Cho Dù Là Thiên Kim Giả Cũng Phải Dũng Cảm Buông Thả Kệ Đời
Chương 22: Bọn Nó Còn Nhỏ, Đừng Làm Khó Bọn Nó
Ăn uống cùng Thẩm Nguyệt một tiếng đồng hồ, trước khi về nhà Thẩm Dật Trần lại dặn dò Thẩm Nguyệt một lần nữa: "Về nhà không được nói chuyện, cũng không được biểu hiện gì hết, nhớ chưa?"
Giữ vững nguyên tắc ai cho ăn thì nghe người đó, Thẩm Nguyệt gật đầu thật mạnh: "Nhớ rồi ạ!"
Thẩm Dật Trần nhịn không được xoa xoa đầu Thẩm Nguyệt, hiện tại anh cảm thấy có một cô em gái cũng rất tốt.
"Ngoan."
Vì vậy, lúc Thẩm Nguyệt về đến nhà, cô đã từ một người vui vẻ ăn uống no nê biến thành một cô gái u ám không có biểu cảm.
Thẩm Dật Trần dắt tay cô, đi thẳng đến phòng khách, ba người nhà Thượng gia vẫn còn ở đó, ba mẹ của cô cũng ở đó.
Bọn họ nhìn thấy Thẩm Nguyệt, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Từ Trĩ Liên ôm Thẩm Nguyệt liền bắt đầu khóc: "Con gái bảo bối của mẹ, là mẹ không tốt, không bảo vệ con tốt."
Thẩm Bân đứng bên cạnh, tuy rằng không trực tiếp tiến lên ôm, nhưng cũng là bộ dạng rất khó chịu.
Thượng Quân Vũ cũng bị Thượng phụ Thượng mẫu đẩy đến gần, cúi người với Thẩm Nguyệt không có chút biểu cảm nào, nói: "Xin lỗi."
Thẩm Nguyệt không chớp mắt, à, cậu ta đến rồi cậu ta đến rồi, cậu ta mang theo lời xin lỗi đến rồi kìa.
Lúc này cô rất muốn tránh né Thượng Quân Vũ, cũng muốn an ủi mẹ đang khóc, ví dụ như nói cho bà ta biết cô không phải là con gái ruột của bà ta, bảo bà ta đừng đau lòng.
Tuy nhiên, cô đã đồng ý với Thẩm Dật Trần là sẽ không nói chuyện, vậy thì cô sẽ không nói.
Huống chi, hôm đầu tiên nhớ lại mọi chuyện, Thẩm Nguyệt đã thử rồi, hình như cô không thể nói chuyện liên quan đến thân phận của mình cho bất kỳ ai biết, mỗi khi cô muốn nói, cô sẽ mất đi khả năng phát âm.
Thử mấy lần, cô cũng bỏ cuộc.
Thượng Quân Vũ không nhận được câu trả lời của Thẩm Nguyệt, tất nhiên cũng không đứng dậy, cứ cúi người như vậy. Rõ ràng Thẩm Dật Trần biết Thẩm Nguyệt sẽ không lên tiếng, nhưng cậu ta cũng không nói gì.
Vẫn là Thẩm Bân thấy thân thể Thượng Quân Vũ bắt đầu run rẩy, mới bảo cậu ta đứng thẳng dậy.
"Nguyệt Nguyệt, con sao vậy, con trả lời mẹ một tiếng có được không, đừng dọa mẹ."
"Mẹ, lúc con đón Thẩm Nguyệt từ trường học về con bé đã không nói chuyện rồi, chắc là bị tổn thương tâm lý, bây giờ mẹ cũng đừng ép con bé."
Nghe được câu này, Từ Trĩ Liên càng khóc lớn hơn.
Ba mẹ Thượng Quân Vũ cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, bọn họ nhìn nhau, hiểu ý nhau, bèn tiến lên đẩy Thượng Quân Vũ lên phía trước một chút.
"Chị Từ à, tình huống này trước tiên đừng kích động Nguyệt Nguyệt nữa, cũng đừng hỏi con bé gì hết, hay là để Quân Vũ thử xem sao? Quân Vũ và con bé bằng tuổi, ngày thường cũng hay chơi với nhau, nói không chừng có thể khiến con bé chịu mở miệng nói chuyện đấy?"
Hai người bọn họ nói như vậy, nhưng tâm tư đã rõ ràng, bọn họ chính là muốn dùng Thượng Quân Vũ trói chặt Thẩm gia, nếu như Thẩm Nguyệt vì Thượng Quân Vũ mà khôi phục, bọn họ còn có thể trở thành ân nhân của Thẩm gia.
Thẩm Dật Trần vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.
"Cậu chính là Thượng Quân Vũ sao? Vừa rồi thư ký Vương đã báo cáo với tôi một số chuyện, ngày nào đi học cậu cũng lấy hết tiền trên người Thẩm Nguyệt, lúc mua cơm trưa cho Thẩm Nguyệt thì cố ý để cơm ở canteen rồi rời đi một lúc, lúc nghe thấy người khác nói Thẩm Nguyệt thì không hề phản bác, thậm chí còn ám chỉ gì đó với đám con gái hâm mộ cậu... Những chuyện này cậu giải thích một chút xem."
Nghe được câu này, tất cả mọi người có mặt, trừ Thẩm Nguyệt và Thẩm Dật Trần ra, sắc mặt đều thay đổi.
Giữ vững nguyên tắc ai cho ăn thì nghe người đó, Thẩm Nguyệt gật đầu thật mạnh: "Nhớ rồi ạ!"
Thẩm Dật Trần nhịn không được xoa xoa đầu Thẩm Nguyệt, hiện tại anh cảm thấy có một cô em gái cũng rất tốt.
"Ngoan."
Vì vậy, lúc Thẩm Nguyệt về đến nhà, cô đã từ một người vui vẻ ăn uống no nê biến thành một cô gái u ám không có biểu cảm.
Thẩm Dật Trần dắt tay cô, đi thẳng đến phòng khách, ba người nhà Thượng gia vẫn còn ở đó, ba mẹ của cô cũng ở đó.
Bọn họ nhìn thấy Thẩm Nguyệt, vội vàng tiến lên chào hỏi.
Từ Trĩ Liên ôm Thẩm Nguyệt liền bắt đầu khóc: "Con gái bảo bối của mẹ, là mẹ không tốt, không bảo vệ con tốt."
Thẩm Bân đứng bên cạnh, tuy rằng không trực tiếp tiến lên ôm, nhưng cũng là bộ dạng rất khó chịu.
Thượng Quân Vũ cũng bị Thượng phụ Thượng mẫu đẩy đến gần, cúi người với Thẩm Nguyệt không có chút biểu cảm nào, nói: "Xin lỗi."
Thẩm Nguyệt không chớp mắt, à, cậu ta đến rồi cậu ta đến rồi, cậu ta mang theo lời xin lỗi đến rồi kìa.
Lúc này cô rất muốn tránh né Thượng Quân Vũ, cũng muốn an ủi mẹ đang khóc, ví dụ như nói cho bà ta biết cô không phải là con gái ruột của bà ta, bảo bà ta đừng đau lòng.
Tuy nhiên, cô đã đồng ý với Thẩm Dật Trần là sẽ không nói chuyện, vậy thì cô sẽ không nói.
Huống chi, hôm đầu tiên nhớ lại mọi chuyện, Thẩm Nguyệt đã thử rồi, hình như cô không thể nói chuyện liên quan đến thân phận của mình cho bất kỳ ai biết, mỗi khi cô muốn nói, cô sẽ mất đi khả năng phát âm.
Thử mấy lần, cô cũng bỏ cuộc.
Thượng Quân Vũ không nhận được câu trả lời của Thẩm Nguyệt, tất nhiên cũng không đứng dậy, cứ cúi người như vậy. Rõ ràng Thẩm Dật Trần biết Thẩm Nguyệt sẽ không lên tiếng, nhưng cậu ta cũng không nói gì.
Vẫn là Thẩm Bân thấy thân thể Thượng Quân Vũ bắt đầu run rẩy, mới bảo cậu ta đứng thẳng dậy.
"Nguyệt Nguyệt, con sao vậy, con trả lời mẹ một tiếng có được không, đừng dọa mẹ."
"Mẹ, lúc con đón Thẩm Nguyệt từ trường học về con bé đã không nói chuyện rồi, chắc là bị tổn thương tâm lý, bây giờ mẹ cũng đừng ép con bé."
Nghe được câu này, Từ Trĩ Liên càng khóc lớn hơn.
Ba mẹ Thượng Quân Vũ cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng, bọn họ nhìn nhau, hiểu ý nhau, bèn tiến lên đẩy Thượng Quân Vũ lên phía trước một chút.
"Chị Từ à, tình huống này trước tiên đừng kích động Nguyệt Nguyệt nữa, cũng đừng hỏi con bé gì hết, hay là để Quân Vũ thử xem sao? Quân Vũ và con bé bằng tuổi, ngày thường cũng hay chơi với nhau, nói không chừng có thể khiến con bé chịu mở miệng nói chuyện đấy?"
Hai người bọn họ nói như vậy, nhưng tâm tư đã rõ ràng, bọn họ chính là muốn dùng Thượng Quân Vũ trói chặt Thẩm gia, nếu như Thẩm Nguyệt vì Thượng Quân Vũ mà khôi phục, bọn họ còn có thể trở thành ân nhân của Thẩm gia.
Thẩm Dật Trần vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.
"Cậu chính là Thượng Quân Vũ sao? Vừa rồi thư ký Vương đã báo cáo với tôi một số chuyện, ngày nào đi học cậu cũng lấy hết tiền trên người Thẩm Nguyệt, lúc mua cơm trưa cho Thẩm Nguyệt thì cố ý để cơm ở canteen rồi rời đi một lúc, lúc nghe thấy người khác nói Thẩm Nguyệt thì không hề phản bác, thậm chí còn ám chỉ gì đó với đám con gái hâm mộ cậu... Những chuyện này cậu giải thích một chút xem."
Nghe được câu này, tất cả mọi người có mặt, trừ Thẩm Nguyệt và Thẩm Dật Trần ra, sắc mặt đều thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất