Chim Hoàng Yến

Chương 64: Ngoắc ngón tay

Trước Sau
Đầu ngón út của Bùi Hướng Tước di chuyển rất chậm, lực cản không khí dường như đã phóng đại lên vô hạn, kéo giật ngón tay cậu về sau, không cho phép nó tiến về phía trước.

Nhưng mong muốn nơi đáy lòng cậu mạnh mẽ như vậy, không gì có thể ngăn cản được.

Bùi Hướng Tước thậm chí còn cam chịu nghĩ, nếu Lục thúc thúc thật sự không thích mình, hỏi mình đang làm gì, thì cứ thẳng thắn tỏ tình là được rồi.

Lòng dũng cảm của cậu còn nhỏ hơn cả chim sẻ, nhưng lúc này đây nó lại to lớn vô cùng.

Ngón út của Bùi Hướng Tước rốt cuộc cũng cận kề tay Lục Úc, cậu cố gắng lấy toàn bộ dũng khí, chạm nhẹ lên ngón trỏ của Lục Úc.

Lục Úc ngẩn người, đầu ngón tay hơi chuyển động nhưng không từ chối.

Bùi Hướng Tước chẳng còn bận tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, cậu chủ có Lục thúc thúc của cậu và ngón tay khiến trái tim rung động kia.

Lúc Úc dừng lại một chút, không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu cũng có lẽ là rất ngăn, Bùi Hướng không đếm nổi, chỉ cảm thấy tay mình đang được một bàn tay ấm áp nắm chặt.

Cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập mạch máu của đối phương, giai điệu dịu dàng ấy tràn ra bao bọc lấy cổ tay cậu, dũng khí dâng trào trong lồng ngực, chỉ tiếc nói không nên lời, không dám ngẩng đầu, ấp úng hồi lâu, vẫn không nói ra được lời muốn nói: "Lục, Lục..."

Lục Úc lại cúi đầu, cắt ngang lời cậu, nhẹ giọng hỏi: "A Bùi sao vậy? Tay em lạnh quá đấy."

Đến lúc Bùi Hướng Tước nghe được hết câu, cả người ngây ngẩn: "A?"

Lục Úc nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu: "A cái gì? Sao tay lạnh thế?"

Dũng khí trong nháy mắt tan biến hết, Bùi Hướng Tước lại trở về con người nhát gan lúc trước, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi, không ngoắc được ngón tay, không dám tỏ tình, cuối cùng đành lắp bắp giải thích: "Không, không, không có gì, do cầm cốc cô ca..."

Lục Úc cúi đầu cười: "Sao ngốc vậy chứ. Không sao, tôi ủ ấm lại cho em, một lát sẽ không lạnh nữa."

Tay anh nắm càng thêm chặt, còn nắm luôn lấy bàn tay kia của Bùi Hướng Tước.

"Thế, thế, thế này ngại lắm!" Gò má của Bùi Hướng Tước giờ đây còn nóng hơn cả tay cậu, muốn giãy giụa nhưng lại bị Lục Úc lườm nên sợ không dám nữa.

Trái tim cậu giờ cũng giống như đôi tay đang được Lục Úc nắm lấy, ấm áp hẳn lên, cũng bỏ luôn suy nghĩ lúc nãy ra khỏi đầu, thậm chí còn cảm thấy như thế này cũng rất tốt.

Có gì không tốt đâu chứ.

Lục Úc có thể nhận ra, chim sẻ nhỏ của mình đang do dự, mới hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu đã vội vã mong muốn bày tỏ. Anh đã chờ một lúc lây, nhưng Bùi Hướng Tước vẫn chưa đủ can đảm mở lời.



Thực ra cậu vẫn chưa hiểu rõ. Lục Úc muốn Bùi Hướng Tước tự mình suy nghĩ cẩn thận rồi hãy bày tỏ, anh muốn trái tim của Bùi Hướng Tước, cũng muốn có được cậu cả đời, cho nên khoan dung không chút hối hận, cho dù lâu hơn nữa anh cũng có thể đợi, nhưng lại không nỡ nhìn Bùi Hướng Tước do dự bất an.

Lục Úc xoa nhẹ tóc Bùi Hướng Tước, trong lòng đã định ra thời hạn cuối cùng, nếu đến năm mới, Bùi Hướng Tước vẫn là con chim nhỏ sợ hãi không dám thổ lộ, vậy anh chỉ còn cách bước qua tầng quan hệ mờ ám này.

Chim sẻ nhỏ của anh.

Tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau cho đến khi bộ phim kết thúc, nam nữ chính gặp lại, ôm nhau, hôn môi, câu chuyện có được cái kết hạnh phúc, có cô bé nào đó khóc không thành tiếng, đáng tiếc cả nửa bộ phim Bùi Hướng Tước chỉ để ý Lục Úc cho nên mới hiểu được đại khái nội dung phim mà thôi.

Đèn trong rạp phim bật sáng, Lục Úc đứng lên trước, mặc áo cho Bùi Hướng Tước rồi kéo cậu ra ngoài.

Tuyết bên ngoài càng lúc càng dày, Lục Úc cầm ô, Bùi Hướng Tước đưa tay ra ngoài đón tuyết, đợi khi chơi đủ rồi, tay phải đã lạnh cóng,

Lục Úc đổi chỗ đứng sang bên kia, rồi nắm chặt lấy tay Bùi Hướng Tước, nhét vào trong túi áo khoác.

Hai má Bùi Hướng Tước ửng hồng, tựa như là bị lạnh đến mơ hồ, không kiềm chế được hỏi: "Lục thúc thúc có thích tôi không?"

Lục Úc ngẩn người: "Thích, rất thích chim sẻ nhỏ của anh."

Khóe miệng của Bùi Hướng Tước đã sắp nhếch đến mang tai luôn rồi, thoạt nhìn trông giống một đứa trẻ ngốc nghếch. Dạo gần đây, cậu đã hiểu về từ "thích" hơn rất nhiều, biết rằng không chỉ giữa tình nhân với nhau mới có từ thích, mà nó còn tồn tại giữa bạn bè, giữa bề trên với hậu bối, mỗi loại yêu thích đều khác nhau.

Thích của Lục thúc thúc đối với cậu chưa chắc đã là yêu thích giữa tình nhân.

Rốt cuộc là loại yêu thích nào đây?

Cậu nghĩ lần sau, lần sau nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng.

Hỏi niềm yêu thích của Lục thúc thúc đối với mình có phải là loại muốn hôn, muốn ôm, muốn ngủ cùng, cả đời bên nhau không?

Nếu đúng vậy thì thật tốt.

Cho dù Bùi Hướng Tước vẫn đang vô cùng rối rắm, muốn biết rõ kết quả, nhưng lại không thấy đau khổ, sự tình, tình cảm có liên quan đến Lục thúc thúc, không nên dùng từ đau khổ để làm nền. Mọi đấu tranh, do dự, lo sợ thiệt hơn đều là một phần của tốt đẹp, tập hợp lại thành từ "yêu thích", đáng để người ta trân trọng đối xử.

Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt, chưa lấy đủ dũng khí, đợi đến lần sau, cậu nhất định sẽ nói ra tấm lòng của chính mình.

Bộ phim vừa hết, Từ Húc đã gửi tin nhắn đến, hỏi cậu tình ra sao rồi. Không những thế, còn tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhắn rằng, nếu đã ở bên nhau, có muốn tụ tập mấy người bạn cùng ăn cơm tiện thể giới thiệu hay không.

Bùi Hướng Tước đứng bên cạnh Lúc Úc, lén đưa mắt nhìn, không dám nhắn lại, nhưng Từ Húc không đạt được đáp án quyết không bở qua, di động rung không ngừng, đến Lục Úc còn phải hỏi cậu có chuyện gì.

Bùi Hướng Tước dùng khả năng diễn xuất tốt nhất trong mười sau năm qua, thờ ơ mở điện thoại lên, quay đầu giải thích với Lục Úc: " Không có gì, hình như là tin nhắn rác."



Lục Úc gật đầu.

Khó khăn lắm mới đem được cái điện thoại như quả bom sắp phát nổ về nhà, Bùi Hướng Tước ngồi lên giường, trả lời tin nhắn của Từ Húc.

Vài giây sau đã có hồi âm: "Hì hì hì."

Bùi Hướng Tước hơi đau đầu: "Không phải cậu đang trên lớp tự học tối sao?"

Từ Húc nhắn lại: "Lớp tự học sao quan trọng bằng chuyện yêu đương của Bùi Bùi nhà chúng ta! Ngoắc tay sao rồi! Có thành công không! Yêu nhau chưa!"

Bùi Hướng Tước cũng không thất vọng lắm: "Chưa chưa tỏ tình?"

"Không phải cậu ngay cả tay người ta còn chưa nắm được đấy chứ?" Từ Húc oán giận hỏi.

"Không phải, ngoắc được rồi." Bùi Hướng Tước nằm lên giường, ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nhắn: "Rất mềm. Sau đó, còn hỏi tay tớ sao lại lạnh thế..."

Từ Húc trợn tròn mắt: "Lợi hại, em gái không chịu thua kém. Có điều đừng lo, không từ chối thẳng, lần sau chúng ta lại tiếp tục! Lần sau chúng ta sẽ khiến người ta rung động."

Hai người đang tán chuyện khí thế sôi sục, An Tri Châu mới nhắn vào nhóm: "Đừng nhắn tin nữa, giáo viên đến, may mà không bắt được Từ Húc chơi đến thoại đấy. Nếu không cả hai người các cậu cũng tiêu đời."

Sau đó lấy danh nghĩa lớp trưởng kiên nhẫn dặn dò Bùi Hướng Tước chăm chỉ học tập, đừng tối ngày chỉ nghĩ đến yêu đương, sắp thi toàn khóa rồi.

Bùi Hướng Tước vội vàng đáp ứng. Cậu luôn chột dạ khi đối diện với An Tri Châu, bởi vì An Tri Châu nhất định biến người cậu thích là Lục thúc thúc, chứ không phải cô bé nào đó mà Từ Húc vẫn nghĩ.

Đồng ý là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Bùi Hướng Tước nằm trên giường nghĩ ngợi rồi lấy nhật ký ra bắt đầu viết, nghĩ, những lời không nói thành lời viết thành thư tỏ tình liệu có được không?

Extra

Đại Bùi: Thư tình cậu viết mở đầu và kết thúc, tớ viết phần thân.

Tiểu Tước: Vì sao? Tớ cũng có rất nhiều lời muốn nói.

Đại Bùi: Ừ, tớ sợ cậu viết xong dọa sợ Lục thúc thúc, đến lúc đó hôn hôn ôm ôm bế lên cao cũng chẳng làm được.

Tiểu Tước: Được rồi QAQ

Lâu rồi không gặp TvT Dù bận nhưng nhớ truyện quá nên lại ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau