Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!
Chương 52: Đa nhân cách
Trong bar, Trần Hoàng Mặc cùng với một số người bạn còn đang ôm ngang eo con nhà người ta, mấy người gái trai gì đều chơi hết. Nhìn chung thì mấy người này đều có khuôn mặt khá là xinh đẹp. Chỉ là... biểu cảm của anh khi được cô ta chiều như thế có chút không thoải mái.
- Hay là thôi đi! Không hiểu sao bây giờ tạo lại không có hứng với gái tí nào cả.
Anh bỏ tay cô gái ngồi trên đùi mình ra rồi nhích sang chỗ khác. Bình thường thì một lần ôm mấy em ngực bơm đầy silicon, vậy mà bây giờ lại thấy mấy thứ không mấy sạch sẽ ấy cút đi cho khuất mắt.
- Đừng nói là mày không được nữa đấy nhé! Hay là đêm hôm trước...mày bị cậu ta làm liệt dương luôn rồi?
Anh bạn ngồi gần anh hốt hoảng, đứng dậy lên tiếng nói. Nghe đến từ này, Trần Hoàng Mặc nhíu mày giận dỗi định bỏ đi.
- Ơ này! Tao nói thế thôi, đừng nói là mày bị thật đó nha...
"Ha ha ha ha.." - Cả bọn nhìn anh rồi nhìn nhau, ôm bụng cười lớn.
Rầm...
Anh quay lại cầm bao thuốc đi ra rồi đóng sầm cửa lại. Còn không thèm nhìn mặt lũ bạn khốn nạn kia, một bước đi ngay.
Vừa chạy cửa quán bar, Thẩm Quân Ngọc không để ý mà đầu chấn vào ngực anh. Trần Hoàng Mặc đứng yên nhìn xuống, đã tức rồi còn thấy cậu lại càng tức hơn.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Mau cút ra cho tôi đi giùm cái!
Mặc dù không biết người đứng trước mặt là ai, cậu còn cọc cằn chửi. Bao nhiêu cái tính xấu lộ ra hết rồi, bây giờ nếu muốn xây dựng lại hình tượng cũng rất khó khăn đây.
Anh vẫn cứ nhìn cậu rồi im lặng. Còn bản thân Thẩm Quân Ngọc, cái tay hư hỏng của cậu lại còn đang đặt trên ngực người ta. Bảo sao....
- Sao anh im lặng thế hả? Mau tránh ra cho tôi đi!
Thẩm Quân Ngọc tức giận quát.
- Tay cậu....
Vẻ mặt anh có chút kinh hãi nhìn tay cậu.
Cậu hoảng hốt tránh xa anh hai mét, cứ thế hai người nhìn nhau. Cái bản mặt này của cậu bây giờ không biết nên giấu vào đâu nữa đây! Thật sự khi nhìn thấy Trần Hoàng Mặc cậu có chút hoảng hốt.
- Anh đây rồi, mau về nhà với tôi! Anh có biết tôi tìm anh vất vả lắm không hả?
Cố gắng giấu đi cái quê đó đi trước, Thẩm Quân Ngọc tức giận xách tai anh kéo đi. Mặc dù không hiểu cậu nói cái gì, cứ đơ ra đó rồi vẫn là Trần Hoàng Mặc vẫn không phản ứng kịp, cái bên tai bị kéo đi cũng đỏ dần.
- Từ từ... từ từ thôi! Tôi đau...
- Anh còn biết đau hả? Tôi xin nghỉ cả buổi để tìm anh đó! Cái tên ngốc nhà anh mà đi lạc thì phải làm sao đây?
Cậu vừa đi vừa kéo tai anh lại vừa lo lắng mà chửi. Trần Hoàng Mặc thì hay rồi, bỏ đi làm cậu lo lắng đủ bề.
Đến khi đi được một đoạn, anh mới nhíu mày khựng lại hỏi.
- Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao? Cậu định đưa tôi đi đâu vậy hả?
Thẩm Quân Ngọc nhón chân lên cốc đầu anh một cái. Thật sự đây là anh đang nghiêm túc hỏi, nhìn cái bộ dạng của cậu xem ra là không quan tâm cho lắm. Cứ ngỡ là cái tên ngốc nhà mình lại có vấn đề về thần kinh rồi, còn không nhớ bản thân mình là ai cũng xem như rất lạ.
- Chồng của anh! Mà thôi, đừng nói nhiều, mau theo tôi về nhà.
Ngay sau đó cậu cầm ống tay áo của Trần Hoàng Mặc, dắt anh về nhà mình. Bất giác, anh cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu.
Về đến nhà...
Cái khung cảnh căn nhà xấu xí trước mặt Trần Hoàng Mặc lại làm anh cảm thấy khó chịu. Mặc dù là bản thân sống ở đây một thời gian rồi, nhưng hiện tại vẫn không có một chút ấn tượng gì.
- Nhanh lên! Mau mau vào xem tôi mua gì cho anh này!
Đứng bên trong nhà, Thẩm Quân Ngọc liên tục kêu anh. Trần Hoàng Mặc vẫn cứ nhìn xung quanh, sau đó thì lại lấy khăn giấy che mũi lại.
- Cậu không sợ tôi là người xấu sao? Bỗng dưng đưa người lạ vào nhà như thế này, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây?
Ngồi xuống ghế, anh quay sang nói chuyện với cậu. Có vẻ phần giới thiệu có chút sai sai thì phải nhỉ? Không phải anh ta là người lạnh lùng sao. Theo tình hình hiện tại thì cậu vẫn thấy Trần Hoàng Mặc vẫn là một người rất ngốc nên có cảm giác gần anh ta.
- Cái tên ngốc này! Não anh bị úng nước rồi hả? Hôm qua anh còn kêu tôi là chồng đó, định chối bỏ trách nhiệm nhanh vậy sao?
Đưa bịch bánh ra đưa cho anh. Thẩm Quân Ngọc nhéo má Trần Hoàng Mặc, cái má của anh không được phúng phính nhưng mà thật sự cái cảm giác được nặn má người ta.... có chút dễ bị nghiện a~
- A... cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cứ nhất thiết phải làm như rất thân với tôi như vậy chứ?
Trong đầu anh cứ toàn dấu chấm hỏi. Cứ mỗi khi ngủ vài ngày là sẽ có một người đến nhận anh là người quen như cậu vậy, chỉ là lần này tại sao lại là nam nhân?
- Tôi là chồng anh! Hôm qua anh vẫn kêu tôi là chồng cơ mà. Có phải là anh bị gì rồi không?
Cậu lo lắng hỏi.
Bây giờ anh mới nghĩ đến nhân viên thứ hai cố giãy dụa ra ngoài, chính nó đang gây chuyện với cơ thể này của anh.
Nhân cách thứ hai đó có chút ngốc nghếch, cho nên từ hai năm trước anh vốn đã định làm biến mất nó. Ngay từ lúc nhờ đến bác sĩ tâm lý, cái nhân cách này cũng ít khi hoạt động trở lại. Vốn dĩ nhân cách đó không nên tồn tại trong cơ thể của anh.
- Anh sao vậy? Chê sao? Nếu đã vậy thì tôi ăn hết đó!
Thấy anh ngồi yên như vậy, cậu còn tưởng anh chê nên đe doạ. Nhưng Trần Hoàng Mặc và nhân cách thứ hai khác nhau, thứ mà Trần Hoàng Mặc muốn theo đuổi thì nhân cách thứ hai lại không cho phép.
- Hay là thôi đi! Không hiểu sao bây giờ tạo lại không có hứng với gái tí nào cả.
Anh bỏ tay cô gái ngồi trên đùi mình ra rồi nhích sang chỗ khác. Bình thường thì một lần ôm mấy em ngực bơm đầy silicon, vậy mà bây giờ lại thấy mấy thứ không mấy sạch sẽ ấy cút đi cho khuất mắt.
- Đừng nói là mày không được nữa đấy nhé! Hay là đêm hôm trước...mày bị cậu ta làm liệt dương luôn rồi?
Anh bạn ngồi gần anh hốt hoảng, đứng dậy lên tiếng nói. Nghe đến từ này, Trần Hoàng Mặc nhíu mày giận dỗi định bỏ đi.
- Ơ này! Tao nói thế thôi, đừng nói là mày bị thật đó nha...
"Ha ha ha ha.." - Cả bọn nhìn anh rồi nhìn nhau, ôm bụng cười lớn.
Rầm...
Anh quay lại cầm bao thuốc đi ra rồi đóng sầm cửa lại. Còn không thèm nhìn mặt lũ bạn khốn nạn kia, một bước đi ngay.
Vừa chạy cửa quán bar, Thẩm Quân Ngọc không để ý mà đầu chấn vào ngực anh. Trần Hoàng Mặc đứng yên nhìn xuống, đã tức rồi còn thấy cậu lại càng tức hơn.
- Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Mau cút ra cho tôi đi giùm cái!
Mặc dù không biết người đứng trước mặt là ai, cậu còn cọc cằn chửi. Bao nhiêu cái tính xấu lộ ra hết rồi, bây giờ nếu muốn xây dựng lại hình tượng cũng rất khó khăn đây.
Anh vẫn cứ nhìn cậu rồi im lặng. Còn bản thân Thẩm Quân Ngọc, cái tay hư hỏng của cậu lại còn đang đặt trên ngực người ta. Bảo sao....
- Sao anh im lặng thế hả? Mau tránh ra cho tôi đi!
Thẩm Quân Ngọc tức giận quát.
- Tay cậu....
Vẻ mặt anh có chút kinh hãi nhìn tay cậu.
Cậu hoảng hốt tránh xa anh hai mét, cứ thế hai người nhìn nhau. Cái bản mặt này của cậu bây giờ không biết nên giấu vào đâu nữa đây! Thật sự khi nhìn thấy Trần Hoàng Mặc cậu có chút hoảng hốt.
- Anh đây rồi, mau về nhà với tôi! Anh có biết tôi tìm anh vất vả lắm không hả?
Cố gắng giấu đi cái quê đó đi trước, Thẩm Quân Ngọc tức giận xách tai anh kéo đi. Mặc dù không hiểu cậu nói cái gì, cứ đơ ra đó rồi vẫn là Trần Hoàng Mặc vẫn không phản ứng kịp, cái bên tai bị kéo đi cũng đỏ dần.
- Từ từ... từ từ thôi! Tôi đau...
- Anh còn biết đau hả? Tôi xin nghỉ cả buổi để tìm anh đó! Cái tên ngốc nhà anh mà đi lạc thì phải làm sao đây?
Cậu vừa đi vừa kéo tai anh lại vừa lo lắng mà chửi. Trần Hoàng Mặc thì hay rồi, bỏ đi làm cậu lo lắng đủ bề.
Đến khi đi được một đoạn, anh mới nhíu mày khựng lại hỏi.
- Cậu là ai? Tôi có quen cậu sao? Cậu định đưa tôi đi đâu vậy hả?
Thẩm Quân Ngọc nhón chân lên cốc đầu anh một cái. Thật sự đây là anh đang nghiêm túc hỏi, nhìn cái bộ dạng của cậu xem ra là không quan tâm cho lắm. Cứ ngỡ là cái tên ngốc nhà mình lại có vấn đề về thần kinh rồi, còn không nhớ bản thân mình là ai cũng xem như rất lạ.
- Chồng của anh! Mà thôi, đừng nói nhiều, mau theo tôi về nhà.
Ngay sau đó cậu cầm ống tay áo của Trần Hoàng Mặc, dắt anh về nhà mình. Bất giác, anh cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu.
Về đến nhà...
Cái khung cảnh căn nhà xấu xí trước mặt Trần Hoàng Mặc lại làm anh cảm thấy khó chịu. Mặc dù là bản thân sống ở đây một thời gian rồi, nhưng hiện tại vẫn không có một chút ấn tượng gì.
- Nhanh lên! Mau mau vào xem tôi mua gì cho anh này!
Đứng bên trong nhà, Thẩm Quân Ngọc liên tục kêu anh. Trần Hoàng Mặc vẫn cứ nhìn xung quanh, sau đó thì lại lấy khăn giấy che mũi lại.
- Cậu không sợ tôi là người xấu sao? Bỗng dưng đưa người lạ vào nhà như thế này, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây?
Ngồi xuống ghế, anh quay sang nói chuyện với cậu. Có vẻ phần giới thiệu có chút sai sai thì phải nhỉ? Không phải anh ta là người lạnh lùng sao. Theo tình hình hiện tại thì cậu vẫn thấy Trần Hoàng Mặc vẫn là một người rất ngốc nên có cảm giác gần anh ta.
- Cái tên ngốc này! Não anh bị úng nước rồi hả? Hôm qua anh còn kêu tôi là chồng đó, định chối bỏ trách nhiệm nhanh vậy sao?
Đưa bịch bánh ra đưa cho anh. Thẩm Quân Ngọc nhéo má Trần Hoàng Mặc, cái má của anh không được phúng phính nhưng mà thật sự cái cảm giác được nặn má người ta.... có chút dễ bị nghiện a~
- A... cậu rốt cuộc là ai? Tại sao cứ nhất thiết phải làm như rất thân với tôi như vậy chứ?
Trong đầu anh cứ toàn dấu chấm hỏi. Cứ mỗi khi ngủ vài ngày là sẽ có một người đến nhận anh là người quen như cậu vậy, chỉ là lần này tại sao lại là nam nhân?
- Tôi là chồng anh! Hôm qua anh vẫn kêu tôi là chồng cơ mà. Có phải là anh bị gì rồi không?
Cậu lo lắng hỏi.
Bây giờ anh mới nghĩ đến nhân viên thứ hai cố giãy dụa ra ngoài, chính nó đang gây chuyện với cơ thể này của anh.
Nhân cách thứ hai đó có chút ngốc nghếch, cho nên từ hai năm trước anh vốn đã định làm biến mất nó. Ngay từ lúc nhờ đến bác sĩ tâm lý, cái nhân cách này cũng ít khi hoạt động trở lại. Vốn dĩ nhân cách đó không nên tồn tại trong cơ thể của anh.
- Anh sao vậy? Chê sao? Nếu đã vậy thì tôi ăn hết đó!
Thấy anh ngồi yên như vậy, cậu còn tưởng anh chê nên đe doạ. Nhưng Trần Hoàng Mặc và nhân cách thứ hai khác nhau, thứ mà Trần Hoàng Mặc muốn theo đuổi thì nhân cách thứ hai lại không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất