Chương 19: Yên bình
Nếu không muốn dùng lưỡi nữa thì nói tôi một tiếng.
Phạm Thụy Nghi bình thản nói.
- Ặc! Không đùa nữa là được chứ gì! Mà nè, nói tôi biết đi, cậu với cậu chủ nhỏ lại xảy ra chuyện gì vậy?
Tạ Hàm Ưng cười cười, cái tính đùa dai vẫn không bỏ được.
- Chẳng có gì đáng nói.
- Thật sự là không có gì sao?
"......."
- Haiz....
Tạ Hàm Ưng thở dài, hai tay vòng qua đầu nhìn bầu trời trong xanh.
- Tôi cảm thấy cậu chủ nhỏ thật đáng thương nha! Tại sao lại vớ phải tên mặt lạnh là cậu chứ? Cái này người ta gọi là gì ta...."Hồng nhan bạc mệnh", hửm?
"......."
Phạm Thụy Nghi chẳng rảnh rỗi để ý người kia, ánh mắt hắn vô định ngắm làn khói thuốc dần tan biến.
- Nè! Dù sao thì....cậu ấy vẫn là người vô tội....
Lời nói vừa dứt, đôi chân mày của Phạm Thụy Nghi khẽ cau lại.
Miệng nhúc nhích định nói gì đó thì người kia lại lên tiếng.
- Ái chà! Trễ vậy rồi sao? Nè cậu ở lại nhá, tôi đi trước đây! Pai pai!
Nói xong liền hớn hở quay lưng rời đi. ngôn tình hài
Phạm Thụy Nghi cũng chẳng nói gì, tiếp tục hút dở điều thuốc trên môi. Trong tâm trí tràn ngập sự mông lung mơ hồ.
...........
Ting! Ting! Ting!
Dương Thần vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng tin nhắn kêu inh ỏi.
Vừa mở máy, đập vào mắt cậu là những lời thăm hỏi "thân thương" của cô bạn Diệp Khả Như.
'A Thần à cậu đâu mất rồi??? Hồi sáng vừa nhắn tin xong cậu lại biến mất, người ta tổn thương lắm đó:'( '
'Nè tớ giúp cậu chép bài tập, cậu nhất định phải bao tớ ăn nghe chưa '3' '
'A Thần tiểu tổ tông ơi, cậu đâu mất rồi??? Sao vẫn chưa xem tin nhắn của tớ vậy hả ;(( '
Nhìn những dòng tin nhắn đầy "tình thương" của cô bạn, Dương Thần cười lắc đầu, sau đó bắt đầu soạn một tin nhân gửi đi.
'Được rồi, Diệp tiểu thư, tớ ở đây này! Cậu hài lòng chưa hả?'
Ting!
'Á tiểu Thần đáng yêu của tớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi UwU'
'Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc ấy chứ!! Sao hả thấy tớ quan tâm cậu chưa:3'
Tốc độ rep nhanh như vậy, đúng là chỉ có cậu ấy!
'Rồi rồi, đại tiểu thư nhà cậu nhắn tin cho tớ là có chuyện gì vậy hả?'
'À phải rồi, ngày mai lớp chúng ta có cuộc thi nấu ăn ấy, cậu có muốn tham gia không?'
'Nấu ăn sao?'
'Phải đó! Là do cậu biến mất nên mới không biết ấy! Mà phải rồi, cậu chưa nói cho tớ vì sao lại nghỉ học? Tớ nghe thầy chủ nhiệm nói rằng cậu bị bệnh, bây giờ cậu đã khỏe hay chưa?'
'Không sao, chỉ là chút bệnh vặt thôi cậu không cần để ý! Còn về cuộc thi nấu ăn chắc hẳn tớ sẽ tham gia!'
Cậu cười cười, vừa nhấp ngụm sữa vừa soạn bàn phím.
'Oa, tớ biết ngay mà! Vậy tớ cũng sẽ tham gia luôn! Chúng ta song kiếm hợp bích, gom hết tất cả giải thưởng!'
' Ặc! Hay là....cậu nghĩ lại đi...cái bếp của nhà trường vẫn còn chưa lành lặn hẳn đâu!'
Dương Thần nhìn thấy dòng tin nhắn của cô bạn liền không nhịn được mà nhớ đến lần thực tập phụ bếp lần trước.
Ây da....nếu không phải cô giáo tinh ý phát hiện thì chắc hẳn nhà bếp của trường phải sửa chửa tận mấy tháng trời rồi....nghỉ lại liền không tránh khỏi rùng mình. Khả Như à! Quá đáng sợ đi!!
'Nè! Ý cậu là gì hả?? Hứ, ngày mai tớ sẽ đem cơm chiên mình làm đến cho cậu ăn, chờ đó!!'
' Cậu tha cho tớ đi:'((('
' Dương Thần!!!!'
Cả hai cứ thế nhắn tin trò chuyện với nhau mà không quan tâm đến thời gian đã trôi qua thế nào.
Có lẽ chỉ có khoảnh khắc trò chuyện cùng người bạn này, Dương Thần mới có thể tìm lại chút hơi ấm mà cậu dần quên lãng.
Nhưng còn cái hơi ấm hạnh phúc mà người kia từng mang đến cho cậu thì lại chẳng có cách nào tìm về dù chỉ là chút ít....
............
Mấy ngày sau....
- Dương Thần!
Cậu vừa đặt chân xuống xe liền thấy cô gái trước mặt đang hào hứng vẫy gọi.
- Ái chà, công chúa à cậu đến sớm quá nhỉ?
Dương Thần mỉm cười, giọng điệu có chút trêu đùa.
- Xí, chứ ai như cậu!
Diệp Khả Như trừng mắt sau đó ló cái đầu nhỏ nhìn chầm chầm vào chiếc xe sau lưng cậu.
- Nè nè, ai ở trong xe vậy, trông đẹp trai quá nha!
Cô khẽ nhón chân, sau đó thì thầm vào tai cậu.
Và hành động này đã vô tình lọt vào mắt người bên trong chiếc xe....
- Anh ấy....anh ấy là Phạm Thụy Nghi....thanh mai trúc mã của tớ!
Cậu có chút ấp úng nhưng rồi vẫn nói ra lời trong lòng. Trong thâm tâm cậu chưa bao giờ coi anh tiểu Nghi là vệ sĩ hay người làm của mình....
- Úi chà! Ghê thật nha! Cậu quả là có phúc ấy! Nhìn mặt cậu xem có phải là thi.....ưm ưm!
Vừa định trêu đùa vài câu thì Diệp Khả Như đã bị cậu bịt chặt miệng lại.
- Tiểu công chúa à! Cầu xin cậu đừng làm loạn nữa!
Dương Thần thở dài bất lực, với tình cách của cô bạn này thì cậu thừa biết cô sẽ nói những gì.
- Ưm...ưm!!!
Diệp Khả Như trừng mắt, miệng um a muốn kháng nghị gì đó.
Thấy cô như vậy, Dương Thần cũng bất lực lắc đầu, sau đó trả quyền nói chuyện lại cho cô.
- Hộc! Cậu là tên vũ phu! Cầu cho sau này cậu bị người ta đè!!
"......."
Cậu cảm thấy nên dùng băng keo ắt hẳn sẽ tốt hơn.....
Phạm Thụy Nghi bình thản nói.
- Ặc! Không đùa nữa là được chứ gì! Mà nè, nói tôi biết đi, cậu với cậu chủ nhỏ lại xảy ra chuyện gì vậy?
Tạ Hàm Ưng cười cười, cái tính đùa dai vẫn không bỏ được.
- Chẳng có gì đáng nói.
- Thật sự là không có gì sao?
"......."
- Haiz....
Tạ Hàm Ưng thở dài, hai tay vòng qua đầu nhìn bầu trời trong xanh.
- Tôi cảm thấy cậu chủ nhỏ thật đáng thương nha! Tại sao lại vớ phải tên mặt lạnh là cậu chứ? Cái này người ta gọi là gì ta...."Hồng nhan bạc mệnh", hửm?
"......."
Phạm Thụy Nghi chẳng rảnh rỗi để ý người kia, ánh mắt hắn vô định ngắm làn khói thuốc dần tan biến.
- Nè! Dù sao thì....cậu ấy vẫn là người vô tội....
Lời nói vừa dứt, đôi chân mày của Phạm Thụy Nghi khẽ cau lại.
Miệng nhúc nhích định nói gì đó thì người kia lại lên tiếng.
- Ái chà! Trễ vậy rồi sao? Nè cậu ở lại nhá, tôi đi trước đây! Pai pai!
Nói xong liền hớn hở quay lưng rời đi. ngôn tình hài
Phạm Thụy Nghi cũng chẳng nói gì, tiếp tục hút dở điều thuốc trên môi. Trong tâm trí tràn ngập sự mông lung mơ hồ.
...........
Ting! Ting! Ting!
Dương Thần vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng tin nhắn kêu inh ỏi.
Vừa mở máy, đập vào mắt cậu là những lời thăm hỏi "thân thương" của cô bạn Diệp Khả Như.
'A Thần à cậu đâu mất rồi??? Hồi sáng vừa nhắn tin xong cậu lại biến mất, người ta tổn thương lắm đó:'( '
'Nè tớ giúp cậu chép bài tập, cậu nhất định phải bao tớ ăn nghe chưa '3' '
'A Thần tiểu tổ tông ơi, cậu đâu mất rồi??? Sao vẫn chưa xem tin nhắn của tớ vậy hả ;(( '
Nhìn những dòng tin nhắn đầy "tình thương" của cô bạn, Dương Thần cười lắc đầu, sau đó bắt đầu soạn một tin nhân gửi đi.
'Được rồi, Diệp tiểu thư, tớ ở đây này! Cậu hài lòng chưa hả?'
Ting!
'Á tiểu Thần đáng yêu của tớ cuối cùng cũng xuất hiện rồi UwU'
'Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc ấy chứ!! Sao hả thấy tớ quan tâm cậu chưa:3'
Tốc độ rep nhanh như vậy, đúng là chỉ có cậu ấy!
'Rồi rồi, đại tiểu thư nhà cậu nhắn tin cho tớ là có chuyện gì vậy hả?'
'À phải rồi, ngày mai lớp chúng ta có cuộc thi nấu ăn ấy, cậu có muốn tham gia không?'
'Nấu ăn sao?'
'Phải đó! Là do cậu biến mất nên mới không biết ấy! Mà phải rồi, cậu chưa nói cho tớ vì sao lại nghỉ học? Tớ nghe thầy chủ nhiệm nói rằng cậu bị bệnh, bây giờ cậu đã khỏe hay chưa?'
'Không sao, chỉ là chút bệnh vặt thôi cậu không cần để ý! Còn về cuộc thi nấu ăn chắc hẳn tớ sẽ tham gia!'
Cậu cười cười, vừa nhấp ngụm sữa vừa soạn bàn phím.
'Oa, tớ biết ngay mà! Vậy tớ cũng sẽ tham gia luôn! Chúng ta song kiếm hợp bích, gom hết tất cả giải thưởng!'
' Ặc! Hay là....cậu nghĩ lại đi...cái bếp của nhà trường vẫn còn chưa lành lặn hẳn đâu!'
Dương Thần nhìn thấy dòng tin nhắn của cô bạn liền không nhịn được mà nhớ đến lần thực tập phụ bếp lần trước.
Ây da....nếu không phải cô giáo tinh ý phát hiện thì chắc hẳn nhà bếp của trường phải sửa chửa tận mấy tháng trời rồi....nghỉ lại liền không tránh khỏi rùng mình. Khả Như à! Quá đáng sợ đi!!
'Nè! Ý cậu là gì hả?? Hứ, ngày mai tớ sẽ đem cơm chiên mình làm đến cho cậu ăn, chờ đó!!'
' Cậu tha cho tớ đi:'((('
' Dương Thần!!!!'
Cả hai cứ thế nhắn tin trò chuyện với nhau mà không quan tâm đến thời gian đã trôi qua thế nào.
Có lẽ chỉ có khoảnh khắc trò chuyện cùng người bạn này, Dương Thần mới có thể tìm lại chút hơi ấm mà cậu dần quên lãng.
Nhưng còn cái hơi ấm hạnh phúc mà người kia từng mang đến cho cậu thì lại chẳng có cách nào tìm về dù chỉ là chút ít....
............
Mấy ngày sau....
- Dương Thần!
Cậu vừa đặt chân xuống xe liền thấy cô gái trước mặt đang hào hứng vẫy gọi.
- Ái chà, công chúa à cậu đến sớm quá nhỉ?
Dương Thần mỉm cười, giọng điệu có chút trêu đùa.
- Xí, chứ ai như cậu!
Diệp Khả Như trừng mắt sau đó ló cái đầu nhỏ nhìn chầm chầm vào chiếc xe sau lưng cậu.
- Nè nè, ai ở trong xe vậy, trông đẹp trai quá nha!
Cô khẽ nhón chân, sau đó thì thầm vào tai cậu.
Và hành động này đã vô tình lọt vào mắt người bên trong chiếc xe....
- Anh ấy....anh ấy là Phạm Thụy Nghi....thanh mai trúc mã của tớ!
Cậu có chút ấp úng nhưng rồi vẫn nói ra lời trong lòng. Trong thâm tâm cậu chưa bao giờ coi anh tiểu Nghi là vệ sĩ hay người làm của mình....
- Úi chà! Ghê thật nha! Cậu quả là có phúc ấy! Nhìn mặt cậu xem có phải là thi.....ưm ưm!
Vừa định trêu đùa vài câu thì Diệp Khả Như đã bị cậu bịt chặt miệng lại.
- Tiểu công chúa à! Cầu xin cậu đừng làm loạn nữa!
Dương Thần thở dài bất lực, với tình cách của cô bạn này thì cậu thừa biết cô sẽ nói những gì.
- Ưm...ưm!!!
Diệp Khả Như trừng mắt, miệng um a muốn kháng nghị gì đó.
Thấy cô như vậy, Dương Thần cũng bất lực lắc đầu, sau đó trả quyền nói chuyện lại cho cô.
- Hộc! Cậu là tên vũ phu! Cầu cho sau này cậu bị người ta đè!!
"......."
Cậu cảm thấy nên dùng băng keo ắt hẳn sẽ tốt hơn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất