Chương 58
“Sao thế?” Ngô Thế Huân bưng một cốc nước trắng từ bên ngoài đi vào, thấy Lộc Hàm cũng đang chầm chậm ngồi dậy.
“Hơi chóng mặt!” Nói xong, Lộc Hàm lại giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
“Haizz, mãi mới có thời gian hẹn hò thế mà rồi lại đi tong, từ ngày mai lại phải cố gắng làm việc rồi!”
Ngô Thế Huân đưa nước qua cho Lộc Hàm, thuận thế đi đến mép giường ngồi xuống nhìn cậu, tiếp tục hỏi: “Em đã uống bao nhiêu?”
Lộc Hàm đưa cốc nước trắng lên miệng uống một hơi, nghĩ một hồi mới nói: “Cũng khoảng ngang cốc này…” Lộc Hàm lại lắc lắc cái cốc trong tay, nói tiếp: “Khoảng hai cốc.”
Ngô Thế Huân kinh ngạc: “Không chóng mặt mới lạ đó! Ai cho em uống nhiều thế hả?”
Lộc Hàm vô cùng không biết làm sao, cậu vốn dĩ đã định một giọt cũng không uống, nhưng cũng may là tửu lượng đã gia tăng đáng kể hơn nữa nồng độ của loại rượu vang kia cũng không cao, cho nên cũng may không say, trước mắt chỉ là cảm thấy hơi choáng váng khó chịu.
“Không uống thì lại không lịch sự!” Lộc Hàm lùi ra sau tiếp tục nằm xuống.
Một bữa cơm chẳng ăn được bao nhiêu, còn khiến cho bản thân mệt mỏi.
Ngồi ở đấy mà như ngồi trên đống lửa, những lời nói của Khang Tụng luôn làm người nghe cảm thấy không thoải mái, làm Lộc Hàm cảm thấy anh ta có ý tứ riêng mới hỏi ra những câu kia, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng không tìm được ra điểm nào vô lý.
Đại khái chắc đây là điểm phóng khoáng thẳng thắn của người nước ngoài? Lộc Hàm cũng lười nghĩ, chắc vẫn là bởi vì nhận được cơ hội đại ngôn trang sức mà được người ta yêu thích đi.
Lộc Hàm kéo kéo vạt áo ngủ phía sau của Ngô Thế Huân, anh liền rất nhanh quay lại nhìn cậu, lại lộ ra biểu tình nghi hoặc.
“Em sẽ có đại ngôn của hãng trang sức đó!” Nói xong lại nhoẻn miệng cười, tựa như đứa trẻ đang có cảm giác được khoe khoang.
Ngô Thế Huân dựa vào bên cạnh Lộc Hàm, tay chống lên đầu, nói: “Chúc mừng chúc mừng!”
“Xì!” Lộc Hàm bất mãn nhìn anh, khuôn mặt hơi thoáng đỏ lên, tiếp tục nói: “Lời này sao nghe giả dối thế, có phải những đại ngôn anh nhận nhiều quá đến mức mỏi cả tay, cho nên bây giờ coi thường em không?”
Ngô Thế Huân bất lực cười ra tiếng, trả lời: “Đùa gì chứ, sao anh có thể coi thường vợ anh đây!”
Lộc Hàm khẽ “hừ” một tiếng, sau đó lại mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, cảm nhận nhiệt độ trên người cậu hơi cao, rồi anh lại nhìn lên khuôn mặt cậu, còn giơ tay lên thử độ nóng trên trán.
“Có phải uống rượu xong bị sốt không?”
Lộc Hàm mí mắt hấp háy, nói: “Hình như có một chút!”
Cửa sổ được mở hé ra một khe nhỏ, gió mát mùa thu nhè nhẹ thổi vào, phả lên cái trán nóng rực trên khuôn mặt Lộc Hàm làm cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngô Thế Huân thấy người đã nằm rúc trong chăn mí mắt mơ màng, tiếng thở nhè nhẹ như con mèo nhỏ ngủ say, cực kỳ đáng yêu.
Vì vậy anh liền ghé sát thân mình xuống, cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm.
————————————————
Trên đường đi đến đoàn phim《Tầm Mịch》, Lộc Hàm có chút lo lắng. Để đề phòng có dư luận phát sinh, cho nên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm người trước người sau cùng đại diện và trợ lý của mình đi đến.
Bởi vì lần này quay phim bí mật, cũng không có thông báo chính thức tin tức của bộ phim với bên ngoài cho nên lịch trình đều hết sức âm thầm, phía bộ phận thông tin cũng không có thông báo cho fans được biết vì vậy nên cũng không có ai đi theo.
Lộc Hàm nghĩ đến việc có thể cùng Ngô Thế Huân đóng phim, trong sự kích động vẫn mang theo chút lo lắng.
Tạm thời không nhắc đến việc thần tượng Ngô Thế Huân trước kia của mình nay đã là người yêu, tóm lại năng lực của anh ấy vẫn là còn nguyên ở đó. Lộc Hàm cho dù có là thiên phú đến đâu, cũng không thể so sánh được với người cũ thiện chiến trên sa trường phim ảnh, cho nên khẳng định sẽ xuất hiện tình huống cậu không theo kịp, vậy thì vào lúc đó nhất định Ngô Thế Huân sẽ chủ động dẫn dắt cậu. Sẽ có rất nhiều cặp mắt và máy quay bày ở đó, nhất cử nhất động của hai người đều sẽ bị phân tích, vì vậy nếu như bị nhìn ra sơ hở gì thì thật tệ hại.
Cho nên nhất định không được để lộ sơ hở! Vì vậy mới lại càng lo lắng a!
“Lộc Hàm, sao lại còn mang theo cả Tiểu Hoàng…” Tiểu Bàn cúi đầu nhìn cái lồng chuột hoành tráng, âm thầm lúng túng.
Cậu dùng chân khẽ đá vào chiếc lồng kia, sau đó tiếp tục nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ cần đến lấy kịch bản nhân tiện đến báo cáo đã có mặt, cũng không có cảnh diễn gì, cho nên…là đến chơi với chuột sao?”
Lộc Hàm không biết nói sao.
Quỷ mới nghĩ ra chuyện sáng sớm nay mới có 6h, Tống Thanh Thủy đã chạy đến nhà cậu đưa Tiểu Hoàng trở về, còn nói là toàn là do Lâm Tranh trông hộ. Gọi điện thoại cho Lâm Tranh mới biết, hóa ra là Tống Thanh Thủy vẫn luôn để Tiểu Hoàng ở nhà Lâm Tranh nhờ anh trông giúp. Lần này Lâm Tranh tưởng mình đến đoàn phim đã thoát nợ không phải trông nhóc hamster kia, ai dè Tống Thanh Thủy lại đem nhóc quay ngược trở lại nhà Ngô Thế Huân nhờ anh đưa cho Lâm Tranh trông.
Đúng là nhóc xui xẻo đáng ghét.
————————————
Lộc Hàm cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đang ngủ trong lồng, sau đó dùng chân đã nhẹ một cái nhưng Tiểu Hoàng cũng không tỉnh lại vẫn còn nằm trên nệm bông ngủ rất là ngon lành.
Lúc đến hiện trường, các nhân viên công tác đã có mặt đầy đủ, đơn giản giới thiệu bản thân một chút với mọi người rồi Lộc Hàm cũng ngồi xuống một bên, Ngô Thế Huân cũng rất nhanh đã đến, sau một nghi thức khai máy đơn giản mọi thứ liền bắt đầu.
Ngô Thế Huân một thân đồ vest vừa người, trên miệng nở nụ cười cùng phong cách thân sĩ lịch thiệp, anh bình tĩnh đi đến bên cạnh Lộc Hàm, vô cùng lịch sự gật đầu đúng kiểu tiền bối ôn hòa ấm áp.
Quả nhiên thời gian dù đã qua bao lâu chăng nữa, đối với bộ mặt cứ thích giả vờ nghiêm túc của cái tên này, Lộc Hàm vẫn không tránh khỏi cảm giác ghét bỏ.
Đây là nơi quay phim ở vùng ngoại ô của thành phố A, bởi vì hoàn cảnh và điều kiện đều khá tốt cho nên giá cả có hơi cao, bởi vậy có rất ít đoàn phim chịu đến đây vung tiền.
Nhưng mà phim của đạo diễn Vương Tống Vĩ lại không thiếu những khoản tiền tài trợ đó, cho nên những vấn đề này bọn họ cũng không quan tâm lắm.
Nơi đây không quá nhiều người, lại bởi vì thuộc tính của bộ phim《Tầm Mịch》này, cho nên công tác bảo mật đều làm rất tốt, nghi thức khai máy cũng đơn giản khiêm tốn.
Nghi thức khai máy xong là đến thời gian gấp rút quay phim, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không có cảnh hôm nay, nhưng Ngô Thế Huân lại có cảnh phối diễn với Lý Tiết Trần.
“Anh Huân đâu?” Tiểu Bàn cầm theo lồng chuột hoành tráng của Tiểu Hoàng, đi đến bên cạnh Lộc Hàm, sau đó lại cầm áo khoác đang để trên ghế xếp nhỏ cầm lên rồi ngồi xuống.
Lộc Hàm hất cằm về phía phòng hóa trang, trả lời: “Đi trang điểm rồi!”
Tiểu Bàn “ồ” một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đã tỉnh lại.
“Cậu nói xem hôm nay Lý Tiếu Trần đến làm gì a?” Tiểu Bàn thờ ơ hỏi.
Lộc Hàm cúi đầu xem weibo, nói: “Cảnh đầu tiên quay lúc Lương Thần về già đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, Lý Tiếu Trần đóng vai người bác sỹ đó, đương nhiên phải đến rồi!”
Tiểu Bàn lại “ồ” một tiếng, sau đó lại vô cùng bất mãn than phiền nói: “Thì ra là vậy, mà chúng ta đến đây cũng chỉ vì cái khoảnh khắc khai máy kia, thật đúng là biết cách dày vò người khác mà!”
“Sao có thể?” Lộc Hàm chống tay lên mặt, biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía cánh cửa phòng hóa trang, tiếp tục nói: “Cũng có thể cùng tiền bối học tập kỹ năng diễn xuất mà!”
Tiểu Bàn quay đầu lại nhìn Lộc Hàm khuôn mặt tràn đầy ấm áp, nhất thời da gà đều nổi cả lên.
“Này…” Có thể đừng ngược cẩu không?
Tiểu Bàn trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái, sau đó lại âm thầm cúi đầu xem điện thoại của mình, biểu thị không muốn cùng cái tên kia nói chuyện.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tranh đang bận bịu ở phía xa kia, sau đó liền đặt điện thoại của mình xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cái lồng rồi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng.
Trong chiếc lồng kia, Tiểu Hoàng đang ở tầng hai hiện tại đang ở trong cái máng trong suốt cắn hạt dưa. Trời thu có hơi lạnh, trong lồng được đặt rất nhiều bông giữ ấm, chỉ còn thiếu mỗi đệm điều hòa được đưa vào nữa mà thôi.
Tiểu Hoàng cuộn tròn mình lại, ở bên cạnh có một đống hạt dưa rơi ra.
Lộc Hàm giơ tay lên, gõ nhẹ nhẹ vào cái lồng trong suốt, hỏi: “Ai cho nó đống hạt dưa này thế?”
Tiểu Bàn nghiêng đầu qua, híp mắt lại nói: “Tôi đó!”
Lộc Hàm bất lực, hỏi: “Cậu không biết ăn nhiều hạt dưa sẽ bị nóng sao?”
Tiểu Bàn: “A? Tôi thấy cái dáng vẻ cắn hạt dưa của nó nhìn vui mắt, cho nên mới bốc một nắm bỏ vào!”
Lộc Hàm: “…”
Lộc Hàm mở nắp lồng ra, nhấc Tiểu Hoàng lên đặt vào trong tay, vật nhỏ kia liền tự giác nằm thẳng ra nhưng vẫn tiếp tục cạp cạp hạt dưa, hai chân sau cứ không ngừng ngúng nguẩy, thật sự rất dễ thương.
“Ê Ê! Anh Huân ra rồi kia!” Tiểu Bàn từ ghế xếp đứng dậy, nghểnh cổ lên nhìn về phía bên kia.
Lộc Hàm nghe thấy thế cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thầy Ngô Thế Huân đang đi về phía quay phim.
Anh đội trên đầu mái tóc giả màu trắng, làn da cũng được hóa trang trở nên vàng vọt, thợ trang điểm còn giúp anh chấm thêm rất nhiều điểm đồi mồi, trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng đất, chiếc quần có vẻ vừa rộng vừa cũ, trên chân còn mang một đôi giày da đã cũ.
Ngô Thế Huân hướng về Lộc Hàm bên này nhìn qua, ánh mắt hai người rất nhanh nhìn nhau một cái rồi lại tách ra.
Nhìn cái bóng người cao lớn của Ngô Thế Huân lại được hóa trang thành một bộ dạng già nua, thật sự rất buồn cười.
Lộc Hàm miễn cường nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ lại những bộ phim trước đây của anh hình như cũng chưa từng đóng qua giai đoạn này, cho nên lần này cậu thật rất tò mò không biết anh có thể thành công diễn ra được sự mất mát vô lực của Lương Thần khi về già hay không.
Nhưng mà lại nghĩ đến vị kia nhà mình đã nhận qua không biết bao nhiêu giải thưởng, còn đột phá kỷ lục phòng vé, đột phá tỷ suất xem truyền hình, Lộc Hàm liền cảm thấy một chút cũng không cần lo lắng nữa, ngược lại nhàn nhạt có chút đắc ý.
Điện thoại trên chiếc bàn đột nhiên kêu lên, Lộc Hàm vội vàng đặt Tiểu Hoàng một mặt ngốc manh quay trở lại lồng, sau đó lại đi đến nhìn điện thoại đang hiện lên dãy số xa lạ.
Do dự một lát, Lộc Hàm mới nghe máy.
“Alo, xin hỏi là ai?” Lộc Hàm cảnh giác lắng nghe.
“Tôi là Khang Tụng!” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc.
“Lộc tiên sinh chiều nay có thời gian rảnh không, cậu có muốn đến xem các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập lần này mà cậu làm đại ngôn không?”
“Hơi chóng mặt!” Nói xong, Lộc Hàm lại giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
“Haizz, mãi mới có thời gian hẹn hò thế mà rồi lại đi tong, từ ngày mai lại phải cố gắng làm việc rồi!”
Ngô Thế Huân đưa nước qua cho Lộc Hàm, thuận thế đi đến mép giường ngồi xuống nhìn cậu, tiếp tục hỏi: “Em đã uống bao nhiêu?”
Lộc Hàm đưa cốc nước trắng lên miệng uống một hơi, nghĩ một hồi mới nói: “Cũng khoảng ngang cốc này…” Lộc Hàm lại lắc lắc cái cốc trong tay, nói tiếp: “Khoảng hai cốc.”
Ngô Thế Huân kinh ngạc: “Không chóng mặt mới lạ đó! Ai cho em uống nhiều thế hả?”
Lộc Hàm vô cùng không biết làm sao, cậu vốn dĩ đã định một giọt cũng không uống, nhưng cũng may là tửu lượng đã gia tăng đáng kể hơn nữa nồng độ của loại rượu vang kia cũng không cao, cho nên cũng may không say, trước mắt chỉ là cảm thấy hơi choáng váng khó chịu.
“Không uống thì lại không lịch sự!” Lộc Hàm lùi ra sau tiếp tục nằm xuống.
Một bữa cơm chẳng ăn được bao nhiêu, còn khiến cho bản thân mệt mỏi.
Ngồi ở đấy mà như ngồi trên đống lửa, những lời nói của Khang Tụng luôn làm người nghe cảm thấy không thoải mái, làm Lộc Hàm cảm thấy anh ta có ý tứ riêng mới hỏi ra những câu kia, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng không tìm được ra điểm nào vô lý.
Đại khái chắc đây là điểm phóng khoáng thẳng thắn của người nước ngoài? Lộc Hàm cũng lười nghĩ, chắc vẫn là bởi vì nhận được cơ hội đại ngôn trang sức mà được người ta yêu thích đi.
Lộc Hàm kéo kéo vạt áo ngủ phía sau của Ngô Thế Huân, anh liền rất nhanh quay lại nhìn cậu, lại lộ ra biểu tình nghi hoặc.
“Em sẽ có đại ngôn của hãng trang sức đó!” Nói xong lại nhoẻn miệng cười, tựa như đứa trẻ đang có cảm giác được khoe khoang.
Ngô Thế Huân dựa vào bên cạnh Lộc Hàm, tay chống lên đầu, nói: “Chúc mừng chúc mừng!”
“Xì!” Lộc Hàm bất mãn nhìn anh, khuôn mặt hơi thoáng đỏ lên, tiếp tục nói: “Lời này sao nghe giả dối thế, có phải những đại ngôn anh nhận nhiều quá đến mức mỏi cả tay, cho nên bây giờ coi thường em không?”
Ngô Thế Huân bất lực cười ra tiếng, trả lời: “Đùa gì chứ, sao anh có thể coi thường vợ anh đây!”
Lộc Hàm khẽ “hừ” một tiếng, sau đó lại mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, cảm nhận nhiệt độ trên người cậu hơi cao, rồi anh lại nhìn lên khuôn mặt cậu, còn giơ tay lên thử độ nóng trên trán.
“Có phải uống rượu xong bị sốt không?”
Lộc Hàm mí mắt hấp háy, nói: “Hình như có một chút!”
Cửa sổ được mở hé ra một khe nhỏ, gió mát mùa thu nhè nhẹ thổi vào, phả lên cái trán nóng rực trên khuôn mặt Lộc Hàm làm cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.
Ngô Thế Huân thấy người đã nằm rúc trong chăn mí mắt mơ màng, tiếng thở nhè nhẹ như con mèo nhỏ ngủ say, cực kỳ đáng yêu.
Vì vậy anh liền ghé sát thân mình xuống, cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm.
————————————————
Trên đường đi đến đoàn phim《Tầm Mịch》, Lộc Hàm có chút lo lắng. Để đề phòng có dư luận phát sinh, cho nên Ngô Thế Huân và Lộc Hàm người trước người sau cùng đại diện và trợ lý của mình đi đến.
Bởi vì lần này quay phim bí mật, cũng không có thông báo chính thức tin tức của bộ phim với bên ngoài cho nên lịch trình đều hết sức âm thầm, phía bộ phận thông tin cũng không có thông báo cho fans được biết vì vậy nên cũng không có ai đi theo.
Lộc Hàm nghĩ đến việc có thể cùng Ngô Thế Huân đóng phim, trong sự kích động vẫn mang theo chút lo lắng.
Tạm thời không nhắc đến việc thần tượng Ngô Thế Huân trước kia của mình nay đã là người yêu, tóm lại năng lực của anh ấy vẫn là còn nguyên ở đó. Lộc Hàm cho dù có là thiên phú đến đâu, cũng không thể so sánh được với người cũ thiện chiến trên sa trường phim ảnh, cho nên khẳng định sẽ xuất hiện tình huống cậu không theo kịp, vậy thì vào lúc đó nhất định Ngô Thế Huân sẽ chủ động dẫn dắt cậu. Sẽ có rất nhiều cặp mắt và máy quay bày ở đó, nhất cử nhất động của hai người đều sẽ bị phân tích, vì vậy nếu như bị nhìn ra sơ hở gì thì thật tệ hại.
Cho nên nhất định không được để lộ sơ hở! Vì vậy mới lại càng lo lắng a!
“Lộc Hàm, sao lại còn mang theo cả Tiểu Hoàng…” Tiểu Bàn cúi đầu nhìn cái lồng chuột hoành tráng, âm thầm lúng túng.
Cậu dùng chân khẽ đá vào chiếc lồng kia, sau đó tiếp tục nói: “Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ cần đến lấy kịch bản nhân tiện đến báo cáo đã có mặt, cũng không có cảnh diễn gì, cho nên…là đến chơi với chuột sao?”
Lộc Hàm không biết nói sao.
Quỷ mới nghĩ ra chuyện sáng sớm nay mới có 6h, Tống Thanh Thủy đã chạy đến nhà cậu đưa Tiểu Hoàng trở về, còn nói là toàn là do Lâm Tranh trông hộ. Gọi điện thoại cho Lâm Tranh mới biết, hóa ra là Tống Thanh Thủy vẫn luôn để Tiểu Hoàng ở nhà Lâm Tranh nhờ anh trông giúp. Lần này Lâm Tranh tưởng mình đến đoàn phim đã thoát nợ không phải trông nhóc hamster kia, ai dè Tống Thanh Thủy lại đem nhóc quay ngược trở lại nhà Ngô Thế Huân nhờ anh đưa cho Lâm Tranh trông.
Đúng là nhóc xui xẻo đáng ghét.
————————————
Lộc Hàm cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đang ngủ trong lồng, sau đó dùng chân đã nhẹ một cái nhưng Tiểu Hoàng cũng không tỉnh lại vẫn còn nằm trên nệm bông ngủ rất là ngon lành.
Lúc đến hiện trường, các nhân viên công tác đã có mặt đầy đủ, đơn giản giới thiệu bản thân một chút với mọi người rồi Lộc Hàm cũng ngồi xuống một bên, Ngô Thế Huân cũng rất nhanh đã đến, sau một nghi thức khai máy đơn giản mọi thứ liền bắt đầu.
Ngô Thế Huân một thân đồ vest vừa người, trên miệng nở nụ cười cùng phong cách thân sĩ lịch thiệp, anh bình tĩnh đi đến bên cạnh Lộc Hàm, vô cùng lịch sự gật đầu đúng kiểu tiền bối ôn hòa ấm áp.
Quả nhiên thời gian dù đã qua bao lâu chăng nữa, đối với bộ mặt cứ thích giả vờ nghiêm túc của cái tên này, Lộc Hàm vẫn không tránh khỏi cảm giác ghét bỏ.
Đây là nơi quay phim ở vùng ngoại ô của thành phố A, bởi vì hoàn cảnh và điều kiện đều khá tốt cho nên giá cả có hơi cao, bởi vậy có rất ít đoàn phim chịu đến đây vung tiền.
Nhưng mà phim của đạo diễn Vương Tống Vĩ lại không thiếu những khoản tiền tài trợ đó, cho nên những vấn đề này bọn họ cũng không quan tâm lắm.
Nơi đây không quá nhiều người, lại bởi vì thuộc tính của bộ phim《Tầm Mịch》này, cho nên công tác bảo mật đều làm rất tốt, nghi thức khai máy cũng đơn giản khiêm tốn.
Nghi thức khai máy xong là đến thời gian gấp rút quay phim, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không có cảnh hôm nay, nhưng Ngô Thế Huân lại có cảnh phối diễn với Lý Tiết Trần.
“Anh Huân đâu?” Tiểu Bàn cầm theo lồng chuột hoành tráng của Tiểu Hoàng, đi đến bên cạnh Lộc Hàm, sau đó lại cầm áo khoác đang để trên ghế xếp nhỏ cầm lên rồi ngồi xuống.
Lộc Hàm hất cằm về phía phòng hóa trang, trả lời: “Đi trang điểm rồi!”
Tiểu Bàn “ồ” một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đã tỉnh lại.
“Cậu nói xem hôm nay Lý Tiếu Trần đến làm gì a?” Tiểu Bàn thờ ơ hỏi.
Lộc Hàm cúi đầu xem weibo, nói: “Cảnh đầu tiên quay lúc Lương Thần về già đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý, Lý Tiếu Trần đóng vai người bác sỹ đó, đương nhiên phải đến rồi!”
Tiểu Bàn lại “ồ” một tiếng, sau đó lại vô cùng bất mãn than phiền nói: “Thì ra là vậy, mà chúng ta đến đây cũng chỉ vì cái khoảnh khắc khai máy kia, thật đúng là biết cách dày vò người khác mà!”
“Sao có thể?” Lộc Hàm chống tay lên mặt, biểu tình bình tĩnh, nhìn về phía cánh cửa phòng hóa trang, tiếp tục nói: “Cũng có thể cùng tiền bối học tập kỹ năng diễn xuất mà!”
Tiểu Bàn quay đầu lại nhìn Lộc Hàm khuôn mặt tràn đầy ấm áp, nhất thời da gà đều nổi cả lên.
“Này…” Có thể đừng ngược cẩu không?
Tiểu Bàn trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái, sau đó lại âm thầm cúi đầu xem điện thoại của mình, biểu thị không muốn cùng cái tên kia nói chuyện.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tranh đang bận bịu ở phía xa kia, sau đó liền đặt điện thoại của mình xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cái lồng rồi ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng.
Trong chiếc lồng kia, Tiểu Hoàng đang ở tầng hai hiện tại đang ở trong cái máng trong suốt cắn hạt dưa. Trời thu có hơi lạnh, trong lồng được đặt rất nhiều bông giữ ấm, chỉ còn thiếu mỗi đệm điều hòa được đưa vào nữa mà thôi.
Tiểu Hoàng cuộn tròn mình lại, ở bên cạnh có một đống hạt dưa rơi ra.
Lộc Hàm giơ tay lên, gõ nhẹ nhẹ vào cái lồng trong suốt, hỏi: “Ai cho nó đống hạt dưa này thế?”
Tiểu Bàn nghiêng đầu qua, híp mắt lại nói: “Tôi đó!”
Lộc Hàm bất lực, hỏi: “Cậu không biết ăn nhiều hạt dưa sẽ bị nóng sao?”
Tiểu Bàn: “A? Tôi thấy cái dáng vẻ cắn hạt dưa của nó nhìn vui mắt, cho nên mới bốc một nắm bỏ vào!”
Lộc Hàm: “…”
Lộc Hàm mở nắp lồng ra, nhấc Tiểu Hoàng lên đặt vào trong tay, vật nhỏ kia liền tự giác nằm thẳng ra nhưng vẫn tiếp tục cạp cạp hạt dưa, hai chân sau cứ không ngừng ngúng nguẩy, thật sự rất dễ thương.
“Ê Ê! Anh Huân ra rồi kia!” Tiểu Bàn từ ghế xếp đứng dậy, nghểnh cổ lên nhìn về phía bên kia.
Lộc Hàm nghe thấy thế cũng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thầy Ngô Thế Huân đang đi về phía quay phim.
Anh đội trên đầu mái tóc giả màu trắng, làn da cũng được hóa trang trở nên vàng vọt, thợ trang điểm còn giúp anh chấm thêm rất nhiều điểm đồi mồi, trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng màu vàng đất, chiếc quần có vẻ vừa rộng vừa cũ, trên chân còn mang một đôi giày da đã cũ.
Ngô Thế Huân hướng về Lộc Hàm bên này nhìn qua, ánh mắt hai người rất nhanh nhìn nhau một cái rồi lại tách ra.
Nhìn cái bóng người cao lớn của Ngô Thế Huân lại được hóa trang thành một bộ dạng già nua, thật sự rất buồn cười.
Lộc Hàm miễn cường nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ lại những bộ phim trước đây của anh hình như cũng chưa từng đóng qua giai đoạn này, cho nên lần này cậu thật rất tò mò không biết anh có thể thành công diễn ra được sự mất mát vô lực của Lương Thần khi về già hay không.
Nhưng mà lại nghĩ đến vị kia nhà mình đã nhận qua không biết bao nhiêu giải thưởng, còn đột phá kỷ lục phòng vé, đột phá tỷ suất xem truyền hình, Lộc Hàm liền cảm thấy một chút cũng không cần lo lắng nữa, ngược lại nhàn nhạt có chút đắc ý.
Điện thoại trên chiếc bàn đột nhiên kêu lên, Lộc Hàm vội vàng đặt Tiểu Hoàng một mặt ngốc manh quay trở lại lồng, sau đó lại đi đến nhìn điện thoại đang hiện lên dãy số xa lạ.
Do dự một lát, Lộc Hàm mới nghe máy.
“Alo, xin hỏi là ai?” Lộc Hàm cảnh giác lắng nghe.
“Tôi là Khang Tụng!” Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc.
“Lộc tiên sinh chiều nay có thời gian rảnh không, cậu có muốn đến xem các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập lần này mà cậu làm đại ngôn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất