Chương 41: Thiên thần hay ác quỷ?
Mẹ à, chuyện của con để con tự giải quyết được không?
- Nhưng mà...
- Mẹ...
"......."
Ninh Thủy Nhi thở dài, ánh mắt bất lực mà nhìn Dương Thần. Bà hiểu rõ, tình cảm đâu phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng dù vậy bà thật sự không dám đem con mình ra để mạo hiểm....
- A Thần, không thay đổi được sao con?
Cậu im lặng không đáp và đó cũng tựa như câu trả lời trong lòng cậu.
..........
- Có chuyện gì quan trọng cần gặp con sao?
Phạm Thụy Nghi lãnh mặt nhìn người phụ nữ đang ngồi xoay lưng với mình.
Tông giọng vẫn không thay đổi mà vẫn mang nét trầm ưu lạnh lẽo.
- Chuyện cổ đông con chắc chắn đã rõ. Vậy con nói xem sẽ giải quyết thế nào?
- Tạm thời đã ổn thõa. Chỉ là có vài kẻ không thích thương lượng.
- Quả nhiên làm việc rất nhanh, con thật sự rất giống ba mình...
Người phụ nữ thở dài, ánh mắt thoáng lên tia buồn bã.
Hai người họ, liệu có đang dõi theo hay không?
- Những gì dì muốn nói chỉ như vậy thôi?
- Haiz....Thụy Nghi, con đối với cậu thiếu gia Dương Thần kia, rốt cuộc là thế nào?
Thấy vẻ mặt của hắn biến sắc. Người phụ nữ như đã sớm đoán được. Bà ta bình thản. Ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt kia mà chậm rãi đánh giá điều gì đó.
- Không quan hệ, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ là con của kẻ thù mà thôi.
Hắn im lặng một khoảng sau đó liền nói. Trong giọng nói vẫn không nghe ra được một chút nào gọi là cảm xúc.
Nhưng dẫu vậy, đôi mắt hắn lại tựa như trốn tránh, nó ánh lên một nỗi niềm gì đó mà có lẽ cả hắn cũng không biết.
- Thật sự chỉ như vậy thôi sao?
- Phải.
- Thụy Nghi, đôi mắt không bao giờ biết nói dối cả! Cảm xúc của con luôn hiện hữu trong ánh mắt ấy..
Người phụ nữ đưa tay chỉ lên mắt hắn. Đôi con ngươi vẫn chậm rãi quan sát từng cử động.
- Là dì nhìn lầm mà thôi.
Hắn quay đi, như đang muốn phủ nhận thực tại.
- Dù sao cậu nhóc đó vẫn là người vô tội. Chuyện của Dương Quyền Triết dù một phần cũng chẳng phải là lỗi lầm của cậu ta...
- Nếu quả thật vì ân oán của chính mình mà làm tổn thương cậu ấy. Con sẽ nhẫn tâm sao?
- Chỉ là nghiệp báo mà thôi. Những gì Dương Quyền Triết tạo nên nếu ông ta không trả thì tức khắc....con ông ta là người sẽ gánh chịu.
"Thật sự sẽ như vậy sao...."
- Được rồi, vấn đề này tạm thời không nhắc đến. Ta có chuyện quan trọng hơn cần con nhớ rõ!
- Dì cứ nói.
- Hàm Ưng nó ra tay không dễ chịu như tính cách bên ngoài của thằng bé. Dì mong rằng con có thể kiểm soát nó trong một số trường hợp.
- Con hiểu rồi.
- Thụy Nghi chuyện leo núi 3 năm trước coi như là bài học cho con. Với tính khí của Hàm Ưng, nếu chuyện tương tự diễn ra thì chắc ta không cần nói con cũng hiểu mà, đúng chứ?
- Con đã biết, nếu không còn gì thì con đi trước.
Cạch!
"Hai đứa trẻ này....."
..........
Cách!
Châm lấy một điếu thuốc. Phạm Thụy Nghi khẽ dựa lưng vào tường. Tâm trí thoáng nhớ lại một số ký ức nào đó.
"Con mẹ nó tên Phạm Thụy Nghi khốn kiếp này! Có phải lâu rồi không mất máu nên mới chơi như vậy hay không?"
Tạ Hàm Ưng một bên xử lí cái xác của người đàn ông, bên còn lại thì liền lên tiếng châm chọc.
"Cậu dư sức như vậy?"
Phạm Thụy Nghi đang lau lấy vết máu trên đầu mình thì nghe thấy tiếng lãi nhải của người bên cạnh liền không khỏi cau mày.
"Hừ, ông đây biết vậy cho cậu chết luôn thì được rồi!"
Phạm Thụy Nghi không rãnh đáp lại mà đôi mắt sắc bén chỉ khẽ lướt trên cái xác đông cứng trước mắt.
Cả người đều có không ít hơn 20 vết thương. Ra tay như vậy, cậu cũng quá tàn độc rồi...
Khẽ tặc lưỡi một cái. Phạm Thụy Nghi trở lại vai trò là "con mồi" của mình. Sau đó nói với Tạ Hàm Ưng đang "bận rộn".
"Bước tiếp theo cậu nhớ rồi chứ?"
"Yên tâm, ông đây khắc sâu trong đầu rồi! Nhưng mà chốc nữa cậu phải đánh lạc hướng bọn họ. Nếu không thì tôi không thể hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn được đâu đó!"
"Lắm lời."
"Cái tên..."
"Suỵt....hình như bọn họ sắp đến rồi, mau lên đi!"
" Được, được, hiểu rồi! Ể....đó không phải cậu chủ nhỏ à?"
"Cái gì?"
"Đừng nói là cậu ta đến đây để tìm cậu nha?"
"Thật phiền phức! Mau làm theo kế hoạch nhanh đi!"
..........
"Đã thu dọn?"
Phạm Thụy Nghi ngồi trên xe gọi điện thoại cho Tạ Hàm Ưng khẽ hỏi.
"Đệch! Ông đây không phải là người hầu của cậu nghe chưa hả? Mà phải rồi, Dương Thần cậu ta..."
"Đã ổn."
"Ồ vậy sao? Mà giọng của cậu sao lại nghiêm trọng thế? Làm tôi cứ tưởng cậu ta chết rồi không bằng!"
Tút!
"Đúng là tên điên...."
...........
"Máu của tên khốn đó hôi chết đi được! Cậu đó phải mua đồ mới cho tôi nếu không tôi sẽ kiện với dì cho coi!"
"Cậu có thể câm miệng lại hay không?"
"Cái tên khốn kiếp này! Không có tôi là cậu chết rồi đó!"
"Phiền phức."
"Chậc....đồ khó ưa!"
............
Reng!
- Alo?
'Ai dô, Thụy Nghi, là tôi đây, có muốn đi uống vài lon không?'
- Cậu mời?
'Đương nhiên rồi, quán cũ nhé!'
- 30 phút.
Tút!
Nhìn tên số máy được lưu. Phạm Thụy Nghi cau mày, ánh mắt không che giấu sự phức tạp hỗn độn.
Vẻ ngoài là thiên thần nhưng thực chất lại là ác quỷ. Tạ Hàm Ưng đúng là không ai có thể qua nổi cậu....
- Nhưng mà...
- Mẹ...
"......."
Ninh Thủy Nhi thở dài, ánh mắt bất lực mà nhìn Dương Thần. Bà hiểu rõ, tình cảm đâu phải chỉ là cảm xúc nhất thời. Nhưng dù vậy bà thật sự không dám đem con mình ra để mạo hiểm....
- A Thần, không thay đổi được sao con?
Cậu im lặng không đáp và đó cũng tựa như câu trả lời trong lòng cậu.
..........
- Có chuyện gì quan trọng cần gặp con sao?
Phạm Thụy Nghi lãnh mặt nhìn người phụ nữ đang ngồi xoay lưng với mình.
Tông giọng vẫn không thay đổi mà vẫn mang nét trầm ưu lạnh lẽo.
- Chuyện cổ đông con chắc chắn đã rõ. Vậy con nói xem sẽ giải quyết thế nào?
- Tạm thời đã ổn thõa. Chỉ là có vài kẻ không thích thương lượng.
- Quả nhiên làm việc rất nhanh, con thật sự rất giống ba mình...
Người phụ nữ thở dài, ánh mắt thoáng lên tia buồn bã.
Hai người họ, liệu có đang dõi theo hay không?
- Những gì dì muốn nói chỉ như vậy thôi?
- Haiz....Thụy Nghi, con đối với cậu thiếu gia Dương Thần kia, rốt cuộc là thế nào?
Thấy vẻ mặt của hắn biến sắc. Người phụ nữ như đã sớm đoán được. Bà ta bình thản. Ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt kia mà chậm rãi đánh giá điều gì đó.
- Không quan hệ, từ đầu đến cuối cậu ta chỉ là con của kẻ thù mà thôi.
Hắn im lặng một khoảng sau đó liền nói. Trong giọng nói vẫn không nghe ra được một chút nào gọi là cảm xúc.
Nhưng dẫu vậy, đôi mắt hắn lại tựa như trốn tránh, nó ánh lên một nỗi niềm gì đó mà có lẽ cả hắn cũng không biết.
- Thật sự chỉ như vậy thôi sao?
- Phải.
- Thụy Nghi, đôi mắt không bao giờ biết nói dối cả! Cảm xúc của con luôn hiện hữu trong ánh mắt ấy..
Người phụ nữ đưa tay chỉ lên mắt hắn. Đôi con ngươi vẫn chậm rãi quan sát từng cử động.
- Là dì nhìn lầm mà thôi.
Hắn quay đi, như đang muốn phủ nhận thực tại.
- Dù sao cậu nhóc đó vẫn là người vô tội. Chuyện của Dương Quyền Triết dù một phần cũng chẳng phải là lỗi lầm của cậu ta...
- Nếu quả thật vì ân oán của chính mình mà làm tổn thương cậu ấy. Con sẽ nhẫn tâm sao?
- Chỉ là nghiệp báo mà thôi. Những gì Dương Quyền Triết tạo nên nếu ông ta không trả thì tức khắc....con ông ta là người sẽ gánh chịu.
"Thật sự sẽ như vậy sao...."
- Được rồi, vấn đề này tạm thời không nhắc đến. Ta có chuyện quan trọng hơn cần con nhớ rõ!
- Dì cứ nói.
- Hàm Ưng nó ra tay không dễ chịu như tính cách bên ngoài của thằng bé. Dì mong rằng con có thể kiểm soát nó trong một số trường hợp.
- Con hiểu rồi.
- Thụy Nghi chuyện leo núi 3 năm trước coi như là bài học cho con. Với tính khí của Hàm Ưng, nếu chuyện tương tự diễn ra thì chắc ta không cần nói con cũng hiểu mà, đúng chứ?
- Con đã biết, nếu không còn gì thì con đi trước.
Cạch!
"Hai đứa trẻ này....."
..........
Cách!
Châm lấy một điếu thuốc. Phạm Thụy Nghi khẽ dựa lưng vào tường. Tâm trí thoáng nhớ lại một số ký ức nào đó.
"Con mẹ nó tên Phạm Thụy Nghi khốn kiếp này! Có phải lâu rồi không mất máu nên mới chơi như vậy hay không?"
Tạ Hàm Ưng một bên xử lí cái xác của người đàn ông, bên còn lại thì liền lên tiếng châm chọc.
"Cậu dư sức như vậy?"
Phạm Thụy Nghi đang lau lấy vết máu trên đầu mình thì nghe thấy tiếng lãi nhải của người bên cạnh liền không khỏi cau mày.
"Hừ, ông đây biết vậy cho cậu chết luôn thì được rồi!"
Phạm Thụy Nghi không rãnh đáp lại mà đôi mắt sắc bén chỉ khẽ lướt trên cái xác đông cứng trước mắt.
Cả người đều có không ít hơn 20 vết thương. Ra tay như vậy, cậu cũng quá tàn độc rồi...
Khẽ tặc lưỡi một cái. Phạm Thụy Nghi trở lại vai trò là "con mồi" của mình. Sau đó nói với Tạ Hàm Ưng đang "bận rộn".
"Bước tiếp theo cậu nhớ rồi chứ?"
"Yên tâm, ông đây khắc sâu trong đầu rồi! Nhưng mà chốc nữa cậu phải đánh lạc hướng bọn họ. Nếu không thì tôi không thể hoàn thành vai diễn của mình trọn vẹn được đâu đó!"
"Lắm lời."
"Cái tên..."
"Suỵt....hình như bọn họ sắp đến rồi, mau lên đi!"
" Được, được, hiểu rồi! Ể....đó không phải cậu chủ nhỏ à?"
"Cái gì?"
"Đừng nói là cậu ta đến đây để tìm cậu nha?"
"Thật phiền phức! Mau làm theo kế hoạch nhanh đi!"
..........
"Đã thu dọn?"
Phạm Thụy Nghi ngồi trên xe gọi điện thoại cho Tạ Hàm Ưng khẽ hỏi.
"Đệch! Ông đây không phải là người hầu của cậu nghe chưa hả? Mà phải rồi, Dương Thần cậu ta..."
"Đã ổn."
"Ồ vậy sao? Mà giọng của cậu sao lại nghiêm trọng thế? Làm tôi cứ tưởng cậu ta chết rồi không bằng!"
Tút!
"Đúng là tên điên...."
...........
"Máu của tên khốn đó hôi chết đi được! Cậu đó phải mua đồ mới cho tôi nếu không tôi sẽ kiện với dì cho coi!"
"Cậu có thể câm miệng lại hay không?"
"Cái tên khốn kiếp này! Không có tôi là cậu chết rồi đó!"
"Phiền phức."
"Chậc....đồ khó ưa!"
............
Reng!
- Alo?
'Ai dô, Thụy Nghi, là tôi đây, có muốn đi uống vài lon không?'
- Cậu mời?
'Đương nhiên rồi, quán cũ nhé!'
- 30 phút.
Tút!
Nhìn tên số máy được lưu. Phạm Thụy Nghi cau mày, ánh mắt không che giấu sự phức tạp hỗn độn.
Vẻ ngoài là thiên thần nhưng thực chất lại là ác quỷ. Tạ Hàm Ưng đúng là không ai có thể qua nổi cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất