Chỉ Cần Được Ở Phía Sau Anh

Chương 73

Trước Sau
Mọi người chỉ đường cho cậu

" Cảm ơn mọi người.."

" Mọi người chặt cây làm gì đấy..?"

Cậu lân la hỏi thăm.

" Chúng Tôi làm vũ khí đánh tang thi.."

" Các người sau không xin vào căn cứ, ở bên ngoài nguy hiểm lắm.." Cậu quan tâm

" Chúng Tôi không có dị năng, lại không có vật tư.."

" Thế các người phải sống thế nào đây..? Ở đây đông người như vậy.." Từ Anh bước xuống xe nhìn xung quanh.

" Chúng tôi là định đi thu gom vật tư đây.."

" Ở đây hình như gần căn cứ Chính phủ mà.." Từ Anh giả bộ nghi hoặc

Cả nhóm nhanh chóng theo kế hoạch trước đó bêu xấu Chu Tường Minh một trận.

" Chúng thật đáng chết mà.." Từ Anh cũng nổi giận.

" Thế các người đã không còn vật tư sao..?" Từ Anh ra vẻ đau lòng hỏi.

Mọi người im lặng gật đầu.

" Trên xe Tôi có vật tư này các người dỡ xuống hết đi.." Từ Anh nhìn xung quanh lắc đầu thở dài nói

Cậu nói xong mọi người dừng hết động tác trên tay mà nhìn sang.

" Sao thế..?" Từ Anh hỏi lại.

" Cậu cho hết chúng tôi vậy còn cậu..?" Một người đàn ông bước ra.

" Tôi ở Bạch Gia đi ra thu gom vật tư nhưng lại lạc với đội của mình nên không biết đường về.. Cái này mọi người cứ nhận xem như Bạch Gia giúp đỡ người dân đi.." Cậu giả thích..

" Cậu nói thật..?" Mọi người ngạc nhiên

"Thật mà... Các người nhận đi.. Tại vì trong căn cứ bây giờ đã hết chỗ ở không là tôi đã mang các người về đó rồi.." Từ Anh luyến tiếc.

" Nhưng chúng tôi không có dị năng và vật tư Bạch Gia cũng nhận sao.."

" Nhận hết... Ở đấy một người có dị năng được mang theo năm người thân của mình, người nếu không có dị năng thì vẫn được huấn luyện để có thể đi ra ngoài đánh tang thi, người già và phụ nữ có thể làm việc trong căn cứ để đổi thức ăn.."

" Người không có vật tư nếu muốn vào thì phải ký giấy nợ, sau đó mỗi lần đi thu gom vật tư về sẽ trả cho căn cứ từ từ, hay là đi làm việc trong căn cứ để đồi lấy thức ăn rồi mang đi trả cũng được.."

Cậu nói một số ưu đãi trong căn cứ cho bọn họ nghe

" Có như vậy nữa sao..?"

" Có tôi mới nói chứ.." Từ Anh gật đầu



" Nghe nói là Bạch Gia đối đầu Chính phủ.." Một người ngập ngừng hỏi

" Không phải như thế.. Chính xác mà nói là Bạch Gia chống đối Chu Tường Minh.." Từ Anh lắc đầu nói

" Cậu biết lý do không..?" Người đó tò mò

" Nghe nói Chu Tường Minh có ý định bất chính gì đó thì phải.. Tôi cũng không rõ lắm.." Từ Anh nói mơ hồ.

Mọi người nhìn nhau im lặng..

" Thôi mọi người dỡ xuống cả đi.. Tuy không nhiều nhưng cũng giúp mọi người một thời gian vậy.." Từ Anh dỡ đồ xuống rồi hối thúc mọi người.

" Cậu làm thế về làm sao ăn nói với Bạch Gia.." Mấy người họ lo lắng

" Không sao đâu.. Bạch Gia không keo kiệt với người dân đâu.." Từ Anh trấn an họ

Mọi người nghe thế liền tích cực phụ giúp một loáng là xong..

" Cậu tên gì..? Cảm ơn cậu nhiều lắm.." Mọi người xúm lại vui mừng không thôi.

" Các người chỉ cần biết tôi là người Bạch Gia là được rồi.."

" Mà các người còn nước sạch không..? Tôi là dị năng hệ thủy, Tôi có thể cho các người một ít nước.."

Từ Anh lại quan tâm hỏi han mọi người.

" Thật sao..? Tốt quá rồi.. Tốt quá rồi.." Mọi người nghe xong liền phấn khởi vô cùng, ai nấy liền đi lấy tất cả cái gì có thể chứa nước đều mang đến.

Từ Anh dùng ý nghĩ lấy nước từ không gian đi ra cho mọi người. Cậu nhìn xung quanh liền nói.

" Các anh tháo thêm mấy cái bồn chứa trên mái nhà đi, tôi sẽ cho nước đầy vào luôn.."

Mấy người thanh niên nghe vậy liền nhanh chóng đi làm liền, họ là ở tại một số nhà dân nên bồn chứa thì nhà nào cũng có.

Trong thời gian chờ đợi Từ Anh lấy ra mấy cái tinh thạch rồi nói.

" Hiện tại trong đầu tang thi có cái này, tuy không biết tác dụng là gì nhưng Bạch gia chủ vì khuyến khích mọi người đồng lòng tiêu diệt tang thi nên có ra thông báo sẽ dùng nó để đổi được vật tư.."

" Các người có thể thu gom rồi mang đến căn cứ để đổi đồ mình cần.."

" Những gì nãy giờ cậu nói đều là thật hết sao..? Một ông cụ là cán bộ về hưu nhìn chăm chú cậu.

" Thật... 100%" Từ Anh gật đầu.

" Bạch Gia là muốn thay Chu Tường Minh nắm quyền lãnh đạo ở nước Z sao..?" Ông cụ tiếp tục nghi vấn.

" Không có.. Hiện tại ở căn cứ Tưởng Hạo không phải do Bạch Gia nắm quyền, mà do một số vị lãnh đạo trước đây của thành phố điều hành. Bạch Gia ngoài việc được ưu tiên không phải nộp vật tư sau khi đi thu gom ra thì không có quyền hạn gì cả.." Từ Anh lắc đầu.

" Vậy tại sao Bạch Gia lại làm những chuyện cậu nói.."

" Thật ra Bạch gia chủ muốn giúp đỡ người dân, nhưng nếu cho không mà không có gì trao đổi thì sẽ tạo ra tình trạng ỷ lại và làm người khác nghĩ họ có tâm bất chính...."

" Mà dùng cách nay lại rất có lợi ích. Trước mắt là sẽ tiêu diệt được rất nhiều tang thi, sau là người dân muốn có cơm thì phải tự thân vận động sẽ không thể ngồi chờ người khác đến cứu giúp. Dị năng giả đánh nhiều tang thi thì sẽ nâng cao được dị năng của mình.."

Từ Anh kiên nhẫn giải thích cho họ.



Mọi người ngồi đây nghe xong lại thấy rất đúng nên không ai nói gì cả.

Mấy người thanh niên mang về một số bồn nước Từ Anh cũng cho đầy hết tất cả sau đó liền rời đi.

Đến tối cậu lại trở về dáng vẻ lắm lem rồi xách đồ lỉnh kỉnh đi vào...

" Ở đâu ra mà nhiều thế..?" Một người chạy lại phụ cậu rồi hỏi

" Hôm nay tôi đi xung quanh gặp được đoàn của Bạch Gia, sau khi cùng họ đánh tang thi nên họ cho.." Từ Anh thở hổn hển nói.

Mấy người ở đây cũng kể lại chuyện hôm nay. Từ Anh cũng lắng nghe rất nhập tâm, lâu lâu cũng phát biểu vài câu.

" Vậy mọi người định khi nào thì đi.." Nghe xong cậu liền hỏi.

" Ngày mai đi.."

" Thế cậu định như thế nào..?"

" Tôi sẽ không đi đâu, tôi phải ở lại để chờ người nhà, biết đâu họ cũng đang đi tìm tôi.." Từ Anh nói lời đầy hy vọng.

" Được....Tùy cậu vậy.." Mọi người cũng không thể ép buộc.

Giờ có vật tư, có thêm xăng dầu. Lại nhớ tới những gì người thanh niên kia nói, mọi người ở đây bây giờ ai cũng chí khí bừng bừng. Lúc đầu họ luôn trong tâm thế chờ người khác đến giúp đỡ, lại sợ tang thi. Nhưng bây giờ thì không.. Gϊếŧ tang thi đồng nghĩa với việc có được lương thực, chờ người cứu không bằng tự mình cứu mình.

Sáng hôm sau một đoàn xe xuất phát đi ra, người ở nhà thì cùng nhau canh giữ vật tư được Bạch Gia cho, lúc nào cũng thủ sẵn gậy trong tay phòng khi có tang thi đánh tới.

May cho họ là tang thi khu vực này đều bị Từ Anh gϊếŧ sạch, và còn một lý do nữa là năng lượng trên người cậu quá lớn làm cho bọn chúng phải sợ hãi mà không dám tiến đến.

Từ Anh cứ như thế đi qua một vài khu có người dân tập trung đông đúc mà không có lương thực thì đều dùng chung một cách để cho Nhưng cậu lại gặp phải một vấn đề đau đầu... Người dân bị thiếu thịt trầm trọng..

Từ Anh nhớ đến con heo rừng trước đó liền quyết định vào rừng săn thú..

Bên trong khu rừng này thế mà lại có rất nhiều động vật. Từ Anh nhẹ nhàn hạ được bọn nó sau đó làm thịt. Lúc đầu không quen nhìn con mồi thật muốn ói nhưng sau một tuần cậu lại quen tay quen chân xử lý sạch sẽ lưu loát.

Từ Anh cũng không hề do dự mà ăn thịt bọn chúng. Dù sao bây giờ cũng chỉ có một mình cậu ở trong rừng, sống hay chết hay biến thành tang thi cũng sẽ không tổn hại đến ai đi..

Từ Anh trong lúc làm thịt bọn chúng cậu lại phát hiện, trong đầu một số con thì có tinh thạch một số lại không có. Sau nhiều lần quan sát cậu kết luận..

Động vật cũng giống con người đi..

Con có tinh thạch thì đều là tang thi, tính tình hung hăng tàn bạo, không có lí trí, kích thước không thay đổi.

Con không có tinh thạch thì động tác linh hoạt nhanh lẹ, khôn lanh hơn bình thường rất nhiều và kích thước cũng lớn hơn bình thường gấp mấy lần.

Từ Anh phát hiện ra bên trong cơ thể cậu lại có một cổ năng lượng rất kỳ lạ nó rất mạnh nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Sau đó dần dần cậu lại phát hiện thêm chuyện kỳ lạ hơn nữa đó là cậu có thể sống chung với tang thi mà không bị tấn công. Cậu đã thử qua rất nhiều lần, nếu như cậu không chủ động tấn công thì bọn chúng dù là tang thi người, động vật, thực vật đều sẽ sống hòa bình với cậu. Từ Anh nghĩ có thể do mình đã ăn tinh thạch, lại ăn thịt tang thi động vật nên như thế đi.

Từ Anh nhớ đến lần đánh nhau với con tang thi ở bến cảng, cậu liền đi tìm một con tang thi động vật, sau đó từ từ phóng ra năng lượng kỳ lạ kia. Con tang thi động vật lúc đầu có phản kháng nhưng dần dần yếu đi rồi như là chịu đầu hàng. Từ Anh nghĩ có khi nào mình đã thành tang thi không liền thử rạch tay mình xem thử thì máu vẫn đỏ tươi như bình thường.

Cậu nghĩ đến việc không gian có khả năng loại bỏ tạp chất trong tinh thạch. Từ Anh liền bắt thử hai con động vật biến dị.

Một con cho ăn thịt tang thi và tinh thạch đã để trong không gian. Một con thì trực tiếp cho ăn đồ chưa bỏ vào không gian.

Sau khi quan sát thì đúng như Từ Anh suy đoán. Tinh thạch và tang thi động vật sau khi bỏ vào không gian đã bị bão hòa áp chế độc tính đi rất nhiều. Nhưng vẫn không thể ăn được, cậu do trước đó đã cắn quá nhiều tinh thạch nên đại khái bị miễn dịch đi (Giống như bị lờn thuốc).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau