Chó Của Tôi Đại Nghịch Bất Đạo
Chương 3: Cháo cá bào và lê hấp đường phèn
Edit: Raury (chưa beta)
"Tiên sinh, ngài có hứng thú với tôi sao?"
Đường Chỉ làm như không nghe thấy mà cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Mũi Niên Khải Bạch cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi mắt ẩn bên trong hốc mắt rất sạch sẽ, trong trẻo mang đến sự ấm áp, giờ phút này, đôi mắt ấy chỉ còn lại ảnh ngược của y.
—— hệt như đang được sự ấm áp ấy bao quanh.
Một suy nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu Đường Chỉ, y vươn tay chạm nhẹ vào khoé mắt Đường Chỉ, sau đó lùi ra xa: "Mắt anh có nếp nhăn."
"Vâng?"
"Nhưng thưa ngài, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, tôi không kiểm soát được nếp nhăn trên mắt mình......Hay những nếp nhăn khác trên cơ thể."
Đóng tủ lạnh lại, Niên Khải Bạch đặt một bát cháo ra ngoài,để nguội, sau đó đổ dầu vào làm nóng chảo, rồi hắn cầm một quả trứng gõ nhẹ vào miệng chảo, một phần trứng chiên hình mặt trời đẹp mắt nhanh chóng được tạo ra.
"Đúng rồi, tiên sinh, điểm tâm hôm nay là món lê hấp đường phèn."
"Tiêu xay." Đường Chỉ hờ hững khuấy lòng đỏ trứng khiến nó chảy xuống, Niên Khải Bạch hiểu ý, rắc một ít hạt tiêu lên trên, trông vô cùng ngon miệng.
Cháo cá vẫn còn tươi và ấm, chỉ một ngụm nhỏ đã khiến người ta đứng ngồi không yên, cứ hết một muỗng lại thêm một muỗng, cho đến khi ăn sạch cháo trong chén.
"Muốn thêm một chén nữa ư?"
"Không." Đường Chỉ lau miệng, mở nắp nồi có lê hấp đường phèn bên trong, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt y.
Trong nồi lê được hấp cùng với nước đường, màu trắng như tuyết, được điểm xuyến thêm chút màu đỏ của kỷ tử, xinh xắn và đáng yêu.
"Quả nhiên ngài rất thích đồ ngọt."
Đường Chỉ mặt không đổi sắc, cũng không định quan tâm đến Niên Khải Bạch, tự xách nồi nước hầm lên lầu hai.
Tên chuyên gia dinh dưỡng kia không những nói nhiều mà còn thích trêu chọc chủ nhân mình, tiếc thay, y không thích bị chọc ghẹo, cũng không thích bị người khác đoán già đoán non sở thích của mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh,Đường Chỉ đều đặn mỗi ngày đều được Niên Khải Bạch cho ăn đúng giờ, chế độ dinh dưỡng được cải thiện, chất lượng giấc ngủ cũng tăng vọt, quầng thăm mắt cũng biến mất, ngoại trừ sắc mắt có đôi chút tái nhợt, thì y đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Buổi chiều, khi gần đến giờ trà chiều, trong nhà thường xuyên có mùi hương ngọt ngào lan tỏa, Đường Chỉ ở trong chăn bông chờ Niên Khải Bạch gọi mình.
Tên này có vẻ rất thích y ra ngoài ăn sáng và dùng trà chiều.
"Rầm!"
Cửa sổ dường như bị thứ gì đó đập vào.
"Ầm ầm!" Giọng Niên Khải Bạch vang lên sau tiếng gõ, "Tiên sinh!"
Đường Chỉ kéo rèm cửa, ánh sáng chói lọi chiếu vào trong phòng, không biết từ khi nào mảnh đất ngoài cửa sổ đã được khai phá và trồng lên loại cây nào đó, đang bắt đầu nảy mầm.
"Tiên sinh, hôm nay thời tiết tốt, đến vườn ăn điểm tâm nhé, tôi đã chuẩn bị trà chiều kiểu Anh."
Đường Chỉ nhìn xuống, thấy Niên Khải Bạch mặc một áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên để lộ đường cong rõ nét trên cánh tay, hắn đang cầm một cây gậy trúc, tiếng kêu trên cửa sổ vừa rồi hẳn là hắn dùng gậy gõ vào.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, trên bức tường gạch đỏ đối diện, những chiếc lá tường vi xanh thẫm trông rất có tinh thần.
Đường Chỉ suy nghĩ một lúc, quyết định xuống lầu phơi nắng, thuận tiện thưởng thức trà chiều kiểu Anh.
Những chiếc bánh ngọt tinh tế được đặt trên chiếc kệ nhỏ ba tầng cũng tinh tế không kém.
Tầng thứ nhất là chiếc bánh sandwich được cắt thành hình tam giác, các loại nguyên liệu với nhiều màu sắc khác nhau được kẹp giữa hai lát bánh mì nướng rất ngay ngắn trật tự, với từng loại sốt khác nhau, mỗi một ngụm đều mang đến một loại hương vị khác biệt.
Hơn nữa, Niên Khải Bạch rất thích chế biến sandwich mặn, kết hợp với vị ngọt của trà sữa sẽ mang đến khẩu vị vừa vặn.
Tầng thứ hai chính là bánh Scone.
Đường Chỉ lần đầu nhìn thấy bánh Scone, y từ chối bởi vì vẻ ngoài không được đẹp mắt của chúng, thế nhưng, bánh Scone cùng với nhiều loại nước trái cây và trà sữa chính là sự kết hợp hoàn hảo!
Hương vị không kém cạnh gì bánh sandwich cả.
Cuối cùng, khiến người chờ mong nhất chính là tầng ba, bánh kem nhỏ tinh xảo cùng macaron.
Đường Chỉ cầm lấy chiếc bánh macaron màu hồng nhạt lên ăn.
Món điểm tâm này rất ngọt, bề ngoài nữ tính và rất khó làm, nhưng y lại rất thích nó.
Niên Khải Bạch nói nhiều nhưng lại nói đúng, y thích đồ ngọt. Trước khi tên chuyên gia dinh dưỡng này đến, y chưa từng ghé qua cửa hàng bánh ngọt nào, nhưng sau khi Niên Khải Bạch đến, y được ăn đồ ngọt mỗi ngày.
Đường Chỉ quay đầu nhìn Niên Khải Bạch đang tưới nước cho cây non, mặc dù hắn mặc áo sơ mi trắng nhưng trông chẳng vướng víu chút nào, ngược lại còn rất thích mắt.
Tuy Niên Khải Bạch không phải mẫu người mà y thích, nhưng không thể phủ nhận người này sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn.
Hơn nữa cộng với kỹ năng nấu ăn này, nếu y là con gái hẳn sẽ cân nhắc chuẩn bị lốp xe dự phòng cho mình.
"Tiên sinh, ngài lại nhìn tôi."
"Ừm, anh cắt tóc ư?"
"Vâng, bởi vì ngài không thích."
Không biết Niên Khải Bạch đến từ khi nào, hắn duy trì khoảng cách trong vòng ba bước chân, dùng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Đường Chỉ, trong mắt không có gì ngoài sự ấm áp, nhưng Đường Chỉ lại cảm thấy được sự nóng rực, bùng cháy nơi đáy mắt người nọ.
Và nụ cười thường trực trên môi lại có chút gì đó nguy hiểm hơn thường ngày.
"Tiên sinh, ngài có thích tôi trở nên vừa ngọt ngào vừa dịu dàng không?"
Mặt trời mùa đông dần đông cứng lại, ánh mắt Niên Khải Bạch lướt qua tai anh cùng với gió nhẹ, rõ ràng chỉ một ánh nhìn, nhưng Đường Chỉ lại cảm thấy tai mình dường như bị liếm láp, nhớp nháp và nóng rực, nhiệt độ thiêu đốt như muốn nhấn chìm anh.
Đường Chỉ biết đối phương không thể nào hành xử như thế với mình, trên thực tế đối phương đứng cách y ba bước chân nhưng y vẫn không khống chế được trái tim đập loạn nhịp của mình.
"Hay ngài muốn nhìn trái tim tôi? Xem nó có đập vì ngài không?"
Lưỡi Niên Khải Bạch lướt nhẹ qua răng, ánh mắt Đường Chỉ không nhịn được dõi theo.
Đường Chỉ không nói gì, mắt y như thăm dò, không ngừng đảo qua gương mặt Niên Khải Bạch, y biết rất rõ chỉ cần mình đứng dậy rời đi sẽ phá vỡ cục diện bế tắc lúc này, thế nhưng, y không làm vậy.
"Vì sao không nói gì, tiên sinh, ngài không muốn thấy trái tim tôi ư?"
Giọng Niên Khải Bạch rất nhẹ, như thể sẽ hoà tan vào cơn gió chợt thoáng qua, rồi lại chân thật lượn lờ quanh tai y. Đường Chỉ nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt y, trung thành, cùng ái mộ nồng nhiệt.
"Ngài thích tôi ư? Tôi có thể trở thành con chó trung thành với ngài, phủ phục dưới chân ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, lúc nào tôi cũng có thể cống hiến sức lực cho ngài."
Con chó trung thành ư? Một danh xưng không tồi.
"Ngài thích loại vòng cổ như thế nào? Da? Hay kim loại?"
Niên Khải Bạch tiến đến một bước, Đường Chỉ lại trực tiếp đứng lên, duỗi tay câu lấy cổ áo hắn, ngón tay cởi bỏ những cúc áo vướng bận, cuối cùng lướt nhẹ nơi ngực trái hắn.
Nơi trái tim đang ẩn mình.
Hô hấp chợt ngưng lại, Niên Khải Bạch cúi đầu nhìn Đường Chỉ, trong mắt tràn đầy dung túng và nuông chiều, kèm theo một ngọn lửa không tên.
Trên bàn còn thừa lại con dao dùng để ăn bánh Scone. Đường Chỉ dùng sóng dao vẽ nhẹ trên ngực đối phương, kim loại lạnh băng chạm vào da thịt khiến hắn nổi da gà.
Hắn thấy, thanh niên kề dao ngay cạnh sườn mặt mình, nói từng chữ: "Tôi không ngại nuôi chó, nhưng tôi thấy phiền nếu bị chó cắn."
"Tôi vĩnh viễn không phản bội ngài."
"Tôi không tin anh."
"Vậy tôi sẽ thể hiện sự trung thành tuyệt đối." Khiến em không thể rời xa tôi, không thể trốn thoát.
Niên Khải Bạch rất tự nhiên cầm lấy con dao trên tay Đường Chỉ, dắt y vào nhà, "......Được rồi, tiên sinh, mặt trời đã xuống núi, ngoài sân cũng lạnh rồi, mau vào nhà thôi."
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười đặc trưng không chê vào đâu được, ái mộ vừa rồi tựa như thuỷ triều mà rút lui, phảng phất mọi thứ vừa rồi chi do Đường Chỉ tưởng tượng ra.
Nhưng, Đường Chỉ biết, tất cả không phải là ảo giác. Bởi nơi đáy mắt Niên Khải Bạch vẫn còn vương sự cuồng nhiệt, người đàn ông này rất nghiêm túc.
"Tối nay sẽ ăn địa tam tiên, giá đỗ trộn, thịt kho tàu, thêm đậu phụ cá diếc nhé?"
"Tôi không ăn ớt xanh."
"Vậy đổi thành mộc nhĩ."
"Tôi ghét anh."
"Tôi thích em là đủ rồi."
(Chỗ này NKB không xưng kính ngữ nữa)
Đường Chỉ bĩu môi, đi vào nhà đóng sập cửa lại, như muốn đập cửa thẳng vào mặt Niên Khải Bạch.
Niên Khải Bạch xoa mũi, đứng ngoài cửa cười xán lạn.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Niên Khải Bạch: Ngài thích loại vòng cổ như thế nào? Da? Hay kim loại?
Đường Chỉ: Tôi chỉ mong anh mau cút đi:)
——
Tác giả: Vừa viết vừa nuốt nước miếng QAQ
___
Ek họ Bạch lưu manh quá z =))) đọc trên wp để thấy trích dẫn đồ ăn đầy hấp dẫn
"Tiên sinh, ngài có hứng thú với tôi sao?"
Đường Chỉ làm như không nghe thấy mà cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Mũi Niên Khải Bạch cao thẳng, hốc mắt sâu, đôi mắt ẩn bên trong hốc mắt rất sạch sẽ, trong trẻo mang đến sự ấm áp, giờ phút này, đôi mắt ấy chỉ còn lại ảnh ngược của y.
—— hệt như đang được sự ấm áp ấy bao quanh.
Một suy nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu Đường Chỉ, y vươn tay chạm nhẹ vào khoé mắt Đường Chỉ, sau đó lùi ra xa: "Mắt anh có nếp nhăn."
"Vâng?"
"Nhưng thưa ngài, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, tôi không kiểm soát được nếp nhăn trên mắt mình......Hay những nếp nhăn khác trên cơ thể."
Đóng tủ lạnh lại, Niên Khải Bạch đặt một bát cháo ra ngoài,để nguội, sau đó đổ dầu vào làm nóng chảo, rồi hắn cầm một quả trứng gõ nhẹ vào miệng chảo, một phần trứng chiên hình mặt trời đẹp mắt nhanh chóng được tạo ra.
"Đúng rồi, tiên sinh, điểm tâm hôm nay là món lê hấp đường phèn."
"Tiêu xay." Đường Chỉ hờ hững khuấy lòng đỏ trứng khiến nó chảy xuống, Niên Khải Bạch hiểu ý, rắc một ít hạt tiêu lên trên, trông vô cùng ngon miệng.
Cháo cá vẫn còn tươi và ấm, chỉ một ngụm nhỏ đã khiến người ta đứng ngồi không yên, cứ hết một muỗng lại thêm một muỗng, cho đến khi ăn sạch cháo trong chén.
"Muốn thêm một chén nữa ư?"
"Không." Đường Chỉ lau miệng, mở nắp nồi có lê hấp đường phèn bên trong, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt y.
Trong nồi lê được hấp cùng với nước đường, màu trắng như tuyết, được điểm xuyến thêm chút màu đỏ của kỷ tử, xinh xắn và đáng yêu.
"Quả nhiên ngài rất thích đồ ngọt."
Đường Chỉ mặt không đổi sắc, cũng không định quan tâm đến Niên Khải Bạch, tự xách nồi nước hầm lên lầu hai.
Tên chuyên gia dinh dưỡng kia không những nói nhiều mà còn thích trêu chọc chủ nhân mình, tiếc thay, y không thích bị chọc ghẹo, cũng không thích bị người khác đoán già đoán non sở thích của mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh,Đường Chỉ đều đặn mỗi ngày đều được Niên Khải Bạch cho ăn đúng giờ, chế độ dinh dưỡng được cải thiện, chất lượng giấc ngủ cũng tăng vọt, quầng thăm mắt cũng biến mất, ngoại trừ sắc mắt có đôi chút tái nhợt, thì y đã khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Buổi chiều, khi gần đến giờ trà chiều, trong nhà thường xuyên có mùi hương ngọt ngào lan tỏa, Đường Chỉ ở trong chăn bông chờ Niên Khải Bạch gọi mình.
Tên này có vẻ rất thích y ra ngoài ăn sáng và dùng trà chiều.
"Rầm!"
Cửa sổ dường như bị thứ gì đó đập vào.
"Ầm ầm!" Giọng Niên Khải Bạch vang lên sau tiếng gõ, "Tiên sinh!"
Đường Chỉ kéo rèm cửa, ánh sáng chói lọi chiếu vào trong phòng, không biết từ khi nào mảnh đất ngoài cửa sổ đã được khai phá và trồng lên loại cây nào đó, đang bắt đầu nảy mầm.
"Tiên sinh, hôm nay thời tiết tốt, đến vườn ăn điểm tâm nhé, tôi đã chuẩn bị trà chiều kiểu Anh."
Đường Chỉ nhìn xuống, thấy Niên Khải Bạch mặc một áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn lên để lộ đường cong rõ nét trên cánh tay, hắn đang cầm một cây gậy trúc, tiếng kêu trên cửa sổ vừa rồi hẳn là hắn dùng gậy gõ vào.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, trên bức tường gạch đỏ đối diện, những chiếc lá tường vi xanh thẫm trông rất có tinh thần.
Đường Chỉ suy nghĩ một lúc, quyết định xuống lầu phơi nắng, thuận tiện thưởng thức trà chiều kiểu Anh.
Những chiếc bánh ngọt tinh tế được đặt trên chiếc kệ nhỏ ba tầng cũng tinh tế không kém.
Tầng thứ nhất là chiếc bánh sandwich được cắt thành hình tam giác, các loại nguyên liệu với nhiều màu sắc khác nhau được kẹp giữa hai lát bánh mì nướng rất ngay ngắn trật tự, với từng loại sốt khác nhau, mỗi một ngụm đều mang đến một loại hương vị khác biệt.
Hơn nữa, Niên Khải Bạch rất thích chế biến sandwich mặn, kết hợp với vị ngọt của trà sữa sẽ mang đến khẩu vị vừa vặn.
Tầng thứ hai chính là bánh Scone.
Đường Chỉ lần đầu nhìn thấy bánh Scone, y từ chối bởi vì vẻ ngoài không được đẹp mắt của chúng, thế nhưng, bánh Scone cùng với nhiều loại nước trái cây và trà sữa chính là sự kết hợp hoàn hảo!
Hương vị không kém cạnh gì bánh sandwich cả.
Cuối cùng, khiến người chờ mong nhất chính là tầng ba, bánh kem nhỏ tinh xảo cùng macaron.
Đường Chỉ cầm lấy chiếc bánh macaron màu hồng nhạt lên ăn.
Món điểm tâm này rất ngọt, bề ngoài nữ tính và rất khó làm, nhưng y lại rất thích nó.
Niên Khải Bạch nói nhiều nhưng lại nói đúng, y thích đồ ngọt. Trước khi tên chuyên gia dinh dưỡng này đến, y chưa từng ghé qua cửa hàng bánh ngọt nào, nhưng sau khi Niên Khải Bạch đến, y được ăn đồ ngọt mỗi ngày.
Đường Chỉ quay đầu nhìn Niên Khải Bạch đang tưới nước cho cây non, mặc dù hắn mặc áo sơ mi trắng nhưng trông chẳng vướng víu chút nào, ngược lại còn rất thích mắt.
Tuy Niên Khải Bạch không phải mẫu người mà y thích, nhưng không thể phủ nhận người này sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn.
Hơn nữa cộng với kỹ năng nấu ăn này, nếu y là con gái hẳn sẽ cân nhắc chuẩn bị lốp xe dự phòng cho mình.
"Tiên sinh, ngài lại nhìn tôi."
"Ừm, anh cắt tóc ư?"
"Vâng, bởi vì ngài không thích."
Không biết Niên Khải Bạch đến từ khi nào, hắn duy trì khoảng cách trong vòng ba bước chân, dùng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Đường Chỉ, trong mắt không có gì ngoài sự ấm áp, nhưng Đường Chỉ lại cảm thấy được sự nóng rực, bùng cháy nơi đáy mắt người nọ.
Và nụ cười thường trực trên môi lại có chút gì đó nguy hiểm hơn thường ngày.
"Tiên sinh, ngài có thích tôi trở nên vừa ngọt ngào vừa dịu dàng không?"
Mặt trời mùa đông dần đông cứng lại, ánh mắt Niên Khải Bạch lướt qua tai anh cùng với gió nhẹ, rõ ràng chỉ một ánh nhìn, nhưng Đường Chỉ lại cảm thấy tai mình dường như bị liếm láp, nhớp nháp và nóng rực, nhiệt độ thiêu đốt như muốn nhấn chìm anh.
Đường Chỉ biết đối phương không thể nào hành xử như thế với mình, trên thực tế đối phương đứng cách y ba bước chân nhưng y vẫn không khống chế được trái tim đập loạn nhịp của mình.
"Hay ngài muốn nhìn trái tim tôi? Xem nó có đập vì ngài không?"
Lưỡi Niên Khải Bạch lướt nhẹ qua răng, ánh mắt Đường Chỉ không nhịn được dõi theo.
Đường Chỉ không nói gì, mắt y như thăm dò, không ngừng đảo qua gương mặt Niên Khải Bạch, y biết rất rõ chỉ cần mình đứng dậy rời đi sẽ phá vỡ cục diện bế tắc lúc này, thế nhưng, y không làm vậy.
"Vì sao không nói gì, tiên sinh, ngài không muốn thấy trái tim tôi ư?"
Giọng Niên Khải Bạch rất nhẹ, như thể sẽ hoà tan vào cơn gió chợt thoáng qua, rồi lại chân thật lượn lờ quanh tai y. Đường Chỉ nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt y, trung thành, cùng ái mộ nồng nhiệt.
"Ngài thích tôi ư? Tôi có thể trở thành con chó trung thành với ngài, phủ phục dưới chân ngài, chỉ cần ngài nguyện ý, lúc nào tôi cũng có thể cống hiến sức lực cho ngài."
Con chó trung thành ư? Một danh xưng không tồi.
"Ngài thích loại vòng cổ như thế nào? Da? Hay kim loại?"
Niên Khải Bạch tiến đến một bước, Đường Chỉ lại trực tiếp đứng lên, duỗi tay câu lấy cổ áo hắn, ngón tay cởi bỏ những cúc áo vướng bận, cuối cùng lướt nhẹ nơi ngực trái hắn.
Nơi trái tim đang ẩn mình.
Hô hấp chợt ngưng lại, Niên Khải Bạch cúi đầu nhìn Đường Chỉ, trong mắt tràn đầy dung túng và nuông chiều, kèm theo một ngọn lửa không tên.
Trên bàn còn thừa lại con dao dùng để ăn bánh Scone. Đường Chỉ dùng sóng dao vẽ nhẹ trên ngực đối phương, kim loại lạnh băng chạm vào da thịt khiến hắn nổi da gà.
Hắn thấy, thanh niên kề dao ngay cạnh sườn mặt mình, nói từng chữ: "Tôi không ngại nuôi chó, nhưng tôi thấy phiền nếu bị chó cắn."
"Tôi vĩnh viễn không phản bội ngài."
"Tôi không tin anh."
"Vậy tôi sẽ thể hiện sự trung thành tuyệt đối." Khiến em không thể rời xa tôi, không thể trốn thoát.
Niên Khải Bạch rất tự nhiên cầm lấy con dao trên tay Đường Chỉ, dắt y vào nhà, "......Được rồi, tiên sinh, mặt trời đã xuống núi, ngoài sân cũng lạnh rồi, mau vào nhà thôi."
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười đặc trưng không chê vào đâu được, ái mộ vừa rồi tựa như thuỷ triều mà rút lui, phảng phất mọi thứ vừa rồi chi do Đường Chỉ tưởng tượng ra.
Nhưng, Đường Chỉ biết, tất cả không phải là ảo giác. Bởi nơi đáy mắt Niên Khải Bạch vẫn còn vương sự cuồng nhiệt, người đàn ông này rất nghiêm túc.
"Tối nay sẽ ăn địa tam tiên, giá đỗ trộn, thịt kho tàu, thêm đậu phụ cá diếc nhé?"
"Tôi không ăn ớt xanh."
"Vậy đổi thành mộc nhĩ."
"Tôi ghét anh."
"Tôi thích em là đủ rồi."
(Chỗ này NKB không xưng kính ngữ nữa)
Đường Chỉ bĩu môi, đi vào nhà đóng sập cửa lại, như muốn đập cửa thẳng vào mặt Niên Khải Bạch.
Niên Khải Bạch xoa mũi, đứng ngoài cửa cười xán lạn.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Niên Khải Bạch: Ngài thích loại vòng cổ như thế nào? Da? Hay kim loại?
Đường Chỉ: Tôi chỉ mong anh mau cút đi:)
——
Tác giả: Vừa viết vừa nuốt nước miếng QAQ
___
Ek họ Bạch lưu manh quá z =))) đọc trên wp để thấy trích dẫn đồ ăn đầy hấp dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất