Chị Dâu Nhà Giàu Không Làm Đối Chiếu
Chương 10: Anh Em Về Nhà
“Được rồi, để anh bảo nhà bếp làm chút cháo cho em. Cháo thịt nạc em ăn được không?” Văn Diên Cẩn vừa nói vừa cầm điện thoại lên.
“Cái gì cũng được.”
“Được rồi.”
Sau khi kết nối, Văn Diên Cẩn dặn quản gia: “Bảo đầu bếp nấu một bát cháo thịt nạc, nhớ ninh cho thật nhừ, rồi mang đến bệnh viện.”
Quản gia ở đầu dây kia liên tục đáp lời.
Văn Thư Đình liền chen vào: “Còn phần của em nữa! Làm thêm cho em một phần đi!”
Quản gia thắc mắc: “Vậy là làm hai phần à?”
Văn Diên Cẩn lạnh lùng từ chối: “Đừng để ý nó, chỉ làm một phần thôi.”
“Em cũng muốn ăn mà…” Văn Thư Đình lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng.
Sau khi cúp máy, Văn Diên Cẩn quay lại nhìn Văn Thư Đình. Thấy anh trai nhìn mình như vậy, Văn Thư Đình co rúm người lại, tự giác đứng dán sát vào tường, nhưng vẫn nghe thấy Văn Diên Cẩn nói: “Lát nữa về nhà đi.”
“Em không về đâu!” Văn Thư Đình buột miệng nói, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai liền rụt lại, gãi đầu nói: “Em chỉ lo cho chị dâu thôi, em muốn ở lại xem sao.”
“Không được, em nói nhiều quá, sẽ làm phiền chị dâu nghỉ ngơi.”
Văn Thư Đình không phục: “Em nói vài câu thì có gì mà ồn? Anh thì lúc nào cũng như cái hũ nút, ở với anh chắc chị dâu buồn chết mất!”
Văn Diên Cẩn cau mày: “Em học mấy lời này từ đâu ra vậy?”
“Anh đừng quản em học từ ai, dù sao em cũng không về.” Văn Thư Đình cứng đầu không chịu rời đi, ai khuyên cũng không nghe.
Thế nhưng Giang Cửu Dung bỗng nhiên lên tiếng: “Hay là hai anh em cùng về đi? Em muốn nghỉ ngơi một mình, có hộ lý ở đây rồi, có gì em sẽ gọi cô ấy.”
Nghe vậy, Văn Thư Đình liền thay đổi thái độ ngay lập tức: “Được thôi, em về ngay đây.”
Cậu còn không quên kéo Văn Diên Cẩn đi cùng: “Anh, anh cũng về đi, chị dâu bảo anh cũng về đấy!”
Văn Diên Cẩn cúi đầu nhìn tay Văn Thư Đình đang đặt trên vai mình, ra hiệu cảnh cáo nhưng Văn Thư Đình giả vờ như không thấy, cứ tiếp tục thúc giục: “Anh, anh phải nghe lời chị dâu, về thôi!”
Văn Diên Cẩn bị Văn Thư Đình đẩy đến cửa phòng bệnh, đành phải thỏa hiệp, quay lại nhìn Giang Cửu Dung nói: “Có việc gì em gọi cho anh nhé."
***
Hai người rời đi, phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh. Giang Cửu Dung kéo chăn ra, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình một lúc lâu, rồi thử di chuyển chúng. Thế nhưng, dù thử bao nhiêu lần cũng vô ích, cô đành ngừng lại. Dù sao, cô vừa mới tỉnh lại chưa đầy ba tiếng, nôn nóng cũng chẳng giải quyết được gì.
Giang Cửu Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc tivi đối diện. Cô tìm xung quanh phòng, cuối cùng cũng thấy chiếc điều khiển nằm trên tủ đầu giường.
Cô cầm lấy điều khiển, nhấn nút bật tivi.
Trước đây cô có thói quen xem tin tức giải trí vào buổi tối khuya. Đúng lúc mở tivi lên thì kênh đang chiếu bản tin mà cô hay xem.
Đoạn tin đang phát chính là về lễ cưới của Thành Trình, mới được tổ chức hai ngày trước. Lễ cưới xa hoa với hàng loạt hoa tươi đắt đỏ trải dài, nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, có vài gương mặt mà Giang Cửu Dung nhận ra. Thành Trình mặc bộ váy cưới thủ công được đặt may riêng, giá cả triệu, tay trong tay cùng cha cô bước vào lễ đường.
Giang Cửu Dung tiện tay lấy một quả quýt trong giỏ trái cây, vừa bóc vỏ vừa xem lễ cưới của Thành Trình.
Thế nhưng, đoạn tin chỉ phát một lúc rồi chuyển sang thông báo mới từ Thành Trình trên Weibo ngày hôm qua: "Không hưởng tuần trăng mật, không tạm ngừng sự nghiệp, tháng sau sẽ vào đoàn phim".
Giọng nói từ tivi pha chút chế giễu: "Dù sự nghiệp rất quan trọng, nhưng không hưởng tuần trăng mật thì có vẻ thiệt thòi quá nhỉ?"
Giang Cửu Dung xé một múi quýt bỏ vào miệng, nhìn Thành Trình trên màn hình một lúc rồi nghĩ thầm: "Cô ấy có gì mà thiệt thòi chứ? Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của cô ấy."
Giang Cửu Dung ăn xong quýt, dùng khăn giấy lau tay, đúng lúc tin tức về Thành Trình kết thúc và chuyển sang tin tức giải trí khác, liên quan đến sự cố livestream ban ngày của Văn Thư Đình.
"Văn Thư Đình lại gây sóng gió sau vụ đánh người? Nghi vấn cấu kết với một streamer để tạo scandal chữa bệnh cho bạn gái và tẩy trắng hình ảnh."
"Thật đáng tiếc khi chuyện bạn gái bệnh nặng chỉ là tin giả. Cư dân mạng phát hiện bệnh viện mà Văn Thư Đình đến chính là nơi Giang Cửu Dung đang điều trị. Điều này ám chỉ rằng Văn Thư Đình định lợi dụng Giang Cửu Dung đang hôn mê để tẩy trắng cho mình. Đúng là nhỏ tuổi mà lòng dạ đã quá thâm hiểm..."
Giang Cửu Dung liếc nhìn góc dưới bên phải của màn hình, hiển thị ngày 12 tháng 11. Cô không ngờ chỉ trong một ngày mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy khi cô vẫn còn hôn mê.
Hơn nữa, Văn Thư Đình thực sự đã vướng vào scandal đánh người, giống hệt như trong giấc mơ của cô. Vậy thì phải chăng cậu ta đã đánh người vì muốn bảo vệ cô?
Nghĩ đến đây, Giang Cửu Dung hơi bất ngờ. Cô cứ tưởng rằng Văn Thư Đình ghét cô, ai ngờ suốt sáu năm cô hôn mê, cậu nhóc đó lại thay đổi nhiều đến vậy. Nếu như vậy, cô càng không thể ngồi yên để mọi chuyện xảy ra.
Giang Cửu Dung theo thói quen đưa tay sờ túi áo, nhưng chợt nhận ra điện thoại không ở bên mình. Cô nhìn lên tủ đầu giường cũng không thấy đâu. Dù sao thì cũng đã sáu năm trôi qua, có lẽ chiếc điện thoại cũ đó cũng chẳng dùng được nữa.
Cô đành đợi Văn Diên Cẩn đến lần sau rồi bảo anh mang cho cô một chiếc điện thoại mới.
Ở bên kia, trên suốt đoạn đường lái xe, Văn Diên Cẩn im lặng. Văn Thư Đình ngồi ghế phụ, chống khuỷu tay lên cửa sổ, cố tình quay mặt về hướng ngược lại với anh trai nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh.
Không nghe thấy gì, cậu lại cảm thấy lo lắng, ngồi không yên, hết xoay mông rồi lại giả vờ ho vài tiếng vì "gió lạnh". Thế nhưng chiêu này mọi khi rất hiệu quả, nay lại chẳng có tác dụng.
Văn Thư Đình do dự mãi, trong lòng tự nhủ "Mình không sợ anh ấy đâu" nhiều lần, cuối cùng mới quay đầu gọi: "Anh..."
Văn Diên Cẩn bỗng nhiên đánh lái một phát, xoay bánh xe gấp làm Văn Thư Đình không kịp nắm chắc, người bị va mạnh vào cửa sổ đau điếng, cậu than thở: "Anh, anh định giết em à!"
Nhưng Văn Diên Cẩn chẳng để ý đến cậu, tiếp tục bẻ lái, rồi đột ngột nói: "Đến nhà rồi, xuống xe đi."
Văn Thư Đình thấy đầu óc mình choáng váng, cánh tay và vai đau nhức: "Nhanh vậy à?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra mình đúng là đang ở trong gara nhà mình thật.
“Cái gì cũng được.”
“Được rồi.”
Sau khi kết nối, Văn Diên Cẩn dặn quản gia: “Bảo đầu bếp nấu một bát cháo thịt nạc, nhớ ninh cho thật nhừ, rồi mang đến bệnh viện.”
Quản gia ở đầu dây kia liên tục đáp lời.
Văn Thư Đình liền chen vào: “Còn phần của em nữa! Làm thêm cho em một phần đi!”
Quản gia thắc mắc: “Vậy là làm hai phần à?”
Văn Diên Cẩn lạnh lùng từ chối: “Đừng để ý nó, chỉ làm một phần thôi.”
“Em cũng muốn ăn mà…” Văn Thư Đình lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng.
Sau khi cúp máy, Văn Diên Cẩn quay lại nhìn Văn Thư Đình. Thấy anh trai nhìn mình như vậy, Văn Thư Đình co rúm người lại, tự giác đứng dán sát vào tường, nhưng vẫn nghe thấy Văn Diên Cẩn nói: “Lát nữa về nhà đi.”
“Em không về đâu!” Văn Thư Đình buột miệng nói, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai liền rụt lại, gãi đầu nói: “Em chỉ lo cho chị dâu thôi, em muốn ở lại xem sao.”
“Không được, em nói nhiều quá, sẽ làm phiền chị dâu nghỉ ngơi.”
Văn Thư Đình không phục: “Em nói vài câu thì có gì mà ồn? Anh thì lúc nào cũng như cái hũ nút, ở với anh chắc chị dâu buồn chết mất!”
Văn Diên Cẩn cau mày: “Em học mấy lời này từ đâu ra vậy?”
“Anh đừng quản em học từ ai, dù sao em cũng không về.” Văn Thư Đình cứng đầu không chịu rời đi, ai khuyên cũng không nghe.
Thế nhưng Giang Cửu Dung bỗng nhiên lên tiếng: “Hay là hai anh em cùng về đi? Em muốn nghỉ ngơi một mình, có hộ lý ở đây rồi, có gì em sẽ gọi cô ấy.”
Nghe vậy, Văn Thư Đình liền thay đổi thái độ ngay lập tức: “Được thôi, em về ngay đây.”
Cậu còn không quên kéo Văn Diên Cẩn đi cùng: “Anh, anh cũng về đi, chị dâu bảo anh cũng về đấy!”
Văn Diên Cẩn cúi đầu nhìn tay Văn Thư Đình đang đặt trên vai mình, ra hiệu cảnh cáo nhưng Văn Thư Đình giả vờ như không thấy, cứ tiếp tục thúc giục: “Anh, anh phải nghe lời chị dâu, về thôi!”
Văn Diên Cẩn bị Văn Thư Đình đẩy đến cửa phòng bệnh, đành phải thỏa hiệp, quay lại nhìn Giang Cửu Dung nói: “Có việc gì em gọi cho anh nhé."
***
Hai người rời đi, phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh. Giang Cửu Dung kéo chăn ra, nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình một lúc lâu, rồi thử di chuyển chúng. Thế nhưng, dù thử bao nhiêu lần cũng vô ích, cô đành ngừng lại. Dù sao, cô vừa mới tỉnh lại chưa đầy ba tiếng, nôn nóng cũng chẳng giải quyết được gì.
Giang Cửu Dung ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên chiếc tivi đối diện. Cô tìm xung quanh phòng, cuối cùng cũng thấy chiếc điều khiển nằm trên tủ đầu giường.
Cô cầm lấy điều khiển, nhấn nút bật tivi.
Trước đây cô có thói quen xem tin tức giải trí vào buổi tối khuya. Đúng lúc mở tivi lên thì kênh đang chiếu bản tin mà cô hay xem.
Đoạn tin đang phát chính là về lễ cưới của Thành Trình, mới được tổ chức hai ngày trước. Lễ cưới xa hoa với hàng loạt hoa tươi đắt đỏ trải dài, nhiều ngôi sao nổi tiếng tham dự, có vài gương mặt mà Giang Cửu Dung nhận ra. Thành Trình mặc bộ váy cưới thủ công được đặt may riêng, giá cả triệu, tay trong tay cùng cha cô bước vào lễ đường.
Giang Cửu Dung tiện tay lấy một quả quýt trong giỏ trái cây, vừa bóc vỏ vừa xem lễ cưới của Thành Trình.
Thế nhưng, đoạn tin chỉ phát một lúc rồi chuyển sang thông báo mới từ Thành Trình trên Weibo ngày hôm qua: "Không hưởng tuần trăng mật, không tạm ngừng sự nghiệp, tháng sau sẽ vào đoàn phim".
Giọng nói từ tivi pha chút chế giễu: "Dù sự nghiệp rất quan trọng, nhưng không hưởng tuần trăng mật thì có vẻ thiệt thòi quá nhỉ?"
Giang Cửu Dung xé một múi quýt bỏ vào miệng, nhìn Thành Trình trên màn hình một lúc rồi nghĩ thầm: "Cô ấy có gì mà thiệt thòi chứ? Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch của cô ấy."
Giang Cửu Dung ăn xong quýt, dùng khăn giấy lau tay, đúng lúc tin tức về Thành Trình kết thúc và chuyển sang tin tức giải trí khác, liên quan đến sự cố livestream ban ngày của Văn Thư Đình.
"Văn Thư Đình lại gây sóng gió sau vụ đánh người? Nghi vấn cấu kết với một streamer để tạo scandal chữa bệnh cho bạn gái và tẩy trắng hình ảnh."
"Thật đáng tiếc khi chuyện bạn gái bệnh nặng chỉ là tin giả. Cư dân mạng phát hiện bệnh viện mà Văn Thư Đình đến chính là nơi Giang Cửu Dung đang điều trị. Điều này ám chỉ rằng Văn Thư Đình định lợi dụng Giang Cửu Dung đang hôn mê để tẩy trắng cho mình. Đúng là nhỏ tuổi mà lòng dạ đã quá thâm hiểm..."
Giang Cửu Dung liếc nhìn góc dưới bên phải của màn hình, hiển thị ngày 12 tháng 11. Cô không ngờ chỉ trong một ngày mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy khi cô vẫn còn hôn mê.
Hơn nữa, Văn Thư Đình thực sự đã vướng vào scandal đánh người, giống hệt như trong giấc mơ của cô. Vậy thì phải chăng cậu ta đã đánh người vì muốn bảo vệ cô?
Nghĩ đến đây, Giang Cửu Dung hơi bất ngờ. Cô cứ tưởng rằng Văn Thư Đình ghét cô, ai ngờ suốt sáu năm cô hôn mê, cậu nhóc đó lại thay đổi nhiều đến vậy. Nếu như vậy, cô càng không thể ngồi yên để mọi chuyện xảy ra.
Giang Cửu Dung theo thói quen đưa tay sờ túi áo, nhưng chợt nhận ra điện thoại không ở bên mình. Cô nhìn lên tủ đầu giường cũng không thấy đâu. Dù sao thì cũng đã sáu năm trôi qua, có lẽ chiếc điện thoại cũ đó cũng chẳng dùng được nữa.
Cô đành đợi Văn Diên Cẩn đến lần sau rồi bảo anh mang cho cô một chiếc điện thoại mới.
Ở bên kia, trên suốt đoạn đường lái xe, Văn Diên Cẩn im lặng. Văn Thư Đình ngồi ghế phụ, chống khuỷu tay lên cửa sổ, cố tình quay mặt về hướng ngược lại với anh trai nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh.
Không nghe thấy gì, cậu lại cảm thấy lo lắng, ngồi không yên, hết xoay mông rồi lại giả vờ ho vài tiếng vì "gió lạnh". Thế nhưng chiêu này mọi khi rất hiệu quả, nay lại chẳng có tác dụng.
Văn Thư Đình do dự mãi, trong lòng tự nhủ "Mình không sợ anh ấy đâu" nhiều lần, cuối cùng mới quay đầu gọi: "Anh..."
Văn Diên Cẩn bỗng nhiên đánh lái một phát, xoay bánh xe gấp làm Văn Thư Đình không kịp nắm chắc, người bị va mạnh vào cửa sổ đau điếng, cậu than thở: "Anh, anh định giết em à!"
Nhưng Văn Diên Cẩn chẳng để ý đến cậu, tiếp tục bẻ lái, rồi đột ngột nói: "Đến nhà rồi, xuống xe đi."
Văn Thư Đình thấy đầu óc mình choáng váng, cánh tay và vai đau nhức: "Nhanh vậy à?"
Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra mình đúng là đang ở trong gara nhà mình thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất