Chỉ Nam Không Ăn Cơm Mềm

Chương 7:

Trước Sau
Trong quân đội, thua không phải là chuyện gì to tát, bỏ rơi đồng đội mới là chuyện nghiêm trọng nhất. Nếu Lục Khởi thực sự thờ ơ lạnh nhạt với cô gái đó thì không chỉ có một trăm cái chống đẩy đang đợi hắn.

"Chắc chắn."

Lục Khởi nói xong chỉ nghỉ một chút đã tiếp tục làm, hắn xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã phải làm không ít việc, thể lực tạm thời vẫn có thể chống đỡ được.

Cô gái đó vô cùng áy náy, rõ ràng là do chính cô không đứng thành đội hình cho đàng hoàng, kết quả lại hại Lục Khởi bị phạt, lúc này hốc mắt cô đã đỏ hoe.

Hàng năm huấn luyện quân sự đều chọn vào thời điểm nóng nhất, mọi người đều nhìn rõ động tác của Lục Khởi đã không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, chúng thuận theo cằm hắn nhỏ xuống, thậm chí trên mặt đất cũng xuất hiện một vũng mồ hôi nhỏ.

Có người máu nóng bốc lên, không biết ai trong đội hét lên: "Báo cáo! Em giúp cậu ấy làm!"

Nói xong cậu ta lập tức ra khỏi hàng nằm xuống, có người đầu tiên dẫn đầu, liền có người thứ hai, thứ ba, tiếng nói trong đội ngũ vang lên không ngớt: "Báo cáo! Em cũng giúp!"

"Báo cáo!"

"Báo cáo!"



Trong đội ngũ nhanh chóng có một loạt người nằm xuống, Lục Khởi ngừng động tác, nghiến răng làm nốt ba mươi cái cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống: [Đinh! Chúc mừng kí chủ kích hoạt sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ bạn học nữ nhận được một huy hiệu tiểu hành tinh, thưởng năm trăm nhân dân tệ, đã gửi đến tài khoản ngân hàng của bạn. Đây là một khởi đầu rất tốt, hãy tiếp tục cố gắng, kích hoạt thêm càng nhiều nhiệm vụ nhỏ!]

Lục Khởi nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn tưởng hệ thống này ngoại trừ việc cản trở thì căn bản không có tác dụng gì, kết quả là còn có thể kiếm tiền sao? Nhân lúc nghỉ ngơi, Lục Khởi cố ý tránh xa đám đông, xem điện thoại, quả nhiên phát hiện trong tài khoản đã có thêm năm trăm nhân dân tệ.

Hắn suy nghĩ một chút, hỏi hệ thống: "Có phải làm việc tốt đều sẽ được thưởng không?"

Nếu đúng như vậy thì món nợ năm vạn kia hẳn là không bao lâu nữa sẽ trả hết.

[Đinh! Nhiệm vụ của hệ thống được kích hoạt ngẫu nhiên, không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn cho ký chủ.]

Lục Khởi hiểu trong lòng, không hỏi nữa. Có tiền trong tay, hiếm khi thấy hắn "xa xỉ." Một lần, đi đến cửa hàng của trường định mua nước uống, ông chủ đang dùng giẻ lau quầy, giọng nói sảng khoái: "Muốn mua gì? Có nước ngọt mới ướp lạnh, còn có cả dưa hấu."

Lục Khởi theo thói quen vô thức nói: Một chai nước ngọt cam, một chai nước suối..."

Lời còn chưa dứt, chính hắn dường như nhận ra điều gì đó, sửng sốt một chút, định trả lại nước cam thì nghe thấy ông chủ nói: "Năm đồng năm, thấy cậu là tân sinh viên nên giảm cho năm đồng."

Lục Khởi khựng lại, chỉ có thể cầm hai chai nước lên: ".... Vậy thì cháu cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau