Cho Dù Là Thiên Kim Giả Cũng Phải Dũng Cảm Buông Thả Kệ Đời

Chương 12: Rốt Cuộc Mớ Hỗn Độn Này Có Giải Quyết Được Không Đây?

Trước Sau
Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng được như ý nguyện ngồi lên xe về nhà, nhưng có điều khác với tưởng tượng của cô chính là, Thẩm Dật Trần cũng đi theo.

Thẩm Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng Thẩm Dật Trần sẽ xuất hiện ở đây, trong ấn tượng của cô, Thẩm Dật Trần ngoài chuyện công ty ra thì căn bản không quan tâm đến những chuyện khác, mỗi lần nhìn thấy mấy đứa em trai em gái bọn họ cũng chưa từng có sắc mặt tốt, cho nên cô luôn cảm thấy Thẩm Dật Trần không thích mình, thậm chí là chán ghét.

Tuy nhiên, hôm nay Thẩm Dật Trần đã giúp cô là sự thật.

“Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?” Sau khi dùng chăn quấn Thẩm Nguyệt lại, Thẩm Dật Trần ngồi bên cạnh Thẩm Nguyệt thản nhiên hỏi.

Thẩm Nguyệt mím môi, tự biết với bản lĩnh của mình thì không có cách nào lừa gạt được Thẩm Dật Trần vốn dĩ đã xem như là người từng trải, bèn thành thật trả lời: “Chỉ mới hôm nay thôi.”

Thẩm Nguyệt nói thật, nhưng hiện tại bộ dạng của cô quá mức chật vật, vừa rồi cho Thẩm Dật Trần cảm giác quá mức đáng thương, vô tình lại hạ thấp độ tin cậy của câu nói này.

So với những gì Thẩm Nguyệt nói, Thẩm Dật Trần càng tin tưởng rằng Thẩm Nguyệt bị uy hiếp nên không dám nói thật.

Vừa nghĩ đến khả năng này, Thẩm Dật Trần có chút đau lòng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận.

Dù sao Thẩm Nguyệt cũng là con gái của Thẩm gia, sao có thể bị bắt nạt thành ra bộ dạng này, rốt cuộc hai người kia ở nhà đã dạy dỗ như thế nào mà lại dạy Thẩm Nguyệt thành tính cách này.

Nghĩ đến Thẩm Nguyệt ngày thường mỗi khi nhìn thấy mình đều là bộ dạng sợ hãi, Thẩm Dật Trần đột nhiên lại cảm thấy việc Thẩm Nguyệt gặp phải chuyện như hôm nay kỳ thật từ rất lâu trước đó đã có dấu hiệu, chỉ là trong nhà không có ai để ý mà thôi.



“Em có phản kháng không?”

Thẩm Nguyệt cả người run lên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Từ lúc cô ra tay, cô đã biết chuyện mình đánh người nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, cô chỉ hy vọng mình có thể nằm thêm một lúc trước khi bị phát hiện.

Nhưng hiện tại Thẩm Dật Trần đã hỏi, cô chỉ có thể thành thật trả lời.

Ở Thẩm gia, chủ động nhận lỗi vĩnh viễn sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn so với việc bị phát hiện sau đó mới bị ép thừa nhận, huống chi trong trí nhớ của cô, Thẩm Dật Trần mỗi lần đều có thể nhìn ra cô có nói dối hay không một cách chính xác.

Sau khi cân nhắc, Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn trả lời: “Em đã đánh bọn họ một trận.”

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Dật Trần khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ thản nhiên nói: “Ừm, làm tốt lắm, con cái Thẩm gia không bắt nạt người khác nhưng cũng không thể để người khác bắt nạt.”

“Cảm ơn anh cả.” Thẩm Nguyệt có thể cảm nhận được Thẩm Dật Trần đang dạy dỗ cô một cách chân thành, cộng thêm hành động giúp cô trút giận vừa rồi thật sự là rất hả dạ, mặc dù biết mình không phải là con ruột, nhưng cô vẫn cảm kích từ tận đáy lòng người anh cả đang bảo vệ cô lúc này.

“Anh cả thật lợi hại.”

Thẩm Dật Trần vốn dĩ có chút hối hận vì vừa rồi nhất thời xúc động đã bỏ công việc trong tay xuống chạy đến đây, nhưng nghe được câu này, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác chưa từng có, đây cũng là lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng như vậy rằng mình còn có thân phận là một người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau