Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 17: Thương hại?

Trước Sau
Mẹ, con thật sự không sao!

Cậu cười cười, ánh nhìn hơi lệch đi so với tầm mắt của mẹ mình.

Dù có chuyện gì xảy ra....ông ấy cũng sẽ không lo lắng....

- Con lúc nài cũng vậy....

Ninh Thủy Nhi thở dài, đôi mắt ẩn chưa nỗi buồn sâu thẳm.

- Mẹ ơi, con muốn ăn cháo cá mẹ nấu!

Dương Thần bất chợt đưa ra lời thỉnh cầu.

- Cháo cá sao? Vậy.....con đợi mẹ một lát! Mẹ sẽ về chuẩn bị ngay lập tức!

Ninh Thủy Nhi hiền hậu mỉm cười. Đã lâu rồi bà và con trai chưa từng nói chuyện nhiều như vậy....mỗi lần nhìn cậu bà đều không nhịn được mà ẩn ẩn đau nơi đáy tim. Đứa con trai bé bỏng của bà....chắc hẳn là ghét người làm mẹ này lắm....

- Thụy Nghi, cậu ở lại chăm sóc cho A Thần giùm tôi!

Ninh Thủy Nhi nhìn người trước mặt khẽ nói.

- Đó là trách nhiệm của tôi, bà chủ!

"......."

Cạch!

Sau khi Ninh Thủy Nhi rời đi, bầu không khí trong phòng bỗng tĩnh lặng đến lạ.

- Anh...

- Cậu chủ....

Cả hai bất chợt cùng lên tiếng một lúc.

- Anh...anh cứ nói trước đi!

Cậu ấp úng nhìn anh nói.

- Cảm ơn cậu!

- Không...không có gì đâu!

Thấy người kia nói ra lời cảm ơn, Dương Thần lập tức xua tay ý bảo không có gì. Nhưng Phạm Thụy Nghi làm gì để tâm, hắn nhìn cậu, khuôn mặt một lần nữa không mang chút cảm xúc nào mà cất tiếng.

- Nhưng tôi không mong cậu sẽ làm vậy! Cậu chủ, tôi không cần cậu thương hại vả lại tôi cũng không cần ân huệ của nhà họ Dương.

Tiếng nói vừa dứt, Dương Thần liền bất động không biết phải nói sao.

Cậu nắm chặt tay dưới chăn, khuôn mặt gắng gượng ra một nụ cười mà nói.

- Em chưa từng thương hại anh....

- Hành động của cậu không khác gì là thương hại.

"......"



- Anh tiểu Nghi....những chuyện đó....

- Cậu chủ, những thứ không liên quan thì không cần phải nhắc đến.

Phạm Thụy Nghi nhíu mày đánh gãy lời cậu.

- Được....không cần nhắc....

Dù sao quá khứ cũng không thể trở lại...

Anh tiểu Nghi luôn mỉm cười dịu dàng với cậu sẽ không bao giờ có thể xuất hiện....

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài trông chừng.

Nói xong liền mở cửa rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, ánh mắt Dương Thần vô hồn nhìn vào khoảng không xa lạ.

Cậu đặt tay lên trán sau đó che đi tầm mắt mình nở một nụ cười giễu cợt.

"Dương Thần.....mày lại đang làm cái trò gì vậy chứ? Vốn biết quá khứ đó là điểm tử của anh ấy vậy mà vẫn cố gắng muốn nhắc đến sao? Nhắc đến rồi, mày sẽ nói gì? Biện minh cho ông ấy, hay là tỏ ra vô tội......"

Cậu cười cay đắng, nước mắt không hiểu vì sao mà từng giọt cứ thế rơi nhòe trên mi mắt.

Trái tim cậu...cớ sao lại đau thắt và tưởng chừng như muốn vụn vỡ.....

..........

Cạch!

Phạm Thụy Nghi sau khi canh chừng ở bệnh viện xong thì cũng trở về nhà.

Hắn nhìn đồng hồ đã điểm 8h tối liền lẳng lặng xuống bếp lấy nồi r để hâm lại thức ăn mua sẵn.

Nhìn những món ăn đơn sơ trên bàn, Phạm Thụy Nghi không biểu cảm mà chậm rãi dùng đũa. Trong ánh mắt hắn tựa như có một lớp sương trắng bao phủ khiến đôi mắt kia trông mù mịt một cách lạ thường.

...........

"Mọi người.....có ổn không?"

Phạm Thụy Nghi nằm trên giường, đôi mắt ánh lên sự mất mát nhìn hình ảnh của gia đình mình.

Nếu có họ ở đây....thì tốt quá....

Reng!

- Alo.

'Tạm thời có lẽ Dương Quyền Triết sẽ không làm gì manh động, nhưng dẫu vậy vẫn phải cẩn thận mà chú ý!'

Đầu dây bên kia trầm ổn nói.

- Đã biết.

'Thụy Nghi....thằng bé A Thần kia nó không có lỗi....'



Người kia ngập ngừng, giọng nói có chút kỳ lạ.

"......."

Phạm Thụy Nghi im lặng, trong tâm trí bỗng thoáng hiện hình ảnh của Dương Thần....

- Chỉ cần không gây hại đến kế hoạch là được.

Tút!

Cúp xong điện thoại, Phạm Thụy Nghi mơ hồ để một tay lên trán, ánh mắt thì hướng lên trần nhà suy ngẫm.

"Anh....anh đem theo cái này đi!"

Từ đầu Dương Thần vốn đã biết mọi chuyện, ký hiệu trong hộp cơm ban sáng cũng là do cậu ấy làm ra....

"Thật ngu ngốc....."

Phạm Thụy Nghi cười giễu cợt, tâm trí lại một lần nữa nghĩ đến người thiếu niên kia.

Hắn...nên làm gì đây?

.............

Một tuần sau.....

- Chúng ta đi thôi!

Dương Thần sau khi dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình xong liền hướng đến Phạm Thụy Nghi nói.

Cả tuần nay cậu không đến lớp, chắc hẳn bài tập đã chất chồng rất nhiều rồi. Chưa kể đến, cô bạn Khả Như kia có khi vẫn đang sốt ruột không biết cậu thế nào....

Nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn kia, Dương Thần liền không nhịn được mà cong môi cười.

Khả Như lúc nào cũng đáng yêu như vậy, lúc nào cũng là cô gái lạc quan yêu đời...

Phạm Thụy Nghi nhìn thấy cậu như vậy trong lòng cũng có chút biến chuyển, hắn xoay lưng bước ra cửa sau đó nói với cậu.

- Đi thôi!

Xem ra tâm trạng của cậu ấy vẫn ổn....

.........

- A Thần, con mau đi rửa tay đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích đó!

Vừa nhìn thấy cậu trở về Ninh Thủy Nhi liền hớn hở nói.

Nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, cậu cũng đành gật đầu sau đó quay lưng bước về phía bồn nước.

- Bà chủ đúng là rất thương cậu chủ nha! Quả nhiên tình thương của cha mẹ dành cho con cái luôn cao thượng như vậy!

Những người giúp việc đang dọn dẹp hí hửng nói với nhau.

Dương Thần khẽ bất động, sau đó lại tiếp tục làm như không nghe thấy mà chậm rãi mở vòi nước rửa tay.

Tình thương của cha mẹ dành cho con cái sao? Có nhiều lúc cậu cũng mong là vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau