Chương 16
Đoạn Trục nói dối Đoạn tiên sinh là ở trường có chuyện rồi chuồn mất, ở nhà không bao lâu thì cũng đi.
Một tuần sau đó, người nhà họ Đoạn đều ở Boston.
Ông cố nội của Đoạn Trục mười năm trước qua đời ở Boston, lập di chúc nói muốn xây mộ ở đây.
Ông bà nội của Đoạn Trục cứ cách ba năm là lại tới hương khói một lần.
Nhà họ Đoạn ở Boston còn thiết kế một căn phòng, đặt bàn thờ ông cố nội ở đó.
Người nhà họ Đoạn đến Boston rồi, Đoạn Trục cũng không về nhà của anh và Quý Biệt nữa, cùng người nhà ở nhà chính, ông bà nội của Đoạn Trục vốn định đến thăm nhà anh, nhưng bị Đoạn tiên sinh cản lại, nói không cần thiết.
Lần này tuy Đoạn Trục không ở nhà, nhưng bất kể đi tới đâu, anh cũng sẽ nhắn tin cho Quý Biệt, còn kể ra ngồi cùng bàn có những ai, giống như một dân văn phòng báo cáo hành trình cho vợ ở nhà quản nghiêm.
Quý Biệt từng nói hai lần, bảo Đoạn Trục không cần làm như vậy, nhưng Đoạn Trục vờ như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục gửi.
Quý Biệt nghĩ Đoạn Trục đã tìm được lạc thú từ hành vi này rồi, nên cũng lười nói nữa.
Mấy ngày Đoạn Trục không ở nhà, Quý Biệt chẳng có chuyện gì làm, từ sáng đến tối đều ở trong thư viện.
Tối chủ nhật, người nhà họ Đoạn cuối cùng cũng về nước, Đoạn Trục tiễn bọn họ ra sân bay, rồi đến thư viện tìm Quý Biệt.
Quý Biệt mở cửa xe, chào hỏi Đoạn Trục, anh mới nhớ ra lúc đi dạo với gia đình có mua đồ cho Quý Biệt, để ở nhà chính, liền bảo tài xế quay đầu về đó.
Biệt thự của nhà họ Đoạn lớn hơn nhiều nhà của Đoạn Trục và Quý Biệt, từ cửa sắt đi vào, xe phải lái một đoạn đường nữa, băng qua thảm cỏ, mới đến được cửa nhà.
Quý Biệt cứ luôn ngó ra ngoài cửa xe, nhìn chằm chằm hồ phun nước ở giữa vườn hoa, Đoạn Trục liền hỏi Quý Biệt: “Thích nhà có hồ phun nước sao?”
Quý Biệt quay đầu nhìn anh, nói: “Em chỉ nhìn vậy thôi. Vẫn là nhà hiện tại của chúng ta tốt hơn.”
“Tốt chỗ nào?” Đoạn Trục thuận miệng hỏi.
“Tự do.” Quý Biệt nói.
Đoạn Trục và Quý Biệt đối mắt nhìn nhau một lúc, mới nói: “Em thích ở đâu thì chúng ta ở đấy.”
Tự do không thể tính là ưu điểm của một căn nhà.
Nếu như phải nói thích, Quý Biệt thật ra thích nhà nhỏ, đừng quá năm mươi mét vuông, sống cuộc sống độc thân, chẳng hạn như vậy.
Nhưng nếu đã ở bên Đoạn Trục rồi, thì chắc không thể nào ở mãi nhà nhỏ được.
Đoạn Trục đã đủ tốt rồi, Quý Biệt cúi đầu nhìn ngón tay, nghĩ, một vài đồ lặt vặt không ảnh hưởng quá nhiều không có cũng không sao, không có thì thôi, tại sao cứ phải nghĩ đến những thứ không cần thiết đó.
Đoạn Trục dẫn Quý Biệt vào nhà, bảo cậu ở dưới lầu đợi anh, anh lên lầu lấy quà.
Mấy phút sau, Đoạn Trục cầm một cái hộp lớn đi xuống, đưa cho Quý Biệt, nói: “Mở ra xem thử đi.”
Quý Biệt mở ra, bên trong có một cặp đồng hồ đeo tay.
“Anh thấy cũng đẹp, nên mua tặng em…” Đoạn Trục lấy ra cái nhỏ, kéo tay Quý Biệt đeo lên cho cậu.
“Dây đồng hồ có đục lỗ vài nút rồi, không biết có vừa không.”
“Đồng hồ tình nhân à?” Quý Biệt giơ tay lên ngắm, cổ tay cậu mảnh khảnh, đeo lên vẫn hơi rộng, cậu bóp hai bên dây lại, nói, “Vẫn hơi rộng.”
Đoạn Trục cởi ra, nói: “Anh bảo người ta đục thêm hai lỗ nữa.”
Quý Biệt cầm lấy đồng hồ trong tay Đoạn Trục, nhìn mặt đồng hồ, Đoạn Trục bỏ hộp sang một bên, hỏi cậu: “Có thích không?”
Đồ Đoạn thiếu gia tặng, Quý Biệt nào dám nói không thích.
Để biểu đạt cảm ơn, Quý Biệt nói thích xong, còn tiến tới hôn lên môi Đoạn Trục.
Bọn họ đã mấy ngày không gặp, không gặp đối phương thì thôi, đã gặp rồi, Quý Biệt cũng không phanh xe nổi, hôn một lúc liền ngồi lên chân Đoạn Trục, nhịn không được cọ cọ vào người anh.
Tháng Sáu trong nhà không lạnh, Quý Biệt để Đoạn Trục cởi áo mình, mấy dấu hôn mà Đoạn Trục từng cắn trên người cậu đều đã mất hết rồi, nhưng không lâu sau, Đoạn Trục lại cắn cho cậu mấy dấu mới.
Đoạn Trục bảo Quý Biệt cúi đầu, ngón tay đùa nghịch đầu v* của cậu.
Cơ thể Quý Biệt rất mẫn cảm, bị Đoạn Trục chơi đùa một hồi thì nhịn không được gọi loạn “thiếu gia” “Đoạn Trục”.
Đoạn Trục rất thích dáng vẻ này của Quý Biệt, cái nơi cứng rắn cách lớp quần đè lên mông Quý Biệt, nụ hôn cũng trở nên vội vã hơn, khiến Quý Biệt tê dại cả người.
“Thiếu gia…” Quý Biệt cởi quần dài ra, cái mông mềm mịn nhúc nhích trên đùi Đoạn Trục, cậu dán vào lỗ tai Đoạn Trục, giọng mang theo âm mũi, “Làm em mềm ra đi.”
Đoạn Trục không nói gì, dùng tay kéo mép quần lót Quý Biệt ra, ấn nhẹ vào lối vào của cậu.
Giây phút Quý Biệt thấp giọng nói với Đoạn Trục là đủ rồi, bảo Đoạn Trục tiến vào đi, thì cửa lớn được mở ra.
Bốn người mà Đoạn Trục đã tiễn ra sân bay từ buổi trưa, thêm cả Đoạn Nguyên mới tới, tất cả đều đang đứng ngoài cửa.
Đoạn Trục phản ứng nhanh nhạy, túm lấy áo khoác ở bên cạnh, phủ lên người Quý Biệt, điềm tĩnh nói với Đoạn tiên sinh: “Ba, đóng cửa lại trước đi, để Quý Biệt mặc đồ đã.”
Quý Biệt quay đầu liếc một cái, Đoạn phu nhân và Đoạn tiên sinh đứng đằng trước, ông Đoạn và bà Đoạn cùng với Đoạn Nguyên đứng ở phía sau.
Cửa nhà rất lớn, lớn đến mức mỗi một người đứng ở cửa đều có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh trong phòng khách.
Cũng may gờ ghế sô pha cũng tính là cao, họ chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Quý Biệt đang ngồi trên người Đoạn Trục, không nhìn thấy nửa người dưới đang quấn quýt vào nhau.
Lưng Quý Biệt lạnh run, đầu óc trì độn giống như bị xoay tròn rồi ném đi, tay cậu vẫn còn nắm tay Đoạn Trục, dây thần kinh ở đầu ngón tay run rẩy, ngọn lửa dục vọng đều hóa thành sợ hãi và hổ thẹn, giống như bị người ta ném lên không trung, bay bằng nửa mét, rồi lao thật mạnh xuống đất.
Sau vài giây im lặng, túi xách trong tay Đoạn phu nhân rơi xuống, phát ra tiếng vang không lớn, ngay sau đó, Đoạn tiên sinh lập tức đóng cửa lại.
Một tuần sau đó, người nhà họ Đoạn đều ở Boston.
Ông cố nội của Đoạn Trục mười năm trước qua đời ở Boston, lập di chúc nói muốn xây mộ ở đây.
Ông bà nội của Đoạn Trục cứ cách ba năm là lại tới hương khói một lần.
Nhà họ Đoạn ở Boston còn thiết kế một căn phòng, đặt bàn thờ ông cố nội ở đó.
Người nhà họ Đoạn đến Boston rồi, Đoạn Trục cũng không về nhà của anh và Quý Biệt nữa, cùng người nhà ở nhà chính, ông bà nội của Đoạn Trục vốn định đến thăm nhà anh, nhưng bị Đoạn tiên sinh cản lại, nói không cần thiết.
Lần này tuy Đoạn Trục không ở nhà, nhưng bất kể đi tới đâu, anh cũng sẽ nhắn tin cho Quý Biệt, còn kể ra ngồi cùng bàn có những ai, giống như một dân văn phòng báo cáo hành trình cho vợ ở nhà quản nghiêm.
Quý Biệt từng nói hai lần, bảo Đoạn Trục không cần làm như vậy, nhưng Đoạn Trục vờ như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục gửi.
Quý Biệt nghĩ Đoạn Trục đã tìm được lạc thú từ hành vi này rồi, nên cũng lười nói nữa.
Mấy ngày Đoạn Trục không ở nhà, Quý Biệt chẳng có chuyện gì làm, từ sáng đến tối đều ở trong thư viện.
Tối chủ nhật, người nhà họ Đoạn cuối cùng cũng về nước, Đoạn Trục tiễn bọn họ ra sân bay, rồi đến thư viện tìm Quý Biệt.
Quý Biệt mở cửa xe, chào hỏi Đoạn Trục, anh mới nhớ ra lúc đi dạo với gia đình có mua đồ cho Quý Biệt, để ở nhà chính, liền bảo tài xế quay đầu về đó.
Biệt thự của nhà họ Đoạn lớn hơn nhiều nhà của Đoạn Trục và Quý Biệt, từ cửa sắt đi vào, xe phải lái một đoạn đường nữa, băng qua thảm cỏ, mới đến được cửa nhà.
Quý Biệt cứ luôn ngó ra ngoài cửa xe, nhìn chằm chằm hồ phun nước ở giữa vườn hoa, Đoạn Trục liền hỏi Quý Biệt: “Thích nhà có hồ phun nước sao?”
Quý Biệt quay đầu nhìn anh, nói: “Em chỉ nhìn vậy thôi. Vẫn là nhà hiện tại của chúng ta tốt hơn.”
“Tốt chỗ nào?” Đoạn Trục thuận miệng hỏi.
“Tự do.” Quý Biệt nói.
Đoạn Trục và Quý Biệt đối mắt nhìn nhau một lúc, mới nói: “Em thích ở đâu thì chúng ta ở đấy.”
Tự do không thể tính là ưu điểm của một căn nhà.
Nếu như phải nói thích, Quý Biệt thật ra thích nhà nhỏ, đừng quá năm mươi mét vuông, sống cuộc sống độc thân, chẳng hạn như vậy.
Nhưng nếu đã ở bên Đoạn Trục rồi, thì chắc không thể nào ở mãi nhà nhỏ được.
Đoạn Trục đã đủ tốt rồi, Quý Biệt cúi đầu nhìn ngón tay, nghĩ, một vài đồ lặt vặt không ảnh hưởng quá nhiều không có cũng không sao, không có thì thôi, tại sao cứ phải nghĩ đến những thứ không cần thiết đó.
Đoạn Trục dẫn Quý Biệt vào nhà, bảo cậu ở dưới lầu đợi anh, anh lên lầu lấy quà.
Mấy phút sau, Đoạn Trục cầm một cái hộp lớn đi xuống, đưa cho Quý Biệt, nói: “Mở ra xem thử đi.”
Quý Biệt mở ra, bên trong có một cặp đồng hồ đeo tay.
“Anh thấy cũng đẹp, nên mua tặng em…” Đoạn Trục lấy ra cái nhỏ, kéo tay Quý Biệt đeo lên cho cậu.
“Dây đồng hồ có đục lỗ vài nút rồi, không biết có vừa không.”
“Đồng hồ tình nhân à?” Quý Biệt giơ tay lên ngắm, cổ tay cậu mảnh khảnh, đeo lên vẫn hơi rộng, cậu bóp hai bên dây lại, nói, “Vẫn hơi rộng.”
Đoạn Trục cởi ra, nói: “Anh bảo người ta đục thêm hai lỗ nữa.”
Quý Biệt cầm lấy đồng hồ trong tay Đoạn Trục, nhìn mặt đồng hồ, Đoạn Trục bỏ hộp sang một bên, hỏi cậu: “Có thích không?”
Đồ Đoạn thiếu gia tặng, Quý Biệt nào dám nói không thích.
Để biểu đạt cảm ơn, Quý Biệt nói thích xong, còn tiến tới hôn lên môi Đoạn Trục.
Bọn họ đã mấy ngày không gặp, không gặp đối phương thì thôi, đã gặp rồi, Quý Biệt cũng không phanh xe nổi, hôn một lúc liền ngồi lên chân Đoạn Trục, nhịn không được cọ cọ vào người anh.
Tháng Sáu trong nhà không lạnh, Quý Biệt để Đoạn Trục cởi áo mình, mấy dấu hôn mà Đoạn Trục từng cắn trên người cậu đều đã mất hết rồi, nhưng không lâu sau, Đoạn Trục lại cắn cho cậu mấy dấu mới.
Đoạn Trục bảo Quý Biệt cúi đầu, ngón tay đùa nghịch đầu v* của cậu.
Cơ thể Quý Biệt rất mẫn cảm, bị Đoạn Trục chơi đùa một hồi thì nhịn không được gọi loạn “thiếu gia” “Đoạn Trục”.
Đoạn Trục rất thích dáng vẻ này của Quý Biệt, cái nơi cứng rắn cách lớp quần đè lên mông Quý Biệt, nụ hôn cũng trở nên vội vã hơn, khiến Quý Biệt tê dại cả người.
“Thiếu gia…” Quý Biệt cởi quần dài ra, cái mông mềm mịn nhúc nhích trên đùi Đoạn Trục, cậu dán vào lỗ tai Đoạn Trục, giọng mang theo âm mũi, “Làm em mềm ra đi.”
Đoạn Trục không nói gì, dùng tay kéo mép quần lót Quý Biệt ra, ấn nhẹ vào lối vào của cậu.
Giây phút Quý Biệt thấp giọng nói với Đoạn Trục là đủ rồi, bảo Đoạn Trục tiến vào đi, thì cửa lớn được mở ra.
Bốn người mà Đoạn Trục đã tiễn ra sân bay từ buổi trưa, thêm cả Đoạn Nguyên mới tới, tất cả đều đang đứng ngoài cửa.
Đoạn Trục phản ứng nhanh nhạy, túm lấy áo khoác ở bên cạnh, phủ lên người Quý Biệt, điềm tĩnh nói với Đoạn tiên sinh: “Ba, đóng cửa lại trước đi, để Quý Biệt mặc đồ đã.”
Quý Biệt quay đầu liếc một cái, Đoạn phu nhân và Đoạn tiên sinh đứng đằng trước, ông Đoạn và bà Đoạn cùng với Đoạn Nguyên đứng ở phía sau.
Cửa nhà rất lớn, lớn đến mức mỗi một người đứng ở cửa đều có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh trong phòng khách.
Cũng may gờ ghế sô pha cũng tính là cao, họ chỉ nhìn thấy nửa thân trên của Quý Biệt đang ngồi trên người Đoạn Trục, không nhìn thấy nửa người dưới đang quấn quýt vào nhau.
Lưng Quý Biệt lạnh run, đầu óc trì độn giống như bị xoay tròn rồi ném đi, tay cậu vẫn còn nắm tay Đoạn Trục, dây thần kinh ở đầu ngón tay run rẩy, ngọn lửa dục vọng đều hóa thành sợ hãi và hổ thẹn, giống như bị người ta ném lên không trung, bay bằng nửa mét, rồi lao thật mạnh xuống đất.
Sau vài giây im lặng, túi xách trong tay Đoạn phu nhân rơi xuống, phát ra tiếng vang không lớn, ngay sau đó, Đoạn tiên sinh lập tức đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất