Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 65: Tính khí trở nên thất thường
Anh liếc nhìn màn hình điện thoại còn lóe sáng, lại nhìn người con gái nào đó vừa ném điện thoại đi, tâm tình khó ở hẳn hoi vùi đầu vào trong chăn phụng phịu, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Người trên giường không để ý đến anh, cả người vùi trong chăn một chút đều không cho anh thấy.
Bày tỏ cảm xúc rõ ràng như vậy, nhìn như không muốn người chú ý tới, lại giống như muốn để cả thế giới đều biết mình đang khó chịu lắm, cầu dỗ dành.
Hằng Thời nhìn cục u nổi lên trên giường, bỗng nhiên nhận ra dạo này cảm xúc của vợ anh có hơi lớn. À không, nói là lớn cũng không đúng lắm, mà là có chút chập chùng vô định, không còn điềm tĩnh như trước. Lúc buồn lúc vui, còn dễ nổi giận, dễ khóc sướt mướt khiến anh ngu cả người.
Có phải anh nên đem người con gái này đi bệnh viện kiểm tra xem sao?
Dạo này nửa đêm cô cũng hay chằng chọc, ngủ không yên giấc nữa. Rất đáng lo ngại.
Thả khăn lau mặt xuống anh từ tốn leo lên giường, vô tình hay cố ý đạp chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy, cũng không để ý nó đang hiển thị cái gì lọt xuống sàn nhà. Bản thân anh chui vào chăn, ôm thân hình nhỏ nhắn của vợ anh vào lòng.
Mặc dù còn vài tháng nữa đám cưới của họ mới diễn ra, hiện tại còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, thế nhưng cô vẫn là vợ của anh rồi. Vì để đảm bảo, người đàn ông nào đó đã cường ngạnh dẫn vợ đi đăng ký kết hôn sau khi từ chuyến du thuyền trở về. Hai người cũng đã đi ra mắt thân nhân, chuyện nên làm đều đã làm đủ rồi. Cho nên đây chính là vợ của anh.
Nên dỗ dành.
“Ngộp thở, chui ra nào.”
Nửa dỗ nửa ôm, cuối cùng cũng lôi được cái đầu nhỏ của vợ ra.
Trong lúc đó đương nhiên cũng bị tay nhỏ của vợ bạo lực gia đình.
Đương nhiên đối với hắn mà nói thì đó là đánh yêu, đấm yêu, chẳng đau chẳng ngứa. Mà thật chăng cô cũng không dùng bao nhiêu lực, sức lực chẳng mấy đáng kể.
Đánh đủ rồi, bị anh ôm vào lòng chặt cứng cô không đánh nữa, nhưng cũng không trả lời, làm anh bất đắc dĩ.
Một hồi thật lâu lại nghe cô rầu rĩ nói: “Có phải dạo này em rất lạ không…”
Đâu chỉ lạ, hoàn toàn giống như thay đổi thành con người khác. Tính khí thất thường, chẳng giống cô gì cả. Có chút chuyện nhỏ cũng nổi giận, rất kỳ quái.
“Có khi em có tiền án bệnh điên… Ui!”
Cô chưa nói xong đã bị cốc cho một cái vào trán. Cô phụng phịu bĩu môi: “Em nói thật mà, sao anh đánh em?”
“…”
Hằng Thời nhìn cô xụ mặt, bất đắc dĩ lại cảm thấy thật đáng yêu. Đặng anh nói: “Mai đưa em đi khám bệnh được không?”
“Được.”
Người con gái không hề khự nự gật đầu đáp ứng, còn nói: “Bệnh viện tâm thần hử.”
“…”
Hết nói nổi nữa rồi.
Quá bất lực anh đành đổi chuyện khác: “Vừa nãy vì sao lại giận dỗi thế?”
Nói đến lại giống như mở cái chốt đã vô ý bị đóng lại trước đó, người con gái bỗng nhiên sừng sộ nhào lên người anh, đè anh xuống hùng hổ chất vấn: “Nói! Có phải anh còn luyến tiếc cô ta không!?”
“…”
Hằng tổng thật rất muốn nói “cái quỷ gì đây”.
“Hôm nay không nói rõ ràng không cho anh ngủ trên giường em!”
“…”
Giường của hắn thì phải…
Đương nhiên anh không ngu gì mà nói thế rồi, dám anh vừa nói xong người nào đó sẽ dọn đồ xách giỏ bỏ nhà ra đi ngay. Hằng Thời không chút do dự tin tưởng lúc này cô thật sự dám làm vậy.
Anh đành phải nhân nhượng hỏi: “Em nói ai vậy?”
Hạ Quý Linh không nghĩ lại bị anh hỏi như thế, cô khựng lại dáng vẻ hùng hổ dọa người nhưng lại phá lệ đáng yêu đến mức phạm quy, như con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt hừ hừ… Có lẽ bởi vì cho dù tính khí có không tốt nhưng cách hành xử đó trong mắt Hằng Thời chỉ như đang làm mình làm mẩy, làm nũng mà thôi, cho nên anh mới không cảm thấy phiền chán, còn dung túng.
“Điện thoại của em đâu?”
Cô bỗng nhiên bật người ngồi dậy trên người anh, dáo dát đưa mắt tìm điện thoại bị mình ném đi đâu mất rồi.
Người nào đó im lặng, ngờ ngợ được gì đó nhưng ngay lập tức ném bay đi. Trước khi người con gái từ trên người anh leo xuống, ý đồ đi tìm điện thoại thì anh đã ôm chầm lấy cô, hai người cùng lăn trên giường, đổi thành cô bị anh đặt dưới thân.
“Không cần tìm, em nói đi.”
Anh dán trán mình lên trán cô, đôi mắt có thể hút lấy linh hồn nuốt trọn tất cả biểu tình dù là nhỏ nhất của người con gái, hơi thở quấn quýt dây dưa. Cô khựng lại một chút, sau đó nắm ngược lại cổ áo anh, trừng mắt nói: “Chính là mối tình đầu của anh chứ ai!”
“…”
“Hừ! Mối tình đầu cơ đấy!”
“…”
Tự nhiên tổ lái khiến người ta không kịp trở tay.
“Đừng tưởng chỉ có mình anh có mối tình đầu nhé! Em cũng có!”
“…Ai vậy?”
Sau ba giây sững sờ, anh gặm môi cô, bên trong câu hỏi có hương vị nguy hiểm.
Chính là ai đó không nghe ra, cũng không có sợ, đắc ý dạt dào nói: “Không nói cho anh biết đâu.”
“…”
“Không cho đánh trống lãng! Mau nói! Có phải anh còn luyến tiếc cô ta không!?”
“…”
Ai là người trước nói sau quên rồi hả?
Hằng Thời bó tay toàn tập, nói không lại cô gái nhỏ tính tình thay đổi thất thường như chong chóng. Thôi thì đành tập trung vào một vấn đề, tránh cho trong lúc mông lung bị cô dắt mũi dẫn đi đến ngớ ngẩn.
Lúc này anh cũng đã hiểu vấn đề mà cô nói, dù không biết cô đã nhìn thấy cái gì. Anh cứ bỏ ngọn lấy gốc, nói thẳng luôn cho rồi: “Không phải luyến tiếc.”
“Anh đang trả thù cho em.”
Hạ Quý Linh đang túm tóc anh định chất vấn bị lời này làm cho khựng lại. Bàn tay thôi dùng lực, ngờ vực hỏi: “Trả thù?”
“Bằng cách cho cô ta tài nguyên?”
Hằng Thời vừa nghe này liền hiểu rồi, anh nhéo nhéo đôi má giống như có chút béo ra của cô nói: “Để cô ta vui vẻ chút đi, sau đó…”
Anh không nói hết mà nắm chăn trùm lên cả hai.
Giây sau dưới chăn khẽ vang lên tiếng sột soạt như có người đang đánh nhau bên dưới.
Giây sau nữa liền có tiếng rên rỉ từ dưới chăn truyền ra.
Bên ngoài cửa sổ ông trăng đã kéo lên lớp màn mây đi tìm chu công.
…
“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”
Hằng Thời nắm tay người con gái bên cạnh ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ đang cúi đầu xem tư liệu hỏi.
Bác sĩ hơi khựng lại, lát sau ngẩng đầu lên cho họ một nụ cười trấn an: “Không có gì đâu. Sức khỏe của cô nhà rất tốt.”
“Rất tốt sao?”
Hằng Thời ngờ vực: “Vậy sao cô ấy bỗng nhiên dễ nóng giận như vậy? Ban đêm còn cảm thấy bất an, hay thao thức?”
“Có phải bệnh lý về thần kinh không?”
Thần kinh mà anh nói đương nhiên không phải kiểu thần kinh mà cô gái nào đó nói rồi. Chính là lĩnh vực của hai chữ này quá rộng, không thể khái quát trong một vấn đề mà phán định hết được.
Cả quá trình Hạ Quý Linh chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe, không có kích động gì đáng nói, giống như toàn tâm toàn ý để mặc cho người đàn ông quyết định cả. Cô cũng không cảm thấy bồn chồn chút nào về tình trạng của mình. Bệnh thần kinh gì đó ấy mà, đều là nói đùa cả thôi.
Cơ mà đi kiểm tra một chút cũng không có sao.
Bác sĩ nghe anh hỏi xong thì nở nụ cười, lắc đầu nói: “Không phải.”
“Đợi một chút, đợi kết quả còn lại rồi tôi sẽ nói rõ cho hai người nghe.”
Bác sĩ đã nói thế rồi, Hằng Thời cũng không hỏi nữa.
Quả trình chờ đợi thật ra không dài, Hạ Quý Linh vừa chơi hết một ván Candy Crush thì bên ngoài có một y tá đi vào, trên tay cầm kết quả kiểm tra sâu của cô.
Hạ Quý Linh không chơi nữa, thả điện thoại xuống cùng người đàn ông im lặng nhìn bác sĩ, đợi ông nói.
Bác sĩ cũng không nhìn lâu, gần như chỉ lướt qua một cái đã để lộ biểu tình nắm chắc rồi ngẩng đầu lên nhìn họ cười nói: “Quả nhiên giống như tôi đoán.”
“Cô nhà thật sự không có vấn đề gì, những trạng thái không ổn định kia là biểu hiện bình thường hay có ở người mang thai thôi.”
“Khi mang thai hormone trong cơ thể của người mẹ tăng cao, dễ dàng dẫn đến cảm xúc dễ thay đổi. Này chỉ có thể nói trong lòng cô nhà còn có tâm sự, bình thường có thể áp chế, nhưng lúc mang thai không dễ khống chế được tính tình sẽ trở nên buồn giận vu vơ. Chỉ cần quan tâm đến cô ấy một chút, đừng để cảm xúc dồn nén là được. Người mang thai cần chiếu cố cảm xúc nhiều hơn, càng không nên chọc giận cô ấy.”
“Tạm thời sức khỏe của mẹ và bé đều bình thường…”
Bác sĩ nói một đống lớn, đều là vấn đề cần chú ý khi mang thai. Tóm lại là nói rất nhiều, có điều hai người ngồi trước mặt ông giống như không nghe nhiều mấy.
Hạ Quý Linh ngu ngơ. Mang thai?
Người trên giường không để ý đến anh, cả người vùi trong chăn một chút đều không cho anh thấy.
Bày tỏ cảm xúc rõ ràng như vậy, nhìn như không muốn người chú ý tới, lại giống như muốn để cả thế giới đều biết mình đang khó chịu lắm, cầu dỗ dành.
Hằng Thời nhìn cục u nổi lên trên giường, bỗng nhiên nhận ra dạo này cảm xúc của vợ anh có hơi lớn. À không, nói là lớn cũng không đúng lắm, mà là có chút chập chùng vô định, không còn điềm tĩnh như trước. Lúc buồn lúc vui, còn dễ nổi giận, dễ khóc sướt mướt khiến anh ngu cả người.
Có phải anh nên đem người con gái này đi bệnh viện kiểm tra xem sao?
Dạo này nửa đêm cô cũng hay chằng chọc, ngủ không yên giấc nữa. Rất đáng lo ngại.
Thả khăn lau mặt xuống anh từ tốn leo lên giường, vô tình hay cố ý đạp chiếc điện thoại vẫn đang nhấp nháy, cũng không để ý nó đang hiển thị cái gì lọt xuống sàn nhà. Bản thân anh chui vào chăn, ôm thân hình nhỏ nhắn của vợ anh vào lòng.
Mặc dù còn vài tháng nữa đám cưới của họ mới diễn ra, hiện tại còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, thế nhưng cô vẫn là vợ của anh rồi. Vì để đảm bảo, người đàn ông nào đó đã cường ngạnh dẫn vợ đi đăng ký kết hôn sau khi từ chuyến du thuyền trở về. Hai người cũng đã đi ra mắt thân nhân, chuyện nên làm đều đã làm đủ rồi. Cho nên đây chính là vợ của anh.
Nên dỗ dành.
“Ngộp thở, chui ra nào.”
Nửa dỗ nửa ôm, cuối cùng cũng lôi được cái đầu nhỏ của vợ ra.
Trong lúc đó đương nhiên cũng bị tay nhỏ của vợ bạo lực gia đình.
Đương nhiên đối với hắn mà nói thì đó là đánh yêu, đấm yêu, chẳng đau chẳng ngứa. Mà thật chăng cô cũng không dùng bao nhiêu lực, sức lực chẳng mấy đáng kể.
Đánh đủ rồi, bị anh ôm vào lòng chặt cứng cô không đánh nữa, nhưng cũng không trả lời, làm anh bất đắc dĩ.
Một hồi thật lâu lại nghe cô rầu rĩ nói: “Có phải dạo này em rất lạ không…”
Đâu chỉ lạ, hoàn toàn giống như thay đổi thành con người khác. Tính khí thất thường, chẳng giống cô gì cả. Có chút chuyện nhỏ cũng nổi giận, rất kỳ quái.
“Có khi em có tiền án bệnh điên… Ui!”
Cô chưa nói xong đã bị cốc cho một cái vào trán. Cô phụng phịu bĩu môi: “Em nói thật mà, sao anh đánh em?”
“…”
Hằng Thời nhìn cô xụ mặt, bất đắc dĩ lại cảm thấy thật đáng yêu. Đặng anh nói: “Mai đưa em đi khám bệnh được không?”
“Được.”
Người con gái không hề khự nự gật đầu đáp ứng, còn nói: “Bệnh viện tâm thần hử.”
“…”
Hết nói nổi nữa rồi.
Quá bất lực anh đành đổi chuyện khác: “Vừa nãy vì sao lại giận dỗi thế?”
Nói đến lại giống như mở cái chốt đã vô ý bị đóng lại trước đó, người con gái bỗng nhiên sừng sộ nhào lên người anh, đè anh xuống hùng hổ chất vấn: “Nói! Có phải anh còn luyến tiếc cô ta không!?”
“…”
Hằng tổng thật rất muốn nói “cái quỷ gì đây”.
“Hôm nay không nói rõ ràng không cho anh ngủ trên giường em!”
“…”
Giường của hắn thì phải…
Đương nhiên anh không ngu gì mà nói thế rồi, dám anh vừa nói xong người nào đó sẽ dọn đồ xách giỏ bỏ nhà ra đi ngay. Hằng Thời không chút do dự tin tưởng lúc này cô thật sự dám làm vậy.
Anh đành phải nhân nhượng hỏi: “Em nói ai vậy?”
Hạ Quý Linh không nghĩ lại bị anh hỏi như thế, cô khựng lại dáng vẻ hùng hổ dọa người nhưng lại phá lệ đáng yêu đến mức phạm quy, như con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt hừ hừ… Có lẽ bởi vì cho dù tính khí có không tốt nhưng cách hành xử đó trong mắt Hằng Thời chỉ như đang làm mình làm mẩy, làm nũng mà thôi, cho nên anh mới không cảm thấy phiền chán, còn dung túng.
“Điện thoại của em đâu?”
Cô bỗng nhiên bật người ngồi dậy trên người anh, dáo dát đưa mắt tìm điện thoại bị mình ném đi đâu mất rồi.
Người nào đó im lặng, ngờ ngợ được gì đó nhưng ngay lập tức ném bay đi. Trước khi người con gái từ trên người anh leo xuống, ý đồ đi tìm điện thoại thì anh đã ôm chầm lấy cô, hai người cùng lăn trên giường, đổi thành cô bị anh đặt dưới thân.
“Không cần tìm, em nói đi.”
Anh dán trán mình lên trán cô, đôi mắt có thể hút lấy linh hồn nuốt trọn tất cả biểu tình dù là nhỏ nhất của người con gái, hơi thở quấn quýt dây dưa. Cô khựng lại một chút, sau đó nắm ngược lại cổ áo anh, trừng mắt nói: “Chính là mối tình đầu của anh chứ ai!”
“…”
“Hừ! Mối tình đầu cơ đấy!”
“…”
Tự nhiên tổ lái khiến người ta không kịp trở tay.
“Đừng tưởng chỉ có mình anh có mối tình đầu nhé! Em cũng có!”
“…Ai vậy?”
Sau ba giây sững sờ, anh gặm môi cô, bên trong câu hỏi có hương vị nguy hiểm.
Chính là ai đó không nghe ra, cũng không có sợ, đắc ý dạt dào nói: “Không nói cho anh biết đâu.”
“…”
“Không cho đánh trống lãng! Mau nói! Có phải anh còn luyến tiếc cô ta không!?”
“…”
Ai là người trước nói sau quên rồi hả?
Hằng Thời bó tay toàn tập, nói không lại cô gái nhỏ tính tình thay đổi thất thường như chong chóng. Thôi thì đành tập trung vào một vấn đề, tránh cho trong lúc mông lung bị cô dắt mũi dẫn đi đến ngớ ngẩn.
Lúc này anh cũng đã hiểu vấn đề mà cô nói, dù không biết cô đã nhìn thấy cái gì. Anh cứ bỏ ngọn lấy gốc, nói thẳng luôn cho rồi: “Không phải luyến tiếc.”
“Anh đang trả thù cho em.”
Hạ Quý Linh đang túm tóc anh định chất vấn bị lời này làm cho khựng lại. Bàn tay thôi dùng lực, ngờ vực hỏi: “Trả thù?”
“Bằng cách cho cô ta tài nguyên?”
Hằng Thời vừa nghe này liền hiểu rồi, anh nhéo nhéo đôi má giống như có chút béo ra của cô nói: “Để cô ta vui vẻ chút đi, sau đó…”
Anh không nói hết mà nắm chăn trùm lên cả hai.
Giây sau dưới chăn khẽ vang lên tiếng sột soạt như có người đang đánh nhau bên dưới.
Giây sau nữa liền có tiếng rên rỉ từ dưới chăn truyền ra.
Bên ngoài cửa sổ ông trăng đã kéo lên lớp màn mây đi tìm chu công.
…
“Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”
Hằng Thời nắm tay người con gái bên cạnh ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ đang cúi đầu xem tư liệu hỏi.
Bác sĩ hơi khựng lại, lát sau ngẩng đầu lên cho họ một nụ cười trấn an: “Không có gì đâu. Sức khỏe của cô nhà rất tốt.”
“Rất tốt sao?”
Hằng Thời ngờ vực: “Vậy sao cô ấy bỗng nhiên dễ nóng giận như vậy? Ban đêm còn cảm thấy bất an, hay thao thức?”
“Có phải bệnh lý về thần kinh không?”
Thần kinh mà anh nói đương nhiên không phải kiểu thần kinh mà cô gái nào đó nói rồi. Chính là lĩnh vực của hai chữ này quá rộng, không thể khái quát trong một vấn đề mà phán định hết được.
Cả quá trình Hạ Quý Linh chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe, không có kích động gì đáng nói, giống như toàn tâm toàn ý để mặc cho người đàn ông quyết định cả. Cô cũng không cảm thấy bồn chồn chút nào về tình trạng của mình. Bệnh thần kinh gì đó ấy mà, đều là nói đùa cả thôi.
Cơ mà đi kiểm tra một chút cũng không có sao.
Bác sĩ nghe anh hỏi xong thì nở nụ cười, lắc đầu nói: “Không phải.”
“Đợi một chút, đợi kết quả còn lại rồi tôi sẽ nói rõ cho hai người nghe.”
Bác sĩ đã nói thế rồi, Hằng Thời cũng không hỏi nữa.
Quả trình chờ đợi thật ra không dài, Hạ Quý Linh vừa chơi hết một ván Candy Crush thì bên ngoài có một y tá đi vào, trên tay cầm kết quả kiểm tra sâu của cô.
Hạ Quý Linh không chơi nữa, thả điện thoại xuống cùng người đàn ông im lặng nhìn bác sĩ, đợi ông nói.
Bác sĩ cũng không nhìn lâu, gần như chỉ lướt qua một cái đã để lộ biểu tình nắm chắc rồi ngẩng đầu lên nhìn họ cười nói: “Quả nhiên giống như tôi đoán.”
“Cô nhà thật sự không có vấn đề gì, những trạng thái không ổn định kia là biểu hiện bình thường hay có ở người mang thai thôi.”
“Khi mang thai hormone trong cơ thể của người mẹ tăng cao, dễ dàng dẫn đến cảm xúc dễ thay đổi. Này chỉ có thể nói trong lòng cô nhà còn có tâm sự, bình thường có thể áp chế, nhưng lúc mang thai không dễ khống chế được tính tình sẽ trở nên buồn giận vu vơ. Chỉ cần quan tâm đến cô ấy một chút, đừng để cảm xúc dồn nén là được. Người mang thai cần chiếu cố cảm xúc nhiều hơn, càng không nên chọc giận cô ấy.”
“Tạm thời sức khỏe của mẹ và bé đều bình thường…”
Bác sĩ nói một đống lớn, đều là vấn đề cần chú ý khi mang thai. Tóm lại là nói rất nhiều, có điều hai người ngồi trước mặt ông giống như không nghe nhiều mấy.
Hạ Quý Linh ngu ngơ. Mang thai?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất