Chim Hoàng Yến Của Bá Tổng Rất Ngoan

Chương 6: Giao Lưu Ngôn Ngữ

Trước Sau
Dụ Kiều Nga mặt vô biểu tình mà lấy ra di động đã mở chế độ ghi âm sẵn, ấn phát lại câu nói của quản gia: “Tôi là thân tín...lời của tôi tất nhiên có thể tính! Tôi là lớn nhất!” May mà cậu có chuẩn bị trước.

Bá đạo tổng tài cố chấp điên cuồng cộng thêm cái tính đa nghi hay nghi ngờ có người ám hại hắn, thế nào cũng sẽ vì câu nói này của quản gia mà nảy sinh chút hoài nghi.

Thân tín thường thường là mấy người cáo mượn oai hùm làm việc xấu lúc chủ nhân không biết, Dụ Kiều Nga đưa đoạn âm tần này cho Bá tổng nghe, hắn thế nào cũng nghi kị quản gia à.

Cái gì mà lời ông ta nói cũng được tính chứ! Tính cái gì? Hắn không ở mà ông ta dám lạm dụng quyền lực, thế nào cũng bị đuổi cổ ra chuồng gà.

[Hay dữ bây! Bố không ngờ cậu còn suy tính sâu xa như vậy luôn, chắc hay xem cung đấu lắm nè.]

Cậu để tay lên mỏ, giả bộ ho hai cái: [...Xưng hô của mày mắc cười quá, câm giùm.]

[...] Nhân loại, đồ đáng ghét!

Dụ Kiều Nga cười toe toét, lắc điện thoại: “Ông thách tôi đi mà.”

Quản gia cũng ý thức được mình hớ miệng, cũng suy luận được mạch não của Bá Cửu Lục. Ông ta làm quản gia ở đây từ lúc hắn còn bé tí, tính tình hắn như thế nào, ông ta rõ ràng lắm.

Bá Cửu Lục từ bé đã sống dưới cái bóng của người anh họ kia, nên tính cách không được bình thường.

Quản gia nói lắp: “Cậu, cậu cậu cậu!” Món đồ chơi tình nhân nhỏ này, cũng không ngu lắm.

Dụ Kiều Nga tiến hành uy hiếp: “Ông muốn chống đối chứ gì? Không tìm được số Bá Cửu Lục gửi qua thì tôi đăng lên thẳng Website của công ty anh ta luôn, cho cả công ty biết, Bá tổng nuôi ong tay áo, gia môn bất hạnh, phản bội chủ nhân.”



Cậu nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ: “Ông nghĩ tiêu đề nào hay hơn? Dù sao ông cũng là nam chính mà.”

Này thì còn hống hách không, nghểnh cái cổ lên nhìn cậu, đừng tưởng cậu hiền là có vẻ như cậu dễ ức hiếp.

Quản gia mặt khi thì trắng khi thì xanh lét, ông ta bức xúc nghiến hai hàm răng vào nhau, cũng không làm gì được cậu, đành chịu thua: “Cậu Dụ bình tĩnh chút đi, là tôi nói chuyện không lựa lời. Cậu nói đi, việc gì giúp được tôi sẽ tận tình giúp cho.”

Nếu cậu mà làm thật, giá cổ phiếu công ty giảm, thể diện công ty trước công chúng cũng bị giảm phần nào, ông ta không thể không chấp nhận. Bá Cửu Lục khó khăn lắm mới thuyết phục người đó làm cố vấn, công ty cũng vừa mới thành lập, chịu không nổi scandal.

Không thể đánh cậu ta, bây giờ cũng không thể mắng luôn, để cậu chủ mà biết ông ta ngầm đối xử thậm tệ với cậu thế nào cũng bị trừ lương. Chỉ có thể nuốt cục nghẹn này xuống bụng, làm quản gia sao mà khổ quá.

Có đứa tình nhân nào lại âm hiểm như vậy không, còn ghi âm ghi hình? Bá Cửu Lục biết chưa?

Dụ Kiều Nga bình tĩnh bỏ điện thoại vô túi quần: “Ngay từ đầu nghe lời như vầy có phải tốt hơn không, còn phải để tôi đe-khuyên nữa chứ.” Mục đích của cậu không phải làm căng hay hạ bệ quản gia.

“...” Má, lên mặt ngay lập tức luôn.

Cậu vỗ mặt bàn: “Mai tôi muốn ăn hủ tiếu gõ, trưa ăn bún riêu, chiều muốn ăn phở, thực đơn mấy ngày kế tôi sẽ gửi ông. Nhớ đó nghe chưa.” Húp cháo qua giờ, dạ dày cũng xẹp lép.

Quản gia: “Nhưng phải ăn theo đúng lượng dinh dưỡng sư đã đặt ra, cậu chủ cũng đã dặn-”

Dụ Kiều Nga vỗ điện thoại trong túi quần, ý là, muốn hợp tác hay muốn hợp táng?

“...” Quản gia còn có thể nói cái gì nữa, đương nhiên là bực bội đồng ý rồi. Bị uy hiếp không dễ chịu chút nào mà.



[...] Nó cũng bắt đầu sợ Dụ Hoàng Yến rồi đó.

Dụ Kiều Nga còn nhớ thương hướng đi của Bá Cửu Lục: “Đúng rồi, Bá chủ công tác ở đâu?” Nếu gần thì bay qua ăn bữa cơm với thằng gia cầm đó.

Quản gia đấu tranh tư tưởng một chút cuối cùng cũng nhả ra: “...Cậu ấy đi công tác ở nước Mễ rồi, 3,4 ngày gì nữa mới về.”

Bá Cửu Lục đi kí hợp đồng mấy trăm triệu, hình như là cấp quyền game gì đó cho công ty nước ngoài. Hắn là một cao thủ máy tính từ thời còn đi học rồi. Kí có cái hợp đồng thôi mà cũng kì kèo làm như kí khế ước bán thân không bằng.

Dụ Kiều Nga hết sức suy tư, hệ thống lại nhảy ra chơi với lửa: [Nhiệm vụ của bố, tất nhiên không dễ rồi, biết điều thì hầu hạ bố thoải mái, nói không chừng bố đưa nhiệm vụ dễ cho làm.]

“...” Thế nào cậu cũng phải vặt lông con chích chòe này. Hầu hạ thoải mái? Bộ bố là thái giám của mày à?

Cậu híp mắt: [Mấy kí chủ trước, mày cũng tính kế người ta như vậy?]

Hệ thống: [Có đâu tính kế gì đâu, bố chỉ đề nghị chia tiền 3:7 thôi, bố 7, kí chủ 3. Có nhiều lắm đâu, giá hữu nghị rồi đó.]

Nó khoái trá: [Mua ha ha ha! Dụ Hoàng Yến, khuất phục trước quyền chim của bố đi!]

Dụ Kiều Nga cười lạnh, giơ ngón giữa lên trời: “Đừng để tao muốn làm món chim tơ chín món, hệ thống như quằn què.”

[...] Ặc.

Quản gia: “??” Mắc gì mắng người ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau