Chương 77
Thiên Tuấn chỉ chỗ đậu xe cho Từ Anh, cậu dẫn anh đi ra, sống ở đây mấy tháng cậu đã nằm lòng cả khu rừng này. Đến nơi đám Bạch Phi đang chia ca để ngủ. Nghe có tiếng động cả đoàn lập tức cảnh giác, nhưng khi thấy hai người bọn họ liền buông vũ khí chạy lại vây quanh hai người.
" Gặp được em thật tốt, sau này mà còn lén đi chơi một mình là chết với chị có biết không..?" Kỳ Anh tiến lên ôm lấy cậu vừa khóc vừa nói.
" Em biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa.." Từ Anh gật đầu hứa hẹn.
" Cậu có bị thương ở đâu không..? Để tôi kiểm tra qua một lượt đi.." Bạch Thần lo lắng..
" Không sao cả mọi ngươi đừng lo lắng.. " Từ Anh mỉm cười lắc đầu..
" Hai người ăn gì chưa..? Để tôi nấu cái gì ăn.." Mộng Nhiên sợ bọn họ đói.
" Chúng tôi đã ăn rồi, mọi người đi nghĩ ngơi đi.."
" Không cần đâu lão đại, chúng tôi muốn nói chuyện với Từ Anh.." Cả đám nhốn nháo không ai chịu đi ngủ cả.
Chu Mộng không do dự mà về xe ngủ, cô không ngu dại gì mà thức cả đêm đâu.
Nhóm người Đào Tính và Lâm Tường hoàn toàn không ngờ Từ Anh lại được chào đón đến vậy..
Từ Anh thấy mọi người vui vẻ, lại thấy có bếp lửa liền nói..
" Không ngủ vậy chúng ta ăn thịt nướng đi..."
"Được...." Cả đám hoan hô.
" Các người thêm lửa đi.." Từ Anh nói xong đi ra phía sau xe, Thiên Tuấn nhanh chóng đi theo.
" Thịt đâu mà nướng..?" Đám người Lâm Tường hoang mang..
Hắc.. hắc.. hắc....
" Chuyện đó có Từ thiếu và lão đại lo, chúng ta đi đốt thêm lửa là được.." Bạch Phi cười khoái chí.
Mười phút sau...
" Mấy người sang phụ cầm đồ ăn đi.."
" Vâng lão đại.." Cả nhóm nhanh chóng đi qua.
Nhóm Đào Tính không ngồi chung với mọi người nên được một phần riêng.
Khi đồ ăn được bày ra, nhóm Đào Tính và Lâm Tường khiếp sợ trong lòng. Nhìn bàn tiệc này đi, ai dám nói đây là mạt thế chứ.. Rau xanh, thịt tươi, cá, tôm, trái cây, khoai lang, khoai tây, ở đây bây giờ chỉ thiếu rượu bia nước ngọt thôi..
" Cái này....."
" Im lặng là được.." Kỳ Anh lắc đầu..
" Được... Được..." Cả đám gật đầu.
" Phải có chút rượu hay bia thì tốt biết mấy.." Bạch Phi vừa nướng thịt vừa lèm bèm
" Rượu....?" Từ Anh lẩm nhẩm rồi đi về xe phòng.
Một lúc sau Từ Anh đi ra với hai bình rượu và mấy cái ly nhỏ, cậu đã đổ nó ra một cái bình với phong cách hiện đại. Trong không gian có rất nhiều bình rượu của vị tiên nhân kia, cậu không thể cứ vậy mang ra nên phải đổi bình.
" Cái này được không..?" Cậu đưa cho Bạch Phi
" Lợi hại..." Cả nhóm giơ ngón tay cái với cậu.
" Quá khen... Cái này là để cảm ơn mọi người đã không ngại gian khổ đi tìm tôi.." Từ Anh mỉm cười rồi ăn thịt bọn họ đưa qua
Thiên Tuấn không ngồi với Từ Anh mà đi qua nói chuyện với nhóm Đào Tính. Anh thấy nhóm này khá có chí khí muốn cùng họ kết giao, nếu có thể gia nhập Bạch Gia càng tốt. Trên đường đi anh đã nói qua với Từ Anh cậu cũng đồng ý với anh, cậu cũng nói kế hoạch của mình với anh. Bây giờ phải tìm thêm người mới được, Bạch Gia qua ít người rồi.
Thấy lão đại không ngồi đây mà Từ Anh lại không lên tiếng kêu lại cả nhóm nhìn nhau.. " Không lẽ lão đại chưa dỗ được người.."
Mọi người nhìn nhau ra dấu cho Kỳ Anh, dù gì cô cũng thân với Từ Anh hơn bọn họ. Cô cũng nhanh chóng đi qua..
" Từ Anh... Em...."
" Sao vậy chị..?"
" Lão đại có nói gì với em chưa..?"
" Nói gì..?
" Nói..." Kỳ Anh cũng không biết có nên nói hay không nữa.
Từ Anh thấy cô ngập ngừng liền sợ anh giấu mình chuyện gì nên lo lắng
" Chị cứ nói đi...."
Cả đám đều chú ý bên này, Từ Anh cũng nhận ra mọi người có chuyện gì đó nên đanh mặt lại, giờ cậu không che giấu nữa, khí thế cứ thế mà phô bày ra..
" Nói cho tôi.."
Cả đám lạnh cả người, trong lòng liền cầu nguyện cho lão đại của mình. Bọn họ đã thương lượng qua, trước phải làm Từ Anh thương xót lão đại, sau đó sẽ lo lắng cho lão đại, lo lắng thì sẽ bớt giận... Nên cả đám bắt đầu theo kế hoạch mà làm.
" Cậu biết không..? Lão đại thật sự đã rất lo cho cậu đó...."
" Đã mấy tháng nay lão đại chưa có đêm nào ngủ yên cả.."
" Có mấy lần suýt bị tang thi cào trúng.."
" Cũng không chịu ăn uống gì cả.."
" Liên tục hấp thu tinh thạch, điên cuồng gϊếŧ tang thi để nâng cấp.."
" Khi nghe tin tức cậu ở đây đã đi liên tục mấy ngày không nghĩ.."
" Đến đây liền canh gác để cả nhóm nghĩ ngơi, sáng sớm liền mang người đi tìm.."
" Mấy ngày nay đã đi muốn hết cả khu rừng này.. Cũng may là ở đây không có tang thi nếu không.."
Cả đám nói đến đây liền xem phản ứng của cậu. Từ Anh nghe bọn họ nói cậu tức đến run rẩy cả người.. Anh không biết lo cho bản thân gì cả, nếu anh mà có chuyện cậu phải làm sao đây, đã vậy hai người ở trong không gian bao lâu rồi mà còn không hề nói qua cho cậu biết.
Cả đám thấy thế tiếp tục nói.
" Cậu đừng giận lão đại nữa được không..?"
" Lão đại tội lắm.."
" Chúng tôi chưa bao giờ thấy lão đại như vậy đâu.."
" Lão đại quyết tâm phải tìm cho bằng được cậu...."
" Trước khi đi đã giao cả Bạch Gia cho Bạch Diễn rồi, còn nói nếu không tìm được cậu sẽ không trở về nữa.."
" Có chuyện gì thì chúng ta cùng về căn cứ rồi nói có được không..?"
" Tiểu thư có nói chỉ cần cậu muốn chúng tôi có thể trói lão đại lại cho cậu đánh cũng được.."
" Đúng vậy..."
" Cậu tha lỗi cho lão đại lần này đi.."
Nghe đến đây cậu lại ngơ ngác. Cậu bỏ đi là vì lúc đó cậu sợ mình không kìm chế được mà nói ra thân phận với anh... Thêm một phần là Cha với chị có lẽ vẫn không tin cậu là Thiên Hạo... Cậu giận anh khi nào chứ...
Cả đám thấy Từ Anh vẫn không chịu nói gì liền nghĩ...." Thôi chết lão đại rồi, phản ứng như thế xem ra là còn giận lắm đây.."
Mọi người chưa biết phải nói gì tiếp theo thì bên kia Thiên Tuấn nói chuyện xong liền trở về, Từ Anh thấy vậy đứng lên định là xem anh có bị thương không..... Cả đám tưởng cậu giận dỗi bỏ đi liền đẩy Kỳ Anh, cô nhanh chóng kéo cậu lại, Từ Anh lại tránh đi..
" Đi theo em.."
Cậu nói với Thiên Tuấn, anh không hiểu chuyện gì cũng đi theo. Cả đám thấy hai người đi về xe phòng liền thở ra một hơi, chỉ cần Từ Anh không bỏ đi là được, còn chuyện dỗ như thế nào là chuyện của lão đại, bọn họ trở lại ăn thịt canh gác không để Từ Anh trốn đi nữa là được...
" Sao vậy..?" Cửa xe vừa đóng lại Thiên Tuấn liền hỏi
" Bọn họ nói anh mấy ngày rồi không nghĩ ngơi, lại còn suýt bị tang thi cào trúng nữa.. Sao anh lại không nói cho em biết..? Anh có bị thương ở đâu không..?" Từ Anh thật sự rất lo lắng.
Haizz.. Thiên Tuấn thở dài.
" Anh không có bị gì hết, bọn họ nói quá lên thôi.."
" Thật..?"
" Không tìm được em anh sẽ không dám để mình bị thương đâu.."
" Làm em lo gần chết.."
" Đi xuống ăn không..?"
" Không em đã ăn một chút rồi, em muốn đi tắm.."
" Được.. Vậy chúng ta tắm rồi ra đây ngủ.."
Từ Anh gật đầu, hai người vào không gian tắm xong liền trở ra ngoài..
" Anh..."
Từ Anh lên giường lại thấy anh không có ý định đi ra ngoài liền ngượng ngùng. Xe này là được thiết kế lại, có một giường và vật dụng cần thiết. Trước kia tuy đã ngủ cùng nhau không ít lần, nhưng bây giờ đã không giống..
Thiên Tuấn sao không nhìn ra bối rối của cậu chứ, nhưng anh cũng không có ý định đi xuống, nên cũng nhanh chóng lên giường. Không để Từ Anh kịp phản ứng, anh ôm lấy cậu cả hai cùng nằm xuống..
" Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau.."
" Nhưng trước kia khác mà.." Mặt cậu bây giờ đỏ còn hơn quả cà chua chín.
" Không có gì khác cả, bây giờ anh muốn ôm em, sau này cũng thế, ngày nào cũng muốn ôm em ngủ cả..."
Từ Anh cũng không nói gì nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cứ tưởng là sẽ không ngủ được vậy mà không ngờ cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng. Anh tỉnh dậy xuống xe làm cậu giật mình..
" Em muốn thì ngủ tiếp đi, anh xem bọn họ rồi trở lại.."
" Dạ.." Từ Anh nói bằng giọng ngái ngủ, sau đó quấn chăn ngủ tiếp.
Thiên Tuấn xuống xe căn dặn mọi người xong lại trở về xe phòng ôm Từ Anh ngủ tiếp.
Cả đám thấy thế liền vui vẻ không thôi, xem ra là có hy vọng rồi.. Cứ thế đoàn xe mang theo cả nhóm Đào Tính cùng nhau chạy về căn cứ Tưởng Hạo.
____________
Căn cứ sau khi Thiên Tuấn rời đi.
Bạch Diễn theo lời Thiên Tuấn căn dặn mang vũ khí và người sang bên kia. Sau gần hai tháng tất cả dị năng đã hoàn toàn biết cách hấp thu tinh thạch thì Bạch Diễn mới rút người về.
Nhóm người ở lại Bạch Gia cũng bốc thăm chia nhóm đi ra ngoài đánh tang thi thu tinh thạch, nếu thuận đường mới thu vật tư, họ bây giờ không thiếu mấy cái đó, cái quan trọng là phải nhanh chóng nâng cao đị năng. Bọn họ đã thương lượng qua khi đi ra ngoài cũng sẽ nghe ngóng tin tức Từ Anh luôn, nếu sau nữa năm lão đại vẫn không tìm được người bọn họ sẽ chia nhỏ nhóm ra để đi tìm.
Người ở nhà cũng có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bạch Diễn nói Bạch cha đã nhận Từ Anh làm con nuôi, cả đám bây giờ cả ngày nếu rảnh rỗi đều bàn tán với nhau về chuyện đồng tính, những chuyện con nuôi và con ruột kết hôn với nhau.. rồi nói cả chuyện có lẽ sau này khi bọn họ kết hôn cũng có thể là anh chị em ruột của mình cũng nên, vì bọn họ hoàn toàn không có một thông tin gì về cha mẹ ruột của mình cả.. Trên bàn ăn lại càng sôi nổi hơn.
Sau đó lại nói Từ Anh và Thiên Tuấn xứng đôi thế nào, Từ Anh vì Thiên Tuấn gặp nguy hiểm ra sau, Từ Anh giỏi thế này, giỏi thế kia..
Đám người ra ngoài khi nghe nói về một thiếu niên lấy danh Bạch Gia để cho người dân thức ăn thì liên tưởng ngay đến Từ Anh. Sau đó khi trở về liền bàn tán xôn xao, lại thêm chút nguy hiểm và thê lương vào để kể. Bạch Diễn đã nói qua, "Từ Anh bây giờ một thân một mình, không có người thân bên cạnh, không nhà, không xe, không có nhiên liệu, không biết nấu ăn, không có thức ăn dự trữ.."
Bạch cha mấy ngày đầu không để ý, nhưng dần dần cũng nghe được. Ông lúc đầu cho là bọn họ lo lắng nhưng không bao lâu sau liền phát hiện ý đồ của cả nhà.. Ông chỉ biết thở dài trong lòng rồi nhắm mắt làm ngơ... Ông cũng có cái khó của ông.
" Gặp được em thật tốt, sau này mà còn lén đi chơi một mình là chết với chị có biết không..?" Kỳ Anh tiến lên ôm lấy cậu vừa khóc vừa nói.
" Em biết rồi, sau này sẽ không như thế nữa.." Từ Anh gật đầu hứa hẹn.
" Cậu có bị thương ở đâu không..? Để tôi kiểm tra qua một lượt đi.." Bạch Thần lo lắng..
" Không sao cả mọi ngươi đừng lo lắng.. " Từ Anh mỉm cười lắc đầu..
" Hai người ăn gì chưa..? Để tôi nấu cái gì ăn.." Mộng Nhiên sợ bọn họ đói.
" Chúng tôi đã ăn rồi, mọi người đi nghĩ ngơi đi.."
" Không cần đâu lão đại, chúng tôi muốn nói chuyện với Từ Anh.." Cả đám nhốn nháo không ai chịu đi ngủ cả.
Chu Mộng không do dự mà về xe ngủ, cô không ngu dại gì mà thức cả đêm đâu.
Nhóm người Đào Tính và Lâm Tường hoàn toàn không ngờ Từ Anh lại được chào đón đến vậy..
Từ Anh thấy mọi người vui vẻ, lại thấy có bếp lửa liền nói..
" Không ngủ vậy chúng ta ăn thịt nướng đi..."
"Được...." Cả đám hoan hô.
" Các người thêm lửa đi.." Từ Anh nói xong đi ra phía sau xe, Thiên Tuấn nhanh chóng đi theo.
" Thịt đâu mà nướng..?" Đám người Lâm Tường hoang mang..
Hắc.. hắc.. hắc....
" Chuyện đó có Từ thiếu và lão đại lo, chúng ta đi đốt thêm lửa là được.." Bạch Phi cười khoái chí.
Mười phút sau...
" Mấy người sang phụ cầm đồ ăn đi.."
" Vâng lão đại.." Cả nhóm nhanh chóng đi qua.
Nhóm Đào Tính không ngồi chung với mọi người nên được một phần riêng.
Khi đồ ăn được bày ra, nhóm Đào Tính và Lâm Tường khiếp sợ trong lòng. Nhìn bàn tiệc này đi, ai dám nói đây là mạt thế chứ.. Rau xanh, thịt tươi, cá, tôm, trái cây, khoai lang, khoai tây, ở đây bây giờ chỉ thiếu rượu bia nước ngọt thôi..
" Cái này....."
" Im lặng là được.." Kỳ Anh lắc đầu..
" Được... Được..." Cả đám gật đầu.
" Phải có chút rượu hay bia thì tốt biết mấy.." Bạch Phi vừa nướng thịt vừa lèm bèm
" Rượu....?" Từ Anh lẩm nhẩm rồi đi về xe phòng.
Một lúc sau Từ Anh đi ra với hai bình rượu và mấy cái ly nhỏ, cậu đã đổ nó ra một cái bình với phong cách hiện đại. Trong không gian có rất nhiều bình rượu của vị tiên nhân kia, cậu không thể cứ vậy mang ra nên phải đổi bình.
" Cái này được không..?" Cậu đưa cho Bạch Phi
" Lợi hại..." Cả nhóm giơ ngón tay cái với cậu.
" Quá khen... Cái này là để cảm ơn mọi người đã không ngại gian khổ đi tìm tôi.." Từ Anh mỉm cười rồi ăn thịt bọn họ đưa qua
Thiên Tuấn không ngồi với Từ Anh mà đi qua nói chuyện với nhóm Đào Tính. Anh thấy nhóm này khá có chí khí muốn cùng họ kết giao, nếu có thể gia nhập Bạch Gia càng tốt. Trên đường đi anh đã nói qua với Từ Anh cậu cũng đồng ý với anh, cậu cũng nói kế hoạch của mình với anh. Bây giờ phải tìm thêm người mới được, Bạch Gia qua ít người rồi.
Thấy lão đại không ngồi đây mà Từ Anh lại không lên tiếng kêu lại cả nhóm nhìn nhau.. " Không lẽ lão đại chưa dỗ được người.."
Mọi người nhìn nhau ra dấu cho Kỳ Anh, dù gì cô cũng thân với Từ Anh hơn bọn họ. Cô cũng nhanh chóng đi qua..
" Từ Anh... Em...."
" Sao vậy chị..?"
" Lão đại có nói gì với em chưa..?"
" Nói gì..?
" Nói..." Kỳ Anh cũng không biết có nên nói hay không nữa.
Từ Anh thấy cô ngập ngừng liền sợ anh giấu mình chuyện gì nên lo lắng
" Chị cứ nói đi...."
Cả đám đều chú ý bên này, Từ Anh cũng nhận ra mọi người có chuyện gì đó nên đanh mặt lại, giờ cậu không che giấu nữa, khí thế cứ thế mà phô bày ra..
" Nói cho tôi.."
Cả đám lạnh cả người, trong lòng liền cầu nguyện cho lão đại của mình. Bọn họ đã thương lượng qua, trước phải làm Từ Anh thương xót lão đại, sau đó sẽ lo lắng cho lão đại, lo lắng thì sẽ bớt giận... Nên cả đám bắt đầu theo kế hoạch mà làm.
" Cậu biết không..? Lão đại thật sự đã rất lo cho cậu đó...."
" Đã mấy tháng nay lão đại chưa có đêm nào ngủ yên cả.."
" Có mấy lần suýt bị tang thi cào trúng.."
" Cũng không chịu ăn uống gì cả.."
" Liên tục hấp thu tinh thạch, điên cuồng gϊếŧ tang thi để nâng cấp.."
" Khi nghe tin tức cậu ở đây đã đi liên tục mấy ngày không nghĩ.."
" Đến đây liền canh gác để cả nhóm nghĩ ngơi, sáng sớm liền mang người đi tìm.."
" Mấy ngày nay đã đi muốn hết cả khu rừng này.. Cũng may là ở đây không có tang thi nếu không.."
Cả đám nói đến đây liền xem phản ứng của cậu. Từ Anh nghe bọn họ nói cậu tức đến run rẩy cả người.. Anh không biết lo cho bản thân gì cả, nếu anh mà có chuyện cậu phải làm sao đây, đã vậy hai người ở trong không gian bao lâu rồi mà còn không hề nói qua cho cậu biết.
Cả đám thấy thế tiếp tục nói.
" Cậu đừng giận lão đại nữa được không..?"
" Lão đại tội lắm.."
" Chúng tôi chưa bao giờ thấy lão đại như vậy đâu.."
" Lão đại quyết tâm phải tìm cho bằng được cậu...."
" Trước khi đi đã giao cả Bạch Gia cho Bạch Diễn rồi, còn nói nếu không tìm được cậu sẽ không trở về nữa.."
" Có chuyện gì thì chúng ta cùng về căn cứ rồi nói có được không..?"
" Tiểu thư có nói chỉ cần cậu muốn chúng tôi có thể trói lão đại lại cho cậu đánh cũng được.."
" Đúng vậy..."
" Cậu tha lỗi cho lão đại lần này đi.."
Nghe đến đây cậu lại ngơ ngác. Cậu bỏ đi là vì lúc đó cậu sợ mình không kìm chế được mà nói ra thân phận với anh... Thêm một phần là Cha với chị có lẽ vẫn không tin cậu là Thiên Hạo... Cậu giận anh khi nào chứ...
Cả đám thấy Từ Anh vẫn không chịu nói gì liền nghĩ...." Thôi chết lão đại rồi, phản ứng như thế xem ra là còn giận lắm đây.."
Mọi người chưa biết phải nói gì tiếp theo thì bên kia Thiên Tuấn nói chuyện xong liền trở về, Từ Anh thấy vậy đứng lên định là xem anh có bị thương không..... Cả đám tưởng cậu giận dỗi bỏ đi liền đẩy Kỳ Anh, cô nhanh chóng kéo cậu lại, Từ Anh lại tránh đi..
" Đi theo em.."
Cậu nói với Thiên Tuấn, anh không hiểu chuyện gì cũng đi theo. Cả đám thấy hai người đi về xe phòng liền thở ra một hơi, chỉ cần Từ Anh không bỏ đi là được, còn chuyện dỗ như thế nào là chuyện của lão đại, bọn họ trở lại ăn thịt canh gác không để Từ Anh trốn đi nữa là được...
" Sao vậy..?" Cửa xe vừa đóng lại Thiên Tuấn liền hỏi
" Bọn họ nói anh mấy ngày rồi không nghĩ ngơi, lại còn suýt bị tang thi cào trúng nữa.. Sao anh lại không nói cho em biết..? Anh có bị thương ở đâu không..?" Từ Anh thật sự rất lo lắng.
Haizz.. Thiên Tuấn thở dài.
" Anh không có bị gì hết, bọn họ nói quá lên thôi.."
" Thật..?"
" Không tìm được em anh sẽ không dám để mình bị thương đâu.."
" Làm em lo gần chết.."
" Đi xuống ăn không..?"
" Không em đã ăn một chút rồi, em muốn đi tắm.."
" Được.. Vậy chúng ta tắm rồi ra đây ngủ.."
Từ Anh gật đầu, hai người vào không gian tắm xong liền trở ra ngoài..
" Anh..."
Từ Anh lên giường lại thấy anh không có ý định đi ra ngoài liền ngượng ngùng. Xe này là được thiết kế lại, có một giường và vật dụng cần thiết. Trước kia tuy đã ngủ cùng nhau không ít lần, nhưng bây giờ đã không giống..
Thiên Tuấn sao không nhìn ra bối rối của cậu chứ, nhưng anh cũng không có ý định đi xuống, nên cũng nhanh chóng lên giường. Không để Từ Anh kịp phản ứng, anh ôm lấy cậu cả hai cùng nằm xuống..
" Đâu phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau.."
" Nhưng trước kia khác mà.." Mặt cậu bây giờ đỏ còn hơn quả cà chua chín.
" Không có gì khác cả, bây giờ anh muốn ôm em, sau này cũng thế, ngày nào cũng muốn ôm em ngủ cả..."
Từ Anh cũng không nói gì nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Cứ tưởng là sẽ không ngủ được vậy mà không ngờ cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng. Anh tỉnh dậy xuống xe làm cậu giật mình..
" Em muốn thì ngủ tiếp đi, anh xem bọn họ rồi trở lại.."
" Dạ.." Từ Anh nói bằng giọng ngái ngủ, sau đó quấn chăn ngủ tiếp.
Thiên Tuấn xuống xe căn dặn mọi người xong lại trở về xe phòng ôm Từ Anh ngủ tiếp.
Cả đám thấy thế liền vui vẻ không thôi, xem ra là có hy vọng rồi.. Cứ thế đoàn xe mang theo cả nhóm Đào Tính cùng nhau chạy về căn cứ Tưởng Hạo.
____________
Căn cứ sau khi Thiên Tuấn rời đi.
Bạch Diễn theo lời Thiên Tuấn căn dặn mang vũ khí và người sang bên kia. Sau gần hai tháng tất cả dị năng đã hoàn toàn biết cách hấp thu tinh thạch thì Bạch Diễn mới rút người về.
Nhóm người ở lại Bạch Gia cũng bốc thăm chia nhóm đi ra ngoài đánh tang thi thu tinh thạch, nếu thuận đường mới thu vật tư, họ bây giờ không thiếu mấy cái đó, cái quan trọng là phải nhanh chóng nâng cao đị năng. Bọn họ đã thương lượng qua khi đi ra ngoài cũng sẽ nghe ngóng tin tức Từ Anh luôn, nếu sau nữa năm lão đại vẫn không tìm được người bọn họ sẽ chia nhỏ nhóm ra để đi tìm.
Người ở nhà cũng có nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bạch Diễn nói Bạch cha đã nhận Từ Anh làm con nuôi, cả đám bây giờ cả ngày nếu rảnh rỗi đều bàn tán với nhau về chuyện đồng tính, những chuyện con nuôi và con ruột kết hôn với nhau.. rồi nói cả chuyện có lẽ sau này khi bọn họ kết hôn cũng có thể là anh chị em ruột của mình cũng nên, vì bọn họ hoàn toàn không có một thông tin gì về cha mẹ ruột của mình cả.. Trên bàn ăn lại càng sôi nổi hơn.
Sau đó lại nói Từ Anh và Thiên Tuấn xứng đôi thế nào, Từ Anh vì Thiên Tuấn gặp nguy hiểm ra sau, Từ Anh giỏi thế này, giỏi thế kia..
Đám người ra ngoài khi nghe nói về một thiếu niên lấy danh Bạch Gia để cho người dân thức ăn thì liên tưởng ngay đến Từ Anh. Sau đó khi trở về liền bàn tán xôn xao, lại thêm chút nguy hiểm và thê lương vào để kể. Bạch Diễn đã nói qua, "Từ Anh bây giờ một thân một mình, không có người thân bên cạnh, không nhà, không xe, không có nhiên liệu, không biết nấu ăn, không có thức ăn dự trữ.."
Bạch cha mấy ngày đầu không để ý, nhưng dần dần cũng nghe được. Ông lúc đầu cho là bọn họ lo lắng nhưng không bao lâu sau liền phát hiện ý đồ của cả nhà.. Ông chỉ biết thở dài trong lòng rồi nhắm mắt làm ngơ... Ông cũng có cái khó của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất