Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chương 49

Trước Sau
Bây giờ Diệp Bạch Ngọc đã hoàn toàn có thể đứng lên, mọi chuyện vừa ổn thỏa cái là cậu lập tức chuyển qua sống ở trên lầu. Nói văn vẻ là để tập luyện chứ thật ra nói cậu thèm tầm nhìn trên lầu thì đúng hơn.

Phòng mà cậu ở lúc đầu đã được đổi thành phòng khách, vì được dọn dẹp thường xuyên nên chỉ cần thu dọn một chút là có thể ở được.

Vì có Thất Nguyệt đến ngủ nhờ nên Diệp Bạch Tư lấy chăn đệm ra khỏi tủ, Thất Nguyệt bước đến giúp anh trải giường.

Cậu vừa có vẻ biết tuốt lại vừa có vẻ như không biết gì cả; có vẻ như cái gì cũng hiểu nhưng lại cũng có vẻ như không hiểu gì, Diệp Bạch Tư cảm thấy cậu có một loại thông thạo nào đó không thể nói nên lời.

"Diệp Diệp, anh tốt quá." Trải giường xong, Thất Nguyệt lại nói thêm một câu như vậy: "Tôi thích anh."

Diệp Bạch Tư mỉm cười: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Anh mở cửa ra ngoài, sau đó đi tắm.

Hôm nay nhà Đoàn có khách, Hứa Tâm Nguyệt không thể đích thân đến đưa cơm cho Đoàn Sâm nên giao cho tài xế làm. Đoàn Sâm ngồi húp canh sườn trong phòng bệnh của Nhạc Lan, còn đối phương thì liên tục nhìn đồng hồ chờ đợi.

Đoàn Sâm lúc ăn cơm không hề phát ra tiếng động, hắn luôn tuân thủ phép tắc rất tốt, thế nhưng mùi thơm này vẫn xộc vào mũi Nhạc Lan.

Y bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Cậu về phòng mà ăn được không?"

"Đã bắt đầu ăn rồi, tạm thời không tiện di chuyển đâu." Đoàn Sâm cũng nhìn đồng hồ, hắn nói: "Sắp chín giờ rồi, sao Thất Nguyệt vẫn chưa đến đưa cơm cho cậu nữa?"

Nhạc Lan nói: "Chắc là thấy tôi bị thương nên em ấy làm nhiều món chút, tới trễ thì có sao."

Đoàn Sâm nhớ đến bộ dạng lúc rời đi của Thất Nguyệt, hắn thản nhiên gật đầu, tiếp tục ăn cơm một cách chậm rãi.

Chín giờ đúng, Đoàn Sâm ăn no uống đủ xong thì vặn cà mên lại, đứng dậy dọn bàn đặt sang một bên, nói: "Chín giờ rồi đấy."

"Tôi không giống cậu, tôi bị ngã động tới xương cốt, cậu có biết hầm xương nấu canh mất bao lâu không hả?"

"Khoảng hai đến ba tiếng thôi mà."

"Ồ, nói như thể cậu đã tự nấu vậy."

"Chính xác."

Bụng Nhạc Lan sôi lên, y lạnh lùng liếc hắn một cái: "Đại công tử Đoàn còn biết lăn vào bếp cơ đấy, không biết ai có phúc làm chuột bạch thử độc nhỉ."

"Dù sao thì cũng chẳng đến lượt cậu làm đâu." Đoàn Sâm ăn no, chân lại không thể nhúc nhích, hắn lười biếng nằm trên sô pha nói: "Có khi bé cưng nhà cậu quên cậu luôn rồi đó, muốn gọi điện hối cậu ta không?"

"Không cần hối em ấy cũng sẽ tự đến." Nhạc Lan cầm quyển sách ở đầu giường nghiêm túc đọc, Đoàn Sâm nở một nụ cười không rõ ý tứ, lấy điện thoại ra xem ảnh.

Sau khi kiểm tra lại điện thoại cũ thì hắn phát hiện mình đã từng chụp rất nhiều hình lúc mới quen Diệp Bạch Tư, thế nhưng càng về sau thì số lượng ảnh chụp cũng ngày càng ít đi, như thể cảm giác mới mẻ và kỳ hạn bảo đảm chất lượng đã dần trôi đi đâu mất.

Hắn mở ra xem từng tấm ảnh của người nọ, ngón tay lướt qua khuôn mặt trắng như ngọc kia, trái tim lại bất chợt nhói đau. .

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

Đến chín giờ rưỡi, cuối cùng Nhạc Lan cũng không nhịn được nữa, y nhấn số gọi cho Thất Nguyệt. Lúc này Diệp Bạch Tư vừa mới đặt máy sấy tóc xuống, ánh mắt anh bị tiếng chuông kia hấp dẫn, rơi vào trên sô pha.

Anh vừa lau mái tóc dài của mình vừa gọi: "Thất Nguyệt, điện thoại của cậu kêu kìa."

"Ò." Thất Nguyệt đáp: "Anh bắt máy giúp tôi trước đi."

Diệp Bạch Tư bước qua, phát hiện tên ghi chú phía trên là: Dế chứ không phải châu chấu.

Diệp Bạch Tư:...?

Điện thoại được kết nối, Nhạc Lan nín thở, xụ mặt không thèm hé răng.

Diệp Bạch Tư chỉ từng lĩnh giáo loại im lặng này từ Đoàn Sâm, cho nên anh chủ động mở miệng: "Dế?"

Sắc mặt Nhạc Lan lập tức thay đổi: "Diệp Bạch Tư?!"

Đoàn Sâm nháy mắt vật lộn để nhặt nạng lên, hắn nhảy hai bước đến trước giường, ánh mắt nhìn chòng chọc vào điện thoại bên tai y.

Da đầu của Nhạc Lan tê dại, sợ hắn sẽ dán sát tai vào, vừa nghĩ đến tư thế đó là y đã buồn nôn gần chết. Y vừa ghét bỏ vừa mở loa ngoài lên, hỏi: "Sao lại là cậu? Thất Nguyệt đâu?"

"Cậu ấy đang tắm, chắc cũng gần xong rồi."

Sắc mặt hai người đồng thời tái mét, Đoàn Sâm không dám mở mồm nói chuyện, Nhạc Lan giận dữ nói: "Cậu làm gì Thất Nguyệt của tôi rồi?"

Đoàn Sâm lạnh lùng nhìn Nhạc Lan. Hắn nghĩ y nên lo rằng không biết Thất Nguyệt đã làm gì Diệp Bạch Tư mới đúng, theo Đoàn Sâm, bé cưng của Nhạc Lan cũng không hề đơn giản như tưởng tượng.

"Không có gì, cậu ấy nói hôm nay cậu ấy không có nơi nào để đi nên đến ở nhờ nhà tôi một đêm thôi." Diệp Bạch Tư nói: "Anh có cần chuyển lời gì cho cậu ấy không? Chút nữa Thất Nguyệt sẽ gọi lại cho anh."

Rốt cuộc Nhạc Lan cũng nhớ đến chính sự: "Khi nào thì em ấy mới mang canh xương hầm đến cho tôi thế?"



Diệp Bạch Tư đáp: "Tôi cũng không rõ."

Đoàn Sâm không nhịn được muốn nói chuyện, lại sợ Diệp Bạch Tư sẽ bực bội cúp máy ngay, vì vậy hắn lấy điện thoại ra gõ nhanh một hàng chữ, Nhạc Lan liếc mắt nhìn: Hỏi em ấy xem canh đã nấu xong chưa.

Nhạc Lan chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Đoàn Sâm muốn nghe Diệp Bạch Tư nói chuyện nhiều hơn một chút, thế nhưng chuyện này cũng liên quan đến mặt mũi của y. Nhạc Lan ho khan một tiếng rồi hỏi: "Nồi canh của tôi đã nấu xong chưa?"

Diệp Bạch Tư hơi bối rối, song anh vẫn không quá nhiều lời: "Cái này thì phải hỏi Thất Nguyệt."

"Em ấy ở nhà cậu thì chắc chắn chỉ có thể nấu canh trong bếp nhà cậu thôi, sao cậu lại nói không biết được?"

"Thế thì anh đợi tôi chút." Diệp Bạch Tư không hề ngửi thấy mùi xương hầm nào, thế nhưng anh là một người thành thật, vẫn đứng dậy đi vào bếp để nhìn thử cho chắc.

Nhạc Lan nhìn Đoàn Sâm bằng ánh mắt "biết ơn tôi đi" kiêu ngạo, sau đó lại nghe thấy Diệp Bạch Tư nói: "Trong bếp nhà tôi không có canh gì hết."

Đoàn Sâm lộ vẻ mặt hiển nhiên, Nhạc Lan đen mặt: "Sao lại thế được? Nhà cậu không có nồi áp suất à?"

Đoàn Sâm không vui: Cậu xem thường ai vậy hả?

"Ngại quá." Diệp Bạch Tư không muốn nói chuyện với y nữa: "Nồi áp suất nhà tôi đang nghỉ rồi."

"Vậy thì nhóm lửa, cậu nhìn bếp lò thử coi."

"... Ngài Dế à." Diệp Bạch Tư nghiêm túc bảo: "Tất cả các vật dụng trong bếp đều đang nghỉ ngơi, nếu anh không có vấn đề thiểu năng nào khác thì tôi xin phép cúp máy trước."

"Khoan đã, tôi còn có... Không phải vấn đề thiểu năng, tôi có vấn đề."

"Đừng căng thẳng, tôi thấy anh có vấn đề thật đó."

Đoàn Sâm khẽ cười, Nhạc Lan khó chịu nói: "Chừng nào em ấy mới tắm xong vậy?"

Y vừa dứt lời thì người bên kia đầu dây đã thay đổi, giọng của Thất Nguyệt lập tức truyền đến: "Tắm xong rồi nè."

"Tôi đã nói với em là anh trai, không phải dế, em đừng có sửa ghi chú tầm bậy nữa coi."

"Biết rồi."

"Vậy nếu em không nấu canh xương hầm cho tôi thì em tính làm món gì... Thôi bỏ đi, tôi hỏi em một câu, khi nào thì em mới đến đưa cơm cho tôi vậy, tôi sắp chết đói rồi đây này."

"Hả? Hôm nay em đâu có tính đưa cơm cho anh đâu."

Đoàn Sâm cười nhạo một tiếng rời khỏi giường, Nhạc Lan lạnh mặt tắt loa ngoài đi, y đặt điện thoại bên tai: "Em lặp lại một lần nữa."

"Hôm nay em không tính đưa cơm cho anh trai á."

"Vậy tôi ăn cái gì hả?" Tâm trạng của Nhạc Lan được hai tiếng 'anh trai' này gọi cho tốt hơn một chút, y hạ giọng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Tại anh kêu em cút nên em mới không thể quay lại đưa cơm cho anh chứ sao."

"Vậy thì em cứ việc quay lại thôi!"

"Nhưng chính anh là người kêu em cút mà, hiện tại đã chín giờ rưỡi, em cút được tám tiếng rồi đấy, muốn quay lại thì phải có khoảng thời gian tương tự như thế mới được."

Nhạc Lan tạm dừng một chút, y hít một hơi thật sâu: "Vậy sáng mai em quay lại được chưa?"

"Anh bỏ mất thời gian ngủ của em rồi à." Thất Nguyệt rất bất mãn: "Em không thể 'cút' mãi như thế được, em còn phải nghỉ ngơi nữa chứ."

Nhạc Lan bùng nổ: "Bà mẹ nó vậy thì khi nào em mới đến đây thăm tôi hả!"

Thất Nguyệt không lên tiếng.

Nhạc Lan: "... Xin hỏi, chừng nào thì em sẽ đến đây thăm tôi vậy."

"Em sẽ ngủ đến chín giờ sáng mai, dọn dẹp một chút rồi mới có thể cút tiếp, cho nên tầm sáu bảy giờ tối em mới đến được."

"Vậy buổi trưa em làm gì? Đánh một giấc thật ngon hả? Đừng có quên ai là người phụ trách bữa cơm của em đấy!"

"Anh mà hung dữ với em nữa thì em sẽ giận đó, em mà giận thì tối nay em sẽ mất ngủ, có khi tới chiều mới thức giấc, sau đó lại nghỉ ngơi thêm một hồi, ngày mốt em mới quay lại được đó nha."

"Được." Nhạc Lan nói: "Vậy em ngủ đi, ngủ ngon."

"Anh phải chúc em mơ đẹp nữa."

"... Chúc em mơ đẹp."

Nhạc Lan buông điện thoại xuống.

Đoàn Sâm ở một bên nhướng mày hỏi: "Cà mên của tôi còn một chút đồ ăn thừa này, cậu muốn ngửi tí để lót dạ không?"

"Cút."



...

Diệp Bạch Tư tắm xong thì cầm một cốc nước, anh nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa Thất Nguyệt với Nhạc Lan, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thất Nguyệt cất điện thoại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh chỉ vào ly sữa ở một bên nói: "Ngâm cho cậu."

"Cám ơn Diệp Diệp." Thất Nguyệt bưng sữa lên, vẻ mặt Diệp Bạch Tư tò mò: "Sao lại là dế?"

"Tại, con dế nó kêu... réc réc --" Thất Nguyệt ngượng ngùng giải thích: "Dế, cái loại mà..."

"Dế đá ấy hả?"

"Đúng rồi, con dế đó buồn cười lắm."

Diệp Bạch Tư cười nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

"Diệp Diệp cũng vậy." Thất Nguyệt nói xong thì quay người đi hai bước, đột nhiên nhìn thấy một con robot giống như cây bắn đậu Hà Lan*, cậu vô thức dừng lại hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

* Cây Peashooter trong Plants vs. Zombies á =))))

Diệp Bạch Tư nhìn thoáng qua, anh nói: "Sản phẩm độc quyền của bố tôi, tên là New World, mức độ lọc không khí gần như đạt đến 100%, cũng là sản phẩm mà tôi chuẩn bị đưa ra thị trường."

"Đỉnh thế." Thất Nguyệt vỗ tay: "Tôi có thể tháo nó ra không?"

"... Nếu cậu có hứng thú thì tôi mang cậu đến phòng thí nghiệm, đến lúc đó cậu muốn tháo sao thì tháo."

Hôm sau, Diệp Bạch Ngọc đi học từ sớm, bây giờ tay chân cậu đều đã bình phục, hễ có thời gian là chạy đi khắp nơi, không đến trường thì cũng đến các điểm tham quan gần đó. Còn Diệp Bạch Tư thì phải đi uống rượu xã giao. Thực nghiệp khó hơn anh tưởng nhiều, cũng may là có Minh Duẫn làm bạn, giúp anh mở rộng không ít mối quan hệ.

Diệp Bạch Tư xem như tấm chiếu mới trải trong ngành thực nghiệp, tuy rằng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nhưng chi tiết bên trong nhà máy vẫn cần phải quy hoạch từng cái một, anh bận đến mức gần như chân không chạm đất, không thể ngừng uống rượu xã giao.

Thất Nguyệt mất hơn tám tiếng đồng hồ mới quay trở lại bên cạnh Nhạc Lan, rốt cuộc Nhạc Lan cũng được uống canh hầm xương mà y mong đợi.

Đoàn Sâm vẫn đang nằm dằn vặt trên giường, Diệp Bạch Tư thật sự chưa một lần đến thăm hắn. Thế nhưng hắn vẫn có thể hiểu được, dù sao bây giờ Diệp Bạch Tư cũng có sự nghiệp mà anh muốn theo đuổi, những chuyện khác đối với anh chỉ là không có cách nào để phân thân ra làm.

Thật ra hắn và Nhạc Lan đều có thể về nhà dưỡng thương, cơ mà hai tên ngốc này dư tiền nên muốn ở lại trong đó, bệnh viện cũng không gấp đuổi bọn họ.

Tối hôm đó, sau khi nghe điện thoại xong, Thất Nguyệt đang làm ổ trong phòng Nhạc Lan đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra ngoài, vừa vặn đụng phải Đoàn Sâm đang bước đến, người hai chân lao vào người một chân, Đoàn Sâm nhất thời ngã xuống mặt đất.

Thất Nguyệt vội vàng cúi người đỡ hắn dậy: "Xin lỗi, anh có sao không?"

"Sao cậu lật đật thế?"

"Lúc nãy tôi gọi cho Diệp Diệp, có người ở quán rượu đưa anh ấy đến bệnh viện rồi, hình như là do anh ấy uống nhiều quá nên bị nôn ra máu."

Đại não Đoàn Sâm nổ tung, hắn lập tức đẩy cậu ra: "Cậu đừng lo cho tôi nữa, đi mau đi."

Thân thể mà Diệp Bạch Tư cẩn thận chăm sóc tám năm, chưa đến hai năm đã hỏng thì thật tệ. Đoàn Sâm ném cây nạng sang một bên, dùng một chân nhảy lò cò xuống dưới lầu. Lúc hắn chạy đến phòng bệnh thì đã thở không ra hơi, Diệp Bạch Tư đang bất tỉnh nằm trên giường truyền nhỏ giọt.

Mười năm qua dường như trong nháy mắt đã thay đổi vị trí của bọn họ, năm đó hắn cũng vừa mới bước vào thương trường, bởi vì làm việc không có quy luật nên nằm trên giường bệnh, lúc ấy có phải Diệp Bạch Tư cũng nhìn hắn như vậy không?

Tim anh cũng đau như dao cắt giống như mình sao? Thảo nào lần đó hắn tỉnh lại thì thấy anh rơm rớm nước mắt.

Thất Nguyệt đắp chăn cho Diệp Bạch Tư, cậu giương mắt nhìn hắn, sau đó lặng lẽ đi tới. Đoàn Sâm thấp giọng hỏi: "Bạch Ngọc đâu?"

"Bữa giờ cậu ấy đang bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp, lúc nãy Diệp Diệp tỉnh lại, dặn tôi đừng nói cho cậu ấy biết."

Đoàn Sâm gật đầu.

"Anh ấy kỳ lạ thật, đời này của anh ấy dường như chỉ sống vì người khác, cho dù là anh hay là Diệp Bạch Ngọc đi nữa. Lần này anh ấy dấn thân vào thực nghiệp cũng chỉ là để cho em trai anh ấy gia nghiệp trong tương lai thôi..." Thất Nguyệt dừng một chút, cậu nói: "Cũng không đúng lắm, anh ấy đã kiếm được không ít tiền từ anh mà."

Đoàn Sâm không nói gì.

Thất Nguyệt lại nói tiếp: "Nhưng mà tôi vẫn nghĩ anh ấy bị thiệt thòi, dù sao thì anh cũng chỉ cho anh ấy bề mặt mà thôi, còn anh ấy thì cho anh toàn bộ, anh thấy đúng không?"

Đoàn Sâm cúi đầu nhìn xuống đất: "Đúng."

"Anh biết không, cảm xúc chính là thứ kém giá trị nhất trên đời. Sự đau đớn, tuyệt vọng lẫn hối hận hiện tại của anh đều vô dụng." Thất Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không nhúc nhích: "Nếu tôi là Diệp Diệp thì tôi sẽ không phân rõ quan hệ với anh đâu. Tôi nhất định sẽ lợi dụng sự hối hận muốn bù đắp này của anh để vắt kiệt tất cả những giá trị còn sót lại, tôi muốn tiền thì anh cho tôi tiền, tôi muốn tài nguyên thì anh cho tôi tài nguyên... Bởi vì khoảng thời gian này chắc chắn sẽ trôi qua nhanh thôi, có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, cũng có lẽ là ba năm, năm năm... Nhưng nó sẽ không kéo dài cả đời."

Đoàn Sâm nhìn cậu.

"Anh làm gì thế." Thất Nguyệt bối rối một giây, sau đó cậu cong môi cười nhẹ: "Không thể nào, anh thật sự muốn dùng cả đời để bù đắp cho anh ấy sao?"

"Tuy tôi không tin anh, thế nhưng nếu chuyện này là thật thì cũng rất tốt."

"Anh nhất định phải nói được làm được, không được oán trách hay hối hận nha."

===

Bun: Aaaaa tui mê cái cặp phụ này quá, mốt phải mua raw để edit cái phiên ngoại của hai con người dở hơi này mới được OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau