Chương 90: Diễn Viên Đặc Thù
Editor: Kingofbattle.
"Không vui sao...? " Anna kéo kính râm xuống, cẩn thận quan sát cô gái trẻ.
"Nào có..., tôi biết rõ cô không nỡ bỏ tôi." Lý Đằng ha ha cười.
"Cút! Đoàn phim tôi chọn xảy ra chuyện, diễn xuất bị huỷ, thành phố điện ảnh bắt tôi trở về đoàn phim cũ, bằng không thì có đánh chết tôi cũng chẳng thèm về đây." Anna trợn mắt nhìn Lý Đằng.
"Về là tốt, dù sao nếu xuống địa ngục mà nói, còn có người đi cùng." Lý Đằng tiếp tục cười khặc khặc.
"Bớt cái miệng thối lại đi!" Anna nhìn thấy trong tay Lý Đằng có túi thức ăn, còn có quần áo, tựa hồ đoán được cái gì, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có vạch trần hắn.
Hôm nay người đến tương đối sớm, bên cạnh bàn cà phê đã ngồi mấy người.
Cao Phi, Hoàng Tấn, Elsa, Đỗ Khánh.
Trên mặt bàn có ba chiếc dĩa trống trơn.
"Hôm nay đậu tằm rang muối ngon thật, đáng tiếc có người đã tới chậm, không được thưởng thức." Hoàng Tấn nhìn thấy mặt Lý Đằng, rất đắc ý giơ một hạt đậu tằm lên cao, sau đó dùng một loại động tác rất là khoa trương bỏ vào miệng ngay trước mặt Lý Đằng.
Lý Đằng mặc kệ Hoàng Tấn, bước tới quán cafe bỏ túi quần áo và thức ăn sang một góc, lấy ra một bao tôm chiên giòn đi tới bàn cà phê.
"Nàng là thỏ con, người mới, đây là nàng mời mọi người ăn." Lý Đằng vừa phân phát tôm chiên giòn, vừa giới thiệu cô gái trẻ cho mọi người.
Đương nhiên, chỉ phát cho ba người Cao Phi, Elsa cùng Anna, còn Đỗ Khánh cùng Hoàng Tấn thì chỉ ngồi xem.
"Cám ơn! Cám ơn! "
Ba người say sưa nhai tôm chiên giòn, không ngớt lời khen ngợi vóc dáng thỏ con xinh đẹp, lòng dạ cũng rất hiền lành, là một cô nương tốt.
"Sau này kính xin các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn." Cô gái trẻ cũng vội vàng nói lời khách sáo.
"Chúng tôi thì không cần, anh ta là lão đại ở đây, có anh ta bảo kê em, về sau em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần nghe lời anh ta là được." Anna nửa cười nửa không nói với cô gái trẻ.
"Đúng vậy, chúng tôi đều nhờ vào cậu ta bảo kê đó!" Elsa cũng phụ họa vài câu.
"Em là người mới sao? Sau khi vào được cậu ta dẫn dắt à? Em đúng là rất may mắn! Các nàng nói rất đúng, em theo cậu ta lăn lộn là chuẩn bài, cậu ta là lão đại của chúng ta, trí dũng song toàn, nghĩa bạc vân thiên." Cao Phi tiếp tục vỗ mông ngựa.
"Đúng lắm, em vừa tiến vào liền gặp được một kẻ xấu, may mắn anh ấy xuất hiện kịp thời cứu em, anh ấy đúng là người tốt." Cô gái trẻ thấy mọi người đều khen Lý Đằng, cũng vội vàng nói hùa vài câu, để cho mình dễ dàng hoà vào tập thể.
"Cho dù tôi rất ưu tú, mọi người cũng đừng nói quá, rất xấu hổ." Lý Đằng vội vàng khiêm tốn vài câu.
"Mẹ nó! Đám người này là thứ gì vậy...? " Hoàng Tấn đúng là không nhìn nổi.
"Tôm chiên giòn, bên ngoài xốp giòn bên trong ngon mềm, có mùi thơm của tôm bóc vỏ, có muốn thử một chút hay không?" Cao Phi giơ một con tôm chiên tới trước mặt Hoàng Tấn
"Có bản lĩnh thì anh đưa gần một chút." Hoàng Tấn biết rõ Cao Phi đang đùa giỡn hắn.
"Muốn ăn cũng không cho cậu." Cao Phi cắn một ngụm nuốt tôm giòn vào miệng, sau đó bước tới trước mặt Hoàng Tấn, cố ý nhai nhóp nhép.
"Ai mà thèm...? Khục! Khục! Khục! " Hoàng Tấn ngửi thấy mùi thơm tôm chiên giòn liền nuốt mấy ngụm nước miếng, không ngờ là hạt đậu tằm ở trong miệng còn chưa kịp nhai, kết quả nghẹn ở cổ họng, liên tục ho khan.
"Tại sao Daisy còn chưa tới? " Elsa thấy thiếu một người liền hỏi.
"Lúc này chỉ mới bảy người, có lẽ nàng sẽ đến ngay thôi." Cao Phi trả lời Elsa, sắc mặt cũng có chút bất an.
Lý Đằng không có lên tiếng, hắn đã có dự cảm Daisy xảy ra chuyện.
Hiện tại gặp tình huống này, đúng là đã xảy ra chuyện.
Đã đến bảy người, còn thiếu gã lang băm hiểm độc kia.
Cô gái thỏ con này là thay thế cho Daisy.
"Người tới gần đủ rồi, mọi người đừng có đi loạn, lần này sẽ có một diễn viên đặc thù tham gia đoàn phim chúng ta, chờ hắn tới, chúng ta sẽ nghe qua kịch bản diễn xuất lần này." Đạo diễn đeo mặt nạ hợp kim đi tới cạnh bàn cà phê, sau khi kiểm tra số người liền tuyên bố vài câu.
"Diễn viên đặc thù? Daisy đâu? " Elsa nhìn qua cô gái thỏ con liền hỏi lại.
Trong mọi người, Elsa cùng Daisy có quan hệ tương đối tốt, nàng cũng rất lo lắng cho Daisy.
"Nàng nhảy xuống từ trên chóp đá, thi thể đã chở về thành phố điện ảnh." Nữ đạo diễn nói bằng giọng vô cảm, trả lời cho Elsa.
"Nàng nhảy xuống?" Elsa trợn to mắt.
"Không thể nào?" Cao Phi cũng rất khiếp sợ.
Anna đeo kính râm, nhìn không ra biểu cảm gì.
Lý Đằng không nói tiếng nào, lần trước lúc rời đi, Daisy cho hắn gà nướng cùng áo mưa, thì hắn đã biết Daisy sẽ quyết định thế nào.
Đối với Daisy mà nói, xem như một loại giải thoát, chưa hẳn là không phải chuyện tốt.
"Tại sao nàng có thể làm vậy? Cũng không nói với tôi một tiếng!" Elsa khóc rống lên.
"Đều là do tên Phùng Đại Hải!" Cao Phi cắn răng, hắn đã đoán được lý do Daisy tự sát.
Lần diễn xuất trước đó, trong đám người ở đây, ngoại trừ Đỗ Khánh không có chịu hình ra, thì đối với mọi người đều là cơn ác mộng.
Daisy không chịu nổi cũng chẳng lạ, chưa nói sau khi kết thúc cảnh quay thì Daisy, Elsa cùng Cao Phi đều có tâm lý oán hận rất nặng.
Cũng không phải ai ai đều kiên cường như Lý Đằng cùng Anna.
"Cô bé kia rất tốt, hài..chết ai không chết, lại chết đi một người vô tội." Hoàng Tấn cũng có chút sầu não.
"Ý của cậu là tôi nên chết sao?" Đỗ Khánh nghe Hoàng Tấn nói mà cảm thấy sai sai.
"Không phải ý đó...! Đỗ ca, anh biết em nói ai mà." Hoàng Tấn vội vàng giải thích.
"Được rồi. " Đỗ Khánh không có nói gì nữa.
"Chị Elsa đừng khóc." không biết từ khi nào Daisy đã có mặt, thò tay vỗ vỗ bả vai Elsa đang khóc rống.
"Em......tại sao em có thể......" Elsa xoay người lại, dùng sức lắc lư bả vai Daisy.
"Daisy, tốt nhất thì em cũng nói với mọi người một tiếng, ôi......" Cao Phi thở dài.
"Em không sao mà, em chỉ muốn thử xem sau khi nhảy xuống sẽ ra sao, nhảy xuống sẽ có kết quả gì, cảm thấy cũng không đáng sợ như tưởng tượng, nói không chừng nếu em biến thành tượng sáp ở chỗ này, em sẽ có thể trở về thế giới hiện thực thì sao? Em nghĩ rất thoáng, mọi người chớ đau lòng." Daisy an ủi Elsa vài câu, sau đó cười với mấy người Lý Đằng, Anna, Cao Phi.
"Đúng vậy, kỳ thật Daisy càng có dũng khí so với chúng ta, cũng rất can cảm. Nàng làm một chuyện mà chúng ta không dám làm, nàng thử cách này cũng là một loại giải thoát, mọi người không cần phải quá đau lòng." Lý Đằng mở miệng khuyên mọi người vài câu.
"Tiểu ca ca nói lời em thích nghe nhất, ở đây vui vẻ nhất là được quen anh, anh giúp em tìm được chút niềm vui khi ở đây, cho nên em rất cám ơn anh." Daisy nhìn nhìn Lý Đằng.
"Người phải nói cám ơn là anh mới đúng, mặc dù hai chúng ta quen biết không lâu, nhưng anh sẽ nhớ em mãi mãi." Lý Đằng cũng bày tỏ lời cảm ơn với Daisy.
"Anh nhớ gà nướng của nàng ta vĩnh viễn thì có." Hoàng Tấn tức giận nói xen vào.
Cô gái thỏ con nghe lời Daisy vừa nói, lại nhìn về phía Lý Đằng.
Mọi người đều đánh giá anh ta cao như vậy, chứng tỏ anh ta đúng là người tốt, xem ra vận khí của nàng không tệ, bữa cơm này không có uổng phí.
"Không vui sao...? " Anna kéo kính râm xuống, cẩn thận quan sát cô gái trẻ.
"Nào có..., tôi biết rõ cô không nỡ bỏ tôi." Lý Đằng ha ha cười.
"Cút! Đoàn phim tôi chọn xảy ra chuyện, diễn xuất bị huỷ, thành phố điện ảnh bắt tôi trở về đoàn phim cũ, bằng không thì có đánh chết tôi cũng chẳng thèm về đây." Anna trợn mắt nhìn Lý Đằng.
"Về là tốt, dù sao nếu xuống địa ngục mà nói, còn có người đi cùng." Lý Đằng tiếp tục cười khặc khặc.
"Bớt cái miệng thối lại đi!" Anna nhìn thấy trong tay Lý Đằng có túi thức ăn, còn có quần áo, tựa hồ đoán được cái gì, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng không có vạch trần hắn.
Hôm nay người đến tương đối sớm, bên cạnh bàn cà phê đã ngồi mấy người.
Cao Phi, Hoàng Tấn, Elsa, Đỗ Khánh.
Trên mặt bàn có ba chiếc dĩa trống trơn.
"Hôm nay đậu tằm rang muối ngon thật, đáng tiếc có người đã tới chậm, không được thưởng thức." Hoàng Tấn nhìn thấy mặt Lý Đằng, rất đắc ý giơ một hạt đậu tằm lên cao, sau đó dùng một loại động tác rất là khoa trương bỏ vào miệng ngay trước mặt Lý Đằng.
Lý Đằng mặc kệ Hoàng Tấn, bước tới quán cafe bỏ túi quần áo và thức ăn sang một góc, lấy ra một bao tôm chiên giòn đi tới bàn cà phê.
"Nàng là thỏ con, người mới, đây là nàng mời mọi người ăn." Lý Đằng vừa phân phát tôm chiên giòn, vừa giới thiệu cô gái trẻ cho mọi người.
Đương nhiên, chỉ phát cho ba người Cao Phi, Elsa cùng Anna, còn Đỗ Khánh cùng Hoàng Tấn thì chỉ ngồi xem.
"Cám ơn! Cám ơn! "
Ba người say sưa nhai tôm chiên giòn, không ngớt lời khen ngợi vóc dáng thỏ con xinh đẹp, lòng dạ cũng rất hiền lành, là một cô nương tốt.
"Sau này kính xin các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn." Cô gái trẻ cũng vội vàng nói lời khách sáo.
"Chúng tôi thì không cần, anh ta là lão đại ở đây, có anh ta bảo kê em, về sau em không cần lo lắng gì cả, chỉ cần nghe lời anh ta là được." Anna nửa cười nửa không nói với cô gái trẻ.
"Đúng vậy, chúng tôi đều nhờ vào cậu ta bảo kê đó!" Elsa cũng phụ họa vài câu.
"Em là người mới sao? Sau khi vào được cậu ta dẫn dắt à? Em đúng là rất may mắn! Các nàng nói rất đúng, em theo cậu ta lăn lộn là chuẩn bài, cậu ta là lão đại của chúng ta, trí dũng song toàn, nghĩa bạc vân thiên." Cao Phi tiếp tục vỗ mông ngựa.
"Đúng lắm, em vừa tiến vào liền gặp được một kẻ xấu, may mắn anh ấy xuất hiện kịp thời cứu em, anh ấy đúng là người tốt." Cô gái trẻ thấy mọi người đều khen Lý Đằng, cũng vội vàng nói hùa vài câu, để cho mình dễ dàng hoà vào tập thể.
"Cho dù tôi rất ưu tú, mọi người cũng đừng nói quá, rất xấu hổ." Lý Đằng vội vàng khiêm tốn vài câu.
"Mẹ nó! Đám người này là thứ gì vậy...? " Hoàng Tấn đúng là không nhìn nổi.
"Tôm chiên giòn, bên ngoài xốp giòn bên trong ngon mềm, có mùi thơm của tôm bóc vỏ, có muốn thử một chút hay không?" Cao Phi giơ một con tôm chiên tới trước mặt Hoàng Tấn
"Có bản lĩnh thì anh đưa gần một chút." Hoàng Tấn biết rõ Cao Phi đang đùa giỡn hắn.
"Muốn ăn cũng không cho cậu." Cao Phi cắn một ngụm nuốt tôm giòn vào miệng, sau đó bước tới trước mặt Hoàng Tấn, cố ý nhai nhóp nhép.
"Ai mà thèm...? Khục! Khục! Khục! " Hoàng Tấn ngửi thấy mùi thơm tôm chiên giòn liền nuốt mấy ngụm nước miếng, không ngờ là hạt đậu tằm ở trong miệng còn chưa kịp nhai, kết quả nghẹn ở cổ họng, liên tục ho khan.
"Tại sao Daisy còn chưa tới? " Elsa thấy thiếu một người liền hỏi.
"Lúc này chỉ mới bảy người, có lẽ nàng sẽ đến ngay thôi." Cao Phi trả lời Elsa, sắc mặt cũng có chút bất an.
Lý Đằng không có lên tiếng, hắn đã có dự cảm Daisy xảy ra chuyện.
Hiện tại gặp tình huống này, đúng là đã xảy ra chuyện.
Đã đến bảy người, còn thiếu gã lang băm hiểm độc kia.
Cô gái thỏ con này là thay thế cho Daisy.
"Người tới gần đủ rồi, mọi người đừng có đi loạn, lần này sẽ có một diễn viên đặc thù tham gia đoàn phim chúng ta, chờ hắn tới, chúng ta sẽ nghe qua kịch bản diễn xuất lần này." Đạo diễn đeo mặt nạ hợp kim đi tới cạnh bàn cà phê, sau khi kiểm tra số người liền tuyên bố vài câu.
"Diễn viên đặc thù? Daisy đâu? " Elsa nhìn qua cô gái thỏ con liền hỏi lại.
Trong mọi người, Elsa cùng Daisy có quan hệ tương đối tốt, nàng cũng rất lo lắng cho Daisy.
"Nàng nhảy xuống từ trên chóp đá, thi thể đã chở về thành phố điện ảnh." Nữ đạo diễn nói bằng giọng vô cảm, trả lời cho Elsa.
"Nàng nhảy xuống?" Elsa trợn to mắt.
"Không thể nào?" Cao Phi cũng rất khiếp sợ.
Anna đeo kính râm, nhìn không ra biểu cảm gì.
Lý Đằng không nói tiếng nào, lần trước lúc rời đi, Daisy cho hắn gà nướng cùng áo mưa, thì hắn đã biết Daisy sẽ quyết định thế nào.
Đối với Daisy mà nói, xem như một loại giải thoát, chưa hẳn là không phải chuyện tốt.
"Tại sao nàng có thể làm vậy? Cũng không nói với tôi một tiếng!" Elsa khóc rống lên.
"Đều là do tên Phùng Đại Hải!" Cao Phi cắn răng, hắn đã đoán được lý do Daisy tự sát.
Lần diễn xuất trước đó, trong đám người ở đây, ngoại trừ Đỗ Khánh không có chịu hình ra, thì đối với mọi người đều là cơn ác mộng.
Daisy không chịu nổi cũng chẳng lạ, chưa nói sau khi kết thúc cảnh quay thì Daisy, Elsa cùng Cao Phi đều có tâm lý oán hận rất nặng.
Cũng không phải ai ai đều kiên cường như Lý Đằng cùng Anna.
"Cô bé kia rất tốt, hài..chết ai không chết, lại chết đi một người vô tội." Hoàng Tấn cũng có chút sầu não.
"Ý của cậu là tôi nên chết sao?" Đỗ Khánh nghe Hoàng Tấn nói mà cảm thấy sai sai.
"Không phải ý đó...! Đỗ ca, anh biết em nói ai mà." Hoàng Tấn vội vàng giải thích.
"Được rồi. " Đỗ Khánh không có nói gì nữa.
"Chị Elsa đừng khóc." không biết từ khi nào Daisy đã có mặt, thò tay vỗ vỗ bả vai Elsa đang khóc rống.
"Em......tại sao em có thể......" Elsa xoay người lại, dùng sức lắc lư bả vai Daisy.
"Daisy, tốt nhất thì em cũng nói với mọi người một tiếng, ôi......" Cao Phi thở dài.
"Em không sao mà, em chỉ muốn thử xem sau khi nhảy xuống sẽ ra sao, nhảy xuống sẽ có kết quả gì, cảm thấy cũng không đáng sợ như tưởng tượng, nói không chừng nếu em biến thành tượng sáp ở chỗ này, em sẽ có thể trở về thế giới hiện thực thì sao? Em nghĩ rất thoáng, mọi người chớ đau lòng." Daisy an ủi Elsa vài câu, sau đó cười với mấy người Lý Đằng, Anna, Cao Phi.
"Đúng vậy, kỳ thật Daisy càng có dũng khí so với chúng ta, cũng rất can cảm. Nàng làm một chuyện mà chúng ta không dám làm, nàng thử cách này cũng là một loại giải thoát, mọi người không cần phải quá đau lòng." Lý Đằng mở miệng khuyên mọi người vài câu.
"Tiểu ca ca nói lời em thích nghe nhất, ở đây vui vẻ nhất là được quen anh, anh giúp em tìm được chút niềm vui khi ở đây, cho nên em rất cám ơn anh." Daisy nhìn nhìn Lý Đằng.
"Người phải nói cám ơn là anh mới đúng, mặc dù hai chúng ta quen biết không lâu, nhưng anh sẽ nhớ em mãi mãi." Lý Đằng cũng bày tỏ lời cảm ơn với Daisy.
"Anh nhớ gà nướng của nàng ta vĩnh viễn thì có." Hoàng Tấn tức giận nói xen vào.
Cô gái thỏ con nghe lời Daisy vừa nói, lại nhìn về phía Lý Đằng.
Mọi người đều đánh giá anh ta cao như vậy, chứng tỏ anh ta đúng là người tốt, xem ra vận khí của nàng không tệ, bữa cơm này không có uổng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất