía người sống sót phá của đi vào
" Các ngươi mau chóng ra ngoài thu gom toàn bộ xác tang thi chất lại thành đống cho ta. Không cần lên tiếng nhanh chóng làm đi" Từ Anh đánh sập cánh cửa rồi nhìn vào đám người bên trong trầm giọng xuống nói
"Tang thi bên ngoài là MỘT MÌNH ta gϊếŧ, các người ra xem một cái đi rồi đã nghĩ đến chuyện chống đối" Từ Anh nhấn mạnh rồi bước ra
Cả đám đều ở đây nên biết số lượng tang thi không hề ít. Mà người này lại nói hắn chỉ một mình..... Cả đám không tin, nhưng lại biết thực lực người này không hề yếu nên trước cứ ra xem xét rồi đã hành động. Khi nhìn số lượng tang thi rồi nhìn một lượt xem có ai khác nữa không. Sau khi xác định thật sự chỉ có một người kia, bọn họ cảm thấy chưa bao giờ quyết định đúng đắn như lúc vừa rồi. Cả đám nhìn nhau lạnh cả sống lưng im lặng gom toàn bộ tang thi chất thành đống rồi chờ người kia lên tiếng.
" Các ngươi cầm đồ của mình mau đi đi, đừng làm phiền ta" Từ Anh thấy họ làm xong liền lên tiếng đuổi người.
"Cảm ơn... Cảm ơn...." Cả đám vội vàng
Mấy người đó nghe được như vậy liền mừng rỡ nhanh chóng muốn đi về nhà, bọn họ nghĩ có lẽ sẽ ở đây cả đời rồi, không ngờ có một ngày được về nhà với người thân của mình.
Bọn họ đâu biết rằng bên ngoài là một thế giới hoàn toàn thay đổi rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất