Chương 9
Thiên Ân đứng dậy lấy một chén canh lên gõ cửa phòng Thiên Hạo.
Cốc cốc….
"Bảo bối chị vào nhé..?"
"Dạ chị…."
Thiên Ân mở cửa thấy em trai quấn mền chỉ lú ra cái đầu nho nhỏ không khỏi bật cười
"Sao không xuống ăn cơm..? Chị nấu canh củ sen em thích nhất nè.."
Nghe được canh củ sen cậu bò dậy nhanh chóng .
"Vẫn là chị thương em nhất hì hì.." Thiên Hạo lấy chén canh trên tay chị mình ăn ngon lành
Nhìn em trai, Thiên Ân âm thầm mắng chết cái tên trong lòng bảo bối của mình
Ở bàn ăn Thiên Tuấn lại hắc xì thêm cái nữa. Anh nghĩ không lẽ anh cảm thật rồi.
Thấy chị gái cứ nhìn mình như thế Thiên Hạo chột dạ, cậu chớp chớp mắt nhìn chị gái mình
" Sao vậy chị..? Mặt em có gì sao..?"
"Không..! Chị đang nghĩ bảo bối của chị lớn rồi không biết là đã có người mình thích chưa đây..?"
Hực …hực….. nghe chị mình hỏi cậu sặc ngụm canh trong miệng.
" Sao thế..? Lớn rồi uống canh còn sặc.." Thiên Ân vừa nó vừa vỗ vỗ lưng cậu
Lau miệng xong cậu trả lời chị mình
" Không có đâu chị em còn nhỏ mà.."
Thấy cậu không muốn nói Thiên Ân không ép. Cô nói
" Thế khi nào có người mình thích thì nhớ nói cho chị biết đấy. Xem ai có phúc được bảo bối của chị xem trọng nhé.." (Trong lòng đang nghĩ cô mà biết tên đó là ai thì chết với cô, cô phải hành cho ra bã mới cho qua cửa....Hừ..)
Ở bên kia Thiên Tuấn lại thấy lạnh sống lưng, anh nghĩ chẳng lẽ có ai đang tính kế mình sao.
"Dạ vâng ạ..." Cậu mỉm cười đồng ý
Tiễn chị đi cậu lại ủ rủ làm sao mà nói đây. Làm sao cậu dám nói đây..
Haizz......Lại một đêm khó ngủ
Lúc đó trong một số thành phố, trường học, khu tập thể của công nhân có một số người đã phát sốt. Lúc đầu họ nghĩ sốt nhẹ chỉ cần uống thuốc hạ sốt là khỏi, nhưng không ngờ uống thuốc rồi vẫn không hạ. Nhiệt độ ngày càng cao, có người nằm mê man, có người bắt đầu cắn xé đồ đạc, rồi quay sang cắn xé người thân xung quanh. Cắn hết người xung quanh chúng phá cửa ra ngoài, bên ngoài bây giờ là một cảnh tượng quỷ dị, những con người, mắt trắng xóa, miệng chảy ra những chất tanh tưởi, có con vừa mới cắn người xong thì miệng còn chảy cả máu, có khi còn rớt ra miếng thịt đỏ tươi, chúng không nói chỉ rích gào những tiếng thật ghê rợn, bước đi thất thiểu xiêu vẹo.
Có một số người sau khi hết sốt, cơ thể lại có những hiện tượng lạ có người bắn ra ngọn lửa, có người bắn ra nước, ra gió, ra lôi điện, có người trên bàn tay tự dưng mọc ra cây xanh…..
Cho dù là cắn xé hay có dị năng cũng làm cho người thường hoảng sợ. Có người lo lắng cho người thân thì vội vàng gọi cứu thương, có người không thèm suy nghĩ chỉ đẩy người thân mình ra đường rồi cố thủ trong nhà. Họ nhớ trước kỳ nghĩ Chính phủ có thông báo sẽ có quân đội đến cứu viện, nên họ chỉ có cách chờ đợi.
Người dân cảm thấy may mắn vì chính phủ sớm thông báo nên họ có chuẩn bị thức ăn trong một tháng, đến lúc đó quân đội mới đến họ cũng không sợ đói. (sau khi người dân biết chính phủ bỏ rơi họ lúc đó chính phủ hoàn toàn mất lòng dân)
Chỉ trong một đêm một số thành phố bị tang thi chiếm lĩnh, Chính phủ không còn khống chế được tình hình, cũng chưa làm xong công tác chuẩn bị. Không khí cũng đột ngột lạnh xuống rõ ràng. Điện thoại không có tín hiệu để liên lạc. Không chỉ nước Z khắp nơi trên thế giới đều chung một bầu không khí quỷ dị.
Tại khu Ngự Uyển điện đột ngột mất. Còi báo động kêu vang dội, sau năm phút máy phát điện được bật.(Vì là khu cao cấp nên có máy phát điện ngay tức khắc). Mọi người chưa kịp hỏi bảo vệ khu tại sao khu biệt thự này lại bị mất điện thì bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng sợ.
Cốc cốc….
"Bảo bối chị vào nhé..?"
"Dạ chị…."
Thiên Ân mở cửa thấy em trai quấn mền chỉ lú ra cái đầu nho nhỏ không khỏi bật cười
"Sao không xuống ăn cơm..? Chị nấu canh củ sen em thích nhất nè.."
Nghe được canh củ sen cậu bò dậy nhanh chóng .
"Vẫn là chị thương em nhất hì hì.." Thiên Hạo lấy chén canh trên tay chị mình ăn ngon lành
Nhìn em trai, Thiên Ân âm thầm mắng chết cái tên trong lòng bảo bối của mình
Ở bàn ăn Thiên Tuấn lại hắc xì thêm cái nữa. Anh nghĩ không lẽ anh cảm thật rồi.
Thấy chị gái cứ nhìn mình như thế Thiên Hạo chột dạ, cậu chớp chớp mắt nhìn chị gái mình
" Sao vậy chị..? Mặt em có gì sao..?"
"Không..! Chị đang nghĩ bảo bối của chị lớn rồi không biết là đã có người mình thích chưa đây..?"
Hực …hực….. nghe chị mình hỏi cậu sặc ngụm canh trong miệng.
" Sao thế..? Lớn rồi uống canh còn sặc.." Thiên Ân vừa nó vừa vỗ vỗ lưng cậu
Lau miệng xong cậu trả lời chị mình
" Không có đâu chị em còn nhỏ mà.."
Thấy cậu không muốn nói Thiên Ân không ép. Cô nói
" Thế khi nào có người mình thích thì nhớ nói cho chị biết đấy. Xem ai có phúc được bảo bối của chị xem trọng nhé.." (Trong lòng đang nghĩ cô mà biết tên đó là ai thì chết với cô, cô phải hành cho ra bã mới cho qua cửa....Hừ..)
Ở bên kia Thiên Tuấn lại thấy lạnh sống lưng, anh nghĩ chẳng lẽ có ai đang tính kế mình sao.
"Dạ vâng ạ..." Cậu mỉm cười đồng ý
Tiễn chị đi cậu lại ủ rủ làm sao mà nói đây. Làm sao cậu dám nói đây..
Haizz......Lại một đêm khó ngủ
Lúc đó trong một số thành phố, trường học, khu tập thể của công nhân có một số người đã phát sốt. Lúc đầu họ nghĩ sốt nhẹ chỉ cần uống thuốc hạ sốt là khỏi, nhưng không ngờ uống thuốc rồi vẫn không hạ. Nhiệt độ ngày càng cao, có người nằm mê man, có người bắt đầu cắn xé đồ đạc, rồi quay sang cắn xé người thân xung quanh. Cắn hết người xung quanh chúng phá cửa ra ngoài, bên ngoài bây giờ là một cảnh tượng quỷ dị, những con người, mắt trắng xóa, miệng chảy ra những chất tanh tưởi, có con vừa mới cắn người xong thì miệng còn chảy cả máu, có khi còn rớt ra miếng thịt đỏ tươi, chúng không nói chỉ rích gào những tiếng thật ghê rợn, bước đi thất thiểu xiêu vẹo.
Có một số người sau khi hết sốt, cơ thể lại có những hiện tượng lạ có người bắn ra ngọn lửa, có người bắn ra nước, ra gió, ra lôi điện, có người trên bàn tay tự dưng mọc ra cây xanh…..
Cho dù là cắn xé hay có dị năng cũng làm cho người thường hoảng sợ. Có người lo lắng cho người thân thì vội vàng gọi cứu thương, có người không thèm suy nghĩ chỉ đẩy người thân mình ra đường rồi cố thủ trong nhà. Họ nhớ trước kỳ nghĩ Chính phủ có thông báo sẽ có quân đội đến cứu viện, nên họ chỉ có cách chờ đợi.
Người dân cảm thấy may mắn vì chính phủ sớm thông báo nên họ có chuẩn bị thức ăn trong một tháng, đến lúc đó quân đội mới đến họ cũng không sợ đói. (sau khi người dân biết chính phủ bỏ rơi họ lúc đó chính phủ hoàn toàn mất lòng dân)
Chỉ trong một đêm một số thành phố bị tang thi chiếm lĩnh, Chính phủ không còn khống chế được tình hình, cũng chưa làm xong công tác chuẩn bị. Không khí cũng đột ngột lạnh xuống rõ ràng. Điện thoại không có tín hiệu để liên lạc. Không chỉ nước Z khắp nơi trên thế giới đều chung một bầu không khí quỷ dị.
Tại khu Ngự Uyển điện đột ngột mất. Còi báo động kêu vang dội, sau năm phút máy phát điện được bật.(Vì là khu cao cấp nên có máy phát điện ngay tức khắc). Mọi người chưa kịp hỏi bảo vệ khu tại sao khu biệt thự này lại bị mất điện thì bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất