Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chương 24: Tự nhiên không hiểu được hắn.

Trước Sau
Vì sao cô lại không nghĩ ra?

Cô cho rằng...

"Alo."

Bởi vì cảm xúc trong lòng kỳ lạ nên giọng điệu của cô cũng lạ theo.

"Anh còn có thời gian gọi cho em à?"

Một giây sau bỗng nhiên cô muốn nổi cơn trêu chọc liền hẳng giọng quái quái: "Lúc này anh hẳn nên đi xử lý tình huống trên mạng... À, còn phải dỗ dành cô bạn gái vừa bị em đánh nữa. Cô ấy nhất định đang có rất nhiều oan ức muốn tố với anh đó."

Hằng Thời bên kia không nghĩ tới vừa gọi đến sẽ nghe thấy một tràn thế này khẽ nhướng đôi mày, ngón tay vô thức gõ vào tay vịn ghế tổng, bật thốt một câu có thể khiến người ta cháy xén: "Em ghen à?"

".."

"Ở bên đây tôi còn nghe thấy mùi giấm nồng nặc như vậy."

".."

"Được rồi, vì em, tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm."

!!!

Hạ Quý Linh bị trận súng liên thanh bên tai nổ cho choáng váng, trong lòng bắt đầu hoài nghi mình vừa làm

chuyen ngu xนลิท.

Vì cái gì lại đi khiêu khích hắn chứ?



Mười câu trào phúng vào miệng hắn liền thành cô ghen rồi... Ghen rồi!!?? Sống không còn gì luyển tiếc!

Hằng Thời ở bên kia chỉ nghe thấy một tiếng phịch vô cùng não nề, ngoài ra không còn âm thanh nào khác, khóe môi vô thức nhếch lên.

Hạ Quý Linh chán nản nằm ườn ra giường, trong lòng muốn hoài nghi nhân sinh, sao trước đây cô không biết người đàn ông này vô sĩ thế nhỉ thì bỗng nhiên nghe thấy: "'Vẫn còn giận sao?"

Cô ngẩn ra.

Gian?

Vì mấy tin tức trên mạng? Không có.

Ngay từ thời điểm cô quyết tâm rời đi, cô đã xem mình là người ngoài cuộc trong mối quan hệ máu chó khiến người mắc ói này rồi.

Cô thích Hằng Thời, cô thừa nhận. Những lúc ở bên anh, sự kiên định trong lòng cô luôn bị khiêu chiến, trái tim yếu ớt mấy lần muốn thất thủ mà chủ động sà vào trong ôn nhu hương. Chỉ có lúc bên cạnh không có anh, lại thêm sự tồn tại của Lục Tư Nhiên cứ không ngừng khiêu khích, lý trí lại tìm về mới khiến cho cô trở nên kiên định.

Cô biết, chỉ có khi đem mọi thứ kết thúc mới có thể bắt đầu lại lần nữa, còn không... Người yêu trước tiên sẽ là người đau khổ nhất.

Mặc dù vậy cô vẫn có chút không chờ đợi được muốn xem cách giải quyết của Hằng Thời đối với những chuyện này. Rất không thể không nói, hành động lần này của Lục Tư Nhiên đối với cô không phải hoàn toàn là không tốt.

Ít nhất sau chuyện này, cô có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất là dứt khoát rút ra hay tiếp tục dây dưa cùng...

"Tôi hỏi em đã nguôi giận chưa?"

Hạ Quý Linh giật mình từ trong thất thần, bên tai không hiểu nghe thấy người đàn ông bỗng nhiên lập lại câu nói của mình. Đương lúc cô tự nói cô đã hiểu ý hắn rồi lại nghe hắn nói: "Nếu giận như vậy thì lần sau đánh mạnh một chút, cô ấy sợ sẽ không đến làm phiền em nữa."

Cô giật mình, hiểu ra hắn là đang nói chuyện cô đánh Lục Tư Nhiên.

Nhưng sao... Đè chặt trái tim tự nhiên bị một đoàn nước ấm đâm chút, cô không khỏi cảm thấy bi ai cho Lục Tư Nhiên. Nếu cô ta nghe thấy những lời này của Hằng Thời thì có bị tổn thương không.

Người đàn ông này cũng đủ nhẫn tâm.



Chẳng lẽ hẳn không thích Lục Tư Nhiên?

"Không phải anh nên đau lòng vì người yêu bé nhỏ của anh à?"

Cô nghĩ sao nói vậy.

Bên kia liền vang lên tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Đã nói với em rồi, em không để trong lòng sao Quý Linh."

Giọng điệu khiển trách lại mang theo cưng chiều của anh khiến trái tim cô không kịp phòng bị tê rần, biểu tình ngơ ngác nhìn trần nhà.

Bên tai vẫn còn vang lên âm thanh từ tính khiến người không thể hoài nghi chân tâm của hắn, lại không dám tin tưởng: "Không kịp nhận ra tình cảm của mình là tôi không đúng. Tôi cảm thấy mình có thể sửa chữa sai lầm nên mới dùng cách thức ôn hòa để giải quyết mối quan hệ này. Nhưng nếu Lục Tư Nhiên khiến em không vui, vậy tôi sẽ dứt khoát đem chuyện này giải quyết. Dù sao tôi tự nói mình cũng không có lỗi gì với cô ấy."

Hạ Quý Linh ngần người.

Người đàn ông này, hắn là đang bối rối vì không biết giải quyết Lục Tư Nhiên thế nào ư?

Cô không nghĩ người đàn ông nhìn quyết đoán sát phạt như hắn sẽ hành xử dịu dàng trong tình cảm như vậy. Là vì bản thân tự tay đem Lục Tư Nhiên đẩy ra, cho nên không thể phủ phàng mà vứt bỏ... Áy náy? Xấu hổ vì sai lầm của mình?

Hằng Thời... Người đàn ông này hiện tại cô nhận ra cô không hiểu hắn.

Từ lúc cô quyết định rời đi, mọi thứ trở nên thật kỳ lạ.

"Chuẩn bị chuyến bay cho tôi đi."

Nhìn đường truyền bị cúp, Hằng Thời trầm mặc một đỗi mới bắt điện thoại bàn lên gọi cho trợ lý.

Mặc dù hắn không nói là đi đâu nhưng làm trợ lý của hắn chắc chắn là hiểu được. Không nghĩ tới chưa nghe thấy lời đáp vừa ý của trợ lý thì đã nghe hắn nói: "Sếp, phu nhân đến!"

Hằng Thời trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau