Chương 85
Từ Anh khi có được không gian cậu chỉ lo về vấn đề vật tư sau đó lại có quá nhiều chuyện xảy ra nên không có thời gian để tìm hiểu kỹ về không gian này. Nhân tiện lần này cậu phải xem cho bằng hết mới thôi.
Sau khi xem toàn bộ những ghi chép được để lại lần nữa Từ Anh khẳng định nhũng suy đoán của mình là đúng. Thế nhưng điều quang trọng là cậu chưa tìm ra được cách để tinh lọc thiên thạch.. Đây thật sự là một vấn đề cấp bách.
Sau khi ra khỏi không gian cậu kể lại toàn bộ cho Thiên Tuấn biết, anh nghe xong cũng cảm thán không thôi.
" Em đừng lo lắng, mọi chuyện còn có anh đây mà, chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách thôi.."
" Nhưng em chỉ muốn nhanh chóng chế ra được thuốc, em không muốn có thêm người trở thành tang thi.." Cậu bùi ngùi.
" Anh sẽ cố gắng tìm ra phương pháp, em đừng đặt nặng trong lòng như thế.."
Từ Anh im lặng tựa vào lòng Thiên Tuấn không nói gì cả. Trong lòng cậu đã có một cách để tinh lọc, nhưng chưa nắm rõ cậu không dám nói cho anh nghe. Thiên Tuấn thở dài rồi xoa đầu bảo bối đang ở trong lòng mình...
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo kế hoạch đã ra trước đó..
Bạch Diễn nhận được tin tức từ bên kia, các căn cứ khác đã đến đầy đủ chỉ còn chờ người của Tưởng Hạo mà thôi.
Thiên Tuấn sau khi nghe báo cáo cũng không có ý định ra mặt, anh giao việc này cho lãnh đạo căn cứ nhưng họ lại đề nghị anh cùng đi với họ. Thiên Tuấn không chút do dự mà từ chối..
" Việc này không quang trọng bằng việc chế ra thuốc giải, mặt khác Bạch Gia chúng tôi đã nói sẽ không tham gia vào chính trị đó là lời thật chứ không phải trong lúc nóng giận mà nói. Tôi sẽ hỗ trợ thức ăn và vũ khí xem như là vì người dân mà ra chút sức, cũng sẽ để Quân Thừa Ân theo các vị đến đó. Các vị không nên tốn thời gian ở đây mà nên lên kế hoạch cho việc đối đầu với Chu Tường Minh, phải làm thế nào để người dân thấy rõ được bộ mặt của ông ta kìa..."
Lãnh đạo căn cứ sau khi nghe Thiên Tuấn nói như thế cũng thấy có lý, bọn họ đâu nhất thiết phải đánh một mất một còn với đám người chu Tường Minh, cái họ cần là giành được quyền lãnh đạo, giành được căn cứ để người dân có nơi ở an toàn sau đó đưa người có năng lực lên để lãnh đạo mọi người đi đánh tang thi kìa.
Từ nhà chính Bạch Gia về lãnh đạo căn cứ nhanh chóng cho các tổ đội chuẩn bị hai ngày sau liền mang theo Quân Thừa Ân lên đường.
Thiên Tuấn nói là không đi nhưng không có nghĩa là người của anh không đi, ngay khi nhận được tin tức anh đã cho Lâm Tường và Đào Tín mang theo người của họ đi đến đó trước. Nhiệm vụ của họ là trước sẽ âm thầm hỗ trợ mọi người... Sau đó tìm cơ hội "mời" gia chủ ba nhà Chu - Cao - Trần đến Bạch gia một chuyến...
Trước khi đi Từ Anh cũng nói cho bọn họ và người của căn cứ biết một người sẽ hỗ trợ bên đấy là Lục Chiêu.. Đúng vậy, là Lục Chiêu người của Chu Tường Minh.
Trong một lần lẻn vào căn cứ Từ Anh tình cờ thấy được hắn ta lén lút chuyển thức ăn cho người dân, còn có giúp người bên trong liên lạc với người thân bên ngoài, Từ Anh hiếu kỳ nên theo dõi mấy ngày liền nên biết được hắn ta vậy mà phản bội đồng bọn để giúp đỡ người dân, cậu thấy đây là một cơ hội tốt liền để hắn "vô tình" phát hiện được những chuyện cậu làm, thế là hai người tư tưởng lớn gặp nhau liền bắt tay lại qua mặt đám người bên trong căn cứ. Cậu đưa thông tin bên ngoài cho Lục Chiêu để hắn đưa cho Chu Tường Minh, hắn cũng đưa thông tin bên trong ra cho cậu, còn vẽ cho cậu bản đồ bố trí bên trong căn cứ, bên trên có đánh dấu vị trí quan trọng và nơi có người của hắn sẽ tiếp ứng.
Thiên Tuấn cầm bản đồ trên tay rồi nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh lẫn tự hào, còn đám người phía dưới chỉ biết cảm thán trong lòng...May mắn Từ Anh là người nhà nếu không.... Bọn họ thật sự không dám nghĩ đến cái kết khi phải đối đầu với cậu, chỉ cần nghĩ đến bọn họ đều cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Quân Thừa Ân không ngờ mình lại bị bắt mang đi như thế, ông không dám đối mặt với Chu Tường Minh nhưng ông lại không có khả năng phản kháng nên chỉ có thể nhận mệnh, trên đường đi ông luôn cầu khẩn mọi chuyện sẽ thuận lợi như lời Bạch Diễn đã nói nếu không cái kết của ông, ông không dám nghĩ đến.
" Nhiệm vụ của ông là đứng ra nói toàn bộ chuyện của ba nhà kia cho người dân nghe, ông phải nói làm sao cho người dân tin đó đều là sự thật, có như thế thì có lẽ Bạch gia còn cho ông một chút đường sống nếu không....Ông sẽ nhanh chóng hiểu được cảm giác của Thiếu gia nhà chúng tôi.." Trước khi lên đường Bạch Diễn không do dự túm lấy cổ áo ông trước mặt toàn bộ người trong căn cứ rồi cất tiếng lạnh lẽo.
Mọi người thấy Bạch Diễn nổi lên sát khí đều giật mình, trước giờ họ chỉ thấy Bạch quản gia ít nói, làm việc thì nghiêm túc mà thôi, có bao giờ thấy được vẻ mặt khủng bố kia chứ. Trong lòng mọi người liền cảm thán.. Đúng là người Bạch Gia, đến quản gia mà khí thế đã vậy thì bảo sao ba nhà kia không kiêng kỵ cho được... Bọn họ tuy sợ nhưng cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã chọn đúng người để đầu quân.
Đoàn người cứ như thế xuất phát đi đến căn cứ Chính phủ.
Chu - Cao - Trần vẫn chưa biết ngày tàn của mình đến gần, bọn họ ra sức thu thập vật tư khắp nơi.. Lãnh đạo các căn cứ đã sớm căn dặn người mình không cần tranh dù gì thì căn cứ đó cũng sẽ để cho người dân, như thế sau này đỡ phải vận chuyển.
Bên trong căn cứ Chính phủ là một mảng vui mừng hiếm hoi, từ đầu mạt thế đến giờ đây là lần thu gom vật tư thuận lợi duy nhất của bọn họ. Nhưng họ đâu có biết rằng bên ngoài căn cứ mọi người đã chuẩn bị để tấn công vào bên trong chứ.
Theo như kế hoạch, nhóm Lâm Tường và Đào Tín khi đến nơi đã nhanh chóng liên lạc với Lục Chiêu rồi tập hợp mọi người lại để chờ Quân Thừa Ân
Khi Quân Tường Ân đến nơi, ông ta trước mặt mọi người nói ra toàn bộ mọi chuyện, người dân nghe xong vẫn chưa tin mọi chuyện là do đám người kia làm, điều này đã vượt qua sức chịu đựng và tưởng tượng của mọi người... Lục Chiêu thấy thời cơ đã đến nên mới bước ra
" Các vị hẳn là không quên tôi chứ, nhân đây cũng nói cho các vị được biết tôi là phụ tá bên người Chu Tường Minh, những điều vị kia vừa nói đều là sự thật hết, tôi đã không thể chấp nhận nổi nữa nên mới lén lút giúp đỡ mọi người. Nếu ai không tin thì sau khi đánh vào căn cứ cứ việc tìm đến ba người kia mà hỏi.."
Khi nghe Lục Chiêu nói thế người dân vẫn chưa tin lắm, bởi trong nhận thức của họ Chu Gia từ khi có mặt trong vòng quý tộc thì là một gia tộc làm ăn chân chính, luôn thấy việc từ thiện làm đầu. Ở đây cũng có không ít người đã nhận được giúp đỡ từ Chu Gia, thế nên làm sao họ có thể tin những chuyện khủng bố như hiện tại là do Chu Tường Minh gây ra chứ. Về phần Quân Thừa Ân, khi ông thấy Lục Chiêu thì không khỏi bất ngờ, vì hơn ai hết ông biết Lục Chiêu là một thủ hạ đắt lực nhất của Chu Tường Minh, xem ra ngày tàn của Chu Tường Minh không còn xa nữa rồi.. Ông chỉ biết lắc đầu thở dài cầu nguyện cho bọn họ.....
Trong đám đông có người không biết những gì Lục Chiêu và Quân Thừa Ân nói là đúng hay không nhưng vẫn không khỏi phẩn nộ với thái độ của Chính phủ nên đưa ra ý kiến.
" Không cần biết là thật hay không, chỉ với chuyện ông ta không cho người dân vào căn cứ thì đã là không đúng. Bây giờ chúng ta đánh vào trong tìm chỗ an toàn để tránh tang thi trước đi sau đó thì xem ông ta sẽ giải thích như thế nào.."
" Đúng vậy..."
" Đúng vậy.."
Mọi người nghe thế liền gật đầu đồng ý.. So với việc tin hay không tin thì chuyện tìm được nơi ở an toàn quan trọng hết thảy.
Mắt thấy người dân đã quyết tâm, lãnh đạo các căn cứ thở phào nhẹ nhõm... Tuy đã đến đây nhưng bọn họ vẫn sợ với danh tiếng xưa nay của Chu Gia thì sẽ khó mà thuyết phục được người dân.
Sau khi thảo luận, mọi người quyết định 3 ngày sau sẽ đánh vào bên trong, sở dĩ phải 3 ngày là vì bọn họ là lần đầu hợp tác với nhau nên cần phải thương lượng lại kế hoạch và thống nhất với nhau một vài ý kiến. Bên cạnh đó còn cần phải phối hợp với Lục Chiêu từ bên trong căn cứ.
Sau khi mọi người xuất phát, Thiên Tuấn và Từ Anh nhanh chóng kiểm tra các thứ mà bên căn cứ đưa sang để chuẩn bị cho quá trình bào chế thuốc giải... Trong thời gian cấp bách không thể tìm ra được các nhà khoa học khác nữa, Từ Anh đã mang Thiên Tuấn vào trong không gian để nghiên cứu sách thuốc. Trước đó Thiên Tuấn đã yêu cầu Quân Thừa Ân ghi lại toàn bộ quá trình bào chế ra thuốc giải và hướng dẫn cụ thể cho ba người Bạch Sa. Ông ta luôn cho rằng Từ Anh không có cách nào tinh lọc được thiên thạch, dù ông có hướng dẫn cụ thể ra sao thì cũng vô phương mà chế tạo ra thuốc nên ông không hề do dự mà chỉ dẫn bọn họ.
Ở ngoại ô thành phố A, Bạch Thiên Quang có một căn biệt thự để khi rảnh rỗi ông hay đến để nghĩ ngơi. Sau khi thương lượng với Bạch cha, Thiên Tuấn cho Bạch Phi dẫn theo một đội dị năng hệ thổ mượn từ bên căn cứ đến đó để thu thập và gia cố lại. Song song anh cho Tào Quang - Bạch Long - Bạch Khê - Bạch Khôi đi ra ngoài bắt sống mấy con tang thi xích chúng lại rồi mang đến biệt thự kia nhốt để sau này thử thuốc giải.
Thiên Tuấn - Từ Anh - Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Lỗi và một số bác sĩ, nhà nghiêng cứu trong căn cứ cũng nhanh chóng đi thu thập rồi lên đường đến biệt thự, nơi mà mọi người đặt làm phòng thí nghiệm để nghiên cứu tìm cách nào để tinh lọc được Thiên thạch. Sở dĩ phải đi xa như thế là bởi Từ Anh sợ trong quá trình động chạm vào Thiên thạch sẽ gây ảnh hưởng đến người khác nên đã thay đổi kế hoạch ban đầu là đặt phòng thí nghiệm ở bệnh viên trung tâm thành phố A.
Sau khi xem toàn bộ những ghi chép được để lại lần nữa Từ Anh khẳng định nhũng suy đoán của mình là đúng. Thế nhưng điều quang trọng là cậu chưa tìm ra được cách để tinh lọc thiên thạch.. Đây thật sự là một vấn đề cấp bách.
Sau khi ra khỏi không gian cậu kể lại toàn bộ cho Thiên Tuấn biết, anh nghe xong cũng cảm thán không thôi.
" Em đừng lo lắng, mọi chuyện còn có anh đây mà, chúng ta sẽ từ từ tìm ra cách thôi.."
" Nhưng em chỉ muốn nhanh chóng chế ra được thuốc, em không muốn có thêm người trở thành tang thi.." Cậu bùi ngùi.
" Anh sẽ cố gắng tìm ra phương pháp, em đừng đặt nặng trong lòng như thế.."
Từ Anh im lặng tựa vào lòng Thiên Tuấn không nói gì cả. Trong lòng cậu đã có một cách để tinh lọc, nhưng chưa nắm rõ cậu không dám nói cho anh nghe. Thiên Tuấn thở dài rồi xoa đầu bảo bối đang ở trong lòng mình...
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo kế hoạch đã ra trước đó..
Bạch Diễn nhận được tin tức từ bên kia, các căn cứ khác đã đến đầy đủ chỉ còn chờ người của Tưởng Hạo mà thôi.
Thiên Tuấn sau khi nghe báo cáo cũng không có ý định ra mặt, anh giao việc này cho lãnh đạo căn cứ nhưng họ lại đề nghị anh cùng đi với họ. Thiên Tuấn không chút do dự mà từ chối..
" Việc này không quang trọng bằng việc chế ra thuốc giải, mặt khác Bạch Gia chúng tôi đã nói sẽ không tham gia vào chính trị đó là lời thật chứ không phải trong lúc nóng giận mà nói. Tôi sẽ hỗ trợ thức ăn và vũ khí xem như là vì người dân mà ra chút sức, cũng sẽ để Quân Thừa Ân theo các vị đến đó. Các vị không nên tốn thời gian ở đây mà nên lên kế hoạch cho việc đối đầu với Chu Tường Minh, phải làm thế nào để người dân thấy rõ được bộ mặt của ông ta kìa..."
Lãnh đạo căn cứ sau khi nghe Thiên Tuấn nói như thế cũng thấy có lý, bọn họ đâu nhất thiết phải đánh một mất một còn với đám người chu Tường Minh, cái họ cần là giành được quyền lãnh đạo, giành được căn cứ để người dân có nơi ở an toàn sau đó đưa người có năng lực lên để lãnh đạo mọi người đi đánh tang thi kìa.
Từ nhà chính Bạch Gia về lãnh đạo căn cứ nhanh chóng cho các tổ đội chuẩn bị hai ngày sau liền mang theo Quân Thừa Ân lên đường.
Thiên Tuấn nói là không đi nhưng không có nghĩa là người của anh không đi, ngay khi nhận được tin tức anh đã cho Lâm Tường và Đào Tín mang theo người của họ đi đến đó trước. Nhiệm vụ của họ là trước sẽ âm thầm hỗ trợ mọi người... Sau đó tìm cơ hội "mời" gia chủ ba nhà Chu - Cao - Trần đến Bạch gia một chuyến...
Trước khi đi Từ Anh cũng nói cho bọn họ và người của căn cứ biết một người sẽ hỗ trợ bên đấy là Lục Chiêu.. Đúng vậy, là Lục Chiêu người của Chu Tường Minh.
Trong một lần lẻn vào căn cứ Từ Anh tình cờ thấy được hắn ta lén lút chuyển thức ăn cho người dân, còn có giúp người bên trong liên lạc với người thân bên ngoài, Từ Anh hiếu kỳ nên theo dõi mấy ngày liền nên biết được hắn ta vậy mà phản bội đồng bọn để giúp đỡ người dân, cậu thấy đây là một cơ hội tốt liền để hắn "vô tình" phát hiện được những chuyện cậu làm, thế là hai người tư tưởng lớn gặp nhau liền bắt tay lại qua mặt đám người bên trong căn cứ. Cậu đưa thông tin bên ngoài cho Lục Chiêu để hắn đưa cho Chu Tường Minh, hắn cũng đưa thông tin bên trong ra cho cậu, còn vẽ cho cậu bản đồ bố trí bên trong căn cứ, bên trên có đánh dấu vị trí quan trọng và nơi có người của hắn sẽ tiếp ứng.
Thiên Tuấn cầm bản đồ trên tay rồi nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh lẫn tự hào, còn đám người phía dưới chỉ biết cảm thán trong lòng...May mắn Từ Anh là người nhà nếu không.... Bọn họ thật sự không dám nghĩ đến cái kết khi phải đối đầu với cậu, chỉ cần nghĩ đến bọn họ đều cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Quân Thừa Ân không ngờ mình lại bị bắt mang đi như thế, ông không dám đối mặt với Chu Tường Minh nhưng ông lại không có khả năng phản kháng nên chỉ có thể nhận mệnh, trên đường đi ông luôn cầu khẩn mọi chuyện sẽ thuận lợi như lời Bạch Diễn đã nói nếu không cái kết của ông, ông không dám nghĩ đến.
" Nhiệm vụ của ông là đứng ra nói toàn bộ chuyện của ba nhà kia cho người dân nghe, ông phải nói làm sao cho người dân tin đó đều là sự thật, có như thế thì có lẽ Bạch gia còn cho ông một chút đường sống nếu không....Ông sẽ nhanh chóng hiểu được cảm giác của Thiếu gia nhà chúng tôi.." Trước khi lên đường Bạch Diễn không do dự túm lấy cổ áo ông trước mặt toàn bộ người trong căn cứ rồi cất tiếng lạnh lẽo.
Mọi người thấy Bạch Diễn nổi lên sát khí đều giật mình, trước giờ họ chỉ thấy Bạch quản gia ít nói, làm việc thì nghiêm túc mà thôi, có bao giờ thấy được vẻ mặt khủng bố kia chứ. Trong lòng mọi người liền cảm thán.. Đúng là người Bạch Gia, đến quản gia mà khí thế đã vậy thì bảo sao ba nhà kia không kiêng kỵ cho được... Bọn họ tuy sợ nhưng cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã chọn đúng người để đầu quân.
Đoàn người cứ như thế xuất phát đi đến căn cứ Chính phủ.
Chu - Cao - Trần vẫn chưa biết ngày tàn của mình đến gần, bọn họ ra sức thu thập vật tư khắp nơi.. Lãnh đạo các căn cứ đã sớm căn dặn người mình không cần tranh dù gì thì căn cứ đó cũng sẽ để cho người dân, như thế sau này đỡ phải vận chuyển.
Bên trong căn cứ Chính phủ là một mảng vui mừng hiếm hoi, từ đầu mạt thế đến giờ đây là lần thu gom vật tư thuận lợi duy nhất của bọn họ. Nhưng họ đâu có biết rằng bên ngoài căn cứ mọi người đã chuẩn bị để tấn công vào bên trong chứ.
Theo như kế hoạch, nhóm Lâm Tường và Đào Tín khi đến nơi đã nhanh chóng liên lạc với Lục Chiêu rồi tập hợp mọi người lại để chờ Quân Thừa Ân
Khi Quân Tường Ân đến nơi, ông ta trước mặt mọi người nói ra toàn bộ mọi chuyện, người dân nghe xong vẫn chưa tin mọi chuyện là do đám người kia làm, điều này đã vượt qua sức chịu đựng và tưởng tượng của mọi người... Lục Chiêu thấy thời cơ đã đến nên mới bước ra
" Các vị hẳn là không quên tôi chứ, nhân đây cũng nói cho các vị được biết tôi là phụ tá bên người Chu Tường Minh, những điều vị kia vừa nói đều là sự thật hết, tôi đã không thể chấp nhận nổi nữa nên mới lén lút giúp đỡ mọi người. Nếu ai không tin thì sau khi đánh vào căn cứ cứ việc tìm đến ba người kia mà hỏi.."
Khi nghe Lục Chiêu nói thế người dân vẫn chưa tin lắm, bởi trong nhận thức của họ Chu Gia từ khi có mặt trong vòng quý tộc thì là một gia tộc làm ăn chân chính, luôn thấy việc từ thiện làm đầu. Ở đây cũng có không ít người đã nhận được giúp đỡ từ Chu Gia, thế nên làm sao họ có thể tin những chuyện khủng bố như hiện tại là do Chu Tường Minh gây ra chứ. Về phần Quân Thừa Ân, khi ông thấy Lục Chiêu thì không khỏi bất ngờ, vì hơn ai hết ông biết Lục Chiêu là một thủ hạ đắt lực nhất của Chu Tường Minh, xem ra ngày tàn của Chu Tường Minh không còn xa nữa rồi.. Ông chỉ biết lắc đầu thở dài cầu nguyện cho bọn họ.....
Trong đám đông có người không biết những gì Lục Chiêu và Quân Thừa Ân nói là đúng hay không nhưng vẫn không khỏi phẩn nộ với thái độ của Chính phủ nên đưa ra ý kiến.
" Không cần biết là thật hay không, chỉ với chuyện ông ta không cho người dân vào căn cứ thì đã là không đúng. Bây giờ chúng ta đánh vào trong tìm chỗ an toàn để tránh tang thi trước đi sau đó thì xem ông ta sẽ giải thích như thế nào.."
" Đúng vậy..."
" Đúng vậy.."
Mọi người nghe thế liền gật đầu đồng ý.. So với việc tin hay không tin thì chuyện tìm được nơi ở an toàn quan trọng hết thảy.
Mắt thấy người dân đã quyết tâm, lãnh đạo các căn cứ thở phào nhẹ nhõm... Tuy đã đến đây nhưng bọn họ vẫn sợ với danh tiếng xưa nay của Chu Gia thì sẽ khó mà thuyết phục được người dân.
Sau khi thảo luận, mọi người quyết định 3 ngày sau sẽ đánh vào bên trong, sở dĩ phải 3 ngày là vì bọn họ là lần đầu hợp tác với nhau nên cần phải thương lượng lại kế hoạch và thống nhất với nhau một vài ý kiến. Bên cạnh đó còn cần phải phối hợp với Lục Chiêu từ bên trong căn cứ.
Sau khi mọi người xuất phát, Thiên Tuấn và Từ Anh nhanh chóng kiểm tra các thứ mà bên căn cứ đưa sang để chuẩn bị cho quá trình bào chế thuốc giải... Trong thời gian cấp bách không thể tìm ra được các nhà khoa học khác nữa, Từ Anh đã mang Thiên Tuấn vào trong không gian để nghiên cứu sách thuốc. Trước đó Thiên Tuấn đã yêu cầu Quân Thừa Ân ghi lại toàn bộ quá trình bào chế ra thuốc giải và hướng dẫn cụ thể cho ba người Bạch Sa. Ông ta luôn cho rằng Từ Anh không có cách nào tinh lọc được thiên thạch, dù ông có hướng dẫn cụ thể ra sao thì cũng vô phương mà chế tạo ra thuốc nên ông không hề do dự mà chỉ dẫn bọn họ.
Ở ngoại ô thành phố A, Bạch Thiên Quang có một căn biệt thự để khi rảnh rỗi ông hay đến để nghĩ ngơi. Sau khi thương lượng với Bạch cha, Thiên Tuấn cho Bạch Phi dẫn theo một đội dị năng hệ thổ mượn từ bên căn cứ đến đó để thu thập và gia cố lại. Song song anh cho Tào Quang - Bạch Long - Bạch Khê - Bạch Khôi đi ra ngoài bắt sống mấy con tang thi xích chúng lại rồi mang đến biệt thự kia nhốt để sau này thử thuốc giải.
Thiên Tuấn - Từ Anh - Bạch Thần - Bạch Sa - Bạch Lỗi và một số bác sĩ, nhà nghiêng cứu trong căn cứ cũng nhanh chóng đi thu thập rồi lên đường đến biệt thự, nơi mà mọi người đặt làm phòng thí nghiệm để nghiên cứu tìm cách nào để tinh lọc được Thiên thạch. Sở dĩ phải đi xa như thế là bởi Từ Anh sợ trong quá trình động chạm vào Thiên thạch sẽ gây ảnh hưởng đến người khác nên đã thay đổi kế hoạch ban đầu là đặt phòng thí nghiệm ở bệnh viên trung tâm thành phố A.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất