Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 32

Trước Sau
Edit: Dii

Beta: Chanh

________________________________________________

44

Tất cả quay về điểm bắt đầu.

Nhưng hai ngày nay Đồ Ngôn có hơi không vui, vì Cố Trầm Bạch mãi không đề cập tới chuyện phục hôn.

Lúc trước Cố Trầm Bạch đeo lại nhẫn cho cậu rồi nói hôm sau đi phục hôn, nhưng vì một số nguyên nhân mà phải hoãn lại, hoãn tới bây giờ. Hôm nay Đồ Ngôn lục ngăn kéo chợt nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn, lòng cậu đau nhói, đau muốn chết luôn.

Thật ra hiện giờ cuộc sống rất ổn, chỉ thiếu một thủ tục mà thôi.

Đồ Ngôn đang đợi Cố Trầm Bạch mở lời, thậm chí cậu còn đặt giấy chứng nhận ly hôn trên tủ đầu giường ám chỉ với Cố Trầm Bạch, nhưng mà Cố Trầm Bạch đi ngang qua mấy lần lại vờ như không thấy mà đi ra, cũng chẳng biểu lộ gì. Đồ Ngôn nhịn hai ngày hết chịu nổi, thừa dịp Cố Trầm Bạch đang tắm, cậu mang dép lê chạy tới phòng tắm, lén lút ôm đồ ngủ của Cố Trầm Bạch vào ngực, sau đó chờ Cố Trầm Bạch đang ướt nhẹp phát hiện ra, nhướng mày hỏi: “Thỏ con, em làm gì đấy?”

Đồ Ngôn chợt cảm thấy khó mở miệng, ánh mắt cậu lướt tới thân hình rắn rỏi của Cố Trầm Bạch, nước chảy từ tóc xuống ngực anh, tỏa ra mùi vị mê hoặc quyến rũ. Dù đã nhìn nhiều lần rồi, nhưng Đồ Ngôn vẫn cứ đỏ mặt cúi đầu, thầm mắng mình ngu ngốc.

Cố Trầm Bạch cười nhạt cầm khăn tắm lau người, sau đó đi tới cạnh Đồ Ngôn. Trong phòng tắm có lắp nhiều thiết bị chống trơn, Cố Trầm Bạch không cần dùng gậy chống, chỉ nắm lấy tay vịn trên vách tường, bước từng bước tới bên cậu: “Thỏ con muốn giúp anh mặc quần áo à?”

Đồ Ngôn không nói gì, hiện giờ Cố Trầm Bạch dựa vào sát cậu như thế, cậu ngẩng đầu không được, cúi cũng không xong, chỉ đành đặt ánh mắt lên xương quai xanh của Cố Trầm Bạch. Cậu chậm chạp lấy quần lót của anh từ trong ngực ra, tay như phải bỏng ném vào lòng anh.

Cố Trầm Bạch ngồi lên ghế mặc vào, Đồ Ngôn lại lấy quần ngủ ra.

Cố Trầm Bạch nhịn cười, im lặng không nói gì.

“Nè.” Đồ Ngôn đưa nốt chiếc áo ngủ cuối cùng, Cố Trầm Bạch nhận lấy, mặc hai ống tay áo. Lúc chuẩn bị cài cúc thì Đồ Ngôn đột nhiên cúi người, đẩy tay Cố Trầm Bạch ra, chủ động cài cúc cho anh.

Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước hòa với pheromone của Cố Trầm Bạch, Đồ Ngôn nhanh chóng tưởng tượng ra mấy chuyện cấm trẻ em.

Hiển nhiên Cố Trầm Bạch cũng thế, anh nắm lấy eo Đồ Ngôn, nặn mông cậu.

Tâm hồn Đồ Ngôn lơ đễnh, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí. Cậu cố gắng đứng vững, hai tay nắm lấy áo ngủ Cố Trầm Bạch, giả bộ hung dữ bảo: “Cố Trầm Bạch, mai mình đến cục dân chính.”

“Được.” Cố Trầm Bạch không ngạc nhiên, nhưng ý cười hiện rõ hơn.

“Vậy… sao anh không dẫn em đi từ sớm?”

Cố Trầm Bạch ôm Đồ Ngôn, rõ ràng người rành đời là anh, người nắm bắt được cảm xúc của Đồ Ngôn cũng là anh, nhưng anh lại ra vẻ đáng thương, kề sát mặt lên bụng Đồ Ngôn: “Anh sợ mình chủ động quá, Thỏ con sẽ không quý trọng anh nữa.”

Đồ Ngôn biết anh đang giả vờ tủi thân, nhưng cậu vẫn vươn tay vuốt ve sau gáy Cố Trầm Bạch, chỗ đó còn hơi ướt.

“Ồ, thế em chủ động một chút nhé.” Đồ Ngôn hắng giọng: “Mai em dẫn anh đi.”

Cố Trầm Bạch bật cười, anh ngẩng đầu nhìn Đồ Ngôn đáp: “Được.”

Đi thêm chuyến nữa tới cục dân chính.

Chứng nhận ly hôn lại biến thành chứng nhận kết hôn.



Đồ Ngôn nhìn quyển sổ nhỏ mà sững sờ, Cố Trầm Bạch nắm chặt tay cậu. Tay Cố Trầm Bạch rất ấm áp, đủ để ngăn mọi lạnh giá.

45

Thật ra trong lòng ba mẹ Cố hiểu rõ, đời này Cố Trầm Bạch không thể thiếu Đồ Ngôn. Cho nên khi bọn họ nghe Cố Trầm Bạch phục hôn với Đồ Ngôn, hai người cũng chẳng bất ngờ lắm.

Ba mẹ Cố chỉ hơi kinh ngạc với chuyện Đồ Ngôn mang thai.

Bọn họ tìm Cố Trầm Bạch, hỏi anh: “Đồ Ngôn có tình nguyện sinh đứa bé này không? Nếu chỉ là sự cố, sau này con——”

Cố Trầm Bạch chưa trả lời, Đồ Ngôn gõ cửa đi vào, cúi đầu lo lắng nhưng lại rất thành khẩn: “Ba, mẹ, là con tình nguyện, cũng thật sự yêu Cố Trầm Bạch.”

Cậu mặc bộ đồ ngủ lông xù, tóc cậu mềm mại, trông như mấy đứa nhóc choai choai, nhưng bụng cậu đã hơi gồ lên, tựa như được bọc thêm một lớp ánh sáng dịu dàng.

Cố Trầm Bạch vừa liếc nhìn đã không chịu nổi, đứng trước mặt ba mẹ kéo Đồ Ngôn vào lòng hôn một cái.

Ba mẹ Cố nào còn phải đối được nữa, hai người nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Mẹ Cố đi tới xoa đầu Đồ Ngôn, lại xoa bụng cậu, cười bảo: “Tiểu Ngôn, con vất vả rồi.”

Đồ Ngôn vội lắc đầu.

“Chờ thêm hai tháng nữa thì dọn về nhà ở đi, mẹ hầm canh cho con ăn.”

Đồ Ngôn mở to hai mắt, ngơ ngác.

Cố Trầm Bạch vỗ mông Đồ Ngôn, nhắc cậu: “Thỏ con.”

Đồ Ngôn lập tức hoàn hồn, đỏ mặt, không kiềm được vui vẻ: “Cảm ơn mẹ.”

Mọi chuyện được giải quyết rất suôn sẻ, Đồ Ngôn hạnh phúc nghĩ, may mà cậu không thèm tin Cố Triêu Sính nói khùng nói điên, nói gì mà ba mẹ Cố không bao giờ chấp nhận cậu, dọa cậu ám ảnh trong lòng.

Sau khi được ba mẹ Cố yêu thương, cậu thích nhất là chạy tới diễu võ dương oai trước mặt Cố Triêu Sính, chọc cho Cố Triêu Sính tức đến nỗi mặt mũi vặn vẹo. Cố Triêu Sính lại không dám làm gì cậu, bởi vì hiện giờ Đồ Ngôn rất thích nói phét, Cố Triêu Sính chỉ tức quá mắng Đồ Ngôn một xíu, nhưng qua miệng Đồ Ngôn thì thành Cố Triêu Sính vô duyên vô cớ cầm văn kiện ném cậu.

Cố Trầm Bạch chẳng buồn đứng giữa hòa giải, quyết định thiên vị, chẳng hỏi lý do đã ôm Đồ Ngôn dỗ dành.

Cố Triêu Sính tủi thân, quyết định đẩy em trai từ vị trí số một xuống vị trí số hai trong lòng mình.

46

Cố Trầm Bạch nhân lúc bụng Đồ Ngôn chưa hiện quá rõ, muốn làm lễ cưới bù. Hôn lễ cũng không quá phô trương, nhưng mọi chi tiết nhỏ đều được anh chuẩn bị kĩ càng.

Khách cũng chẳng nhiều, chủ yếu là bạn thân.

“Woa bạn của anh nhiều thật đó.” Đồ Ngôn nhìn danh sách, không nhịn được cảm thán. Cậu dựa vào lòng Cố Trầm Bạch, giơ danh sách trống không của mình lên, khó xử bảo: “Em chỉ có Thẩm Phi với Kỳ Hạ.. ế không được không được, không mời Kỳ Hạ.”

“Sao thế?”

Đồ Ngôn vốn không muốn nói, nhưng Cố Trầm Bạch thấy cậu có ý giấu giếm nên cúi xuống hôn ép cậu đầu hàng: “Được được, em nói!”

Đồ Ngôn mềm oặt tựa lên ngực Cố Trầm Bạch, bực bội nói: “Cậu ta, cậu ta từng nói anh là gu cậu ta.”

“Không phải cậu ấy là alpha ư?”



“Đúng thế.” Đồ Ngôn gật đầu: “Cậu ta cũng thích alpha, nếu không sao hai đứa em làm bạn được với nhau lâu như thế.”

Lúc nói câu này, Đồ Ngôn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng mãi không nghe được Cố Trầm Bạch đáp lại, cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Cố Trầm Bạch đang mất vui.

Đồ Ngôn giơ ngón tay, chọt chọt gò má Cố Trầm Bạch: “Anh lại sao đó?”

“Ý em là, nếu cậu ta thích omega, hai người sẽ không còn là bạn nữa?”

“Không phải mà!” Đồ Ngôn lập tức ngồi dậy, giải thích cho mình: “Liên quan gì tới cậu ta chứ? Em vốn chẳng thích kiểu như cậu ta.”

“Chứ em thích kiểu gì?”

Đồ Ngôn cạn lời, giờ mới nhận ra mình tự chui đầu vào bẫy.

Cố Trầm Bạch ghen nửa mùa, Đồ Ngôn hết cách, bực mình bảo: “Vậy anh muốn thế nào!?”

Cố Trầm Bạch ghé vào tai Đồ Ngôn nói một câu, Đồ Ngôn đẩy anh ra: “Đừng có mơ, đồ háo sắc.”

_________

Hai người không công khai lễ cưới với bên ngoài, nhưng trong hôm ấy vẫn có paparazzi mò đến. Họ chụp được mấy bức ảnh mờ căm của Cố Trầm Bạch rồi đăng lên mạng, châm ngòi nổ lớn, toàn mạng bắt đầu sôi nổi nghị luận.

【Đệch đệch đệch đây không phải hiện trường quay phim thật hả?】

【Dù cho chất lượng ảnh là 144p cũng đủ thấy được sự đẹp trai.】

【Mẹ tui ơi, đẹp trai thiệt á má!】

【Xứng đôi ghê á, trăm năm hạnh phúc nha!!】

【Anh giai này trẻ ghê, không giống trong tưởng tượng của tui.】

【Đã bảo Đồ Ngôn không phải loại omega hám lợi gả vào nhà giàu vì tiền mà! Mấy đứa nói bậy kia thấy vả mặt chưa!】

【Trông Đồ Ngôn mỉm cười hạnh phúc chưa kìa, vậy là yêu nhau thật rồi, tự nhiên trong đầu hiện ra khung cảnh phim thần tượng.】

【 Báo! Vừa moi được thông tin của chú rể, là cậu hai của tập đoàn Hoa Thịnh, tốt nghiệp đại học danh tiếng, tài sản hơn trăm triệu.】

【Tui ship tui ship, xin hai người hãy tham gia show hẹn hò đi!!!】

【Á trời đất ơi hèn gì tui thấy quen mắt quá trời! Anh đẹp trai này là soái cưa tui gặp hôm tham gia hoạt động comeback của Đồ Ngôn nè! Ảnh nói ảnh là fan của Đồ Đồ, tui hỏi ảnh có thể add WeChat tui không, ảnh còn cười nói:”Xin lỗi, vợ anh sẽ không vui đâu…”】

【Tình yêu đẹp đẽ gì đây, khóc lóc.jpg】

【Hâm mộ ghê.】

【Hâm mộ too.】

【Tui cứ thắc mắc sao hôm đó Đồ Ngôn nhìn tui chằm chằm như kiểu muốn giết người rồi! Cuối cùng hôm nay tui đã hiểu, cục đường này tới trễ quá! Ngọt quá đi má ơi huhuhuhu】

【CP Bạch Thỏ riu thiệc sự luôn! Hẹn gặp các vị ở Super topic nhá!】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau