Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 19

Trước Sau
Edit by: JaniceD – overfloral



“Sao thế?”

“Chúng ta vẫn luôn lấy nữ chủ nhân làm trọng điểm tìm hiểu vấn đề, nhưng Đỗ Toa mới là mấu chốt!” Kỷ Vô Hoan chỉ vào cửa sổ.

Lâm Cương vẫn không hiểu.

“Anh còn nhớ nhắc nhở thứ hai của hệ thống không? Cô ta cũng là NPC…” Cậu chưa nói xong đã thấy Nhiếp Uyên xoay người trở về bàn ăn.

Khi anh đi đến bàn, người chơi khác đang hỏi nữ chủ nhân.

Nhiếp Uyên đến bên cạnh Lý Liên, nhỏ giọng hỏi: “Lý Liên, đã hỏi chưa?”

Lý Liên hơi sửng sốt: “Vừa hỏi xong rồi”.

Nhiếp Uyên nhướng mày, nhìn những người khác một lượt, Kỷ Vô Hoan ngăn anh lại: “Thôi, vẫn còn cơ hội”.

Dù gì thì cả hai đều muốn lấy phần thưởng đứng nhất, càng ít người biết chân tướng càng tốt.

Sau thời gian ăn tối, hoạt động tìm thi thể lại tiếp tục.

Lâm Cương tham dự rất tích cực.

Tám giờ rưỡi tối, họ tìm được thêm một khối, thế là thi thể đã có năm khối.

Khi về phòng, Lâm Cương thấy hai người kia một đang đứng ở mép giường, một đang cúi đầu nhìn di động ngay cạnh cửa.

Lâm Cương tưởng họ đang mưu tính việc gì lớn lao bí mật lắm, lúc thò đầu qua lại nghe được tiếng hiệu ứng quen thuộc.

“Cướp địa chủ! Không kêu nữa!”

“Nhân đôi, không theo!”

“Nhanh cái tay lên! Chờ cậu đánh xong hoa cũng tàn trụi luôn”.

“Bài cậu đánh tốt vậy!”(*)

⊳ Chú thích

???

“Ê hai người…” Lâm Cương trợn mắt há hốc mồm.

Vậy mà Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên mượn hai cục sạc của hắn là vì muốn chơi game!?

Kỷ Vô Hoan đứng bên mép giường giơ di động: “Giải trí sau khi ăn xong ấy mà”. Nói xong ngẩng đầu nhìn Nhiếp Uyên, khóe miệng ngang ngược cong lên: “Cậu phải thua, đồ rác rưởi”.

Nhiếp Uyên hừ lạnh: “Đồ cùi bắp, cậu nhìn cho rõ, Đại vương của tôi còn chưa đánh ra đâu, cậu không giữ lá vương khác”.

“Có đánh thì cậu cũng không lật kèo được!”

Lâm Cương: “……”

Hắn choáng váng vài giây, đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Ơ này, di động của hai cậu có tín hiệu à?”

“Không có, kết nối Bluetooth thôi”. Vẻ mặt Kỷ Vô Hoan vô cùng bình tĩnh.

Vấn đề là, sao hai người thuần thục vậy?!

“Còn tâm tình chơi game à?”

Kỷ Vô Hoan sờ sờ vành tai, đáp một cách hiển nhiên: “Giải trí sau bữa ăn, giảm bớt khẩn trương, dễ tiêu hóa mà”.

Lâm Cương vậy mà thấy hợp lý kinh khủng, thậm chí muốn moi điện thoại ra hỏi có thể đá rớt một con bot khỏi phòng cho hắn nhập hội được không.

Kỷ Vô Hoan vừa dứt lời, hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó có một nữ sinh cúi đầu đi ngang qua cửa phòng bọn họ.

Trên cánh tay cô bé treo áo khoác, mái tóc dài vẫn luôn xõa tung đã được búi gọn, đang cầm khăn lau mắt kính.

Thấy Nhiếp Uyên nghiêng đầu cẩn thận nhìn cô, Kỷ Vô Hoan nín cười nhỏ giọng nhắc cái vị mù mặt này một chút: “Đừng nhìn nữa, Lý Liên đấy”.

Nhiếp Uyên hung dữ trừng cậu một cái: “Tôi biết”. Sau đó gọi Lý Liên lại.

Cô bé dừng chân, đeo kính lên rồi dè đặt hỏi: “Nhiếp tiên sinh(*), sao vậy?”

⊳ Chú thích

“Đêm nay ở trong phòng, nghe được gì cũng đừng tò mò, giữ im lặng, nếu sợ thì nhắm mắt lại đợi trời sáng”.



Lý Liên lập tức run rẩy: “Đêm nay sao thế ạ?” Vốn dĩ trong phòng có người chết đã đủ sợ rồi, vừa nghe Nhiếp Uyên dặn dò lại càng hoang mang hơn.

Nhưng xem ra Nhiếp Uyên không có ý định giải thích: “Cô về phòng đi”.

Nội tâm Lý Liên vô cùng muốn chửi một câu không mấy văn minh! Cái tật nói một nửa rồi dừng này, mẹ nó thà đừng nói!

Chờ cô bé đi rồi, Kỷ Vô Hoan lại bắt đầu nhây, cậu nhăn mặt, giọng điệu ngả ngớn mà trêu: “Viên Viên, cậu lưu manh vậy! Trâu già gặm cỏ non! Coi đi, người ta vẫn còn là sinh viên đấy! Ông chú già!”

Nhiếp Uyên cực kì vô vị nhìn cậu: “Có bệnh thì mau chóng chữa đi”.

Thật ra Kỷ Vô Hoan có thể hiểu vì sao Nhiếp Uyên đặc biệt dặn dò Lý Liên, hẳn là vì sự việc mượn mắt kính trước đó.

Dù là vậy, Kỷ Vô Hoan không ngại đâm chọt một trận, vừa lải nhải vừa trào phúng Nhiếp Uyên.

Đến lúc chuẩn bị tắt đèn, trên hành lang đã không còn ai, tất cả cửa phòng đều được đóng chặt.

Nhiếp Uyên lại mở cửa, đi ra ngoài.

Lâm Cương thấy lạ, hỏi: “Cậu ta đi đâu thế?”

Kỷ Vô Hoan đang ngồi xổm buộc dây giày, thuận miệng đáp: “Đi ị”.

Lâm Cương: “……”

Vì muốn phá Nhiếp Uyên, hình tượng bản thân cũng không cần nữa à?!

Kỷ Vô Hoan đứng lên: “Anh Lâm, đêm nay anh cũng thế nhé”.

Đề tài nhảy nhanh quá, Lâm Cương không kịp hiểu: “Hả?”

“Mặc kệ nghe hay nhìn thấy gì cũng đừng cử động, nếu sợ thì nhắm mắt lại”.

Lâm Cương kinh ngạc: “Rốt cuộc hai người muốn làm gì?”

Kỷ Vô Hoan nhún vai: “Anh không nên biết thì tốt hơn”.

Rất nhanh đèn lại tắt, bóng tối buông xuống.

Đối với những ai đã quen sinh hoạt trong thành thị thì tình cảnh này vô cùng xa lạ, khiến người ta bất an.

Toàn bộ hành lang yên tĩnh cực kì, bọn họ ở trong phòng thậm chí có thể nghe tiếng tim đập của chính mình.

Kỷ Vô Hoan ngồi trên sô pha, tầm mắt không có mục tiêu mà nhìn thẳng, trong lòng hoảng hốt không rõ lí do, mãi đến khi một tia ánh sáng xuất hiện, Nhiếp Uyên đang nhìn cậu, dùng khẩu hình hỏi: “Sợ?”

Khóe miệng anh cong cong, mười phần giễu cợt.

Lâm Cương nằm một mình trên giường, Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ngồi đối mặt trên sô pha. Đèn pin được Nhiếp Uyên để trên mặt đất, chiếu về hướng cửa phòng.

Trong tay anh còn một cái đèn khác để dự phòng.

Kỷ Vô Hoan không dám quậy như ban ngày, nhưng hiển nhiên cậu cũng không muốn hiền lành nhẫn nhịn.

Đôi đồng tử đỏ tươi xinh đẹp nhẹ đảo, lập tức nảy ra ý đồ xấu xa, cậu chống khuỷu tay lên bàn trà, eo cong xuống, dán sát vào tai Nhiếp Uyên, cố tình đè thấp giọng mà nói: “Không sợ”.

Trực giác Nhiếp Uyên mách bảo, tên này lại muốn sinh sự.

Quả nhiên, Kỷ Vô Hoan cười một cái thật tươi với anh, đôi mắt đào hoa cong thành một mảnh trăng non: “Vì có cậu ở đây…”

Cho nên tôi không sợ.

Âm cuối cố tình kéo dài, như tơ khẽ quanh quẩn bên tai anh, thanh âm biếng nhác từ tính lẫn với một chút lưu luyến, gợi cảm thành thục, vô cùng ái muội, làm lòng người nhộn nhạo khó tả.

Vành tai hoàn toàn tê dại, Nhiếp Uyên chưa kịp tỉnh táo từ xúc cảm này thì Kỷ Vô Hoan lại mở miệng.

“Viên Viên cậu xem, cậu ngốc thế mà còn chưa chết, tôi sợ gì nào? Có cậu làm đệm lưng, tôi không sợ!” Thanh âm vẫn vô cùng quyến rũ, tựa như yêu tinh mê hoặc nhân tâm, chỉ là về sau ngữ khí đã không giấu được tâm tư nhỏ muốn trêu đùa của mình, chữ cuối vô cùng nghịch ngợm mà nâng cao lên.

Nói xong, cậu muốn rụt về, bỗng không kịp đề phòng mà bị một bàn tay ấm áp ấn lên gáy chặn lại.

Nam nhân nghiêng đầu, tiếp nhận tư thế dán sát nói nhỏ này, tông giọng trầm khàn vang lên bên tai cậu: “Thật trùng hợp, tôi cũng vậy”.

Kèm theo âm thanh nghiến răng.

Kỷ Vô Hoan vui sướng: “Viên Viên cậu là cái đồ… ưm!” Miệng bị Nhiếp Uyên bưng kín.

Lúc này, tiếng mở cửa từ đối diện hành lang vang lên rất rõ, sau đó âm thanh bước chân khủng bố kia lại xuất hiện.

Không biết vì sao, Đỗ Toa đứng yên một lát mới bắt đầu hành động, lần này cô ta không đến trước cửa phòng người chơi mà trực tiếp rảo bước xuống lầu.

Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều bất ngờ liếc nhau, tình huống không nằm trong kế hoạch!

Mười mấy phút sau, Đỗ Toa trở lại, tiếng động từ nơi khác của hành lang vang lên, dường như cô ta đang kéo theo vật nặng, theo từng bước lên cầu thang mà phát ra âm thanh thịch thịch thịch.



Nhớ đến miêu tả của Lý Liên, cũng không khó để đoán được đó là thứ gì.

Nếu bây giờ có ai đó dùng đèn pin chiếu qua sẽ thấy một người phụ nữ toàn thân xám trắng, gầy như que củi, bước từng bước trên hành lang, người đang bị cô ta kéo lê lết kia cũng không lạ lùng mấy.

Là tây trang đen đã trèo tường ban ngày.

Tay ông ta bị bẻ gãy như thú bông rách nát, tứ chi vặn vẹo dị hợm, đầu lưỡi cũng bị cắt mất.

Không biết vì đâu mà máu trong khoang miệng của ông đã ngừng chảy, vì vậy mới không chết bởi mất máu quá nhiều, nhưng chỉ sợ tình cảnh lúc này là sống không bằng chết, miệng há to phát ra âm thanh rên rỉ tuyệt vọng, đầu đập vào mỗi bậc cầu thang từng tiếng nặng nề.

Đỗ Toa kéo tây trang đen đến ngoài cửa căn phòng của ông ta, dùng chìa khóa mở cửa, người phụ nữ ở cùng phòng với ông ta đang ngồi trên sô pha, dùng di động chiếu sáng, bỗng trực tiếp đối diện với gương mặt khủng bố kia, cô hãi hùng kêu lên.

“A a a a ——”

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang.

Chỉ vài giây sau, tiếng thét kia biến mất.

Lâm Cương sợ tới mức ngồi hẳn dậy.

Không cần phải nói, lại chết người rồi.

Kỷ Vô Hoan rũ mắt, nắm tay khẽ siết lại.

Nhiếp Uyên liếc cậu một cái nhưng không nói gì.

Hành lang yên tĩnh được mấy chục phút, song tiếng bước chân lại xuất hiện, lần này cô ta lùi về mấy bước, đến trước căn phòng thứ hai bên phải, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Mãi đến khi có tiếng kêu thảm thiết khác vang lên, Kỷ Vô Hoan mới nhận ra.

Đó là Trương Kha!

Vì sao Đỗ Toa muốn giết anh ta?

Trương Kha giãy giụa rất kịch liệt, đá ngã bàn ghế, ầm ĩ không dứt, cuối cùng vẫn chết dưới tay quái vật kia.

Sau đó lại là tiếng bước chân kinh khủng kia.

Cô ta chậm rãi dừng trước từng cánh cửa, dán tai nghe kĩ âm thanh bên trong.

Một bên sườn mặt cô ta treo tấm da người hơi mỏng, khóe miệng máu chảy đầm đìa giương cao, đôi tay thon dài vặn vẹo buông thõng, tùy ý lắc lư. Hiển nhiên, tâm tình của cô ta bây giờ rất tốt.

Khi sắp đi đến cuối hành lang thì cô ta phát hiện, vậy mà có phòng đang mở rộng cửa.

Nhiếp Uyên nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần, bỗng nhiên ghé vào tai Kỷ Vô Hoan, thấp giọng nói: “Nhìn cho rõ ràng này, Kỷ ngu ngốc, chờ đó mà kêu baba”.

Nói xong anh đứng lên đi đến cạnh cửa.

Kỷ Vô Hoan theo sau anh, đứng cách cửa phòng 1 mét, lưng dựa sát vách tường.

Ngay khoảnh khắc cả hai nghe được tiếng bước chân dừng trước cửa phòng kia, Nhiếp Uyên bỗng duỗi tay gõ lên cửa!

Lâm Cương hãi đến mức lại ngồi bật dậy, vừa định hỏi hai người điên hay gì thì bị Kỷ Vô Hoan trừng mắt.

Lâm Cương nhớ lời dặn của họ, nhanh chóng ngậm miệng, cắn môi, chôn mặt vào chăn.

Khi mất đi thị giác thì thính giác sẽ càng nhanh nhạy, hắn ta nghe rõ rành mạch âm thanh chìa khóa cắm vào ổ.

Then cửa nhẹ nhàng chuyển động.

Đỗ Toa sắp vào rồi!

Con quái vật kia chuẩn bị vào phòng!

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Nhiếp Uyên lập tức dùng tay chống ván cửa, Đỗ Toa đẩy hai lần không ăn thua, vì vậy nửa khuôn mặt ghé vào kẹt cửa.

Đôi mắt cong vòng từ khe hở xem xét trong phòng, cô ta thấy Kỷ Vô Hoan, khóe miệng giương lên càng cao.

————

Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Lầy: Viên Viên, bởi vì có cậu tôi mới không sợ! Có cậu, tôi mới là Kỷ vô địch!

Nhiếp Uyên: Nghĩ nói vậy rồi thì tôi không thấy cậu đang đào một cái hố bẫy sau lưng tôi à?

Kỷ Lầy: Cậu hiểu tôi quá đi à! Lêu lêu!

Jan có lời muốn nói:

Nữ quái vật chạy ngay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau