Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 6: Sao hắn lại ở đây?
Tất cả những chuyện này Hạ Quý Linh đều không hề hay biết.
Chỉ biết thời điểm cô mang theo tất cả hành lý của mình lên máy bay rời Nội Kinh, cả người giống như được tân sinh lần nữa.
Còn người đàn ông nào đó...
"Sếp, cô Hạ... Đã chấm dứt hợp đồng với Sao Kim vào ngày hôm qua, mọi thủ tục liên quan đều đã giải quyết xong, nơi ở mà công ty an bài cho cô Hạ cũng đã trả lại, chuyển đi nơi nào thì không biết..."
Trợ lý âm thầm vuốt mồ hôi rốt cuộc cũng nói hết rồi, sau đó không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên ghế tổng lấy một cái.
Mà chẳng cần nhìn, chỉ riêng áp xuất thấp đang cuộn trào trong văn phòng cũng đủ để trợ lý hiểu được người đàn ông kia đang tức giận ngập trời. Mặc dù chính hắn đều cho rằng cách làm này của Hạ Quý Linh là đúng đắn, cũng xem như thức thời, khiến cho đôi bên đều cùng vui. Thế nhưng hiện tại hắn không khỏi giống Lục Tư Nhiên, cảm thấy mọi chuyện không giống như những người ngoài như họ đã nghĩ.
Mãi một đỗi hắn mới nghe người đàn ông kia mang theo giông bão phun ra một chữ: "Tra."
"Vâng thưa sếp."
Trợ lý vuốt mồ hôi, nhận lệnh rồi gấp không đợi được rời khỏi văn phòng.
Ra đến nơi hắn không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại không khỏi suy tư. Xem ra chuyện này còn chưa thể kết thúc được, khi mà tâm tư người đàn ông kia còn phức tạp hơn cả phụ nữ tới tháng, khụ.
Hạ Quý Linh không biết người đàn ông nào đó làm việc không giống như lẽ thường. Từ đó đến nay cũng đã trôi qua mười ngày, khoảng thời gian này cô đều ở một khu vịnh nghỉ dưỡng nằm phía nam đất nước, quyết tâm hưởng thụ cho đủ rồi mới tính tiếp.
Thời điểm cô rời Nội Kinh đã cắt đứt hết mọi thứ có liên quan, cô cũng chỉ nhắn với trợ lý của mình là Mai Thục báo một tin đơn giản còn không thèm giải thích gì rồi bỏ luôn cái sim cũ, mua cho mình một cái sim mới. Cho nên mười ngày nay quả thật rất bình yên, chẳng ai tìm đến cô cả, cho dù là người đàn ông kia.
Mà sao có thể chứ, Hạ Quý Linh cười tự giễu cầm ly nước dừa ở bàn ba chân bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó thoải mái nằm ườn trên ghế dài, tiếp tục hưởng thụ ánh hoàng hôn ấm áp đang trải dài trên bãi biển.
Đương lúc mơ màng muốn thiếp đi, bỗng nhiên cô cảm thấy có cái bóng ma phủ lên trên người cô.
Bóng tối bỗng nhiên ập tới khiến Hạ Quý Linh vô thức mở mắt ra, tìm đến căn nguyên của chuyện này.
Tắm trong ánh hoàng hôn, người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng nhất thời khiến cô không nhìn rõ được mặt của hắn. Nhưng theo thời gian ánh mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của cô càng ngày càng trợn to, ngủ cái gì đó hoàn toàn quên mất, chỉ biết ngây ra nhìn chủ nhân của chiếc bóng.
Làm sao có thể...
Làm sao hắn có thể ở chỗ này được...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhiều ý nghĩ quay cuồng trong tâm trí cô. Nhưng tất cả cứ loạn cả lên, khiến cô làm sao cũng không thể chạm được đến chân tướng.
Mà người đàn ông kia không có đợi cho cô nghĩ rõ ràng đã hướng về phía cô ngã người.
Như một phản xạ có điều kiện, Hạ Quý Linh rụt người về phía sau, ý đồ muốn tránh né cái ám sát của người đàn ông. Nhưng đó quả thật là chuyện không tưởng, Hạ Quý Linh gần như là bị ép giữa lưng ghế và lồng ngực của người đàn ông kia không thể động đậy, bởi vì chỉ cần động một chút liền sẽ chạm vào nhau thân thân mật mật, đôi mắt vô thố trợn lớn, tràn ngập mờ mịt nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức nhân thần căm phẫn đang phóng đại trước mặt.
"Vì... Vì sao?"
Hạ Quý Linh bối rối một đỗi lâu sau một khoảng im lặng mà người đàn ông nào đó cũng không định lên tiếng trước lắp bắp phun ra mấy chữ này.
Mặc dù không nói rõ ràng nhưng Hằng Thời hiểu được.
Hắn nhìn khuôn mặt có đến bảy tám phần giống Lục Tư Nhiên, nhưng không biết từ lúc nào, tóm lại là thời khắc này, khi hắn nhìn cô, vậy mà không hề nhầm lẫn giữa cô và Lục Tư Nhiên một chút nào.
Hạ Quý Linh là Hạ Quý Linh, tình nhân ngoan ngoãn thức thời nhất mà hắn biết.
Thức thời đến mức khiến người giận sôi gan.
Thân thể hắn gần như là chồng lên trên thân hình nhỏ nhắn của người con gái, bởi vì khoảng cách quá gần mà không tránh khỏi đụng chạm da thịt với nhau. Hằng Thời nâng một tay đang chống bên tai Hạ Quý Linh, nắm lấy cằm của cô như đang xem xét đánh giá một cách tỉ mỉ, âm thanh trầm thấp không rõ cảm xúc từ giữa đôi môi chậm rãi phun ra: "Em hỏi vì sao tôi lại ở đây à?"
Hạ Quý Linh khó hiểu cảm thấy hoảng hốt mím đôi môi hồng thành đỏ mọng. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà khó hiểu chột dạ lia khắp nơi.
Chỉ biết thời điểm cô mang theo tất cả hành lý của mình lên máy bay rời Nội Kinh, cả người giống như được tân sinh lần nữa.
Còn người đàn ông nào đó...
"Sếp, cô Hạ... Đã chấm dứt hợp đồng với Sao Kim vào ngày hôm qua, mọi thủ tục liên quan đều đã giải quyết xong, nơi ở mà công ty an bài cho cô Hạ cũng đã trả lại, chuyển đi nơi nào thì không biết..."
Trợ lý âm thầm vuốt mồ hôi rốt cuộc cũng nói hết rồi, sau đó không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở trên ghế tổng lấy một cái.
Mà chẳng cần nhìn, chỉ riêng áp xuất thấp đang cuộn trào trong văn phòng cũng đủ để trợ lý hiểu được người đàn ông kia đang tức giận ngập trời. Mặc dù chính hắn đều cho rằng cách làm này của Hạ Quý Linh là đúng đắn, cũng xem như thức thời, khiến cho đôi bên đều cùng vui. Thế nhưng hiện tại hắn không khỏi giống Lục Tư Nhiên, cảm thấy mọi chuyện không giống như những người ngoài như họ đã nghĩ.
Mãi một đỗi hắn mới nghe người đàn ông kia mang theo giông bão phun ra một chữ: "Tra."
"Vâng thưa sếp."
Trợ lý vuốt mồ hôi, nhận lệnh rồi gấp không đợi được rời khỏi văn phòng.
Ra đến nơi hắn không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại không khỏi suy tư. Xem ra chuyện này còn chưa thể kết thúc được, khi mà tâm tư người đàn ông kia còn phức tạp hơn cả phụ nữ tới tháng, khụ.
Hạ Quý Linh không biết người đàn ông nào đó làm việc không giống như lẽ thường. Từ đó đến nay cũng đã trôi qua mười ngày, khoảng thời gian này cô đều ở một khu vịnh nghỉ dưỡng nằm phía nam đất nước, quyết tâm hưởng thụ cho đủ rồi mới tính tiếp.
Thời điểm cô rời Nội Kinh đã cắt đứt hết mọi thứ có liên quan, cô cũng chỉ nhắn với trợ lý của mình là Mai Thục báo một tin đơn giản còn không thèm giải thích gì rồi bỏ luôn cái sim cũ, mua cho mình một cái sim mới. Cho nên mười ngày nay quả thật rất bình yên, chẳng ai tìm đến cô cả, cho dù là người đàn ông kia.
Mà sao có thể chứ, Hạ Quý Linh cười tự giễu cầm ly nước dừa ở bàn ba chân bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó thoải mái nằm ườn trên ghế dài, tiếp tục hưởng thụ ánh hoàng hôn ấm áp đang trải dài trên bãi biển.
Đương lúc mơ màng muốn thiếp đi, bỗng nhiên cô cảm thấy có cái bóng ma phủ lên trên người cô.
Bóng tối bỗng nhiên ập tới khiến Hạ Quý Linh vô thức mở mắt ra, tìm đến căn nguyên của chuyện này.
Tắm trong ánh hoàng hôn, người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng nhất thời khiến cô không nhìn rõ được mặt của hắn. Nhưng theo thời gian ánh mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của cô càng ngày càng trợn to, ngủ cái gì đó hoàn toàn quên mất, chỉ biết ngây ra nhìn chủ nhân của chiếc bóng.
Làm sao có thể...
Làm sao hắn có thể ở chỗ này được...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rất nhiều ý nghĩ quay cuồng trong tâm trí cô. Nhưng tất cả cứ loạn cả lên, khiến cô làm sao cũng không thể chạm được đến chân tướng.
Mà người đàn ông kia không có đợi cho cô nghĩ rõ ràng đã hướng về phía cô ngã người.
Như một phản xạ có điều kiện, Hạ Quý Linh rụt người về phía sau, ý đồ muốn tránh né cái ám sát của người đàn ông. Nhưng đó quả thật là chuyện không tưởng, Hạ Quý Linh gần như là bị ép giữa lưng ghế và lồng ngực của người đàn ông kia không thể động đậy, bởi vì chỉ cần động một chút liền sẽ chạm vào nhau thân thân mật mật, đôi mắt vô thố trợn lớn, tràn ngập mờ mịt nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức nhân thần căm phẫn đang phóng đại trước mặt.
"Vì... Vì sao?"
Hạ Quý Linh bối rối một đỗi lâu sau một khoảng im lặng mà người đàn ông nào đó cũng không định lên tiếng trước lắp bắp phun ra mấy chữ này.
Mặc dù không nói rõ ràng nhưng Hằng Thời hiểu được.
Hắn nhìn khuôn mặt có đến bảy tám phần giống Lục Tư Nhiên, nhưng không biết từ lúc nào, tóm lại là thời khắc này, khi hắn nhìn cô, vậy mà không hề nhầm lẫn giữa cô và Lục Tư Nhiên một chút nào.
Hạ Quý Linh là Hạ Quý Linh, tình nhân ngoan ngoãn thức thời nhất mà hắn biết.
Thức thời đến mức khiến người giận sôi gan.
Thân thể hắn gần như là chồng lên trên thân hình nhỏ nhắn của người con gái, bởi vì khoảng cách quá gần mà không tránh khỏi đụng chạm da thịt với nhau. Hằng Thời nâng một tay đang chống bên tai Hạ Quý Linh, nắm lấy cằm của cô như đang xem xét đánh giá một cách tỉ mỉ, âm thanh trầm thấp không rõ cảm xúc từ giữa đôi môi chậm rãi phun ra: "Em hỏi vì sao tôi lại ở đây à?"
Hạ Quý Linh khó hiểu cảm thấy hoảng hốt mím đôi môi hồng thành đỏ mọng. Ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà khó hiểu chột dạ lia khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất