Chiến Lật Cao Không (Dịch)

Chương 4: Cứu Mạng Với...! Tôi Ở Chỗ Này

Trước Sau
Editor: Kingofbattle.

Trong giây phút rơi xuống, Lý Đằng giơ tay còn lại quơ loạn, nhưng lại bắt trúng chân giường, hai chân ở phía dưới đạp loạn trên vách đá, tựa hồ đạp trúng cái gì, lúc này mới tạm thời ổn định cơ thể.

Sau một hồi thở dốc, một tay Lý Đằng cầm lấy chân giường, tay kia bám lấy mép vách đá, cẩn thận từng li từng tí nhìn xuống dưới cột đá.

Chỗ này cũng quá cao đi?

Té xuống dưới tuyệt đối thịt nát xương tan!

Cố gắng bình tĩnh lại, hai tay Lý Đằng cùng dùng sức, chuẩn bị bò lên giường gỗ.

Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện dưới vách đá có ghi chú thứ gì đó.

Nhìn kỹ một hồi, mới phát hiện những ký hiệu kia là đánh dấu độ cao.

Đầu bên này có khắc......1000 mét.

Xuống chút nữa, tựa hồ còn có 999 mét các loại.

Vừa rồi hắn ở truồng đạp trúng chỗ khắc trên vách đá mới có thể mượn lực trèo lên.

Có vẻ như lúc trước hắn ước lượng độ cao là không sai, đúng là ở trên độ cao 1000 mét.

Trên vách đá có đánh dấu, chứng tỏ chóp đá này không phải tự nhiên hình thành, mà là con người tạo ra.

Là ai xây dựng một chóp đá cao tới ngàn mét như vậy, hơn nữa thừa dịp hắn đi ngủ, mang cả giường lẫn người ném lên này?

Bốn chân giường còn đóng đinh tán.

Tựu giống như là làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Tại sao lại chọn mình chứ?

Trong lòng Lý Đằng cảm giác rất bất lực.

Thừa dịp còn chút sức lực, Lý Đằng cố gắng lật người nằm trên ván giường gỗ, nằm ngửa mà thở phì phò.

"Nếu để mình điều tra ra......"

"Nếu để cho lão tử biết được chuyện này là ai làm......"

"Lão tử sẽ trói hắn vào hỏa tiễn rồi phóng lên trên vũ trụ!"

Trong lòng Lý Đằng vừa xúc động vừa tức giận khó nguôi.

......

Cơn đói khiến cho đầu óc Lý Đằng trở nên mơ màng, lúc sau mới tỉnh.

Phơi nắng một ngày, hắn càng thêm khát nước.

Tuy rằng ước gì trời đổ mưa giống như tối qua, nhưng hắn lại không muốn trải qua cảm giác sống sót trong mưa bão sấm chớp.

Sấm sét đùng đoàng, cảm giác lúc nào cũng có thể bị sét đánh, hơn nữa là loại chết cháy thành than.

Rất thảm...!

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, chăn mền cùng tấm đệm đã được hong khô năm sáu phần.

Gối đầu thì chỉ khô được ba phần.

Trái lại quần áo Lý Đằng đã khô rang.

Gió lại nổi lên một chút, thổi tới trên người Lý Đằng, cho dù đã mặc áo ngủ hong khô, vẫn có cảm giác hơi lạnh.

Hai ngày nhịn ăn, năng lượng trong cơ thể rất khó làm ấm chăn mền đang ẩm ướt, nhưng ít nhất che ở trên người có thể ngăn cản được gió.

Trời đã tối đen.

Lạnh, càng ngày càng lạnh.

Cái chăn vẫn còn ướt, làm cho hắn cảm giác như ở trong hầm băng.

Tiếp tục như vậy, sẽ bị bệnh thấp khớp!

Mạng cũng chẳng giữ được, bệnh thấp khớp thì thế nào?

......

Tối hôm nay cũng không đen như hôm qua.

Bởi vì có ánh trăng.

Một vầng trăng vừa trong trẻo lại lạnh lùng vắt ngang bầu trời đêm, rọi xuống gương mặt lạnh buốt của Lý Đằng.

"Tìm tìm kiếm kiếm,

Lạnh lạnh lùng lùng,

Thê thê thảm thảm rầu rầu.

Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh,



Rất khó nghỉ ngơi.

Đôi ba chén rượu nhạt,

Làm sao chống lại được lúc gió mạnh về đêm.

Nhạn bay qua,

Chính là lúc lòng buồn thương,

Là người đã biết nhau thuở xưa.

...

Đầy đất hoa vàng chất đống,

Rất tiều tuỵ,

Bây giờ đâu còn có ai chịu hái hoa?

Ở mãi bên cửa sổ,

Một mình thế nào mà trời đã tối đen.

Cây ngô đồng lại thêm mưa nhỏ,

Đến hoàng hôn, từng giọt nước rơi.

Tình cảnh này,

Một chữ “sầu” làm sao có thể nói rõ hết được. "

(chú thích: đây là bài thơ Thanh Thanh Mạn của Lý Thanh Chiếu)

...

"Mình thật thê thảm...! "

"Bên trong bài thơ ít nhiều cũng có thể nhìn thấy mưa và ngô đồng qua cửa sổ, hiện tại mình thế nào?"

"Mẹ nó mình chỉ thấy một cột đá! "

Sau khi ngâm xong bnài thơ, Lý Đằng cảm thấy rất thông cảm với tình cảnh của mình.

Thê thê thảm thảm ưu tư.

Sáu chữ này tổng kết rất tốt.

Tác giả viết ra bài thơ này thực mẹ nó có tài!

Sau một hồi thở ngắn than dài, Lý Đằng mơ mơ màng thiếp đi.

......

Đêm này rất bình yên.

Không có sấm sét vang dội, cũng không có ham muốn****.

Sáng ngày hôm sau lúc thức dậy, Lý Đằng cũng từ từ tỉnh lại trong cơn mơ màng.

Lạnh, vắng lặng.

Hắn không có ngồi dậy.

Nhìn lên bầu trời, sau khi xác nhận mình vẫn bị nhốt trên chóp đá, trong lòng của hắn lại tràn ngập tuyệt vọng.

Cơ thể của hắn yếu đến đáng thương, mệt nhọc cũng không có giảm bớt sau khi ngủ dậy.

Tay chân gần như đều mất đi cảm giác.

Tựa hồ cỗ thân thể này đã không thuộc về hắn, linh hồn của hắn giống như đang trú tạm trong thân xác này.

Hắn biết rõ đây là dấu hiệu thiếu nước và thức ăn cực độ.

Cơn đói và khát khiến cơ thể của hắn không thể tự bổ sung năng lượng, đây là nguyên nhân khiến cho chức năng cơ thể bị suy yếu.

Cơ quan nội tạng của hắn cũng bởi vì thế mà chậm rãi suy yếu, sau đó cái chết sẽ ập tới.

Trừ phi trong lúc này có kỳ tích xảy ra.

Ví dụ như có người phát hiện hắn, gọi phi cơ trực thăng tiến hành cứu hộ hắn các loại.

Nhưng bây giờ nhìn lại, khả năng có người cứu không quá lớn.

Lý Đằng đã quyết định rồi, trước khi các chức năng cơ thể suy kiệt, trước khi chấp nhận cái chết, nếu như không có ai cứu, hắn sẽ nhảy xuống chóp đá này.

Cho dù có chết, ít nhất cũng báo cho người khác biết rõ hắn đã chết, biết rõ hắn đã chết ở chỗ nào.

Bằng không thì cuộc đời của hắn cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Cuộc đời không có ý nghĩa, so với làm một đầu cá ướp muối còn thảm hơn.

(cá ướp muối: ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.)



Nghĩ đến cá ướp muối......

Nếu có một con cá ướp muối thì tốt rồi.

Lý Đằng liếm liếm đôi môi nứt nẻ.

......

Hôm nay là ngày nắng tốt.

Không có mưa giải quyết vấn đề khát nước.

Đương nhiên cũng không có đồ ăn.

Chỉ có thể tiếp tục gắng gượng.

Lý Đằng thậm chí không còn sức ngồi dậy, cho nên vẫn nằm.

Nằm chờ chết.

Trước mắt lựa chọn tốt nhất có lẽ là tiếp tục ngủ.

Nếu như có thể ngủ đến chết, có lẽ sẽ không đau khổ tới vậy.

Tuy rằng làm như vậy sẽ không có ai biết hắn chết ở đây.

Lại để cho cuộc sống của hắn trở nên vô nghĩa.

Nếu đã vậy, còn quan tâm ý nghĩa làm gì?

Rất nhanh Lý Đằng liền phát hiện ra vấn đề......Hắn phát hiện ngày hôm nay hắn không chợp mắt được.

Không biết có phải nguyên nhân là ngủ quá nhiều, dù sao cũng không ngủ được, thậm chí hai mắt cũng khó mà nhắm lại.

Nằm xuống cũng rất khó chịu.

Toàn thân đều cảm giác khó chịu, khó chịu không nói thành lời.

Còn có một loại tức giận khó hiểu.

Tuy là tức giận, nhưng Lý Đằng lại không muốn tự hỏi các câu như là ’‘tại sao là ta?’‘ tại sao phải đối với ta như vậy? ’‘ là ai ra tay với mình? ’.

Không có ý nghĩa.

Cơn tức của hắn không có nguyên do, rất có thể chỉ tức giận vì bản thân không ngủ được.

Nếu có điện thoại thì tốt rồi, ít nhất có thể lên mạng xem tiểu thuyết giết thời gian.

Nhưng hiện tại hắn không có bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể làm gì.

Nếu như một người nhàm chán đến loại trình độ này, nhất định sẽ khiến tinh thần thất thường.

Lý Đằng cảm giác tinh thần của mình đã tới biên giới sụp đổ.

Một trận âm thanh ầm ầm vang lên.

Lý Đằng biết rõ đó là máy bay dân dụng đang chuẩn bị bay qua.

Mỗi ngày đều có vài chiếc máy bay dân dụng bay qua trên đầu hắn.

Hắn đã từ bỏ hy vọng người trên máy bay sẽ nhìn thấy mình, cho nên cũng sẽ không cố sức đi nhảy về phía trước gọi, vẫy tay.

Nhưng lần này, tiếng vang có chút khác lạ.

Rất vang, tựa hồ đang ở gần đây.

Càng ngày càng gần.

Lý Đằng vô thức nhìn về phía phát ra tiếng động, một màn trước mắt, khiến cho hắn không khỏi mở to mắt ra nhìn.

Chiếc máy bay dân dụng này bay rất thấp, càng ngày càng rõ trong tầm mắt của hắn.

Rõ ràng đến Lý Đằng cũng gần như có thể nhìn thấy rõ cửa sổ trên thân máy bay.

"Cứu mạng với...! Tôi ở chỗ này!" Lý Đằng theo bản năng đứng dậy quơ tay về phía máy bay.

Ngựa chết chữa thành ngựa sống, một phần vạn được cứu thì sao?

Sau khi Lý Đằng phất tay, máy bay dân dụng đúng là thay đổi phương hướng trên không trung, tuy rằng Lý Đằng không cho rằng là mình kêu cứu thành công, nhưng sau khi máy bay dân dụng đổi hướng, thật đúng là đang bay về phía chóp đá!

"Cứu tôi với...! Có thể nhìn thấy tôi sao? " Lý Đằng dùng sức vẫy tay, cố gắng tăng thêm khả năng được người lái máy bay phát hiện.

Ầm một tiếng trầm đục.

Máy bay dân dụng chao đảo, chỗ động cơ đột nhiên phát ra khói đậm đặc.

Thân máy bay cũng rung lắc dữ dội.

Đầu máy bay chúi xuống, bắt đầu lao xuống.

Không thể nào? Đây là muốn xảy ra tai nại trên không sao?

Vấn đề là...... phương phướng lao xuống của máy bay lúc này, chính là chỗ chóp đá chỗ hắn đứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau