Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người

Chương 88

Trước Sau
Muốn tìm thành viên của Hội Nghị Mật? Thật ra cũng rất đơn giản.

Lần trước lúc làm lễ chứng thực thánh cốt cho Hughes có xuất hiện một tinh linh hắc ám ngụy trang thành tinh linh tự nhiên, chỉ vì một câu cầu nguyện với thần Bóng Tối mà bị bại lộ thân phận.

Từ đó về sau, Lục Chỉ đánh dấu ma lực lên đối phương để xác định tọa độ, vốn định chờ sau khi nghi thức thánh cốt kết thúc sẽ bắt lại nhưng hắn lại thay đổi ý định, muốn lợi dụng đối phương làm con mồi để tung lưới bắt hết toàn bộ Hội Nghị Mật. Tinh linh hắc ám kia cũng không phụ sự kỳ vọng, địa vị của nó trong Hội Nghị Mật không hề thấp, sau khi kế hoạch phá hoại nghi thức chứng thực thất bại, nó cũng bị ma pháp hắc ám phản phệ, phải quay về đại bản doanh của Hội Nghị Mật ở đế đô để dưỡng thương.

Không thể không nói, Hội Nghị Mật này tương đối phách lối, áp dụng trọn vẹn công thức nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đặt đại bản doanh của tổ chức ở ngay tại đế đô, vừa ngang ngược vừa ngông cuồng.

Nhưng mà Lục Chỉ cũng chẳng cần kiểm tra tọa độ của tinh linh hắc ám kia mà cũng vẫn có thể biết được vị trí của nó, bởi vì…

Sau khi con hàng này nằm nhà dưỡng thương, bắt đầu cả ngày lẫn đêm lẩm bẩm cầu nguyện, thái độ cực kỳ thành kính, nhưng ở góc độ của Lục Chỉ mà nói thì lại cảm thấy quá phiền.

Cũng vì vậy mà Lục Chỉ phát hiện điều kiện để mở ra sức mạnh tượng trưng cho thần cách của hắn, ngay từ đầu hắn chưa phải là thần bảy màu Mary Sue mà phải được đánh thức lần lượt. Trước mắt mà nói thì điều kiện tiên quyết để đánh thức thần cách chính là lời cầu nguyện của tín đồ, giống như ban đầu thần tử Cố Kinh Bạch cầu nguyện làm cho thần cách của thần Ánh Sáng tỉnh lại vậy, sau đó là tinh linh hắc ám đánh thức thần cách của thần Bóng Tối, sau đó nữa…

Chính là anh Hí, lợi dụng trận pháp thỉnh thần đánh thức thần Rồng và thần Thiên Nhiên.

Từ những trường hợp trên đủ để nhìn ra điều kiện đánh thức thần cách không phải là lòng thành kính mà là chỉ cần làm cho thần linh nghe được tiếng cầu nguyện.

Mà một khi thần cách trong cơ thể Lục Chỉ được đánh thức, trong đầu hắn liên tục nhận được những tiếng cầu nguyện.

Tuy rằng có thể dùng thần lực loại bỏ những lời cầu xin phù hộ vô nghĩa nhưng những lời cầu xin chân thành cũng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, Lục Chỉ sâu sắc hoài nghi các tiền bối thần linh ở thần quốc ngày trước đã bị những âm thanh này làm cho phiền chết.

Thực sự có quá nhiều âm thanh hỗn loạn.

Với lại những người này cũng chẳng có khái niệm gì về tự mình biết mình cả, làm được ít chuyện tốt liền hận không thể làm cho thần linh ghi nhớ thật kỹ, khắc cốt ghi tâm, làm chuyện xấu tội ác tày trời thì ngược lại, thầm ôm may mắn, cảm thấy hẳn thần linh bận rộn lắm, sao có thể chú ý tới mình được? Đã thật sự không muốn thần linh chú ý thì làm ơn đừng có nghĩ tới tên của thần linh trong đầu! Gặp mấy kẻ như vậy Lục Chỉ chỉ muốn bổ luôn cho một đao tiễn vong để tâm hồn của hắn được thanh tịnh.

Tuy phải ứng phó với đám người bên phía Triệu Lực, Lục Chỉ vẫn kiếm được đủ loại lý do để đưa cho anh Hí thêm vài cái trận pháp thỉnh thần nữa, giật dây bắt anh ta gọi tên lần lượt đủ bảy chủ thần.

Kết quả không ngoài dự kiến, anh Hí muộn màng nhận ra hiện thực tàn khốc không có vị thần nào thích hợp với mình, còn Lục Chỉ thì thành công đánh thức toàn bộ các loại thần cách.

Ở thời khắc thần cách cuối cùng được đánh thức, Lục Chỉ cảm nhận được thần lực mạnh mẽ dồi dào chưa bao giờ có chảy xuôi trong cơ thể của mình, phảng phất như một giây sau phá hủy cả đất trời. Đôi mắt của hắn cũng biến thành màu vàng, sáng chói lóa như mặt trời. Hắn cảm nhận được cả thế gian vạn vật, à không, hắn chính là vạn vật thế gian. Hắn có thể là một hòn đá nằm trên vùng thảo nguyên rộng lớn, cũng có thể là một bông hoa mọc trên vách núi cheo leo, hắn là vạn vật, vạn vật là hắn.

Và còn có một âm thanh xúi quẩy bên tai, ngươi không có gì không làm được, không có gì không biết, ngươi… tại sao lại phải kiềm chế trước một nhân tộc nho nhỏ? Ngươi muốn chiếm được y, ngươi chắc chắn có thể chiếm được y!

Đương nhiên, ý niệm này vừa xuất hiện đã bị Lục Chỉ đích thân xóa bỏ ngay tức thì.

Cút ngay.

Mặc dù chưa ai nói với hắn nhưng hắn vẫn biết yêu là tôn trọng, là tin tưởng, tuyệt đối không được làm Cố Kinh Bạch tổn thương, nhất là do chính tay hắn làm thì càng không được!

Nhiều cảm xúc phức tạp đan chồng chéo vào nhau.

Sau khi hoàn hồn, trước mắt Lục Chỉ hiện ra tương lai của mấy vạn năm sau, cũng nhìn thấy cuộc chiến của một nghìn năm trước, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở thời điểm 150 năm trước.

Thần quốc chỉ còn một vị thần cuối cùng là nữ thần Ánh Sáng, nàng mặc trường bào màu trắng mạ vàng chầm chậm bước đến trước thủy kính, giơ cây thần trượng tượng trưng cho sức mạnh ánh sáng lên. Mái tóc của nữ thần màu vàng óng mượt, phất phơ nhẹ nhàng trong gió, xuyên qua thời gian và không gian nhìn thẳng vào mắt Lục Chỉ.

Nữ thần khẽ mỉm cười với hắn, nàng cầm trong tay các loại thần cách đang phát sáng như một viên đá quý ném xuống hồ nước gần đó rồi tự sát.

Không hề có tí phòng bị nào, mọi việc xảy ra quá đột ngột.



Một giây trước khi ngã xuống, nữ thần gieo thần cách màu vàng tượng trưng cho ánh sáng trong cơ thể mình xuống hồ. Giữa sóng nước dập dờn, trước khi chết khóe miệng của nữ thần vẫn hơi cong lên mang theo ý cười, có vẻ như đang rất hài lòng.

Sau khi thoát ra khỏi trạng thái khó hiểu vừa rồi, Lục Chỉ nói với Cố Kinh Bạch: “Nữ thần Ánh Sáng chết rồi, chết vì tự sát.”

Các vị thần khác có còn không tạm thời chưa nói đến, nhưng riêng nữ thần Ánh Sáng biến mất thì cơ bản đã xác định được.

Chỉ có ánh sáng mới giết được ánh sáng.

Mà vấn đề là tại sao nữ thần lại muốn tự sát?

“Nếu như sau khi thần cách tụ hội anh nhìn thấy nữ thần, vậy thì em cho rằng trước khi chết nữ thần cũng nhìn thấy anh.” Cố Kinh Bạch phân tích cho Lục Chỉ nghe, lúc đó trên tay nữ thần Ánh Sáng cầm các loại thần cách, lẽ ra nàng sẽ trở nên toàn trí toàn năng như Lục Chỉ hiện tại, thế nhưng nàng lại chọn bỏ qua, “Nữ thần đang muốn nói với anh điều gì đó.”

“Nàng ta muốn nói gì được cơ chứ?” Lục Chỉ cau mày.

“Chỉ khi nào thần linh không còn thì con người mới học được cách tự mình tồn tại?”

“Nhưng đâu cần thiết phải tuyệt tình như vậy?” Lục Chỉ không dám tin nữ thần Ánh Sáng lại chọn hy sinh chính bản thân mình chỉ để dạy cho các chủng tộc của đại lục Farris một đạo lý đơn giản mà đến một đứa bé cũng hiểu như thế.

Ở không gian mười chiều, Khang Văn vẫn đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ, lão không nhìn thấy hình ảnh Lục Chỉ và nữ thần Ánh Sáng đối diện với nhau, trái tim bỗng dưng đập mạnh một cái. Không đúng! Nhất định là Cố Kinh Bạch đã phát hiện được điều gì đó nhưng y biết Lục Chỉ đang mở phát sóng trực tiếp nên không nói ra mà thôi. Nếu Cố Kinh Bạch không muốn nói thì chắc chắn là vì không muốn cho mình biết!

“Liên lạc với Triệu Lực, bảo cậu ta dừng mọi hành động!” Phản ứng đầu tiên của Khang Văn là không thể làm bại lộ, nhưng ngay sau đó lão lại cảm thấy cũng không đúng lắm, “Không, bảo Triệu Lực phải tìm mọi cách cản Cố Kinh Bạch lại, không cho cậu ta bước vào thần quốc.”

Bất kể bên trong thần quốc có gì chăng nữa, cơ bản đều đã bị phá hủy hết rồi, vậy thì cho dù Cố Kinh Bạch có phát hiện ra được gì chăng nữa cũng đều vô ích.

Không, cũng không đúng, có khi nào Cố Kinh Bạch đang cố ý? Cậu ta đang sử dụng tư duy ngược chiều, cố ý dẫn mình mắc bẫy?

Nghĩ càng nhiều, càng muốn suy tính hoàn mỹ càng tai hại chính là tình trạng mà Khang Văn đang gặp phải, trù trừ vào thời khắc mấu chốt bởi vì có quá nhiều logic, không biết nên theo cái nào, đống logic này thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau. Khang Văn và Cố Kinh Bạch đều là kiểu người thích kiểm soát nhưng bọn họ cũng có điểm khác nhau, ví dụ như vào thời khắc mấu chốt, tư duy hung tàn của Cố Kinh Bạch giúp y quyết đoán hơn Khang Văn rất nhiều.

Khang Văn cố gắng tự tỉnh táo lại, không muốn rơi vào cái bẫy của Cố Kinh Bạch. Nhất định là Cố Kinh Bạch cố ý, y muốn làm nhiễu loạn tầm mắt của lão khiến lão không thể đưa ra được phán đoán sáng suốt nhất.

Thực tế thì đó cũng chính là mục đích của Cố Kinh Bạch.

Cố Kinh Bạch cũng không nhìn thấy cảnh tượng nữ thần Ánh Sáng đối diện với Lục Chỉ, y cũng không có phát hiện mới nào, chỉ đột nhiên nhận ra với tính cách cẩn thận của Khang Văn, chắc chắn lão đang theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ từng giây từng khắc, đây là một cơ hội tốt để buộc lão phải điều chỉnh kế hoạch, mạo hiểm gửi tin nhắn tới thế giới nhỏ để chỉ huy Triệu Lực. Đã vậy thì Cố Kinh Bạch nhất định phải khuấy vũng nước này lên, tạo cục diện nửa thật nửa giả làm loạn hết mọi suy nghĩ của Khang Văn.

Làm vậy có thể đánh lừa được con đường truyền tin của Khang Văn và Triệu Lực, một khi bị nắm thóp, Khang Văn sẽ xong đời.

Tuy Khang Văn phần nào cũng đoán ra được dự định của Cố Kinh Bạch nhưng tình trạng của lão hiện giờ giống như kiểu “không nên nghĩ tới con voi to lớn màu hồng”, vậy thì sau khi hình ảnh này xuất hiện trong đầu bạn, bạn chắc chắn chỉ nghĩ tới một con voi to lớn màu hồng.

Đây là một loại bản năng của con người, không ai có thể thoát khỏi.

Khang Văn biết rõ Cố Kinh Bạch đang cố ý, liên tục tự nhắc nhở bản thân phải dừng suy nghĩ nhưng não của lão không thể dừng được, có khi còn sắp nổ tung luôn rồi. Vất vả lắm mới miễn cưỡng tìm về được một ít lý trí, cản cấp dưới định đi báo tin, lệnh cho đối phương tạm thời đừng mạo hiểm truyền tin cho thế giới nhỏ.

Chắc chắn Cố Kinh Bạch đã liên lạc với trợ lý AI, chờ tới lúc tín hiệu được gửi đi, ở không gian mười chiều sẽ truy được tới vị trí của lão.

Nhưng mà Triệu Lực…

Khang Văn không thể yên tâm nổi với tên ngu ngốc này.



Quả nhiên Triệu Lực cũng chẳng được tích sự gì, gã dẫn theo nhóm của mình vào trò chơi, đi theo đoàn người của anh Hí. Nhóm của anh Hí thì lại đi theo manh mối về tinh linh hắc ám, tìm được đại bản doanh của Hội Nghị Mật, cũng phát hiện bản đồ đi tới chỗ thang trời.

“Ơ? Đây là nguyên một tờ bản đồ hoàn chỉnh luôn à?”

“Chả thế thì sao?” Cố Kinh Bạch khó hiểu hỏi lại.

Anh Hí suy luận theo góc độ của game online: “Tôi tưởng chỉ nhận được một mảnh bản đồ thôi rồi bắt chúng ta chạy thêm vài nơi nữa, làm thêm mấy nhiệm vụ mới tìm được đủ các mảnh để ghép lại thành tấm bản đồ hoàn chỉnh.”

Cố Kinh Bạch cảm thấy thời điểm này không tồi, lên tiếng ám chỉ với anh Hí: “Lúc trước cậu nói đây là một thế giới chân thực mà? Nhỡ đâu nó thật sự đúng vậy thì sao? Làm gì có thể giới chân thực nào chia bản đồ ra thành nhiều mảnh chứ?”

Cái này chẳng phải bản đồ kho báu gì cả, chỉ là thang trời mà thôi, nếu có tài ba dị sĩ ở bên ngoài giúp một tay sửa chữa thang trời, Hội Nghị Mật phấn khởi còn chẳng kịp.

“Tiếp theo chúng ta làm gì?”

“Âm thầm giúp Hội Nghị Mật sửa thang trời.”

Cố Kinh Bạch không biết làm thế nào để sửa thang trời, trong nguyên tác không tả kỹ phần này, chỉ nói là Hội Nghị Mật còn thiếu vài vật liệu cuối cùng nữa, mà trùng hợp Hughes lại có cho nên bọn họ lần thứ hai lên kế hoạch hại Hughes, tống cậu vào ngục giam, tuy cuối cùng Hughes vẫn được đại điện hạ Andrew cứu ra nhưng Hội Nghị Mật cũng đã kịp lấy đi những vật liệu độc dược mà bọn họ cần.

Tới lúc Hughes ra tù thì thang trời sắp được sửa thành công rồi.

Điều duy nhất Cố Kinh Bạch có thể làm bây giờ là cùng Hội Nghị Mật sửa lại cái mái nhà dột kia. Để đẩy nhanh tiến trình, Hội Nghị Mật cần gì bọn họ sẽ tìm hộ và cho luôn cái đó.

Tinh linh hắc ám Phil đang ở nhà dưỡng thương, thuận tiện được giao nhiệm vụ tìm kiếm vật liệu.

Phil đã sống hơn 1200 năm, chưa bao giờ cảm thấy mình là một tinh linh may mắn, thậm chí ngược lại, nó cảm thấy mình là tận cùng của xui xẻo. Nó và một người anh em sinh đôi của nó – Lal, là một đôi tinh linh ra đời từ một đóa hoa của cây mẹ Kabbalah, lúc vừa sinh ra, Lal được nữ thần Thiên Nhiên yêu thích nên trở thành tinh linh tự nhiên, còn Phil bị bỏ qua nên trở thành tinh linh hắc ám.

Vấn đề lớn nhất trong nội bộ của chủng tộc tinh linh chính là tư tưởng trọng nữ khinh nam, cộng thêm những tinh linh tự nhiên cũng sẽ hơi khinh thường các tinh linh khác, nói dễ hiểu hơn thì loại tinh linh hắc ám giới tính nam như Phil chính là tầng chót nhất của xã hội, cho dù ma lực của nó mạnh hơn người anh em sinh đôi kia nhưng đối phương vẫn sẽ hiển nhiên hưởng thụ hết những tài nguyên vượt trội hơn.

Một tinh linh từ nhỏ chịu đủ bất công, có tài nhưng không gặp thời là kiểu dễ bị thần Bóng Tối đầu độc nhất, dần trượt theo con đường tà đạo.

Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, đương nhiên Phil chọn phản bội, gia nhập vào phe của thần Bóng Tối. Kết quả, vận xui không chạy đâu cho thoát, tín ngưỡng duy nhất dựa dẫm trong hai trăm năm ngã xuống và tắt ngóm.

Thất bại thảm hại.

Mặc dù nhờ sự trợ giúp của người anh em sinh đôi mà Phil may mắn thoát khỏi màn trừng phạt sau chiến tranh, không bị biếm thành nô lệ nhưng ngọn lửa giận bất công trong lòng nó lại cháy càng mạnh hơn. Phil vẫn là tín đồ thành kính nhất của thần Bóng Tối, dù cho phe bóng tối đã bị cưỡng ép giải tán nhưng Phil vẫn kiên trì dẫn theo một nhóm tinh linh hắc ám trung kiên tiếp tục đi theo tín ngưỡng của mình.

Đáng tiếc, qua thêm một nghìn năm vẫn không thu được kết quả gì, trận pháp hắc ám tự tay chế tác không chỉ không thành công mà còn phản phệ, nôn ra máu suýt toi mạng.

Trên đời này quả thật không có tinh linh nào kém may mắn hơn nó.

Thế nhưng đến lúc này, giá trị may mắn của Phil cứ như chạm xuống đáy rồi dội ngược. Lời cầu nguyện của nó không chỉ được thần Bóng Tối nghe thấy mà còn được thần Bóng Tối đánh dấu.

Nó biết ngay mà, biết ngay mà! Vị thần của nó vẫn còn sống!

“Thần Bóng Tối vĩ đại nhất trong bảy vị chủ thần, xin người hãy phù hộ cho những tín đồ thành kính của người, tìm được bột xương răng cá…” Mỗi lần trước khi đi Phil đều sẽ thành tâm cầu nguyện trước tượng thần Bóng Tối, ngày đó cũng không ngoại lệ.

Không ngờ cầu xong vừa bước ra cửa thì thật sự nghe ngóng được tung tích của bột xương răng cá.

Phil: “!!!” Cảm tạ thần linh![Hết chương 88]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau