Chương 4:
Đến khi ngồi vào xe, Lục Khởi người đã ướt sũng, nước mưa theo chân tóc nhỏ giọt xuống, khiến gương mặt góc cạnh kia thoạt nhìn vẻ lãnh đạm lại vô tình.
Một người nào đó nằm trên ghế phụ rất an ổn, may nhờ có áo khoác của Lục Khởi, ngoài trừ phần vạt áo có hơi ướt một chút, những chỗ khác của Hoắc Minh Sâm đều khô ráo.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, những dải đèn neon xuyên thấu qua cửa sổ xe, chia chiếc xe thành hai thế giới sáng tối, mơ hồ. Có người giữa chừng mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhưng chỉ một giây sau, người đó lại nhắm mắt như đang buồn ngủ.
Lục Khởi như có linh cảm, quay đầu lại thì thấy Hoắc Minh Sâm ngủ nghiêng người, hắn vươn tay điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu một chút, rồi mới tiếp tục lái xe.
Bấy giờ trường học vẫn chưa chính thức khai giảng, không có cách nào về ký túc xá, càng không thể đến nhà họ Hoắc, Lục Khởi đành phải thuê một phòng, đưa người đến khách sạn nghỉ qua đêm.
Nhớ lại kiếp trước, hắn muốn gạo nấu thành cơm với Hoắc Minh Sâm, xác định quan hệ sớm một chút, thừa dịp lúc cậu ta say rượu đưa người đến khách sạn làm chuyện không nên làm. Ngày hôm sau thiếu chút nữa bị đánh chết.
Lục Khởi để Hoắc Minh Sâm ngủ một đêm ở khách sạn, Hoắc Minh Sâm khiến hắn nằm viện nửa tháng.
Lúc đó, Lục Khởi từng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng cả đời này hắn ta dù có đi ngủ với chó cũng không ngủ với Hoắc Minh Sâm.
Có những chuyện lúc đó khiến bạn hận đến ngứa cả răng nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, chỉ cảm thấy vừa ngây thơ vừa buồn cười, cười xong, trong lòng liền trống rỗng.
Lục Khởi dùng chứng minh thư của mình làm thủ tục nhận phòng, sau khi trả tiền thì trong điện thoại chỉ còn năm trăm tệ. Hắn đưa Hoắc Minh Sâm vào phòng, thầm tính toán xem phải moi tiền từ cậu ta bằng cách nào.
Hoắc Minh Sâm ra tay từ trước đến nay luôn hào phóng, nhưng tiền đề là cậu ta phải tự nguyện đưa cho bạn. Nếu dùng thủ đoạn thì chẳng những không được một xu mà còn rất có thể mất cả chì lẫn chài. Lục Khởi cởi áo khoác và giày cho cậu ta, tiện tay đắp chăn lên, đầu ngón tay không tự chủ được run rẩy - đây là động tác nhỏ của hắn trước khi tính kế người khác.
Kiếp trước quan hệ với nhau được coi là phá rồi sau đó lập, tuy rằng nằm viện nửa tháng nhưng ít nhất Hoắc Minh Sâm đã không còn giữ tâm lý chơi đùa như trước. Lục Khởi có thể cảm nhận được cậu ta đang dần dần cố gắng chấp nhận mình.
Có lẽ vì tâm lý bất chấp tất cả, đã ngủ với nhau rồi, chi bằng dứt khoát thử xem.
Vậy kiếp này thì sao, mình có nên tiếp tục đi theo con đường cũ không?
Lục Khởi đang suy nghĩ, người đang ngủ ngon lành trên giường đột nhiên cau mày, lẩm bẩm nói câu gì đó không rõ, sau đó lật người một cái, cả người nằm sấp thành hình chữ đại, tay chân đều đặt lên người Lục Khởi đang ngồi bên giường.
Một người nào đó nằm trên ghế phụ rất an ổn, may nhờ có áo khoác của Lục Khởi, ngoài trừ phần vạt áo có hơi ướt một chút, những chỗ khác của Hoắc Minh Sâm đều khô ráo.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, những dải đèn neon xuyên thấu qua cửa sổ xe, chia chiếc xe thành hai thế giới sáng tối, mơ hồ. Có người giữa chừng mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhưng chỉ một giây sau, người đó lại nhắm mắt như đang buồn ngủ.
Lục Khởi như có linh cảm, quay đầu lại thì thấy Hoắc Minh Sâm ngủ nghiêng người, hắn vươn tay điều chỉnh tư thế ngủ cho cậu một chút, rồi mới tiếp tục lái xe.
Bấy giờ trường học vẫn chưa chính thức khai giảng, không có cách nào về ký túc xá, càng không thể đến nhà họ Hoắc, Lục Khởi đành phải thuê một phòng, đưa người đến khách sạn nghỉ qua đêm.
Nhớ lại kiếp trước, hắn muốn gạo nấu thành cơm với Hoắc Minh Sâm, xác định quan hệ sớm một chút, thừa dịp lúc cậu ta say rượu đưa người đến khách sạn làm chuyện không nên làm. Ngày hôm sau thiếu chút nữa bị đánh chết.
Lục Khởi để Hoắc Minh Sâm ngủ một đêm ở khách sạn, Hoắc Minh Sâm khiến hắn nằm viện nửa tháng.
Lúc đó, Lục Khởi từng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng cả đời này hắn ta dù có đi ngủ với chó cũng không ngủ với Hoắc Minh Sâm.
Có những chuyện lúc đó khiến bạn hận đến ngứa cả răng nhưng nhiều năm sau nghĩ lại, chỉ cảm thấy vừa ngây thơ vừa buồn cười, cười xong, trong lòng liền trống rỗng.
Lục Khởi dùng chứng minh thư của mình làm thủ tục nhận phòng, sau khi trả tiền thì trong điện thoại chỉ còn năm trăm tệ. Hắn đưa Hoắc Minh Sâm vào phòng, thầm tính toán xem phải moi tiền từ cậu ta bằng cách nào.
Hoắc Minh Sâm ra tay từ trước đến nay luôn hào phóng, nhưng tiền đề là cậu ta phải tự nguyện đưa cho bạn. Nếu dùng thủ đoạn thì chẳng những không được một xu mà còn rất có thể mất cả chì lẫn chài. Lục Khởi cởi áo khoác và giày cho cậu ta, tiện tay đắp chăn lên, đầu ngón tay không tự chủ được run rẩy - đây là động tác nhỏ của hắn trước khi tính kế người khác.
Kiếp trước quan hệ với nhau được coi là phá rồi sau đó lập, tuy rằng nằm viện nửa tháng nhưng ít nhất Hoắc Minh Sâm đã không còn giữ tâm lý chơi đùa như trước. Lục Khởi có thể cảm nhận được cậu ta đang dần dần cố gắng chấp nhận mình.
Có lẽ vì tâm lý bất chấp tất cả, đã ngủ với nhau rồi, chi bằng dứt khoát thử xem.
Vậy kiếp này thì sao, mình có nên tiếp tục đi theo con đường cũ không?
Lục Khởi đang suy nghĩ, người đang ngủ ngon lành trên giường đột nhiên cau mày, lẩm bẩm nói câu gì đó không rõ, sau đó lật người một cái, cả người nằm sấp thành hình chữ đại, tay chân đều đặt lên người Lục Khởi đang ngồi bên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất