Chương 66
Gần mười phút sau
"Cha/ Bạch thúc..." Cả hai bước vào chào Bạch cha rồi ngồi xuống ghế sau đó, Thiên Ân mới hỏi anh trai
"Anh gọi bọn em có việc gì"
" Cha Ngài có thể nói thân phận thật sự của Từ Anh cho con biết được không...?" Thiên Tuấn nhìn cha mình.
"Sau này khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ nói, hiện tại không cần thiết.." Bạch cha lắc đầu.
" Ngài không tin tưởng con..?" Thiên Tuấn thật sự không thể hiểu lý do
"Ta và nó đang có một vài thỏa thuận chưa nói xong. Đợi nó về chúng ta bàn bạc lại rồi sẽ nói với con"...Bạch cha uống ngụm trà rồi nói.
" E là không còn cơ hội... Lần nữa gặp lại không biết đến bao giờ" --Thiên Tuấn lắc đầu
" Con / Anh có ý gì...." Bạch cha và Thiên Ân đồng thanh
" Bạch Diễn nói đi " Thiên Tuấn ngã người ra ghế nhắm mắt lại
" Vâng Lão Đại...." Bạch Diễn gật đầu rồi nói
" Là như thế này... Sau khi kiểm kê thì có lẽ Từ Anh đã để lại TẤT CẢ vật tư. Vừa rồi lính gác hôm đó cũng nói Từ Anh đã bỏ lại thẻ thân phận của mình. Còn bảo với họ là trở về nơi của mình... Sau đó còn cho họ rất nhiều vật tư... Theo những gì trước mắt thì có lẽ Từ Anh không có ý định quay trở lại đây" Bạch Diễn đại khái nói ngắn gọn.
" Không có khả năng..." Thiên Ân quát lên ngay lập tứ
"Là thật.... Có lẽ cậu ấy đã có ý định từ trước rồi..." Bạch Diễn lắc đầu nói
" Ý định từ trước...?" Bạch cha hỏi lại
"Lần vừa rồi trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu ấy có đưa ra một danh sách vật tư, yêu cầu Bạch Diễn ở nhà chuẩn bị kho để chứa. Sau đó đi thu gom thật nhiều bồn chứa để chứa đầy nước và xăng dầu. Vật tư hiện tại nhiều hơn so với danh sách trước đó. Mà theo quan sát của con có lẽ bên trong không gian không còn gì ngoài mấy món ăn Thiên Ân làm cho cậu ấy..... Hiện tại chúng ta lại có rất nhiều rau xanh và trái cây.." -- Thiên Tuấn bổ sung
"Anh đây là nói thật....?" Thiên Ân hoảng hốt nhìn anh trai
" Chắc chắn.. Quan trọng là thẻ thân phận... Cậu ấy đã chủ động bỏ lại"
Thiên Ân nghe đến đây đầu óc cô suy nghĩ không ngừng.... Bảo bối của cô bỏ đi không có ý định trở lại đây...... Nghĩ như thế cô bắt đầu nói năng loạn xạ
"Cha... Phải làm sao bây giờ..? Không phải đâu... Cải gì là đi không trở lại chứ..? Bảo bối của con... Bảo bối của con.... Anh à... Anh đi tìm cậu ấy về cho em... Tìm bảo bối về cho em... Bạch Diễn anh mau đi đi... Mau đi tìm Thiên Hạo về cho em.... Anh trả Thiên Hạo lại cho em... Trả Từ Anh lại cho em..... Huhu... Huhu..."
" Thiên Ân bình tĩnh... Bình tĩnh lại em...." Bạch Diễn ôm lấy bạn gái vào lòng
Thiên Ân ngã vào lòng bạn trai mà khóc nấc lên
" Cậu ấy không phải Thiên Hạo.. Cậu ấy chỉ là giống thôi..." Bạch Diễn vuốt tóc bạn gái
" Phải... Cậu ấy là Thiên Hạo của em.... Là bảo bối của em.... Là bảo bối thật sự đã trở về mà...." Thiên Ân gật gật đầu nói
" Anh cũng cầu mong Thiên Hạo trở về, nhưng điều đó là không thể.. Em bình tĩnh lại đi" Thiên Tuấn không ngờ Từ Anh lại ảnh hưởng đến em gái như vậy
" Là thật mà.... Anh tin em đi... Là Thiên Hạo của chúng ta đó" Thiên Ân ngước lên nhìn anh trai.
" Không có khả năng đâu, nếu thật sự là Thiên Hạo tại sao cậu ấy không nói với anh chứ.... Cậu ta chỉ trùng hợp mà giống Thiên Hạo thôi..." Thiên Tuấn cố gắng trấn an em gái
Bốp....... Thiên Ân bỗng dưng ngồi dậy tát thẳng vào mặt anh trai rồi mắng
" Tất cả là tại anh.... Tại anh hết.... Vì anh mà bảo bối mới chết.. vì anh bảo bối phải lặng lẽ sống dưới thân phận của người khác.... Tại sao bảo bối lại đi yêu một người như anh chứ... Huhu....huhu..."
" Thiên Ân bình tĩnh, em có biết mình đang nói gì không? Nghe lời anh, chúng ta về phòng được không..?" Bạch Diễn càng nghe càng mơ hồ rồi, anh nhanh chóng ôm lấy mặt Thiên Ân nhỏ nhẹ nói.
" Em không đi... Tại sao anh ấy lại có thể bình yên mà ở đây... Còn bảo bối của em.... huhu..." Thiên Ân ôm lấy Bạch Diễn
Thiên Tuấn hoàn toàn chết lặng, anh vừa mới nghe cái gì đây..... Anh nhìn sang cha mình luôn im lặng nãy giờ
" Cha... Ngài nói cho con đi... Chuyện này là sao..?"
Im lặng....
" Ngài nói đi chứ...." Thiên Tuấn không thể bình tĩnh được nữa.
Bạch cha nhìn con trai và con gái rồi nhớ đến con trai nhỏ, xong lại không biết phải nói cái gì.... Ông bao nhiêu năm quanh liệt nhưng chưa bao giờ thấy mình bất lực như bây giờ.
" Thiên Ân em nói rõ cho anh..." Thấy cha mình không lên tiếng, anh nắm lấy hai vai em gái.
" Là Thiên Hạo đó anh... Anh đi tìm bảo bối về cho em được không...? Em xin anh đó...Em biết anh chán ghét em ấy, không muốn gặp mặt em ấy..... Em đảm bảo khi bảo bối trở về em sẽ không để em ấy xuất hiện trước mặt anh đâu. Xin anh mà.... Đi tìm em ấy về cho em đi..." Thiên Ân khóc lóc cầu xin anh trai
" Cái gì là chán ghét..? Cái gì là không muốn gặp mặt..? Em bình tĩnh lại... Ngoan.. bình tĩnh nói rõ ràng cho anh biết..? Có anh ở đây sẽ nhanh chóng tìm được người về cho em... Có được không....?" Thiên Tuấn vỗ về em gái.
" Anh nói thật...?" Thiên Ân đưa mắt nhìn anh trai hai hàng nước mắt rơi lã chã.
" Thật... Có bao giờ anh gạt em chưa..? Ngoan nói cho anh nghe đi..."-- Thiên Tuấn gật đầu cổ vũ
Thiên Ân kể lại tất cả mọi chuyện......
" Không đúng.... Nếu cậu ấy là Thiên Hạo thì tình cảm với lão đại là như thế nào...?" Bạch Diễn thấy có điều gì đó không bình thường.
" Người trong lòng Thiên Hạo là tôi... Người mà các cậu luôn tìm là tôi..." Thiên Tuấn chợt mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Lão Đại.....Anh......" Bạch Diễn cũng không biết phải nói gì nữa rồi.... Là chuyện gì đang xảy ra đây. Hắn cần phải bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại....
" Cha... Ngài đã biết rõ lòng con như thế nào tại sao Ngài còn không nói cho con biết sự thật chứ...?" Thiên Tuấn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền quay sang hỏi cha mình.
" Ta làm vậy có gì sai hả..? Hai đứa là hai anh em ruột thịt đó... Thiên Hạo còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, chẳng lẽ con cũng vậy..? Thật không ra thể thống gì cả.."
" Con đã nói với Ngài, lỗi là ở con, là con yêu em ấy... Là con sai, em ấy không có lỗi gì cả. Ngài biết không, nếu không có Ngài và Thiên Ân, con đã đi gϊếŧ đám người Chu Tường Minh rồi chết theo em ấy rồi..."
" Khoan... Anh... Anh nói gì vậy.... Anh cũng là yêu bảo bối...?" Thiên Ân nghe được lời anh trai nên vội vàng bắt lấy tay anh
" Ừm... Đã yêu... Yêu rất lâu rồi đi.... Nhưng ngu ngốc không nhận ra.... Lại để em ấy một mình chịu đựng rồi khổ sở che giấu tình cảm của bản thân...." Thiên Tuấn gật đầu như nhớ đến cái gì đó mà mỉm cười một mình.
" Không phải như thế... Bảo bối không có nói như vậy... Bảo bối nói là anh chán ghét em ấy, ghê tởm em ấy.... Em ấy.... Em ấy...." Thiên Ân chỉ nói được có bấy nhiêu thì bưng mặt khóc..
" Là ai nói như vậy.... Anh chưa từng nói điều đó... Anh chưa từng làm thế..." Thiên Tuấn ngạc nhiên lắc đầu.
" Không phải hôm đó anh đã nói điều gì mới làm em ấy tuyệt vọng mà đi ra ngoài sao...?"
" Không.... Hôm ấy anh hoàn toàn bất ngờ chưa kịp nói gì cả... Đến khi bình tĩnh lại liền đi tìm thì......"
"Im lặng cho ta... Ta còn sống ở đây mà đã không để lời nói của ta vào trong mắt rồi sao..?" Bạch cha không muốn nghe thêm nữa.
" Cha.... Ngài đây là sao vậy..? Thiên Ân
" Ngày hôm đó trên bàn ăn là Ngài cố tình đi.." Thiên Tuấn nó nhìn cha mình.
" Ta đã nói rồi, hai đứa đừng mong đến với nhau... " Bạch cha dứt khoát.
"Trước đó hai người chiến tranh lạnh là do cậu ấy muốn sống thật với thân phận mình đi.... Ngài là sợ con sau khi biết chuyện sẽ không có khả năng từ bỏ nên không chấp nhận... Có phải không..?" Thiên Tuấn xâu chuỗi mọi việc lại với nhau
Bạch cha im lặng....
" Nói như vậy thì cha đã biết tình cảm của anh từ lâu...?" Thiên Ân chợt nghĩ ra điều gì đó
" Đúng vậy, sau cái hôm cậu ấy vào nhà cha đã hỏi, anh cũng đã nói rõ ràng với cha..." Thiên Tuấn gật đầu.
" Cha... Ngài đây là đang nghĩ gì mà không cho em ấy sống thật với thân phận của mình?" Thiên Ân không hiểu mà nhìn cha mình.
" Ta không quan tâm đến việc nó thích đàn ông... Nhưng đó là anh em ruột, ta cũng có nỗi khổ của ta....." Bạch cha lắc đầu đau khổ.
"Bạch thúc..... Theo như con thấy có phải người đã quên mất một vài chuyện..." Bạch Diễn nãy giờ đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra đi...
" Chuyện gì...?" Ông nhìn sang
" Hiện tại cậu ấy là Từ Anh chứ đâu phải là Bạch thiếu gia Bạch Thiên Hạo.." Bạch Diễn nói xong nhìn ông một lúc rồi nói tiếp
" Không nói đến những việc đó.... Chỉ nói hiện cậu ấy đã bỏ đi... Nếu là trước kia còn có thể dùng tiền mua thức ăn, ở đâu cũng sống được. Nhưng bây giờ là mạt thế cậu ấy hoàn toàn không biết nấu nướng gì cả, mì gói còn không biết nấu. Cậu ấy lại không mang theo bất cứ thứ gì...Tinh thạch cũng để lại tất cả... Xe cậu ấy đi thì là chiếc mà ngày đó cậu ấy mang đến. Chiếc xe đó nếu bị tang thi vây thì không có khả năng chạy thoát...."
Cả căn phòng im lặng.....
"Tang thi...... Đúng rồi hôm đó hai người đã nói gì với em ấy...?" Thiên Tuấn quên mục đích ban đầu đến đây
" Em không nhớ mình đã nói gì, cũng không biết làm sao mà về phòng nữa..." Thiên Ân cố gắng nhớ lại nhưng không thể..
"Có thể em ấy dùng tinh thần lực khống chế đi .." Thiên Tuấn giải thích.
" Anh à anh nhanh chóng đi tìm bảo bối đi anh, hôm đó chỉ một ánh mắt của anh mà bảo bối đã buông mình để cho tang thi cắn xé, bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu... Em không muốn mất đi bảo bối lần nữa đâu anh...." Thiên Ân nắm tay anh trai
" Được... Em ở đây... Anh sẽ nhanh chóng đi tìm bảo bối của chúng ta, nhất định sẽ trả về cho em một bảo bối nguyên vẹn.... Nhất định..." Thiên Tuấn hứa với em gái cũng như tự hứa với mình.
"Anh đi với lão đại... Em về phòng nghĩ ngơi đi... " Bạch Diễn nói rồi đi theo Thiên Tuấn.
"Hai người nhất định phải tìm được người về cho em.." Thiên Ân nói với theo.
Hai người đi ra khỏi nhà Thiên Ân quay lại nhìn cha mình...
" Cha... Con biết Ngài có nổi khổ trong lòng, nhưng Ngài thử nghĩ xem. Bây giờ ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, người dân còn phải kết đoàn đội tìm đến căn cứ để nương tựa. Cha mẹ của thân thể đó đã chết, họ hàng lại chiếm đoạt tài sản rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà, bây giờ bảo bối đi ra ngoài chỉ có một thân một mình, không có vật tư, không có bất kỳ một cái gì trên người. Thì phải sống sót như thế nào đây....?"
" Mà con hỏi thật... Ngài là vì sao không cho hai người họ đến với nhau..? Ngài sợ miệng lưỡi thế gian..? Nhưng Ngài nghĩ xem nếu một trong hai đứa con của Ngài có chuyện, hoặc có thể xấu hơn là cả hai đều có chuyện..... Vậy lúc đó Ngài cần con hay là lo sợ những chuyện linh tinh đó...."
" Ngài xem bây giờ là mạt thế, con người còn có thể ăn thịt con người nữa kìa. Nếu so ra chuyện hai người họ chỉ là một chuyện nhỏ như hạt cát mà thôi. Với lại bảo bối bây giờ đã là một người hoàn toàn khác, chúng ta không nói ra ai có thể biết chứ. Cho dù nói ra thì có mấy người tin, ngay cả Ngài và con lúc đầu còn không tin nữa mà...."
" Ngài nghĩ đi lần trước chỉ một ánh mắt của anh mà bảo bối đã buông tay bỏ mạng, may mắn lắm mới có cơ hội tái sinh. Còn lần này, với tình hình hiện tại, muốn tìm được một người đang có ý trốn tránh thì e là không dễ dàng gì đâu.... Mà đến khi tìm được không biết đã là như thế nào rồi..."
Thiên Ân nói xong liền đi ra ngoài để lại không gian cho cha mình. Cô biết ông cũng rất khổ sở trong lòng, ông cần thời gian để bình tĩnh tất cả.
"Cha/ Bạch thúc..." Cả hai bước vào chào Bạch cha rồi ngồi xuống ghế sau đó, Thiên Ân mới hỏi anh trai
"Anh gọi bọn em có việc gì"
" Cha Ngài có thể nói thân phận thật sự của Từ Anh cho con biết được không...?" Thiên Tuấn nhìn cha mình.
"Sau này khi nào thời cơ thích hợp ta sẽ nói, hiện tại không cần thiết.." Bạch cha lắc đầu.
" Ngài không tin tưởng con..?" Thiên Tuấn thật sự không thể hiểu lý do
"Ta và nó đang có một vài thỏa thuận chưa nói xong. Đợi nó về chúng ta bàn bạc lại rồi sẽ nói với con"...Bạch cha uống ngụm trà rồi nói.
" E là không còn cơ hội... Lần nữa gặp lại không biết đến bao giờ" --Thiên Tuấn lắc đầu
" Con / Anh có ý gì...." Bạch cha và Thiên Ân đồng thanh
" Bạch Diễn nói đi " Thiên Tuấn ngã người ra ghế nhắm mắt lại
" Vâng Lão Đại...." Bạch Diễn gật đầu rồi nói
" Là như thế này... Sau khi kiểm kê thì có lẽ Từ Anh đã để lại TẤT CẢ vật tư. Vừa rồi lính gác hôm đó cũng nói Từ Anh đã bỏ lại thẻ thân phận của mình. Còn bảo với họ là trở về nơi của mình... Sau đó còn cho họ rất nhiều vật tư... Theo những gì trước mắt thì có lẽ Từ Anh không có ý định quay trở lại đây" Bạch Diễn đại khái nói ngắn gọn.
" Không có khả năng..." Thiên Ân quát lên ngay lập tứ
"Là thật.... Có lẽ cậu ấy đã có ý định từ trước rồi..." Bạch Diễn lắc đầu nói
" Ý định từ trước...?" Bạch cha hỏi lại
"Lần vừa rồi trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu ấy có đưa ra một danh sách vật tư, yêu cầu Bạch Diễn ở nhà chuẩn bị kho để chứa. Sau đó đi thu gom thật nhiều bồn chứa để chứa đầy nước và xăng dầu. Vật tư hiện tại nhiều hơn so với danh sách trước đó. Mà theo quan sát của con có lẽ bên trong không gian không còn gì ngoài mấy món ăn Thiên Ân làm cho cậu ấy..... Hiện tại chúng ta lại có rất nhiều rau xanh và trái cây.." -- Thiên Tuấn bổ sung
"Anh đây là nói thật....?" Thiên Ân hoảng hốt nhìn anh trai
" Chắc chắn.. Quan trọng là thẻ thân phận... Cậu ấy đã chủ động bỏ lại"
Thiên Ân nghe đến đây đầu óc cô suy nghĩ không ngừng.... Bảo bối của cô bỏ đi không có ý định trở lại đây...... Nghĩ như thế cô bắt đầu nói năng loạn xạ
"Cha... Phải làm sao bây giờ..? Không phải đâu... Cải gì là đi không trở lại chứ..? Bảo bối của con... Bảo bối của con.... Anh à... Anh đi tìm cậu ấy về cho em... Tìm bảo bối về cho em... Bạch Diễn anh mau đi đi... Mau đi tìm Thiên Hạo về cho em.... Anh trả Thiên Hạo lại cho em... Trả Từ Anh lại cho em..... Huhu... Huhu..."
" Thiên Ân bình tĩnh... Bình tĩnh lại em...." Bạch Diễn ôm lấy bạn gái vào lòng
Thiên Ân ngã vào lòng bạn trai mà khóc nấc lên
" Cậu ấy không phải Thiên Hạo.. Cậu ấy chỉ là giống thôi..." Bạch Diễn vuốt tóc bạn gái
" Phải... Cậu ấy là Thiên Hạo của em.... Là bảo bối của em.... Là bảo bối thật sự đã trở về mà...." Thiên Ân gật gật đầu nói
" Anh cũng cầu mong Thiên Hạo trở về, nhưng điều đó là không thể.. Em bình tĩnh lại đi" Thiên Tuấn không ngờ Từ Anh lại ảnh hưởng đến em gái như vậy
" Là thật mà.... Anh tin em đi... Là Thiên Hạo của chúng ta đó" Thiên Ân ngước lên nhìn anh trai.
" Không có khả năng đâu, nếu thật sự là Thiên Hạo tại sao cậu ấy không nói với anh chứ.... Cậu ta chỉ trùng hợp mà giống Thiên Hạo thôi..." Thiên Tuấn cố gắng trấn an em gái
Bốp....... Thiên Ân bỗng dưng ngồi dậy tát thẳng vào mặt anh trai rồi mắng
" Tất cả là tại anh.... Tại anh hết.... Vì anh mà bảo bối mới chết.. vì anh bảo bối phải lặng lẽ sống dưới thân phận của người khác.... Tại sao bảo bối lại đi yêu một người như anh chứ... Huhu....huhu..."
" Thiên Ân bình tĩnh, em có biết mình đang nói gì không? Nghe lời anh, chúng ta về phòng được không..?" Bạch Diễn càng nghe càng mơ hồ rồi, anh nhanh chóng ôm lấy mặt Thiên Ân nhỏ nhẹ nói.
" Em không đi... Tại sao anh ấy lại có thể bình yên mà ở đây... Còn bảo bối của em.... huhu..." Thiên Ân ôm lấy Bạch Diễn
Thiên Tuấn hoàn toàn chết lặng, anh vừa mới nghe cái gì đây..... Anh nhìn sang cha mình luôn im lặng nãy giờ
" Cha... Ngài nói cho con đi... Chuyện này là sao..?"
Im lặng....
" Ngài nói đi chứ...." Thiên Tuấn không thể bình tĩnh được nữa.
Bạch cha nhìn con trai và con gái rồi nhớ đến con trai nhỏ, xong lại không biết phải nói cái gì.... Ông bao nhiêu năm quanh liệt nhưng chưa bao giờ thấy mình bất lực như bây giờ.
" Thiên Ân em nói rõ cho anh..." Thấy cha mình không lên tiếng, anh nắm lấy hai vai em gái.
" Là Thiên Hạo đó anh... Anh đi tìm bảo bối về cho em được không...? Em xin anh đó...Em biết anh chán ghét em ấy, không muốn gặp mặt em ấy..... Em đảm bảo khi bảo bối trở về em sẽ không để em ấy xuất hiện trước mặt anh đâu. Xin anh mà.... Đi tìm em ấy về cho em đi..." Thiên Ân khóc lóc cầu xin anh trai
" Cái gì là chán ghét..? Cái gì là không muốn gặp mặt..? Em bình tĩnh lại... Ngoan.. bình tĩnh nói rõ ràng cho anh biết..? Có anh ở đây sẽ nhanh chóng tìm được người về cho em... Có được không....?" Thiên Tuấn vỗ về em gái.
" Anh nói thật...?" Thiên Ân đưa mắt nhìn anh trai hai hàng nước mắt rơi lã chã.
" Thật... Có bao giờ anh gạt em chưa..? Ngoan nói cho anh nghe đi..."-- Thiên Tuấn gật đầu cổ vũ
Thiên Ân kể lại tất cả mọi chuyện......
" Không đúng.... Nếu cậu ấy là Thiên Hạo thì tình cảm với lão đại là như thế nào...?" Bạch Diễn thấy có điều gì đó không bình thường.
" Người trong lòng Thiên Hạo là tôi... Người mà các cậu luôn tìm là tôi..." Thiên Tuấn chợt mỉm cười nhẹ nhàng nói.
" Lão Đại.....Anh......" Bạch Diễn cũng không biết phải nói gì nữa rồi.... Là chuyện gì đang xảy ra đây. Hắn cần phải bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại....
" Cha... Ngài đã biết rõ lòng con như thế nào tại sao Ngài còn không nói cho con biết sự thật chứ...?" Thiên Tuấn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó liền quay sang hỏi cha mình.
" Ta làm vậy có gì sai hả..? Hai đứa là hai anh em ruột thịt đó... Thiên Hạo còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, chẳng lẽ con cũng vậy..? Thật không ra thể thống gì cả.."
" Con đã nói với Ngài, lỗi là ở con, là con yêu em ấy... Là con sai, em ấy không có lỗi gì cả. Ngài biết không, nếu không có Ngài và Thiên Ân, con đã đi gϊếŧ đám người Chu Tường Minh rồi chết theo em ấy rồi..."
" Khoan... Anh... Anh nói gì vậy.... Anh cũng là yêu bảo bối...?" Thiên Ân nghe được lời anh trai nên vội vàng bắt lấy tay anh
" Ừm... Đã yêu... Yêu rất lâu rồi đi.... Nhưng ngu ngốc không nhận ra.... Lại để em ấy một mình chịu đựng rồi khổ sở che giấu tình cảm của bản thân...." Thiên Tuấn gật đầu như nhớ đến cái gì đó mà mỉm cười một mình.
" Không phải như thế... Bảo bối không có nói như vậy... Bảo bối nói là anh chán ghét em ấy, ghê tởm em ấy.... Em ấy.... Em ấy...." Thiên Ân chỉ nói được có bấy nhiêu thì bưng mặt khóc..
" Là ai nói như vậy.... Anh chưa từng nói điều đó... Anh chưa từng làm thế..." Thiên Tuấn ngạc nhiên lắc đầu.
" Không phải hôm đó anh đã nói điều gì mới làm em ấy tuyệt vọng mà đi ra ngoài sao...?"
" Không.... Hôm ấy anh hoàn toàn bất ngờ chưa kịp nói gì cả... Đến khi bình tĩnh lại liền đi tìm thì......"
"Im lặng cho ta... Ta còn sống ở đây mà đã không để lời nói của ta vào trong mắt rồi sao..?" Bạch cha không muốn nghe thêm nữa.
" Cha.... Ngài đây là sao vậy..? Thiên Ân
" Ngày hôm đó trên bàn ăn là Ngài cố tình đi.." Thiên Tuấn nó nhìn cha mình.
" Ta đã nói rồi, hai đứa đừng mong đến với nhau... " Bạch cha dứt khoát.
"Trước đó hai người chiến tranh lạnh là do cậu ấy muốn sống thật với thân phận mình đi.... Ngài là sợ con sau khi biết chuyện sẽ không có khả năng từ bỏ nên không chấp nhận... Có phải không..?" Thiên Tuấn xâu chuỗi mọi việc lại với nhau
Bạch cha im lặng....
" Nói như vậy thì cha đã biết tình cảm của anh từ lâu...?" Thiên Ân chợt nghĩ ra điều gì đó
" Đúng vậy, sau cái hôm cậu ấy vào nhà cha đã hỏi, anh cũng đã nói rõ ràng với cha..." Thiên Tuấn gật đầu.
" Cha... Ngài đây là đang nghĩ gì mà không cho em ấy sống thật với thân phận của mình?" Thiên Ân không hiểu mà nhìn cha mình.
" Ta không quan tâm đến việc nó thích đàn ông... Nhưng đó là anh em ruột, ta cũng có nỗi khổ của ta....." Bạch cha lắc đầu đau khổ.
"Bạch thúc..... Theo như con thấy có phải người đã quên mất một vài chuyện..." Bạch Diễn nãy giờ đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra đi...
" Chuyện gì...?" Ông nhìn sang
" Hiện tại cậu ấy là Từ Anh chứ đâu phải là Bạch thiếu gia Bạch Thiên Hạo.." Bạch Diễn nói xong nhìn ông một lúc rồi nói tiếp
" Không nói đến những việc đó.... Chỉ nói hiện cậu ấy đã bỏ đi... Nếu là trước kia còn có thể dùng tiền mua thức ăn, ở đâu cũng sống được. Nhưng bây giờ là mạt thế cậu ấy hoàn toàn không biết nấu nướng gì cả, mì gói còn không biết nấu. Cậu ấy lại không mang theo bất cứ thứ gì...Tinh thạch cũng để lại tất cả... Xe cậu ấy đi thì là chiếc mà ngày đó cậu ấy mang đến. Chiếc xe đó nếu bị tang thi vây thì không có khả năng chạy thoát...."
Cả căn phòng im lặng.....
"Tang thi...... Đúng rồi hôm đó hai người đã nói gì với em ấy...?" Thiên Tuấn quên mục đích ban đầu đến đây
" Em không nhớ mình đã nói gì, cũng không biết làm sao mà về phòng nữa..." Thiên Ân cố gắng nhớ lại nhưng không thể..
"Có thể em ấy dùng tinh thần lực khống chế đi .." Thiên Tuấn giải thích.
" Anh à anh nhanh chóng đi tìm bảo bối đi anh, hôm đó chỉ một ánh mắt của anh mà bảo bối đã buông mình để cho tang thi cắn xé, bây giờ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu... Em không muốn mất đi bảo bối lần nữa đâu anh...." Thiên Ân nắm tay anh trai
" Được... Em ở đây... Anh sẽ nhanh chóng đi tìm bảo bối của chúng ta, nhất định sẽ trả về cho em một bảo bối nguyên vẹn.... Nhất định..." Thiên Tuấn hứa với em gái cũng như tự hứa với mình.
"Anh đi với lão đại... Em về phòng nghĩ ngơi đi... " Bạch Diễn nói rồi đi theo Thiên Tuấn.
"Hai người nhất định phải tìm được người về cho em.." Thiên Ân nói với theo.
Hai người đi ra khỏi nhà Thiên Ân quay lại nhìn cha mình...
" Cha... Con biết Ngài có nổi khổ trong lòng, nhưng Ngài thử nghĩ xem. Bây giờ ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, người dân còn phải kết đoàn đội tìm đến căn cứ để nương tựa. Cha mẹ của thân thể đó đã chết, họ hàng lại chiếm đoạt tài sản rồi đuổi cậu ta ra khỏi nhà, bây giờ bảo bối đi ra ngoài chỉ có một thân một mình, không có vật tư, không có bất kỳ một cái gì trên người. Thì phải sống sót như thế nào đây....?"
" Mà con hỏi thật... Ngài là vì sao không cho hai người họ đến với nhau..? Ngài sợ miệng lưỡi thế gian..? Nhưng Ngài nghĩ xem nếu một trong hai đứa con của Ngài có chuyện, hoặc có thể xấu hơn là cả hai đều có chuyện..... Vậy lúc đó Ngài cần con hay là lo sợ những chuyện linh tinh đó...."
" Ngài xem bây giờ là mạt thế, con người còn có thể ăn thịt con người nữa kìa. Nếu so ra chuyện hai người họ chỉ là một chuyện nhỏ như hạt cát mà thôi. Với lại bảo bối bây giờ đã là một người hoàn toàn khác, chúng ta không nói ra ai có thể biết chứ. Cho dù nói ra thì có mấy người tin, ngay cả Ngài và con lúc đầu còn không tin nữa mà...."
" Ngài nghĩ đi lần trước chỉ một ánh mắt của anh mà bảo bối đã buông tay bỏ mạng, may mắn lắm mới có cơ hội tái sinh. Còn lần này, với tình hình hiện tại, muốn tìm được một người đang có ý trốn tránh thì e là không dễ dàng gì đâu.... Mà đến khi tìm được không biết đã là như thế nào rồi..."
Thiên Ân nói xong liền đi ra ngoài để lại không gian cho cha mình. Cô biết ông cũng rất khổ sở trong lòng, ông cần thời gian để bình tĩnh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất