Chương 82: Người Không Bị Ghét Là Kẻ Tầm Thường
Editor: Kingofbattle.
Sáng ngày thứ hai.
Đây cũng là ngày đầu tiên giữa hai buổi diễn.
Khi...Tỉnh lại, trời đã sáng.
Ngủ một giấc trong mưa, rất nhiều bộ phận cơ thể bị trắng bệch.
Thế mà không bị cảm lạnh.
Lý Đằng cảm thấy nguyên nhân hắn không bị cảm lạnh, một là do hắn còn trẻ, sức đề kháng cao hơn người già.
Thứ hai, giải thích dựa theo khoa học......
Được rồi, đừng nói khoa học, nơi đây không có khoa học.
Lý Đằng cởi áo mưa ra.
Sau khi cởi ra, lại cởi luôn lớp áo bệnh nhân bị nước mưa thấm ướt.
Vừa nhìn thấy bộ đồng phục này, Lý Đằng lại nhớ tới gương mặt hiểm độc của tên lang băm chó má kia.
Còn nói là tặng mình.
Lúc kiểm tra lại viện phí, phát hiện tiêu mất 20 điểm tích lũy!
20 điểm tích lũy mua một bộ quần áo tồi tàn như vậy?
Số điểm này đủ mua một bộ áo trùm chống rét!
Lý Đằng rất muốn chửi tục một câu giống như Phùng Đại Hải vậy.
Nghĩ lại, mình là một người văn minh.
Được rồi.
Dù sao ngày hôm qua mình rời khỏi thành phố điện ảnh, cũng đã sử dụng thẻ đồng bạn chọn gã lang băm hiểm độc kia.
Mấy ngày nữa, trở lại thành phố điện ảnh, hắn sẽ cùng chung đoàn phim với gã lang băm.
Không biết sẽ là dạng kịch bản gì đây.
Bất kể là đoàn phim gì, tóm lại tám diễn viên phải có một người nhận cơm hợp.
Hắn sẽ cố gắng hết sức có thể để đưa danh ngạch này cho tên lang băm hiểm độc.
Đương nhiên, nếu như gặp xui, lang băm hiểm độc biết rõ tất cả là do hắn làm, nói không chừng sẽ lợi dụng quyền hạn trong tay hành hắn ra bã.
Vậy cũng hết cách, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Đạo diễn cho hắn cơ hội này, hắn không thể bỏ qua, không đạt thành mục đích cũng chỉ có thể tự nhận không may, không có gì để oán trách.
Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cứ cân nhắc kết quả xấu nhất, như thế khi đụng chuyện mới chẳng hoảng loạn.
Cũng sẽ không đặt kỳ vọng quá cao vào kết qua, từ đó khi gặp được tình huống xấu nhất cũng chẳng quá thất vọng.
Tâm trí kiên định mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa, mục đích lần này Lý Đằng sử dụng thẻ đồng bạn gọi lang băm hiểm độc, cũng không phải vì báo thù.
Mà là muốn giết chết gã lang băm chó này, giải quyết sạch cái phiền toái này.
Tranh thủ rũ bỏ nợ nần.
Cừu hận và vân vân, không đáng.
Người từng là kẻ địch, bất luận là Quách Chí Bằng, hay là mẹ hắn, hoặc là Phùng Đại Hải, sau khi bọn hắn bị đóng sáp, cũng như mây khói thoáng qua.
Mình có thể sinh tồn được, mau chóng nâng cao hoàn cảnh sinh hoạt, mấy cái mục tiêu này mới là quan trọng.
Về phần trong quá trình này, nếu có cơ hội trả món nợ bị mổ sống, trả lại lần bị ngược đãi kia, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
Ở giữa tính toán chi li, có thù tất báo, cùng với lòng ôm chí lớn, nhìn xa trông rộng, cũng không phải là có mối quan hệ trái ngược, vẫn có thể cùng tồn tại cộng sinh.
Thật ra Lý Đằng còn nghĩ qua một loại khả năng khác.
Đó chính là chờ đến lúc hắn tham gia diễn xuất địa ngục, mới sử dụng cái thẻ đồng bạn này.
Như vậy tỷ lệ thành công giết chết gã lang băm chó này sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng mà, hắn không muốn trải qua chế độ địa ngục lần nào nữa.
Về sau hắn cũng sẽ cố gắng tránh cho tiến vào chế độ địa ngục.
Loại tai nạn máy bay này, tỉ lệ chết rất cao, lần này có thể còn sống sót, chỉ có thể nói là ông trời phù hộ.
Hắn không thể nào gặp may hoài được.
Hơn nữa, càng sớm giải quyết gã lang băm hiểm độc kia thì càng tốt, bằng không thì món nợ kia sẽ đè nặng trên vai Lý Đằng, phát triển không nổi, một là không cách nào giảm xuống độ cao chóp đá, hai là không thể thăng cấp diễn viên.
Không thể giảm độ cao chóp đá, sẽ rất khó sống sót, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn chết như bà lão, bị thời tiết cực đoan hành hạ đến chết.
Không thể thăng cấp bậc diễn viên, sẽ rất khó kiếm điểm tích lũy, cũng không có quyền hạn ưu tiên, một mực làm một gã quần chúng thấp cổ bé họng, ở bên trong loại kịch bản nào, đều có tỷ lệ ngủm cao nhất.
Cho nên, màn tiếp theo, hắn nhất định phải giải quyết xong lang băm hiểm độc.
Trận tiếp theo, chính là trận quyết đấu giữa hắn và lang băm hiểm độc.
Hắn không có lựa chọn nào khác
Cả ngày hôm nay, Lý Đằng dành phần lớn thời gian để nằm.
Nằm ở trên giường ướt sũng.
Đề phòng tình huống bất ngờ, Lý Đằng dùng chăn ướt phủ lên tiểu đệ, để tránh cho lúc hắn đang ngủ, lại bị kền kền xem như con sâu thịt mà mổ mất.
Nằm xuống liền ngủ.
Ngủ không được thì suy nghĩ
Suy nghĩ hiện tại cùng tương lai.
Mặt khác, hắn còn muốn suy nghĩ về ranh giới mấu chốt của quy tắc trong thành phố điện ảnh, làm thế nào để lách luật hại người.
Cũng hết cách, ở bên trong thành phố điện ảnh, ngươi không hại người khác, người khác sẽ hại ngươi.
Đối với kẻ địch, có đôi khi phải ra tay trước chiếm lợi thế.
Ngày đầu tiên, không tính quá khát, cũng không tính quá đói, cứ như vậy trôi qua.
......
Ngày thứ hai.
Thời tiết thay đổi nóng bức.
Buổi trưa, nhiệt độ gần như lên đến 40 độ.
Lý Đằng trốn ở dưới gầm giường mà cảm thấy khó thở.
Về sau mặt đá trên đỉnh quá nóng, có thể đốt chín thịt, hắn đành phải ngồi trở lại giường, mạnh mẽ chống lại ánh mặt trời.
Đã uống nửa bình nước.
Thế mà vẫn khát đến khô cổ.
Nhưng hắn phải chịu đựng.
Nếu như ngày mai còn nóng bức như này, rất có thể hắn sẽ bị thảm như đợt trước.
Tiểu bạch kiểm Đỗ Khánh từng nói, đa số diễn viên đều xuất hiện ở khu độ ẩm tương đối, chỉ có rất ít người bị giống hắn, bị ném vào khu vực thời tiết cực đoan.
Đương nhiên Lý Đằng sẽ không cho rằng nhân phẩm của mình có vấn đề, đạo đức bại hoại, luôn làm việc trái với lương tâm. Nhưng mà rất có thể thành phố điện ảnh không chào đón hắn, bằng không thì hắn sẽ không bị thảm như vậy.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hắn bị thành phố điện ảnh hắt hủi?
Chịu đựng nóng bức mùa hè, Lý Đằng cố nhớ lại những gì mình từng trải qua nửa đời trước, nhớ lại mình có làm chuyện gì bất nhân, trái đạo đức, trái lương tâm hay không.
Sau khi trải qua một phen rà soát, rốt cục Lý Đằng cho ra kết luận.
Hắn chưa từng làm qua chuyện gì bất nhân, cũng không làm gì trái với đạo đức lương tâm.
Thành phố điện ảnh nhằm vào hắn như vậy, nguyên nhân không chào đón hắn chỉ có một.
Đó chính là: cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đồi cao hơn bờ, tất sẽ bị nước cuốn trôi.
(chú thích: câu này ám chỉ những người có tài năng xuất sắc luôn bị kẻ xấu gièm pha, trỉ trích)
Cũng do mình quá đẹp trai.
Hơn nữa thông minh hơn người, các mặt đều quá ưu tú, xuất chúng như vậy, cho nên thành phố điện ảnh mới không chào đón.
Là do thành phố điện ảnh đang ghen ăn tức ở với mình đây mà...!
Loại chuyện này hắn cũng bó tay, hắn cũng không thể tự mình rạch mặt huỷ dung, tiếp đó đập đầu cho ngu đi, để cho mình đần thối giống như mấy người Quách Chí Bằng, Phùng Đại Hải, Hoàng Tấn sao?
"Năng thụ thiên ma chân thiết hán, bất tao nhân đố thị dong tài!" Lý Đằng ngửa mặt lên trời thở dài.
(dịch nghĩa: đời người luôn gặp gian nan trắc trở, có thể kiên trì mới xứng đáng là chân hán tử, người tài hoa luôn bị đố kỵ, nếu như không có ai ghen ghét thì chính là kẻ tầm thường.)
…
Sau khi cảm ngộ đời người một thời gian dài, ngày thứ hai khổ cực cũng tới hồi kết.
Chẳng qua là nóng bức, không có tai nạn máy bay, không có khinh khí cầu bay tới.
Cũng không có kền kền thích ăn sâu thịt béo.
Hết thảy đều rất yên bình.
Ngoại trừ nóng bức.
Quần áo, chăn,mền, đệm lót bị ướt sũng tối qua, ngược lại đều được phơi khô.
Gối đầu của hắn đã mất, hình như là bay theo cặp giò của nữ tiếp viên hàng không.
Cụ thể ra sao hắn cũng không nhớ rõ.
......
Ngày thứ ba.
Ắt xì liên phanh mấy cái, Lý Đằng chợt tỉnh lại.
Khi...tỉnh lại, hắn cóng đến phát run.
Cổ họng có hơi đau.
Không thể nào?
Bị cảm?
Nếu như là cảm mạo, nguyên nhân hẳn là đêm dầm mưa hôm trước?
Cảm cúm có thời gian ủ bệnh, tới hôm nay mới xuất hiện triệu chứng bệnh?
Ngẩng đầu, bầu trời tối tăm mờ mịt, sau một lúc, rõ ràng có tuyết rơi!
Một người bị cảm cúm, sẽ rất yếu trong thời tiết lạnh.
Mỗi lần hít thở, không khí lạnh sẽ chui vào phổi, gây ra bệnh viêm xoang rất khó chịu.
Nếu như hôm nay thời tiết nóng bức, hít vào khí nóng, có thể sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng mà, hắn cũng bó tay với thời tiết.
Sáng ngày thứ hai.
Đây cũng là ngày đầu tiên giữa hai buổi diễn.
Khi...Tỉnh lại, trời đã sáng.
Ngủ một giấc trong mưa, rất nhiều bộ phận cơ thể bị trắng bệch.
Thế mà không bị cảm lạnh.
Lý Đằng cảm thấy nguyên nhân hắn không bị cảm lạnh, một là do hắn còn trẻ, sức đề kháng cao hơn người già.
Thứ hai, giải thích dựa theo khoa học......
Được rồi, đừng nói khoa học, nơi đây không có khoa học.
Lý Đằng cởi áo mưa ra.
Sau khi cởi ra, lại cởi luôn lớp áo bệnh nhân bị nước mưa thấm ướt.
Vừa nhìn thấy bộ đồng phục này, Lý Đằng lại nhớ tới gương mặt hiểm độc của tên lang băm chó má kia.
Còn nói là tặng mình.
Lúc kiểm tra lại viện phí, phát hiện tiêu mất 20 điểm tích lũy!
20 điểm tích lũy mua một bộ quần áo tồi tàn như vậy?
Số điểm này đủ mua một bộ áo trùm chống rét!
Lý Đằng rất muốn chửi tục một câu giống như Phùng Đại Hải vậy.
Nghĩ lại, mình là một người văn minh.
Được rồi.
Dù sao ngày hôm qua mình rời khỏi thành phố điện ảnh, cũng đã sử dụng thẻ đồng bạn chọn gã lang băm hiểm độc kia.
Mấy ngày nữa, trở lại thành phố điện ảnh, hắn sẽ cùng chung đoàn phim với gã lang băm.
Không biết sẽ là dạng kịch bản gì đây.
Bất kể là đoàn phim gì, tóm lại tám diễn viên phải có một người nhận cơm hợp.
Hắn sẽ cố gắng hết sức có thể để đưa danh ngạch này cho tên lang băm hiểm độc.
Đương nhiên, nếu như gặp xui, lang băm hiểm độc biết rõ tất cả là do hắn làm, nói không chừng sẽ lợi dụng quyền hạn trong tay hành hắn ra bã.
Vậy cũng hết cách, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Đạo diễn cho hắn cơ hội này, hắn không thể bỏ qua, không đạt thành mục đích cũng chỉ có thể tự nhận không may, không có gì để oán trách.
Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cứ cân nhắc kết quả xấu nhất, như thế khi đụng chuyện mới chẳng hoảng loạn.
Cũng sẽ không đặt kỳ vọng quá cao vào kết qua, từ đó khi gặp được tình huống xấu nhất cũng chẳng quá thất vọng.
Tâm trí kiên định mới là quan trọng nhất.
Hơn nữa, mục đích lần này Lý Đằng sử dụng thẻ đồng bạn gọi lang băm hiểm độc, cũng không phải vì báo thù.
Mà là muốn giết chết gã lang băm chó này, giải quyết sạch cái phiền toái này.
Tranh thủ rũ bỏ nợ nần.
Cừu hận và vân vân, không đáng.
Người từng là kẻ địch, bất luận là Quách Chí Bằng, hay là mẹ hắn, hoặc là Phùng Đại Hải, sau khi bọn hắn bị đóng sáp, cũng như mây khói thoáng qua.
Mình có thể sinh tồn được, mau chóng nâng cao hoàn cảnh sinh hoạt, mấy cái mục tiêu này mới là quan trọng.
Về phần trong quá trình này, nếu có cơ hội trả món nợ bị mổ sống, trả lại lần bị ngược đãi kia, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua.
Ở giữa tính toán chi li, có thù tất báo, cùng với lòng ôm chí lớn, nhìn xa trông rộng, cũng không phải là có mối quan hệ trái ngược, vẫn có thể cùng tồn tại cộng sinh.
Thật ra Lý Đằng còn nghĩ qua một loại khả năng khác.
Đó chính là chờ đến lúc hắn tham gia diễn xuất địa ngục, mới sử dụng cái thẻ đồng bạn này.
Như vậy tỷ lệ thành công giết chết gã lang băm chó này sẽ lớn hơn một chút.
Nhưng mà, hắn không muốn trải qua chế độ địa ngục lần nào nữa.
Về sau hắn cũng sẽ cố gắng tránh cho tiến vào chế độ địa ngục.
Loại tai nạn máy bay này, tỉ lệ chết rất cao, lần này có thể còn sống sót, chỉ có thể nói là ông trời phù hộ.
Hắn không thể nào gặp may hoài được.
Hơn nữa, càng sớm giải quyết gã lang băm hiểm độc kia thì càng tốt, bằng không thì món nợ kia sẽ đè nặng trên vai Lý Đằng, phát triển không nổi, một là không cách nào giảm xuống độ cao chóp đá, hai là không thể thăng cấp diễn viên.
Không thể giảm độ cao chóp đá, sẽ rất khó sống sót, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn chết như bà lão, bị thời tiết cực đoan hành hạ đến chết.
Không thể thăng cấp bậc diễn viên, sẽ rất khó kiếm điểm tích lũy, cũng không có quyền hạn ưu tiên, một mực làm một gã quần chúng thấp cổ bé họng, ở bên trong loại kịch bản nào, đều có tỷ lệ ngủm cao nhất.
Cho nên, màn tiếp theo, hắn nhất định phải giải quyết xong lang băm hiểm độc.
Trận tiếp theo, chính là trận quyết đấu giữa hắn và lang băm hiểm độc.
Hắn không có lựa chọn nào khác
Cả ngày hôm nay, Lý Đằng dành phần lớn thời gian để nằm.
Nằm ở trên giường ướt sũng.
Đề phòng tình huống bất ngờ, Lý Đằng dùng chăn ướt phủ lên tiểu đệ, để tránh cho lúc hắn đang ngủ, lại bị kền kền xem như con sâu thịt mà mổ mất.
Nằm xuống liền ngủ.
Ngủ không được thì suy nghĩ
Suy nghĩ hiện tại cùng tương lai.
Mặt khác, hắn còn muốn suy nghĩ về ranh giới mấu chốt của quy tắc trong thành phố điện ảnh, làm thế nào để lách luật hại người.
Cũng hết cách, ở bên trong thành phố điện ảnh, ngươi không hại người khác, người khác sẽ hại ngươi.
Đối với kẻ địch, có đôi khi phải ra tay trước chiếm lợi thế.
Ngày đầu tiên, không tính quá khát, cũng không tính quá đói, cứ như vậy trôi qua.
......
Ngày thứ hai.
Thời tiết thay đổi nóng bức.
Buổi trưa, nhiệt độ gần như lên đến 40 độ.
Lý Đằng trốn ở dưới gầm giường mà cảm thấy khó thở.
Về sau mặt đá trên đỉnh quá nóng, có thể đốt chín thịt, hắn đành phải ngồi trở lại giường, mạnh mẽ chống lại ánh mặt trời.
Đã uống nửa bình nước.
Thế mà vẫn khát đến khô cổ.
Nhưng hắn phải chịu đựng.
Nếu như ngày mai còn nóng bức như này, rất có thể hắn sẽ bị thảm như đợt trước.
Tiểu bạch kiểm Đỗ Khánh từng nói, đa số diễn viên đều xuất hiện ở khu độ ẩm tương đối, chỉ có rất ít người bị giống hắn, bị ném vào khu vực thời tiết cực đoan.
Đương nhiên Lý Đằng sẽ không cho rằng nhân phẩm của mình có vấn đề, đạo đức bại hoại, luôn làm việc trái với lương tâm. Nhưng mà rất có thể thành phố điện ảnh không chào đón hắn, bằng không thì hắn sẽ không bị thảm như vậy.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho hắn bị thành phố điện ảnh hắt hủi?
Chịu đựng nóng bức mùa hè, Lý Đằng cố nhớ lại những gì mình từng trải qua nửa đời trước, nhớ lại mình có làm chuyện gì bất nhân, trái đạo đức, trái lương tâm hay không.
Sau khi trải qua một phen rà soát, rốt cục Lý Đằng cho ra kết luận.
Hắn chưa từng làm qua chuyện gì bất nhân, cũng không làm gì trái với đạo đức lương tâm.
Thành phố điện ảnh nhằm vào hắn như vậy, nguyên nhân không chào đón hắn chỉ có một.
Đó chính là: cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đồi cao hơn bờ, tất sẽ bị nước cuốn trôi.
(chú thích: câu này ám chỉ những người có tài năng xuất sắc luôn bị kẻ xấu gièm pha, trỉ trích)
Cũng do mình quá đẹp trai.
Hơn nữa thông minh hơn người, các mặt đều quá ưu tú, xuất chúng như vậy, cho nên thành phố điện ảnh mới không chào đón.
Là do thành phố điện ảnh đang ghen ăn tức ở với mình đây mà...!
Loại chuyện này hắn cũng bó tay, hắn cũng không thể tự mình rạch mặt huỷ dung, tiếp đó đập đầu cho ngu đi, để cho mình đần thối giống như mấy người Quách Chí Bằng, Phùng Đại Hải, Hoàng Tấn sao?
"Năng thụ thiên ma chân thiết hán, bất tao nhân đố thị dong tài!" Lý Đằng ngửa mặt lên trời thở dài.
(dịch nghĩa: đời người luôn gặp gian nan trắc trở, có thể kiên trì mới xứng đáng là chân hán tử, người tài hoa luôn bị đố kỵ, nếu như không có ai ghen ghét thì chính là kẻ tầm thường.)
…
Sau khi cảm ngộ đời người một thời gian dài, ngày thứ hai khổ cực cũng tới hồi kết.
Chẳng qua là nóng bức, không có tai nạn máy bay, không có khinh khí cầu bay tới.
Cũng không có kền kền thích ăn sâu thịt béo.
Hết thảy đều rất yên bình.
Ngoại trừ nóng bức.
Quần áo, chăn,mền, đệm lót bị ướt sũng tối qua, ngược lại đều được phơi khô.
Gối đầu của hắn đã mất, hình như là bay theo cặp giò của nữ tiếp viên hàng không.
Cụ thể ra sao hắn cũng không nhớ rõ.
......
Ngày thứ ba.
Ắt xì liên phanh mấy cái, Lý Đằng chợt tỉnh lại.
Khi...tỉnh lại, hắn cóng đến phát run.
Cổ họng có hơi đau.
Không thể nào?
Bị cảm?
Nếu như là cảm mạo, nguyên nhân hẳn là đêm dầm mưa hôm trước?
Cảm cúm có thời gian ủ bệnh, tới hôm nay mới xuất hiện triệu chứng bệnh?
Ngẩng đầu, bầu trời tối tăm mờ mịt, sau một lúc, rõ ràng có tuyết rơi!
Một người bị cảm cúm, sẽ rất yếu trong thời tiết lạnh.
Mỗi lần hít thở, không khí lạnh sẽ chui vào phổi, gây ra bệnh viêm xoang rất khó chịu.
Nếu như hôm nay thời tiết nóng bức, hít vào khí nóng, có thể sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng mà, hắn cũng bó tay với thời tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất