Chương 72
Từ Anh thấy người dân kéo đến làm loạn ở cổng căn cứ như vậy liền vui vẻ không thôi.
Tin đồn là do Từ Anh sử dụng tinh thần lực khống chế một vài người để họ lan truyền ra. Còn thức ăn không được phát cũng là do cậu cố tình lấy đi của một số người. Như thế tăng thêm tính xác thực của tin đồn.
Hôm nay, sau khi bị cưỡng chế đuổi về. Mọi người đều tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt ai cũng bi thương.
Ở đây chỉ là dân thường, một số cán bộ về hưu, một số là nhân viên nhà nước.. Họ luôn đặt niềm tin vào Chính phủ, luôn cho rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì Chính phủ vẫn sẽ không bỏ rơi người dân. Nhưng hôm nay, khi thấy được phần nào bộ mặt của Chính phủ họ hoàn toàn suy sụp và không biết phải ứng phó như thế nào..
" Những tin đồn kia là sự thật rồi đi.."
" Chúng ta giờ phải làm sao đây..?"
" Chúng ta không đấu lại họ.."
" Lương thực giờ đã không còn nhiều nữa, chỉ đủ ăn một vài ngày thôi.."
" Hay chúng ta đi nơi khác đi.."
" Nhưng chúng ta không có xăng dầu, cũng không có lương thực để nộp.."
"......."
"......."
" Mọi người đây là làm sao vậy..?" Từ Anh tay xách một ít khoai đi ra chuẩn bị đốt lửa để nướng.
Người dân thay phiên nhau kể lại chuyện đã xảy ra..
" Bọn họ thật quá đáng mà.." Từ Anh tức giận. Tuy cậu biết rõ nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Mọi người ai cũng im lặng..
"Mọi người có dự tính gì chưa..?" Từ Anh đốt xong lửa mới quay sang hỏi mọi người.
" Dự tính gì bây giờ..?"
" Chúng ta không có vật tư, cũng không có dị năng.."
" Còn người thân bên trong nữa.."
Ai cũng thấy tương lai của mình thật mờ mịt, thức ăn đã gần cạn kiệt nhưng lại không có khả năng đi ra bên ngoài để thu gom.
" Cái tên Chu Tường Minh này hắn thật sự làm như trong lời đồn sao..?" Từ Anh e dè nói
" Cũng có khả năng đi.."
" Đúng vậy.. Nếu không thì tại sao lại không chịu thu nhận người không có dị năng chứ.."
" Vậy những chuyện này đều có liên quan đến ông ta đi.."
" Làm như thế thì quá tàn nhẫn rồi.."
" Này.. Người nhà cậu là nhà khoa học, vậy cậu có nghe là họ nghiên cứu cái gì không..?" Đang nói bỗng dưng họ quay sang hỏi Từ Anh.
" Tôi không nghe nói, nhưng tôi nghe người nhà nói là cái gì nghiên cứu bí mật cho quân sự gì đó.." Từ Anh lắc đầu nói. Cậu không ngờ chỉ gợi ý một chút mà đám người này lại có thể liên kết nhanh đến vậy
" Cậu có biết thêm gì nữa không..?"
" Tôi lần đó có nghe là dự án cần rất nhiều tiền nhưng Chính phủ thì không đủ khả năng đi.."
" Họ cho người đi tìm nhà đầu tư.."
" Lần đó người nhà tôi cũng phải đi tìm nên về thương lượng với một số người thân trong nhà, nhưng khi nghe số tiền quá lớn lại phải tuyệt đối giữ bí mật còn không được tham dự vào bất kỳ chuyện gì, khi nào thuận lợi thì Chính phủ tự nhiên sẽ thông báo nên không ai đồng ý..."
" Các vị cũng biết chúng ta là dân kinh doanh, đầu tư thì phải kiếm lời........"
Từ Anh lấp lửng
" Cũng đúng.. Ai lại chịu đầu tư trong bí mật lại không được biết gì về kế hoạch chứ.."
" Thế cậu có nghe được là có ai đầu tư không..?"
Mọi người nhao nhao lên
" Cái này thì không biết chính xác, mà Tôi lại biết họ có đi tìm Bạch Gia thế nhưng lại bị từ chối nha.."
" Bạch Gia..?"
" Ừm.. Bạch lão gia đã từ chối.." Từ Anh nhỏ giọng nói..
" Hình như nước ta ngoài Bạch Thiên Quang ra thì không thấy ai trong Bạch Gia có dính đến Chính phủ nữa.."" Một ông chú trầm ngâm một lúc mới nói.
" Nghe nói sau khi Bạch phu nhân qua đời, Ông ta đã chuyển sang làm kinh doanh thì phải. Còn cấm con cháu từ đời này trở về sau không ai được phép làm việc cho Chính phủ cả.. " Từ Anh cũng góp ý.
" Nhưng nước ta không phải Bạch Gia bỏ tiền vậy ai lại có khả năng chứ..?" Mọi người không nghĩ ra ai lại có tiền hơn Bạch Gia cả
" Có khi nào là Cao gia và Trần Gia không..? Từ Anh suy tư một lúc liền đưa ra phỏng đoán.
" Sau cậu lại nói vây..?"
" Vì hiện tại bên trong chỉ có người của ba nhà Chu - Cao - Trần.." Từ Anh không do dự mà nói
" Cái gì..?" Mọi người sửng sốt.
" Các người không biết sao..?" Từ Anh là thật sự ngạc nhiên.
" Biết cái gì hả..? Cậu biết gì nữa không, nói cho chúng tôi nghe với.."
Hắc.. hắc.. Từ Anh cười thầm trong lòng. Cái này là đến ông trời cũng muốn giúp cậu nữa mà. Từ Anh bắt đầu nói có thật có giả, mơ mơ hồ hồ
" Tôi nghe nói là sau khi Bạch Gia từ chối Chính phủ đã tìm đến Cao - Trần..."
" Căn cứ này trước đó là ba nhà họ xây dựng, bên trong cũng chỉ có người nhà của họ và dị năng giả thôi.."
" Tôi cho rằng.. Bọn họ từ đầu đã cấu kết với nhau cũng nên.."
" Có lẽ ngay từ đầu họ đã quyết định bỏ qua người dân không có dị năng rồi.."
" Sao cậu lại khẳng định như vậy..?" Ông chú kia lại hỏi
Từ Anh cũng không vội đáp.. Một lúc sau mới chậm rãi nói..
" Các vị nhìn xem.. Căn cứ này đâu phải nhỏ, muốn xây dựng thì sẽ không dưới một năm đâu.."
" Tại sao bên trong không phải là ai khác mà chỉ có ba nhà bọn họ.."
" Tại sao lại chỉ cho người có dị năng mới được đi vào.."
" Các vị còn nhớ lúc họ ra lệnh chúng ta phải ở trong nhà một tháng không được ra đường không..?"
" Sau khi chúng ta thấy bất thường liền đi thu gom vật tư, nhưng lúc đó lại không còn thứ gì cả, nếu còn thì đều bị quân đội canh gác cả không cho người dân lấy dù là một phần nhỏ.."
" Nếu họ thật muốn giúp đỡ như ban đầu nói thì tại sao bây giờ không cho chúng ta vào bên trong.."
" Các vị nhìn lại xem, ở đây chúng ta bây giờ toàn là dân thường, cán bộ về hưu, người già, trẻ con, phụ nữ.."
" Ở đây không có lấy một người lãnh đạo thành phố, không có một quân nhân nào cả, cũng không có một bác sĩ y tá.."
" Vậy họ đã đi đâu..?"
" Có thể trong một tháng đó bên trong đã chuẩn bị đầy đủ tất cả cho bản thân bọn họ, còn chúng ta phải ngồi đây chờ chết.."
" Xung quanh đây nhờ có người tiêu diệt tang thi chúng ta mới bình yên như thế này, nếu không có thể chúng ta sẽ chết từ lúc nào rồi.."
Từ Anh nói xong, toàn bộ im lặng hết...
Bọn họ suy nghĩ những gì Từ Anh nói, lại nhớ đến thái độ kỳ lại của Chính phủ...
" Chu Tường Minh không xứng làm lãnh đạo nước Z.." Một ông cụ lên tiếng.
" Đúng vậy, cho dù là chuyện nghiên cứu kia có hay không không quan trọng, quan trọng là hiện tại ông ta không cứu giúp người dân.."
" Chúng ta phải đi thôi, cứ ở đây thì không biết sẽ chết lúc nào đâu.."
" Sao chúng ta phải đi..? Chúng ta có thể đánh chiếm căn cứ này mà.." Mọi người đang bàn luận Từ Anh bỗng dưng lên tiếng.
" Cậu nói gì đó..? Chúng ta làm gì có khả năng..?" Một thanh niên lắc đầu
" Tôi có cách này.. các người có muốn thử không..?" Từ Anh đi qua đi lại một chút rồi nói.
" Cách gì..?" Mọi người cũng tò mò..
Từ Anh suy nghĩ một chút liền nói ra kế hoạch của mình.
" Chúng ta trước nên đi thu gom vật tư.."
" Trên đường đi chúng ta có thể lan truyền tin này ra cho các căn cứ khác và người dân khắp nơi.."
" Khi đó sẽ có thêm nhiều người kéo đến, trong đó sẽ có thêm cả người đối đầu với Chu Tường Minh.."
" Lúc đó chúng ta sẽ kêu gọi mọi người yêu cầu Chu Tường Minh phải từ bỏ vị trí hiện tại.. "
" Mà người muốn được vị trí lãnh đạo thì cần phải có được lòng người, lúc đó sẽ phải thu nhận tất cả người dân..."
Từ Anh nói xong liền im lặng chờ mấy người này tiêu hóa thông tin....
" Nhưng hiện tại chúng ta lại không có nhiều xăng dầu để đi.. Lại không có vũ khí.." Một người chán nản..
" Thì có bấy nhiêu chúng ta đi bấy nhiêu.. Còn hơn ngồi đây chờ chết.." Từ Anh nói ngay.
" Cũng đúng.." Một vài người đồng tình.
" Bây giờ chung ta thử gom hết xăng dầu chúng ta có được lại xem.."
" Đâu phải tất cả đều đi, chúng ta nên lập đội để đi, phải có người ở lại phòng ngừa có tang thi đến nữa chứ.."
" Còn vũ khí.. Chúng ta trước có thể đi chặt một số cây để dùng tạm, tôi cũng có đánh qua tang thi, chỉ cần đập vào đầu nó là nó sẽ chết.."
Từ Anh gợi ý cho họ..
" Được chúng ta cư làm theo ý cậu xem, đằng nào cũng phải chết, chúng ta liều một phen đi.." Mọi người nghe xong liền phấn khởi lên.
Sau đó mọi người liền nhanh chóng tập trung nhiên liệu lại, rồi chọn ra mấy chiếc xe cứng rắn một chút. Chuẩn bị xong họ lại kéo nhau đi chặt cây làm vũ khí.. Qua một tuần thì cũng được kha khá vũ khí. Nhưng nhiên liệu lại quá ít, thức ăn và nước uống thì hoàn toàn hết.
Từ Anh liền tìm chỗ vắng trốn vào không gian tắm rửa sạch sẽ lộ ra khuôn mặt thật của mình. Sau đó cậu bỏ xe ra ngoài, bên trên chất đầy gạo, rau, trái cây, khoai lang, khoai tây, xăng dầu. Không gian của cậu cái gì thiếu chứ lương thực thì đầy. Xong đâu đấy Từ Anh lái xe đi qua chỗ người dân rồi ghé lại hỏi đường..
" Cho hỏi đường nào đi về Bạch Gia vậy..?"
Nhóm người đang lui cui chuẩn bị xe ngẩn đầu lên liền thấy một thanh niên trắng trẻo đẹp trai, ăn mặt sạch sẽ đang ngồi trên ghế lái thò đầu ra..
" Cậu muốn đến Bạch Gia..?"
" Vâng.."
Người đó liền chỉ đường cho cậu.
Tin đồn là do Từ Anh sử dụng tinh thần lực khống chế một vài người để họ lan truyền ra. Còn thức ăn không được phát cũng là do cậu cố tình lấy đi của một số người. Như thế tăng thêm tính xác thực của tin đồn.
Hôm nay, sau khi bị cưỡng chế đuổi về. Mọi người đều tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt ai cũng bi thương.
Ở đây chỉ là dân thường, một số cán bộ về hưu, một số là nhân viên nhà nước.. Họ luôn đặt niềm tin vào Chính phủ, luôn cho rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì Chính phủ vẫn sẽ không bỏ rơi người dân. Nhưng hôm nay, khi thấy được phần nào bộ mặt của Chính phủ họ hoàn toàn suy sụp và không biết phải ứng phó như thế nào..
" Những tin đồn kia là sự thật rồi đi.."
" Chúng ta giờ phải làm sao đây..?"
" Chúng ta không đấu lại họ.."
" Lương thực giờ đã không còn nhiều nữa, chỉ đủ ăn một vài ngày thôi.."
" Hay chúng ta đi nơi khác đi.."
" Nhưng chúng ta không có xăng dầu, cũng không có lương thực để nộp.."
"......."
"......."
" Mọi người đây là làm sao vậy..?" Từ Anh tay xách một ít khoai đi ra chuẩn bị đốt lửa để nướng.
Người dân thay phiên nhau kể lại chuyện đã xảy ra..
" Bọn họ thật quá đáng mà.." Từ Anh tức giận. Tuy cậu biết rõ nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Mọi người ai cũng im lặng..
"Mọi người có dự tính gì chưa..?" Từ Anh đốt xong lửa mới quay sang hỏi mọi người.
" Dự tính gì bây giờ..?"
" Chúng ta không có vật tư, cũng không có dị năng.."
" Còn người thân bên trong nữa.."
Ai cũng thấy tương lai của mình thật mờ mịt, thức ăn đã gần cạn kiệt nhưng lại không có khả năng đi ra bên ngoài để thu gom.
" Cái tên Chu Tường Minh này hắn thật sự làm như trong lời đồn sao..?" Từ Anh e dè nói
" Cũng có khả năng đi.."
" Đúng vậy.. Nếu không thì tại sao lại không chịu thu nhận người không có dị năng chứ.."
" Vậy những chuyện này đều có liên quan đến ông ta đi.."
" Làm như thế thì quá tàn nhẫn rồi.."
" Này.. Người nhà cậu là nhà khoa học, vậy cậu có nghe là họ nghiên cứu cái gì không..?" Đang nói bỗng dưng họ quay sang hỏi Từ Anh.
" Tôi không nghe nói, nhưng tôi nghe người nhà nói là cái gì nghiên cứu bí mật cho quân sự gì đó.." Từ Anh lắc đầu nói. Cậu không ngờ chỉ gợi ý một chút mà đám người này lại có thể liên kết nhanh đến vậy
" Cậu có biết thêm gì nữa không..?"
" Tôi lần đó có nghe là dự án cần rất nhiều tiền nhưng Chính phủ thì không đủ khả năng đi.."
" Họ cho người đi tìm nhà đầu tư.."
" Lần đó người nhà tôi cũng phải đi tìm nên về thương lượng với một số người thân trong nhà, nhưng khi nghe số tiền quá lớn lại phải tuyệt đối giữ bí mật còn không được tham dự vào bất kỳ chuyện gì, khi nào thuận lợi thì Chính phủ tự nhiên sẽ thông báo nên không ai đồng ý..."
" Các vị cũng biết chúng ta là dân kinh doanh, đầu tư thì phải kiếm lời........"
Từ Anh lấp lửng
" Cũng đúng.. Ai lại chịu đầu tư trong bí mật lại không được biết gì về kế hoạch chứ.."
" Thế cậu có nghe được là có ai đầu tư không..?"
Mọi người nhao nhao lên
" Cái này thì không biết chính xác, mà Tôi lại biết họ có đi tìm Bạch Gia thế nhưng lại bị từ chối nha.."
" Bạch Gia..?"
" Ừm.. Bạch lão gia đã từ chối.." Từ Anh nhỏ giọng nói..
" Hình như nước ta ngoài Bạch Thiên Quang ra thì không thấy ai trong Bạch Gia có dính đến Chính phủ nữa.."" Một ông chú trầm ngâm một lúc mới nói.
" Nghe nói sau khi Bạch phu nhân qua đời, Ông ta đã chuyển sang làm kinh doanh thì phải. Còn cấm con cháu từ đời này trở về sau không ai được phép làm việc cho Chính phủ cả.. " Từ Anh cũng góp ý.
" Nhưng nước ta không phải Bạch Gia bỏ tiền vậy ai lại có khả năng chứ..?" Mọi người không nghĩ ra ai lại có tiền hơn Bạch Gia cả
" Có khi nào là Cao gia và Trần Gia không..? Từ Anh suy tư một lúc liền đưa ra phỏng đoán.
" Sau cậu lại nói vây..?"
" Vì hiện tại bên trong chỉ có người của ba nhà Chu - Cao - Trần.." Từ Anh không do dự mà nói
" Cái gì..?" Mọi người sửng sốt.
" Các người không biết sao..?" Từ Anh là thật sự ngạc nhiên.
" Biết cái gì hả..? Cậu biết gì nữa không, nói cho chúng tôi nghe với.."
Hắc.. hắc.. Từ Anh cười thầm trong lòng. Cái này là đến ông trời cũng muốn giúp cậu nữa mà. Từ Anh bắt đầu nói có thật có giả, mơ mơ hồ hồ
" Tôi nghe nói là sau khi Bạch Gia từ chối Chính phủ đã tìm đến Cao - Trần..."
" Căn cứ này trước đó là ba nhà họ xây dựng, bên trong cũng chỉ có người nhà của họ và dị năng giả thôi.."
" Tôi cho rằng.. Bọn họ từ đầu đã cấu kết với nhau cũng nên.."
" Có lẽ ngay từ đầu họ đã quyết định bỏ qua người dân không có dị năng rồi.."
" Sao cậu lại khẳng định như vậy..?" Ông chú kia lại hỏi
Từ Anh cũng không vội đáp.. Một lúc sau mới chậm rãi nói..
" Các vị nhìn xem.. Căn cứ này đâu phải nhỏ, muốn xây dựng thì sẽ không dưới một năm đâu.."
" Tại sao bên trong không phải là ai khác mà chỉ có ba nhà bọn họ.."
" Tại sao lại chỉ cho người có dị năng mới được đi vào.."
" Các vị còn nhớ lúc họ ra lệnh chúng ta phải ở trong nhà một tháng không được ra đường không..?"
" Sau khi chúng ta thấy bất thường liền đi thu gom vật tư, nhưng lúc đó lại không còn thứ gì cả, nếu còn thì đều bị quân đội canh gác cả không cho người dân lấy dù là một phần nhỏ.."
" Nếu họ thật muốn giúp đỡ như ban đầu nói thì tại sao bây giờ không cho chúng ta vào bên trong.."
" Các vị nhìn lại xem, ở đây chúng ta bây giờ toàn là dân thường, cán bộ về hưu, người già, trẻ con, phụ nữ.."
" Ở đây không có lấy một người lãnh đạo thành phố, không có một quân nhân nào cả, cũng không có một bác sĩ y tá.."
" Vậy họ đã đi đâu..?"
" Có thể trong một tháng đó bên trong đã chuẩn bị đầy đủ tất cả cho bản thân bọn họ, còn chúng ta phải ngồi đây chờ chết.."
" Xung quanh đây nhờ có người tiêu diệt tang thi chúng ta mới bình yên như thế này, nếu không có thể chúng ta sẽ chết từ lúc nào rồi.."
Từ Anh nói xong, toàn bộ im lặng hết...
Bọn họ suy nghĩ những gì Từ Anh nói, lại nhớ đến thái độ kỳ lại của Chính phủ...
" Chu Tường Minh không xứng làm lãnh đạo nước Z.." Một ông cụ lên tiếng.
" Đúng vậy, cho dù là chuyện nghiên cứu kia có hay không không quan trọng, quan trọng là hiện tại ông ta không cứu giúp người dân.."
" Chúng ta phải đi thôi, cứ ở đây thì không biết sẽ chết lúc nào đâu.."
" Sao chúng ta phải đi..? Chúng ta có thể đánh chiếm căn cứ này mà.." Mọi người đang bàn luận Từ Anh bỗng dưng lên tiếng.
" Cậu nói gì đó..? Chúng ta làm gì có khả năng..?" Một thanh niên lắc đầu
" Tôi có cách này.. các người có muốn thử không..?" Từ Anh đi qua đi lại một chút rồi nói.
" Cách gì..?" Mọi người cũng tò mò..
Từ Anh suy nghĩ một chút liền nói ra kế hoạch của mình.
" Chúng ta trước nên đi thu gom vật tư.."
" Trên đường đi chúng ta có thể lan truyền tin này ra cho các căn cứ khác và người dân khắp nơi.."
" Khi đó sẽ có thêm nhiều người kéo đến, trong đó sẽ có thêm cả người đối đầu với Chu Tường Minh.."
" Lúc đó chúng ta sẽ kêu gọi mọi người yêu cầu Chu Tường Minh phải từ bỏ vị trí hiện tại.. "
" Mà người muốn được vị trí lãnh đạo thì cần phải có được lòng người, lúc đó sẽ phải thu nhận tất cả người dân..."
Từ Anh nói xong liền im lặng chờ mấy người này tiêu hóa thông tin....
" Nhưng hiện tại chúng ta lại không có nhiều xăng dầu để đi.. Lại không có vũ khí.." Một người chán nản..
" Thì có bấy nhiêu chúng ta đi bấy nhiêu.. Còn hơn ngồi đây chờ chết.." Từ Anh nói ngay.
" Cũng đúng.." Một vài người đồng tình.
" Bây giờ chung ta thử gom hết xăng dầu chúng ta có được lại xem.."
" Đâu phải tất cả đều đi, chúng ta nên lập đội để đi, phải có người ở lại phòng ngừa có tang thi đến nữa chứ.."
" Còn vũ khí.. Chúng ta trước có thể đi chặt một số cây để dùng tạm, tôi cũng có đánh qua tang thi, chỉ cần đập vào đầu nó là nó sẽ chết.."
Từ Anh gợi ý cho họ..
" Được chúng ta cư làm theo ý cậu xem, đằng nào cũng phải chết, chúng ta liều một phen đi.." Mọi người nghe xong liền phấn khởi lên.
Sau đó mọi người liền nhanh chóng tập trung nhiên liệu lại, rồi chọn ra mấy chiếc xe cứng rắn một chút. Chuẩn bị xong họ lại kéo nhau đi chặt cây làm vũ khí.. Qua một tuần thì cũng được kha khá vũ khí. Nhưng nhiên liệu lại quá ít, thức ăn và nước uống thì hoàn toàn hết.
Từ Anh liền tìm chỗ vắng trốn vào không gian tắm rửa sạch sẽ lộ ra khuôn mặt thật của mình. Sau đó cậu bỏ xe ra ngoài, bên trên chất đầy gạo, rau, trái cây, khoai lang, khoai tây, xăng dầu. Không gian của cậu cái gì thiếu chứ lương thực thì đầy. Xong đâu đấy Từ Anh lái xe đi qua chỗ người dân rồi ghé lại hỏi đường..
" Cho hỏi đường nào đi về Bạch Gia vậy..?"
Nhóm người đang lui cui chuẩn bị xe ngẩn đầu lên liền thấy một thanh niên trắng trẻo đẹp trai, ăn mặt sạch sẽ đang ngồi trên ghế lái thò đầu ra..
" Cậu muốn đến Bạch Gia..?"
" Vâng.."
Người đó liền chỉ đường cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất