Chồng Chồng Điển Hình

Chương 29: Giấu đồ Ngọt ở đâu?

Trước Sau
Thời gian trôi thật nhanh thoắt cái đã đến ngày hẹn phẫu thuật của Eugene Nelson.

Pheromone của y tương đối đặc biệt, mùi nồng hơn người bình thường gấp mấy lần, các nhân viên nghiên cứu tiến hành lấy mẫu ba lần mới rút ra được phương án giải quyết. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, Eugene có thể hoàn toàn chuyển từ mùi sơn sang hương gỗ.

“Thật ra sẽ giống mùi mực in trên sách chưa khô hơn.” Tige cố gắng giải thích: “Tôi đã ngửi thử mẫu thuốc thử, cảm thấy khá thơm. Chỉ tiếc cuối cùng là Fred được hưởng lợi.”

Tầm mắt Celin chuyển từ màn hình thiết bị đến chỗ trợ lý đặc biệt, có chút trầm tư.

“Có vẻ như anh rất ác cảm với khách hàng lớn của chúng ta. Theo lý mà nói, bào được một khoảng to và chữ ký của Olivie từ tay anh ta, hẳn là anh nên thấy chủ tịch Pavilion Star cũng không tệ lắm chứ?”

“Sao anh biết chuyện chữ ký?” Tige lúng túng: “À, được rồi, thật ra sau khi tan làm tôi mới đến xin chữ ký nên không thể xem là lấy việc công làm việc tư.”

Celin khoan dung nói: “Tôi không truy cứu nhân viên theo đuổi idol đâu.”

Khóe miệng Tige hơi co rút: “Đã trung niên rồi cũng không thể gọi là theo đuổi Idol.” Vị trợ lý đặc biệt ngoài ba mươi không hiểu sao có chút xấu hổ: “Vả lại, gần đây nhân viên công ty rất lo lắng cho anh.”

Celin: “Lo cho tôi?”

Tige thầm nghĩ: Lo lắng đời sống tình cảm của sếp.

“Bọn họ cảm thấy cuộc sống của anh có chuyện gì đó nên thường xuyên không thấy anh trong công ty.”

Celin: “Tôi rất ổn, chỉ là nghỉ ngơi bình thường thôi.”

Tige gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Trợ lý liếc mắt nhìn Alpha trưởng thành mặc suit được đặt may riêng đang ngồi ghế bên cạnh. Hắn hơi nghiêng người, một tay đặt trên thanh vịn ghế chán chường gõ gõ, hai mắt lăm lăm nhìn bọn họ.

Đương nhiên Tige biết hắn không nhìn anh nhưng vẫn không khỏi thấy áp lực.

Ai hãy nói cho anh biết sao gia chủ Calvid không đi trấn giữ trụ sở chính nhà mình mà cứ chạy đến RE nho nhỏ này làm gì được không? Số lần gặp mặt đại thần trong tháng này còn nhiều hơn tổng số lần anh thấy hắn trong ba năm trước...

Thôi được, trước kia anh ngầm hiểu hôn nhân giữa hai người vô cùng lạnh nhạt, thậm chí từng đoán có lẽ chưa đến cột mốc bảy năm thì cặp chồng chồng này đã tan vỡ. Hiện tại anh vô cùng thành tâm xin lỗi.... Nhưng cũng đâu cần không chút kiêng dè gì trước mặt anh như vầy chứ?

Tige gồng mình lờ đi ánh nhìn rất chi là có cảm giác tồn tại, quyết định mau chóng rời khỏi đây.

“Còn trẻ ai cũng muốn xông pha một lúc, đến khi sự nghiệp ổn định thì có thể tận hưởng thời gian cá nhân. Tôi sẽ đốc thúc những người khác nhanh chóng thích ứng với chuyển biến nhịp sống của cấp trên.”

Celin: “...” Ngài Kelsa vẫn đang xông pha, không tính thay đổi nhịp sống rơi vào yên lặng, bắt đầu nghỉ về tình trạng gần đây, phải chăng cậu đã thật sự lười biếng rồi...

Cuối cùng cậu đưa ra kết luận: Đúng là như thế.

—— Ngay sáng hôm nay, cậu đã đồng ý với Hein sẽ ghé RE một lúc rồi sau đó đi công viên dưới nước để tiếp tục tìm về ký ức yêu đương.

Vốn dĩ cậu tính đợi Tige ra khỏi văn phòng một lúc rồi sẽ chuồn đi với Hein luôn.

Nhưng mà bây giờ...

Omega có hơi do dự.

Mà tên đầu sỏ đã đứng lên, ngồi trên mép bàn làm việc của Celin nhắc nhở: “Nếu bây giờ đi thì sẽ vừa kịp ăn trưa ở phố hải sản bên kia đấy.”

Celin lờ hẳn, mở một tập hồ sơ ra đọc nhanh như gió rồi ký tên ở phía dưới.

Hein gõ mặt bàn.

Thật ra Celin không muốn đi công viên dưới nước cho lắm —— Ở đó không hề có kỷ niệm của cậu và Hein, hơn nữa cậu bị áp lực bẩm sinh với thế giới dưới nước nhân tạo.

“Cuối tuần về nhà ông nội, tôi đang cân nhắc có nên nói với họ chuyện anh mất trí nhớ hay không.”

Khóe miệng Hein khẽ nhếch: “Vậy thì sẽ có một trăm bác sĩ xếp hàng trước cửa để kiểm tra tôi liên tục mất.”

Celin: “Vậy cũng không xấu.”

Hein lắc đầu: “Tôi đã tìm được bác sĩ khoa não giỏi nhất Ngân Tinh, không cần để người khác phân tích như hàng mẫu.”

Ngòi bút của Celin dừng ở chỗ ký tên tạo thành một chấm đen nhỏ trên giấy.

“Bác sĩ khoa não giỏi nhất?”

Hein: “Là vị bác sĩ già em dẫn tôi đến khám đấy.”

Celin: “...”

Hein nhìn cậu: “Sao thế? Chẳng lẽ em nghĩ là người khác?”



Celin lập tức nói không, giọng điệu bình tĩnh không hề hoảng loạn.

Hein phối hợp gật đầu.

Celin nói: “Anh không đến trụ sở chính của Carl suốt nửa tháng, đã bắt đầu lan truyền đồn đoán lý do anh vắng mặt. Cứ thế tiếp diễn thì sớm muộn gì cũng có vấn đề.”

Hein: “Nên em muốn nói cho ông cụ biết sau đó nghĩ cách bình ổn tình hình?” Hắn đứng dậy khỏi mép bàn, cúi người bế Omega lên rồi tự mình chiếm ghế chủ tịch RE, sau đó vững vàng đặt cậu ngồi lên đùi.

“Em coi thường tôi quá, bạn học Kelsa.” Hein kề sát tai cậu, khẽ nói: “Cho dù ông cụ không biết, tôi ra mặt một lần ở trụ sở chính cũng không thành vấn đề.”

Celin: “...”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Omega ngơ ngác nhìn “chỗ ngồi” mới của mình, hoàn toàn không nghe vào Hein nói gì.

“Thay vào đó, chi bằng em nghĩ xem chúng ta có đến phố hải sản kịp giờ ăn trưa hay không, hửm?”

Hơi thở nóng rực quét qua sau gáy từng cơn, Celin hoảng hồn muốn đứng dậy liền bị đè chặt lại.

Cậu khẽ nói: “Anh buông ra trước đã.”

Hein không buồng, còn tiện tay rút bút ký tên khỏi tay Omega, ký nửa cái tên Celin Kelsa còn lại vào hồ sơ: “Được rồi, xong việc rồi nhé.”

Hắn đặt bút sang một bên, khuỷu tay chợt đụng vào nút nhô trên thanh vịn. Hắn khó hiểu nhấn vào, thấy không có phản ứng gì.

Celin từ từ cuối đầu, đôi mắt xanh nhạt màu nhìn chằm chằm vào chữ ký đáng ngờ ở góc phải dưới hồ sơ. Đó là một tổ hợp nét chữ khác nhau, nét cuối còn hơi cong nhẹ về trước như thói quen của Hein.

Celin: “...”

Chữ ký thế này kiểu gì cũng bị người khác nhìn ra sơ hở. Cậu dường như tưởng tượng được biểu cảm hốt hoảng của Tige...

Hein hít sau gáy Celin một hơi thật sâu: “Có phải thuốc ngăn chặn pheromone của em sắp hết tác dụng rồi không?”

Có vẻ như Celin hơi căng thẳng, giãy giụa toan thoát khỏi kiểu ngồi mất hình tượng này.

Hein không để cậu toại nguyện, thường ngày trong nhà cứ không kiêng dè chọc ghẹo hắn tới khi ra ngoài lại chẳng chịu phối hợp. Hắn quyết định làm chút gì đó để Celin có thể thả lỏng khi ở bên ngoài.

“Thật ra tôi không cần dùng thuốc ngăn chặn.” Celin nhắc nhở. Sau khi đánh dấu, tuy mùi của Hein có ảnh hưởng đến cậu nhưng mùi sầu riêng trong pheromone của cậu không bị quá nồng, không dùng thuốc ngăn chặn cũng sẽ không khiến người khác khó chịu.

“Thơm lắm.” Hein không chút keo kiệt khen pheromone của Omega: “Lần đầu tiên tôi ngửi được em chắc chắn sẽ không nhịn được.”

Hửm?

Celin mặt không đổi sắc nói: “Không hề, anh nghi ngờ tôi giấu đồ ngọt, còn uy hiếp tôi mau nộp ra.”

Hein: “...”

Alpha mỉm cười, hắn tự nhận mình từ khi vào cấp hai sẽ không còn làm mấy hành động trẻ trâu này nữa. Omega đáng ghét này ỷ hắn mất trí nhớ liền tự bịa ra chuyện cũ, vọng tưởng bôi nhọ danh dự của Alpha trưởng thành hắn đây.

Gia chủ Calvid quyết định dạy cho Omega xấu xa này một bài học.

Bàn tay to dày men theo đường cong eo của Omega sờ lên, cảm giác cơ thể người trong lòng đang dần cứng đỡ, Hein cười nói: “Thật à?”

Celin nhíu mày, chợt có dự cảm không lành: “Chẳng phải anh nói muốn đến phố hải sản dùng cơm trưa sao? Tôi thấy bây giờ đi là vừa rồi.”

—— Muộn rồi.

Hein làm lơ cậu, đôi tay hư hỏng dần sấn tới.

“...” Giọng Celin có chút tức giận: “Anh làm gì vậy?”

Hein nghiêm túc nói: “Tìm bánh kem em giấu mất.”

Celin: “...”

“Trước khi tôi tìm được...” Hein kéo dài giọng: “Bạn Kelsa này, em giấu bánh kem sữa tôi thích nhất ở đâu rồi?”

Celin mặt không đổi sắc gọi: “Calvid”

“Hửm?” Alpha hợp tình hợp lý lục soát phần eo của cậu: “Ở đây à?” Lòng bàn tay chầm chầm trượt theo rãnh eo một hồi rồi thất vọng nói: “Đâu có đâu.”

—— Đương nhiên là không có rồi.

Celin thầm cắn răng, trong đầu cậu lướt qua vô số bí kíp theo đuổi, cố gắng điều chỉnh trạng thái sao cho không chống cự quá khích. Cậu nhắm mắt lại cảm nhận động tác mật quá trớn của Alpha.

Omega nén giận: “Được rồi, anh không uy hiếp tôi đưa đồ ngọt ra nhưng dúng là anh có nghi ngờ tôi giấu bánh kem sữa trong tủ.”



Chẳng qua nghi ngờ này vừa thốt ra đã tan biến, suy cho cùng không người trưởng thành nào lại đi giấu đồ ăn trong tủ quần áo cả. Calvid bị sốc một hồi liền ý thức được mùi hương kia là của Celin.

Nhưng lời giải thích của cậu cũng không có tác dụng gì, Alpha vẫn kề sát tai cậu cố ý báo cáo kết quả điều tra.

“Ở đây không có... chỗ kia cũng không có...” Hein đè thấp giọng, vừa trầm thấp vừa gợi cảm. Hắn thở dài: “Bạn Kelsa này, em biết giấu đồ thật đấy.”

Khóe miệng Celin giật giật: “Anh cút xuống cho tôi!”

Giận rồi à?

Hein cười cười, thấy ổn liền thu tay toan ôm Omega đứng dậy ——

“Á! Ờm... thì, tôi đi nhầm chỗ.”

Giám đốc phòng R&D (*nghiên cứu và phát minh) ôm một chồng hồ sơ trên tay đi một vòng, bối rối rời khỏi văn phòng chủ tịch, còn tiện tay đóng cửa lại.

Hein và Celin: “...”

Ba giây sau, ngài Kelsa thẹn quá hóa giận lạnh lùng mở miệng.

“Cút!”

Gia chủ Calvid lập tức ngồi thẳng lưng, chốc lát lại cảm thấy không thể mất mặt mũi Alpha được, thế là hắn cười khẽ: “Có bị bắt gặp thì em cũng không thể trở mặt như thế được.”

Celin nghi ngờ: “Hôm nay anh uống lộn thuốc rồi à?”

Hein: “Tôi đang cố gắng làm những chuyện quen thuộc để mau chóng nhớ ra được cục cưng mà.”

Celin: “Hình như anh nghĩ hơi sai về bản thân năm năm sau rồi.”

Hein tỏ vẻ nghe không hiểu.

Celin: “Cho dù là năm năm sau, anh cũng sẽ không làm như vậy... Ở chỗ làm việc.”

Hein: “Làm gì?”

Celin: “...” Đùi cậu bất thình lình bị chạm vào, Omega bị sàm sỡ im lặng không muốn nói.

Hein: “Chỉ được ở trong nhà thôi sao?”

Celin cảnh giác nhìn hắn, dường như đang cần cân nhắc hàm ý sâu xa trong câu hỏi này.

“Có một phần hồ sơ gấp... À, tôi xử lý xong rồi, cũng không quan trọng lắm, tôi làm việc tiếp đây!” Chị gái nhân sự giữ vững nụ cười, lễ phép chào hỏi hai vị cấp trên rồi nhanh nhẹn xoay người rời khỏi văn phòng.

Hein và Celin: “...”

“Này không trách tôi được, hình như nhân viên của em không có thói quen gõ cửa.” Gia chủ Calvid nhanh tay ném nổi trước.

Celin đẩy Hein một phen, thuận lợi đứng lên cười lạnh: “Tôi cũng không có thói quen đóng cửa.”

Sếp lớn RE sa vào công việc liền quên lối về bấy giờ vô cùng muốn tìm một chỗ trốn đi, sau đó dạy cho tên đầu sỏ cản trở công việc của mình một bài học.

“Tôi đói rồi.” Hein quyết đoán lảng sang chuyện khác.

Celin hít sâu một hơi, khóe mắt liếc đến cửa ngăn cách trong suốt phía trước liền cảm thấy cả người không khỏe.

Không biết từ khi nào cửa ngăn cách văn phòng chủ tịch và khu làm việc của nhân viên đã chuyển từ chế độ làm mờ thành trong suốt. Bên ngoài có thể nhìn không sót thứ gì, thậm chí Celin còn mắt đối mắt với một nhân viên ba giây.

Trong nháy mắt mấy chục cái đầu trong khu nhân viên lập tức cúi xuống.

Celin cứng đờ xoay người lại, giọng điệu trầm trọng: “Ai động vào của kính của tôi?”

Hein ngẩn người, chợt nhớ ra khi nãy hắn đã vô ý chạm phải nút gì đó, gương mặt cứng lại, do dự nói: “Chắc là Tige...”

Tầm mắt Omega từ từ rơi xuống thanh vịn ghế chủ tịch, cái nút kia được lắp đặt dung hòa hoàn hảo với đường vân gỗ. Đôi mắt xanh lục nhạt lườm Alpha đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đáy mắt lập lòe âm u.

“Ồ thế à?”

Hein: “...”

Gia chủ Calvid vươn ngón trỏ, cứng ngắc chọc vào cái nút. Cửa kính đằng sau lập tức thay đổi, khoảng nửa giây sau liền trở về trạng thái làm mờ.

Dứa: Nôm na thì cửa kính được nhắc đến có kiểu như ảnh dưới đây. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì google từ khóa kính điện thông minh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau