Chương 5: Tai Nạn Máy Bay Thảm Khốc
Editor: Kingofbattle.
Quan sát cẩn thận mà nói, dường như máy bay đang lao tới chỗ chóp đá hắn đang đứng.
Đây quả thật là muốn đuổi cùng giết tận...!
Thoạt nhìn mọi chuyện đã xong.
Bây giờ Lý Đằng chỉ còn lại hai lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên là chủ động tìm chết, từ không trung ngàn thước nhảy xuống.
Lựa chọn còn lại là đứng ở trên giường của hắn đứng chắp tay, cúi một góc 45 độ nhìn về phía bầu trời, dùng một loại tinh thần dũng cảm không sợ, phẫn nộ nhìn máy bay hành khách lao tới, hy sinh anh dũng.
Ít nhất là chết có thể diện.
Thời gian dành cho Lý Đằng làm ra quyết định cũng không nhiều.
Máy bay đang lao xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ hơn mười giây đã từ phía chân trời xa xa vọt tới gần chóp đá.
Thậm chí Lý Đằng cũng có thể nhìn rõ cơ trưởng đang vận động cơ ở bên trong khoang điều khiển.
Cứ đâm thẳng tới như vậy, cái gã cơ trưởng này tuyệt đối là cố ý!
Máy bay dân dụng đúng là một con quái vật khổng lồ.
Những chiếc máy bay trước đó không có bổ nhào tới gần như vậy, hiện tại đột nhiên gặp phải một màn này, Lý Đằng cảm giác thứ này đúng là rất đáng sợ.
Loại sắt thép khổng lồ này, trong nháy mắt có thể ép cho Lý Đằng thành cặn bã.
Ngay khi Lý Đằng dốc sức liều mạng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dùng một loại tinh thần dũng cảm không biết sợ đối mặt với tử vong, thì chiếc máy bay dân dụng đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục ‘Ầm’.
Trong nháy mắt chiếc máy bay khổng lồ bị xé toạc.
Tựa hồ đã gãy làm ba khúc, đầu máy bay, thân máy bay cùng đuôi máy bay.
Có rất nhiều hành khách rơi từ trong khoang máy bay ra ngoài, có người toàn thân đầy máu, có người cụt tay cụt chân, còn có người vẫn đang ngồi dính trên mặt ghế.
Thậm chí Lý Đằng cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, rất nhanh bọn hắn giống như thiên nữ tán hoa rơi tuột xuống tiểu trấn.
Đầu và thân máy bay lướt qua chóp đá, một trái một phải rơi ầm ầm xuống vách.
Bọn chúng chỉ cách chóp đá có vài mét.
Đầu và thân máy bay kéo theo không khí như gió bão, suýt nữa là thổi bay Lý Đằng ra khỏi đầu giường.
Khá tốt, Lý Đằng phát hiện tình huống bất thường nên kịp thời ngồi xổm xuống, bắt được vách giường mới không bị gió cuốn đi.
Đầu và thân máy bay vừa lướt qua, một nữ tiếp viên hàng không từ trong đó bị rớt ra ngoài, cơ thể lăn vài vòng giữa không trung, kéo theo tiếng thét chói tai rơi ngay chỗ Lý Đằng.
Mỹ nữ từ trên trời rơi xuống cũng không phải là chuyện tốt đối với Lý Đằng.
Nữ tiếp viên rơi nhanh như vậy, Lý Đằng biết rõ một khi đụng trúng mình, hoặc là bị đè chết tại chỗ, hoặc là bị cơ thể nữ tiếp viên đánh cho bay khỏi giường rơi xuống chóp đá.
Cho nên bây giờ Lý Đằng không có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà là cơ thể lộn một vòng tới cuối giường, cầm chắc thanh chắn bảo hộ.
Nữ tiếp viên la hét rơi ngay trúng đầu giường, cũng chính là chỗ Lý Đằng vừa ngồi.
Cơ thể nàng xoay mòng mòng vài vòng kèm theo lực quán tính cực mạnh, trong nháy mắt đã đập nát thanh chắn đầu giường, nhưng thân thể của nàng cũng bởi lần va đập này bị xé làm hai khúc.
Phần eo trở lên tiếp tục rớt xuống chóp đá, chỉ còn phần thân dưới là bị dính trên đầu giường.
Ngay lúc Lý Đằng đang do dự có nên kéo hai chân của nàng lên, thì phần đuôi máy bay cũng lao tới chóp đá ngay chỗ nữ tiếp viên vừa rơi, lúc đụng phải chóp đá, cũng đánh bay phần thân dưới của nữ tiếp viên, cùng với nửa cái giường của Lý Đằng.
Không biết chóp đá này cấu tạo bằng chất liệu đặc biệt gì, sau khi bị đuôi máy bay đâm trúng lại không chút sứt mẻ, chẳng qua là hơi rung lắc dữ dội, Lý Đằng vội vàng ôm chặt lấy thành giường suýt chút nữa là bị rơi tỏm xuống dưới.
Phần đầu và thân máy bay sau khi lướt qua chóp đã vẫn lao thẳng về phía dưới, chia ra rơi cách mặt đất cách chóp đá khoảng vài cây số, cùng lúc phát ra tiếng nổ mạnh rồi bốc cháy ngùn ngụt.
Phần đuôi máy bay đụng trúng chóp đá nên thay đổi phương hướng, rơi thẳng xuống một ngọn núi cách chóp đá khoảng 1 cây số, sau đó chìm nghỉm trong hồ nước.
Có vẻ như trên núi có nhiều cây to, bởi vậy mới giảm bớt tốc độ rơi.
Không biết phần đuôi máy bay có ai còn sống không.
Nữ tiếp viên bị đứt thành hai đoạn cũng rơi vào hồ nước, đại khái khả năng sống sót cũng không cao.
Đối với người bình thường mà nói, từ chỗ này té xuống, dù có rơi xuống mặt nước cũng không khác thì thành xi măng.
Mặt khác, nàng chỉ còn lại một nửa cơ thể.
Cho dù không ngã chết dưới hồ, cũng không thể sống lâu.
Rất nhanh thôi sẽ chết vì mất máu.
Quá thảm rồi.
Thân thể bị xé rách làm hai khúc phải đau đớn thế nào...?
Trên đời này rõ ràng còn có người chết thảm hơn mình.
Hành khách trên đầu và thân máy bay chết chắc rồi, lửa lớn cùng khói dày đặc như vậy, khẳng định không thể sống sót.
Hành khách rơi ra từ khoang máy bay cũng không thể sống sót.
Đây là một tai nạn máy bay cực kỳ thảm thiết không có người sống.
Lý Đằng tim đập thình thịch, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy.
May mắn vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, bằng không thì hiện tại hắn đã ngã chung với nữ tiếp viên.
Hẳn là do chóp đá quá cao, sau khi bị đuôi máy bay đụng trúng vẫn không ngừng rung lắc.
Nếu như chóp đá bị đụng nứt, chỉ có một kết quả, đó chính là Lý Đằng rơi từ chỗ này xuống dưới, trở thành bãi thịt nhão.
Cũng may chóp đá chỉ rung lắc hai, ba phút liền ổn định.
Chất liệu chóp đá này tuyệt đối không phải loại thường, nếu như là loại đá bình thường, thì loại va chạm kiểu này đã sớm cắt nó làm mấy khúc.
Giường gỗ của Lý Đằng sẽ không may mắn như thế, chỉ còn lại ba chân, một cái chân giường cũng phần đầu giường cùng với một phần chăn bông, nệm bị đuôi máy bay húc bay mất.
Chất lượng của cái giường tổ truyền này thật tốt, chỉ còn ba chân mà vẫn không ngã.
Đương nhiên, hẳn là có liên quan tới việc chân giường được cố định bằng đinh tán trên chóp đá.
Tuy rằng không chết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc diễn ra trước mắt, trong lòng Lý Đằng đã suýt phát điên.
Bị nhốt trên chóp đá này cũng thôi đi, tối hôm trước còn diễn ra một màn mưa bão sấm chớp suýt đánh chết hắn.
Dù không bị đánh chết, cơ hồ bị rét lạnh cũng mất nửa cái mạng.
Hôm nay tốt lắm, trực tiếp chứng kiến một màn tai nạn trên không!
Tai nạn máy bay thì thôi đi? Tai sao có cảm giác nhắm vào mình thế này?
Là ai ở phía sau chỉ đạo tất cả?
"Đừng để tao bắt được mày!"
"Dù tao có chết thành quỷ cũng không tha cho mày! "
Trong đầu Lý Đằng không ngừng trù ẻo.
Phía dưới chóp đá, vụ nổ máy bay đã không còn bốc cháy, chỉ còn lại hai cột khói đen.
Đuôi máy bay chỉ nổi trên mặt hồ một lát, rất nhanh đã chìm vào đáy hồ.
"Xảy ra tai nạn máy bay mức độ này, hẳn là rất nhanh sẽ có tổ chức cùng nhân viên điều tra hiện trường đi?"
"Sau khi bọn họ tới, nhất định có thể nhìn thấy chóp đá che trời này. "
"Phát hiện chóp đá này, nói không chừng sẽ phái máy bay trực thăng hoặc Drone tới đây dò xét, hẳn là có thể phát hiện ra mình?"
(drone: máy bay không người lái)
"Nói không chừng bản thân mình nhân hoạ đắc phúc, được cứu thoát thì sao?"
Nhìn thấy hai cột khói đen dưới mặt đất, trong lòng Lý Đằng lại nhen nhóm lên hy vọng được cứu thoát.
Quan sát cẩn thận mà nói, dường như máy bay đang lao tới chỗ chóp đá hắn đang đứng.
Đây quả thật là muốn đuổi cùng giết tận...!
Thoạt nhìn mọi chuyện đã xong.
Bây giờ Lý Đằng chỉ còn lại hai lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên là chủ động tìm chết, từ không trung ngàn thước nhảy xuống.
Lựa chọn còn lại là đứng ở trên giường của hắn đứng chắp tay, cúi một góc 45 độ nhìn về phía bầu trời, dùng một loại tinh thần dũng cảm không sợ, phẫn nộ nhìn máy bay hành khách lao tới, hy sinh anh dũng.
Ít nhất là chết có thể diện.
Thời gian dành cho Lý Đằng làm ra quyết định cũng không nhiều.
Máy bay đang lao xuống với tốc độ rất nhanh, chỉ hơn mười giây đã từ phía chân trời xa xa vọt tới gần chóp đá.
Thậm chí Lý Đằng cũng có thể nhìn rõ cơ trưởng đang vận động cơ ở bên trong khoang điều khiển.
Cứ đâm thẳng tới như vậy, cái gã cơ trưởng này tuyệt đối là cố ý!
Máy bay dân dụng đúng là một con quái vật khổng lồ.
Những chiếc máy bay trước đó không có bổ nhào tới gần như vậy, hiện tại đột nhiên gặp phải một màn này, Lý Đằng cảm giác thứ này đúng là rất đáng sợ.
Loại sắt thép khổng lồ này, trong nháy mắt có thể ép cho Lý Đằng thành cặn bã.
Ngay khi Lý Đằng dốc sức liều mạng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, dùng một loại tinh thần dũng cảm không biết sợ đối mặt với tử vong, thì chiếc máy bay dân dụng đột nhiên phát ra một tiếng trầm đục ‘Ầm’.
Trong nháy mắt chiếc máy bay khổng lồ bị xé toạc.
Tựa hồ đã gãy làm ba khúc, đầu máy bay, thân máy bay cùng đuôi máy bay.
Có rất nhiều hành khách rơi từ trong khoang máy bay ra ngoài, có người toàn thân đầy máu, có người cụt tay cụt chân, còn có người vẫn đang ngồi dính trên mặt ghế.
Thậm chí Lý Đằng cũng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, rất nhanh bọn hắn giống như thiên nữ tán hoa rơi tuột xuống tiểu trấn.
Đầu và thân máy bay lướt qua chóp đá, một trái một phải rơi ầm ầm xuống vách.
Bọn chúng chỉ cách chóp đá có vài mét.
Đầu và thân máy bay kéo theo không khí như gió bão, suýt nữa là thổi bay Lý Đằng ra khỏi đầu giường.
Khá tốt, Lý Đằng phát hiện tình huống bất thường nên kịp thời ngồi xổm xuống, bắt được vách giường mới không bị gió cuốn đi.
Đầu và thân máy bay vừa lướt qua, một nữ tiếp viên hàng không từ trong đó bị rớt ra ngoài, cơ thể lăn vài vòng giữa không trung, kéo theo tiếng thét chói tai rơi ngay chỗ Lý Đằng.
Mỹ nữ từ trên trời rơi xuống cũng không phải là chuyện tốt đối với Lý Đằng.
Nữ tiếp viên rơi nhanh như vậy, Lý Đằng biết rõ một khi đụng trúng mình, hoặc là bị đè chết tại chỗ, hoặc là bị cơ thể nữ tiếp viên đánh cho bay khỏi giường rơi xuống chóp đá.
Cho nên bây giờ Lý Đằng không có ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà là cơ thể lộn một vòng tới cuối giường, cầm chắc thanh chắn bảo hộ.
Nữ tiếp viên la hét rơi ngay trúng đầu giường, cũng chính là chỗ Lý Đằng vừa ngồi.
Cơ thể nàng xoay mòng mòng vài vòng kèm theo lực quán tính cực mạnh, trong nháy mắt đã đập nát thanh chắn đầu giường, nhưng thân thể của nàng cũng bởi lần va đập này bị xé làm hai khúc.
Phần eo trở lên tiếp tục rớt xuống chóp đá, chỉ còn phần thân dưới là bị dính trên đầu giường.
Ngay lúc Lý Đằng đang do dự có nên kéo hai chân của nàng lên, thì phần đuôi máy bay cũng lao tới chóp đá ngay chỗ nữ tiếp viên vừa rơi, lúc đụng phải chóp đá, cũng đánh bay phần thân dưới của nữ tiếp viên, cùng với nửa cái giường của Lý Đằng.
Không biết chóp đá này cấu tạo bằng chất liệu đặc biệt gì, sau khi bị đuôi máy bay đâm trúng lại không chút sứt mẻ, chẳng qua là hơi rung lắc dữ dội, Lý Đằng vội vàng ôm chặt lấy thành giường suýt chút nữa là bị rơi tỏm xuống dưới.
Phần đầu và thân máy bay sau khi lướt qua chóp đã vẫn lao thẳng về phía dưới, chia ra rơi cách mặt đất cách chóp đá khoảng vài cây số, cùng lúc phát ra tiếng nổ mạnh rồi bốc cháy ngùn ngụt.
Phần đuôi máy bay đụng trúng chóp đá nên thay đổi phương hướng, rơi thẳng xuống một ngọn núi cách chóp đá khoảng 1 cây số, sau đó chìm nghỉm trong hồ nước.
Có vẻ như trên núi có nhiều cây to, bởi vậy mới giảm bớt tốc độ rơi.
Không biết phần đuôi máy bay có ai còn sống không.
Nữ tiếp viên bị đứt thành hai đoạn cũng rơi vào hồ nước, đại khái khả năng sống sót cũng không cao.
Đối với người bình thường mà nói, từ chỗ này té xuống, dù có rơi xuống mặt nước cũng không khác thì thành xi măng.
Mặt khác, nàng chỉ còn lại một nửa cơ thể.
Cho dù không ngã chết dưới hồ, cũng không thể sống lâu.
Rất nhanh thôi sẽ chết vì mất máu.
Quá thảm rồi.
Thân thể bị xé rách làm hai khúc phải đau đớn thế nào...?
Trên đời này rõ ràng còn có người chết thảm hơn mình.
Hành khách trên đầu và thân máy bay chết chắc rồi, lửa lớn cùng khói dày đặc như vậy, khẳng định không thể sống sót.
Hành khách rơi ra từ khoang máy bay cũng không thể sống sót.
Đây là một tai nạn máy bay cực kỳ thảm thiết không có người sống.
Lý Đằng tim đập thình thịch, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy.
May mắn vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, bằng không thì hiện tại hắn đã ngã chung với nữ tiếp viên.
Hẳn là do chóp đá quá cao, sau khi bị đuôi máy bay đụng trúng vẫn không ngừng rung lắc.
Nếu như chóp đá bị đụng nứt, chỉ có một kết quả, đó chính là Lý Đằng rơi từ chỗ này xuống dưới, trở thành bãi thịt nhão.
Cũng may chóp đá chỉ rung lắc hai, ba phút liền ổn định.
Chất liệu chóp đá này tuyệt đối không phải loại thường, nếu như là loại đá bình thường, thì loại va chạm kiểu này đã sớm cắt nó làm mấy khúc.
Giường gỗ của Lý Đằng sẽ không may mắn như thế, chỉ còn lại ba chân, một cái chân giường cũng phần đầu giường cùng với một phần chăn bông, nệm bị đuôi máy bay húc bay mất.
Chất lượng của cái giường tổ truyền này thật tốt, chỉ còn ba chân mà vẫn không ngã.
Đương nhiên, hẳn là có liên quan tới việc chân giường được cố định bằng đinh tán trên chóp đá.
Tuy rằng không chết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc diễn ra trước mắt, trong lòng Lý Đằng đã suýt phát điên.
Bị nhốt trên chóp đá này cũng thôi đi, tối hôm trước còn diễn ra một màn mưa bão sấm chớp suýt đánh chết hắn.
Dù không bị đánh chết, cơ hồ bị rét lạnh cũng mất nửa cái mạng.
Hôm nay tốt lắm, trực tiếp chứng kiến một màn tai nạn trên không!
Tai nạn máy bay thì thôi đi? Tai sao có cảm giác nhắm vào mình thế này?
Là ai ở phía sau chỉ đạo tất cả?
"Đừng để tao bắt được mày!"
"Dù tao có chết thành quỷ cũng không tha cho mày! "
Trong đầu Lý Đằng không ngừng trù ẻo.
Phía dưới chóp đá, vụ nổ máy bay đã không còn bốc cháy, chỉ còn lại hai cột khói đen.
Đuôi máy bay chỉ nổi trên mặt hồ một lát, rất nhanh đã chìm vào đáy hồ.
"Xảy ra tai nạn máy bay mức độ này, hẳn là rất nhanh sẽ có tổ chức cùng nhân viên điều tra hiện trường đi?"
"Sau khi bọn họ tới, nhất định có thể nhìn thấy chóp đá che trời này. "
"Phát hiện chóp đá này, nói không chừng sẽ phái máy bay trực thăng hoặc Drone tới đây dò xét, hẳn là có thể phát hiện ra mình?"
(drone: máy bay không người lái)
"Nói không chừng bản thân mình nhân hoạ đắc phúc, được cứu thoát thì sao?"
Nhìn thấy hai cột khói đen dưới mặt đất, trong lòng Lý Đằng lại nhen nhóm lên hy vọng được cứu thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất