Chương 20
"Tiểu thư, Hoàng hậu triệu kiến người"
Tố Tố nhận lời từ một nha hoàn khác rồi truyền lại cho nàng. Hành Xuân khúc Như Nhạc đang chơi cũng ngưng lại. Bạch Tĩnh Hương đón lấy cánh hoa đào rơi xuống, xúc cảm mềm mại khiến bàn tay hơi ngứa.
"Công chúa cứ tiếp tục, thần đi chút sẽ về"
Thấm thoát đã hơn một tháng nàng vào cung, công chúa đã mở lòng hơn và Hiên Hồng Phù thường xuyến vắng mặt. Nàng cũng không đụng mặt Dung Quý phi hay Hoàng hậu trong khoảng thời gian đó. Yên bình tới mức hoảng sợ.
"Tố Tố ngươi đoán xem Hoàng hậu triệu kiến ta tới làm gì"
"Nô tì nghĩ là chuyện ở yến tiệc sinh thần của công chúa"
Bạch Tĩnh Hương lắc đầu.
"Hoàng hậu không thù dai chuyện vặt vãnh thế đâu. Ta lại nghĩ nàng ta biết gì đó rồi"
Sắc mặt Tố Tố tái xanh. Hoàng hậu đã phát giác từ lúc nào? Trong một tháng qua bọn họ chỉ có hai lần gặp gỡ, hơn nữa còn rất cẩn thận.
"Hoàng hậu biết sao?"
"Ta chỉ phỏng đoán thôi. Hoàng hậu lúc trước rất trầm lặng đột nhiên gần đây lại tinh quái khó hiểu. Ắt hẳn đã nắm thóp được bí mật trọng yếu"
Tố Tố nghĩ cũng không dám nghĩ Hoàng hậu nổi cơn tam bành thế nào. Có thể là đè xuống vả mặt thành đầu lợn hay là kim đâm 10 đầu ngón tay, hay đại loại những hình phạt tàn nhẫn nhất.
"Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương"
"Miễn lễ"
Triệu Phi Yến ngồi trên trường kỉ lười biếng đùa giỡn con chim hoàng yến trong lồng. Toàn thân toát ra khi tức của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hai bên cứ im lặng, không ai nói thêm câu nào, bầu không khí như bị đóng băng.
Nàng tránh đi sự gượng gạo bằng cách mở lời.
"Nương nương cho triệu kiến thần là vì...."
"Ngươi có biết ba ngày sau phủ Tướng quân sẽ đón nữ tử kia vào cửa?"
Một tháng qua tin tức hưu phu đã lan truyền khắp thiên hạ, chỉ là thời gian trong cung làm trì trệ bước cuối cùng. Xét trên luật lệ thì hiện tại nàng vẫn là phu nhân, là thê tử của Cơ Đình Quân. Việc hắn cưới thêm người khác phải do chính thê làm chủ.
"Thần tin tức chậm trễ, quả thật mới nghe qua"
Triệu Phi Yến nghịch chán chim hoàng yến liền tiếp sát lại nàng. Trong vô thức Bạch Tĩnh Hương cúi người lùi về sau.
"Ngươi nói xem trên đời có bao nhiêu nam nhân là thật lòng?"
Nàng vẫn im lặng. Thật sự không biết nàng ta muốn gì.
"Làm việc dưới trướng ta đi, Bạch Tĩnh Hương"
Mục đích Triệu Phi Yến ra là lôi kéo nàng về bè phái. Nhưng nàng ta từ lúc nào lại có tham vọng quyền lực triều chính?
"Nương nương đây là muốn cướp ngôi?"
Nàng ta cười lớn, như thể mọi phản ứng của Bạch Tĩnh Hương đều nằm trong dự tính.
"Cứ cho là vậy đi. Hiện tại ngươi nghĩ vẫn chưa đủ cơ sở để quy phục ta nhỉ?"
Triệu gia nhiều đời làm quan lớn trong triều, quyền lực nắm trong tay nhiều không xuể, đến Hoàng đế phải nhượng bộ ba phần. Thế lực như thế giúp Triệu Phi Yến thuận lợi ngồi vào vị trí Hoàng hậu không tốn chút sức lực nào, cũng không dễ bị lung lay. Hậu thuẫn mạnh mẽ mà lại không an phận lại muốn nguy hiểm lật đổ triều đình sao?
"Đừng nghĩ ta không biết ngươi thông dâm với ai. Hắn vì ngươi mà sai người trồng cẩm tú cầu bảy màu mấy chỗ hắn thường lui đến, vì ngươi mà luôn chuẩn bị sẵn điểm tâm ngọt"
Rõ ràng người tình của phu quân nàng ta đang ở trước mắt cớ sao lại bình tĩnh lạ lùng.
"Nhớ rõ, trên thế gian thứ khó có được nhất là chân tình đế vương"
Nàng biết chứ. Chân tình đế vương là thứ xa xỉ. Hắn đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, tam cung lục viện không thiếu nữ nhân. Huống gì nhất kiến chung tình với một nữ nhân duy nhất. Nhưng nàng đang đánh cược. Một ván cược lớn, cược đi thứ tình yêu duy nhất còn sót lại trong tim. Nàng cũng chẳng còn gì để đau đớn nữa...
"Trong lễ săn bắn tiếp theo mối quan hệ đó của ngươi sẽ có biến động. Lựa chọn là nằm ở ngươi, Bạch Tĩnh Hương"
Lời nói của Triệu Phi Yến len lỏi vào tâm trí nàng, đánh vào mối nghi hoặc kiềm chế bấy lâu nay. Nàng ta rốt cuộc biết đến đâu? Liệu có nên tin lời cảnh báo của nàng ta không?
Bạch Tĩnh Hương thất thần mà quay về, Như Nhạc thấy thì lo lắng chạy lại. Như Nhạc và Triệu Phi Yến gần như không có tiếp xúc gần, cô bé vẫn luôn sợ hãi nàng ta.
"Sắc mặt phu nhân không tốt lắm. Nương nương đã nói những gì vậy?"
Bạch Tĩnh Hương cười nhạt.
"Công chúa đừng nhọc lòng, chuyện này công chúa không nên nghe"
Tố Tố đỡ nàng ngồi xuống ghế, châm tách trà quen, mùi thơm phảng phất của lá trà làm đầu óc nàng thư giãn được phần nào. Bỗng sự chú ý của nàng đặt lên đĩa bánh hoa quế, nó làm nàng nhớ lại lời của Triệu Phi Yến.
"Bánh hoa quế này...."
"Là do Ngự Trù Phòng mang tới đó, bọn họ nói mua được kha khá bột nếp nên làm nhiều chút"
Hạ Vũ từ đâu mang tới một đĩa điểm tâm nữa. Cơ mặt Bạch Tĩnh Hương giãn ra mấy phần. Hắn vốn không hảo ngọt vậy mà lại vì nàng lệnh cho người phục vụ đồ ngọt khắp các cung.
Ngự Hoa Viên và trên đường dẫn tới Dưỡng Tâm Điện đều có bụi cẩm tú cầu đa sắc, tất cả là vì nàng nói thích nhìn cẩm tú cầu sau mưa. Quả nhiên là vì nàng....
Tố Tố nhận lời từ một nha hoàn khác rồi truyền lại cho nàng. Hành Xuân khúc Như Nhạc đang chơi cũng ngưng lại. Bạch Tĩnh Hương đón lấy cánh hoa đào rơi xuống, xúc cảm mềm mại khiến bàn tay hơi ngứa.
"Công chúa cứ tiếp tục, thần đi chút sẽ về"
Thấm thoát đã hơn một tháng nàng vào cung, công chúa đã mở lòng hơn và Hiên Hồng Phù thường xuyến vắng mặt. Nàng cũng không đụng mặt Dung Quý phi hay Hoàng hậu trong khoảng thời gian đó. Yên bình tới mức hoảng sợ.
"Tố Tố ngươi đoán xem Hoàng hậu triệu kiến ta tới làm gì"
"Nô tì nghĩ là chuyện ở yến tiệc sinh thần của công chúa"
Bạch Tĩnh Hương lắc đầu.
"Hoàng hậu không thù dai chuyện vặt vãnh thế đâu. Ta lại nghĩ nàng ta biết gì đó rồi"
Sắc mặt Tố Tố tái xanh. Hoàng hậu đã phát giác từ lúc nào? Trong một tháng qua bọn họ chỉ có hai lần gặp gỡ, hơn nữa còn rất cẩn thận.
"Hoàng hậu biết sao?"
"Ta chỉ phỏng đoán thôi. Hoàng hậu lúc trước rất trầm lặng đột nhiên gần đây lại tinh quái khó hiểu. Ắt hẳn đã nắm thóp được bí mật trọng yếu"
Tố Tố nghĩ cũng không dám nghĩ Hoàng hậu nổi cơn tam bành thế nào. Có thể là đè xuống vả mặt thành đầu lợn hay là kim đâm 10 đầu ngón tay, hay đại loại những hình phạt tàn nhẫn nhất.
"Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương"
"Miễn lễ"
Triệu Phi Yến ngồi trên trường kỉ lười biếng đùa giỡn con chim hoàng yến trong lồng. Toàn thân toát ra khi tức của bậc mẫu nghi thiên hạ. Hai bên cứ im lặng, không ai nói thêm câu nào, bầu không khí như bị đóng băng.
Nàng tránh đi sự gượng gạo bằng cách mở lời.
"Nương nương cho triệu kiến thần là vì...."
"Ngươi có biết ba ngày sau phủ Tướng quân sẽ đón nữ tử kia vào cửa?"
Một tháng qua tin tức hưu phu đã lan truyền khắp thiên hạ, chỉ là thời gian trong cung làm trì trệ bước cuối cùng. Xét trên luật lệ thì hiện tại nàng vẫn là phu nhân, là thê tử của Cơ Đình Quân. Việc hắn cưới thêm người khác phải do chính thê làm chủ.
"Thần tin tức chậm trễ, quả thật mới nghe qua"
Triệu Phi Yến nghịch chán chim hoàng yến liền tiếp sát lại nàng. Trong vô thức Bạch Tĩnh Hương cúi người lùi về sau.
"Ngươi nói xem trên đời có bao nhiêu nam nhân là thật lòng?"
Nàng vẫn im lặng. Thật sự không biết nàng ta muốn gì.
"Làm việc dưới trướng ta đi, Bạch Tĩnh Hương"
Mục đích Triệu Phi Yến ra là lôi kéo nàng về bè phái. Nhưng nàng ta từ lúc nào lại có tham vọng quyền lực triều chính?
"Nương nương đây là muốn cướp ngôi?"
Nàng ta cười lớn, như thể mọi phản ứng của Bạch Tĩnh Hương đều nằm trong dự tính.
"Cứ cho là vậy đi. Hiện tại ngươi nghĩ vẫn chưa đủ cơ sở để quy phục ta nhỉ?"
Triệu gia nhiều đời làm quan lớn trong triều, quyền lực nắm trong tay nhiều không xuể, đến Hoàng đế phải nhượng bộ ba phần. Thế lực như thế giúp Triệu Phi Yến thuận lợi ngồi vào vị trí Hoàng hậu không tốn chút sức lực nào, cũng không dễ bị lung lay. Hậu thuẫn mạnh mẽ mà lại không an phận lại muốn nguy hiểm lật đổ triều đình sao?
"Đừng nghĩ ta không biết ngươi thông dâm với ai. Hắn vì ngươi mà sai người trồng cẩm tú cầu bảy màu mấy chỗ hắn thường lui đến, vì ngươi mà luôn chuẩn bị sẵn điểm tâm ngọt"
Rõ ràng người tình của phu quân nàng ta đang ở trước mắt cớ sao lại bình tĩnh lạ lùng.
"Nhớ rõ, trên thế gian thứ khó có được nhất là chân tình đế vương"
Nàng biết chứ. Chân tình đế vương là thứ xa xỉ. Hắn đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, hậu cung ba ngàn mỹ nhân, tam cung lục viện không thiếu nữ nhân. Huống gì nhất kiến chung tình với một nữ nhân duy nhất. Nhưng nàng đang đánh cược. Một ván cược lớn, cược đi thứ tình yêu duy nhất còn sót lại trong tim. Nàng cũng chẳng còn gì để đau đớn nữa...
"Trong lễ săn bắn tiếp theo mối quan hệ đó của ngươi sẽ có biến động. Lựa chọn là nằm ở ngươi, Bạch Tĩnh Hương"
Lời nói của Triệu Phi Yến len lỏi vào tâm trí nàng, đánh vào mối nghi hoặc kiềm chế bấy lâu nay. Nàng ta rốt cuộc biết đến đâu? Liệu có nên tin lời cảnh báo của nàng ta không?
Bạch Tĩnh Hương thất thần mà quay về, Như Nhạc thấy thì lo lắng chạy lại. Như Nhạc và Triệu Phi Yến gần như không có tiếp xúc gần, cô bé vẫn luôn sợ hãi nàng ta.
"Sắc mặt phu nhân không tốt lắm. Nương nương đã nói những gì vậy?"
Bạch Tĩnh Hương cười nhạt.
"Công chúa đừng nhọc lòng, chuyện này công chúa không nên nghe"
Tố Tố đỡ nàng ngồi xuống ghế, châm tách trà quen, mùi thơm phảng phất của lá trà làm đầu óc nàng thư giãn được phần nào. Bỗng sự chú ý của nàng đặt lên đĩa bánh hoa quế, nó làm nàng nhớ lại lời của Triệu Phi Yến.
"Bánh hoa quế này...."
"Là do Ngự Trù Phòng mang tới đó, bọn họ nói mua được kha khá bột nếp nên làm nhiều chút"
Hạ Vũ từ đâu mang tới một đĩa điểm tâm nữa. Cơ mặt Bạch Tĩnh Hương giãn ra mấy phần. Hắn vốn không hảo ngọt vậy mà lại vì nàng lệnh cho người phục vụ đồ ngọt khắp các cung.
Ngự Hoa Viên và trên đường dẫn tới Dưỡng Tâm Điện đều có bụi cẩm tú cầu đa sắc, tất cả là vì nàng nói thích nhìn cẩm tú cầu sau mưa. Quả nhiên là vì nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất