Chờ Một Mai Nắng Đến

Chương 30: Nhà hàng Thượng Hoa

Trước Sau
Mẹ, lần tới con sẽ đến thăm người, mẹ không cần bận tâm mà đến đây đâu!

Dương Quyền Triết vừa dìu mẹ mình và quan tâm nói.

- Được, nghe con hết vậy!

Lâm Gia Thi mỉm cười nhìn ông ta, trong ánh mắt toàn là sự dịu dàng của một người mẹ.

- Nhớ phải chăm sóc cho mẹ thật tốt đó!

Dương Quyền Triết chuyển hướng sang Dương Mỹ Lệ nghiêm giọng căn dặn.

- Bà ấy cũng là mẹ của em.

Dương Mỹ Lệ vẻ mặt thản nhiên nói, tiếp đến là cùng Lâm Gia Thi rời đi.

"Mẹ....con nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng!"

..........

- Mỹ Lệ, từ nãy đến giờ con có gì đó rất hào hứng thì phải?

Vừa bước đi, Lâm Gia Thi vừa nhìn người bên cạnh nói.

- Hửm, rõ như vậy sao?

Dương Mỹ Lệ to mắt giả vờ kinh ngạc nhìn mẹ mình, trên khuôn mặt đã qua cái tuổi thiếu nữ cũng không hề xuất hiện nếp nhăn khiến người ngoài nhìn vào liền sẽ lầm tưởng rằng bà ta vốn chỉ là phụ nữ khoảng chừng hai mươi mấy...

- Tính tình của con vẫn không thay đổi gì cả...

Lâm Gia Thi chậm rãi nói.

- Làm sao có thể thay đổi tính cách được chứ? Vả lại, không phải con rất giống mẹ hay sao?

Dương Mỹ Lệ mỉm cười đắc ý nhìn mẹ mình nói.

- Mỹ Lệ, có những thứ tốt nhất là nên im lặng giả vờ ngu dốt bỏ qua.

Lâm Gia Thi bất chợt khựng người lại, ánh mắt hiền từ của người mẹ bỗng chốc trở nên hung dữ và lạnh lẽo. Cứ như bà ta và người lúc nãy là hai kẻ hoàn toàn khác nhau.

- Cuối cùng mẹ cũng trở lại rồi, thật phiền phức chết được a ~



Dương Mỹ Lệ vẫn thái độ như cũ mà nhếch miệng cười nói.

- Tốt nhất đừng để Quyền Triết nghi ngờ! Những gì mẹ làm cũng là vì các con mà thôi!

Lâm Gia Thi lạnh giọng nói sau đó liền không đợi Dương Mỹ Lệ đáp lại mà đã bỏ đi trước.

- Chậc!

Dương Mỹ Lệ nhìn mẹ mình đi đứng vô cùng thoải mái liền không khỏi tạch lưỡi một cái.

Trông bà ấy, có chỗ nào giống người bệnh hay sao?

Khẽ quay đầu nhìn phía căn phòng của Dương Quyền Triết đang ở, ánh mắt Dương Mỹ Lệ thoáng lên tia thích thú lạ thường.

Một đời thông minh như anh không ngờ lại bị hai chữ "tình thân" dắt mũi, quả đúng là đáng tiếc...

........

- Cậu chủ nhỏ! Ể, trên mặt của cậu...

Tạ Hàm Ưng đứng trước cổng biệt thự hào hứng vẫy tay gọi Dương Thần. Nhưng khi cậu đến gần thì người kia đã nhận ra điều gì đó là lạ.

- À, là do tôi không cẩn thận mà thôi, anh gọi tôi có việc gì không?

Dương Thần mỉm cười cố tình lãng tránh câu hỏi.

Dĩ nhiên điều này Tạ Hàm Ưng điều thấy rõ nhưng người đó cũng chỉ hùa theo cậu mà nói đến vấn đề khác.

- Chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút mà thôi! Oa, cậu chủ nhỏ sao lại trắng như vậy chứ? Nhìn cậu cứ như con gái ấy!!

Nhìn ánh mắt "biến thái" của Tạ Hàm Ưng nhìn chằm mình, Dương Thần không biết nên khóc hay nên cười. Con người này lúc nào cũng tràn đầy sức sống, chỉ tiếc là thần kinh anh ta dường như có vấn đề gì đó....

Nhận thấy ánh nhìn giống như xuất hiện người ngoài hành tinh của cậu, Tạ Hàm Ưng liền thu lại ánh mắt lộ liễu của mình sau đó liền cười hì hì nói.

- Cậu có muốn đi ăn chung với tôi không?

- Đi ăn sao?

Dương Thần khá bất ngờ khi nghe lời mời từ người kia. Có thể nói cậu và Tạ Hàm Ưng không quá thân thiết với nhau, đại đa số vấn đề mà cả hai đề cập đến đều liên quan đến một người đó là Phạm Thụy Nghi.



Do đó quan hệ của cả hai cũng không tính là anh em thậm chí bạn bè cũng chưa đến...

- Đúng vậy, tôi đang có một món quà muốn tặng cho cậu đó! Được rồi, được rồi, mau đi thôi!

Không đợi cậu đồng ý, Tạ Hàm Ưng đã nhanh tay kéo lấy cậu sau đó đến trước xe liền đẩy cậu vào bên trong.

Dương Thần chưa kịp định hình thì đã bị người kia lôi đi, đến lúc nhận thức được mọi việc thì đã ngồi trong xe của Tạ Hàm Ưng. Câu thở dài, trong lòng cũng đành hết cách, anh Tạ này thật sự với anh tiểu Nghi như là một trời một vực...

.........

- Chúng ta đi ăn ở nhà hàng Thượng Hoa nha!

Tạ Hàm Ưng vui vẻ lên tiếng.

- Nhà hàng đó sao? Nó rất mắc đó, anh chắc chắn?

Cậu nhỏ giọng, ánh mắt có chút không tin tưởng.

- Ầy, cậu chủ nhỏ thật là! Sao lại nói chuyện tiền bạc cơ chứ! Yên tâm! Anh đây hôm nay sẽ bao cậu tất!

Tạ Hàm Ưng hào hứng nói.

- Tâm trạng anh hôm nay rất tốt thì phải?

Cậu dựa lưng vào tấm đệm sau lưng khẽ hỏi.

- Dễ đoán vậy sao?

Tạ Hàm Ưng nghiêng đầu trêu chọc.

- Ừm, chữ "vui" to đùng trên mặt anh kìa! Mà....anh không đi làm chung với anh tiểu Nghi sao?

Sau một vài câu hỏi thì cuối cùng cậu vẫn nhắc về chuyện liên quan đến người tên Phạm Thụy Nghi kia.

- Haiz tên đó hả? Cậu ta nói anh đây phiền phức nên sợ anh sẽ đi theo phá hoại! Cậu chủ nhỏ nói xem, có phải là rất quá đáng hay không?

Tạ Hàm Ưng bĩu môi đáng thương than vãn.

Thật ra thì....anh ấy nói cũng chẳng hề sai....

Câu này đương nhiên Dương Thần sẽ không nói ra, dù sao thì nên chừa cho người ta một đường lui sẽ tốt hơn mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau